Vào nửa đêm, trong lúc còn đang mơ màng, Nhậm Thiên Chân không ngừng nghe thấy một âm thanh lởn vởn bên tai.
Đừng tin bọn họ, họ đều là người xấu, dám nói xấu bố, bố không phải là người như vậy.
Nhậm Thiên Chân che kín tai, nhưng giọng nói đó vẫn không biến mất, không khỏi lầm bầm: Cô đừng nói nữa, tôi sẽ không tin cô đâu, đừng nói nữa, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi, bố đã mất rồi, tôi không muốn truy cứu chuyện này nữa.
Chính bọn họ đã hại chết bố, tất cả họ đều đang nói dối, còn cả Phó Đông Bình đó cũng đang giúp họ nói dối, họ cùng một giuộc cả, đều không muốn để chúng ta điều tra rõ chân tướng năm đó. Giọng nói kia không ngừng kể lể.
Nhậm Thiên Chân đau đầu đến mức sắp nứt ra, trong đầu rối loạn lộn xộn, không cách nào bình tĩnh được.
Không ngủ được hả, vậy thì gọi điện đi, gọi cho Ôn Gia Minh, không phải anh ta là người chúng ta thích nhất sao, giải bày hết với anh ta đi, anh ta sẽ giúp chúng ta.
Nhậm Thiên Chân đột ngột mở to hai mắt, trong phòng tối om, lúc này mới nhớ ra mình đang ở trong nhà, bật đèn lên nhìn, dã hơn ba giờ sáng rồi.
Kê đầu trên gối, cô nhìn điện thoại, không rõ mình có nên tìm người trò chuyện không. Nhưng giờ này là giờ mà mọi người đang say giấc, có ai thích nửa đêm bị gọi điện phá rối chứ?
Gọi cho Ôn Gia Minh... Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, muốn xua đi nhưng cũng chẳng có cách gì xua tan nổi. Cũng đã nhiều ngày chưa liên lạc với anh rồi, chẳng biết gần đây anh thế nào.
Tình cảm và lý trí không ngừng đánh nhau, khiến cô mãi không thể ngủ yên được, vậy là dứt khoát cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ra, tìm số của Phó Đông Bình trong danh sách, muốn nhấn gọi nhưng lại do dự.
Nhất định là anh đã ngủ rồi, đã nói là sáng mai sẽ đến đón cô, nếu lúc này đánh thức anh, chắc chắn sẽ làm anh không nghỉ ngơi đủ. Nhậm Thiên Chân nghĩ ngợi, rồi đặt điện thoại xuống, tắt đèn ngủ tiếp.
Sáng ngày hôm sau, vừa mới hơn tám giờ thì Phó Đông Bình đã đến, Nhậm Thiên Chân đang ăn sáng, sau khi nhận được điện thoại của anh thì nhanh chóng đứng lên đeo balo đi ra ngoài.
Khúc Hà bưng dĩa rau cải xà lạch ra, thấy con gái chưa ăn xong cơm đã cuống quít xuống lầu, bèn vội gọi cô lại, Gấp gáp cái gì, ăn xong rồi hẵng đi, bảo cậu ta chờ dưới đó mấy phút cũng không sao
Không muốn để anh ấy chờ. Nhậm Thiên Chân thay giày.
Khúc Hà đưa sanwich đã bọc kỹ cho con gái, Cầm lấy đi đường mà ăn. Nhậm Thiên Chân nhận lấy, cắn một miếng rồi lại cúi đầu thắt dây giày.
Thấy dáng vẻ này của con gái, Khúc Hà không khỏi nhớ lại lúc Thiên Chân đi học tiểu học, cũng giống như thế, sợ đến muộn, nên bao giờ cũng là cảnh vừa mang giày vừa nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng.
Nhớ đến đây, Khúc Hà lại gói một phần sandwich nhân thịt, đặt trong túi nylon, Đem đi cho Đông Bình.
Đi ra khỏi thang máy, Nhậm Thiên Chân vẫn chưa ăn xong, Phó Đông Bình đã giúp cô mở cửa xe.
Chưa ăn sáng xong mà đã xuống đây rồi à? Nếu sớm biết thế, anh gọi em muộn chút thì hay rồi. Phó Đông Bình nhìn cô cười, cô mặc áo váy caro trắng đen, chân đi đôi giày thể thao, vẫn là vẻ mộc mạc đơn thuần như trước.
Cô bé xinh đẹp của anh, tới đây để anh ôm nào.
Nhậm Thiên Chân bước đến, đưa mặt đến để anh hôn, rồi lại hỏi anh: Anh ăn rồi à?
Đương nhiên. Phó Đông Bình ôm cô, tỏ ý thắt dây an toàn cho cô. Nhậm Thiên Chân đưa sandwich trong tay cho anh, Mẹ em sợ anh chưa ăn, nên bảo em đưa cho anh.
Không cần đâu, anh ăn no rồi, em cứ ăn đi. Phó Đông Bình lái xe rời đi.
Ăn mặc thế này, người khác sẽ tưởng anh bắt cóc thiếu nữ vị thành niên đấy. Tầm mắt của Phó Đông Bình lại rơi xuống người Nhậm Thiên Chân.
Có lẽ vì gầy, mặt nhỏ lại không trang điểm, nên trên người cô có cảm giác thiếu nữ vô cùng trong sáng thoát tục, nhìn nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều, để người khác luôn cảm thấy cô chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.
Bởi vì em không ăn khói lửa nhân gian. Nhậm Thiên Chân trêu.
Hèn gì em lại ăn chay, thì ra em là tiên nữ. Phó Đông Bình cũng đùa lại cô, nhìn cô lấy miếng thịt trong sandwich ra, dùng giấy vệ sinh gói lại định vất đi, thầm tiếc trong lòng, cô nhóc này chỉ biết ăn chay, không thể nào chiêm nghiệm được cái tuyệt vời của ăn thịt, thật đúng là tiếc nuối lớn trong đời.
Em còn chưa hỏi anh đấy, hôm qua anh họp với lãnh đạo trường em sao rồi? Nhậm Thiên Chân vừa ăn vừa hỏi.
Cũng bình thường, bọn họ đồng ý với phương án sửa đổi của anh, đợi sinh viên nghỉ là bắt đầu thi công.
Vậy là tốt rồi. Nhậm Thiên Chân yên tâm.
Tối qua ngủ ngon không? Đột nhiên Phó Đông Bình hỏi cô, Có bị mất ngủ hay gặp ác mộng không?
Có thức giấc một lần, vốn định gọi cho anh, nhưng thấy muộn quá, sợ làm phiền anh nên không gọi.
Sợ làm phiền anh gì chứ, sau này em muốn gọi cho anh lúc nào đều được hết, anh không tắt máy đâu. Phó Đông Bình nghĩ một hồi rồi thử thăm dò: Thiên Chân, đợi em kết thúc kỳ thực tập này, anh tìm bác sĩ điều trị cho em nhé, em thấy sao?
Nhậm Thiên Chân giật mình, lắp bắp nói: Em thật sự cần điều trị sao? Em thấy mình rất ổn... ổn lắm mà.
Lúc ổn thì đúng là ổn, nhưng không có ai biết chắc lúc nào thì Thiên Chân số hai xuất hiện, đầu anh cũng không chịu thêm được gậy nào nữa đâu. Phó Đông Bình nửa đùa nói. Nhậm Thiên Chân hé môi cười.
Nhìn cô ăn ngon miệng, nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, Phó Đông Bình đưa mặt đến gần cô, Cho anh một miếng đi. Nhậm Thiên Chân đưa sandwich cho anh, nhưng anh không chịu, vươn cổ ra làm nũng, Đút cho anh đi.
Nhậm Thiên Chân đưa sandwich đến trước mặt anh, nhìn anh cúi đầu cắn, bèn bật cười sờ lên vành tai trắng tròn của anh. Hơi thở nong nóng đột nhiên ùa đến, dọa cô giật mình.
Phó Đông Bình cười nhìn Nhậm Thiên Chân, Thiên Chân số một, em đang trêu ghẹo anh đấy à, có biết lúc này sẽ gây ra hậu cả gì xong? Nhậm Thiên Chân lập tức đỏ mặt, thả tay xuống.
Phó Đông Bình chụp lấy tay cô, Trêu xong là muốn chạy à? May mà sắp chuyển đèn xanh rồi đấy, tạm thời tha cho em một mạng, lần sau sẽ không được hời thế nữa đâu.
Bầu không khí thoải mái này đi theo suốt dọc đường, Phó Đông Bình lái xe phóng nhanh trên quốc lộ ven biển, ngoài kính xe chính là bờ biển xanh thẳm của đảo Cò, cửa kính đang mở, ngửi thấy được vị mặn lành lạnh trong gió biển.
Đợi đến lúc lái xe đến đường núi ở núi Phượng Hoàng, Nhậm Thiên Chân nhìn phong cảnh bên ngoài, nói với anh, thôn lần trước cô đến hỗ trợ chống thiên tai ở gần đây.
Vòng qua nhhwngx khúc cua nguy hiểm, lái xe đến nơi tương đối bằng phẳng, Phó Đông Bình mới thả lỏng ra, quay sang hỏi Nhậm Thiên Chân, Đợi kết thúc thực tập, chắc là đến lượt bọn em bảo vệ luận văn nhỉ, sau này có ý định gì không, học tiếp tiến sĩ hay đi làm?
Đi làm chứ, em không muốn học tiến sĩ nữa.
Hôm qua dì Khúc nói đã liên lạc công việc ở cục khí tượng thay em rồi, anh cảm thấy như vậy là tốt nhất, mình cứ báo danh chiếm chỗ trước, rồi thi công chức biên chế sau.
Em không muốn đến cục khí tượng, em muốn thi vào làm dẫn chương trình tin tức thời tiết ở đài truyền hình, trước em có đàn chị từng thi vào đài truyền hình tỉnh, nhưng không đậu. Nhậm Thiên Chân đã có ước mơ và hoạch định riêng cho tương lai mình.
Em chắc chắn mình có thể thi đậu chứ? Em có ngực đâu? Phó Đông Bình cố ý trêu cô. Nhậm Thiên Chân khịt mũi coi thường, Ai quy định dẫn chương trình thì phải có ngực? Hơn nữa... Cũng đâu phải em không có.
Có à? Sao anh không thấy nhỉ, là anh bị cận hay do mục tiêu nhỏ quá? Phó Đông Bình nghiêng đầu quét mắt nhìn ngực cô. Nhậm Thiên Chân xoay người đi không để cho anh nhìn.
Berkeley từng nói, tồn tại là được tri giác, không có tri giác chính là không tồn tại.
Anh cứ chờ xem, nhất định em sẽ thi đậu.
Vậy thì chúc em thành công, quý cô khí tượng. Nghĩ một lúc, anh lại nói thêm, Nếu thật sự thi đậu, anh sẽ tặng cho em một món quà, món quà rất lớn, khiến em hài lòng.
Không phải anh sẽ gói mình thành quà tặng cho em đất chứ? Chẳng độc đáo mới mẻ tẹo nào cả. Nhậm Thiên Chân khinh bỉ nhìn anh.
Phó Đông Bình không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô, trong mắt có ý cười kỳ quái. Bỗng Nhậm Thiên Chân ý thức được thâm ý trong đó, liền đánh một phát lên đùi anh.
Ở lứa tuổi như hoa, người như hoa như ngọc, cô vốn nên hoạt bát cởi mở như thế, vốn nên vui vẻ như vậy, suýt nữa Phó Đông Bình đã quên đi gánh nặng cô cõng trên lưng, suýt nữa đã muốn đắm chìm trong dịu dàng làm anh lưu luyến, nhưng trong nháy mắt, mọi ý thức lập tức ùa về, vấn đề giữa bọn họ vẫn tồn tại.
Nhớ chăm sóc mình cho tốt, tối đến gọi điện cho anh. Đưa Nhậm Thiên Chân đến trạm quan trắc, Phó Đông Bình không dừng lại mà đi ngay.
Nhậm Thiên Chân quay về nhà nghỉ, thấy bình hoa trên bệ cửa kính đã héo rũ, bèn vất hoa dại ra, rửa chai sạch sẽ rồi hứng nước tiếp, sau đó ra ngoài hái hoa quay về, đặt lại trong bình.
Mọi quang cảnh lại như cũ, nhưng lại có cảm giác như đã cách cả một đời, Nhậm Thiên Chân có chút phấn khởi, tự nhủ rằng, đây là một bắt đầu mới, cô phải hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập, gặt hái được thành tích tốt nhất.
Lão Từ vẫn sắp xếp cô đi ghi chép số liệu ngoài trời, bây giờ cô đã hoàn toàn thích ứng với công việc ở đây, cũng hiểu đại khái về chương trình tin tức thời tiết, ghi chép số liệu cũng rất thuận lợi.
Cô là Nhậm Thiên Chân à? Bỗng một người phụ nữ ở sau lưng gọi cô.
Nhậm Thiên Chân ngoái đầu lại, thấy đối phương là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc tinh tế, bèn lấy làm kinh ngạc, Là tôi, chị là ai?
Tôi là Vương Tiễn, là vợ trước của Ôn Gia Minh. Người phụ nữ tự giới thiệu, mỉm cười với cô.
Nhậm Thiên Chân sợ ngây người, không cách nào nghĩ ra vợ trước của Ôn Gia Minh sẽ chủ động đến tìm cô, lúng túng chẳng biết nên nói gì, Chị tìm tôi có việc gì?
Có vài chuyện muốn nói với cô, không biết có tiện không? Vương Tiễn đánh giá Nhậm Thiên Chân. Cô gái này có làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, mặt mũi trong sáng, đôi mắt lấp lánh sống động, màu môi nhợt nhạt, không đủ hồng hào, nhìn có vẻ hơi yếu.
Ờ! Nhậm Thiên Chân do dự, bảo chị ta đứng chờ một chút, cô ghi lại xong hai tổ số liệu cuối cùng là rảnh. Vương Tiễn kiên nhẫn đợi cô xong việc, rồi mới đi đến nhà nghỉ cùng cô.
Căn phòng đơn sơ nhưng ngăn nắp, đóa hoa dại trên bệ cửa tươi đẹp lại tràn đầy sức sống. Vương Tiễn thầm quan sát bốn phía, cuối cùng tầm mắt lại quay về trên người Nhậm Thiên Chân, thấy cô đang tìm ly giấy rót nước, Không cần thế đâu, tôi không khát, ngồi một lúc rồi sẽ đi.
Nhậm Thiên Chân tìm lá trà bỏ vào ly rót nước, rồi đưa cho Vương Tiễn, trong phòng không còn chỗ nào khác có thể ngồi, hai người bèn ngồi lên giường.
Không biết chị muốn nói gì với tôi? Nhậm Thiên Chân mất kiên nhẫn trước.
Vương Tiễn mỉm cười, nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, Thật ra cô biết cả mà, không phải sao? Tôi là vì ai mà đến đây. Nhậm Thiên Chân nghe ra hàm ý trong lời chị ta, nhưng không trả lời.
Lần này tôi về là muốn quay lại với anh ấy, nhưng anh ấy đã từ chối tôi rồi. Vương Tiễn vuốt tóc, cũng không ngại nói cho Nhậm Thiên Chân biết kết quả.
Thấy Nhậm Thiên Chân ngạc nhiên nhìn mình, con ngươi đen nhánh lúng liếng đáng yêu, Vương Tiễn lại cười một tiếng, Ngay cả chính tôi cũng không ngờ, ban đầu là anh ấy không đồng ý ly hôn, là tôi nằng nặc đòi, mấy năm trôi qua, cũng là anh ấy không đồng ý tái hợp.
Nhậm Thiên Chân thoáng im lặng, rồi lạnh lùng nói: Tại sao anh ấy phải đi theo chị? Chị nói ly hôn là ly hôn, nói tái hợp là tái hợp, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không?
Vương Tiễn khẽ cười, quả nhiên miệng lưỡi cô gái này thật sắc nhọn, nhưng chị ta không để ý, chỉ nói tiếp: Tôi đã truy hỏi anh ấy nguyên nhân, anh ấy nói không hợp tính cách với tôi, nhưng tôi biết đó không phải là nguyên nhân chính, nguyên nhân thực sự là trong lòng anh ấy đã có người khác.
Lúc nói, chị ta một mực dán mắt nhìn Nhậm Thiên Chân, thấy cơ thể Nhậm Thiên Chân đột nhiên chấn động, vậy là suy đoán trong lòng đã được chứng thực.
Nhậm Thiên Chân ổn định lại cảm xúc, Tôi có thể lờ mờ đoán được ý đồ của chị rồi, nhưng tôi và anh ấy không giống như chị nghĩ, tôi thừa nhận tôi từng mến mộ anh ấy, nhưng anh ấy cũng đã từ chối tôi như vậy.
Hai hàng lông mày thanh tú của Vương Tiễn hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại thả ra, Đó là bởi vì, cô vẫn đang là sinh viên, nhưng cô cũng sắp tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp, không ai biết sẽ xảy ra điều gì.
Đối với giọng nói ngờ vực của người phụ nữ này, vô hình trung làm Nhậm Thiên Chân nổi giận, Anh ấy nói anh ấy không thích tôi, nói tôi không phải là kiểu anh ấy thích, anh ấy thích người chín chắn.
Thế sao? Nụ cười của Vương Tiễn càng thêm sâu, Là chính miệng anh ấy nói với cô sao? Cô cũng tin ư?
Nếu không thì sao, chính miệng anh ấy nói với tôi, tôi cũng không phải là người không có lòng tự ái, chẳng lẽ còn muốn bám dai như đĩa sao? Nhậm Thiên Chân rất không thích giọng của chị ta.
Cô đừng kích động, Thiên Chân, chúng ta là đang thảo luận chứ không phải nghi ngờ. Vương Tiễn thấy cảm xúc của Nhậm Thiên Chân không ổn định, vội trấn an cô, Tôi biết Ôn Gia Minh sớm hơn cô hai mươi năm, ở mặt khác, tôi hiểu rõ anh ấy hơn cô, nên tôi mới đến tìm cô.
Nhậm Thiên Chân không tiếp tục đề tài này, mà hỏi ngược lại chị ta, Anh ấy có biết chị đến tìm tôi không?
Dĩ nhiên là không. Vẻ mặt của Vương Tiễn nói cứ như là chuyện đương nhiên, Đây là chuyện giữa hai người phụ nữ, không cần thiết phải cho anh ấy biết.
Vậy chị đến đây là muốn cảnh cáo tôi cách xa anh ấy, hay chỉ đơn giản là muốn đến xem trông tôi ra sao? Nhậm Thiên Chân dần dần lấy lại lý trí, lời nói cũng đã rõ ràng mạch lạc hơn.
Có lẽ là lý do sau, dù anh ấy không nhắc đến cô, nhưng tôi biết sự tồn tại của cô, đàn ông thường nói phụ nữ đa nghi nhạy cảm, cũng không thể nói nói là sai hoàn toàn, về mặt này thì khứu giác của phụ nữ vẫn rất nhạy.
Vương Tiễn không còn trẻ, nhưng lúc cười vẫn rất đẹp mắt, vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành và cô gái trẻ hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp, cho dù Nhậm Thiên Chân không thích, nhưng cũng phải thừa nhận, chị ta có sức hút của phụ nữ, nhất định lúc còn trẻ rất hòa hoa phong nhã.
Nhậm Thiên Chân ngẩn người, không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào, cô hiểu ý chị ta muốn nói gì, nhưng khi đó rõ ràng là anh ấy đã từ chối, nói cô không hợp với mình.
Nếu anh đã chưa nói thì làm sao chị biết? Hay có người khác nói cho chị? Bỗng Nhậm Thiên Chân lo lắng, liệu có phải ở trường có lời đồn ra vào gì không, nghe nói anh ấy đang cạnh tranh chức chủ nhiệm, nếu tin đồn này lan truyền, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ấy.
Cô gái trẻ à, tôi và anh ấy năm năm yêu nhau mười năm vợ chồng, có mấy lời còn cần anh ấy phải nói ra sao? Tôi chỉ cần để ý chút là sẽ biết. Vương Tiễn cảm khái trong lòng, quả nhiên đối thủ càng nhìn vô hại thì càng lợi hại, cô ấy như vậy vẫn có thể chiếm được Ôn Gia Minh.
Nhậm Thiên Chân im lặng không đáp.
Vương Tiễn nói với cô, Vài ngày trước anh ấy bị sốt cao, đau đầu không dậy nổi, tôi đến nhà thăm anh ấy, nấu cơm cho anh ấy, anh ấy nói mình đau cổ, không ăn uống được gì, sau khi ngủ thì luôn nhắc đến, Thiên Chân... Thiên Chân... Lúc đầu tôi không biết là có ý gì, lúc mở danh bạ điện thoại của anh ấy mới biết đó là tên của một cô gái.
Nhậm Thiên Chân ngây người, không biết nên đối mặt với cục diện này thế nào.
Thì ra không phải là Ôn Gia Minh không thích cô, chẳng qua anh lo ngại, trước khi cô tốt nghiệp, quan hệ của hai người không thể công khai, nhưng vì sao anh ấy không nói rõ cho cô biết, dù sao chỉ còn mấy tháng nữa là cô cũng tốt nghiệp rồi, không phải là không chờ được.
Cô ngạc nhiên, sau đó Vương Tiễn nói những gì, cô hoàn toàn không để ý. Đối với cô mà nói, lời quan trọng nhất đã nghe được rồi.
Lúc Vương Tiễn rời đi, còn nói một câu đầy thâm ý, Cô gái trẻ, tôi thua cô rồi. Không để Nhậm Thiên Chân đưa tiễn, một mình chị ta rời đi, đi xuống núi.
Nhậm Thiên Chân lao thẳng ra ngoài nhà nghỉ, chạy dọc đường núi đi lên, chạy cho đến lúc có thể trông thấy ờ biển, rồi mới dừng lại hét to với biển khơi: Ôn Gia Minh, em hận anh
Tại sao em hận anh, anh biết rõ! Nhậm Thiên Chân khóc ướt đẫm mặt.
Đừng tin bọn họ, họ đều là người xấu, dám nói xấu bố, bố không phải là người như vậy.
Nhậm Thiên Chân che kín tai, nhưng giọng nói đó vẫn không biến mất, không khỏi lầm bầm: Cô đừng nói nữa, tôi sẽ không tin cô đâu, đừng nói nữa, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi, bố đã mất rồi, tôi không muốn truy cứu chuyện này nữa.
Chính bọn họ đã hại chết bố, tất cả họ đều đang nói dối, còn cả Phó Đông Bình đó cũng đang giúp họ nói dối, họ cùng một giuộc cả, đều không muốn để chúng ta điều tra rõ chân tướng năm đó. Giọng nói kia không ngừng kể lể.
Nhậm Thiên Chân đau đầu đến mức sắp nứt ra, trong đầu rối loạn lộn xộn, không cách nào bình tĩnh được.
Không ngủ được hả, vậy thì gọi điện đi, gọi cho Ôn Gia Minh, không phải anh ta là người chúng ta thích nhất sao, giải bày hết với anh ta đi, anh ta sẽ giúp chúng ta.
Nhậm Thiên Chân đột ngột mở to hai mắt, trong phòng tối om, lúc này mới nhớ ra mình đang ở trong nhà, bật đèn lên nhìn, dã hơn ba giờ sáng rồi.
Kê đầu trên gối, cô nhìn điện thoại, không rõ mình có nên tìm người trò chuyện không. Nhưng giờ này là giờ mà mọi người đang say giấc, có ai thích nửa đêm bị gọi điện phá rối chứ?
Gọi cho Ôn Gia Minh... Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, muốn xua đi nhưng cũng chẳng có cách gì xua tan nổi. Cũng đã nhiều ngày chưa liên lạc với anh rồi, chẳng biết gần đây anh thế nào.
Tình cảm và lý trí không ngừng đánh nhau, khiến cô mãi không thể ngủ yên được, vậy là dứt khoát cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ra, tìm số của Phó Đông Bình trong danh sách, muốn nhấn gọi nhưng lại do dự.
Nhất định là anh đã ngủ rồi, đã nói là sáng mai sẽ đến đón cô, nếu lúc này đánh thức anh, chắc chắn sẽ làm anh không nghỉ ngơi đủ. Nhậm Thiên Chân nghĩ ngợi, rồi đặt điện thoại xuống, tắt đèn ngủ tiếp.
Sáng ngày hôm sau, vừa mới hơn tám giờ thì Phó Đông Bình đã đến, Nhậm Thiên Chân đang ăn sáng, sau khi nhận được điện thoại của anh thì nhanh chóng đứng lên đeo balo đi ra ngoài.
Khúc Hà bưng dĩa rau cải xà lạch ra, thấy con gái chưa ăn xong cơm đã cuống quít xuống lầu, bèn vội gọi cô lại, Gấp gáp cái gì, ăn xong rồi hẵng đi, bảo cậu ta chờ dưới đó mấy phút cũng không sao
Không muốn để anh ấy chờ. Nhậm Thiên Chân thay giày.
Khúc Hà đưa sanwich đã bọc kỹ cho con gái, Cầm lấy đi đường mà ăn. Nhậm Thiên Chân nhận lấy, cắn một miếng rồi lại cúi đầu thắt dây giày.
Thấy dáng vẻ này của con gái, Khúc Hà không khỏi nhớ lại lúc Thiên Chân đi học tiểu học, cũng giống như thế, sợ đến muộn, nên bao giờ cũng là cảnh vừa mang giày vừa nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng.
Nhớ đến đây, Khúc Hà lại gói một phần sandwich nhân thịt, đặt trong túi nylon, Đem đi cho Đông Bình.
Đi ra khỏi thang máy, Nhậm Thiên Chân vẫn chưa ăn xong, Phó Đông Bình đã giúp cô mở cửa xe.
Chưa ăn sáng xong mà đã xuống đây rồi à? Nếu sớm biết thế, anh gọi em muộn chút thì hay rồi. Phó Đông Bình nhìn cô cười, cô mặc áo váy caro trắng đen, chân đi đôi giày thể thao, vẫn là vẻ mộc mạc đơn thuần như trước.
Cô bé xinh đẹp của anh, tới đây để anh ôm nào.
Nhậm Thiên Chân bước đến, đưa mặt đến để anh hôn, rồi lại hỏi anh: Anh ăn rồi à?
Đương nhiên. Phó Đông Bình ôm cô, tỏ ý thắt dây an toàn cho cô. Nhậm Thiên Chân đưa sandwich trong tay cho anh, Mẹ em sợ anh chưa ăn, nên bảo em đưa cho anh.
Không cần đâu, anh ăn no rồi, em cứ ăn đi. Phó Đông Bình lái xe rời đi.
Ăn mặc thế này, người khác sẽ tưởng anh bắt cóc thiếu nữ vị thành niên đấy. Tầm mắt của Phó Đông Bình lại rơi xuống người Nhậm Thiên Chân.
Có lẽ vì gầy, mặt nhỏ lại không trang điểm, nên trên người cô có cảm giác thiếu nữ vô cùng trong sáng thoát tục, nhìn nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều, để người khác luôn cảm thấy cô chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.
Bởi vì em không ăn khói lửa nhân gian. Nhậm Thiên Chân trêu.
Hèn gì em lại ăn chay, thì ra em là tiên nữ. Phó Đông Bình cũng đùa lại cô, nhìn cô lấy miếng thịt trong sandwich ra, dùng giấy vệ sinh gói lại định vất đi, thầm tiếc trong lòng, cô nhóc này chỉ biết ăn chay, không thể nào chiêm nghiệm được cái tuyệt vời của ăn thịt, thật đúng là tiếc nuối lớn trong đời.
Em còn chưa hỏi anh đấy, hôm qua anh họp với lãnh đạo trường em sao rồi? Nhậm Thiên Chân vừa ăn vừa hỏi.
Cũng bình thường, bọn họ đồng ý với phương án sửa đổi của anh, đợi sinh viên nghỉ là bắt đầu thi công.
Vậy là tốt rồi. Nhậm Thiên Chân yên tâm.
Tối qua ngủ ngon không? Đột nhiên Phó Đông Bình hỏi cô, Có bị mất ngủ hay gặp ác mộng không?
Có thức giấc một lần, vốn định gọi cho anh, nhưng thấy muộn quá, sợ làm phiền anh nên không gọi.
Sợ làm phiền anh gì chứ, sau này em muốn gọi cho anh lúc nào đều được hết, anh không tắt máy đâu. Phó Đông Bình nghĩ một hồi rồi thử thăm dò: Thiên Chân, đợi em kết thúc kỳ thực tập này, anh tìm bác sĩ điều trị cho em nhé, em thấy sao?
Nhậm Thiên Chân giật mình, lắp bắp nói: Em thật sự cần điều trị sao? Em thấy mình rất ổn... ổn lắm mà.
Lúc ổn thì đúng là ổn, nhưng không có ai biết chắc lúc nào thì Thiên Chân số hai xuất hiện, đầu anh cũng không chịu thêm được gậy nào nữa đâu. Phó Đông Bình nửa đùa nói. Nhậm Thiên Chân hé môi cười.
Nhìn cô ăn ngon miệng, nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, Phó Đông Bình đưa mặt đến gần cô, Cho anh một miếng đi. Nhậm Thiên Chân đưa sandwich cho anh, nhưng anh không chịu, vươn cổ ra làm nũng, Đút cho anh đi.
Nhậm Thiên Chân đưa sandwich đến trước mặt anh, nhìn anh cúi đầu cắn, bèn bật cười sờ lên vành tai trắng tròn của anh. Hơi thở nong nóng đột nhiên ùa đến, dọa cô giật mình.
Phó Đông Bình cười nhìn Nhậm Thiên Chân, Thiên Chân số một, em đang trêu ghẹo anh đấy à, có biết lúc này sẽ gây ra hậu cả gì xong? Nhậm Thiên Chân lập tức đỏ mặt, thả tay xuống.
Phó Đông Bình chụp lấy tay cô, Trêu xong là muốn chạy à? May mà sắp chuyển đèn xanh rồi đấy, tạm thời tha cho em một mạng, lần sau sẽ không được hời thế nữa đâu.
Bầu không khí thoải mái này đi theo suốt dọc đường, Phó Đông Bình lái xe phóng nhanh trên quốc lộ ven biển, ngoài kính xe chính là bờ biển xanh thẳm của đảo Cò, cửa kính đang mở, ngửi thấy được vị mặn lành lạnh trong gió biển.
Đợi đến lúc lái xe đến đường núi ở núi Phượng Hoàng, Nhậm Thiên Chân nhìn phong cảnh bên ngoài, nói với anh, thôn lần trước cô đến hỗ trợ chống thiên tai ở gần đây.
Vòng qua nhhwngx khúc cua nguy hiểm, lái xe đến nơi tương đối bằng phẳng, Phó Đông Bình mới thả lỏng ra, quay sang hỏi Nhậm Thiên Chân, Đợi kết thúc thực tập, chắc là đến lượt bọn em bảo vệ luận văn nhỉ, sau này có ý định gì không, học tiếp tiến sĩ hay đi làm?
Đi làm chứ, em không muốn học tiến sĩ nữa.
Hôm qua dì Khúc nói đã liên lạc công việc ở cục khí tượng thay em rồi, anh cảm thấy như vậy là tốt nhất, mình cứ báo danh chiếm chỗ trước, rồi thi công chức biên chế sau.
Em không muốn đến cục khí tượng, em muốn thi vào làm dẫn chương trình tin tức thời tiết ở đài truyền hình, trước em có đàn chị từng thi vào đài truyền hình tỉnh, nhưng không đậu. Nhậm Thiên Chân đã có ước mơ và hoạch định riêng cho tương lai mình.
Em chắc chắn mình có thể thi đậu chứ? Em có ngực đâu? Phó Đông Bình cố ý trêu cô. Nhậm Thiên Chân khịt mũi coi thường, Ai quy định dẫn chương trình thì phải có ngực? Hơn nữa... Cũng đâu phải em không có.
Có à? Sao anh không thấy nhỉ, là anh bị cận hay do mục tiêu nhỏ quá? Phó Đông Bình nghiêng đầu quét mắt nhìn ngực cô. Nhậm Thiên Chân xoay người đi không để cho anh nhìn.
Berkeley từng nói, tồn tại là được tri giác, không có tri giác chính là không tồn tại.
Anh cứ chờ xem, nhất định em sẽ thi đậu.
Vậy thì chúc em thành công, quý cô khí tượng. Nghĩ một lúc, anh lại nói thêm, Nếu thật sự thi đậu, anh sẽ tặng cho em một món quà, món quà rất lớn, khiến em hài lòng.
Không phải anh sẽ gói mình thành quà tặng cho em đất chứ? Chẳng độc đáo mới mẻ tẹo nào cả. Nhậm Thiên Chân khinh bỉ nhìn anh.
Phó Đông Bình không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô, trong mắt có ý cười kỳ quái. Bỗng Nhậm Thiên Chân ý thức được thâm ý trong đó, liền đánh một phát lên đùi anh.
Ở lứa tuổi như hoa, người như hoa như ngọc, cô vốn nên hoạt bát cởi mở như thế, vốn nên vui vẻ như vậy, suýt nữa Phó Đông Bình đã quên đi gánh nặng cô cõng trên lưng, suýt nữa đã muốn đắm chìm trong dịu dàng làm anh lưu luyến, nhưng trong nháy mắt, mọi ý thức lập tức ùa về, vấn đề giữa bọn họ vẫn tồn tại.
Nhớ chăm sóc mình cho tốt, tối đến gọi điện cho anh. Đưa Nhậm Thiên Chân đến trạm quan trắc, Phó Đông Bình không dừng lại mà đi ngay.
Nhậm Thiên Chân quay về nhà nghỉ, thấy bình hoa trên bệ cửa kính đã héo rũ, bèn vất hoa dại ra, rửa chai sạch sẽ rồi hứng nước tiếp, sau đó ra ngoài hái hoa quay về, đặt lại trong bình.
Mọi quang cảnh lại như cũ, nhưng lại có cảm giác như đã cách cả một đời, Nhậm Thiên Chân có chút phấn khởi, tự nhủ rằng, đây là một bắt đầu mới, cô phải hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập, gặt hái được thành tích tốt nhất.
Lão Từ vẫn sắp xếp cô đi ghi chép số liệu ngoài trời, bây giờ cô đã hoàn toàn thích ứng với công việc ở đây, cũng hiểu đại khái về chương trình tin tức thời tiết, ghi chép số liệu cũng rất thuận lợi.
Cô là Nhậm Thiên Chân à? Bỗng một người phụ nữ ở sau lưng gọi cô.
Nhậm Thiên Chân ngoái đầu lại, thấy đối phương là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc tinh tế, bèn lấy làm kinh ngạc, Là tôi, chị là ai?
Tôi là Vương Tiễn, là vợ trước của Ôn Gia Minh. Người phụ nữ tự giới thiệu, mỉm cười với cô.
Nhậm Thiên Chân sợ ngây người, không cách nào nghĩ ra vợ trước của Ôn Gia Minh sẽ chủ động đến tìm cô, lúng túng chẳng biết nên nói gì, Chị tìm tôi có việc gì?
Có vài chuyện muốn nói với cô, không biết có tiện không? Vương Tiễn đánh giá Nhậm Thiên Chân. Cô gái này có làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, mặt mũi trong sáng, đôi mắt lấp lánh sống động, màu môi nhợt nhạt, không đủ hồng hào, nhìn có vẻ hơi yếu.
Ờ! Nhậm Thiên Chân do dự, bảo chị ta đứng chờ một chút, cô ghi lại xong hai tổ số liệu cuối cùng là rảnh. Vương Tiễn kiên nhẫn đợi cô xong việc, rồi mới đi đến nhà nghỉ cùng cô.
Căn phòng đơn sơ nhưng ngăn nắp, đóa hoa dại trên bệ cửa tươi đẹp lại tràn đầy sức sống. Vương Tiễn thầm quan sát bốn phía, cuối cùng tầm mắt lại quay về trên người Nhậm Thiên Chân, thấy cô đang tìm ly giấy rót nước, Không cần thế đâu, tôi không khát, ngồi một lúc rồi sẽ đi.
Nhậm Thiên Chân tìm lá trà bỏ vào ly rót nước, rồi đưa cho Vương Tiễn, trong phòng không còn chỗ nào khác có thể ngồi, hai người bèn ngồi lên giường.
Không biết chị muốn nói gì với tôi? Nhậm Thiên Chân mất kiên nhẫn trước.
Vương Tiễn mỉm cười, nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, Thật ra cô biết cả mà, không phải sao? Tôi là vì ai mà đến đây. Nhậm Thiên Chân nghe ra hàm ý trong lời chị ta, nhưng không trả lời.
Lần này tôi về là muốn quay lại với anh ấy, nhưng anh ấy đã từ chối tôi rồi. Vương Tiễn vuốt tóc, cũng không ngại nói cho Nhậm Thiên Chân biết kết quả.
Thấy Nhậm Thiên Chân ngạc nhiên nhìn mình, con ngươi đen nhánh lúng liếng đáng yêu, Vương Tiễn lại cười một tiếng, Ngay cả chính tôi cũng không ngờ, ban đầu là anh ấy không đồng ý ly hôn, là tôi nằng nặc đòi, mấy năm trôi qua, cũng là anh ấy không đồng ý tái hợp.
Nhậm Thiên Chân thoáng im lặng, rồi lạnh lùng nói: Tại sao anh ấy phải đi theo chị? Chị nói ly hôn là ly hôn, nói tái hợp là tái hợp, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không?
Vương Tiễn khẽ cười, quả nhiên miệng lưỡi cô gái này thật sắc nhọn, nhưng chị ta không để ý, chỉ nói tiếp: Tôi đã truy hỏi anh ấy nguyên nhân, anh ấy nói không hợp tính cách với tôi, nhưng tôi biết đó không phải là nguyên nhân chính, nguyên nhân thực sự là trong lòng anh ấy đã có người khác.
Lúc nói, chị ta một mực dán mắt nhìn Nhậm Thiên Chân, thấy cơ thể Nhậm Thiên Chân đột nhiên chấn động, vậy là suy đoán trong lòng đã được chứng thực.
Nhậm Thiên Chân ổn định lại cảm xúc, Tôi có thể lờ mờ đoán được ý đồ của chị rồi, nhưng tôi và anh ấy không giống như chị nghĩ, tôi thừa nhận tôi từng mến mộ anh ấy, nhưng anh ấy cũng đã từ chối tôi như vậy.
Hai hàng lông mày thanh tú của Vương Tiễn hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại thả ra, Đó là bởi vì, cô vẫn đang là sinh viên, nhưng cô cũng sắp tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp, không ai biết sẽ xảy ra điều gì.
Đối với giọng nói ngờ vực của người phụ nữ này, vô hình trung làm Nhậm Thiên Chân nổi giận, Anh ấy nói anh ấy không thích tôi, nói tôi không phải là kiểu anh ấy thích, anh ấy thích người chín chắn.
Thế sao? Nụ cười của Vương Tiễn càng thêm sâu, Là chính miệng anh ấy nói với cô sao? Cô cũng tin ư?
Nếu không thì sao, chính miệng anh ấy nói với tôi, tôi cũng không phải là người không có lòng tự ái, chẳng lẽ còn muốn bám dai như đĩa sao? Nhậm Thiên Chân rất không thích giọng của chị ta.
Cô đừng kích động, Thiên Chân, chúng ta là đang thảo luận chứ không phải nghi ngờ. Vương Tiễn thấy cảm xúc của Nhậm Thiên Chân không ổn định, vội trấn an cô, Tôi biết Ôn Gia Minh sớm hơn cô hai mươi năm, ở mặt khác, tôi hiểu rõ anh ấy hơn cô, nên tôi mới đến tìm cô.
Nhậm Thiên Chân không tiếp tục đề tài này, mà hỏi ngược lại chị ta, Anh ấy có biết chị đến tìm tôi không?
Dĩ nhiên là không. Vẻ mặt của Vương Tiễn nói cứ như là chuyện đương nhiên, Đây là chuyện giữa hai người phụ nữ, không cần thiết phải cho anh ấy biết.
Vậy chị đến đây là muốn cảnh cáo tôi cách xa anh ấy, hay chỉ đơn giản là muốn đến xem trông tôi ra sao? Nhậm Thiên Chân dần dần lấy lại lý trí, lời nói cũng đã rõ ràng mạch lạc hơn.
Có lẽ là lý do sau, dù anh ấy không nhắc đến cô, nhưng tôi biết sự tồn tại của cô, đàn ông thường nói phụ nữ đa nghi nhạy cảm, cũng không thể nói nói là sai hoàn toàn, về mặt này thì khứu giác của phụ nữ vẫn rất nhạy.
Vương Tiễn không còn trẻ, nhưng lúc cười vẫn rất đẹp mắt, vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành và cô gái trẻ hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp, cho dù Nhậm Thiên Chân không thích, nhưng cũng phải thừa nhận, chị ta có sức hút của phụ nữ, nhất định lúc còn trẻ rất hòa hoa phong nhã.
Nhậm Thiên Chân ngẩn người, không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào, cô hiểu ý chị ta muốn nói gì, nhưng khi đó rõ ràng là anh ấy đã từ chối, nói cô không hợp với mình.
Nếu anh đã chưa nói thì làm sao chị biết? Hay có người khác nói cho chị? Bỗng Nhậm Thiên Chân lo lắng, liệu có phải ở trường có lời đồn ra vào gì không, nghe nói anh ấy đang cạnh tranh chức chủ nhiệm, nếu tin đồn này lan truyền, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ấy.
Cô gái trẻ à, tôi và anh ấy năm năm yêu nhau mười năm vợ chồng, có mấy lời còn cần anh ấy phải nói ra sao? Tôi chỉ cần để ý chút là sẽ biết. Vương Tiễn cảm khái trong lòng, quả nhiên đối thủ càng nhìn vô hại thì càng lợi hại, cô ấy như vậy vẫn có thể chiếm được Ôn Gia Minh.
Nhậm Thiên Chân im lặng không đáp.
Vương Tiễn nói với cô, Vài ngày trước anh ấy bị sốt cao, đau đầu không dậy nổi, tôi đến nhà thăm anh ấy, nấu cơm cho anh ấy, anh ấy nói mình đau cổ, không ăn uống được gì, sau khi ngủ thì luôn nhắc đến, Thiên Chân... Thiên Chân... Lúc đầu tôi không biết là có ý gì, lúc mở danh bạ điện thoại của anh ấy mới biết đó là tên của một cô gái.
Nhậm Thiên Chân ngây người, không biết nên đối mặt với cục diện này thế nào.
Thì ra không phải là Ôn Gia Minh không thích cô, chẳng qua anh lo ngại, trước khi cô tốt nghiệp, quan hệ của hai người không thể công khai, nhưng vì sao anh ấy không nói rõ cho cô biết, dù sao chỉ còn mấy tháng nữa là cô cũng tốt nghiệp rồi, không phải là không chờ được.
Cô ngạc nhiên, sau đó Vương Tiễn nói những gì, cô hoàn toàn không để ý. Đối với cô mà nói, lời quan trọng nhất đã nghe được rồi.
Lúc Vương Tiễn rời đi, còn nói một câu đầy thâm ý, Cô gái trẻ, tôi thua cô rồi. Không để Nhậm Thiên Chân đưa tiễn, một mình chị ta rời đi, đi xuống núi.
Nhậm Thiên Chân lao thẳng ra ngoài nhà nghỉ, chạy dọc đường núi đi lên, chạy cho đến lúc có thể trông thấy ờ biển, rồi mới dừng lại hét to với biển khơi: Ôn Gia Minh, em hận anh
Tại sao em hận anh, anh biết rõ! Nhậm Thiên Chân khóc ướt đẫm mặt.
/62
|