Trung - Việt: Linh Thần
(*Thao Thiết là một trong bốn hung thú Trung Quốc. Ngoài ra, còn ám chỉ những người tham lam hung ác.)
- --
Đó là một đĩa… xương sườn trang trí hoa lệ, điểm xuyết hoa tươi trái cây, rải đầy thếp vàng. Là một quân y, anh biết rất rõ về cấu tạo giải phẫu con người… Đó không phải xương sườn của động vật nào khác mà là của người.
Thịt cắt thành từng thớ còn dính trên xương, máu tươi vẫn nhỏ xuống, dùng lửa để nướng lên.
Quả nhiên tin đồn công tước Nier thích ăn thịt người không phải tin giả… Đây là nguyên nhân vì sao ông ta có biệt danh là “Công tước ma cà rồng”
Anh từng nghe nói… Ở nơi có sự chênh lệch giàu nghèo cực kỳ lớn giữa tầng lớp thượng lưu và hạ lưu như Đế quốc này, giai cấp bình dân cấp thấp không sống nổi, họ sẽ đến chợ đen để rao bán con cái mình, cũng có trẻ mồ côi bị bọn buôn người bán vào chợ đen. Trong số những đứa trẻ bị bán, có đứa vào đấu trường, có đứa không rõ tung tích, anh đoán có lẽ chúng sẽ vào những gia đình quý tộc như Nier, trở thành nô lệ cưng của bọn họ… hoặc gì đó khác…
“Món ‘Hoa Trên Sườn’ này là món đặc biệt để ta chúc mừng cho sự thành công của các cậu.” Nier cười cười, ánh mắt vẫn quanh quẩn trên người anh: “Đại úy Medusa, lần đầu cậu đến đây, nếm thử xem sao, đây là món ngon hiếm có đấy, chỉ có thể thưởng thức trong dinh thự của ta thôi.”
Clorokawa che miệng cười khúc khích: “Ái chà, đây là nguyên do đích thân tôi lựa chọn, không những thịt tươi ngon mà còn bổ dưỡng nữa, thích hợp với người đẹp như Đại úy Medusa cậu ăn nhất đấy.”
Medusa hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc ngột ngạt u ám trong lòng đang dâng trào, cầm nĩa bạc lên giống mọi người trên bàn tiệc, lấy một quả anh đào trang trí ở mép đĩa.
Nhai rồi nuốt, nước trái cây tươi ngọt thấm vào kẽ răng, trong tiếng thảo luận khen ngợi không ngớt, cảm giác buồn nôn cuộn trào dữ dội không thể kìm nén, anh mím môi nôn khan.
Trên bàn tiệc chợt yên tĩnh…
Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, như thể bộ lạc ăn thịt người phát hiện một ‘người khác loài’ lỡ xông vào bộ lạc.
Không có ý tốt, thèm nhỏ dãi.
“Không hợp khẩu vị sao?” Nier nói thật chậm rãi: “Đại úy Medusa?”
“Không.” Medusa ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi: “Có điều… mùi vị hơi lạ. Tôi theo tay nghề của cô đầu bếp trong hạm đội quen rồi, nếu muốn tôi đánh giá thì… hình như trình độ đầu bếp trong dinh thự của ngài Công tước đây vẫn kém cô ấy một chút.”
Trên bàn tiệc chợt xôn xao.
“Medusa.” Niga khẽ cảnh cáo. To gan như vậy, anh tìm đường chết sao?
“Vậy sao?” Nier quay sang Niga: “Đầu bếp đó thật sự xuất sắc như Medusa nói sao? Cô ta là ai?”
“Một góa phụ của Trung úy Y tế, tay nghề nấu nướng thật sự không tồi.” Thấy cha chưa nổi giận, Niga thở phào: “Nếu cha có hứng thú, con sẽ gọi chị ta đến ngay.”
“Quả là con trai ngoan của ta, cứ làm vậy đi.”
Medusa không nói gì. Tay nghề của Isa cũng tàm tạm, nhưng kỹ năng hacker và ẩn nấp thì tuyệt vời.
Lúc tiệc kết thúc đã gần nửa đêm.
Medusa vịn tường WC đứng lên, lau mồ hôi rin ra hai bên thái dương vì mới nôn, đậy nắp bồn cầu lại rồi ấn nút xả nước.
Vừa đẩy cửa ra anh đã thấy bóng lưng một người đang quay ra cửa sổ hút thuốc.
Frukz.
Rõ ràng, anh không phải người duy nhất không hòa hợp được với đám người trong bữa tiệc này, Frukz cũng vậy.
Medusa không rảnh quan tâm vì sao đối phương lại trốn ở đấy một mình, anh chỉ cúi đầu rửa mặt bằng nước lạnh, cảm giác ngột ngạt u ám trong lòng vẫn nghẹn ở cổ họng khiến anh thấy khó thở.
“Anh ơi, anh đừng đi! Đừng bỏ em lại!”
“Suỵt, đừng lên tiếng, Cillian, ngoan ngoãn đợi ở đây, đợi anh dụ bọn họ đi rồi anh sẽ về đón em.”
…
“Anh ơi, đau quá, hu…”
“Không được khóc! Anh sẽ lấy thuốc về nhanh thôi, anh thề.”
…
“Anh ơi! Anh ơi! Anh ở đâu! Anh nói anh sẽ về mà!”
“Anh lừa em! Anh bỏ rơi em! Em hận anh, em hận anh!”
Tiếng hét thê lương đâm xuyên từ ký ức anh, Medusa nhìn gương chằm chằm, anh lại thấy đôi mắt xanh cobalt nhìn mình từ nơi xa xăm. Đôi mắt của đứa trẻ vùng vẫy tuyệt vọng, bị đôi tay to đen kéo vào trực thăng truy nã bọn họ. Vô số chùm sáng chiếu xuống từ bên trên, mà anh chỉ dám bò rạp trong bụi cỏ, giương mắt nhìn trực thăng từ từ đi xa trong đêm.
Anh là một tên hèn, một tên lừa đảo.
Anh không dám nghĩ Cillian chết chưa, càng không dám nghĩ, nếu Cillian chưa chết mà rơi vào địa ngục bi thảm hơn cái chết, hoặc đã từng vùng vẫy kiếm sống trong đấu trường như anh đã từng, hoặc tham gia vào đội cảm tử, trở thành vật hy sinh, hay vào trong viện y học trở thành cá thể thí nghiệm đột biến, hay bị bán vào nhà quyền quý thành đồ chơi, hay bị làm thành một món ăn trên bàn tiệc.
Medusa vịn bồn rửa tay nôn thêm lần nữa.
“Không thích ứng được thì đừng miễn cưỡng bò lên, hà cớ gì phải vậy?” Một tiếng cười trào phúng vang lên sau lưng anh.
Medusa lau miệng, cười cười liếc nhìn phía sau Frukz: “Thế anh thì sao? Trào phúng tôi à, anh có tư cách gì? Đống tàn thuốc đó sao?”
Ý cười nơi khóe môi Frukz cứng đờ.
Medusa nhìn anh ta. Frukz là thu hoạch bất ngờ hôm nay của anh… Hình như tên này không giống thầy Clorokawa của anh ta lắm, nhưng đều là người khó đoán.
“Điều gì làm anh không vui vậy?” Medusa nhướng mày: “Ồ? Công tước Nier vừa xuất hiện anh đã rời khỏi chỗ ngồi rồi, ghét ngài Công tước sao? Vì người xuất hiện cùng với ông ta sao?”
Thiếu niên giống nam sủng* kia…
Frukz dụi tắt điều thuốc trong tay, nheo đôi mắt hồ ly: “Không cần quan tâm chuyện của tôi.” Lúc đi ngang qua nhau, anh ta dừng lại: “Vẫn nên lo cho bản thân mình đi Tử tước Medusa, hoàn cảnh của cậu rất hóc búa, ‘chạm vào bỏng tay’ đấy.”
Nhìn bóng người dựa cạnh đài phun nước gần phòng rửa mặt, bước chân Medusa chợt khựng lại một chút rồi bước đến trước mặt cậu ta.
Bóng cây trong vườn hoa che khuất mặt Thiếu tướng, khiến sắc mặt cậu ta mập mờ không rõ, chỉ có đôi mắt xanh lam sẫm nhìn anh vẫn rất đỗi nồng nhiệt.
Medusa chậm rãi bước đến trước mặt cậu ta.
“Dinh thự của tôi ở tầng dưới.” Cậu ta đưa tay ra, ngón tay đeo găng tay da từ từ lướt qua môi anh, sau đó giữ gáy anh: “Medusa, tối nay ở lại.”
“E rằng không được rồi. Một khi tôi đi quá ba tiếng, người cá kia sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng.” Medusa chạm vào đồng hồ đeo tay, chiếu đoạn video đã chuẩn bị sẵn. Đó là hình ảnh Celuecus bay nhảy tán loạn lên xuống mặt nước và rừng rậm, ngọn lửa trên đuôi thiêu đốt những cây gỗ hắn chạm vào đến mức thương tích đầy thân… Dù chỉ trong quá trình anh huấn luyện Celuecus thôi, nhưng cũng có thể miêu tả bằng từ “điên cuồng” rồi.
“Ồ? Người cá kia ỷ lại vào anh đến vậy sao?”
Niga nhìn anh, chẳng có ý buông tay, ngược lại còn siết chặt eo anh hơn, ép anh đến gần mình: “Cứ mặc con thú này một đêm, tôi nghĩ nó cũng không chết được.”
“Sẽ không chết thận, nhưng chắc chắn sẽ bị thương mất máu, tình trạng sức khỏe giảm sút, khiến sự cố gắng của tôi trong thời gian này mất sạch, khiến kế hoạch nghiên cứu vaccine bị trì trệ.”
Medusa nhìn cậu ta: “Thiếu tướng, đây là chuyện lớn, liên quan đến vận mệnh của Đế quốc, ngài hiểu mà.”
“Tôi không muốn hiểu.” Niga dùng sức, đè anh lên cột phun nước: “Medusa, tôi chưa kịp cắn mồi câu của anh đã suýt nữa mất anh rồi. Suýt nữa anh đã rơi vào tay cha tôi rồi, vì sao anh chẳng căng thẳng chút nào vậy, không sợ sao?”
“Vì sao tôi phải căng thẳng hay sợ hãi?” Medusa cười như không cười, vẻ mặt đầy mê hoặc: “Thiếu tướng, cha ngài còn có quyền thế hơn ngài, tôi từng nói rồi, tôi là người chỉ dựa vào kẻ mạnh. Ngài đủ mạnh, nhưng sếp thân yêu của tôi, trên anh vẫn có người mạnh hơn, nếu so với ông ta, ngài giống hết một đại bàng non chưa đủ lông đủ cánh.”
Sắc mặt Niga thay đổi, giơ tay lên siết cổ anh.
Nhưng Medusa vẫn cười, nụ cười hệt như cánh tay khiêu khích, khuấy trộn cảm xúc nào đó như bùn lắng dưới đáy lòng cậu ta một cách dễ dàng.
“Câm miệng!” Cậu ta siết chặt ngón tay, cúi đầu hôn lên đôi môi đang nhếch lên kia, Medusa lại nghiêng đầu tránh đi, nhìn ra sau cậu ta kêu lên: “A, ngài Công tước?”
Tay Niga đang khống chế anh chợt cứng đờ, Medusa tranh thủ thoát khỏi vòng vây của cậu ta.
Niga quay lại, sau lưng chẳng có ai, chỉ nghe Medusa cười khẽ: “Xem ra Thiếu tướng nổi danh khiến người ta run sợ của Đế quốc Saint Buren thật sự rất sợ cha mình. Có lẽ, tôi thật sự nên cân nhắc chức thư ký công tước.”
“Anh dám.” Niga thu tay cầm cà vạt anh: “Không phải tôi sợ anh… anh không hiểu.”
Cha cậu ta, nếu thấy được dáng vẻ cậu ta say đắm Medusa, chỉ khiến kết quả cậu ta đổi lấy tạm thời khi đối đầu công khai với cha trên bữa tiệc như dã tràng xe cát. Lão già vừa tàn độc vừa ngang ngược đó sẽ cướp Medusa khỏi cậu ta bằng bất cứ giá nào, không chút nể nang, hệt như cách ông ta đối xử với mẹ cậu ta và người giúp việc cậu ta từng thích, ông ta không cho phép cậu ta ỷ lại vài cái gì, chỉ một lòng ép cậu ta trở thành cỗ máy chiến đấu không biết suy nghĩ, không có cảm xúc mà thôi.
“Bọn họ đến rồi, viện trưởng Clorokawa và cha ngài.” Medusa hếch cằm, đôi mắt màu trà lạnh nhìn ra sau cậu ta: “Lần này tôi không lừa ngài.”
Nghe thấy tiếng cười nói và tiếng bước chân dần đến gần sau lưng, Niga buông tay ra, cậu ta xoay lại, đôi mắt ẩn trong bóng đêm: “Đi đi Medusa, hôm nay là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho anh. Cút về viện y học của anh, nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh dám giải ngũ, khi tôi ra quân lệnh muốn xuất chinh mà anh ở viện y học không đi, hoặc đến chỗ cha tôi, tôi sẽ đập gãy xương anh bằng bất cứ giá nào, nhốt anh trong lồng của tôi.”
Medusa chào kiểu quân đội với cậu ta rồi lui về vài bước, tránh vào cửa đến thang máy khác trong vườn hoa. Nhìn bóng lưng thanh niên tóc đó đi về phía cha mình qua lớp thủy tinh, khóe miệng anh nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Anh tin, Niga sẽ không tha cho anh lần nữa, cũng tin rằng, qua đêm nay, nhà kẻ thù sẽ không yên ổn như trước nữa.
“Gọi Isa.” Anh nhấn đồng hồ đeo tai, khẽ gọi.
Sau một lúc im lặng, một giọng nữ truyền đến bên tai.
“Tôi đây. Thay đổi hôm nay là do ngài sắp xếp sao? Tôi không cần ở trên hạm đội nữa?”
“Sau này chị ở dinh thự Công tước, nơi đó nguy hiểm hơn nhiều, Isa, chị có lòng tin ở lại đó không?”
“Đối với tôi, chỉ cần ở trong Đế quốc Saint Buren thì ở đâu cũng như nhau. Huống chi, tôi sợ phòng phạt của ngài hơn cả dinh thự Công tước.” Isa cười cười: “Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?”
Đúng là vậy… đối với gián điệp đến từ thế lực thù địch, trong nước kẻ thù nơi nào chẳng như nhau. Hoàn cảnh của anh với người Thiên Chu giống nhau, đây cũng là lý do quan trọng để anh có thể thoả thuận hiệp ước đồng minh với thế lực Thiên Chu sau lưng Isa.
“Tôi cần cô, điều tra mỗi chàng trai từng xuất hiện bên cạnh Công tước Nier, tầm hai mươi tuổi.” Anh đè thấp giọng nói: “Đưa cho tôi hồ sơ chi tiết nhất.”
“Vì sao? Cái này có liên quan gì đến kế hoạch trả thù của cậu sao?” Isa hỏi.
“Đây không phải chuyện chị nên hỏi. Chị chỉ cần tra thứ tôi cần tìm, giúp tôi đạt được mục đích là được, tôi cũng sẽ phối hợp hành động của các ngươi, lấy được thứ các người cần, dù là vaccine, tư liệu y tế, tư liệu quân sự, dù khiến Đế quốc này sụp đổ tan rã cũng được, tôi sẽ… cố gắng hết sức.”
===
Chú thích:
*男宠: tự nhiên mình hơi bí từ, không biết dùng từ nào vừa thuần Việt vừa đủ nghĩa vừa ngắn gọn nữa.
(*Thao Thiết là một trong bốn hung thú Trung Quốc. Ngoài ra, còn ám chỉ những người tham lam hung ác.)
- --
Đó là một đĩa… xương sườn trang trí hoa lệ, điểm xuyết hoa tươi trái cây, rải đầy thếp vàng. Là một quân y, anh biết rất rõ về cấu tạo giải phẫu con người… Đó không phải xương sườn của động vật nào khác mà là của người.
Thịt cắt thành từng thớ còn dính trên xương, máu tươi vẫn nhỏ xuống, dùng lửa để nướng lên.
Quả nhiên tin đồn công tước Nier thích ăn thịt người không phải tin giả… Đây là nguyên nhân vì sao ông ta có biệt danh là “Công tước ma cà rồng”
Anh từng nghe nói… Ở nơi có sự chênh lệch giàu nghèo cực kỳ lớn giữa tầng lớp thượng lưu và hạ lưu như Đế quốc này, giai cấp bình dân cấp thấp không sống nổi, họ sẽ đến chợ đen để rao bán con cái mình, cũng có trẻ mồ côi bị bọn buôn người bán vào chợ đen. Trong số những đứa trẻ bị bán, có đứa vào đấu trường, có đứa không rõ tung tích, anh đoán có lẽ chúng sẽ vào những gia đình quý tộc như Nier, trở thành nô lệ cưng của bọn họ… hoặc gì đó khác…
“Món ‘Hoa Trên Sườn’ này là món đặc biệt để ta chúc mừng cho sự thành công của các cậu.” Nier cười cười, ánh mắt vẫn quanh quẩn trên người anh: “Đại úy Medusa, lần đầu cậu đến đây, nếm thử xem sao, đây là món ngon hiếm có đấy, chỉ có thể thưởng thức trong dinh thự của ta thôi.”
Clorokawa che miệng cười khúc khích: “Ái chà, đây là nguyên do đích thân tôi lựa chọn, không những thịt tươi ngon mà còn bổ dưỡng nữa, thích hợp với người đẹp như Đại úy Medusa cậu ăn nhất đấy.”
Medusa hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc ngột ngạt u ám trong lòng đang dâng trào, cầm nĩa bạc lên giống mọi người trên bàn tiệc, lấy một quả anh đào trang trí ở mép đĩa.
Nhai rồi nuốt, nước trái cây tươi ngọt thấm vào kẽ răng, trong tiếng thảo luận khen ngợi không ngớt, cảm giác buồn nôn cuộn trào dữ dội không thể kìm nén, anh mím môi nôn khan.
Trên bàn tiệc chợt yên tĩnh…
Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, như thể bộ lạc ăn thịt người phát hiện một ‘người khác loài’ lỡ xông vào bộ lạc.
Không có ý tốt, thèm nhỏ dãi.
“Không hợp khẩu vị sao?” Nier nói thật chậm rãi: “Đại úy Medusa?”
“Không.” Medusa ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi: “Có điều… mùi vị hơi lạ. Tôi theo tay nghề của cô đầu bếp trong hạm đội quen rồi, nếu muốn tôi đánh giá thì… hình như trình độ đầu bếp trong dinh thự của ngài Công tước đây vẫn kém cô ấy một chút.”
Trên bàn tiệc chợt xôn xao.
“Medusa.” Niga khẽ cảnh cáo. To gan như vậy, anh tìm đường chết sao?
“Vậy sao?” Nier quay sang Niga: “Đầu bếp đó thật sự xuất sắc như Medusa nói sao? Cô ta là ai?”
“Một góa phụ của Trung úy Y tế, tay nghề nấu nướng thật sự không tồi.” Thấy cha chưa nổi giận, Niga thở phào: “Nếu cha có hứng thú, con sẽ gọi chị ta đến ngay.”
“Quả là con trai ngoan của ta, cứ làm vậy đi.”
Medusa không nói gì. Tay nghề của Isa cũng tàm tạm, nhưng kỹ năng hacker và ẩn nấp thì tuyệt vời.
Lúc tiệc kết thúc đã gần nửa đêm.
Medusa vịn tường WC đứng lên, lau mồ hôi rin ra hai bên thái dương vì mới nôn, đậy nắp bồn cầu lại rồi ấn nút xả nước.
Vừa đẩy cửa ra anh đã thấy bóng lưng một người đang quay ra cửa sổ hút thuốc.
Frukz.
Rõ ràng, anh không phải người duy nhất không hòa hợp được với đám người trong bữa tiệc này, Frukz cũng vậy.
Medusa không rảnh quan tâm vì sao đối phương lại trốn ở đấy một mình, anh chỉ cúi đầu rửa mặt bằng nước lạnh, cảm giác ngột ngạt u ám trong lòng vẫn nghẹn ở cổ họng khiến anh thấy khó thở.
“Anh ơi, anh đừng đi! Đừng bỏ em lại!”
“Suỵt, đừng lên tiếng, Cillian, ngoan ngoãn đợi ở đây, đợi anh dụ bọn họ đi rồi anh sẽ về đón em.”
…
“Anh ơi, đau quá, hu…”
“Không được khóc! Anh sẽ lấy thuốc về nhanh thôi, anh thề.”
…
“Anh ơi! Anh ơi! Anh ở đâu! Anh nói anh sẽ về mà!”
“Anh lừa em! Anh bỏ rơi em! Em hận anh, em hận anh!”
Tiếng hét thê lương đâm xuyên từ ký ức anh, Medusa nhìn gương chằm chằm, anh lại thấy đôi mắt xanh cobalt nhìn mình từ nơi xa xăm. Đôi mắt của đứa trẻ vùng vẫy tuyệt vọng, bị đôi tay to đen kéo vào trực thăng truy nã bọn họ. Vô số chùm sáng chiếu xuống từ bên trên, mà anh chỉ dám bò rạp trong bụi cỏ, giương mắt nhìn trực thăng từ từ đi xa trong đêm.
Anh là một tên hèn, một tên lừa đảo.
Anh không dám nghĩ Cillian chết chưa, càng không dám nghĩ, nếu Cillian chưa chết mà rơi vào địa ngục bi thảm hơn cái chết, hoặc đã từng vùng vẫy kiếm sống trong đấu trường như anh đã từng, hoặc tham gia vào đội cảm tử, trở thành vật hy sinh, hay vào trong viện y học trở thành cá thể thí nghiệm đột biến, hay bị bán vào nhà quyền quý thành đồ chơi, hay bị làm thành một món ăn trên bàn tiệc.
Medusa vịn bồn rửa tay nôn thêm lần nữa.
“Không thích ứng được thì đừng miễn cưỡng bò lên, hà cớ gì phải vậy?” Một tiếng cười trào phúng vang lên sau lưng anh.
Medusa lau miệng, cười cười liếc nhìn phía sau Frukz: “Thế anh thì sao? Trào phúng tôi à, anh có tư cách gì? Đống tàn thuốc đó sao?”
Ý cười nơi khóe môi Frukz cứng đờ.
Medusa nhìn anh ta. Frukz là thu hoạch bất ngờ hôm nay của anh… Hình như tên này không giống thầy Clorokawa của anh ta lắm, nhưng đều là người khó đoán.
“Điều gì làm anh không vui vậy?” Medusa nhướng mày: “Ồ? Công tước Nier vừa xuất hiện anh đã rời khỏi chỗ ngồi rồi, ghét ngài Công tước sao? Vì người xuất hiện cùng với ông ta sao?”
Thiếu niên giống nam sủng* kia…
Frukz dụi tắt điều thuốc trong tay, nheo đôi mắt hồ ly: “Không cần quan tâm chuyện của tôi.” Lúc đi ngang qua nhau, anh ta dừng lại: “Vẫn nên lo cho bản thân mình đi Tử tước Medusa, hoàn cảnh của cậu rất hóc búa, ‘chạm vào bỏng tay’ đấy.”
Nhìn bóng người dựa cạnh đài phun nước gần phòng rửa mặt, bước chân Medusa chợt khựng lại một chút rồi bước đến trước mặt cậu ta.
Bóng cây trong vườn hoa che khuất mặt Thiếu tướng, khiến sắc mặt cậu ta mập mờ không rõ, chỉ có đôi mắt xanh lam sẫm nhìn anh vẫn rất đỗi nồng nhiệt.
Medusa chậm rãi bước đến trước mặt cậu ta.
“Dinh thự của tôi ở tầng dưới.” Cậu ta đưa tay ra, ngón tay đeo găng tay da từ từ lướt qua môi anh, sau đó giữ gáy anh: “Medusa, tối nay ở lại.”
“E rằng không được rồi. Một khi tôi đi quá ba tiếng, người cá kia sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng.” Medusa chạm vào đồng hồ đeo tay, chiếu đoạn video đã chuẩn bị sẵn. Đó là hình ảnh Celuecus bay nhảy tán loạn lên xuống mặt nước và rừng rậm, ngọn lửa trên đuôi thiêu đốt những cây gỗ hắn chạm vào đến mức thương tích đầy thân… Dù chỉ trong quá trình anh huấn luyện Celuecus thôi, nhưng cũng có thể miêu tả bằng từ “điên cuồng” rồi.
“Ồ? Người cá kia ỷ lại vào anh đến vậy sao?”
Niga nhìn anh, chẳng có ý buông tay, ngược lại còn siết chặt eo anh hơn, ép anh đến gần mình: “Cứ mặc con thú này một đêm, tôi nghĩ nó cũng không chết được.”
“Sẽ không chết thận, nhưng chắc chắn sẽ bị thương mất máu, tình trạng sức khỏe giảm sút, khiến sự cố gắng của tôi trong thời gian này mất sạch, khiến kế hoạch nghiên cứu vaccine bị trì trệ.”
Medusa nhìn cậu ta: “Thiếu tướng, đây là chuyện lớn, liên quan đến vận mệnh của Đế quốc, ngài hiểu mà.”
“Tôi không muốn hiểu.” Niga dùng sức, đè anh lên cột phun nước: “Medusa, tôi chưa kịp cắn mồi câu của anh đã suýt nữa mất anh rồi. Suýt nữa anh đã rơi vào tay cha tôi rồi, vì sao anh chẳng căng thẳng chút nào vậy, không sợ sao?”
“Vì sao tôi phải căng thẳng hay sợ hãi?” Medusa cười như không cười, vẻ mặt đầy mê hoặc: “Thiếu tướng, cha ngài còn có quyền thế hơn ngài, tôi từng nói rồi, tôi là người chỉ dựa vào kẻ mạnh. Ngài đủ mạnh, nhưng sếp thân yêu của tôi, trên anh vẫn có người mạnh hơn, nếu so với ông ta, ngài giống hết một đại bàng non chưa đủ lông đủ cánh.”
Sắc mặt Niga thay đổi, giơ tay lên siết cổ anh.
Nhưng Medusa vẫn cười, nụ cười hệt như cánh tay khiêu khích, khuấy trộn cảm xúc nào đó như bùn lắng dưới đáy lòng cậu ta một cách dễ dàng.
“Câm miệng!” Cậu ta siết chặt ngón tay, cúi đầu hôn lên đôi môi đang nhếch lên kia, Medusa lại nghiêng đầu tránh đi, nhìn ra sau cậu ta kêu lên: “A, ngài Công tước?”
Tay Niga đang khống chế anh chợt cứng đờ, Medusa tranh thủ thoát khỏi vòng vây của cậu ta.
Niga quay lại, sau lưng chẳng có ai, chỉ nghe Medusa cười khẽ: “Xem ra Thiếu tướng nổi danh khiến người ta run sợ của Đế quốc Saint Buren thật sự rất sợ cha mình. Có lẽ, tôi thật sự nên cân nhắc chức thư ký công tước.”
“Anh dám.” Niga thu tay cầm cà vạt anh: “Không phải tôi sợ anh… anh không hiểu.”
Cha cậu ta, nếu thấy được dáng vẻ cậu ta say đắm Medusa, chỉ khiến kết quả cậu ta đổi lấy tạm thời khi đối đầu công khai với cha trên bữa tiệc như dã tràng xe cát. Lão già vừa tàn độc vừa ngang ngược đó sẽ cướp Medusa khỏi cậu ta bằng bất cứ giá nào, không chút nể nang, hệt như cách ông ta đối xử với mẹ cậu ta và người giúp việc cậu ta từng thích, ông ta không cho phép cậu ta ỷ lại vài cái gì, chỉ một lòng ép cậu ta trở thành cỗ máy chiến đấu không biết suy nghĩ, không có cảm xúc mà thôi.
“Bọn họ đến rồi, viện trưởng Clorokawa và cha ngài.” Medusa hếch cằm, đôi mắt màu trà lạnh nhìn ra sau cậu ta: “Lần này tôi không lừa ngài.”
Nghe thấy tiếng cười nói và tiếng bước chân dần đến gần sau lưng, Niga buông tay ra, cậu ta xoay lại, đôi mắt ẩn trong bóng đêm: “Đi đi Medusa, hôm nay là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho anh. Cút về viện y học của anh, nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh dám giải ngũ, khi tôi ra quân lệnh muốn xuất chinh mà anh ở viện y học không đi, hoặc đến chỗ cha tôi, tôi sẽ đập gãy xương anh bằng bất cứ giá nào, nhốt anh trong lồng của tôi.”
Medusa chào kiểu quân đội với cậu ta rồi lui về vài bước, tránh vào cửa đến thang máy khác trong vườn hoa. Nhìn bóng lưng thanh niên tóc đó đi về phía cha mình qua lớp thủy tinh, khóe miệng anh nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Anh tin, Niga sẽ không tha cho anh lần nữa, cũng tin rằng, qua đêm nay, nhà kẻ thù sẽ không yên ổn như trước nữa.
“Gọi Isa.” Anh nhấn đồng hồ đeo tai, khẽ gọi.
Sau một lúc im lặng, một giọng nữ truyền đến bên tai.
“Tôi đây. Thay đổi hôm nay là do ngài sắp xếp sao? Tôi không cần ở trên hạm đội nữa?”
“Sau này chị ở dinh thự Công tước, nơi đó nguy hiểm hơn nhiều, Isa, chị có lòng tin ở lại đó không?”
“Đối với tôi, chỉ cần ở trong Đế quốc Saint Buren thì ở đâu cũng như nhau. Huống chi, tôi sợ phòng phạt của ngài hơn cả dinh thự Công tước.” Isa cười cười: “Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?”
Đúng là vậy… đối với gián điệp đến từ thế lực thù địch, trong nước kẻ thù nơi nào chẳng như nhau. Hoàn cảnh của anh với người Thiên Chu giống nhau, đây cũng là lý do quan trọng để anh có thể thoả thuận hiệp ước đồng minh với thế lực Thiên Chu sau lưng Isa.
“Tôi cần cô, điều tra mỗi chàng trai từng xuất hiện bên cạnh Công tước Nier, tầm hai mươi tuổi.” Anh đè thấp giọng nói: “Đưa cho tôi hồ sơ chi tiết nhất.”
“Vì sao? Cái này có liên quan gì đến kế hoạch trả thù của cậu sao?” Isa hỏi.
“Đây không phải chuyện chị nên hỏi. Chị chỉ cần tra thứ tôi cần tìm, giúp tôi đạt được mục đích là được, tôi cũng sẽ phối hợp hành động của các ngươi, lấy được thứ các người cần, dù là vaccine, tư liệu y tế, tư liệu quân sự, dù khiến Đế quốc này sụp đổ tan rã cũng được, tôi sẽ… cố gắng hết sức.”
===
Chú thích:
*男宠: tự nhiên mình hơi bí từ, không biết dùng từ nào vừa thuần Việt vừa đủ nghĩa vừa ngắn gọn nữa.
/137
|