Trung - Việt: Linh Thần
(LT: Mọi người đoán xem chương sau là gì nào... Với lại mình muốn thông báo nhẹ nhẹ là theo spoil mình đọc trên Weibo tác giả thì có vẻ sau này MeMe sẽ mang thai đó. Truyện tôi đu tự dưng có tag đẻ con. Má ơi:v)
- --
Eo bị siết chặt, sau đó anh bất chợt bị Celuecus ôm bay vọt lên không trung, nhảy ra khỏi hang xanh. Cảnh tượng bi thảm xác chết ngổn ngang quanh hang xanh và tình huống người Maya bị binh sĩ người cá giam cầm cách đó không xa lọt vào tầm mắt, con ngươi Keto co lại, giờ anh mới nhớ ra vì sao mình lại từ Atlantis lên đây... vì rung động lúc trùng phùng với Celuecus mà anh quên mất lý do anh đến đây. Chưa kịp phản ứng lại anh đã đáp xuống đỉnh kim tự tháp hình thang với Celuecus, bị hắn kéo vào phương tiện di chuyển xương rồng kia. Khác với thời niên thiếu, sức lực Celuecus lớn đến sợ, khiến anh không thể vùng ra được, anh vừa hoảng hốt vừa tức giận nhìn bóng lưng to lớn của hắn: “Celuecus... ngươi làm gì vậy? Vì sao lại giết những con người này?”
“Chỉ là một phần nhỏ mà thôi, ai không ngăn ta vào hàng kia ta đều tha rồi, chẳng phải sao?” Celuecus nắm chặt cổ tay anh trườn như rắn vào trong, bình tĩnh đáp lời. Keto hít sâu một hơi. Anh không muốn đối đầu với hậu duệ của mình ngay khi mới trùng phùng, nhưng rõ ràng Celuecus có gì đó đã trở nên xa lạ quá đỗi.
Sao hắn lại trở thành thế này?
Dáng vẻ lạnh nhạt ấy khiến toàn thân anh lạnh lẽo, đáy lòng bùng lên ngọn lửa, những con người cung phụng bọn họ ấy, dù không phải người cùng tộc với bọn họ, nhưng chấp nhận văn minh anh mang đến, hơn ba mươi năm nay vẫn luôn bảo vệ hang xanh, trao đổi vật tư, công cụ và tin tức với Atlantis, cũng là một phần không thể tách rời của Atlantis, Celuecus nói giết là giết, cứ như chỉ giết một đám trùng biển nhỏ bé vậy.
“Ngươi là Tinh vương mà lại giết chóc bộ tộc vô tội ở hành tinh khác, Celuecus, ngươi đến đây với thân phận kẻ xâm lược sao?” Keto chất vấn.
Celuecus bật cười, dừng lại trước cử khoang bụng của phương tiện di chuyển, hắn quay đầu lại, trên mặt chẳng có nét tức giận khi bị anh quở trách, mà dường như cảm thấy rất vui vẻ, đôi mắt xanh lục nhìn anh thật sâu: “Ba mươi bảy năm... ta chưa nghe ngươi quở trách ta thế này rồi.”
Tim Keto chợt run lên, lửa giận nghẹn ở cổ họng.
“Đừng chuyển chủ đề...” Anh kiềm nén hơi thở run rẩy: “Celuecus... ba mươi bảy năm rồi, ngươi thành Tinh vương ta rất mừng cho ngươi, nhưng ta không ngờ ngươi lại thành thế này, sao ngươi lại thành ra thế này chứ?”
“Đó đều vì ngươi thôi...” Ánh mắt không thể tin nổi đó khiến sống lưng âm ỉ, đếu cả đầu cũng đau đớn, hơi thu lại ý cười Celuecus, nhìn anh không chớp mắt: “Vì từ nhỏ ngươi đã chẳng dạy dỗ ta đàng hoàng, sau này lại không bên cạnh dẫn dứt ta... Vì sao? Có phải ngươi nên tự hỏi bản thân ngươi không, bào phụ của ta?”
Keto như bị đâm một dao vào ngực, trong thoáng chốc anh cứng đờ, không nói nên lời.
“Sao ngươi không hỏi, mấy năm nay ta ở sao Hải Vương thế nào?” Đôi mắt xanh lục dường như phủ bóng râm u ám, giọng nói trầm khàn: “Hay là... ngươi vốn không để ý?”
Nói rồi, Celuecus cau mày, khom lưng, cơ thể nghiêng về trước, Keto vô thức đỡ hắn: “Ngươi sao vậy?”
Hậu duệ cao hơn anh nhiều đang nhìn xuống anh, mái tóc đen xõa lên mặt anh, hơi thở nặng nề gấp gáp, mắt tối tăm, con ngươi co lại rất hẹp, dường nhưng đang phải chịu đau đớn gì đó. Keto sững sờ, không khống chế được nâng tay lên, sờ gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn: “Ngươi sao vậy, Celuecus? Có phải khó chịu ở đâu không?”
... Anh vẫn... quan tâm đến hắn. Hinh như đau đớn đã giảm một chút, trong lòng Celuecus hơi vi diệu. Có phải hắn nên học hỏi Moloer một chút, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh, làm nũng với anh?
Nhiều năm vậy rồi, hắn quen nhẫn nhịn rồi, quen đè nén, vì biết mình không vốn liếng ỷ được cưng chiều mà kiêu... hắn thử khom lưng, tựa cằm lên vai trắng nõn của bào phụ: “Đau quá...”
“Đau ở đâu?” Keto căng thẳng, bị hắn cầm tay, sau đó, bàn tay có màng đặt lên lồng ngực nóng hổi săn chắc của hậu duệ.
Trái tim nóng hổi chạm vào lòng bàn tay anh cách hợp da thịt.
Tim anh chợt hoảng loạn, Keto lui về sau nửa vây theo bản năng, tay vẫn bị hắn giữ lấy, đè lên chỗ tim.
... Rõ ràng là nhóc con này giả vờ.
Anh lạnh mặt: “Đừng tưởng làm nũng là ta sẽ tha thứ cho ngươi. Tội đồ sát người Maya ngươi phải chịu trách nhiệm!”
“Đảm nhận thế nào?” Bàn tay có màng giữ tay anh từ từ siết chặt, đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú, hệt như muốn cắn nuốt sạch sẽ: “Ngươi đích thân xử phạt... nhắm chuẩn vào đây, dùng mâu Pontus đâm vào đi, được không?”
Hô hấp chợt khựng lại, Keto trợn to mắt nhìn hắn.
“Giết ta, ngươi nhẫn tâm không?” Celuecus chậm rãi hỏi, ngón cái khảy mâu Pontus trên cổ tay anh, dường như muốn thăm dò, lại như đang khiêu khích, dường như thật sự muốn dùng nó để có được đáp án mình muốn.
Mà có lẽ, hắn đồ sát người Maya là để thăm dò, để kiểm chứng, hậu duệ này có sức nặng thế nào trong lòng anh... đặt sinh mệnh của chủng tộc khác vô tôi lên bàn cân... đứa nhỏ này điên rồi ư?
“Phạm tội thế này, ngươi nghĩ ta không nỡ giết ngươi sao?” Keto bóp cổ hắn, giọng nghiêm túc.
Celuecus hơi ngửa đầu, mặc anh siết chặt tay, trái cổ gồ lên chuyển động trong lòng bàn tay anh, run run, nhìn mâu Pontus chuyển động trên cổ tay anh, khóe môi từ từ nhếch lên, vẽ ra nụ cười điên cuồng, vai hắn run run, cười thành tiếng, trong mắt, ý cười trên mặt lại biến mất chẳng còn tăm hơi: “Thế ngươi giết đi. Ta nên chết từ lâu rồi.”
Nếu không phải có tia hy vọng ấy... hắn đã chết rồi.
Trái tim bị va thật mạnh, gần như sắp vỡ nát. Cái bóng nhỏ xíu ôm đuôi không hoàn chiinrh lại xuất hiện trước mắt, cơ thể Keto như bị mất hết sức lực, mâu Pontus chỉ để lại một vệt máu nhạt trên cổ hậu duệ, bàn tay có màng trượt xuống khỏi yết hầu hắn. Anh không đành lòng.
Sao anh có thể nhẫn tâm với Celuecus được?
Dường như có được thắng lợi hư ảo nhưng to lớn nào đó, Celuecus vui vẻ, khóe môi run run, không khống chế được nhếch môi, cầm tay anh đặt lên má: “Ta biết sai rồi, Keto. Tha thứ cho ta đi, được không?”
Nói như đang đang dỗ dành.
Keto nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không bắt được chút áy náy hối hận nào từ đáy mắt xanh lục ấy, đây là đôi mắt máu lạnh, điên cuồng. Dù anh có quất hắn ra sao, đánh hắn thế nào cũng không có ích nữa.
“Mấy năm nay ở sao Hải Vương người đã trải qua những gì vậy, Celuecus?” Anh đau lòng hỏi. Chuyện gì khiến hắn trở nên máu lạnh như vậy?
Chẳng lẽ sau khi có được hơn nửa sức mạnh cốt lõi sinh mệnh của anh mà Celuecus vẫn sống khó khăn, bị ức hiếp sỉ nhục như lúc nhỏ sao?
“Thì ra ngươi vẫn quan tâm ta trải qua những gì.” Celuecus không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ cười thật khẽ, nhắm mặt cọ vào bụng ngón tay anh, thân thiết như làm nũng: “Ngươi tha thứ cho ta rồi đúng không?”
Keto lập tức rút bàn tay có màng sắp mềm nhũn đến nơi lại, tát lên mặt hắn: “Đương nhiên là không. Ngươi chưa ý thức được mình đã sai, ngươi không nên xin sự tha thứ của ta, mà nên chuộc tội với người Maya vô tội!”
Celuecus sờ sờ mặt bị quẹt ra vài vết máu, chút đau đớn này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời: “Thế ta phải làm sao? Ngươi dạy cho ta như trước đi.”
Nhìn vết máu trên mặt hậu duệ, tồn tại xa lạ trước mắt chồng chéo lên bóng dáng thời niên thiếu trong ký ức khiến Keto ngẩn ngơ. Ba mươi bảy năm rồi, Celuecus đã không còn là thiếu niên phản nghịch lúc đầu rồi, bị anh dạy dỗ cũng không nhìn anh đầy phẫn nộ mà dường như còn rất hưởng thụ. Hắn thật sự nghe anh dạy sao? Anh vẫn kịp bù đắp sự quan tâm và thất trách của mình với hậu duệ không?
Hắn biến thành thế này đều là lỗi của anh.
Nếu vẫn còn kịp...
“Ngươi phải an táng người Maya với ta, hối lối trong tang lễ của họ, đích thân chữa trị cho người bị thương, hiến tất cả những gì các ngươi có thể cho bộ tộc Maya, giúp họ khôi phục, phát triển nền văn minh.” Trầm mặc một lúc, Keto nói: “Có thể làm được không?”
Celuecus nhìn anh, đáy mắt sâu thẳm phản chiếu bóng anh, dường như lộ ra nét vui vẻ vì anh lên tiếng yêu cầu, khẽ đáp: “Được, nghe ngươi hết. Nhưng trước đó... ngươi có thể đi xem quà ta muốn tặng ngươi trước không?”
Nhìn bàn tay to lớn giơ đến trước mặt mình tỏ ý mời, Keto cắn chặt răng. Xảy ra chuyện thế này, anh nào có tâm trạng xem quà Celuecus tặng anh? Hắn làm tất cả những chuyện anh yêu cầu cũng không thể bù đắp lại cho người Maya đã mất mạng vì hắn và người nhà của họ. Nhưng Celuecus không phải là một đứa trẻ nghe theo lời dạy của anh và không thể là trái, hắn đã là Vương giả mạnh mẽ, máu lạnh khiến anh không thể nhìn thấu được, có lẽ từ chối yêu cầu của hắn đưa ra sẽ chạm đến vảy ngược của hắn, nếu anh muốn dạy dỗ lại hắn, bù đắp cho hắn sẽ khó làm được.
Nghĩ vậy, anh chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay hậu duệ.
Cánh cửa trước mặt xoay tròn mở ra.
Quầng sáng đổ xuống khiến Keto không mở mắt được trong chốc lát. Giây phút thấy rõ vật phát sáng bên trong, anh không khỏi sững sờ... đó là tượng sáng óng ánh... trên gương mặt che bởi mặt nạ kết thành từ vảy vàng kim... dù vậy, anh vẫn có thể nhận ra, đó là tượng của anh.
(LT: Mọi người đoán xem chương sau là gì nào... Với lại mình muốn thông báo nhẹ nhẹ là theo spoil mình đọc trên Weibo tác giả thì có vẻ sau này MeMe sẽ mang thai đó. Truyện tôi đu tự dưng có tag đẻ con. Má ơi:v)
- --
Eo bị siết chặt, sau đó anh bất chợt bị Celuecus ôm bay vọt lên không trung, nhảy ra khỏi hang xanh. Cảnh tượng bi thảm xác chết ngổn ngang quanh hang xanh và tình huống người Maya bị binh sĩ người cá giam cầm cách đó không xa lọt vào tầm mắt, con ngươi Keto co lại, giờ anh mới nhớ ra vì sao mình lại từ Atlantis lên đây... vì rung động lúc trùng phùng với Celuecus mà anh quên mất lý do anh đến đây. Chưa kịp phản ứng lại anh đã đáp xuống đỉnh kim tự tháp hình thang với Celuecus, bị hắn kéo vào phương tiện di chuyển xương rồng kia. Khác với thời niên thiếu, sức lực Celuecus lớn đến sợ, khiến anh không thể vùng ra được, anh vừa hoảng hốt vừa tức giận nhìn bóng lưng to lớn của hắn: “Celuecus... ngươi làm gì vậy? Vì sao lại giết những con người này?”
“Chỉ là một phần nhỏ mà thôi, ai không ngăn ta vào hàng kia ta đều tha rồi, chẳng phải sao?” Celuecus nắm chặt cổ tay anh trườn như rắn vào trong, bình tĩnh đáp lời. Keto hít sâu một hơi. Anh không muốn đối đầu với hậu duệ của mình ngay khi mới trùng phùng, nhưng rõ ràng Celuecus có gì đó đã trở nên xa lạ quá đỗi.
Sao hắn lại trở thành thế này?
Dáng vẻ lạnh nhạt ấy khiến toàn thân anh lạnh lẽo, đáy lòng bùng lên ngọn lửa, những con người cung phụng bọn họ ấy, dù không phải người cùng tộc với bọn họ, nhưng chấp nhận văn minh anh mang đến, hơn ba mươi năm nay vẫn luôn bảo vệ hang xanh, trao đổi vật tư, công cụ và tin tức với Atlantis, cũng là một phần không thể tách rời của Atlantis, Celuecus nói giết là giết, cứ như chỉ giết một đám trùng biển nhỏ bé vậy.
“Ngươi là Tinh vương mà lại giết chóc bộ tộc vô tội ở hành tinh khác, Celuecus, ngươi đến đây với thân phận kẻ xâm lược sao?” Keto chất vấn.
Celuecus bật cười, dừng lại trước cử khoang bụng của phương tiện di chuyển, hắn quay đầu lại, trên mặt chẳng có nét tức giận khi bị anh quở trách, mà dường như cảm thấy rất vui vẻ, đôi mắt xanh lục nhìn anh thật sâu: “Ba mươi bảy năm... ta chưa nghe ngươi quở trách ta thế này rồi.”
Tim Keto chợt run lên, lửa giận nghẹn ở cổ họng.
“Đừng chuyển chủ đề...” Anh kiềm nén hơi thở run rẩy: “Celuecus... ba mươi bảy năm rồi, ngươi thành Tinh vương ta rất mừng cho ngươi, nhưng ta không ngờ ngươi lại thành thế này, sao ngươi lại thành ra thế này chứ?”
“Đó đều vì ngươi thôi...” Ánh mắt không thể tin nổi đó khiến sống lưng âm ỉ, đếu cả đầu cũng đau đớn, hơi thu lại ý cười Celuecus, nhìn anh không chớp mắt: “Vì từ nhỏ ngươi đã chẳng dạy dỗ ta đàng hoàng, sau này lại không bên cạnh dẫn dứt ta... Vì sao? Có phải ngươi nên tự hỏi bản thân ngươi không, bào phụ của ta?”
Keto như bị đâm một dao vào ngực, trong thoáng chốc anh cứng đờ, không nói nên lời.
“Sao ngươi không hỏi, mấy năm nay ta ở sao Hải Vương thế nào?” Đôi mắt xanh lục dường như phủ bóng râm u ám, giọng nói trầm khàn: “Hay là... ngươi vốn không để ý?”
Nói rồi, Celuecus cau mày, khom lưng, cơ thể nghiêng về trước, Keto vô thức đỡ hắn: “Ngươi sao vậy?”
Hậu duệ cao hơn anh nhiều đang nhìn xuống anh, mái tóc đen xõa lên mặt anh, hơi thở nặng nề gấp gáp, mắt tối tăm, con ngươi co lại rất hẹp, dường nhưng đang phải chịu đau đớn gì đó. Keto sững sờ, không khống chế được nâng tay lên, sờ gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn: “Ngươi sao vậy, Celuecus? Có phải khó chịu ở đâu không?”
... Anh vẫn... quan tâm đến hắn. Hinh như đau đớn đã giảm một chút, trong lòng Celuecus hơi vi diệu. Có phải hắn nên học hỏi Moloer một chút, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh, làm nũng với anh?
Nhiều năm vậy rồi, hắn quen nhẫn nhịn rồi, quen đè nén, vì biết mình không vốn liếng ỷ được cưng chiều mà kiêu... hắn thử khom lưng, tựa cằm lên vai trắng nõn của bào phụ: “Đau quá...”
“Đau ở đâu?” Keto căng thẳng, bị hắn cầm tay, sau đó, bàn tay có màng đặt lên lồng ngực nóng hổi săn chắc của hậu duệ.
Trái tim nóng hổi chạm vào lòng bàn tay anh cách hợp da thịt.
Tim anh chợt hoảng loạn, Keto lui về sau nửa vây theo bản năng, tay vẫn bị hắn giữ lấy, đè lên chỗ tim.
... Rõ ràng là nhóc con này giả vờ.
Anh lạnh mặt: “Đừng tưởng làm nũng là ta sẽ tha thứ cho ngươi. Tội đồ sát người Maya ngươi phải chịu trách nhiệm!”
“Đảm nhận thế nào?” Bàn tay có màng giữ tay anh từ từ siết chặt, đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú, hệt như muốn cắn nuốt sạch sẽ: “Ngươi đích thân xử phạt... nhắm chuẩn vào đây, dùng mâu Pontus đâm vào đi, được không?”
Hô hấp chợt khựng lại, Keto trợn to mắt nhìn hắn.
“Giết ta, ngươi nhẫn tâm không?” Celuecus chậm rãi hỏi, ngón cái khảy mâu Pontus trên cổ tay anh, dường như muốn thăm dò, lại như đang khiêu khích, dường như thật sự muốn dùng nó để có được đáp án mình muốn.
Mà có lẽ, hắn đồ sát người Maya là để thăm dò, để kiểm chứng, hậu duệ này có sức nặng thế nào trong lòng anh... đặt sinh mệnh của chủng tộc khác vô tôi lên bàn cân... đứa nhỏ này điên rồi ư?
“Phạm tội thế này, ngươi nghĩ ta không nỡ giết ngươi sao?” Keto bóp cổ hắn, giọng nghiêm túc.
Celuecus hơi ngửa đầu, mặc anh siết chặt tay, trái cổ gồ lên chuyển động trong lòng bàn tay anh, run run, nhìn mâu Pontus chuyển động trên cổ tay anh, khóe môi từ từ nhếch lên, vẽ ra nụ cười điên cuồng, vai hắn run run, cười thành tiếng, trong mắt, ý cười trên mặt lại biến mất chẳng còn tăm hơi: “Thế ngươi giết đi. Ta nên chết từ lâu rồi.”
Nếu không phải có tia hy vọng ấy... hắn đã chết rồi.
Trái tim bị va thật mạnh, gần như sắp vỡ nát. Cái bóng nhỏ xíu ôm đuôi không hoàn chiinrh lại xuất hiện trước mắt, cơ thể Keto như bị mất hết sức lực, mâu Pontus chỉ để lại một vệt máu nhạt trên cổ hậu duệ, bàn tay có màng trượt xuống khỏi yết hầu hắn. Anh không đành lòng.
Sao anh có thể nhẫn tâm với Celuecus được?
Dường như có được thắng lợi hư ảo nhưng to lớn nào đó, Celuecus vui vẻ, khóe môi run run, không khống chế được nhếch môi, cầm tay anh đặt lên má: “Ta biết sai rồi, Keto. Tha thứ cho ta đi, được không?”
Nói như đang đang dỗ dành.
Keto nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không bắt được chút áy náy hối hận nào từ đáy mắt xanh lục ấy, đây là đôi mắt máu lạnh, điên cuồng. Dù anh có quất hắn ra sao, đánh hắn thế nào cũng không có ích nữa.
“Mấy năm nay ở sao Hải Vương người đã trải qua những gì vậy, Celuecus?” Anh đau lòng hỏi. Chuyện gì khiến hắn trở nên máu lạnh như vậy?
Chẳng lẽ sau khi có được hơn nửa sức mạnh cốt lõi sinh mệnh của anh mà Celuecus vẫn sống khó khăn, bị ức hiếp sỉ nhục như lúc nhỏ sao?
“Thì ra ngươi vẫn quan tâm ta trải qua những gì.” Celuecus không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ cười thật khẽ, nhắm mặt cọ vào bụng ngón tay anh, thân thiết như làm nũng: “Ngươi tha thứ cho ta rồi đúng không?”
Keto lập tức rút bàn tay có màng sắp mềm nhũn đến nơi lại, tát lên mặt hắn: “Đương nhiên là không. Ngươi chưa ý thức được mình đã sai, ngươi không nên xin sự tha thứ của ta, mà nên chuộc tội với người Maya vô tội!”
Celuecus sờ sờ mặt bị quẹt ra vài vết máu, chút đau đớn này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời: “Thế ta phải làm sao? Ngươi dạy cho ta như trước đi.”
Nhìn vết máu trên mặt hậu duệ, tồn tại xa lạ trước mắt chồng chéo lên bóng dáng thời niên thiếu trong ký ức khiến Keto ngẩn ngơ. Ba mươi bảy năm rồi, Celuecus đã không còn là thiếu niên phản nghịch lúc đầu rồi, bị anh dạy dỗ cũng không nhìn anh đầy phẫn nộ mà dường như còn rất hưởng thụ. Hắn thật sự nghe anh dạy sao? Anh vẫn kịp bù đắp sự quan tâm và thất trách của mình với hậu duệ không?
Hắn biến thành thế này đều là lỗi của anh.
Nếu vẫn còn kịp...
“Ngươi phải an táng người Maya với ta, hối lối trong tang lễ của họ, đích thân chữa trị cho người bị thương, hiến tất cả những gì các ngươi có thể cho bộ tộc Maya, giúp họ khôi phục, phát triển nền văn minh.” Trầm mặc một lúc, Keto nói: “Có thể làm được không?”
Celuecus nhìn anh, đáy mắt sâu thẳm phản chiếu bóng anh, dường như lộ ra nét vui vẻ vì anh lên tiếng yêu cầu, khẽ đáp: “Được, nghe ngươi hết. Nhưng trước đó... ngươi có thể đi xem quà ta muốn tặng ngươi trước không?”
Nhìn bàn tay to lớn giơ đến trước mặt mình tỏ ý mời, Keto cắn chặt răng. Xảy ra chuyện thế này, anh nào có tâm trạng xem quà Celuecus tặng anh? Hắn làm tất cả những chuyện anh yêu cầu cũng không thể bù đắp lại cho người Maya đã mất mạng vì hắn và người nhà của họ. Nhưng Celuecus không phải là một đứa trẻ nghe theo lời dạy của anh và không thể là trái, hắn đã là Vương giả mạnh mẽ, máu lạnh khiến anh không thể nhìn thấu được, có lẽ từ chối yêu cầu của hắn đưa ra sẽ chạm đến vảy ngược của hắn, nếu anh muốn dạy dỗ lại hắn, bù đắp cho hắn sẽ khó làm được.
Nghĩ vậy, anh chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay hậu duệ.
Cánh cửa trước mặt xoay tròn mở ra.
Quầng sáng đổ xuống khiến Keto không mở mắt được trong chốc lát. Giây phút thấy rõ vật phát sáng bên trong, anh không khỏi sững sờ... đó là tượng sáng óng ánh... trên gương mặt che bởi mặt nạ kết thành từ vảy vàng kim... dù vậy, anh vẫn có thể nhận ra, đó là tượng của anh.
/137
|