NGƯỜI CON GÁI CÓ “ĐỘC”

Chương 2: Bức tranh thứ hai

/58


[size=150][b]Chương 2: Bức tranh thứ hai[/b]

“Chờ cô nhìn thấy tác phẩm của anh ta, cô sẽ rõ”

“Hạ giáo sư vĩ đại như thế, tuổi chắc cũng không ít”, Cao Phỉ cố ý thám thính Lưu Huy.

Lưu Huy dù sao cũng quen biết nhiều người, vừa nhìn liền nhận ra ý đồ của cô gái này.

Lại nói, cô gái này là bạn gái của Quan Hựu, quan hệ giữa Lưu Huy và Quan Hựu cũng không đến nỗi tê, tiết lộ chút thông tin cũng không sao.

Dù sao Hạ Tầm Giản trong lòng anh cũng có vị trí tương đối lớn, anh biết Hạ Tầm Giản không thích nhất là việc này, hơn nữa với bản thân anh biết cũng không tính là nhiều, cho nên chỉ cười cười, đem câu hỏi này bỏ qua, vẫn chưa trả lời ngay.q

Lưu Huy không biết rằng, càng tránh chủ đề, phụ nữ lại càng cảm thấy hứng thú.

Giống như trên con đường thông thoáng bỗng xuất hiện một ngọn núi hoang sơ có thể chinh phục, có những người đang nhìn lên tán thưởng nhưng đồng thời, cũng có một loại ý niệm từ sâu trong đáy lòng, làm cô ta khao khát tới gần và khiêu chiến bản năng chinh phục.

Nghĩ lại, nếu có một ngày có thể làm cho nhân vật như vậy thần phục với mình, như vậy là cảnh giới như thế nào? Nói là quan sát nghiệp giới chúng sinh cũng không đủ đi! Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là – tuổi và diện mạo của đối phương trong phạm vi chấp nhận của cô ta.

Lưu Huy bị mấy phóng viên mời đi chụp ảnh, Cao Phỉ cũng đang cùng Quan Hựu nói chuyện phiếm, suy nghĩ lại ngựa thần lướt gió tung mây lên. Quan Hựu vốn cũng có chút không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía sau, hai người nói chuyện một lát, cảm giác có chút nhàm chán Cao Phỉ lại không nhịn được đem thắc mắc của mình trở lại.

Ở trong giới mỹ thuật Hạ Tầm Giản luôn luôn là nhân vật không tầm thường, tác phong làm việc cùng với thanh danh lớn khiến cho anh trở thành đối tượng được đông đảo hậu bối trẻ tuổi nghiên cứu thảo luận.

Cao Phỉ nhớ rõ năm thứ hai toàn bộ nữ sinh còn đặc biết cố ý lấy Hạ Tầm Giản làm nhân vật chính để viết truyện ký – bên trong góp nhặt ấn tượng của n đối tượng đã từng gặp để miêu tả lên, đương nhiên hầu hết cũng chỉ là lời đồn đại.

Có người nói Hạ giáo sư không lộ diện bởi vì hình dáng vô cùng khó coi, cụ thể có thể tham khảo quái vật gác chuông (hình như giống thằng gù ở nhà thờ Đức Bà); cũng có người nói, thật ra anh ta là gay, cũng có thể nam nữ ăn hết; còn có người nói anh ta đặc biệt không muốn mọi người làm phiền, nhất là khi vẽ tranh; cũng có người nói, anh ta có khẩu vị đặc biệt, thích tự ngược thích sắm vai người bị ngược…

Đương nhiên, đại bộ phận lời đồn nhất trí nói là tính tình anh thật sự vô cùng không tốt, đây cũng là lý do khiến anh ta có tên Sát thần.

Cao Phỉ hạ giọng chậm rãi nói thì An Nhan Nhiên đã lấy được phần tiền bán tranh còn lại theo những người khác rời đi.

Vốn đang bước nhanh, bởi vì nghe thấy lời nói có liên quan đến tên nhân vật truyền kỳ kia mà chậm lại. Truyện ký về nhân vật mà toàn hộ nữ sinh hệ học vẽ đã sáng tạo ra cô cũng đã xem qua vài đoạn, lúc trước chỉ cảm thấy làm danh sư cũng thực thê thảm, thở dài một tiếng cũng đã quên đi ngay.

Giờ sau nhiều năm nghe thấy, lại có cảm giác rất là phức tạp.

Loại phức tạp này, hiển nhiên không phải là nhớ lại cuộc sống học ở học viện.

“Muốn đi sao?” Khi hoàn hồn thì Quan Hựu đã đi đến trước mặt cô. An Nhan Nhiên nhìn xuống bộ dáng của mình, dợm chân muốn đi luôn, Quan Hựu giơ tay ra ngăn cản. “Anh đưa em đi?”, khẩu khí có ý dò hỏi.

“Không cần.” Cô chậm rãi từ chối, lại phát hiện Cao Phỉ đang dựa một bên cười cười nhìn mình chằm chằm. Bộ dáng kia chắc chắn đã đoán ra câu trả lời của cô.

Quần áo mỏng ướt dán vào thân thể, mang đi nhiệt độ cơ thể. Cô đột nhiên cảm thấy được từng trận rét run, bước nhanh rời khỏi nơi hoa lệ chói mắt này.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Công việc ở phòng triển lãm tranh mỗi ngày đều phải làm đến hơn chín giờ tối, trong một tuần chỉ có hai ngày cuối tuần là ngoại lệ.

Hai ngày này, cô không trở về căn phòng nhỏ thuê gần đấy, hướng đến tuyến xe ra vùng ngoại thành, cho nên trước năm giờ sẽ đón tiếp sinh viên làm thêm tới bàn giao công việc.

Mỗi tuần đi ra vùng ngoại thành, đã trở thành lộ trình vốn có của cô. Trừ khi ốm hoặc phòng triển lãm tranh có công việc đặc thù, thông thường cô sẽ đúng giờ đi ra nhà ga.

Vùng ngoại thành phía tây bắc của thành phố S là một vùng hồ, hồ Trung Đào, cuộc sống nông dân trong vùng dựa vào sông nước này đã truyền từ đời này qua đời khác. Năm gần đây quy hoạch thành phố phát triển, bờ hồ giữa các hộ về cơ bản đã chuyển tới các đảo khác trong hồ. Bên hồ này được các thương gia phát hiện ra quy hoạch thành mấy khu biệt thự cùng làng du lịch.

Xuống xe đi đường năm phút đồng hồ, có thể tới cổng khu biệt thự ở lưng chừng núi.

Khu biệt thự ở đây, mỗi nhà một phong cách khác nhau, càng lên cao càng quý, cao nhất kia là đống tiền, mức giá trên trời người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, mặc dù có tiền, cũng không phải ai cũng mua được. Bởi vì lúc mới quy hoạch khu biệt thự chữ phiến này, đống biệt thự độc nhất vô



/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status