Ngục Thánh

Chương 23: Điều kỳ diệu

/334


Đó là một buổi sáng xám xịt như ban đêm, mây đen lũ lượt kéo về Thánh Vực như đám khán giả đã lâu chưa chứng kiến tấn hài kịch.

Thánh Vực ẩn mình giữa tầng mây, bằng mắt thường không thể nhìn thấy nó. Vài lời đồn đoán cho rằng Thánh Vực loanh quanh đâu đấy gần đất thánh Hỗn Nguyên, số khác tin nó là huyền thoại được thêu dệt. Nhưng huyền thoại là có thật và chỉ các đại thánh sứ mới biết nó ở đâu.

Thần Sấm xuất hiện từ trong mây đen trùng điệp rồi chúc mũi hướng đến tòa kiến trúc lơ lửng đằng xa. Các hành lang phi thuyền chen chúc người từ binh lính, nhân viên tới đội Thổ Hành; người kiễng chân kẻ nghển cổ, tất cả đều háo hức ngắm nhìn chốn linh thiêng nhất thế giới. Tận mắt chiêm ngưỡng nơi sinh ra những trang sử vĩ đại nhất của thế giới Tâm Mộng là niềm ao ước của bất cứ ai. Người duy nhất bàng quan thế sự là Tây Minh. Giống lần trước, ngài đại thánh sứ tôn kính lại trùm chăn vờ ngủ say và viện cớ tuổi già đau yếu. Tuy nhiên công chúa không muốn nói dối thêm nữa. Bằng lòng kiên trì vô biên, cuối cùng nàng cũng thuyết phục được người thầy rời khỏi giường. Có lẽ Tây Minh là vị thánh sứ duy nhất trên đời trễ nải việc tỏ lòng thành kính với Vạn Thế.

Chiếc phi thuyền khổng lồ tiến dần đến Thánh Vực, khoảng cách càng gần bao nhiêu, khái niệm “khổng lồ” càng rút gọn bấy nhiêu. Lúc hạ cánh xuống bãi đáp, người ta chợt hiểu Thần Sấm chỉ là chú lùn. Diện tích bãi đáp gần như tương đương quảng trường Phi Thiên thành và nó mới chỉ là một phần nhỏ của Thánh Vực rộng lớn.

Bao quanh Thánh Vực là năm cột trụ vĩ đại dựng nên bức tường thành hình tròn bao bọc vòng ngoài, đỉnh cột trụ chính là các bãi đáp. Nhiều con đường thoải dốc vừa phải xuất phát từ thân cột dẫn xuống khu đại điện nằm trong lòng tường thành. Những tòa nhà tại đó có kết cấu từa tựa đồng hồ cát: phình to phần đáy, co thắt phần giữa rồi lại nở phình phần đầu nhưng bé hơn đáy một chút. Mỗi tòa nhà như quân cờ chiếm cứ một mảnh đất hình vuông, đại lộ thênh thang xen kẽ các mảnh đất đưa chân người tới thánh đường nằm chính giữa khu quần thể. Kiểu kiến trúc kỳ lạ này không thuộc thế giới đương đại mà bắt nguồn từ thời năm đế chế cổ xưa, không ai biết nó được xây dựng vào thời gian nào hay ai thiết kế. Thánh Vực tồn tại như một chân lý hiển nhiên.

Đoàn người hộ tống Oa Lạc gồm ngài Tây Minh, công chúa cùng hộ vệ trừ Tiểu Hồ, cô gái không có mặt vì vết thương chưa khỏi. Theo sự dẫn đường của một thánh sứ, bọn họ đi xuống cầu thang đá xoắn ốc dọc thân cột trụ rồi tiến về thánh đường. Con đường thoải dốc dưới chân mọi người bừng sắc trắng phép thuật, nó giúp họ có dưỡng khí để thở và giảm thiểu cái lạnh của tầng không mịt mờ. Oa Lạc thích thú vục tay những làn khói hư ảo. Mặc dù đã mất đôi mắt nhưng nó vẫn có thể cảm nhận phép thuật. Hỏa Nghi đẩy xe lăn hộ thằng bé, hắn cúi đầu nói:

-Đốt cháy cái gì xem, nhóc? Tao muốn coi pháo hoa!

Hai người họ rộ tràng cười nham hiểm nhưng công chúa đã kịp ngăn chặn ý đồ quậy phá. Hỏa Nghi tiu nghỉ đoạn thở dài buồn chán.

Vô Phong lững thững bước, đôi mắt chăm chú nhìn Oa Lạc. Hắn ngửa cổ nhìn bầu trời trĩu nặng mây đen, mái tóc đỏ hứng từng cơn gió buốt. Phép thuật Thánh Vực không làm hắn lạnh nhưng tâm hồn lạnh hơn bao giờ hết.

Quá khứ bị đào thải liên tục, từng giây từng phút ta sống là từng ấy quá khứ lui vào dĩ vãng. Nhưng nhờ quá khứ mới có hiện tại. Nó là một bức tường được xây đắp liên tục phía sau lưng, nó là chỗ dựa vững chắc giúp ta tiếp tục đi, hoặc ngăn cản ta khắc phục lỗi lầm. Con đường của Oa Lạc cũng tương tự thế. Quá khứ không thể sửa chữa nhưng nó vẫn tiếp bước với niềm tin trẻ tuổi ngây thơ. Dường như nó tìm thấy lý do để tin tưởng sự sai lầm. Vô Phong đã hỏi và nhận được câu trả lời.

Hắn đang chờ mong điều kỳ diệu.

Đoàn người băng qua đại lộ rộng lớn sau tiến nhập thánh đường. Vừa đặt chân lên bậc thềm đầu tiên, ai nấy đều cảm nhận rõ hương vị cổ xưa len lỏi trong màu trắng thanh tao cao quý, tựa như bàn tay mềm mại của nữ thần vừa đặt xuống không gian. Một trăm cột trụ chạm trổ tinh xảo phân bốn hướng đông tây nam bắc chống đỡ mái trần hình vòm khổng lồ. Trần nhà được chế tác bằng những loại đá trân quý nhất cùng sự mài dũa của những đôi tay khéo léo nhất. Đá màu sắp xếp nhau họa nên vô vàn bức tranh sống động, Vô Phong nhận ra bức tranh lớn vẽ cây mẹ Vạn Thế tỏa nhánh rễ khắp thế giới.

Bóng dáng thánh sứ xuất hiện phía sau các cột trụ, họ đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết để thực hiện nghi lễ thanh tẩy. Thánh sứ nơi đây xuất thân từ nhiều nước hoặc chủng tộc khá nhau. Mỗi quốc gia đều cắt cử một số lượng nhất định làm đại diện ở Thánh Vực, tính riêng Phi Thiên quốc luôn có khoảng hai trăm thánh sứ chưa kể những người thuộc chuyên môn khác.

Vài vị đại thánh sứ xuất hiện, họ trịnh trọng bước đến nói chuyện với công chúa và Tây Minh một cách rườm rà cao xa. Vô Phong để ý bọn họ luôn tỏ thái độ kính ngưỡng pha chút ghen tỵ trước ngài Tây Minh dù ông già nhỏ bé thấp hơn họ rất nhiều. Lát sau công chúa quay lại nói:

-Nghi lễ cử hành ngay bây giờ, đi thôi!

Hỏa Nghi đẩy chiếc xe lăn và không cười nói thêm nữa. Hắn rất quậy nhưng đủ hiểu quậy phá người sắp chết là hành động vô lương tâm.

Một bệ đá màu xám nằm ở trung tâm thánh đường, lơ lửng trên nó là khối kim tự tháp ngược đá màu xám đang xoay tròn một cách chậm rãi, phát ra những tiếng ì ầm lan tỏa vào không gian. Hàng trăm thánh sứ xếp hàng ngay ngắn bao quanh kim tự tháp, họ chăm chú theo dõi Oa Lạc bằng những cặp mắt nghiêm nghị như muốn bóc tách tâm can thằng bé. Cái cách họ nhìn giống như sự đối xử với con quạ: ghê tởm, xua đuổi hoặc tìm cách giết chết. Họ nhìn nó trong hình dạng Quỷ Vương chứ không phải một thằng bé mười bảy tuổi.

Lễ thanh tẩy bắt đầu. Theo nghi thức, kẻ bị thanh tẩy sẽ đứng dưới đỉnh kim tự tháp. Hai thánh sứ được lệnh giúp Oa Lạc nhưng thằng bé từ chối:

-Tôi tự làm được.

Và Oa Lạc đứng dậy, đôi chân mới hôm qua còn lỏng khỏng yếu ớt mà giờ rất chắc chắn dù bước khá chậm. Nó đã tập đi suốt đêm, ngã nhiều lần, khóc nhiều lần. Những bước đi này có thể sẽ là những bước cuối cùng.

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên Oa Lạc, không ai thấy nó đang nỗ lực, không ai thấy nó đang sống, tất cả chỉ coi đó là hành động thích thể hiện của thằng nhóc mới lớn. Bên ngoài những ô cửa sổ hình chữ nhật, nùi mây đen nhập nhoạng ánh chớp như đám đông phấn khích đón chờ bi kịch. Con người từ bỏ, trời đất từ bỏ, tất cả đều muốn dồn thằng bé vào cái chết.

Ngoại trừ Vô Phong. Hắn bắt đầu học thứ niềm tin ngu ngốc kia, bắt đầu mơ điều kỳ diệu.

“Tại sao mày cố gắng đến thế?”.

Hắn bắt đầu nghĩ câu trả lời ngày hôm qua. Hắn nhớ như in cái cảnh Oa Lạc dựa lưng vào tường, làn nắng vàng lơ thơ đậu mái tóc màu cát, gương mặt loang lổ từng vết hoài niệm quá khứ. Nó đã kể cho tên tóc đỏ nghe câu chuyện của nó…

*

* *

“Cha tôi là một thằng khốn. Ừm… hơi khó nghe. Ít nhất là tôi đã từng nghĩ như thế.

Dòng họ của tôi có truyền thống pháp sư, không thực sự là danh giá nhưng cũng có chút tiếng tăm. Con cái trong gia đình sinh ra sẽ gánh vác trách nhiệm truyền thống đến cuối đời. Cha tôi là con trai duy nhất và tiếp tục kế thừa sự nghiệp từ ông nội. Ông ấy… ừm, khá giỏi, nói chung duy trì cuộc sống gia đình mức khá. Tôi muốn học hỏi cha.

Nhưng cha không dạy tôi. Ông ấy đưa tôi đến trường học như những đứa trẻ bình thường khác. Và như bao cha mẹ khác, ông ấy kỳ vọng tôi học tập tốt, ông ấy thậm chí muốn tôi trở thành nhà sáng chế khoa học. Những người cha luôn thích đứa con trai theo nghiệp mình nhưng cha tôi thật kỳ lạ, đúng không?

Pháp sư đối với tôi rất thú vị, nó sáng tạo không ngừng, phát triển không ngừng. Tuyệt vời hơn nữa, tôi có thể tìm thú vui qua những câu chuyện phép thuật cổ xưa. Tôi bỏ bê trường học trong những năm đầu tiên. Lúc ấy tôi bao tuổi nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng chắc là cứng đầu hơn giờ rất nhiều! Và cha đánh tôi rất nhiều, đánh bằng bất cứ thứ gì vớ được, pháp trượng của ông ấy gãy đôi cũng vì lý do đó. Tôi ngày càng lỳ đòn, sự tôn trọng người cha cũng ngày càng vơi bớt.

Và như một sự bất lực, ông ấy chuyển sang đánh mẹ tôi.

Mẹ tôi rất đẹp, như phụ nữ Vinh Môn, mái tóc bà luôn rực rỡ như dải ngân hà khi mặt trăng xuất hiện. Cha tôi thường tóm mái tóc bà rồi đánh, hoặc có thể là cắt hoặc đốt. Tiếng kêu thét vì bị đánh đập của bà vang lên sau cánh cửa đóng kín, tôi chỉ có thể chịu đựng nửa tháng. Sau đó tôi chấp nhận đi học như cha mong muốn. Tôi học một cách chống đối cho mẹ tôi được yên thân. Thực tình, học tập không tệ như tôi nghĩ. Cũng rất nhiều kiến thức, rất nhiều điều đáng khám phá. Tôi lao vào nghiên cứu, học những thứ quá sức ở tuổi của tôi. Nhưng tôi nhận ra mọi việc mình làm đều xoay quanh chữ “pháp sư”. Tôi nghiên cứu kiến thức chỉ vì nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho một pháp sư.

Cha rất hài lòng, gia đình tôi trở về trạng thái bình thường của một gia đình. Thực sự thì… thi thoảng tôi lén xem các tài liệu pháp sư, cha bắt gặp và chúng tôi cãi nhau. He he, như hai gã đàn ông vậy. To tiếng, lý luận rồi ẩu đả, tất nhiên tôi không thể đánh ông ấy vì lý trí nhắc nhở tôi ông ấy là “cha”. Sau cùng ông ấy đánh mẹ tôi, tôi bị khuất phục và gia đình trở lại êm ấm. Tôi dần xa rời những phép thuật, những giấc mộng cổ xưa. Mẹ tôi luôn nhẫn nại, chịu đựng và tôi biết sự chịu đựng của một con người luôn giới hạn. Tôi không muốn bà ấy chết vì bệnh tâm thần. Nhưng tôi cảm giác phần người nào đó bên trong tôi đã chết.

Tai nạn xảy ra, tôi tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê. Người ta tổ chức lễ tang hộ, tôi khóc rất nhiều, nhưng vì mẹ tôi chứ không phải cha tôi. Tôi không dành nước mắt cho ông ấy. Trở thành trẻ mồ côi, tôi về nhà thu dọn đồ đạc và phát hiện ra nhật ký của cha tôi trong ngăn bàn. Tôi đã đọc hết.

Cha tôi yêu thích khoa học. Từ nhỏ ông ấy đã luôn muốn trở thành thợ rèn kiếm và một ngày nào đó phục vụ trong gia tộc họ Hỏa nước Phi Thiên. Nhưng vì sợ ông nội, cha luôn hoàn thành nghĩa vụ của một pháp sư. Sau này ông nội mất, cha tôi vẫn tiếp tục làm pháp sư. Thực sự ông ấy đã có thể thay đổi lựa chọn nhưng ông ấy không dám rũ bỏ hết để học tập khoa học. Cha trở thành pháp sư và thừa kế lại gia sản dòng họ, một lựa chọn an toàn và khôn ngoan. Khi tôi ra đời, ông ấy tìm mọi cách để tôi sống với giấc mơ dang dở xưa kia của ông ấy, sống với giấc mơ mà ông ấy đã hèn nhát quay lưng lại. Và càng ngày cha tôi càng căm ghét vị trí pháp sư. Ông ấy bị giam *** trong giấc mơ xưa cũ và chỉ mong tôi thành công thật nhanh để được thấy cái giấc mơ dang dở ấy thành hiện thực. Ông ấy căm hận quyết định của mình, căm hận cả dòng họ, cả người cha của ông ấy. Sau khi đọc hết nhật ký, tôi từ chối vào cô nhi viện.

Ông anh đã từng hỏi tại sao tôi cố gắng, đúng không?

Giấc mơ hộ vệ thánh sứ thực không tưởng. Tôi biết. Nhưng tôi sẽ còn tệ hại hơn nếu không theo đuổi nó. Mất nó, tôi chẳng còn gì cả. Tôi sẽ luôn giữ lấy trái tim khờ dại.

Tôi không muốn như cha tôi…

…sống quá khôn ngoan, rồi cuối cùng căm ghét chính mình."


*

* *

Các thánh sứ trong y phục trắng toát đồng loạt cất tiếng hát. Những âm giọng cao vút thẩm thấu qua từng lát gạch trong thánh đường, thân thể từng người bùng lên dòng năng lượng tuồn về kim tự tháp. Chiếc kim tự tháp lơ lửng trên đầu Oa Lạc bắt đầu quay và phát những tia sét nóng bỏng đốt cháy không gian. Bài thánh ca mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng khắp Thánh Vực.

Linh hồn tràn ngập tội lỗi

Chưa được thánh thần cứu rỗi

Chỉ lối cho con, hỡi những linh hồn vĩ đại

Cho con nhìn thấy bản thân

Cho con nhìn thấy tâm hồn

Cho con nhìn thấy nơi thẳm sâu chất chứa dục vọng

Thanh tẩy


Chùm sét ngưng tụ tại đỉnh kim tự tháp thành khối sáng rực. Khối sáng bất ngờ phóng sét thẳng trán Oa Lạc, toàn thân thằng bé lên cơn co giật dữ dội. Thân thể nó nứt toác, từng mảng da rơi xuống nền đá, từng mạch máu tuôn trào như dung nham nóng bỏng, một khối khí đen đỏ thoát khỏi người Oa Lạc. Hàng trăm ký tự cổ trên thân kim tự tháp trườn xuống tạo thành trận đồ bao phủ khối khí đó. Nó chính là sức mạnh – linh hồn Quỷ Vương.

Oa Lạc vẫn còn ý thức. Nó đang sống mong manh cùng cái chết. Trong giờ phút cuối cùng, nó chợt nghĩ về giấc mơ.

Giấc mơ là một con đường dài dang dở.

Ta không thể chết!

Thằng nhóc gầm lớn, đôi chân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó đứng thẳng người, cánh tay dang rộng chống lại sức mạnh thanh tẩy. Sức mạnh Quỷ Vương tuôn trào như triều dâng sóng vỗ. Những luồng sét giằng co với những khối năng lượng ma quỷ, áp lực tăng lên theo cấp số nhân khiến từng chiếc cột trụ rung bần bật chực đổ ụp xuống. Thánh đường rung chuyển, các đại thánh sứ hét lớn:

-Quỷ Vương trỗi dậy!

Các đại thánh sứ lầm rầm niệm chú ngữ. Từ bầu trời xa xăm, một ngọn xét xuyên qua đỉnh thánh đường đánh trúng đáy kim tự tháp. Sức mạnh thanh tẩy mạnh hơn trăm lần, đôi mắt Oa Lạc bục máu, chân khuỵu xuống. Nhưng nó vẫn cố gắng, cố gắng hơn bao giờ hết.

Vô Phong nắm chặt đôi tay. Hắn cầu mong điều kỳ diệu. Hắn muốn nhìn thấy điều kỳ diệu.

Để hắn nhìn thấy đoạn kết tuyệt vời của một giấc mơ.

*

* *

-Tuổi trẻ thật vui, đúng không? – Oa Lạc cười.

Vô Phong không cười không đáp. Oa Lạc tựa đầu vào tường, tiếp lời:

-Cha tôi luôn nhìn tuổi trẻ của tôi với sự khao khát. Cái lão già đó… he he, giờ gặp lại chắc ổng giết tôi mất!

-Giữ lấy trái tim khờ dại? Tao không hiểu!

-Ông anh còn sống lâu hơn tôi, rồi sẽ hiểu thôi. Tôi chỉ là thằng nhóc sắp chết!

Thằng bé cười khanh khách. Vô Phong không thấy nụ cười ấy giả tạo, nó hoàn toàn thật lòng. Hắn hỏi:

-Mày sợ chết không?

Oa Lạc cúi đầu:

-Có. Nhưng tôi sẽ bước vào bóng tối và tôi sẽ quay trở ra. Cứ chờ xem!

-Tại sao mày sợ chết?

Oa Lạc cúi đầu, đôi mắt trắng dã lang thang đâu đó nơi sâu thẳm tâm hồn:

-Bạn gái đầu tiên của một gã trai là giấc mơ. Giấc mơ đến vào những năm tháng tuổi trẻ. Và cũng giống cái mà người ta gọi là mối tình đầu đó! Giấc mơ sẽ biến mất nhưng vẫn ám ảnh ta suốt đời.

Thằng bé ngẩng đầu, đôi mắt trắng chảy hàng nước mắt dài:

-Chết đi mà chưa hoàn thành ước nguyện, có buồn không?

Thằng nhóc ôm chặt miệng như cái cách một gã trai cố ngăn mình khóc. Tiếng khóc không dài không ngắn mà cứ đặc nghẹt nơi cổ họng. Vô Phong nhìn đôi mắt trắng dã ứ đọng những năm tháng tuổi trẻ, trong lòng chợt thấy quý trọng từng giây từng phút mình đang sống.

Chết đi mà chẳng làm được gì…

…có buồn không?

*

* *

Linh hồn Quỷ Vương bị hút sạch vào trong đỉnh kim tự tháp, các ký tự cổ trở về nguyên trạng thái cũ. Những luồng sét tan biến, bài thánh ca chấm dứt. Mây đen rút đi để lại bầu trời trong xanh huy hoàng ánh nắng. Các đại thánh sứ thông báo:

-Xong rồi, Quỷ Vương đã bị phong ấn!

Các thánh sứ thở phào nhẹ nhõm, họ bèn rời khỏi thánh đường và ồn ào bàn tán chuyện ngay sau đó. Tin tức Quỷ Vương bị phong ấn lan khắp đại điện, người người tươi vui, trời đất tươi sắc, thế giới có thêm hy vọng tồn tại. Đoàn người công chúa cũng rời đi ngay trừ Vô Phong. Không ai mà chỉ mình hắn chú ý tới thân thể bất động của Oa Lạc. Tên tóc đỏ chạy đến cạnh thằng bé, công chúa gọi:

-Phong, làm gì thế?

Nàng định bước ra kéo hắn về nhưng Tây Minh cản lại:

-Kệ hắn! Chúng ta phải gặp Hạ Đông ngay, lời tiên tri thứ hai vừa xuất hiện!

Thánh đường thâm nghiêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng gọi của Vô Phong. Hắn lay thân thể thằng bé:

-Tỉnh dậy! Tỉnh nhanh, thằng ngu này! Tỉnh mau!

Hắn gọi như cầu cứu, như van xin một điều kỳ diệu.

“Tao xin mày…

…hãy cho tao thấy giấc mơ có thật!”.

Và đáp lại lời thỉnh cầu, đôi mắt Oa Lạc thoáng động. Thằng nhóc từ từ tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của tên tóc đỏ, thằng nhóc mỉm cười cười yếu ớt:

-Tôi làm được… tôi đã làm được…

-Mẹ kiếp! Có ai không? Giúp tôi với!

Vô Phong bế thằng bé trên tay, đôi chân ào ào chạy giữa những hàng cột trụ. Nhưng càng chạy, đôi tay hắn càng nhẹ bẫng, thân thể Oa Lạc đang tan rã thành tro tàn từ chân đến đầu. Đến khi tên tóc đỏ nhận ra sự tình, Oa Lạc chỉ còn lại nửa thân người.. Tên tóc đỏ lắc đầu:

-Không… không!

-Tôi đã làm được… tôi đã chết như cách tôi sống…

Gương mặt thằng bé đã chuyển màu xám xịt với vô số đường nứt rạn chân chim. Ánh mặt trời ngoài kia thật đẹp đẽ nhưng là mừng vì nó đã chết, mừng vì giấc mơ của nó đã lụi tàn. Những mảnh thân thể cuối cùng Oa Lạc tan rã, thằng bé bật cười:

-Sống cho tốt…

Tro tàn rời khỏi tay Vô Phong, lời nói của thằng bé vẫn còn văng vẳng theo gió:

-Sống thêm cả phần của tôi nữa…

Tên tóc đỏ bất động. Con đường phía trước hắn bỗng nhiên xa vời. Hắn nằm một mình giữa thánh đường lạnh lẽo vô tận, bàn tay ôm lấy đôi mắt đã chuyển màu đỏ ngầu. Những giọt yếu đuối lăn dài hòa lẫn vài mảnh tro tàn còn sót trên gương mặt. Hắn yếu đuối như một gã trai trẻ đang cố ngăn mình trở nên yếu đuối:

-Tao… tao…

Thế giới này không có điều kỳ diệu. Giấc mơ chỉ là con đường dài dang dở.

Người đi rồi.

Mênh mông đi mãi…

/334

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status