Trung - Việt: Linh Thần
(Lời tác giả: Chương trước có bạn không hiểu vì sao Keto giết Moria, Keto nói “bọn họ đã cảm nhiễm rồi không thể không giết”)
(LT: Nói thật là dạo gần đây mình đăng chương thụt lùi sau tác ba bốn chương. Lý do chậm như vậy là vì: một là mình khá bận, hai là đoạn ngược này mình hơi sầu, mình không có tinh thần làm lắm...)
----
Cơ thể người cá Đại tế tư co ro vì đau đớn, nhưng không phát ra âm thanh nào.
“Đến bước này rồi vẫn vùng vẫy sao?” Isis cười nhìn anh: “Keto... thư khoang của ngươi đã định sẽ bị ta chiếm hữu, ngươi đã định sẵn bị ta giam trong lồng, mang thai cho ta, sinh hậu duệ cho ta, đây là vận mệnh của ngươi.”
“Phụ vương.” Một tiếng gọi truyền đến từ phía sau, Moloer truyền đến từ cửa điện, lúc thấy Keto, sắc mặt thay đổi. Mắt hắn ta đỏ lên, nhìn Isis lắc đầu: “Đại tế tư sẽ không làm chuyện như vậy đâu, chắc chắn hắn bị vu oan, xin người hãy điều tra rõ!”
Vu oan? Isis bình tĩnh nhìn hậu duệ ngây thơ nhất của mình, đương nhiên hắn ta biết Keto bị oan rồi. Sứa trật tự ngủ đông rồi, hắn ta vốn đang tính toán làm thế nào để ra tay với Keto, sóng ngầm bất ngờ xâm nhập vệ tinh, mấy binh lính bên Moria bị cảm nhiễm khiến Keto không thể không giết bọn họ thật sự là thiên thời địa lợi, sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội duy nhất kéo Keto không thần đàn được? Danh vọng của anh cao như thế, được yêu quý như thế... không có tội danh nào khiến anh rơi vào vực sâu trong một đêm tốt như tội “phản quốc“.
“Ta biết ngươi rất ngưỡng mộ Đại tế tư... Nhưng Moloer, nhóc con, tồn tại tỏ vẻ công bằng trung thành này thật sự có dã tâm, hắn giết rồng biển, khiến Tinh Môn mất đi người bảo vệ, bây giờ lại giết chết Tướng quân Moria, đã là tai họa lớn nhất Tinh quốc rồi, ta cũng diệt sạch uy hiếp cho ngươi thôi.”
Trái tim Moloer chùng xuống, nhìn bào phụ của mình chằm chằm, Kéo Keto xuống khỏi thần đàn, phụ vương của hắn ta sẽ thành đối thủ cạnh tranh đầu tiên, tồn tại đầu tiên tranh con mồi của hắn ta, hắn đã dự liệu được điều này từ lâu rồi.
“Vương tôn kính của ta, có thể an ủi lòng dân vừa có thể trừ tai họa. Ta có một đề nghị nho nhỏ, không biết ngài có hứng thú nghe không.” Trưởng lão người cá tiến lên từ sau lưng hắn ta, nhìn lướt qua Keto đang nằm dưới đất: “Xin Moloer điện hạ tránh ra một chút.”
Nhìn Đại tế tư người cá người đầy máu một phen, Moloer hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cúi đầu lùi ra.
—-
Cơ thể bị xích khóa treo lên. Từ xương sống đến xương đuôi, tất cả đầu xương đều bị gãy, làm vỡ, đuôi cá tím bạc mềm nhũn rủ xuống, không thể nhúc nhích được, không thể chống lại sự lăng nhục lắp đến.
Vết máu tím sẫm chảy xuống theo mái tóc bạch kim, nhỏ tí tách.
Keto cụp mắt nhìn vây đuôi của mình. Vì cốt lõi sinh mạng hao mòn quá nghiêm trọng, lên cũng khiến hào quang anh kiêu ngạo cũng biến mất.
Vùng vẫy lâu như vậy vẫn... rơi vào vực sâu.
“Hối hận không, lúc đó không thả ta ra.” Trong mơ hồ, dường như sứa của Erebus kia truyền đến từ sâu trong đầu anh: “Keto, ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn. Thả ta ra, để ta giải phóng lời nguyền hủy diệt.”
... Hối hận không?
Một đôi bàn tay có màng nhẹ nhàng nâng mặt anh, đôi mắt xanh lam của người cá thiếu niên ầng ậng nước mắt, nhìn anh chăm chú: “Ta sẽ cứu ngươi... Đại tế tư, ta tin ngươi tuyệt không tàn sát đồng loại. Các trưởng lão đang tranh luận với phụ vương, phán lưu đài ngươi.”
“Moloer...” Keto rơi nước mắt, nhìn người cá thiếu niên người cá trước mắt. Sao anh có thể để lời nguyền của Erebus được giải phóng, trong Tinh quốc này có mặt trời nhỏ của anh, có Moloer anh dẫn dắt từ nhỏ, còn có vô số tộc dân vô tội. Với lại, rơi vào bước đường này... là lựa chọn của bản thân anh.
“Đáng tiếc, sau này ta không thể hát khúc ngân hà cho ngươi nghe rồi.”
Tim Moloer chấn động thật mạnh, khổ sở vô cùng, bàn tay có màng níu lấy mái tóc bạch kim của Đại tế tư người cá, vùi đầu vào cổ anh, hít một hơi thật sâu ngửi mùi hương ngọt ngào đã lâu không ngửi thấy. Không đếm được đã bao nhiêu lâu rồi không được gần anh thế này, hắn ta thật sự rất nhớ anh. Nhớ đến mức... lại cùng với Mục Diệp mưu toan làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Nhưng có thể trách hắn ta sao? Đều là lỗi của Celuecus.
Từ nhỏ hắn ta đã ngưỡng mộ Keto, yêu anh sâu đậm, nếu không phải biết Keto là người cá sáng thế, còn là 'món độc chiếm' của phụ vương hắn ta, với lại còn là bào phụ của Celuecus, hắn ta vốn không cần làm đến mức này... hắn ta nào có lựa chọn khác. Chẳng lẽ phải mở mắt nhìn Keto trở thành 'món độc chiếm' của phụ vương hoặc thành chỗ dựa lớn nhất của Celuecus, giúp hắn lấy vị trí Tinh vương vốn nên thuộc về hắn ta như trong dự đoán, cướp mất Keto hắn ta yêu tận xương tủy sao?
Không ra tay, hắn ta chỉ có thể ngồi chờ chết.
Xin lỗi... Keto, để ngươi đau như vậy, khó chịu như vậy... ta thề, ta thề với tinh hệ, ta sẽ dùng nửa đời sau để bù đắp cho ngươi.
Ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi.
Lưu đày là lựa chọn tốt nhất... dù sao thì phụ vương của hắn ta chỉ để tránh khỏi tầm mắt của viện trưởng lão và dân chúng, chắc chắn sẽ không đưa Keto đến nơi quá xa, mà sẽ đưa đến vệ tinh nào đó bí mật để giam cầm, nhưng trên đường là cơ hội tuyệt vời để hắn ta có thể cướp Keto đi, thoát khỏi khống chế của phụ vương hắn ta. Đến lúc đó cướp Keto rồi giấu đi, anh mãi mãi sẽ là kho báu chỉ thuộc về mình hắn ta. Chịu đựng thêm chút nữa thôi, Keto.
Ta có thể ở bên cạnh ngươi nhanh thôi.
—
“Celuecus...”
Giọng nói lạnh lùng êm tai gọi hắn từ nơi xa hết lần này đến lần khác. Khát vọng mãnh liệt dần lan ra hóa thành vuốt nhọn bóp lấy trái tim hắn.
Celuecus mở mắt ra, tất cả trước mắt đều quen thuộc, hắn đang ở ổ của mình, nằm trong vỏ trai. Hắn hơi mơ màng ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh, nghi ngờ cau mày.
Trên người hắn không có vết thương nào.
Rõ ràng hắn bị một quái vật màu đen cắn cho tan nát rồi...
Sao vậy, là ác mộng sao? Hay hắn đã được đưa đến mẫu sào, vết thương của hắn đã được chữa khỏi rồi?
... Keto đâu?
Hắn bất chợt đẩy vỏ trai ra, chạm phải đôi mắt xanh xám. Rõ ràng Isis ngạc nhiên vì hắn đột nhiên tỉnh lại, cười vui vẻ: “Celuecus? Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ta còn tưởng...”
“... Đại tế tư đâu?” Trước mắt vẫn còn những cảnh tượng xảy ra trước khi hôn mê, Celuecus vô thức hỏi Isis.
Một khoảng im lặng chết chóc. Isis không đáp lại hắn, mấy tùy tùng người cá theo sau cũng cúi đầu. Cảm giác bất an dâng tràn mãnh liệt, hắn đoán sắc mặt Isis, trái tim hơi chùng xuống.
“Hành tinh đó bị sóng ngầm xâm nhập, phụ vương. Đại tế tư...”
“Đừng nhắc cái tên đó nữa, Celuecus.” Isis ngắt lời hắn, quay người lại: “Hắn là nội gián của Tinh quốc, cấu kết với sóng ngầm, mưu hại Tướng quân Moria và nhiều đồng loại của chúng ta, là kẻ phản quốc.”
Con ngươi Celuecus co rút lại.
Không gian tĩnh mịch. Isis lại chuyển tầm mắt nhìn hậu duệ phía sau, đôi mắt xanh lục ấy u ám, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì: “Ngươi theo Keto đến vệ tinh ấy là vì cảm nhận được âm mưu của hắn đúng không? Vì ngăn chặn hắn nên ngươi và hắn đấu với nhau, muốn khống chế hắn đúng không?”
Mặt Celuecus không biểu cảm gì, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu: “Đúng.”
“Ngươi tận mắt thấy hắn đồ sát Tướng quân Moria và binh sĩ của hắn ta, đúng không?”
“Đúng.”
“Đúng là hậu duệ tốt của ta.” Isis vỗ vai hắn: “Ta rất tiếc, thế mà người dẫn dắt ngươi và Moloer lại là kẻ phản nước, cũng rất may mắn các người không bị hắn dẫn vào con đường sai trái...”
“Có thẩm tra chính thức không?” Hắn ngắt lời Isis.
“Không cần thiết, sự thật đã rành rành, còn có bằng chứng của ngươi, cần gì thẩm tra?” Isis liếc mắt nhìn sứa giám sát bên cạnh đang lấp lóe quay lại.
Celuecus trầm mặc một lúc cười cười: “Ta hiểu rồi, nếu không có chuyện gì khác, ta muốn nghỉ ngơi một mình, được không, phụ vương?”
“Đương nhiên.”
Mấy con sứa và Isis ra ngoài, xung quanh yên tĩnh trở lại. Celuecus buông lỏng bàn tay có màng, một vệt đỏ sẫm rỉ ra từ giữa vuốt.
—
Đêm khuya.
Gần nhà giam dưới đáy biển.
Chuông tinh quỹ qua điểm giữa, bảo vệ người cá trực đều cảm thấy buồn ngủ. Trong bóng đêm, đôi mắt xanh lục híp lại, ngoằn ngoèo lướt dưới bóng râm của tảo biển, lẳng lặng đến gần nhà giam.
Đưa sợi tóc bạch kim đến đong đưa trước thần kinh khứu giác của bọ cạp biển, hắn nhét nó vào trong kẽ hở dưới đáy kiến trúc cổ này.
Bọ cạp biển không có thị giác chỉ có khứu giác và thính giác, Celuecus nhắm mắt lại, dò tìm trong bóng đêm theo giác quan của nó.
“Keto?”
Vẫn im lặng.
“Keto, ngươi ở đâu?”
Giống như tìm kiếm mấy năm nay, không nhận được hồi âm nào.
Đau đớn và lo lắng đè nén trong lòng lại dâng lên.
“Keto, ngươi ở đâu? Trả lời ta!”
Không ai đáp lời.
Keto yếu ớt mở mắt, cụp mắt nhìn bọ cạp biển gần vây đuôi anh. Cái càng phía trước nho nhỏ vội vàng nâng lên, vì không thấy được nên không tìm được mục tiêu, liên tục xoay quanh.
Tiếng gọi khàn khàn vang lên trong nhà giam tĩnh mịch.
“Keto?”
“Keto ngươi có đây không?”
Một giọt nước mắt hòa vào máu tím sẫm chảy đến gần bọ cạp biển.
Vây đuôi tím bạc đã gãy khó nhọc nhúc nhích từng chút muốn lau vệt lệ máu.
“Keto ngươi nói chuyện đi!”
“Keto! Ngươi trả lời ta, trả lời ta, trả lời ta!!! Người mau trốn đi, ngươi có thể trốn được, đừng ở đây đợi xét xử gì cả!”
Không ai trả lời. Một mảng tĩnh mịch chết chóc.
Đồng ý với ta.
Celuecus điên cuồng đào tường ngoài kiên cố, vừa cắn vừa gặm, răng nanh nứt toác rỉ máu, đáy mắt hằn tia máu.
Vì sao không trả lời ta vì sao...
Rõ ràng mạnh như thế, dù chạy trốn cũng không ai ngăn được vì sao lại cam chịu bị nhốt ở đây, ngốc sao? Isis vốn sẽ không nghe lời phân trần của anh, hắn ta vẫn một lòng muốn nhân cơ hội này chiếm hữu anh, rốt cuộc Keto nghĩ gì vậy!
Đột nhiên, một chùm sáng đỏ lóe lên trong khóe mắt. Hắn nhìn lại. Vô số sứa giám sát đột nhiên xuất hiện xung quanh, dường như liệu được hắn sẽ đến. Con sứa trắng to lớn không biết từ đầu đột nhiên lao ra, trên mũ ô có hơn nghìn con mắt đỏ như máu nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên đầu đau dữ dội, cơ thể hắn mềm nhũn, xúc tua màu trắng kịch độc quấn lấy cơ thể hắn, đâm xuyên qua tai vào đại não hắn, đâm vào sâu trong thần kinh.
Cơ thể người cá thiêu niên co giật dữ dội, bàn tay có màng đâm sâu vào tường, đáy mắt đầy tơ máu, mở to mắt nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Keto. Hắn mấp máy môi, khóe mắt rỉ máu.
“Ngươi vẫn khiến ta thất vọng, Celuecus. Biết ngươi sai ở đâu không? Hậu duệ của ta, ngươi giả vờ bình tĩnh quá, thậm chí không giải thích cho người dẫn dắt mình nhiêu năm nay một câu, điều này khiến ta sợ hãi.” Isis nhìn xuống người cá thiếu niên bị sứa tinh thần đâm xuyên đại não kéo đến trước mặt hắn ta, lắc đầu: “Là hậu duệ Vương thất, trái tim ngươi không thể đi theo kẻ phản quốc được, trước khi ngươi suy nghĩ ký, ta không cho phép ngươi thoát khỏi sự giám sát của ta.”
Nhìn mười vệt máu sâu hoắm trên tường đá nhà giam bị móng vuốt cào, Isis hơi tiếc nuối quay người lại. Đáng tiếc, có khi hắn ta đã từng nghĩ tương lai Celuecus có hy vọng kế thừa Vương vị của hắn ta.
Hắn ta thở dài, dặn dò thị vệ: “Nhốt nó lại đi.”
(Lời tác giả: Chương trước có bạn không hiểu vì sao Keto giết Moria, Keto nói “bọn họ đã cảm nhiễm rồi không thể không giết”)
(LT: Nói thật là dạo gần đây mình đăng chương thụt lùi sau tác ba bốn chương. Lý do chậm như vậy là vì: một là mình khá bận, hai là đoạn ngược này mình hơi sầu, mình không có tinh thần làm lắm...)
----
Cơ thể người cá Đại tế tư co ro vì đau đớn, nhưng không phát ra âm thanh nào.
“Đến bước này rồi vẫn vùng vẫy sao?” Isis cười nhìn anh: “Keto... thư khoang của ngươi đã định sẽ bị ta chiếm hữu, ngươi đã định sẵn bị ta giam trong lồng, mang thai cho ta, sinh hậu duệ cho ta, đây là vận mệnh của ngươi.”
“Phụ vương.” Một tiếng gọi truyền đến từ phía sau, Moloer truyền đến từ cửa điện, lúc thấy Keto, sắc mặt thay đổi. Mắt hắn ta đỏ lên, nhìn Isis lắc đầu: “Đại tế tư sẽ không làm chuyện như vậy đâu, chắc chắn hắn bị vu oan, xin người hãy điều tra rõ!”
Vu oan? Isis bình tĩnh nhìn hậu duệ ngây thơ nhất của mình, đương nhiên hắn ta biết Keto bị oan rồi. Sứa trật tự ngủ đông rồi, hắn ta vốn đang tính toán làm thế nào để ra tay với Keto, sóng ngầm bất ngờ xâm nhập vệ tinh, mấy binh lính bên Moria bị cảm nhiễm khiến Keto không thể không giết bọn họ thật sự là thiên thời địa lợi, sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội duy nhất kéo Keto không thần đàn được? Danh vọng của anh cao như thế, được yêu quý như thế... không có tội danh nào khiến anh rơi vào vực sâu trong một đêm tốt như tội “phản quốc“.
“Ta biết ngươi rất ngưỡng mộ Đại tế tư... Nhưng Moloer, nhóc con, tồn tại tỏ vẻ công bằng trung thành này thật sự có dã tâm, hắn giết rồng biển, khiến Tinh Môn mất đi người bảo vệ, bây giờ lại giết chết Tướng quân Moria, đã là tai họa lớn nhất Tinh quốc rồi, ta cũng diệt sạch uy hiếp cho ngươi thôi.”
Trái tim Moloer chùng xuống, nhìn bào phụ của mình chằm chằm, Kéo Keto xuống khỏi thần đàn, phụ vương của hắn ta sẽ thành đối thủ cạnh tranh đầu tiên, tồn tại đầu tiên tranh con mồi của hắn ta, hắn đã dự liệu được điều này từ lâu rồi.
“Vương tôn kính của ta, có thể an ủi lòng dân vừa có thể trừ tai họa. Ta có một đề nghị nho nhỏ, không biết ngài có hứng thú nghe không.” Trưởng lão người cá tiến lên từ sau lưng hắn ta, nhìn lướt qua Keto đang nằm dưới đất: “Xin Moloer điện hạ tránh ra một chút.”
Nhìn Đại tế tư người cá người đầy máu một phen, Moloer hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cúi đầu lùi ra.
—-
Cơ thể bị xích khóa treo lên. Từ xương sống đến xương đuôi, tất cả đầu xương đều bị gãy, làm vỡ, đuôi cá tím bạc mềm nhũn rủ xuống, không thể nhúc nhích được, không thể chống lại sự lăng nhục lắp đến.
Vết máu tím sẫm chảy xuống theo mái tóc bạch kim, nhỏ tí tách.
Keto cụp mắt nhìn vây đuôi của mình. Vì cốt lõi sinh mạng hao mòn quá nghiêm trọng, lên cũng khiến hào quang anh kiêu ngạo cũng biến mất.
Vùng vẫy lâu như vậy vẫn... rơi vào vực sâu.
“Hối hận không, lúc đó không thả ta ra.” Trong mơ hồ, dường như sứa của Erebus kia truyền đến từ sâu trong đầu anh: “Keto, ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn. Thả ta ra, để ta giải phóng lời nguyền hủy diệt.”
... Hối hận không?
Một đôi bàn tay có màng nhẹ nhàng nâng mặt anh, đôi mắt xanh lam của người cá thiếu niên ầng ậng nước mắt, nhìn anh chăm chú: “Ta sẽ cứu ngươi... Đại tế tư, ta tin ngươi tuyệt không tàn sát đồng loại. Các trưởng lão đang tranh luận với phụ vương, phán lưu đài ngươi.”
“Moloer...” Keto rơi nước mắt, nhìn người cá thiếu niên người cá trước mắt. Sao anh có thể để lời nguyền của Erebus được giải phóng, trong Tinh quốc này có mặt trời nhỏ của anh, có Moloer anh dẫn dắt từ nhỏ, còn có vô số tộc dân vô tội. Với lại, rơi vào bước đường này... là lựa chọn của bản thân anh.
“Đáng tiếc, sau này ta không thể hát khúc ngân hà cho ngươi nghe rồi.”
Tim Moloer chấn động thật mạnh, khổ sở vô cùng, bàn tay có màng níu lấy mái tóc bạch kim của Đại tế tư người cá, vùi đầu vào cổ anh, hít một hơi thật sâu ngửi mùi hương ngọt ngào đã lâu không ngửi thấy. Không đếm được đã bao nhiêu lâu rồi không được gần anh thế này, hắn ta thật sự rất nhớ anh. Nhớ đến mức... lại cùng với Mục Diệp mưu toan làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Nhưng có thể trách hắn ta sao? Đều là lỗi của Celuecus.
Từ nhỏ hắn ta đã ngưỡng mộ Keto, yêu anh sâu đậm, nếu không phải biết Keto là người cá sáng thế, còn là 'món độc chiếm' của phụ vương hắn ta, với lại còn là bào phụ của Celuecus, hắn ta vốn không cần làm đến mức này... hắn ta nào có lựa chọn khác. Chẳng lẽ phải mở mắt nhìn Keto trở thành 'món độc chiếm' của phụ vương hoặc thành chỗ dựa lớn nhất của Celuecus, giúp hắn lấy vị trí Tinh vương vốn nên thuộc về hắn ta như trong dự đoán, cướp mất Keto hắn ta yêu tận xương tủy sao?
Không ra tay, hắn ta chỉ có thể ngồi chờ chết.
Xin lỗi... Keto, để ngươi đau như vậy, khó chịu như vậy... ta thề, ta thề với tinh hệ, ta sẽ dùng nửa đời sau để bù đắp cho ngươi.
Ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi.
Lưu đày là lựa chọn tốt nhất... dù sao thì phụ vương của hắn ta chỉ để tránh khỏi tầm mắt của viện trưởng lão và dân chúng, chắc chắn sẽ không đưa Keto đến nơi quá xa, mà sẽ đưa đến vệ tinh nào đó bí mật để giam cầm, nhưng trên đường là cơ hội tuyệt vời để hắn ta có thể cướp Keto đi, thoát khỏi khống chế của phụ vương hắn ta. Đến lúc đó cướp Keto rồi giấu đi, anh mãi mãi sẽ là kho báu chỉ thuộc về mình hắn ta. Chịu đựng thêm chút nữa thôi, Keto.
Ta có thể ở bên cạnh ngươi nhanh thôi.
—
“Celuecus...”
Giọng nói lạnh lùng êm tai gọi hắn từ nơi xa hết lần này đến lần khác. Khát vọng mãnh liệt dần lan ra hóa thành vuốt nhọn bóp lấy trái tim hắn.
Celuecus mở mắt ra, tất cả trước mắt đều quen thuộc, hắn đang ở ổ của mình, nằm trong vỏ trai. Hắn hơi mơ màng ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh, nghi ngờ cau mày.
Trên người hắn không có vết thương nào.
Rõ ràng hắn bị một quái vật màu đen cắn cho tan nát rồi...
Sao vậy, là ác mộng sao? Hay hắn đã được đưa đến mẫu sào, vết thương của hắn đã được chữa khỏi rồi?
... Keto đâu?
Hắn bất chợt đẩy vỏ trai ra, chạm phải đôi mắt xanh xám. Rõ ràng Isis ngạc nhiên vì hắn đột nhiên tỉnh lại, cười vui vẻ: “Celuecus? Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ta còn tưởng...”
“... Đại tế tư đâu?” Trước mắt vẫn còn những cảnh tượng xảy ra trước khi hôn mê, Celuecus vô thức hỏi Isis.
Một khoảng im lặng chết chóc. Isis không đáp lại hắn, mấy tùy tùng người cá theo sau cũng cúi đầu. Cảm giác bất an dâng tràn mãnh liệt, hắn đoán sắc mặt Isis, trái tim hơi chùng xuống.
“Hành tinh đó bị sóng ngầm xâm nhập, phụ vương. Đại tế tư...”
“Đừng nhắc cái tên đó nữa, Celuecus.” Isis ngắt lời hắn, quay người lại: “Hắn là nội gián của Tinh quốc, cấu kết với sóng ngầm, mưu hại Tướng quân Moria và nhiều đồng loại của chúng ta, là kẻ phản quốc.”
Con ngươi Celuecus co rút lại.
Không gian tĩnh mịch. Isis lại chuyển tầm mắt nhìn hậu duệ phía sau, đôi mắt xanh lục ấy u ám, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì: “Ngươi theo Keto đến vệ tinh ấy là vì cảm nhận được âm mưu của hắn đúng không? Vì ngăn chặn hắn nên ngươi và hắn đấu với nhau, muốn khống chế hắn đúng không?”
Mặt Celuecus không biểu cảm gì, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu: “Đúng.”
“Ngươi tận mắt thấy hắn đồ sát Tướng quân Moria và binh sĩ của hắn ta, đúng không?”
“Đúng.”
“Đúng là hậu duệ tốt của ta.” Isis vỗ vai hắn: “Ta rất tiếc, thế mà người dẫn dắt ngươi và Moloer lại là kẻ phản nước, cũng rất may mắn các người không bị hắn dẫn vào con đường sai trái...”
“Có thẩm tra chính thức không?” Hắn ngắt lời Isis.
“Không cần thiết, sự thật đã rành rành, còn có bằng chứng của ngươi, cần gì thẩm tra?” Isis liếc mắt nhìn sứa giám sát bên cạnh đang lấp lóe quay lại.
Celuecus trầm mặc một lúc cười cười: “Ta hiểu rồi, nếu không có chuyện gì khác, ta muốn nghỉ ngơi một mình, được không, phụ vương?”
“Đương nhiên.”
Mấy con sứa và Isis ra ngoài, xung quanh yên tĩnh trở lại. Celuecus buông lỏng bàn tay có màng, một vệt đỏ sẫm rỉ ra từ giữa vuốt.
—
Đêm khuya.
Gần nhà giam dưới đáy biển.
Chuông tinh quỹ qua điểm giữa, bảo vệ người cá trực đều cảm thấy buồn ngủ. Trong bóng đêm, đôi mắt xanh lục híp lại, ngoằn ngoèo lướt dưới bóng râm của tảo biển, lẳng lặng đến gần nhà giam.
Đưa sợi tóc bạch kim đến đong đưa trước thần kinh khứu giác của bọ cạp biển, hắn nhét nó vào trong kẽ hở dưới đáy kiến trúc cổ này.
Bọ cạp biển không có thị giác chỉ có khứu giác và thính giác, Celuecus nhắm mắt lại, dò tìm trong bóng đêm theo giác quan của nó.
“Keto?”
Vẫn im lặng.
“Keto, ngươi ở đâu?”
Giống như tìm kiếm mấy năm nay, không nhận được hồi âm nào.
Đau đớn và lo lắng đè nén trong lòng lại dâng lên.
“Keto, ngươi ở đâu? Trả lời ta!”
Không ai đáp lời.
Keto yếu ớt mở mắt, cụp mắt nhìn bọ cạp biển gần vây đuôi anh. Cái càng phía trước nho nhỏ vội vàng nâng lên, vì không thấy được nên không tìm được mục tiêu, liên tục xoay quanh.
Tiếng gọi khàn khàn vang lên trong nhà giam tĩnh mịch.
“Keto?”
“Keto ngươi có đây không?”
Một giọt nước mắt hòa vào máu tím sẫm chảy đến gần bọ cạp biển.
Vây đuôi tím bạc đã gãy khó nhọc nhúc nhích từng chút muốn lau vệt lệ máu.
“Keto ngươi nói chuyện đi!”
“Keto! Ngươi trả lời ta, trả lời ta, trả lời ta!!! Người mau trốn đi, ngươi có thể trốn được, đừng ở đây đợi xét xử gì cả!”
Không ai trả lời. Một mảng tĩnh mịch chết chóc.
Đồng ý với ta.
Celuecus điên cuồng đào tường ngoài kiên cố, vừa cắn vừa gặm, răng nanh nứt toác rỉ máu, đáy mắt hằn tia máu.
Vì sao không trả lời ta vì sao...
Rõ ràng mạnh như thế, dù chạy trốn cũng không ai ngăn được vì sao lại cam chịu bị nhốt ở đây, ngốc sao? Isis vốn sẽ không nghe lời phân trần của anh, hắn ta vẫn một lòng muốn nhân cơ hội này chiếm hữu anh, rốt cuộc Keto nghĩ gì vậy!
Đột nhiên, một chùm sáng đỏ lóe lên trong khóe mắt. Hắn nhìn lại. Vô số sứa giám sát đột nhiên xuất hiện xung quanh, dường như liệu được hắn sẽ đến. Con sứa trắng to lớn không biết từ đầu đột nhiên lao ra, trên mũ ô có hơn nghìn con mắt đỏ như máu nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên đầu đau dữ dội, cơ thể hắn mềm nhũn, xúc tua màu trắng kịch độc quấn lấy cơ thể hắn, đâm xuyên qua tai vào đại não hắn, đâm vào sâu trong thần kinh.
Cơ thể người cá thiêu niên co giật dữ dội, bàn tay có màng đâm sâu vào tường, đáy mắt đầy tơ máu, mở to mắt nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Keto. Hắn mấp máy môi, khóe mắt rỉ máu.
“Ngươi vẫn khiến ta thất vọng, Celuecus. Biết ngươi sai ở đâu không? Hậu duệ của ta, ngươi giả vờ bình tĩnh quá, thậm chí không giải thích cho người dẫn dắt mình nhiêu năm nay một câu, điều này khiến ta sợ hãi.” Isis nhìn xuống người cá thiếu niên bị sứa tinh thần đâm xuyên đại não kéo đến trước mặt hắn ta, lắc đầu: “Là hậu duệ Vương thất, trái tim ngươi không thể đi theo kẻ phản quốc được, trước khi ngươi suy nghĩ ký, ta không cho phép ngươi thoát khỏi sự giám sát của ta.”
Nhìn mười vệt máu sâu hoắm trên tường đá nhà giam bị móng vuốt cào, Isis hơi tiếc nuối quay người lại. Đáng tiếc, có khi hắn ta đã từng nghĩ tương lai Celuecus có hy vọng kế thừa Vương vị của hắn ta.
Hắn ta thở dài, dặn dò thị vệ: “Nhốt nó lại đi.”
/137
|