Ngược Về Thời Minh

Q.7 - Chương 864 - Không Câu Nệ Tiểu Tiết

/679


Uống một chén nước chè xanh, Dương Lăng khoan thai đi vào phòng ngủ, cởi áo ngoài, chỉ mặc đồ lót ngã xuống giường.

Đây là một chiếc giưởng sưởi, đệm trải bên trên không mềm không cứng, nằm trên đó nghỉ ngơi, Dương Lăng thoải mái duỗi lưng, kéo một cái chăn mỏng lên đắp lên hông, khép hai mắt lại.

Đặc sản miền núi, rượu nguyên chất, anh hùng dốc hết nỗi vui mừng; Tắm rửa, tản bộ, uống một chén trà thơm, sau đó lại nằm trên giường, còn gì thích thú hơn nữa? Chăn đắp tuy là vải bông, nhưng sạch sẽ, khô ráo, dường như còn mang theo hơi ấm mặt trời. Chỉ thiếu một người con gái, một người con gái da thơm, đùi ngọc, dịu dàng xinh đẹp, nếu không sẽ càng là cuộc sống giống như thiên đường.

Mặt trời biến mắt ở đường chân trời, phía chân trời còn lưu lại một chút ửng đỏ, hàng trăm kỵ sĩ dũng mãnh khoác lên mình chút ánh nắng chiều tàn đỏ, vây quanh một cỗ xe ngựa xa hoa theo kiểu quý tộc Mông Cổ, chạy nhanh tới trước viên môn của Ngột Giả Vệ.

Đoàn xe dừng lại trước viên môn Ngột Giả Vệ, sau một lúc, dường như đã truyền lệnh phù thông hành cho quan quân giữ cửa trên thành, đôi bên đối đáp xong, viên môn mở ra. Xe ngựa lộc cộc, một đoàn người xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi đi vào đại doanh. Trong quân doanh theo lẽ thường không được cưỡi ngựa, cho dù rất nhiều tướng lĩnh ở các Vệ sở địa phương không tuân thủ theo quân kỷ này, nhưng biên quân kỷ luật nghiêm khắc thì khác.

Sau khi kỵ sĩ cuối cùng đi vào thành, viên môn cổ xưa lại khép lại trong tiếng kít kít, “ầm” một cái, đóng chặt chút ánh chiều tà cuối cùng phía chân trời…

Một cô gái xinh đẹp, yêu kiều ngồi bên cạnh Dương Lăng, nghiêng đầu tránh ánh nến, lẳng lặng thưởng thức tư thế ngủ của hắn, ánh đèn tạo ra một dáng hình duyên dáng trên thân thể mềm mại của nàng. Nàng mặc bộ quần áo tơ sát người, đờ đẫn nhìn Dương Lăng chăm chú. Trong ánh mắt toát ra vẻ điềm tĩnh, dịu dàng, còn cả vẻ cưng chiều.

Mí mắt Dương Lăng hơi nhíu lại, dường như trong lúc ngủ mơ còn đang suy nghĩ gì đó, người con gái đưa ngón tay mảnh mai ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt lông mày đang nhíu lại của hắn. Sự dịu dàng đó như gió xuân mong manh.

Dương Lăng bỗng nhiên cảm nhận thấy gì đó, hắn bỗng mở to mắt, một bàn tay đã túm chuẩn bàn tay mềm mại đang vuốt ve trên mặt kia, ánh mặt sắc bén vừa mới bắn ra nhưng sau một giây sững sờ thì ngay lập tức chuyển thành sự dịu dàng vô tận.

- Vận nhi, là nàng! Nàng đến rồi sao?

Dương Lăng lập tức ngồi dậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- Vâng. Chàng là đồ tồi!

Thành Khởi Vận xoa nhẹ cổ tay bị hắn tóm rất đau, nũng nịu nói:

- Vừa gặp mặt đã cho người ta một đòn phủ đầu rồi…

Dương Lăng giả vờ cả giận đáp:

- Nàng nhân lúc bổn đại nhân ngủ say dám lặng lẽ áp sát, đây còn là ta, chứ nếu là Tào Mạnh Đức thì đã bị đâm một kiếm từ lâu rồi.

Dương Lăng đã ôm nàng vào lòng, Thành Khởi Vận nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, hai cánh tay dịu dàng vòng qua cổ Dương Lăng. Hai người lặng lẽ ôm ấp nhau dưới ánh nến đong đưa.

- Nàng đã thông qua quân đội ám chỉ Ngân Kỳ, nếu Bạch Y Quân của Hồng Nương Tử liên minh với nàng cùng đối phó Bá Nhan. Triều đình sẽ không can dự chứ?

- Vâng! Triều đình đương nhiên sẽ không can dự, thậm chí còn vui vẻ chờ xem, không phải sao? Hơn nữa… ai dám thực sự làm Oanh nhi muội tử của chàng bị ủy khuất chứ?

Thành Khởi Vận cười mà như không đùa giỡn.

- Bộp!

Bị đánh một cái.

- Ai da!

Một tiếng kêu lên duyên dáng, Thành Khởi Vận không cam lòng tỏ ra yếu thế, bèn cắn hắn một cái.

- Trên thảo nguyên, vì sinh tồn, hầu hết phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Cuộc sống tàn khốc này đã tạo ra các quan điểm khác nhau của người Mông Cổ, họ chỉ tôn trọng thực lực, thực lực hùng mạnh.

Thứ bọn họ muốn đoạt lấy không chỉ là biên giới Đại Minh, mà trên thực tế, bản thân họ cũng là ngưu mã với nhau, người mạnh sẽ là chủ nhân, kẻ yếu là đầy tớ, ngươi có thể chinh phục hắn thì ngươi sẽ trở thành chủ của hắn.

Hồng Nương Tử có thực lực lớn mạnh, bất cứ bên nào cũng đều không dám khinh thường thực lực, đây là lý do mà các bên đền muốn chiêu dụ. Nàng không phải người Mông Cổ, đây là lý do các bên đều yên tâm mời chào nàng.

Mà tương tự, Hồng Nương Tử có thể đứng vững ở thảo nguyên Mông Cổ, hơn nữa còn có thảo nguyên rộng lớn, bãi cỏ và bộ tộc của riêng mình. Một mặt được quyết định bởi thực lực của nàng, mặt khác cũng là vì bên trên nàng còn có Bá Nhan Hãn, dân du mục Mông Cổ rất khó có cảm giác đối lập với nàng.

Hiện giờ, sắp đi tới hồi kết với Bá Nhan Mãnh Khả, phải tiếp tục lợi dụng ưu thế này, nàng phải tìm một đầu não mới trên danh nghĩa, như vậy, những người dân du mục dưới sự cai quản của nàng đã nếm được ngọt ngào, sẽ an tâm tiếp tục tiếp nhận sự thống trị của nàng, cho đến khi quy thuận hoàn toàn.

Dương Lăng nghe xong lời phân tích của Thành Khởi Vận, như thoáng chút suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Đúng vậy, nàng nói rất đúng, kế hoạch thay đổi theo thời thế, tầng màu sắc tự vệ này của nàng đầu tiên chỉ là mê hoặc Hỏa Si, Bá Nhan, Diệc Bất Lạt, giờ đã có lợi thế lớn hơn, thì nên bảo nàng ẩn nấp đi.

- Nếu đi tới liên minh với Đóa Nhan Tam Vệ, lại không tiết lộ thân phận đại quân của triều đình, chỉ cần hoạt động tốt, rất có thể tạo ra cơ hội liên thủ với Hỏa Si, Ngõa Lạt để đối phó với Bá Nhan. Dù sao, Bá Nhan là hậu duệ gia tộc hoàng kim, là anh hùng có ảnh hưởng nhất trong bộ lạc Thát Đát, là kẻ địch lớn nhất của bộ lạc Ngõa Lạt. Cuộc hợp tác này tương đối dễ tác thành.

Nói vậy, phía sau có sự phối hợp của Đô Ti ở Liêu Đông, Đô Ti ở Nô Nhi Can Đô Ti, chúng ta có thể yểm hộ cho Đóa Nhan Mông Cổ, chia cắt đến một thảo nguyên rất lớn, khi đó chính là cuộc chiến giữa Ngân Kỳ Nữ Vương và Hỏa Si cùng Diệc Bất Lạc rồi, ôi! Loại bỏ triệt để tai họa của thảo nguyên rốt cuộc còn phải mất bao nhiêu năm nữa đây?

Thành Khởi Vận hơi nhăn trán, nghiêm túc nói:

- Đại nhân, chàng hạ quyết tâm nâng đỡ nàng ấy?

- Vũ lực chinh phục, đóng quân khống chế, di dân thực biên, thương mại thẩm thấu, dung hòa văn hóa, mê hoặc bằng tôn giáo, đồng hóa dân tộc, trách nhiệm rất nặng nề, quan ngoại quá to lớn, mà bây giờ dân số Đại Minh thực sự đã còn quá ít quá ít, muốn thực hiện quá trình này, nhanh nhất cũng phải mấy chục năm nữa?

Trước khi thực hiện quá trình lâu dài này, chúng ta cần một người chịu nghe lời, có thể hợp tác được để phối hợp, Bá Nhan, Hỏa Si, Diệc Bất Lạt, Ngân Kỳ, trong mấy tên đầu não này không có ai thích hợp hơn nàng ta. Cứ từ từ thôi, có lẽ ta nghĩ đơn giản quá, thực ra kể cả Oanh Nhi công khai đứng bên cạnh Ngân Kỳ Nữ Vương, Đóa Nhan Tam vệ bằng mặt nhưng không bằng lòng muốn thật sự được điều chỉnh, hình thành một luồng sức mạnh đủ để đối phó với Bá Nhan, cũng không dễ dàng gì.

Thành Khởi Vận cắn môi, thấp giọng nói:

- Ngân Kỳ Nữ Vương mở lễ hội Naadam, công khai chiêu tế, anh hào các nơi tất nhiên đều chú ý tới, Đám người Bá Nhan, Hỏa Si cũng không bỏ mặc. Nhân lúc anh hùng khắp nơi phong vân tế hội, nếu chúng ta nghĩ ra một số cách, có lẽ có thể mưu lợi bất chính.

Dương Lăng do dự, Thành Khởi Vận nói hàm súc, nhưng ý tứ của nàng thì Dương Lăng có thể hiểu được. Đơn giản dùng chút âm mưu quỷ kế châm ngòi, ly gián, phân hóa, thậm chí là thủ đoạn ám sát, biến một bữa tiệc vui sướng thành cuộc tàn sát tanh máu, dùng cuộc sát phạt mãnh liệt nhanh chóng chỉnh hợp Đóa Nhan Tam Vệ, để cho các bộ lạc trên thảo nguyên gấp rút quyết chiến dưới sự ứng phó không kịp, như vậy Hồng Nương Tử đứng giữa mới như cá gặp nước, trở thành sức mạnh chính mà Ngân Kỳ Nữ Vương phải nể trọng.

Nhưng điều này trái ngược với nguyên tắc của Dương Lăng xưa nay không đánh những trận không nắm chắc phần thắng. Hơn nữa rất khó bảo đảm sẽ không có một số bộ lạc vô tội tới tham gia đại hội cũng bị cuốn vào trong đó, làm như thế… có thể sao? Trong lòng Dương Lăng có chút bất an.

Không làm như vậy, chỉ dựa vào cách làm bình thường, Đóa Nhan Vệ phải mất bao lâu mới đạt được thỏa hiệp nội bộ? Mới có thể hình thành thật sự một lực lượng hoàn chỉnh để đối ngoại tác chiến? Nếu quá trình này quá dài, bộ tộc Ngõa Lạt đã dụng binh với Hồng Nương Tử, còn Bá Nhan khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ngầm hạ độc thủ, vậy Hồng Nương Tử làm thế nào?

Hoàn toàn rút về phía đông ở Nô Nhi Can Đô Ti, một khả năng là sẽ làm lộ bí mật nàng thực ra là do triều đình Đại minh phái đến, còn có một khả năng nữa là hoàn toàn kéo quân đội Đại Minh cần nghỉ ngơi lấy lại sức một hai năm vào cuộc chiến. Phía tây là bộ tộc Ngõa Lạt, phía nam là Bá Nhân, phía đông là quân Đại Minh hiện giờ không thể tương trợ rõ rệt, nếu xuất hiện cục diện bế tắc đó, nàng nên làm thế nào?

Phương bắc… phương bắc, trái tim Dương Lăng bỗng đập thình thịch. Sao hắn vẫn cứ bỏ quên phương bắc chứ. Phương bắc là đâu? Là Tây Bá Lợi Á, là Tây Bá Lợi Á có diện tích tương đương với Trung Quốc rộng lớn! Một khu vực khổng lồ bây giờ trông hoang dã, nhưng lại có đất đai phì nhiêu, rừng rậm nguyên sinh rộng lớn và tài nguyên khoáng sản dồi dào như dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, vàng bạc đồng sắt.

Nơi đó giờ chỉ có mấy tiểu Hãn quốc trước đây lệ thuộc vào Mông Cổ đại đế quốc, trên thực tế chỉ là một số bộ lạc du mục Thát Đát. La Tư hiện tại vẫn là một tiểu quốc hạng ba của châu Âu, ngay cả Hãn quốc Thát Đát nhỏ bé ở dưới chân núi Ô Lạp Nhĩ Sơn cũng không đánh thắng được, còn chưa có khả năng đặt chân tới mảnh đất này.

Nếu ta có thể dẹp yên được bộ lạc Thát Đát, Ngõa Lạt ở giữa trong những năm tháng sinh thời, vậy thì sẽ ra sao? Đại Minh sẽ có thể luôn hướng về phía bắc, chiếm lấy toàn bộ Tây Bá Lợi Á! Bản đồ của Đại Minh sẽ mở rộng gấp đôi. Đất đai và tài nguyên khoáng sản dồi dào ở đó sẽ là tư liệu kinh tế hùng hậu nhất cho sự phát triển công nghiệp của Đại Minh trong tương lai.

Không đúng! Không chỉ những thứ này, chiến thuyền của Đại Minh hiện giờ chưa có khả năng vượt ngang Thái Bình Dương, nhưng nếu đã chiếm được Tây Bá Lợi Á rồi thì sao? Có thể thông qua eo biển Bạch Lệch chật hẹp để đặt chân tới A Lạp Tư Gia của “Bắc Mỹ”, sau đó thì… tưởng tượng đến quả địa cầu chuyển động của hậu nhân, trên đó là Trung Quốc với lãnh thổ khổng lồ, đầu Dương Lăng hơi choáng váng…

Ánh mặt của mình trước đây sao vẫn chỉ giới hạn trên thảo nguyên ngoài Trường Thành này chứ? Vượt qua thảo nguyên này sẽ là một vùng trời đất bao la hơn.

Vương quốc La Tư còn chưa có khả năng đông tiến, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ phía bên kia của địa cầu vừa mới đặt chân tới một góc Nam Mỹ, chỉ phái đi một số đội tàu thực hiện cướp bóc mà thôi, nơi đó còn rất nhiều vùng đất khoang chưa khai khẩn!

Nhiệt huyết của Dương Lăng sôi trào, một mục tiêu vĩ đại hơn đã khơi dấy ý chí chiến đấu của hắn, vốn coi phát triển công thương trong nước, tiêu diệt mầm họa của thảo nguyên là tâm nguyện cả đời, Dương Lăng từ nay làm xong tất cả những điều này là có thể làm một vương hầu ung dung tự tại, thế nhưng tâm tư thoáng cái đã bay thật xa thật xa…

Dân tộc Hán không phải là không có cơ hội thống trị Tây Bá Lợi Á, ngay từ đời Hán, Hung Nô thua trận chạy về phía tây, Đại Hán đã có cơ hội đầu tiên chiếm lĩnh Tây Bá Lợi Á, nhưng khi đó nơi này cằn cỗi sỏi đá không có giá trị chiếm đóng, họ đã chủ động từ bỏ, Bắc Hải (hồ Baikal) không còn dấu chân của quân đội người Hán nữa…

Tới khi nhà Đường cường thịnh đánh bại Đông Đột Quyết, đại quân người Hán một lần nữa có cơ hội chiếm lĩnh Tây Bá Lợi Á, nhưng loạn An Sử khiến Đại Đường suy yếu, dân tộc phương bắc lại tự lập môn hộ. Hiện giờ, chỉ cần giải quyết xong bộ lạc Thát Đát và Ngõa Lạt, nam bắc sẽ biến thành một đường bằng phẳng, muốn chinh phục những tiểu Hãn quốc vốn thuộc Đại nguyên kim trướng Hãn quốc như Tây Bá Lợi Á quả là dễ như trở bàn tay. Công lao sự nghiệp to lớn như thế đủ để thiên cổ bất diệt, chỉ cần… chỉ cần quét sạch hai sức mạnh chủ chốt nhất phân liệt từ Đại Nguyên ra là bộ lạc Thát Đát và Ngõa Lạt trên đại thảo nguyên!

Vì sự nghiệp thiên thu, muôn đời bình an, tiếc gì chém giết nhất thời?

Thành Khởi Vận nghe thấy trái tim Dương Lăng đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng cao lên, không khỏi thấm thỏm ngẩng đầu:

- Ta làm chàng không vui sao? Chàng… chàng luôn không thích ta quá nham hiểm.

- Khởi Vận!

- Dạ?

- Làm theo cách của nàng, buông tay để làm, lợi dụng triệt để cơ hội của lễ Naadam đó, không tiếc bất cứ cái giá phải trả nào, cưỡng ép chỉnh hợp Đóa Nhan Tam Vệ, nhất định phải tổ hợp thế lực của Ngân Kỳ lại và nắm giữ trong tay chúng ta! Đồng thời khơi mào cuộc chiến với Bá Nhan, Hỏa Si!

Thành Khởi Vận ngạc nhiên nhìn Dương Lăng, không hiểu sao chàng lại phấn khích như thế.

- Vận nhi. Nàng là Nữ trung Gia Cát, đầy rẫy mưu trí! Nàng phải giúp ta suy nghĩ thật kỹ, vạch kế hoạch chi tiết, bất kể thủ đoạn nào, nhất định phải làm được!

Thành Khởi Vận đảo mắt, truy vấn:

- Không từ bất cứ thủ đoạn nào sao?

- Đúng!

- Cho dù có chút đê tiện, có chút vô liêm sỉ, có chút tà ác?

- Người làm nên đại sự, không câu nệ tiểu tiết!

Thành Khởi Vận cười khanh khách, yên tâm hơn. Có thể vây khôn cái lồng của nàng, chỉ có sự trói buộc của Dương Lăng mà thôi, Dương Lăng bảo nàng buông tay đi làm, trời cao biển rộng, còn có gì đáng lo lắng chứ?

Trong lòng Thành Khởi Vận vui sướng. Đầu lông mày giãn ra, bỗng búng ngón tay vào dưới háng Dương Lăng, cười khanh khách nói:

- Đại nhân nhà ta coi như đã khai thông rồi.

/679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status