Trung - Việt: Linh Thần
(Nereus:... Nhưng người bên cạnh hắn như bọn họ rất rõ, Celuecus không giống trước nữa...)
- --
Nắm chặt tinh thạch trong tay, Celuecus bơi vào sâu trong tổ sứa. Hắn chờ ba mươi năm, cuối cùng cũng đến ngày này. Mọi cái giá bỏ ra để leo lên vị trí Tinh vương... đều được hồi báo rồi.
Celuecus hít sâu một hơi, kìm nén tâm trạng kích động bơi vào trong. Xúc tua vàng kim quấn lấy đuôi cá vàng kim, Celuecus ngẩng đầu, nhìn lên tồn tại hóa thân của trật tự cổ xưa có địa vị cao nhất trong Tinh quốc, ngủ đông ha mươi năm mới tỉnh lại bằng thân phận Vương của Tinh quốc.
Toàn thân nó tỏa ra lửa vàng kim giống màu vảy cá của hắn, hắn hơi nghi ngờ híp mắt, đánh giá nó với vẻ kính nể.
“ATHENA, lần đầu gặp mặt, ta là Tinh vương kỷ nguyên mười, xin bày tỏ lòng tôn kính nhất với ngài.”
“Là ngươi à... hậu duệ Vương thất đuôi vàng.” Giọng sứa trật tự kỳ ảo truyền đến từ phía trên: “Ngươi đã kế thừa vị trí của Isis rồi, đuôi cùng phát triển hoàn toàn rồi... xem ra trong thời gian ta ngủ đông đã xảy ra rất nhiều biến cố. Keto đâu, hắn đang ở đâu? Bảo hắn đến gặp ta.”
“Hắn đã không còn ở Tinh quốc rồi.” Celuecus bình tĩnh đưa ra yêu cầu: “ATHENA, ngài là thần trí tuệ nhất cổ xưa nhất của Tinh quốc này, ta cần sự giúp đỡ của ngài, xin ngài... giúp ta tìm Keto.”
Sứa trật tự trầm mặc nhìn hắn, dường như nhìn thấy tất cả khát vọng của hắn anh ánh mắt, dùng thần kinh trung khu đại diện cho trật tự quấn một vòng trên chót đuôi hắn mới lên tiếng lần nữa.
“Ta không cảm ứng được Keto đang ở đây, Vương của ta.”
Biểu cảm trên mặt Celuecus đột nhiên cứng đờ.
Sau khi trầm mặc một lúc, hắn hỏi lại lần nữa: “Ngươi nó cái gì?”
“Ta không cảm ứng được Keto đang ở đây, Vương của ta.” Sứa trật tự lặp lại.
“Không cảm ứng được?” Celuecus hỏi lại từng chữ, dường như gặm nát từng âm tiết, không hiểu hiểu được.
“Đúng vậy, ta không cảm ứng được hắn, không thể tìm được tung tích của hắn.” Sứa trật tự đáp rõ ràng một lần nữa.
“Ngươi lừa ta...” Celuecus nắm lấy xúc tua của sứa trật tự, mặt nạ bình tĩnh bao nhiêu năm nay xuất hiện một vết nứt: “Không thể nào... ngươi lừa ta... lừa ta đúng không? Sao ngươi lại không cảm ứng được Keto?”
“Ta không lừa ngươi, là người duy trì trật tự cao nhất, ta sẽ không nói dối.”
“... Ta không tin, vì sao ngươi không thể thử?”
Tinh vương người cá trẻ tuổi nắm xúc tua của nó không định buông ra, dường như không tin đáp án này. Hắn cứ hỏi hết lần này đến lần khác, từ hỏi sang gào thét. Sứa trật tự không trả lời nữa, nó im lặng, từ từ rút xúc tua trong bàn tay có màng của hắn ra, thu về dưới mũ ô, dù hắn có quấy rầy thế nào nó cũng không lên tiếng lần nào nữa.
Mọi thứ đều sụp đổ.
Cuối cùng Celuecus yên tĩnh lại.
Hắn đợi lâu như vậy, chịu đựng lâu như vậy... khó khăn lắm mới đến trước mặt nó. Nó lại nói với hắn rằng...
Nó vốn không tìm được Keto?
Hắn nhìn bầu trời mênh môi bật cười, bơi ra khỏi tổ sứa.
Nhìn Tinh vương người cá trẻ tuổi ra khỏi tổ sứa, Nereus và Charon tiến lên nghênh đón, dù biểu cảm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng bọn họ đều cảm nhận được lờ mờ khí áp quanh hắn đã thay đổi... 'Hơi thở' sát phạt đã giúp hắn bò lên Vương vị bao nhiêu năm nay dường như đã sụp đổ trong thoáng chốc, biến mất, ánh mắt lơ đễnh, u ám chẳng còn thấy ánh sáng, không đối diện với ánh mặt họ cũng không trả lời câu hỏi nào, cứ thế bơi đến Vương điện của mình.
Ba năm sau.
Hải vệ một. Đầu Tinh niên thứ hai mươi mốt, kỷ nguyên mười, sao Hải Vương.
Trong thành trì mới xây trên vệ tinh bùng nổ tiếng hoan hô dậy trời: “Tinh vương sống mãi! Tinh vương trường tồn! Mong ngọn lửa của ngài cháy vĩnh viễn!”
Theo tiếng hoan hô như thủy triều, vô số bó đuốc lan ra cả thành trì.
“Vương, ngươi nhìn kia, bọn họ kính yêu ngươi biết bao!” Nereus kích động gọi Tinh vương trẻ tuổi bên cạnh, ý cười đông cứng trên mặt lúc thấy sườn mặt hắn. Giống như trước đó, trên mặt Celuecus không có biểu cảm gì, hắn nhìn xuống dưới, đáy mắt không có ánh lửa, giống như đang nhìn xuyên qua tất cả thấy được bóng tối vô tận, cả thế giới không còn tồn tại. Dù theo tất cả thần dân thấy, Tinh vương mới này rất chăm việc nước, một khoảng thời gian sau khi kế vị, hắn dốc sức vào việc xây dựng lại sau chiến tranh, ngày đêm không ngừng, chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi đã bố trí xong công trình xây dựng lại sáu vệ tinh, nhanh chóng để trật tự trong sao Hải Vương khôi phục lại bình thường... nhưng người bên cạnh hắn như bọn họ rất rõ, Celuecus không giống trước nữa.
Hắn chẳng bình thường chút nào.
Sau khi quay về từ chỗ sứa trật tự, hắn trở nên vô cùng trầm mặc, ngoài lúc xử lý việc nước, hắn không nhốt mình trong Thần miếu đã được xây lại ấy, hoặc sâu trong tổ sứa, nhưng mỗi lần trở về, trạng thái tinh thần của hắn sẽ kém hơn trước.
Hắn ta không biết rốt cuộc Celuecus trải qua điều gì, trong nhiều năm bọn họ biết nhau, hắn ta chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, dù là thời niên thiếu Celuecus bị ức hiếp, bị mọi người sỉ nhục đẩy xuống vực sâu trước mặt mọi người, sau khi bị giam cầm ngày ngày đêm đêm suốt mười lăm năm, trong những ngày tháng cửu tử nhất sinh ở chiến trường... đều không có. Trong nhiều năm nay, từ đầu chí cuối nơi đáy mắt hắn vẫn tồn tại kiên định gì đó, giúp hắn vững ra khỏi những chướng ngại, bò lên vị trí Tinh vương cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, dường như không thấy được thứ đó trong mắt hắn nữa, đến cả máu thịt thuộc về “Celuecus” cũng hòa tan cả rồi, chỉ còn lại cái vỏ rống là Tinh vương sao Hải Vương.
“Ca ca.”
Nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc, Nereus có tinh thần hẳn, cười: “Celuecus? Không, Vương, cuối cùng ngươi...”
“Ba mươi ba năm rồi.” Giọng Tinh vương trẻ tuổi hơi khàn khàn, như có như không, chìm trong tiếng hoan hô dậy trời, giống như cô hồn.
“Đúng, ba mươi ba năm rồi, cuối cùng Tinh quốc cũng ổn định trở lại.” Nereus rưng rưng nhìn hắn: “Vương... đây đều là công lao vĩ đại của ngươi.”
Dường như không nghe thấy hắn ta đang nói gì, đôi mắt xanh lục tối tăm nhìn vào hư không: “Hình như ta... không đợi được rồi.”
—
Ra khỏi tổ sứa lần nữa, Celuecus đến vách đá dưới đáy biển hắn từng đến, cụp mắt nhìn.
Trong ánh sáng màu tím, đàn cá bạc bơi đến, hệt như trời sao dưới đáy biển hết sức lộng lẫy, hệt như nhiều năm trước. Hắn nằm sấp xuống, nhìn vào chỗ sâu trong lõi hành tinh như thời niên thiếu. Nhưng e rằng mấy con cá kia không làm hắn bị thương được.
Mỗi lần đến bên bờ vực cái chết, Keto đều sẽ xuất hiện.
Có phải chỉ cần mình gặp nguy hiểm thì có thể gặp lại anh không?
Hắn có suy nghĩ hết sức điên rồ, bơi vào giữa đàn cá, đâm bàn móng vuốt vào bụng mình, cắt thật mạnh, máu tươi đỏ sẫm tuôn ra. Đàn cá ngửi thấy mùi máu tanh lao đến, nhưng không dám tấn công.
Ăn đi... vì sao không dám?
Vì sợ vòng tay Tinh vương này sao?
Hắn tháp vòng tay xuống, lại hung hăng bóc vảy của mình ra, ném cho đàn cá xung quanh.
Đàn cá e dè vây quanh cơ thể hắn.
Vẫn không dám ăn hắn sao? Vẫn... không chết được sao?
Mặt nạ bình tĩnh chợt nứt toạc, hắn nhếch miệng, tuyệt vọng bật cười thật to.
Hơn ba mươi năm... hắn đợi được gì?
Không tìm được...
Không tìm được? Ha ha ha ha...
Hắn nằm trên lớp nham thạch của lõi hành tinh, vừa gặm vừa cắn như lúc nhỏ, mãi đến khi răng nanh toác ra, trán cũng va chạm đến mức máu thịt mơ hồ, lớp nham thạch cứng rắn của lõi hành tinh mới xuất hiện vết nứt, đàn cá quanh quẩn ở mỏ khoáng lõi hành tinh mới bị kích thích lao lên, bắt đầu gặm máu thịt lộ ra ngoài của hắn.
Đúng, giống như vậy... giống nhiều năm trước.
Hắn không nhúc nhích, thản nhiên nhìn đàn vây quanh phát điên vì máu thịt của hắn.
Máu thịt bị cắn xé khỏi cơ thể, để lộ xương trắng ở, ý thức dần rời rạc, mà hắn lại dang đôi tay, mặc mình rơi vào bóng đêm.
“Celuecus...”
Keto?
Là ngươi sao?
Celuecus bất chợt mở mắt, quả nhiên anh xuất hiện rồi sao?
Quả nhiên giống như hắn suy đoán, hắn đoán đúng rồi?
Đáy mắt tỏa ra tia sáng, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn âm thanh.
“Celuecus...”
Lần này hắn nghe rõ rồi, đó không phải tiếng của Keto, mà là giọng xa lạ chưa từng nghe thấy, hình như truyền đến từ nơi sâu trong lõi hành tinh.
“Vào đi... ta biết Keto ở đâu. Ta có thể, giúp ngươi.”
(Nereus:... Nhưng người bên cạnh hắn như bọn họ rất rõ, Celuecus không giống trước nữa...)
- --
Nắm chặt tinh thạch trong tay, Celuecus bơi vào sâu trong tổ sứa. Hắn chờ ba mươi năm, cuối cùng cũng đến ngày này. Mọi cái giá bỏ ra để leo lên vị trí Tinh vương... đều được hồi báo rồi.
Celuecus hít sâu một hơi, kìm nén tâm trạng kích động bơi vào trong. Xúc tua vàng kim quấn lấy đuôi cá vàng kim, Celuecus ngẩng đầu, nhìn lên tồn tại hóa thân của trật tự cổ xưa có địa vị cao nhất trong Tinh quốc, ngủ đông ha mươi năm mới tỉnh lại bằng thân phận Vương của Tinh quốc.
Toàn thân nó tỏa ra lửa vàng kim giống màu vảy cá của hắn, hắn hơi nghi ngờ híp mắt, đánh giá nó với vẻ kính nể.
“ATHENA, lần đầu gặp mặt, ta là Tinh vương kỷ nguyên mười, xin bày tỏ lòng tôn kính nhất với ngài.”
“Là ngươi à... hậu duệ Vương thất đuôi vàng.” Giọng sứa trật tự kỳ ảo truyền đến từ phía trên: “Ngươi đã kế thừa vị trí của Isis rồi, đuôi cùng phát triển hoàn toàn rồi... xem ra trong thời gian ta ngủ đông đã xảy ra rất nhiều biến cố. Keto đâu, hắn đang ở đâu? Bảo hắn đến gặp ta.”
“Hắn đã không còn ở Tinh quốc rồi.” Celuecus bình tĩnh đưa ra yêu cầu: “ATHENA, ngài là thần trí tuệ nhất cổ xưa nhất của Tinh quốc này, ta cần sự giúp đỡ của ngài, xin ngài... giúp ta tìm Keto.”
Sứa trật tự trầm mặc nhìn hắn, dường như nhìn thấy tất cả khát vọng của hắn anh ánh mắt, dùng thần kinh trung khu đại diện cho trật tự quấn một vòng trên chót đuôi hắn mới lên tiếng lần nữa.
“Ta không cảm ứng được Keto đang ở đây, Vương của ta.”
Biểu cảm trên mặt Celuecus đột nhiên cứng đờ.
Sau khi trầm mặc một lúc, hắn hỏi lại lần nữa: “Ngươi nó cái gì?”
“Ta không cảm ứng được Keto đang ở đây, Vương của ta.” Sứa trật tự lặp lại.
“Không cảm ứng được?” Celuecus hỏi lại từng chữ, dường như gặm nát từng âm tiết, không hiểu hiểu được.
“Đúng vậy, ta không cảm ứng được hắn, không thể tìm được tung tích của hắn.” Sứa trật tự đáp rõ ràng một lần nữa.
“Ngươi lừa ta...” Celuecus nắm lấy xúc tua của sứa trật tự, mặt nạ bình tĩnh bao nhiêu năm nay xuất hiện một vết nứt: “Không thể nào... ngươi lừa ta... lừa ta đúng không? Sao ngươi lại không cảm ứng được Keto?”
“Ta không lừa ngươi, là người duy trì trật tự cao nhất, ta sẽ không nói dối.”
“... Ta không tin, vì sao ngươi không thể thử?”
Tinh vương người cá trẻ tuổi nắm xúc tua của nó không định buông ra, dường như không tin đáp án này. Hắn cứ hỏi hết lần này đến lần khác, từ hỏi sang gào thét. Sứa trật tự không trả lời nữa, nó im lặng, từ từ rút xúc tua trong bàn tay có màng của hắn ra, thu về dưới mũ ô, dù hắn có quấy rầy thế nào nó cũng không lên tiếng lần nào nữa.
Mọi thứ đều sụp đổ.
Cuối cùng Celuecus yên tĩnh lại.
Hắn đợi lâu như vậy, chịu đựng lâu như vậy... khó khăn lắm mới đến trước mặt nó. Nó lại nói với hắn rằng...
Nó vốn không tìm được Keto?
Hắn nhìn bầu trời mênh môi bật cười, bơi ra khỏi tổ sứa.
Nhìn Tinh vương người cá trẻ tuổi ra khỏi tổ sứa, Nereus và Charon tiến lên nghênh đón, dù biểu cảm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng bọn họ đều cảm nhận được lờ mờ khí áp quanh hắn đã thay đổi... 'Hơi thở' sát phạt đã giúp hắn bò lên Vương vị bao nhiêu năm nay dường như đã sụp đổ trong thoáng chốc, biến mất, ánh mắt lơ đễnh, u ám chẳng còn thấy ánh sáng, không đối diện với ánh mặt họ cũng không trả lời câu hỏi nào, cứ thế bơi đến Vương điện của mình.
Ba năm sau.
Hải vệ một. Đầu Tinh niên thứ hai mươi mốt, kỷ nguyên mười, sao Hải Vương.
Trong thành trì mới xây trên vệ tinh bùng nổ tiếng hoan hô dậy trời: “Tinh vương sống mãi! Tinh vương trường tồn! Mong ngọn lửa của ngài cháy vĩnh viễn!”
Theo tiếng hoan hô như thủy triều, vô số bó đuốc lan ra cả thành trì.
“Vương, ngươi nhìn kia, bọn họ kính yêu ngươi biết bao!” Nereus kích động gọi Tinh vương trẻ tuổi bên cạnh, ý cười đông cứng trên mặt lúc thấy sườn mặt hắn. Giống như trước đó, trên mặt Celuecus không có biểu cảm gì, hắn nhìn xuống dưới, đáy mắt không có ánh lửa, giống như đang nhìn xuyên qua tất cả thấy được bóng tối vô tận, cả thế giới không còn tồn tại. Dù theo tất cả thần dân thấy, Tinh vương mới này rất chăm việc nước, một khoảng thời gian sau khi kế vị, hắn dốc sức vào việc xây dựng lại sau chiến tranh, ngày đêm không ngừng, chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi đã bố trí xong công trình xây dựng lại sáu vệ tinh, nhanh chóng để trật tự trong sao Hải Vương khôi phục lại bình thường... nhưng người bên cạnh hắn như bọn họ rất rõ, Celuecus không giống trước nữa.
Hắn chẳng bình thường chút nào.
Sau khi quay về từ chỗ sứa trật tự, hắn trở nên vô cùng trầm mặc, ngoài lúc xử lý việc nước, hắn không nhốt mình trong Thần miếu đã được xây lại ấy, hoặc sâu trong tổ sứa, nhưng mỗi lần trở về, trạng thái tinh thần của hắn sẽ kém hơn trước.
Hắn ta không biết rốt cuộc Celuecus trải qua điều gì, trong nhiều năm bọn họ biết nhau, hắn ta chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, dù là thời niên thiếu Celuecus bị ức hiếp, bị mọi người sỉ nhục đẩy xuống vực sâu trước mặt mọi người, sau khi bị giam cầm ngày ngày đêm đêm suốt mười lăm năm, trong những ngày tháng cửu tử nhất sinh ở chiến trường... đều không có. Trong nhiều năm nay, từ đầu chí cuối nơi đáy mắt hắn vẫn tồn tại kiên định gì đó, giúp hắn vững ra khỏi những chướng ngại, bò lên vị trí Tinh vương cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, dường như không thấy được thứ đó trong mắt hắn nữa, đến cả máu thịt thuộc về “Celuecus” cũng hòa tan cả rồi, chỉ còn lại cái vỏ rống là Tinh vương sao Hải Vương.
“Ca ca.”
Nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc, Nereus có tinh thần hẳn, cười: “Celuecus? Không, Vương, cuối cùng ngươi...”
“Ba mươi ba năm rồi.” Giọng Tinh vương trẻ tuổi hơi khàn khàn, như có như không, chìm trong tiếng hoan hô dậy trời, giống như cô hồn.
“Đúng, ba mươi ba năm rồi, cuối cùng Tinh quốc cũng ổn định trở lại.” Nereus rưng rưng nhìn hắn: “Vương... đây đều là công lao vĩ đại của ngươi.”
Dường như không nghe thấy hắn ta đang nói gì, đôi mắt xanh lục tối tăm nhìn vào hư không: “Hình như ta... không đợi được rồi.”
—
Ra khỏi tổ sứa lần nữa, Celuecus đến vách đá dưới đáy biển hắn từng đến, cụp mắt nhìn.
Trong ánh sáng màu tím, đàn cá bạc bơi đến, hệt như trời sao dưới đáy biển hết sức lộng lẫy, hệt như nhiều năm trước. Hắn nằm sấp xuống, nhìn vào chỗ sâu trong lõi hành tinh như thời niên thiếu. Nhưng e rằng mấy con cá kia không làm hắn bị thương được.
Mỗi lần đến bên bờ vực cái chết, Keto đều sẽ xuất hiện.
Có phải chỉ cần mình gặp nguy hiểm thì có thể gặp lại anh không?
Hắn có suy nghĩ hết sức điên rồ, bơi vào giữa đàn cá, đâm bàn móng vuốt vào bụng mình, cắt thật mạnh, máu tươi đỏ sẫm tuôn ra. Đàn cá ngửi thấy mùi máu tanh lao đến, nhưng không dám tấn công.
Ăn đi... vì sao không dám?
Vì sợ vòng tay Tinh vương này sao?
Hắn tháp vòng tay xuống, lại hung hăng bóc vảy của mình ra, ném cho đàn cá xung quanh.
Đàn cá e dè vây quanh cơ thể hắn.
Vẫn không dám ăn hắn sao? Vẫn... không chết được sao?
Mặt nạ bình tĩnh chợt nứt toạc, hắn nhếch miệng, tuyệt vọng bật cười thật to.
Hơn ba mươi năm... hắn đợi được gì?
Không tìm được...
Không tìm được? Ha ha ha ha...
Hắn nằm trên lớp nham thạch của lõi hành tinh, vừa gặm vừa cắn như lúc nhỏ, mãi đến khi răng nanh toác ra, trán cũng va chạm đến mức máu thịt mơ hồ, lớp nham thạch cứng rắn của lõi hành tinh mới xuất hiện vết nứt, đàn cá quanh quẩn ở mỏ khoáng lõi hành tinh mới bị kích thích lao lên, bắt đầu gặm máu thịt lộ ra ngoài của hắn.
Đúng, giống như vậy... giống nhiều năm trước.
Hắn không nhúc nhích, thản nhiên nhìn đàn vây quanh phát điên vì máu thịt của hắn.
Máu thịt bị cắn xé khỏi cơ thể, để lộ xương trắng ở, ý thức dần rời rạc, mà hắn lại dang đôi tay, mặc mình rơi vào bóng đêm.
“Celuecus...”
Keto?
Là ngươi sao?
Celuecus bất chợt mở mắt, quả nhiên anh xuất hiện rồi sao?
Quả nhiên giống như hắn suy đoán, hắn đoán đúng rồi?
Đáy mắt tỏa ra tia sáng, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn âm thanh.
“Celuecus...”
Lần này hắn nghe rõ rồi, đó không phải tiếng của Keto, mà là giọng xa lạ chưa từng nghe thấy, hình như truyền đến từ nơi sâu trong lõi hành tinh.
“Vào đi... ta biết Keto ở đâu. Ta có thể, giúp ngươi.”
/137
|