Trung Việt: Linh Thần
(LT: Mình làm chương này mà tay mình run run luôn á mọi người. Làm chương này xong thấy hồi trước để con người gọi tận thế là 'Thần Khóc' cũng hợp lý phết. Nói chúng là dòng này để cảnh báo là chương này khá quằn...)
- --
Vô số mảnh vỡ tinh thần thuộc về Erebus và những tồn tại khác y đã cắn nuốt ghép lại thành chuyện xưa hoàn chỉnh, hiện ra trước mắt bọn họ.
Khi đó, cổ thần chết đi, những hậu duệ Vương thất người cá của kỷ nguyên thứ ba chìm vào trận chiến máu tánh hơn nghìn năm, cuối cùng Gorgon anh dũng nhất trong số đó giành được vị trí Đế vương. Nhưng có lẽ báo ứng của việc tàn sát huynh đệ, mỗi hậu duệ hắn ta nhận được từ mẫu sào đều có khiếm khuyết và cơ thể dị dạng trời sinh, sinh ra tính tình hung tàn bạo ngược, hiếu chiến ngu đần, không có ai thích hợp trở thành minh quân tương lai.
Gorgon tuyệt vọng cầu cứu Thần để hòa bình và chúc phúc, đồng ý dùng toàn bộ cốt lõi sinh mệnh của mình làm cái giá để khôi phục lõi hành tinh đã tổn hại của sao Hải Vương, cầu được một phúc chỉ quý báu hoàn hảo... người cá sáng thế sở hữu sức mạnh khủng khiếp bẩm sinh, là hóa thân của sự mỹ lệ và lương thiện, cũng là hy vọng tương lai của Tinh quốc. Nhưng, tai họa luôn sát cánh với chúc phúc, Erebus vừa sinh ra đã bị người cá tiên tri rằng sẽ chết trong nội chiến Vương thất, để bảo vệ tia hy vọng có thể mang đến hòa bình cho tộc người cá, kết thúc nội chiến đẫm mấu liên miên, Gorgon đã đưa ra lựa chọn khó khăn... xóa ký ức của tất cả hậu duệ Vương thất trước Erebus, loại bọn họ khỏi gia phả Vương thất, đưa đến Vệ tinh xa xôi hoang vu, dọn đường sẵn cho Erebus. Nhưng cũng chính chuyện này khiến tai họa ngấm ngầm được gieo mầm.
Trưởng lão người cá Tisha khao khát Vương quyền nghĩ cách giữ lại ký ức của con trai cả Almond tàn bạo nhất kiêu ngạo nhất, khiến hạt giống này nảy mầm ở Vệ tinh xa xôi, bồi dưỡng ra những tử sĩ trung thành với hắn ta. Xuất sắc nhất trong số đó là Castor được Hirm đưa về nuôi tử khu chôn cất dân tị nạn.
Hắn xuất sắc, thông minh, là nhân vật nổi bật nhất trong tử sĩ của Almond. Sau khi thử thách lòng trung thành của Castor vô số lần, Tisha nhận con cờ này từ tay Almond, đưa vào Vương đình người cá một cách trơn tru, đưa đến cạnh Erebus thiếu niên. Như vậy, Castor thiếu niên trở thành thị thân của thái tử Erebus.
Nếu không biết sau này tình cảm này dẫn đến bi kịch thế nào, ai cũng cảm thấy lần đầu gặp gỡ giữa hai thiếu niên đẹp biết bao nhiêu.
Keto nhìn rạn san hô trắng ẩn sâu trong ký ức Erebus, nhìn thái tử người cá thiếu niên trốn những con sứa giám sát, ẩn nấp, hưởng thụ thời gian tự do không nhiều, vui vẻ bơi lượn khắp nơi. Bị một chú cá nhỏ màu bạch xinh đẹp thu hút tầm mắt, y đuổi theo nó, bơi bên sườn dốc dưới đáy biển.
Dưới sườn dốc tỏa ra ánh sáng tím mờ, bầy cá bạc bơi quanh nguồn sáng như vòng xoáy tinh vân, bị cảnh kỳ lạ chói lọi này làm rung động, Erebus vịn sườn dốc đầy háo hức, muốn bơi xuống dưới tìm hiểu.
Đột nhiên, vây đuôi bị siết chặt, bị gì đó nắm lấy. Erebus quay đầu lại, thấy một người cá thiếu niên lớn hơn mình tầm mấy tuổi, tóc dài màu đen, đôi mắt màu xanh biển, ánh mắt sáng trong như bầu trời sau cơn mưa.
“Ngươi là ai?” Erebus tò mò đánh giá thiếu niên xa lạ này, thấy hắn ta buông vây đuôi mình ra, cẩn thận nhặt một miếng tảo biển mắc trên đuôi y, tao nhã cúi đầu hành lễ với y rồi mỉm cười.
“Ta là thị thần mới của ngài, điện hạ. Nếu ngày đồng ý, ta cũng có thể thành bạn chơi cùng ngài.”
“Thật sao?” Thái tử trưởng thành trong sự cô độc gánh vác trách nhiệm nặng nề nửa tin nửa ngờ nhìn thiếu niên đột nhiên tiến vào cuộc sống mình, đay mắt thoáng niềm vui chẳng thể che giấu: “Ngươi sẽ không nhìn ta như mấy lão già kia, sẽ chơi cùng với ta ư?”
“Thật, ta xin thề.”
“Tốt quá rồi, ha ha ha...”
Tình cảm cấm kỵ thiếu niên dầy nảy sinh từ vùng đất đầy rẫy âm mưu, không ai cảm nhận được. Mười một năm trôi qua, tiền vương Gorgon vì khôi phục lõi hành tinh mà tiêu tốn hết cốt lõi sinh mệnh, tiến vào đêm dài, tân vương Erebus kế vị. Cùng năm ấy, tộc rồng lưu lạc tấn công sao Hải Vương, tân vương anh dũng thiện chiến, không phụ sự phó thác, chiến đấu chinh phục tộc rồng, thu chúng về dưới trướng. Những loài cá ngoài hành tinh cũng đến sao Hải Vương theo tộc rồng làm phong phú hệ sinh thái, mà tân vương thúc đẩy chính sách mới, giảm thuế, xóa bỏ chế độ nô lệ, từ đó, dân thường của sao Hải Vương bước vào thời đại bình đẳng tự do trước nay chưa từng có.
Lúc đó... Keto đau lòng đến mức hai mắt mơ hồ.
Vương giả thời đó bị xóa khỏi tân sử sao Hải Vương... bào phụ của anh... thì ra đã làm chuyện anh muốn làm từ lâu rồi.
Mà lịch sử do kẻ thắng viết lại, dù bọn họ dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được địa vị và quyền lực. Keto không khỏi nhìn về phía cảnh ảo xung quanh, như suy đoán của anh, Vương giả cao quý cần chính yêu dân làm lung lay lợi ích của các quý tộc, dòng chảy ngầm trong Vương đinh tràn dâng, thay đổi liên tục. Vương giả đấu trí hòa giải với các thần tử như nhảy múa trên lưỡi đao, kiên định không sợ hãi nhưng cũng rất đỗi cô độc, y ngụy trang mình thành bạo quân nghiêm khắc, không ngại trấn áp quý tộc và quan liêu bằng cách kiên quyết, trang bị vũ khí bản thân kín kẽ... nhưng lại giao điểm yếu chí mạng dưới lớp giáp cho thị thần kề cận mình.
“Ta mệt quá à... Castor. Vì sao bọn họ lại tham lam ích kỷ như vậy, mưu ma chước quỷ như vậy, ngu xuẩn không linh hoạt như vậy?”
Trong tấm màn rủ xuống, Vương giả cô độc dựa vào lòng thị thần phía sau, ngẩng đầu lên, thở dài thườn thượt. Thị thần thanh niên cao lớn nâng bàn tay có màng lên, nhẹ nhàng tháo mũ miện nặng trịch trên đầu y xuống, mái tóc dài bạch kim như ngân hà, lại giống như cát chảy qua kẽ tay hắn ta, hắn ta chầm chậm thu ngón tay lại, dường như gương mặt nửa sáng nửa tối che giấu cảm xúc gì đó, lại tử từ buông những sợi tóc giữa tay ra, chải chuốt lại nó xuôi theo dòng chảy, giống như hắn ta đã làm vô số lần vào mỗi sáng, kỹ càng chu đáo đến mức dường như đây là lần cuối.
“May mà ta có ngươi, Castor. Chỉ cần có ngươi ở đây, ta cảm thấy bản thân không cô độc đến thế, vẫn có thể kiên trì được.”
“Ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngài, thành hậu thuẫn vũng chắc nhất của ngài, bệ hạ.” Cúi đầu hôn lên mang của Vương giả, thị thần cao lớn ôm chặt y hơn.
“Ngươi thật tốt.”
Erebus giơ bàn tay có màng xoa má hắn ta, đắm chìm trong sự an ủi của hắn ta.
Bảo vệ mười mấy năm không rời, chăm sóc chu đáo, đứng ra trước ám sát, dịu dàng an ủi lúc bệnh, thủ thỉ thì thầm trong đêm, giải sầu lúc phiền lo, chỉ điểm sai lầm lúc phiền não... cuối cùng tình cảm cấm kỳ sinh trưởng trên mảnh đất mưu toan, thành một cây to che rợp mặt trời, không thể lay động, không thể vứt bỏ, kết quả kịch độc, ăn vào là toi mạng.
Thấy bóng dáng sắp đến kỳ động dục nhưng không hề đề phòng gì thị thần của mình, Keto nhắm mắt. Không nỡ xem tiếp, nhưng không thể ngăn âm thanh được.
“Castor... hình như ta không ổn lắm...” Quân vương trẻ tuổi thở hổn hển, lộ ra vẻ không biết làm thế nào khi kỳ động dục lần đầu sắp đến: “Ôm ta đến mẫu sào, phải bảo vệ nghiêm ngặt, không thể lộ tin tức già. Mấy nghịch thần kia, nếu chúng biết ta đến kỳ động dục sẽ cực kỳ yếu ớt, chắc chắn sẽ ám sát.”
“Bệ hạ, đừng sợ. Ta... đã chuẩn bị thuốc cho ngài rồi.” Giọng thị thần rất dịu dàng, giống như tiếng gió thoảng qua mặt biển, có ma lực khiến người ta yên tâm.
“Thuốc gì?”
Dường như hơi do dự, giọng Castor dừng trong chốc lát: “Uống vào... có thể làm dịu trạng thái của kỳ động dục, có thể giữ cho ngài tỉnh táo mọi lúc.”
“Có thuốc thế này à, sao ngươi không nói ta biết sớm?” Erebus lẩm bẩm, hình như ý thức cũng hơi mê man, sau đó môi bị chặn lại, khẽ ưm một tiếng. Hơi thở quấn quýt bên tóc mai, giọng nói dịu dàng như mê hoặc: “Tin tưởng ta, bệ hạ, giao bản thân cho ta.”
“Ngươi đang làm gì, Castor? Đau quá... A!”
Cả đêm mưa như trút, sấm chớp đì đùng, lúc phản quân đánh đến cổng lớn Vương đình, Vương giả xinh đẹp cao quý đang đắm chìm trong vũng lầy tình yêu dục vọng, không biết bản thân đã mất đi phần lớn sức mạnh, mà thị thần được y xem là đối tác linh hồn nâng Vương miện của y, quỳ dưới vây đuôi của kẻ soán vị.
“Ta đã hoàn thành chỉ lệnh của ngài, chủ nhâ.” Trong ánh sét chợt sáng chợt tối, thị thần thiếu niên ngẩng đầu lên với vẻ mặt tái nhợt, nhìn về người nuôi dưỡng và ân chủ của hắn ta... con trai trưởng Almond từng là hậu duệ Vương thất: “Ngài đã hứa sẽ sẽ ban y cho ta, y đã không còn sức mạnh tranh Vương vị với ngài nữa, bây giờ ta có thể đưa y đi chưa?”
Kẻ lưu đày từng là con trưởng Vương thất lộ ra răng nanh chi chít, nâng khuyển nô vẫn còn mơ tưởng lên, để hắn ta thấy những bóng đen ngoài cửa.... mười một hậu duệ Vương thất bị xóa trí nhớ đài đến hành tinh khác, còn có những quý tộc bất mãn với tân vương cướp đoạt đặc quyền của họ đều ở sau lưng... lộ ra ánh mắt tham lam thèm khát với vương giả thánh khiết nhất quý giá nhất của hành tinh này.
“Ta đã đồng ý với ngươi nhưng bọn họ không đồng ý, ta phải làm sao đây?”
Tiếng sấm vang lên ầm ầm, đánh vỡ mái vòm Vương đình.
“Các ngươi một làm gì?” Sắc mặt Castor tái mét, ý thức được gì đó từ những ánh mắt này, dang tay muốn chặn lại, nhưng bị quân phản loạn ở cửa đè xuống đất, mặt bì đè vào mái vòm thủy tinh vụn vỡ. Vây đuôi của những phản thần lướt qua hắn ta, cười hung hăng tiến vào nơi ở của Vương giả.
Cửa lớn nặng nề đóng lại.
Máu chảy xuống hai mắt từ góc trán bị rạch đứt, Castor thoi thóp bò về phía cửa đã đóng chặt, lại bị quân phản loạn giữ cửa kéo dậy.
“Nhìn y xem, thật xinh đẹp, thật hoàn hảo, chẳng chút khiếm khuyết... bảo sao phụ vương ghét bỏ chúng ta vì ngươi...”
“Nghe nói Vương của sao Hải Vương là người cá sáng thế có thể tự mang thai đời sau, chúng ta kiểm tra chút có phải thật không, thế nào?”
“Không cho chúng ta sở hữu nô lệ, thế bệ hạ làm nô lệ của chúng ta nhỉ?”
“Các ngươi là ai... sao vào đây được? Buông ta ra!”
Tiếng cười hung hăng, tiếng thở hổn hển, tiếng gào thét, tiếng đánh nhau, tiếng khóc bi thương.
Hỗn loạn thành cơn bão tăm tối, rít gào truyền ra từ cánh cửa đóng chặt.
Không ngơi không nghỉ, đêm dài vô tận.
Sáng hôm sau, tên bạo ngược đầu tiên hài lòng bước ra từ cửa, nhìn xuống tử sĩ bị đánh đến máu thịt lẫn lộn trước cửa, kéo tóc hắn ta lên, cười khẽ: “Castor, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao, ta vốn nên ban thưởng cho ngươi. Ngươi muốn gì ta đều có thể thưởng cho ngươi, nhưng ngươi không nên mơ mộng hão huyền đưa chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Để ngươi thưởng thức y đầu tiên ngươi vẫn không thỏa mãn sao? Dáng vẻ của ngươi hiện tại thật khiến ta thất vọng.”
Cảm nhận được sát ý của ân chủ, Castor mặt mày đầy máu cố gắng nâng mí mắt đã sưng húp lên, bàn tay có màng chạm vào vây đuôi của hắn ta, môi run rẩy: “Ta sai rồi... ta ở đây là muốn đích thân nhận lỗi với ngài.. Xin ngày nể tình ta lập được công lớn, tha cho ta một mạng.”
Bàn tay nắm tóc hắn ta buông ra, lập tức rạp người trước vây đuôi của hắn ta, ký sinh trùng trong tai để nghe lén vừa ló đầu ra lại rúc vào.
“Không ngờ ngươi vẫn sợ chết lắm. Vẫn lưu luyến với ý thì ngươi cứ ở đây trông cửa đi. Nhưng phải nhớ, từng hành động của ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nếu ngươi dám làm loạn, hậu quả tự gánh.”
Sau đó, năm này qua tháng nọ, những đứa trẻ được ôm ra từ cánh cửa này liên tiếp, chúng đều có diện mạo hoàn hảo, thể chất mạnh mẽ, Vương thất người cá trở nên vững chắc, nhưng lại rơi vào trong nội chiến hỗn loạn lần nữa. Tân vương luân lên ngôi, vương triều thay đổi không ngừng, giai cấp thượng đẳng phung phí hỗn loạn, đấu đá trong tối ngoài sáng, cấp thấp khổ cực lầm than, khốn khó gian khổ. Dù Vương quyền chia năm xẻ bảy, nhưng là tài sản “quý giá” của Vương thất, Erebus bị Vương giả đời này đến đời khác kế thừa, truyền lại, giao hợp với y tạo ra con nối dõi đã thành nghi thức và truyền thống trước khi mỗi tân vương lên ngôi.
Đến một ngày nào đó.
“Ầm” một tiếng, thái tử của kỷ nguyên thứ tư trang phục xộc xệch lao ra khỏi cửa, tóm lấy choàng lụa của tổng quản cung vụ canh giữ trước cửa, nghiêm giọng chất vấn: “Bên trong sao vậy? Chẳng phải người cá sáng thế không bệnh tật sao? Sao đến đời ta lại biến thành thế này? Các ngươi trị ổn thỏa cho y cho ta!”
“Bệ hạ bớt giận, chúng ta tìm thầy thuốc đến trị cho y...” Tổng quản cung vụ nói khẽ.
Không ai chú ý, trước cửa có một thị vệ người cá tóc mai hoa râm, đứng lặng mãi mãi như một pho tượng khẽ nhúc nhích mí mắt, ngước lên, lông mi run run, nhìn vào trong khe cửa chưa đóng.
Một giọt lệ đỏ máu chảy xuống theo má hắn ta.
“Bệ hạ, trong cơ thể y thật sự có virus ăn thịt kỳ lạ, nôi tạng đang tự tiêu hóa, có thể nói là tự cắn nuốt bản thân, chúng ta không có cách nào, mẫu sào cũng không khôi phục được, e rằng không cứu được.
Hơi thở Keto khựng lại, ánh mắt đâm xuyên qua những con sứa điều trị và thầy thuốc vây quanh mẫu sào, nhìn lên người trong tổ.
Bề mặt cơ thể Erebus sưng tấy gần như trong suốt, mạch máu toàn thân hiện rõ, nhưng lại là màu đen, thậm chí những hoa văn ấy sinh ra từ cơ thể, hóa thành sợi nấm dính dính đen kịt, quấn quanh người y.
Keto sững sờ nhìn y, ý thức được đây chính là khởi nguồn của sóng ngầm... người cá sáng thế có kháng thể chống lại tất cả virus, e rằng không phải Erebus có bệnh lạ gì... mà là nguyền rủa tăm tối nảy sinh từ oán hận.
“Tự cắn nuốt mình?” Vương gia kỷ nguyên thứ tư không cam lòng nhìn bóng dáng trong mẫu sào: “Y là sản phẩm quý giá tổ tiên để lại, muốn chết đâu có dễ thế. Các ngươi điều trị cho y, nếu không thì chôn cùng y.”
“Bệ hạ!” Thị vệ tóc mai hoa râm rạp người dưới vây đuôi của vương giả kỷ nguyên thứ tư, đột nhiên cầu xin: “Xin đưa ý đến chỗ sứa chúc phúc đi, Erebus là do thần để đó noãn hóa, chắc chắn nó có thể cứu y!”
Lúc đó sứa chúc phúc đã nằm trong âm mưu kéo Erebus vào vực sâu từ lâu, bị đám phản thần âm mưu dẫn đến chỗ sâu trong lõi hành tinh, đã bị giam cầm mấy năm chẳng biết ngày đêm.
Người cá phúc chỉ do nó đích thân noãn hoa, cuối cùng thoi thóp, được đưa về vòng ôm của nó, hôm đó, gần như nửa sao Hải Vương đều nghe thấy tiếng gào thét thê lương từ nơi sâu nào đó ở đáy biển.
Keto khóc không thành tiếng, dựa vào lòng Celuecus, nhìn tội đồ chủ động xin ở lại canh giữ bò đến trước sứa chúc phúc, nhìn Erebus được bao bọc trong mũ ô, gào khóc hối hận.
“Xin lỗi... Erebus... ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được cơ hội cứu ngươi ra, đợi ta, tin tưởng ta lần nữa được không?”
Nhưng tồn tại bị thù hận cắn nuốt đã không nghe được gì nữa, cũng không thấy được gì, hai mắt trống rỗng của y dường như nhìn xuyên qua hắn ta, nhìn vào bầu trời vô tận, bụng nhỏ từ từ gồ lên, màng vảy phồng lên nứt ra, lăn ra một bào tử cỡ con hàu.
Màu tím trong sáng óng ánh, lờ mờ có thể thấy phôi thai chưa thành hình bên trong.
Castor run rẩy cầm nó trong tay, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng thấy Erebus sinh ra bào tử này đang tan ra như tượng sáp, từ lồng ngực y, một con trùng bay hình dáng kỳ lạ có thân trên là giống cái lao ra khỏi cơ thể, hai càng nâng lõi trái tim màu tím bao bọc bởi sợi nấm đen, va trực diện vào mặt hắn ta. Castor bị xô ngã ra sau, lại bò dậy, ôm lấy cơ thể không nguyên vẹn đang tan ra của Erebus bên trong mũ ô, nhưng đến cả sợi tóc bạch kim đều hóa thành nước đen từ từ chảy qua kẽ tay hắn ta, không còn lại gì. Mà trùng đen chui ra từ trong cơ thể Erebus, mang theo cốt lõi sinh mệnh của y, biến mất trong miệng hang của lõi hành tinh.
“'Hủy diệt và chúc phúc cộng sinh, ta muốn các ngươi phải trả giá cho tội các của mình.' Đây là lời cuối cùng Erebus để lại, cũng là lời nguyền của y.”
Sứa chúc phúc cười to như ác quỷ.
Đêm nào đó vào ba tháng sau, vô số bóng đen bất chợt lao vào không trung sao Hải Vương, xâm nhập vào Tinh Môn của sao Hải Vương, Tinh vương hủ bại không thể bố trí phòng ngự, bị bóng đen chui vào cơ thể, đọa thành thánh vật khát máu khủng bố, tàn sát Vương đình, những nguyên lão quý tộc và hậu duệ của kỷ nguyên thứ ba dần bị ăn mòn, đầu sỏ Almond và Tisha ngủ đông trong mẫu sào vì già yếu cũng không may mắn tránh thoát.
Chỉ có hậu duệ nào đó của Almond... đó là tổ tiên huyết mạch của Isis dẫn tộc dân của mình trốn trong mộ thần của cổ thần Pontus kịp thời, dường như lờ mờ cảm nhận được tộc người cá đang lâm nguy, mộ thần bất chợt nứt ra, sinh ra một con sứa vàng kim. Xúc tua của nó bùng ngọn lửa, mũ ô tỏa ra ánh sáng như ánh mặt trời, bảo vệ hơi tàn của tộc người cá trong bóng tối đang dần xâm chiếm sao Hải Vương... Dù vậy, hơi tàn này cũng sinh ra trên máu thịt của Erebus.
“Thì ra người cá sống sót đều là đời sau của đầu sỏ giết hại Erebus, bảo sao...” Keto nhắm mắt lại: “Bảo sao sống ngầm có khát vọng hủy diệt tộc người cá mãnh liệt như vậy...”
Celuecus ôm chặt anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi nóng ẩm ướt ngấm vào mái tóc anh, hắn cũng khóc vì Erebus.
“Nên, lúc ta để lộ khát vọng với ngươi, sứa chúc phúc ban 'phúc' cho ta như thế. Đó là lời nguyền cũng là thử thách.”
“Chẳng phải sao?” Keto rưng rưng nhìn những mảnh vỡ tinh thần vụn vỡ: “Cả sóng ngầm đều là thử thách, thử thách Erebus đặt ra.”
Thử thách chúng ta, đứng trước tai họa diệt thế sẽ hèn nhát trốn chạy, ích kỷ tham lam, hay đoàn kết, gan dạ không sợ chết.
Thử thách chúng ta, đứng trước cám dỗ của bóng tối sẽ tham sống sợ chết, cam tâm tình nguyện làm nô lệ, tiếp tay cho giặc hay là tình nguyện tự hủy, kiên định bảo vệ.
Thử thách chúng ta, đứng trước hy vọng mịt mờ sẽ cấu xé lẫn nhau, tranh đấu trong tối ngoài sáng, cướp bóc phản bội hay là bảo vệ lẫn nhau, dũng cảm chiến đấu.
Trong thù hận hủy diệt trời đất, Erebus vẫn giữ lại tia nhân từ, tia hy vọng, để chúng lại cho những hậu duệ của tội đồ, nếu cuối cùng đốm lửa nhỏ này cũng rơi vào bóng tối như y, thế thì y sẽ khép bài thi lại vĩnh viễn.
“Erebus... đáp án chúng ta đưa ra có khiến người hài lòng không?”
Anh nắm chặt tay Celuecus, mười ngón đan xen, lẩm bẩm hỏi.
Một tiếng nổ ầm vang lên, cả sao huyệt hình tổ ong đều rung chuyển, từng vết nứt lan ra từ đuôi cá của bức tượng khổng lồ, nang đen quanh bọn họ cũng bụp bụp nổ ra, lộ ra bóng dáng được bao bọc bên trong.
Vừa thấy bóng dáng màu trắng thon dài kia, con ngươi Keto co lại, cơ thể căng thẳng, hơi vùng vẫy, nhưng không vùng thoát được cánh tay Celuecus.
Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, hốc mắt đỏ ửng, quai hàm Celuecus căng chặt, mới từ từ buông anh ra, bơi về phía bóng dáng trắng kia cùng với anh.
“Chú đuôi trắng!” Một tiếng kêu hoảng hốt truyền đến, một bóng dáng nhỏ nhắn màu bạc đã lao lên người đuôi trắng đã hôn mê bất tỉnh trước một bước. Không thể lãng phí thời gian, Celuecus và Keto ôm lấy bọn họ, chui vào trong mũ dù của sứa Minh Hà, bay lên không trung giữa những xác sào huyệt đổ sụp xuống.
- --
LT: Tác giả nói là truyện cũng gần tới hồi kết rồi. Thế là sắp tạm biệt. Nhìn lại thì trong truyện của Thâm Hải hay có mấy nhân vật thảm vô cùng thảm. Haizzzz
(LT: Mình làm chương này mà tay mình run run luôn á mọi người. Làm chương này xong thấy hồi trước để con người gọi tận thế là 'Thần Khóc' cũng hợp lý phết. Nói chúng là dòng này để cảnh báo là chương này khá quằn...)
- --
Vô số mảnh vỡ tinh thần thuộc về Erebus và những tồn tại khác y đã cắn nuốt ghép lại thành chuyện xưa hoàn chỉnh, hiện ra trước mắt bọn họ.
Khi đó, cổ thần chết đi, những hậu duệ Vương thất người cá của kỷ nguyên thứ ba chìm vào trận chiến máu tánh hơn nghìn năm, cuối cùng Gorgon anh dũng nhất trong số đó giành được vị trí Đế vương. Nhưng có lẽ báo ứng của việc tàn sát huynh đệ, mỗi hậu duệ hắn ta nhận được từ mẫu sào đều có khiếm khuyết và cơ thể dị dạng trời sinh, sinh ra tính tình hung tàn bạo ngược, hiếu chiến ngu đần, không có ai thích hợp trở thành minh quân tương lai.
Gorgon tuyệt vọng cầu cứu Thần để hòa bình và chúc phúc, đồng ý dùng toàn bộ cốt lõi sinh mệnh của mình làm cái giá để khôi phục lõi hành tinh đã tổn hại của sao Hải Vương, cầu được một phúc chỉ quý báu hoàn hảo... người cá sáng thế sở hữu sức mạnh khủng khiếp bẩm sinh, là hóa thân của sự mỹ lệ và lương thiện, cũng là hy vọng tương lai của Tinh quốc. Nhưng, tai họa luôn sát cánh với chúc phúc, Erebus vừa sinh ra đã bị người cá tiên tri rằng sẽ chết trong nội chiến Vương thất, để bảo vệ tia hy vọng có thể mang đến hòa bình cho tộc người cá, kết thúc nội chiến đẫm mấu liên miên, Gorgon đã đưa ra lựa chọn khó khăn... xóa ký ức của tất cả hậu duệ Vương thất trước Erebus, loại bọn họ khỏi gia phả Vương thất, đưa đến Vệ tinh xa xôi hoang vu, dọn đường sẵn cho Erebus. Nhưng cũng chính chuyện này khiến tai họa ngấm ngầm được gieo mầm.
Trưởng lão người cá Tisha khao khát Vương quyền nghĩ cách giữ lại ký ức của con trai cả Almond tàn bạo nhất kiêu ngạo nhất, khiến hạt giống này nảy mầm ở Vệ tinh xa xôi, bồi dưỡng ra những tử sĩ trung thành với hắn ta. Xuất sắc nhất trong số đó là Castor được Hirm đưa về nuôi tử khu chôn cất dân tị nạn.
Hắn xuất sắc, thông minh, là nhân vật nổi bật nhất trong tử sĩ của Almond. Sau khi thử thách lòng trung thành của Castor vô số lần, Tisha nhận con cờ này từ tay Almond, đưa vào Vương đình người cá một cách trơn tru, đưa đến cạnh Erebus thiếu niên. Như vậy, Castor thiếu niên trở thành thị thân của thái tử Erebus.
Nếu không biết sau này tình cảm này dẫn đến bi kịch thế nào, ai cũng cảm thấy lần đầu gặp gỡ giữa hai thiếu niên đẹp biết bao nhiêu.
Keto nhìn rạn san hô trắng ẩn sâu trong ký ức Erebus, nhìn thái tử người cá thiếu niên trốn những con sứa giám sát, ẩn nấp, hưởng thụ thời gian tự do không nhiều, vui vẻ bơi lượn khắp nơi. Bị một chú cá nhỏ màu bạch xinh đẹp thu hút tầm mắt, y đuổi theo nó, bơi bên sườn dốc dưới đáy biển.
Dưới sườn dốc tỏa ra ánh sáng tím mờ, bầy cá bạc bơi quanh nguồn sáng như vòng xoáy tinh vân, bị cảnh kỳ lạ chói lọi này làm rung động, Erebus vịn sườn dốc đầy háo hức, muốn bơi xuống dưới tìm hiểu.
Đột nhiên, vây đuôi bị siết chặt, bị gì đó nắm lấy. Erebus quay đầu lại, thấy một người cá thiếu niên lớn hơn mình tầm mấy tuổi, tóc dài màu đen, đôi mắt màu xanh biển, ánh mắt sáng trong như bầu trời sau cơn mưa.
“Ngươi là ai?” Erebus tò mò đánh giá thiếu niên xa lạ này, thấy hắn ta buông vây đuôi mình ra, cẩn thận nhặt một miếng tảo biển mắc trên đuôi y, tao nhã cúi đầu hành lễ với y rồi mỉm cười.
“Ta là thị thần mới của ngài, điện hạ. Nếu ngày đồng ý, ta cũng có thể thành bạn chơi cùng ngài.”
“Thật sao?” Thái tử trưởng thành trong sự cô độc gánh vác trách nhiệm nặng nề nửa tin nửa ngờ nhìn thiếu niên đột nhiên tiến vào cuộc sống mình, đay mắt thoáng niềm vui chẳng thể che giấu: “Ngươi sẽ không nhìn ta như mấy lão già kia, sẽ chơi cùng với ta ư?”
“Thật, ta xin thề.”
“Tốt quá rồi, ha ha ha...”
Tình cảm cấm kỵ thiếu niên dầy nảy sinh từ vùng đất đầy rẫy âm mưu, không ai cảm nhận được. Mười một năm trôi qua, tiền vương Gorgon vì khôi phục lõi hành tinh mà tiêu tốn hết cốt lõi sinh mệnh, tiến vào đêm dài, tân vương Erebus kế vị. Cùng năm ấy, tộc rồng lưu lạc tấn công sao Hải Vương, tân vương anh dũng thiện chiến, không phụ sự phó thác, chiến đấu chinh phục tộc rồng, thu chúng về dưới trướng. Những loài cá ngoài hành tinh cũng đến sao Hải Vương theo tộc rồng làm phong phú hệ sinh thái, mà tân vương thúc đẩy chính sách mới, giảm thuế, xóa bỏ chế độ nô lệ, từ đó, dân thường của sao Hải Vương bước vào thời đại bình đẳng tự do trước nay chưa từng có.
Lúc đó... Keto đau lòng đến mức hai mắt mơ hồ.
Vương giả thời đó bị xóa khỏi tân sử sao Hải Vương... bào phụ của anh... thì ra đã làm chuyện anh muốn làm từ lâu rồi.
Mà lịch sử do kẻ thắng viết lại, dù bọn họ dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được địa vị và quyền lực. Keto không khỏi nhìn về phía cảnh ảo xung quanh, như suy đoán của anh, Vương giả cao quý cần chính yêu dân làm lung lay lợi ích của các quý tộc, dòng chảy ngầm trong Vương đinh tràn dâng, thay đổi liên tục. Vương giả đấu trí hòa giải với các thần tử như nhảy múa trên lưỡi đao, kiên định không sợ hãi nhưng cũng rất đỗi cô độc, y ngụy trang mình thành bạo quân nghiêm khắc, không ngại trấn áp quý tộc và quan liêu bằng cách kiên quyết, trang bị vũ khí bản thân kín kẽ... nhưng lại giao điểm yếu chí mạng dưới lớp giáp cho thị thần kề cận mình.
“Ta mệt quá à... Castor. Vì sao bọn họ lại tham lam ích kỷ như vậy, mưu ma chước quỷ như vậy, ngu xuẩn không linh hoạt như vậy?”
Trong tấm màn rủ xuống, Vương giả cô độc dựa vào lòng thị thần phía sau, ngẩng đầu lên, thở dài thườn thượt. Thị thần thanh niên cao lớn nâng bàn tay có màng lên, nhẹ nhàng tháo mũ miện nặng trịch trên đầu y xuống, mái tóc dài bạch kim như ngân hà, lại giống như cát chảy qua kẽ tay hắn ta, hắn ta chầm chậm thu ngón tay lại, dường như gương mặt nửa sáng nửa tối che giấu cảm xúc gì đó, lại tử từ buông những sợi tóc giữa tay ra, chải chuốt lại nó xuôi theo dòng chảy, giống như hắn ta đã làm vô số lần vào mỗi sáng, kỹ càng chu đáo đến mức dường như đây là lần cuối.
“May mà ta có ngươi, Castor. Chỉ cần có ngươi ở đây, ta cảm thấy bản thân không cô độc đến thế, vẫn có thể kiên trì được.”
“Ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngài, thành hậu thuẫn vũng chắc nhất của ngài, bệ hạ.” Cúi đầu hôn lên mang của Vương giả, thị thần cao lớn ôm chặt y hơn.
“Ngươi thật tốt.”
Erebus giơ bàn tay có màng xoa má hắn ta, đắm chìm trong sự an ủi của hắn ta.
Bảo vệ mười mấy năm không rời, chăm sóc chu đáo, đứng ra trước ám sát, dịu dàng an ủi lúc bệnh, thủ thỉ thì thầm trong đêm, giải sầu lúc phiền lo, chỉ điểm sai lầm lúc phiền não... cuối cùng tình cảm cấm kỳ sinh trưởng trên mảnh đất mưu toan, thành một cây to che rợp mặt trời, không thể lay động, không thể vứt bỏ, kết quả kịch độc, ăn vào là toi mạng.
Thấy bóng dáng sắp đến kỳ động dục nhưng không hề đề phòng gì thị thần của mình, Keto nhắm mắt. Không nỡ xem tiếp, nhưng không thể ngăn âm thanh được.
“Castor... hình như ta không ổn lắm...” Quân vương trẻ tuổi thở hổn hển, lộ ra vẻ không biết làm thế nào khi kỳ động dục lần đầu sắp đến: “Ôm ta đến mẫu sào, phải bảo vệ nghiêm ngặt, không thể lộ tin tức già. Mấy nghịch thần kia, nếu chúng biết ta đến kỳ động dục sẽ cực kỳ yếu ớt, chắc chắn sẽ ám sát.”
“Bệ hạ, đừng sợ. Ta... đã chuẩn bị thuốc cho ngài rồi.” Giọng thị thần rất dịu dàng, giống như tiếng gió thoảng qua mặt biển, có ma lực khiến người ta yên tâm.
“Thuốc gì?”
Dường như hơi do dự, giọng Castor dừng trong chốc lát: “Uống vào... có thể làm dịu trạng thái của kỳ động dục, có thể giữ cho ngài tỉnh táo mọi lúc.”
“Có thuốc thế này à, sao ngươi không nói ta biết sớm?” Erebus lẩm bẩm, hình như ý thức cũng hơi mê man, sau đó môi bị chặn lại, khẽ ưm một tiếng. Hơi thở quấn quýt bên tóc mai, giọng nói dịu dàng như mê hoặc: “Tin tưởng ta, bệ hạ, giao bản thân cho ta.”
“Ngươi đang làm gì, Castor? Đau quá... A!”
Cả đêm mưa như trút, sấm chớp đì đùng, lúc phản quân đánh đến cổng lớn Vương đình, Vương giả xinh đẹp cao quý đang đắm chìm trong vũng lầy tình yêu dục vọng, không biết bản thân đã mất đi phần lớn sức mạnh, mà thị thần được y xem là đối tác linh hồn nâng Vương miện của y, quỳ dưới vây đuôi của kẻ soán vị.
“Ta đã hoàn thành chỉ lệnh của ngài, chủ nhâ.” Trong ánh sét chợt sáng chợt tối, thị thần thiếu niên ngẩng đầu lên với vẻ mặt tái nhợt, nhìn về người nuôi dưỡng và ân chủ của hắn ta... con trai trưởng Almond từng là hậu duệ Vương thất: “Ngài đã hứa sẽ sẽ ban y cho ta, y đã không còn sức mạnh tranh Vương vị với ngài nữa, bây giờ ta có thể đưa y đi chưa?”
Kẻ lưu đày từng là con trưởng Vương thất lộ ra răng nanh chi chít, nâng khuyển nô vẫn còn mơ tưởng lên, để hắn ta thấy những bóng đen ngoài cửa.... mười một hậu duệ Vương thất bị xóa trí nhớ đài đến hành tinh khác, còn có những quý tộc bất mãn với tân vương cướp đoạt đặc quyền của họ đều ở sau lưng... lộ ra ánh mắt tham lam thèm khát với vương giả thánh khiết nhất quý giá nhất của hành tinh này.
“Ta đã đồng ý với ngươi nhưng bọn họ không đồng ý, ta phải làm sao đây?”
Tiếng sấm vang lên ầm ầm, đánh vỡ mái vòm Vương đình.
“Các ngươi một làm gì?” Sắc mặt Castor tái mét, ý thức được gì đó từ những ánh mắt này, dang tay muốn chặn lại, nhưng bị quân phản loạn ở cửa đè xuống đất, mặt bì đè vào mái vòm thủy tinh vụn vỡ. Vây đuôi của những phản thần lướt qua hắn ta, cười hung hăng tiến vào nơi ở của Vương giả.
Cửa lớn nặng nề đóng lại.
Máu chảy xuống hai mắt từ góc trán bị rạch đứt, Castor thoi thóp bò về phía cửa đã đóng chặt, lại bị quân phản loạn giữ cửa kéo dậy.
“Nhìn y xem, thật xinh đẹp, thật hoàn hảo, chẳng chút khiếm khuyết... bảo sao phụ vương ghét bỏ chúng ta vì ngươi...”
“Nghe nói Vương của sao Hải Vương là người cá sáng thế có thể tự mang thai đời sau, chúng ta kiểm tra chút có phải thật không, thế nào?”
“Không cho chúng ta sở hữu nô lệ, thế bệ hạ làm nô lệ của chúng ta nhỉ?”
“Các ngươi là ai... sao vào đây được? Buông ta ra!”
Tiếng cười hung hăng, tiếng thở hổn hển, tiếng gào thét, tiếng đánh nhau, tiếng khóc bi thương.
Hỗn loạn thành cơn bão tăm tối, rít gào truyền ra từ cánh cửa đóng chặt.
Không ngơi không nghỉ, đêm dài vô tận.
Sáng hôm sau, tên bạo ngược đầu tiên hài lòng bước ra từ cửa, nhìn xuống tử sĩ bị đánh đến máu thịt lẫn lộn trước cửa, kéo tóc hắn ta lên, cười khẽ: “Castor, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao, ta vốn nên ban thưởng cho ngươi. Ngươi muốn gì ta đều có thể thưởng cho ngươi, nhưng ngươi không nên mơ mộng hão huyền đưa chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Để ngươi thưởng thức y đầu tiên ngươi vẫn không thỏa mãn sao? Dáng vẻ của ngươi hiện tại thật khiến ta thất vọng.”
Cảm nhận được sát ý của ân chủ, Castor mặt mày đầy máu cố gắng nâng mí mắt đã sưng húp lên, bàn tay có màng chạm vào vây đuôi của hắn ta, môi run rẩy: “Ta sai rồi... ta ở đây là muốn đích thân nhận lỗi với ngài.. Xin ngày nể tình ta lập được công lớn, tha cho ta một mạng.”
Bàn tay nắm tóc hắn ta buông ra, lập tức rạp người trước vây đuôi của hắn ta, ký sinh trùng trong tai để nghe lén vừa ló đầu ra lại rúc vào.
“Không ngờ ngươi vẫn sợ chết lắm. Vẫn lưu luyến với ý thì ngươi cứ ở đây trông cửa đi. Nhưng phải nhớ, từng hành động của ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nếu ngươi dám làm loạn, hậu quả tự gánh.”
Sau đó, năm này qua tháng nọ, những đứa trẻ được ôm ra từ cánh cửa này liên tiếp, chúng đều có diện mạo hoàn hảo, thể chất mạnh mẽ, Vương thất người cá trở nên vững chắc, nhưng lại rơi vào trong nội chiến hỗn loạn lần nữa. Tân vương luân lên ngôi, vương triều thay đổi không ngừng, giai cấp thượng đẳng phung phí hỗn loạn, đấu đá trong tối ngoài sáng, cấp thấp khổ cực lầm than, khốn khó gian khổ. Dù Vương quyền chia năm xẻ bảy, nhưng là tài sản “quý giá” của Vương thất, Erebus bị Vương giả đời này đến đời khác kế thừa, truyền lại, giao hợp với y tạo ra con nối dõi đã thành nghi thức và truyền thống trước khi mỗi tân vương lên ngôi.
Đến một ngày nào đó.
“Ầm” một tiếng, thái tử của kỷ nguyên thứ tư trang phục xộc xệch lao ra khỏi cửa, tóm lấy choàng lụa của tổng quản cung vụ canh giữ trước cửa, nghiêm giọng chất vấn: “Bên trong sao vậy? Chẳng phải người cá sáng thế không bệnh tật sao? Sao đến đời ta lại biến thành thế này? Các ngươi trị ổn thỏa cho y cho ta!”
“Bệ hạ bớt giận, chúng ta tìm thầy thuốc đến trị cho y...” Tổng quản cung vụ nói khẽ.
Không ai chú ý, trước cửa có một thị vệ người cá tóc mai hoa râm, đứng lặng mãi mãi như một pho tượng khẽ nhúc nhích mí mắt, ngước lên, lông mi run run, nhìn vào trong khe cửa chưa đóng.
Một giọt lệ đỏ máu chảy xuống theo má hắn ta.
“Bệ hạ, trong cơ thể y thật sự có virus ăn thịt kỳ lạ, nôi tạng đang tự tiêu hóa, có thể nói là tự cắn nuốt bản thân, chúng ta không có cách nào, mẫu sào cũng không khôi phục được, e rằng không cứu được.
Hơi thở Keto khựng lại, ánh mắt đâm xuyên qua những con sứa điều trị và thầy thuốc vây quanh mẫu sào, nhìn lên người trong tổ.
Bề mặt cơ thể Erebus sưng tấy gần như trong suốt, mạch máu toàn thân hiện rõ, nhưng lại là màu đen, thậm chí những hoa văn ấy sinh ra từ cơ thể, hóa thành sợi nấm dính dính đen kịt, quấn quanh người y.
Keto sững sờ nhìn y, ý thức được đây chính là khởi nguồn của sóng ngầm... người cá sáng thế có kháng thể chống lại tất cả virus, e rằng không phải Erebus có bệnh lạ gì... mà là nguyền rủa tăm tối nảy sinh từ oán hận.
“Tự cắn nuốt mình?” Vương gia kỷ nguyên thứ tư không cam lòng nhìn bóng dáng trong mẫu sào: “Y là sản phẩm quý giá tổ tiên để lại, muốn chết đâu có dễ thế. Các ngươi điều trị cho y, nếu không thì chôn cùng y.”
“Bệ hạ!” Thị vệ tóc mai hoa râm rạp người dưới vây đuôi của vương giả kỷ nguyên thứ tư, đột nhiên cầu xin: “Xin đưa ý đến chỗ sứa chúc phúc đi, Erebus là do thần để đó noãn hóa, chắc chắn nó có thể cứu y!”
Lúc đó sứa chúc phúc đã nằm trong âm mưu kéo Erebus vào vực sâu từ lâu, bị đám phản thần âm mưu dẫn đến chỗ sâu trong lõi hành tinh, đã bị giam cầm mấy năm chẳng biết ngày đêm.
Người cá phúc chỉ do nó đích thân noãn hoa, cuối cùng thoi thóp, được đưa về vòng ôm của nó, hôm đó, gần như nửa sao Hải Vương đều nghe thấy tiếng gào thét thê lương từ nơi sâu nào đó ở đáy biển.
Keto khóc không thành tiếng, dựa vào lòng Celuecus, nhìn tội đồ chủ động xin ở lại canh giữ bò đến trước sứa chúc phúc, nhìn Erebus được bao bọc trong mũ ô, gào khóc hối hận.
“Xin lỗi... Erebus... ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được cơ hội cứu ngươi ra, đợi ta, tin tưởng ta lần nữa được không?”
Nhưng tồn tại bị thù hận cắn nuốt đã không nghe được gì nữa, cũng không thấy được gì, hai mắt trống rỗng của y dường như nhìn xuyên qua hắn ta, nhìn vào bầu trời vô tận, bụng nhỏ từ từ gồ lên, màng vảy phồng lên nứt ra, lăn ra một bào tử cỡ con hàu.
Màu tím trong sáng óng ánh, lờ mờ có thể thấy phôi thai chưa thành hình bên trong.
Castor run rẩy cầm nó trong tay, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng thấy Erebus sinh ra bào tử này đang tan ra như tượng sáp, từ lồng ngực y, một con trùng bay hình dáng kỳ lạ có thân trên là giống cái lao ra khỏi cơ thể, hai càng nâng lõi trái tim màu tím bao bọc bởi sợi nấm đen, va trực diện vào mặt hắn ta. Castor bị xô ngã ra sau, lại bò dậy, ôm lấy cơ thể không nguyên vẹn đang tan ra của Erebus bên trong mũ ô, nhưng đến cả sợi tóc bạch kim đều hóa thành nước đen từ từ chảy qua kẽ tay hắn ta, không còn lại gì. Mà trùng đen chui ra từ trong cơ thể Erebus, mang theo cốt lõi sinh mệnh của y, biến mất trong miệng hang của lõi hành tinh.
“'Hủy diệt và chúc phúc cộng sinh, ta muốn các ngươi phải trả giá cho tội các của mình.' Đây là lời cuối cùng Erebus để lại, cũng là lời nguyền của y.”
Sứa chúc phúc cười to như ác quỷ.
Đêm nào đó vào ba tháng sau, vô số bóng đen bất chợt lao vào không trung sao Hải Vương, xâm nhập vào Tinh Môn của sao Hải Vương, Tinh vương hủ bại không thể bố trí phòng ngự, bị bóng đen chui vào cơ thể, đọa thành thánh vật khát máu khủng bố, tàn sát Vương đình, những nguyên lão quý tộc và hậu duệ của kỷ nguyên thứ ba dần bị ăn mòn, đầu sỏ Almond và Tisha ngủ đông trong mẫu sào vì già yếu cũng không may mắn tránh thoát.
Chỉ có hậu duệ nào đó của Almond... đó là tổ tiên huyết mạch của Isis dẫn tộc dân của mình trốn trong mộ thần của cổ thần Pontus kịp thời, dường như lờ mờ cảm nhận được tộc người cá đang lâm nguy, mộ thần bất chợt nứt ra, sinh ra một con sứa vàng kim. Xúc tua của nó bùng ngọn lửa, mũ ô tỏa ra ánh sáng như ánh mặt trời, bảo vệ hơi tàn của tộc người cá trong bóng tối đang dần xâm chiếm sao Hải Vương... Dù vậy, hơi tàn này cũng sinh ra trên máu thịt của Erebus.
“Thì ra người cá sống sót đều là đời sau của đầu sỏ giết hại Erebus, bảo sao...” Keto nhắm mắt lại: “Bảo sao sống ngầm có khát vọng hủy diệt tộc người cá mãnh liệt như vậy...”
Celuecus ôm chặt anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi nóng ẩm ướt ngấm vào mái tóc anh, hắn cũng khóc vì Erebus.
“Nên, lúc ta để lộ khát vọng với ngươi, sứa chúc phúc ban 'phúc' cho ta như thế. Đó là lời nguyền cũng là thử thách.”
“Chẳng phải sao?” Keto rưng rưng nhìn những mảnh vỡ tinh thần vụn vỡ: “Cả sóng ngầm đều là thử thách, thử thách Erebus đặt ra.”
Thử thách chúng ta, đứng trước tai họa diệt thế sẽ hèn nhát trốn chạy, ích kỷ tham lam, hay đoàn kết, gan dạ không sợ chết.
Thử thách chúng ta, đứng trước cám dỗ của bóng tối sẽ tham sống sợ chết, cam tâm tình nguyện làm nô lệ, tiếp tay cho giặc hay là tình nguyện tự hủy, kiên định bảo vệ.
Thử thách chúng ta, đứng trước hy vọng mịt mờ sẽ cấu xé lẫn nhau, tranh đấu trong tối ngoài sáng, cướp bóc phản bội hay là bảo vệ lẫn nhau, dũng cảm chiến đấu.
Trong thù hận hủy diệt trời đất, Erebus vẫn giữ lại tia nhân từ, tia hy vọng, để chúng lại cho những hậu duệ của tội đồ, nếu cuối cùng đốm lửa nhỏ này cũng rơi vào bóng tối như y, thế thì y sẽ khép bài thi lại vĩnh viễn.
“Erebus... đáp án chúng ta đưa ra có khiến người hài lòng không?”
Anh nắm chặt tay Celuecus, mười ngón đan xen, lẩm bẩm hỏi.
Một tiếng nổ ầm vang lên, cả sao huyệt hình tổ ong đều rung chuyển, từng vết nứt lan ra từ đuôi cá của bức tượng khổng lồ, nang đen quanh bọn họ cũng bụp bụp nổ ra, lộ ra bóng dáng được bao bọc bên trong.
Vừa thấy bóng dáng màu trắng thon dài kia, con ngươi Keto co lại, cơ thể căng thẳng, hơi vùng vẫy, nhưng không vùng thoát được cánh tay Celuecus.
Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, hốc mắt đỏ ửng, quai hàm Celuecus căng chặt, mới từ từ buông anh ra, bơi về phía bóng dáng trắng kia cùng với anh.
“Chú đuôi trắng!” Một tiếng kêu hoảng hốt truyền đến, một bóng dáng nhỏ nhắn màu bạc đã lao lên người đuôi trắng đã hôn mê bất tỉnh trước một bước. Không thể lãng phí thời gian, Celuecus và Keto ôm lấy bọn họ, chui vào trong mũ dù của sứa Minh Hà, bay lên không trung giữa những xác sào huyệt đổ sụp xuống.
- --
LT: Tác giả nói là truyện cũng gần tới hồi kết rồi. Thế là sắp tạm biệt. Nhìn lại thì trong truyện của Thâm Hải hay có mấy nhân vật thảm vô cùng thảm. Haizzzz
/137
|