Trung - Việt: Linh Thần
(LT: Sứa hành tinh nào đó nhiều công dụng quá!!)
- --
Keto nhìn bóng lưng hắn: “Ta cần... bào tử của bệ hạ.”
Vương giả đuôi vàng quay người sang, trong đôi mắt xanh lục lộ rõ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhớ đến tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và hậu duệ của mình trong phòng thí nghiệm như hiện rõ trước mắt, tai Keto nóng lên, đến gần hắn.
Thật ra dùng bào tử của anh cũng được, nhưng không chỉ vì cứu những binh sĩ kia, mà còn vì tạo cơ hội cho sứa Minh Hà khôi phục ký ức cho Celuecus. Ngẩng lên nhìn mặt Celuecus, anh đè thấp giọng: “Ta nghe nói trong chiến tranh bệ hạ đánh đâu thắng đó, không loại độc nào xâm nhập được, vì trời sinh có năng lượng mặt trời, có thể chống sóng ngầm lây nhiễm, mà bào tử người cá là dịch thể có tính linh hoạt cao nhất trong cơ thể người cá, còn thích hợp là nguyên liệu điều chế thuốc hơn cả máu hay nước bọt...”
Celuecus nhìn anh chăm chú, đôi mắt xanh lục sâu thẳm sắc bén, dường như đoán lời anh nói thật hay giả: “Trước đó ở chỗ đen người điều chế thuốc bằng nguyên liệu gì?”
“Ông chủ chợ đen cung cấp bào tử người cá, ta cũng không biết lấy từ đâu, nhưng chắc chắn không phải bệ hạ. Trong mấy bào tử này không có kháng thể bẩm sinh, nên... không thành công. Nhưng ta biết phương pháp điều chế thuốc, bệ hạ tình nguyện phối hợp, thử với ta không?”
Celuecus trầm mặc chốc lát: “Nếu ngươi thất bại thì sao?”
“Mạo phạm bệ hạ, ta nguyện tạ tội bằng cái chết.” Keto lắc đầu, đặt bàn tay có màng trước ngực tuyên thệ: “Ta nguyện trả giá tất cả vì bệ hạ.”
Trái tim run lên, Celuecus khóa lấy cơ thể trước mặt: “Được.”
Hơi thở Keto khẽ run, bàn tay có màng cũng run lên, dưới ánh mắt anh, chạm tay vào móc khóa của giáp xương. Tiếng “lạch cạch” vang lên, giáp rơi xuống, lộ ra cơ thể trần cường tráng của hậu duệ anh. Bị đôi mắt xanh lục ấy nhìn chăm chú, gương mặt anh hơi nóng lên, ánh mắt từ từ lượn lờ đến chỗ màng vảy của hắn.
“Không lấy gì để chứa sao?” Celuecus cúi đầu híp mắt, dường như đang thẩm tra anh: “Hay là ngươi định dùng cơ thể mình làm vật chứa?”
“Đương nhiên không phải, xin bệ hạ gọi một con sứa điều trị vào.” Keto thản nhiên nói, ngước lên nhìn hắn: “Có phải khiến bệ hạ thất vọng rồi không?”
Mặt mày Celuecus không cảm xúc, gọi một con sứa điều trị vào. Đặt con sứa nhỏ trong suốt dưới bụng hắn, Keto nhìn hắn, bàn tay có màng từ từ chuyển động. Đôi mắt xanh lục khóa chặt anh, không biết là không có hứng thú hay là cố ý so đo với anh, dưới bàn tay có màng chẳng chút phản ứng nào.
“Thế này không được, bệ hạ phải thả lỏng chút.” Tai Keto nóng lên. Trạng thái của nhóc con này... dù là lấy bào tử hay để sứa Minh Hà tranh thủ vào đều không được.
“Bảo ta thả lỏng thì ngươi phải biết cách làm chứ.” Celuecus hạ thấp giọng đáp lại: “Bên ngoài có hơn trăm binh sĩ đợi cứu trị, ta không thả lỏng được.”
“... Ngươi nhắm mắt lại đi.”
Celuecus do dự một thoáng, rủ mí mắt xuống.
Keto cắn răng, giữ eo hắn, cúi người xuống.
Mái tóc mềm mại lướt qua bụng nhỏ, đầu lưỡi ẩm ướt phủ lên phần đỉnh qua lớp sứa mỏng, đôi mắt bất chợt mở ra, con ngươi giãn to. Celuecus cụp mắt nhìn, giây phút thấy cảnh phía dưới, hơi thở hắn trở nên nặng nề, lửa dục không khống chế được bừng lên từ bụng hắn.
Bất chợt bị đâm đến yết hầu, Keto hơi nghẹn, tai nóng lên, vô cùng ngại ngùng, nhớ đến những gì trải qua trong thời gian quá khứ. Đây là lần thứ hai anh làm việc này giúp hắn, vẫn rất trúc trắc, nhưng từng tiếp nhận ký ức của Celuecus, anh cũng nắm được sở thích của nhóc con này, biết hắn rất thích cái này. Nhưng bây giờ nhóc con này quá lớn với anh rồi... mang tai căng lớn đến mức hơi đau, nuốt vào nhả ra, bị đâm đến mức chảy nước mắt.
Tiếng thở phía trên nặng nề hơn thấy rõ, sau gáy đột nhiên bị bàn tay có màng giữ chặt, cơ thể bị xách lên, ôm lấy vai hậu duệ, hai mắt anh ầng ậng nước mắt, chỉ thấy đôi mắt xanh lục nhìn anh, dường như lộ vẻ tiếc thương: “Ăn không được mà còn cố ăn, ngươi không sợ nghẹn chết sao?”
Mặt nóng lên, anh ngượng ngùng cuộn tròn, đuôi cá quấn ở cổ hậu duệ, nhưng bị hắn ngẩng đầu hôn lên môi. Đầu lưỡi quấn quýt, tồn tại không có ký ức nhưng dường như lại có vẻ cuồng nhiệt của quá khứ. Cơ thể Keto run lên, trong thoáng chốc không biết ai là người bị quyến rũ, khó khăn tách một tia lý trí ra khỏi đê mê ái tình, đôi mắt ửng đỏ nhìn ra sau Celuecus qua những sợi tóc quấn quýt nhau... Sứa Minh Hà đang từ từ men theo xương sống hắn trườn lên, Keto không khỏi căng thẳng nín thở, nhưng nghe thấy một tiếng nói truyền đến từ sâu trong đầu: “Không được, Keto, năng lượng tinh thần của hắn chưa đủ phân tán!”
Vẫn không đủ... phải làm sao...
Anh thò vây đuôi xuống, quấn lấy hung khí đã cương cứng ở dưới bụng Celuecus cách sứa điều trị, cảm nhận được cơ thể hắn chấn động, răng nanh cắn lên đầu lưỡi anh, rõ ràng bị hành động của anh kích thích lửa dục. Ngửi thấy mùi hương quyến rũ đầy tính xâm lược tỏa ra từ người Celuecus, Keto cảm thấy đầu óc mình mê man, cố gắng duy trì tỉnh táo, đuôi cá lại bị bàn tay có màng nóng hổi giữ chặt kéo xuống, đặt lên eo dẻo dai của hậu duệ. Mảng vảy của anh đã ẩm ướt vô cùng, bên dưới cũng có phản ứng rồi, cọ vào chỗ đó thô to nóng hổi của Celuecus cách mũ dù sứa trơn mỏng, cơ thể chợt tê dại.
... Hình như anh sắp đến kỳ động dục rồi.
HADES, nhanh lên chút... tìm sơ hở mạng lưới thần kinh của Celuecus.
Anh hơi mơ hồ, nghe thấy tiếng của sứa Minh Hà từ sâu trong đầu: “Ta đang thử! Keto, e rằng ngươi phải để hắn... bắn ra mới được! Lúc đó chắc chắn mạng lưới thần kinh của hắn sẽ lơi lỏng!”
Cảm giác anh có gì đó không đúng, Celuecus nhích răng môi ra, nhìn dáng vẻ nô lệ nhỏ trong lòng, ánh mắt màu nhạt ấy đã hơi mê ly, nốt ruồi nơi đáy mắt ửng đỏ đầy mê hoặc, môi hơi hé ra khẽ thở hổn hển, nhìn xuống dưới, đầu v* cũng đã sưng lên, giống như san hô đỏ xinh đẹp... rõ ràng sắp động dục rồi. Cổ họng hắn khô khốc, trấn tĩnh lại: “Rốt cuộc ngươi muốn lấy bào tử của ta hay thật ra là để ta an ủi ngươi?”
“Cả... cả hai. Chắc chắn ta không lừa bệ hạ.” Đôi mắt màu nhạt nhìn hắn, con ngươi chợt tập trung lại rồi chợt rời rạc: “Bệ hạ... bắn vào trong sứa điều trị là được.”
Celuecus cụp mắt nhìn qua sứa điều trị trong suốt, hắn có thể thấy màng vảy đã hơi tách ra, dịch dinh dính thoáng mùi hương kỳ lạ chảy xuống theo mép mũ ô của sứa, trong đầu ầm một tiếng, hắn giữ eo nhỏ của nô lệ nhỏ, đưa vào trong cách sứa điều trị.
“A!” Keto ngửa cổ lên, đuôi cá ngắn nhỏ quấn chặt eo hậu duệ, sứa điều trị trơn trượt như bao cao su đã bôi trơn, khiến dương v*t nóng hổi tho to đến mức gần như anh không thể tiếp nhận được tiến vào một mạch.
“Chậm một chút... a, ha a...”
Anh không chịu được cuộn tròn, bàn tay có màng đẩy eo hậu duệ theo bản năng, Celuecus vốn đã lớn lạ lớn lùng rồi, cơ thể anh bình thường đã hơi khó khăn rồi, huống chi bây giờ cơ thể bọn họ chênh lệch lớn vậy, cơ thể anh chắc cơ một nửa Celuecus, dương v*t hắn còn thô hơn cánh tay anh nữa, anh vốn không thể tiếp nhận toàn bộ được.
Celuecus thở hổn hển nặng nề, lui ra ngoài một chút, mới tiến vào phần đầu thôi mà nô lệ người cá nhỏ nhắn này như sắp khóc đến nơi, màng vảy nhỏ dưới bụng đã bị hắn lấp đầy rồi, dường như sắp rách ra, trong lòng hắn dấy lên tia thương xót, nhưng lửa dục cũng bùng lên cao hơn.
“Lớn quá rồi... đừng tiến vào nữa... ta không thể ăn được...” Nô lệ nhỏ cắn răng, nước mắt lã chã, dường như đã bị hắn xâm nhập đến giới hạn rồi.
Trong lòng rõ đây không phải lúc buông thả mua vui, Celuecus cố nhịn không tiếp tục xông vào nữa, chỉ từ từ chuyển động phần đã tiến vào.
“Ưm! Ưm!”
Sứa điều trị bị chèn đến mức vang lên phụt phụt, bọt nước tung tóe, Keto cào loạn trên lưng hậu duệ, không kìm được rên rỉ, eo vô thức khẽ lay động phối hợp với xâm nhập của hắn, toàn thân ửng đỏ đầy diễm lệ. Vì cách một lớp sứa điều trị, Celuecus không thể hoàn toàn tiến vào cơ thể anh, nhưng độ sâu cũng đủ rồi, phần đầu nóng hổi có nút thịt thi thoảng sẽ chạm đến màng van thư khoang, khiến nó run rẩy từng cơn, dường như vật nhỏ trong bụng cũng bị chạm đến, không biết tức giận hay kích động mà nhảy nhót lung tung, khiến đầu v* sưng tấy của anh ứa ra sữa tỏa mùi hương kỳ lạ.
Vừa thấy sữa anh tiết ra, đôi mắt xanh lục của Celuecus lại tối tăm hơn, vừa đâm chọc vừa cắn răng thở hổn hển: “Sao còn có sữa nữa... là 'hạt giống' của Moloer trong bụng ngươi muốn uống sữa sao?”
“Bộp” một tiếng, má bị hung hăng vả một cái, nô lệ nhỏ rưng rưng trừng hắn, dường như cực kỳ phẫn nộ. Kohong biết bị ánh mắt này kích thích hay vì cái bạt tay ấy, Celuecus giữ chặt eo anh, kề sát ngậm đầu v* vào miệng, ưỡn eo bắt đầu đưa đẩy nhanh chóng.
“A...” Toàn thân Keto run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn chuyển động lên xuống trong lòng hậu duệ, đầu v* bị mút ẩm ướt, bàn tay có màng cuộn tròn đâm vào da thịt trên tấm lưng phập phồng của hậu duệ, để lại từng vệt máu. Màng van thư khoang bị kích thích liên tục, tuy không bị đâm vào, nhưng thoải mái cứ tích lũy theo từng lần hậu duệ đưa đẩy, cảm giác không được thỏa mãn giống như sợi đường đưa đến miệng nhưng bị kéo dài vô hạn, dụ dỗ anh bỏ lên đỉnh núi cấm kỵ, lúc sắp lên đỉnh, anh run ru khóc gọi tên hắn: “... Celuecus...”
Hệt như bị dòng điện tập kích, Celuecus không khống chế được đâm mạnh, dương v*t căng đến cực điểm chạm đến vách ngăn mềm mại nơi sâu nhất trong cơ thể nô lệ nhỏ cách sứa điều trị, vì cơ thể chênh lệch, lối hẹp bên ngoài của anh đã không thể chứa thêm một tấc nào nữa, vào thêm nữa là thư khoang của người cá sáng thế. Hắn rõ không phải vì giao phối với anh, càng không phải vì chiếm cứ vùng cấm từng bị Moloer chiếm giữ mới giao hoan với nô lệ nhỏ này, ham muốn tình dục lẫn với đố kỵ hừng hực thôi thúc hắn muốn tiến vào trong.
Vì sao lại đố kỵ với Moloer?
Hắn thích nô lệ nhỏ này sao?
Trong lòng hỗn loạn, hắn không khống chế được đầu óc chợt trống rỗng, không phát hiện mấy xúc tua đen tím lẳng lặng chui sâu vào tai hắn từ sau gáy, cơ thể Celuecus chấn động, mở to mắt.
- --
LT: Hy vọng Celuecus có thể nhớ ra trước kỳ động dục của Keto. Không biết chương sau có nhớ ra chưa hay tác sẽ bẻ lái tiếp đây.
Ồ, tác cho Keto lớn hơn một xíu vì đã hấp thu tinh thể lõi hành tinh. Nhưng có vẻ lớn lên không đáng kể:V Nhìn tác tả Keto với Celuecus mà tui buồn cười:v
(LT: Sứa hành tinh nào đó nhiều công dụng quá!!)
- --
Keto nhìn bóng lưng hắn: “Ta cần... bào tử của bệ hạ.”
Vương giả đuôi vàng quay người sang, trong đôi mắt xanh lục lộ rõ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhớ đến tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và hậu duệ của mình trong phòng thí nghiệm như hiện rõ trước mắt, tai Keto nóng lên, đến gần hắn.
Thật ra dùng bào tử của anh cũng được, nhưng không chỉ vì cứu những binh sĩ kia, mà còn vì tạo cơ hội cho sứa Minh Hà khôi phục ký ức cho Celuecus. Ngẩng lên nhìn mặt Celuecus, anh đè thấp giọng: “Ta nghe nói trong chiến tranh bệ hạ đánh đâu thắng đó, không loại độc nào xâm nhập được, vì trời sinh có năng lượng mặt trời, có thể chống sóng ngầm lây nhiễm, mà bào tử người cá là dịch thể có tính linh hoạt cao nhất trong cơ thể người cá, còn thích hợp là nguyên liệu điều chế thuốc hơn cả máu hay nước bọt...”
Celuecus nhìn anh chăm chú, đôi mắt xanh lục sâu thẳm sắc bén, dường như đoán lời anh nói thật hay giả: “Trước đó ở chỗ đen người điều chế thuốc bằng nguyên liệu gì?”
“Ông chủ chợ đen cung cấp bào tử người cá, ta cũng không biết lấy từ đâu, nhưng chắc chắn không phải bệ hạ. Trong mấy bào tử này không có kháng thể bẩm sinh, nên... không thành công. Nhưng ta biết phương pháp điều chế thuốc, bệ hạ tình nguyện phối hợp, thử với ta không?”
Celuecus trầm mặc chốc lát: “Nếu ngươi thất bại thì sao?”
“Mạo phạm bệ hạ, ta nguyện tạ tội bằng cái chết.” Keto lắc đầu, đặt bàn tay có màng trước ngực tuyên thệ: “Ta nguyện trả giá tất cả vì bệ hạ.”
Trái tim run lên, Celuecus khóa lấy cơ thể trước mặt: “Được.”
Hơi thở Keto khẽ run, bàn tay có màng cũng run lên, dưới ánh mắt anh, chạm tay vào móc khóa của giáp xương. Tiếng “lạch cạch” vang lên, giáp rơi xuống, lộ ra cơ thể trần cường tráng của hậu duệ anh. Bị đôi mắt xanh lục ấy nhìn chăm chú, gương mặt anh hơi nóng lên, ánh mắt từ từ lượn lờ đến chỗ màng vảy của hắn.
“Không lấy gì để chứa sao?” Celuecus cúi đầu híp mắt, dường như đang thẩm tra anh: “Hay là ngươi định dùng cơ thể mình làm vật chứa?”
“Đương nhiên không phải, xin bệ hạ gọi một con sứa điều trị vào.” Keto thản nhiên nói, ngước lên nhìn hắn: “Có phải khiến bệ hạ thất vọng rồi không?”
Mặt mày Celuecus không cảm xúc, gọi một con sứa điều trị vào. Đặt con sứa nhỏ trong suốt dưới bụng hắn, Keto nhìn hắn, bàn tay có màng từ từ chuyển động. Đôi mắt xanh lục khóa chặt anh, không biết là không có hứng thú hay là cố ý so đo với anh, dưới bàn tay có màng chẳng chút phản ứng nào.
“Thế này không được, bệ hạ phải thả lỏng chút.” Tai Keto nóng lên. Trạng thái của nhóc con này... dù là lấy bào tử hay để sứa Minh Hà tranh thủ vào đều không được.
“Bảo ta thả lỏng thì ngươi phải biết cách làm chứ.” Celuecus hạ thấp giọng đáp lại: “Bên ngoài có hơn trăm binh sĩ đợi cứu trị, ta không thả lỏng được.”
“... Ngươi nhắm mắt lại đi.”
Celuecus do dự một thoáng, rủ mí mắt xuống.
Keto cắn răng, giữ eo hắn, cúi người xuống.
Mái tóc mềm mại lướt qua bụng nhỏ, đầu lưỡi ẩm ướt phủ lên phần đỉnh qua lớp sứa mỏng, đôi mắt bất chợt mở ra, con ngươi giãn to. Celuecus cụp mắt nhìn, giây phút thấy cảnh phía dưới, hơi thở hắn trở nên nặng nề, lửa dục không khống chế được bừng lên từ bụng hắn.
Bất chợt bị đâm đến yết hầu, Keto hơi nghẹn, tai nóng lên, vô cùng ngại ngùng, nhớ đến những gì trải qua trong thời gian quá khứ. Đây là lần thứ hai anh làm việc này giúp hắn, vẫn rất trúc trắc, nhưng từng tiếp nhận ký ức của Celuecus, anh cũng nắm được sở thích của nhóc con này, biết hắn rất thích cái này. Nhưng bây giờ nhóc con này quá lớn với anh rồi... mang tai căng lớn đến mức hơi đau, nuốt vào nhả ra, bị đâm đến mức chảy nước mắt.
Tiếng thở phía trên nặng nề hơn thấy rõ, sau gáy đột nhiên bị bàn tay có màng giữ chặt, cơ thể bị xách lên, ôm lấy vai hậu duệ, hai mắt anh ầng ậng nước mắt, chỉ thấy đôi mắt xanh lục nhìn anh, dường như lộ vẻ tiếc thương: “Ăn không được mà còn cố ăn, ngươi không sợ nghẹn chết sao?”
Mặt nóng lên, anh ngượng ngùng cuộn tròn, đuôi cá quấn ở cổ hậu duệ, nhưng bị hắn ngẩng đầu hôn lên môi. Đầu lưỡi quấn quýt, tồn tại không có ký ức nhưng dường như lại có vẻ cuồng nhiệt của quá khứ. Cơ thể Keto run lên, trong thoáng chốc không biết ai là người bị quyến rũ, khó khăn tách một tia lý trí ra khỏi đê mê ái tình, đôi mắt ửng đỏ nhìn ra sau Celuecus qua những sợi tóc quấn quýt nhau... Sứa Minh Hà đang từ từ men theo xương sống hắn trườn lên, Keto không khỏi căng thẳng nín thở, nhưng nghe thấy một tiếng nói truyền đến từ sâu trong đầu: “Không được, Keto, năng lượng tinh thần của hắn chưa đủ phân tán!”
Vẫn không đủ... phải làm sao...
Anh thò vây đuôi xuống, quấn lấy hung khí đã cương cứng ở dưới bụng Celuecus cách sứa điều trị, cảm nhận được cơ thể hắn chấn động, răng nanh cắn lên đầu lưỡi anh, rõ ràng bị hành động của anh kích thích lửa dục. Ngửi thấy mùi hương quyến rũ đầy tính xâm lược tỏa ra từ người Celuecus, Keto cảm thấy đầu óc mình mê man, cố gắng duy trì tỉnh táo, đuôi cá lại bị bàn tay có màng nóng hổi giữ chặt kéo xuống, đặt lên eo dẻo dai của hậu duệ. Mảng vảy của anh đã ẩm ướt vô cùng, bên dưới cũng có phản ứng rồi, cọ vào chỗ đó thô to nóng hổi của Celuecus cách mũ dù sứa trơn mỏng, cơ thể chợt tê dại.
... Hình như anh sắp đến kỳ động dục rồi.
HADES, nhanh lên chút... tìm sơ hở mạng lưới thần kinh của Celuecus.
Anh hơi mơ hồ, nghe thấy tiếng của sứa Minh Hà từ sâu trong đầu: “Ta đang thử! Keto, e rằng ngươi phải để hắn... bắn ra mới được! Lúc đó chắc chắn mạng lưới thần kinh của hắn sẽ lơi lỏng!”
Cảm giác anh có gì đó không đúng, Celuecus nhích răng môi ra, nhìn dáng vẻ nô lệ nhỏ trong lòng, ánh mắt màu nhạt ấy đã hơi mê ly, nốt ruồi nơi đáy mắt ửng đỏ đầy mê hoặc, môi hơi hé ra khẽ thở hổn hển, nhìn xuống dưới, đầu v* cũng đã sưng lên, giống như san hô đỏ xinh đẹp... rõ ràng sắp động dục rồi. Cổ họng hắn khô khốc, trấn tĩnh lại: “Rốt cuộc ngươi muốn lấy bào tử của ta hay thật ra là để ta an ủi ngươi?”
“Cả... cả hai. Chắc chắn ta không lừa bệ hạ.” Đôi mắt màu nhạt nhìn hắn, con ngươi chợt tập trung lại rồi chợt rời rạc: “Bệ hạ... bắn vào trong sứa điều trị là được.”
Celuecus cụp mắt nhìn qua sứa điều trị trong suốt, hắn có thể thấy màng vảy đã hơi tách ra, dịch dinh dính thoáng mùi hương kỳ lạ chảy xuống theo mép mũ ô của sứa, trong đầu ầm một tiếng, hắn giữ eo nhỏ của nô lệ nhỏ, đưa vào trong cách sứa điều trị.
“A!” Keto ngửa cổ lên, đuôi cá ngắn nhỏ quấn chặt eo hậu duệ, sứa điều trị trơn trượt như bao cao su đã bôi trơn, khiến dương v*t nóng hổi tho to đến mức gần như anh không thể tiếp nhận được tiến vào một mạch.
“Chậm một chút... a, ha a...”
Anh không chịu được cuộn tròn, bàn tay có màng đẩy eo hậu duệ theo bản năng, Celuecus vốn đã lớn lạ lớn lùng rồi, cơ thể anh bình thường đã hơi khó khăn rồi, huống chi bây giờ cơ thể bọn họ chênh lệch lớn vậy, cơ thể anh chắc cơ một nửa Celuecus, dương v*t hắn còn thô hơn cánh tay anh nữa, anh vốn không thể tiếp nhận toàn bộ được.
Celuecus thở hổn hển nặng nề, lui ra ngoài một chút, mới tiến vào phần đầu thôi mà nô lệ người cá nhỏ nhắn này như sắp khóc đến nơi, màng vảy nhỏ dưới bụng đã bị hắn lấp đầy rồi, dường như sắp rách ra, trong lòng hắn dấy lên tia thương xót, nhưng lửa dục cũng bùng lên cao hơn.
“Lớn quá rồi... đừng tiến vào nữa... ta không thể ăn được...” Nô lệ nhỏ cắn răng, nước mắt lã chã, dường như đã bị hắn xâm nhập đến giới hạn rồi.
Trong lòng rõ đây không phải lúc buông thả mua vui, Celuecus cố nhịn không tiếp tục xông vào nữa, chỉ từ từ chuyển động phần đã tiến vào.
“Ưm! Ưm!”
Sứa điều trị bị chèn đến mức vang lên phụt phụt, bọt nước tung tóe, Keto cào loạn trên lưng hậu duệ, không kìm được rên rỉ, eo vô thức khẽ lay động phối hợp với xâm nhập của hắn, toàn thân ửng đỏ đầy diễm lệ. Vì cách một lớp sứa điều trị, Celuecus không thể hoàn toàn tiến vào cơ thể anh, nhưng độ sâu cũng đủ rồi, phần đầu nóng hổi có nút thịt thi thoảng sẽ chạm đến màng van thư khoang, khiến nó run rẩy từng cơn, dường như vật nhỏ trong bụng cũng bị chạm đến, không biết tức giận hay kích động mà nhảy nhót lung tung, khiến đầu v* sưng tấy của anh ứa ra sữa tỏa mùi hương kỳ lạ.
Vừa thấy sữa anh tiết ra, đôi mắt xanh lục của Celuecus lại tối tăm hơn, vừa đâm chọc vừa cắn răng thở hổn hển: “Sao còn có sữa nữa... là 'hạt giống' của Moloer trong bụng ngươi muốn uống sữa sao?”
“Bộp” một tiếng, má bị hung hăng vả một cái, nô lệ nhỏ rưng rưng trừng hắn, dường như cực kỳ phẫn nộ. Kohong biết bị ánh mắt này kích thích hay vì cái bạt tay ấy, Celuecus giữ chặt eo anh, kề sát ngậm đầu v* vào miệng, ưỡn eo bắt đầu đưa đẩy nhanh chóng.
“A...” Toàn thân Keto run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn chuyển động lên xuống trong lòng hậu duệ, đầu v* bị mút ẩm ướt, bàn tay có màng cuộn tròn đâm vào da thịt trên tấm lưng phập phồng của hậu duệ, để lại từng vệt máu. Màng van thư khoang bị kích thích liên tục, tuy không bị đâm vào, nhưng thoải mái cứ tích lũy theo từng lần hậu duệ đưa đẩy, cảm giác không được thỏa mãn giống như sợi đường đưa đến miệng nhưng bị kéo dài vô hạn, dụ dỗ anh bỏ lên đỉnh núi cấm kỵ, lúc sắp lên đỉnh, anh run ru khóc gọi tên hắn: “... Celuecus...”
Hệt như bị dòng điện tập kích, Celuecus không khống chế được đâm mạnh, dương v*t căng đến cực điểm chạm đến vách ngăn mềm mại nơi sâu nhất trong cơ thể nô lệ nhỏ cách sứa điều trị, vì cơ thể chênh lệch, lối hẹp bên ngoài của anh đã không thể chứa thêm một tấc nào nữa, vào thêm nữa là thư khoang của người cá sáng thế. Hắn rõ không phải vì giao phối với anh, càng không phải vì chiếm cứ vùng cấm từng bị Moloer chiếm giữ mới giao hoan với nô lệ nhỏ này, ham muốn tình dục lẫn với đố kỵ hừng hực thôi thúc hắn muốn tiến vào trong.
Vì sao lại đố kỵ với Moloer?
Hắn thích nô lệ nhỏ này sao?
Trong lòng hỗn loạn, hắn không khống chế được đầu óc chợt trống rỗng, không phát hiện mấy xúc tua đen tím lẳng lặng chui sâu vào tai hắn từ sau gáy, cơ thể Celuecus chấn động, mở to mắt.
- --
LT: Hy vọng Celuecus có thể nhớ ra trước kỳ động dục của Keto. Không biết chương sau có nhớ ra chưa hay tác sẽ bẻ lái tiếp đây.
Ồ, tác cho Keto lớn hơn một xíu vì đã hấp thu tinh thể lõi hành tinh. Nhưng có vẻ lớn lên không đáng kể:V Nhìn tác tả Keto với Celuecus mà tui buồn cười:v
/137
|