Trung - Việt: Linh Thần
(LT: Bạn nghĩ nhân vật khổ nhất truyện là Keto hoặc Celuecus thì bạn đã sai rồi! Nhân vật khổ nhất truyện Hades:(( Hồi trước là người xét xử của hành tinh chứ đâu có đùa, giờ thì sao? Hết bị Celuecus đàn áp, bắt xem GV sống, làm đồng lõa híp răm, sau bị Aamon dọa làm gỏi sứa, giờ hết bị Aamon đánh, rồi bị Keto đè dưới mông, kẹp dưới cánh, dùng đuôi quét vô một xó.:v Trời ơi, vừa thương vừa cười hô hố:v)
- --
Khi màn đêm buông xuống, nhiều phương tiện vận chuyển đáp xuống rừng cực Bắc của vệ tinh số một của sao Hải vương trong im lặng.
Keto ngồi dậy trong khoang ngủ của binh sĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ trong ở bên cạnh, cực quang xanh lục lững lờ bên trên rừng rậm màu trắng sinh trưởng bởi chất dinh dưỡng của băng tuyết, cảnh tượng nơi này cực kỳ giống sông băng ở Nam Cực trái đất... thật sự giống kiểu trùng hợp của số mệnh.
“Mau vào mặc giáp xương cho bệ hạ.”
Phía trước truyền đến tiếng thúc giục, Keto cúi đầu, theo ba thị vệ người cá khác vào trong cửa khoang nối đến khoang bụng của phương tiện di chuyển, Tinh vương đuôi vàng quay lưng về phía bọn họ, cơ thể cường trán vừa tắm rửa xong vẫn để trần, nhìn Charon đứng cạnh mình, Keto ngầm hiểu, học theo các thị vệ người cá khác lấy các phần của giáp xương trong tủ trên vách khoang ra. Thời gian mấy nghìn năm, trình độ trang bị quân sự của sao Hải Vương cũng không giống ngày xưa nữa, cũng vượt xa con người.
Trang bị kim loại cơ giới khác với con người, tạo thành bằng cách hòa vảy rống với xương rồng và xương tủy của người cá lại, có thể thay đổi hình dáng theo hoạt động cơ thể người cá, cầm lên không nặng lắm, với lại còn vô cùng chắc chắn, được gọi là 'xương động lực ngoài', gọi đơn giản là giáp xương. Giáp xương của Celuecus chỉ có một màu đen, có thể thấy lờ mờ những dấu vết đan xen để lại trong những năm tháng chém giết trên chiến trường trên bề mặt giáp... Miếng ở giữa tay trông giống miếng giáp bảo vệ tim.
Keto sờ dấu vết bên trên, theo mấy thị vệ người cá đến sau Celuecus, cẩn thận mặc giáp bảo vệ trong tay che áo lót trong của hắn. Cách lớp giáp trụ mỏng nhẹ, nhiệt độ cơ thể nóng hổi và đường nét cơ thể căng tràn của hậu duệ truyền đến lòng bàn tay anh, khiến trái tim và bụng anh run lên.
Nhìn Keto bên cạnh đã ăn mặc thành thị vệ, Charon gật đầu: “Ngươi ở lại phụ trách tết tóc cho vương, mấy người cac ngươi theo ta ra ngoài chuẩn bị tế bái trước trận chiến.”
Nhưng thị vệ người cá ra khỏi khoang bụng của phương tiện vận chuyển. Chỉ để anh và Celuecus ở lại. Keto cúi đầu, giấu mặt trong mặt nạ sâu hơn, chuyển đến trước mặt Celuecus, mặc giáp ngực cho hắn. Totem mặt trời trên lồng ngực cường tráng tỏa ra ánh sán rạng rỡ lọt vào tầm mắt, Keto không nhịn được nhân cơ hội mặc giáp ngực khẽ chạm tay vào hoa văn do đích thân anh khắc lên.
Mâu Pontus vốn như rắn chết trong giáp cổ tay lại rục rịch, Celuecus xoay tay. Sao vậy? Cảm nhận được uy hiếp to lớn gì sao? Vì thị vệ thấp bé mặc giáp cho hắn vẫn cứ rề rà trước ngực, hắn cụp mắt hạ lệnh: “Nhanh lên.”
Thị vệ nhỏ cúi đầu thấp hơn, dường như vì hắn thúc giục nên hơi căng thẳng, cài nhầm mấy thiết bị trên giáp ngực, lại đi cài giáp eo của hắn, Celuecus hết kiên nhẫn nổi tóm lấy bàn tay có màng của anh, mâu Pontus trên cổ tay đột nhiên ngọ nguậy điên cuồng như ngửi thấy mùi con mồi, chui ra khỏi kẽ ngón tay hắn, quấn hắn và thị vệ nhỏ phía trước lại với nhau.
Thị vệ nhỏ vẫn luôn cúi đầu khẽ kêu lên một tiếng, nghe thấy giọng nói này, Celuecus sửng sốt, nắm cằm binh lính nhỏ ép anh ngẩng đầu.
Đối diện với hắn là đôi mắt màu nhạt.
“Sao là ngươi?”
Lông mi bạch kim run run, đôi mắt màu nhạt nhìn hắn chăm chú: “Ta đến giúp bệ hạ. Chẳng phải bệ hạ định dẫn ta đến làm mồi câu sao? Ta muốn ở gần bệ hạ hơn chút, phối hợp sẽ ăn ý hơn.”
“Chẳng phải ngươi nên ở khoang đuôi sao, sao lại lẫn vào đây được?” Celuecus cau mày hỏi.
“Người cảnh giữ ngủ gật, ta tranh thủ thời cơ chạy ra...” Thấy một cục đen thui lẻn đến gần sau lưng Celuecus, xúc tua đen tím muốn chạm vào tai hắn để tiến hành liên kết thần kinh, Keto lập tức ngẩng đầu lên chuẩn bị hôn hắn để dời sức chú ý, lại thấy dường như sứa Minh Hà bị một dòng điện vô hình kích thích, lẳng lặng rơi xuống từ không trung.
Trái tim anh nặng trĩu, dùng vây đuôi móc lấy vây đuôi Celuecus, sẵn tiện quét sứa Minh Hà vào trong góc.
“Ngươi làm gì?” Celuecus đẩy anh ra, dường như không phát hiện ra hành động nhỏ của anh, Keto thở phào. Nhưng... chuyện anh muốn làm thật sự lại không thành công.
“Không phải ta đã nói rồi ư, đừng tốn tâm tư trên người ta.” Celuecus liếc qua vây đuôi bị đuôi nhỏ tím bạc quấn chặt: “Buông ra.”
Giọng nói gần trong gang tấc hơi khàn khàn, Keto mím môi, chậm rãi nhích đuôi, cọ phiến vảy của mình với phiến vảy vàng, cảm nhận được nhiệt độ của đối phương hơi tăng lên mới thả ra hoàn toàn.
Celuecus xách anh lên, đôi mắt xanh lục híp lại: “Ngươi không đơn giản chút nào... rất nhiều mánh khóe.”
“Nhưng vẫn bị bệ hạ bắt rồi, chẳng phải sao? Nếu ta không có chút kẽ hở nào, bệ hạ mới nên cảnh giác. Lanh lợi thế này đều để giữ mang, với cả... bò lên. Ta không muốn làm một nô lệ được cưng chiều.”
Thấy dường như trong đôi mắt xanh lục hiện ra vẻ hứng thú, mặt Keto không cảm xúc, hỏi: “... Có thể thả ta xuống chưa, bệ hạ?”
Cảm giác bị hậu vệ của mình xách lên... thật sự quá nhục. Lúc Celuecus còn nhỏ, anh cứ không nhịn được làm vậy, chắc chắn đây là quả báo của anh.
Celuecus nhìn mặt anh, nô lệ người cá nhỏ nhắn này thật thú vị, còn thú vị hơn rồng nhỏ hắn nuôi. Lúc buông tay ra, người cá nhỏ lại dính lấy hắn, bàn tay có màng lần mò eo hắn, lẩm bẩm bên tai hắn: “Giáp eo vẫn chưa cài xong đâu... bệ hạ.”
Đây là cách anh dùng để câu Niga trước đó, không biết có tác dụng quyến rũ nhóc con mất trí nhớ lạnh lùng như núi băng này không.
Keto buông bàn tay có màng ra, lùi về sau, nhìn cằm hậu duệ hơi căng chặt, khóe môi nhếch lên. Xem ra vẫn có hiệu quả.
May mà có kinh nghiệm làm người, anh không hoàn toàn là Keto trước kia.
Vừa thấy Tinh vương xách gì đó ra khỏi phương tiện di chuyển, tim Charon thắt lại, ngẩng đầu lên: “Bệ hạ, sao vậy? Thị vệ này phạm lỗi gì sao?”
“Ngươi nhìn cho rõ xem hắn là ai?” Celuecus lạnh lùng nói: “Trông kỹ hắn cho ta, ngươi biết nên phạt mấy binh sĩ canh giữ khoang đuôi thế nào rồi đấy.”
Đối diện với Keto, Charon chột dạ cúi đầu, đỡ lấy anh.
Lễ tế trước trận chiến kết thúc trong im lặng, mấy trăm giáp chiến đấu cỡ nhỏ tạo thành từ xương cá kình Aalto cũng đã sẵn sàng đợi xuất phát.
Nhìn những binh sĩ Siren và người cá được trang bị vũ trang, nhiệt huyết quân nhân trong tim Keto cũng sục sôi, siết chặt bàn tay có màng.
“Ngươi nên yên tĩnh chớ nên nóng nảy, tuy đã khôi phục chút sức lực nhưng dù sao thì vẫn đang mang thai.” Cảm nhận được tâm trạng anh, sứa Minh Hà loi nhoi đến bụng anh: “Ta vẫn muốn thấy đứa nhỏ này đấy.”
“Ta biết tình trạng của ta, không cần ngươi nhắc,“
Tầm mắt dừng lại nơi bóng dáng vàng kim mặc giáp xương, đứng trước hắn là một tướng lĩnh người cá anh chưa từng gặp và tù trưởng nhỏ của tộc Siren... may mà người chiến đấu cùng Celuecus không phải Nereus, nếu không thì e rằng anh không có cơ hội đến gần tiếp xúc với Celuecus.
“Vừa nãy ngươi thử liên kết thần kinh với hắn, vì sao lại thất bại, HADES? Là bị gì đó cản trở sao?”
“Bây giờ năng lượng tinh thần của hắn quá khủng khiếp, lúc ý thức hắn tỉnh táo, ta vốn không thể xâm nhập vào thần kinh trung ương của hắn.” Sứa Minh Hà bất lực đáp lời, dường như vẫn hơi hoảng hốt.
“Thế, lúc hắn ngủ hoặc thả lỏng ý thức thì sao, ngươi có nắm chắc không?” Keto hỏi.
“Có lẽ có thể thử. Dù sao thì ta cũng liên kết thần kinh với hắn một quãng thời gian rất dài, chắc độ phù hợp rất cao.”
Keto gật đầu, về phần tìm thời cơ thế nào thì đó là chuyện anh phải làm.
“Bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị xong rồi.” Sĩ quan người cá Saphiro nói.
Celuecus nhìn về một phương tiện di chuyển không xa sau lưng, bóng dáng nhỏ nhắn kia nhìn hắn qua ô cửa sổ, dường như ôm ấp đầy tình ý.
Cằm căng chặt, hắn dời tầm mắt khỏi đó, cất giọng lạnh lùng: “Hành động theo kế hoạch.”
—
Lúc này, trong Đế quốc Sirentis.
“Bệ hạ! Bệ hạ!”
Vương giả Siren ngủ trưa trong thân cây bị đánh thức, đuôi rắn thô dài sặc sỡ lao đến quấn lấy đại thần ngoại giao xông vào cung quấy rối giấc ngủ của gã treo lơ lửng giữa không trung, bực dọc cất giọng tức tối: “Chuyện gì mà vội vàng vậy?”
“Sao Hải Vương lại cử một nhóm sứ giả đến, nói là muốn liên minh với bệ hạ, nghe nói lần này bọn họ hiến một... người cá sáng thế hiếm có.”
“Hả?” Vương giả Siren ngạc nhiên, bật dậy.
Người cá giống cá không có chức năng sinh con và sinh con non, mà trên vệ tinh số một sao Hải Vương cũng không có sứa có thể làm mẫu sào nõn hóa, trong nước của gã mấy năm này toàn là Siren giống cái phụ trách sinh sản đời sau, mà bản thân gã là tộc Siren, nên những hậu duệ của gã toàn là tộc Siren thuần chủng, nhưng gen của tộc người cá bẩm sinh mạnh hơn tộc Siren, vẻ ngoài cũng xinh đẹp hơn, xem những giống con lai thành trụ cột vững vàng trong nước gã là biết. Trời mới biết hắn khát khao có hậu duệ con lai cỡ nào, thế mà Tinh vương sao Hải Vương lại tặng người cá sáng thế có thể sinh hậu duệ hùng mạnh cho gã... chẳng lẽ vì lần trước bị hắn giết hết sứ giả nên thấy sợ, nên tỏ ý tốt như vậy sao?
Vương giả Siren không thể tin nổi, trườn lên đài quan sát trên cây to trong Vương sào nhìn qua kính viễn vọng, đội ngũ sứ giả người cá ấy băng qua một núi tuyết, sau khi đi qua rừng rậm băng tuyết rộng lớn, chậm rãi đi đến đầm lầy khổng lồ quanh biên giới Đế quốc Sirentis. Số lượng của bọn họ rất ít, dường như chưa đến một trăm, một người cá nhỏ nhắn đuôi tím tóc bạch kim ngồi trong phương tiện di chuyển như cánh hoa hé nở, trong kính thấy rõ dáng vẻ của anh... đó là một người cá thiếu niên giống đực nhưng còn xinh đẹp hơn cả người cá giống cái, giống dáng vẻ miêu tả trong truyền thuyết.
Tưởng tượng người cá sáng thế này sinh hậu duệ con lai cho hắn... thật hoàn hảo biết bao, Vương giả Siren hơi khó kìm nén sự kích động.
“Cử một đội quân ra hỗ trợ, dẫn theo một thầy thuốc, kiểm tra xem đó có phải người cá sáng thế thật không, nếu thành ý của bọn họ là thật thì đón đoàn sứ giả vào, ta muốn tổ chức tiệc đón tiếp theo quy cách cao nhất.”
Từ xa thấy quân đội Siren xuất hiện giữa rừng rậm đầm lầy, lưng Keto căng chặt. Đội ngũ đón tiếp của Sirentis đã sắp đến rồi, bao giờ Moloer mới đến cướp anh? Hắn ta sẽ đến sao?
Celuecus và những người khác đang mai phục ở đâu? Sau khi rời khỏi vào lúc tối, hoàn toàn không còn tin tức của bọn họ, đến cả sứa Minh Hà cũng không cảm nhận được bọn họ nấp ở đâu.
Keto nghĩ thầm, biết mình không thể nhìn ngó xung quanh đánh cỏ động rắn. Vật nhỏ trong bụng co rúm lại, anh an ủi nó cách sứa Minh Hà: “Đừng sợ. Bọn họ ở gần đây bảo vệ chúng ta.”
“Hình như nhóc con này hơi tức giận.” Sứa Minh Hà khẽ nói: “Đừng thấy nó chưa thành hình, nó nghe được hết đấy.”
Tức giận Celuecus sao? Keto thở dài, hạ giọng khẽ dỗ dành: “Đừng tức giận, hắn không nhớ gì hết, không thể trách hắn được.”
Huống chi việc làm môi câu cũng là anh tự nguyện phối hợp. Có thể câu bắt được Moloer tốt hơn để hắn ta ẩn nấp trong tối chực chờ thời cơ.
- --
(LT: Chết Celuecus rồi, bị con mình dỗi rồi, mày chớt, liệu hồn mà nhớ ra nhanh đi, không sau này con nó ra đời nó lại cho ăn hành.:v)
(LT: Bạn nghĩ nhân vật khổ nhất truyện là Keto hoặc Celuecus thì bạn đã sai rồi! Nhân vật khổ nhất truyện Hades:(( Hồi trước là người xét xử của hành tinh chứ đâu có đùa, giờ thì sao? Hết bị Celuecus đàn áp, bắt xem GV sống, làm đồng lõa híp răm, sau bị Aamon dọa làm gỏi sứa, giờ hết bị Aamon đánh, rồi bị Keto đè dưới mông, kẹp dưới cánh, dùng đuôi quét vô một xó.:v Trời ơi, vừa thương vừa cười hô hố:v)
- --
Khi màn đêm buông xuống, nhiều phương tiện vận chuyển đáp xuống rừng cực Bắc của vệ tinh số một của sao Hải vương trong im lặng.
Keto ngồi dậy trong khoang ngủ của binh sĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ trong ở bên cạnh, cực quang xanh lục lững lờ bên trên rừng rậm màu trắng sinh trưởng bởi chất dinh dưỡng của băng tuyết, cảnh tượng nơi này cực kỳ giống sông băng ở Nam Cực trái đất... thật sự giống kiểu trùng hợp của số mệnh.
“Mau vào mặc giáp xương cho bệ hạ.”
Phía trước truyền đến tiếng thúc giục, Keto cúi đầu, theo ba thị vệ người cá khác vào trong cửa khoang nối đến khoang bụng của phương tiện di chuyển, Tinh vương đuôi vàng quay lưng về phía bọn họ, cơ thể cường trán vừa tắm rửa xong vẫn để trần, nhìn Charon đứng cạnh mình, Keto ngầm hiểu, học theo các thị vệ người cá khác lấy các phần của giáp xương trong tủ trên vách khoang ra. Thời gian mấy nghìn năm, trình độ trang bị quân sự của sao Hải Vương cũng không giống ngày xưa nữa, cũng vượt xa con người.
Trang bị kim loại cơ giới khác với con người, tạo thành bằng cách hòa vảy rống với xương rồng và xương tủy của người cá lại, có thể thay đổi hình dáng theo hoạt động cơ thể người cá, cầm lên không nặng lắm, với lại còn vô cùng chắc chắn, được gọi là 'xương động lực ngoài', gọi đơn giản là giáp xương. Giáp xương của Celuecus chỉ có một màu đen, có thể thấy lờ mờ những dấu vết đan xen để lại trong những năm tháng chém giết trên chiến trường trên bề mặt giáp... Miếng ở giữa tay trông giống miếng giáp bảo vệ tim.
Keto sờ dấu vết bên trên, theo mấy thị vệ người cá đến sau Celuecus, cẩn thận mặc giáp bảo vệ trong tay che áo lót trong của hắn. Cách lớp giáp trụ mỏng nhẹ, nhiệt độ cơ thể nóng hổi và đường nét cơ thể căng tràn của hậu duệ truyền đến lòng bàn tay anh, khiến trái tim và bụng anh run lên.
Nhìn Keto bên cạnh đã ăn mặc thành thị vệ, Charon gật đầu: “Ngươi ở lại phụ trách tết tóc cho vương, mấy người cac ngươi theo ta ra ngoài chuẩn bị tế bái trước trận chiến.”
Nhưng thị vệ người cá ra khỏi khoang bụng của phương tiện vận chuyển. Chỉ để anh và Celuecus ở lại. Keto cúi đầu, giấu mặt trong mặt nạ sâu hơn, chuyển đến trước mặt Celuecus, mặc giáp ngực cho hắn. Totem mặt trời trên lồng ngực cường tráng tỏa ra ánh sán rạng rỡ lọt vào tầm mắt, Keto không nhịn được nhân cơ hội mặc giáp ngực khẽ chạm tay vào hoa văn do đích thân anh khắc lên.
Mâu Pontus vốn như rắn chết trong giáp cổ tay lại rục rịch, Celuecus xoay tay. Sao vậy? Cảm nhận được uy hiếp to lớn gì sao? Vì thị vệ thấp bé mặc giáp cho hắn vẫn cứ rề rà trước ngực, hắn cụp mắt hạ lệnh: “Nhanh lên.”
Thị vệ nhỏ cúi đầu thấp hơn, dường như vì hắn thúc giục nên hơi căng thẳng, cài nhầm mấy thiết bị trên giáp ngực, lại đi cài giáp eo của hắn, Celuecus hết kiên nhẫn nổi tóm lấy bàn tay có màng của anh, mâu Pontus trên cổ tay đột nhiên ngọ nguậy điên cuồng như ngửi thấy mùi con mồi, chui ra khỏi kẽ ngón tay hắn, quấn hắn và thị vệ nhỏ phía trước lại với nhau.
Thị vệ nhỏ vẫn luôn cúi đầu khẽ kêu lên một tiếng, nghe thấy giọng nói này, Celuecus sửng sốt, nắm cằm binh lính nhỏ ép anh ngẩng đầu.
Đối diện với hắn là đôi mắt màu nhạt.
“Sao là ngươi?”
Lông mi bạch kim run run, đôi mắt màu nhạt nhìn hắn chăm chú: “Ta đến giúp bệ hạ. Chẳng phải bệ hạ định dẫn ta đến làm mồi câu sao? Ta muốn ở gần bệ hạ hơn chút, phối hợp sẽ ăn ý hơn.”
“Chẳng phải ngươi nên ở khoang đuôi sao, sao lại lẫn vào đây được?” Celuecus cau mày hỏi.
“Người cảnh giữ ngủ gật, ta tranh thủ thời cơ chạy ra...” Thấy một cục đen thui lẻn đến gần sau lưng Celuecus, xúc tua đen tím muốn chạm vào tai hắn để tiến hành liên kết thần kinh, Keto lập tức ngẩng đầu lên chuẩn bị hôn hắn để dời sức chú ý, lại thấy dường như sứa Minh Hà bị một dòng điện vô hình kích thích, lẳng lặng rơi xuống từ không trung.
Trái tim anh nặng trĩu, dùng vây đuôi móc lấy vây đuôi Celuecus, sẵn tiện quét sứa Minh Hà vào trong góc.
“Ngươi làm gì?” Celuecus đẩy anh ra, dường như không phát hiện ra hành động nhỏ của anh, Keto thở phào. Nhưng... chuyện anh muốn làm thật sự lại không thành công.
“Không phải ta đã nói rồi ư, đừng tốn tâm tư trên người ta.” Celuecus liếc qua vây đuôi bị đuôi nhỏ tím bạc quấn chặt: “Buông ra.”
Giọng nói gần trong gang tấc hơi khàn khàn, Keto mím môi, chậm rãi nhích đuôi, cọ phiến vảy của mình với phiến vảy vàng, cảm nhận được nhiệt độ của đối phương hơi tăng lên mới thả ra hoàn toàn.
Celuecus xách anh lên, đôi mắt xanh lục híp lại: “Ngươi không đơn giản chút nào... rất nhiều mánh khóe.”
“Nhưng vẫn bị bệ hạ bắt rồi, chẳng phải sao? Nếu ta không có chút kẽ hở nào, bệ hạ mới nên cảnh giác. Lanh lợi thế này đều để giữ mang, với cả... bò lên. Ta không muốn làm một nô lệ được cưng chiều.”
Thấy dường như trong đôi mắt xanh lục hiện ra vẻ hứng thú, mặt Keto không cảm xúc, hỏi: “... Có thể thả ta xuống chưa, bệ hạ?”
Cảm giác bị hậu vệ của mình xách lên... thật sự quá nhục. Lúc Celuecus còn nhỏ, anh cứ không nhịn được làm vậy, chắc chắn đây là quả báo của anh.
Celuecus nhìn mặt anh, nô lệ người cá nhỏ nhắn này thật thú vị, còn thú vị hơn rồng nhỏ hắn nuôi. Lúc buông tay ra, người cá nhỏ lại dính lấy hắn, bàn tay có màng lần mò eo hắn, lẩm bẩm bên tai hắn: “Giáp eo vẫn chưa cài xong đâu... bệ hạ.”
Đây là cách anh dùng để câu Niga trước đó, không biết có tác dụng quyến rũ nhóc con mất trí nhớ lạnh lùng như núi băng này không.
Keto buông bàn tay có màng ra, lùi về sau, nhìn cằm hậu duệ hơi căng chặt, khóe môi nhếch lên. Xem ra vẫn có hiệu quả.
May mà có kinh nghiệm làm người, anh không hoàn toàn là Keto trước kia.
Vừa thấy Tinh vương xách gì đó ra khỏi phương tiện di chuyển, tim Charon thắt lại, ngẩng đầu lên: “Bệ hạ, sao vậy? Thị vệ này phạm lỗi gì sao?”
“Ngươi nhìn cho rõ xem hắn là ai?” Celuecus lạnh lùng nói: “Trông kỹ hắn cho ta, ngươi biết nên phạt mấy binh sĩ canh giữ khoang đuôi thế nào rồi đấy.”
Đối diện với Keto, Charon chột dạ cúi đầu, đỡ lấy anh.
Lễ tế trước trận chiến kết thúc trong im lặng, mấy trăm giáp chiến đấu cỡ nhỏ tạo thành từ xương cá kình Aalto cũng đã sẵn sàng đợi xuất phát.
Nhìn những binh sĩ Siren và người cá được trang bị vũ trang, nhiệt huyết quân nhân trong tim Keto cũng sục sôi, siết chặt bàn tay có màng.
“Ngươi nên yên tĩnh chớ nên nóng nảy, tuy đã khôi phục chút sức lực nhưng dù sao thì vẫn đang mang thai.” Cảm nhận được tâm trạng anh, sứa Minh Hà loi nhoi đến bụng anh: “Ta vẫn muốn thấy đứa nhỏ này đấy.”
“Ta biết tình trạng của ta, không cần ngươi nhắc,“
Tầm mắt dừng lại nơi bóng dáng vàng kim mặc giáp xương, đứng trước hắn là một tướng lĩnh người cá anh chưa từng gặp và tù trưởng nhỏ của tộc Siren... may mà người chiến đấu cùng Celuecus không phải Nereus, nếu không thì e rằng anh không có cơ hội đến gần tiếp xúc với Celuecus.
“Vừa nãy ngươi thử liên kết thần kinh với hắn, vì sao lại thất bại, HADES? Là bị gì đó cản trở sao?”
“Bây giờ năng lượng tinh thần của hắn quá khủng khiếp, lúc ý thức hắn tỉnh táo, ta vốn không thể xâm nhập vào thần kinh trung ương của hắn.” Sứa Minh Hà bất lực đáp lời, dường như vẫn hơi hoảng hốt.
“Thế, lúc hắn ngủ hoặc thả lỏng ý thức thì sao, ngươi có nắm chắc không?” Keto hỏi.
“Có lẽ có thể thử. Dù sao thì ta cũng liên kết thần kinh với hắn một quãng thời gian rất dài, chắc độ phù hợp rất cao.”
Keto gật đầu, về phần tìm thời cơ thế nào thì đó là chuyện anh phải làm.
“Bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị xong rồi.” Sĩ quan người cá Saphiro nói.
Celuecus nhìn về một phương tiện di chuyển không xa sau lưng, bóng dáng nhỏ nhắn kia nhìn hắn qua ô cửa sổ, dường như ôm ấp đầy tình ý.
Cằm căng chặt, hắn dời tầm mắt khỏi đó, cất giọng lạnh lùng: “Hành động theo kế hoạch.”
—
Lúc này, trong Đế quốc Sirentis.
“Bệ hạ! Bệ hạ!”
Vương giả Siren ngủ trưa trong thân cây bị đánh thức, đuôi rắn thô dài sặc sỡ lao đến quấn lấy đại thần ngoại giao xông vào cung quấy rối giấc ngủ của gã treo lơ lửng giữa không trung, bực dọc cất giọng tức tối: “Chuyện gì mà vội vàng vậy?”
“Sao Hải Vương lại cử một nhóm sứ giả đến, nói là muốn liên minh với bệ hạ, nghe nói lần này bọn họ hiến một... người cá sáng thế hiếm có.”
“Hả?” Vương giả Siren ngạc nhiên, bật dậy.
Người cá giống cá không có chức năng sinh con và sinh con non, mà trên vệ tinh số một sao Hải Vương cũng không có sứa có thể làm mẫu sào nõn hóa, trong nước của gã mấy năm này toàn là Siren giống cái phụ trách sinh sản đời sau, mà bản thân gã là tộc Siren, nên những hậu duệ của gã toàn là tộc Siren thuần chủng, nhưng gen của tộc người cá bẩm sinh mạnh hơn tộc Siren, vẻ ngoài cũng xinh đẹp hơn, xem những giống con lai thành trụ cột vững vàng trong nước gã là biết. Trời mới biết hắn khát khao có hậu duệ con lai cỡ nào, thế mà Tinh vương sao Hải Vương lại tặng người cá sáng thế có thể sinh hậu duệ hùng mạnh cho gã... chẳng lẽ vì lần trước bị hắn giết hết sứ giả nên thấy sợ, nên tỏ ý tốt như vậy sao?
Vương giả Siren không thể tin nổi, trườn lên đài quan sát trên cây to trong Vương sào nhìn qua kính viễn vọng, đội ngũ sứ giả người cá ấy băng qua một núi tuyết, sau khi đi qua rừng rậm băng tuyết rộng lớn, chậm rãi đi đến đầm lầy khổng lồ quanh biên giới Đế quốc Sirentis. Số lượng của bọn họ rất ít, dường như chưa đến một trăm, một người cá nhỏ nhắn đuôi tím tóc bạch kim ngồi trong phương tiện di chuyển như cánh hoa hé nở, trong kính thấy rõ dáng vẻ của anh... đó là một người cá thiếu niên giống đực nhưng còn xinh đẹp hơn cả người cá giống cái, giống dáng vẻ miêu tả trong truyền thuyết.
Tưởng tượng người cá sáng thế này sinh hậu duệ con lai cho hắn... thật hoàn hảo biết bao, Vương giả Siren hơi khó kìm nén sự kích động.
“Cử một đội quân ra hỗ trợ, dẫn theo một thầy thuốc, kiểm tra xem đó có phải người cá sáng thế thật không, nếu thành ý của bọn họ là thật thì đón đoàn sứ giả vào, ta muốn tổ chức tiệc đón tiếp theo quy cách cao nhất.”
Từ xa thấy quân đội Siren xuất hiện giữa rừng rậm đầm lầy, lưng Keto căng chặt. Đội ngũ đón tiếp của Sirentis đã sắp đến rồi, bao giờ Moloer mới đến cướp anh? Hắn ta sẽ đến sao?
Celuecus và những người khác đang mai phục ở đâu? Sau khi rời khỏi vào lúc tối, hoàn toàn không còn tin tức của bọn họ, đến cả sứa Minh Hà cũng không cảm nhận được bọn họ nấp ở đâu.
Keto nghĩ thầm, biết mình không thể nhìn ngó xung quanh đánh cỏ động rắn. Vật nhỏ trong bụng co rúm lại, anh an ủi nó cách sứa Minh Hà: “Đừng sợ. Bọn họ ở gần đây bảo vệ chúng ta.”
“Hình như nhóc con này hơi tức giận.” Sứa Minh Hà khẽ nói: “Đừng thấy nó chưa thành hình, nó nghe được hết đấy.”
Tức giận Celuecus sao? Keto thở dài, hạ giọng khẽ dỗ dành: “Đừng tức giận, hắn không nhớ gì hết, không thể trách hắn được.”
Huống chi việc làm môi câu cũng là anh tự nguyện phối hợp. Có thể câu bắt được Moloer tốt hơn để hắn ta ẩn nấp trong tối chực chờ thời cơ.
- --
(LT: Chết Celuecus rồi, bị con mình dỗi rồi, mày chớt, liệu hồn mà nhớ ra nhanh đi, không sau này con nó ra đời nó lại cho ăn hành.:v)
/137
|