Bác sĩ Triệu trừng anh, Có người anh nào nói em mình như vậy hả.
Người nào cũng biết Lâm Lục Kiêu từ nhỏ đã cực kỳ bao che cho em trai, ngay cả khi biết chính xác đứa bé này phạm tội gì cũng không bỏ được mà can thiệp vào, cũng là như thế này, nên Lâm Khai mới vẫn ỷ lại anh. Hai người đều đã lớn, trưởng thành, Lâm lục kiêu tính cách lại thu liễm một chút, chỉ là Lâm Khai này tính tình thiếu gia là càng lớn càng tệ rồi.
Trong hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giày cao gót giẫm lên đất gạch cộc cộc cộc rung động, Nam Sơ nghe tiếng bước chân này cảm giác rất quen thuộc, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy người mặc áo khoác trắng nổi bật, buộc tóc đuôi ngựa, Hạ Vãn từ phía cuối hành lang cộc cộc cộc chạy tới.
Ngại quá, xin nhường một chút.
Lời này, đúng là nói Nam Sơ.
Lâm Lục Kiêu lại theo bản năng quay đầu nhìn, đi qua bên cạnh.
Hạ Vãn liếc anh một, đi vào, bị dáng vẻ của Lâm Khai làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc, che miệng, kinh ngạc nói: Cậu đây là bị làm sao?
Lâm khai ngượng ngùng, Vết thương nhỏ thôi, không có gì.
Bác sĩ Triệu đứng một bên nghe vậy, vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói: Này cũng không phải là vết thương nhỏ, con đừng nghĩ nhỏ thì không đáng lo, thân thể con vốn không tốt, những vết bầm tím này không quá mười ngày nửa tháng đều không dễ gì hết, mà với thể trạng của con, bị vài lần như vậy, về sau theo thói quen sẽ bị trật khớp.
Hạ Vãn nói: Phải đó, cậu hãy nghe lời bác sĩ Triệu nói, cứ lấy thân thể của mình đùa giỡn, lúc đó sẽ hối hận đó!
Lâm Khai bị thay nhau oanh tạc, lỗ tai muốn nổ tung, đành phải liều mạng gật đầu.
Hạ Vãn nói xong, quay đầu nhìn Lâm Lục Kiêu, lại quét mắt qua Nam Sơ đứng bên cạnh, đi đến trước mặt Lâm Lục Kiêu, hai tay bỏ vào áo khoác trắng, đứng lại, ngửa mặt nhìn anh, giọng nói dịu đi rất nhiều: Gần đây anh bận gì sao?
Lúc nói chuyện, khí nóng thổi vào trong mắt, Nam Sơ mới nhìn đều cảm thấy khó chịu thay cô ta.
Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa vào khung cửa, cuối đầu nhìn, nhàn nhạt nói: Đang huấn luyện bên ngoài.
Đã lâu không cùng ăn cơm, ngày mai cùng ăn cơm đi?
Lâm Lục Kiêu: Ngày mai phải trở về.
Hạ Vãn lộ ra vẻ mất mác, Huấn luyện khi nào thì kết thúc?
Ba tuần sau.
Tuần sau có trở về không?
Không trở về.
Lâm Lục Kiêu tích chữ như vàng, đều là đối phương hỏi một câu đáp một câu, thập phần không yên lòng.
Hạ Vãn bất giác, còn đang nhập thần.
Vậy chờ anh huấn luyện xong, chúng ta đi xem phim đi, nói về các anh hùng cứu hoả, chỉ biết như vậy, đi không?
Lâm Lục Kiêu rốt cục nhìn thẳng vào bà, một giây, hai giây, quay đầu trở lại, nhàn nhạt nói: Không có hứng thú.
...
Hạ Vãn tiếc hận, lúc này mới chú ý tới Nam Sơ, ra vẻ kinh ngạc: Sao hai người đi cùng nhau?
Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Sơ, không để ý cô.
Nam Sơ nhàn nhạt nói với Lâm Khai: Tôi ra ngoài gọi điện thoại.
Hành lang bệnh viện quanh năm luôn luôn tản ra một cỗ âm khí lạnh lẽo và dày đặc mùi nước sát trùng, hành lang dài tận cùng có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, có chút yên tĩnh, giống tầng mây bày trên mặt đất, làm người an tâm.
Lần trước thấy anh là tại mảnh đất này, Lâm Lục Kiêu mặc quân phục bình thường, dựa tường hút thuốc, vành nón che nửa gương mặt anh, cái cằm kiên nghị làm người ta có cảm giác muốn sờ lên một, hạ Vãn là theo đầu bên kia đăng đăng đăng chạy tới, ngửa đầu, thì thầm to nhỏ với anh.
Nam Sơ dựa vào thùng rác bên cạnh tường, gọi điện thoại cho Thẩm Quang Tông.
Giọng Thẩm Quang Tông bén nhọn như dao, giống như muốn xuyên qua loa đâm thủng cô, Gần đây có phải tôi đối với cô quá phóng túng rồi không?! Cho nên cô lên trời xuống đất cũng phải lăn qua lăn gây không ít chuyện để cho tôi thu dọn phải không!? Hiện giờ cô
Người nào cũng biết Lâm Lục Kiêu từ nhỏ đã cực kỳ bao che cho em trai, ngay cả khi biết chính xác đứa bé này phạm tội gì cũng không bỏ được mà can thiệp vào, cũng là như thế này, nên Lâm Khai mới vẫn ỷ lại anh. Hai người đều đã lớn, trưởng thành, Lâm lục kiêu tính cách lại thu liễm một chút, chỉ là Lâm Khai này tính tình thiếu gia là càng lớn càng tệ rồi.
Trong hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giày cao gót giẫm lên đất gạch cộc cộc cộc rung động, Nam Sơ nghe tiếng bước chân này cảm giác rất quen thuộc, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy người mặc áo khoác trắng nổi bật, buộc tóc đuôi ngựa, Hạ Vãn từ phía cuối hành lang cộc cộc cộc chạy tới.
Ngại quá, xin nhường một chút.
Lời này, đúng là nói Nam Sơ.
Lâm Lục Kiêu lại theo bản năng quay đầu nhìn, đi qua bên cạnh.
Hạ Vãn liếc anh một, đi vào, bị dáng vẻ của Lâm Khai làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc, che miệng, kinh ngạc nói: Cậu đây là bị làm sao?
Lâm khai ngượng ngùng, Vết thương nhỏ thôi, không có gì.
Bác sĩ Triệu đứng một bên nghe vậy, vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói: Này cũng không phải là vết thương nhỏ, con đừng nghĩ nhỏ thì không đáng lo, thân thể con vốn không tốt, những vết bầm tím này không quá mười ngày nửa tháng đều không dễ gì hết, mà với thể trạng của con, bị vài lần như vậy, về sau theo thói quen sẽ bị trật khớp.
Hạ Vãn nói: Phải đó, cậu hãy nghe lời bác sĩ Triệu nói, cứ lấy thân thể của mình đùa giỡn, lúc đó sẽ hối hận đó!
Lâm Khai bị thay nhau oanh tạc, lỗ tai muốn nổ tung, đành phải liều mạng gật đầu.
Hạ Vãn nói xong, quay đầu nhìn Lâm Lục Kiêu, lại quét mắt qua Nam Sơ đứng bên cạnh, đi đến trước mặt Lâm Lục Kiêu, hai tay bỏ vào áo khoác trắng, đứng lại, ngửa mặt nhìn anh, giọng nói dịu đi rất nhiều: Gần đây anh bận gì sao?
Lúc nói chuyện, khí nóng thổi vào trong mắt, Nam Sơ mới nhìn đều cảm thấy khó chịu thay cô ta.
Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa vào khung cửa, cuối đầu nhìn, nhàn nhạt nói: Đang huấn luyện bên ngoài.
Đã lâu không cùng ăn cơm, ngày mai cùng ăn cơm đi?
Lâm Lục Kiêu: Ngày mai phải trở về.
Hạ Vãn lộ ra vẻ mất mác, Huấn luyện khi nào thì kết thúc?
Ba tuần sau.
Tuần sau có trở về không?
Không trở về.
Lâm Lục Kiêu tích chữ như vàng, đều là đối phương hỏi một câu đáp một câu, thập phần không yên lòng.
Hạ Vãn bất giác, còn đang nhập thần.
Vậy chờ anh huấn luyện xong, chúng ta đi xem phim đi, nói về các anh hùng cứu hoả, chỉ biết như vậy, đi không?
Lâm Lục Kiêu rốt cục nhìn thẳng vào bà, một giây, hai giây, quay đầu trở lại, nhàn nhạt nói: Không có hứng thú.
...
Hạ Vãn tiếc hận, lúc này mới chú ý tới Nam Sơ, ra vẻ kinh ngạc: Sao hai người đi cùng nhau?
Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Sơ, không để ý cô.
Nam Sơ nhàn nhạt nói với Lâm Khai: Tôi ra ngoài gọi điện thoại.
Hành lang bệnh viện quanh năm luôn luôn tản ra một cỗ âm khí lạnh lẽo và dày đặc mùi nước sát trùng, hành lang dài tận cùng có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, có chút yên tĩnh, giống tầng mây bày trên mặt đất, làm người an tâm.
Lần trước thấy anh là tại mảnh đất này, Lâm Lục Kiêu mặc quân phục bình thường, dựa tường hút thuốc, vành nón che nửa gương mặt anh, cái cằm kiên nghị làm người ta có cảm giác muốn sờ lên một, hạ Vãn là theo đầu bên kia đăng đăng đăng chạy tới, ngửa đầu, thì thầm to nhỏ với anh.
Nam Sơ dựa vào thùng rác bên cạnh tường, gọi điện thoại cho Thẩm Quang Tông.
Giọng Thẩm Quang Tông bén nhọn như dao, giống như muốn xuyên qua loa đâm thủng cô, Gần đây có phải tôi đối với cô quá phóng túng rồi không?! Cho nên cô lên trời xuống đất cũng phải lăn qua lăn gây không ít chuyện để cho tôi thu dọn phải không!? Hiện giờ cô
/80
|