“Sư Phụ hoàn lương?????” Mắt thấy Sư Phụ nhà mình cùng Giáo Chủ tình nồng ý đậm đã mấy ngày nay, Thái Y vẫn còn cười sái hàm, đánh chết cũng không tin Sư Phụ nhà mình… cư nhiên định… hoàn lương!!
“Ta thà rằng tin tưởng thanh lâu toàn quốc đồng loạt đóng cửa còn hơn!” Thần Y cơ quắp khóe miệng, nói.
Thế nhưng, đáp trả suy nghĩ của bọn hắn là gì, chính là hai thân ảnh của Tiểu Sư Thúc cùng Giáo Chủ, ôm nhau, ngươi ôm ta kéo, hết bón cơm mớm rượu lại đến đút nho cho nhau ăn.
Đúng là làm người ta té ngửa mà!
Người phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là Tả Hộ Pháp, ngay đêm đó đã nộ khí đau thương đầy mặt, chạy đi đập của phòng Giáo Chủ, kêu cha gọi mẹ, nói hắn muốn phản bội ma giáo, ngày hôm nay không nói rõ là không được.
Cửa phòng vừa mở, tiểu sư thúc sắc mặt nhuận hồng như đóa hoa bừng nở lúc xuân về cũng bước ra, trên vai khoác một tấm tiết y mỏng, trên người dày đặc hồng ngân.
Tiểu sư thúc mỉm cười: người đâu rồi!
Hữu Hộ Pháp chả biết từ chỗ nào nhảy ra, lạ ở chỗ hôm nay không thấy ôm theo mỹ thiếu niên, đúng là chuyện lạ nha!
Tiểu sư thúc chỉ ngón tay vào mặt Tả Hộ Pháp: Lâu như vậy còn không giải quyết được, ta còn muốn mất mặt thay ngươi.
Hữu Hộ Pháp cười mỉa: từ từ mà tiến thôi, từ từ mà tiến a~~
Tiểu sư thúc nhìn đầy khinh bỉ: từ từ mà tiến? Loại chuyện này không phải cứ nhào lên là hay nhất sao: đè hắn xuống đã rồi sau muốn biểu lộ gì thì biểu lộ, gạo nấu thành cơm đã!
Hữu Hộ Pháp cười méo xệch: Cái này… Mỗi người có phương pháp của riêng mình, ta mà thẳng thừng đè ra như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu.
Tiểu sư thúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn): Ngươi không có khả năng thượng cho hắn phải đồng ý sao hả?? Ta cứ tưởng rằng hắn cần xuân dược, nguyên lai ngươi mới chính là người cần xuân dược! Cứ thế mà đem tống xuân dược vào mồm hắn, ôm vào phòng, đóng cửa mà tới đi.
Hai người đứng ngoài mặt đỏ như lửa đốt. Tả Hộ Pháp ngơ ngác vài giây, sau đó ôm gương mặt co giật chạy đi mất.
Tiểu sư thúc nhìn Hữu Hộ Pháp vẫn còn ngốc lăng đứng đó, khẽ thở dài: Cứ nghĩ ngươi vốn là công tử phong lưu, hóa ra cũng chỉ là tên thô lỗ giả vờ ham phong hoa tuyết nguyệt.
Hữu Hộ Pháp giờ này vẫn còn dại mặt ra, tiểu sư thúc nhìn không được, trực tiếp đá vào mông y một cước: còn không đuổi theo!!
Sau khi Hữu Hộ Pháp bị đá đi, tiểu sư thúc còn nhìn theo, chậc lưỡi đánh “sách” một tiếng, Hữu Hộ Pháp làm công, đúng là lãng phí cái mông đĩnh kiều viên nhuận của hắn mà~~~ (=))))))))))))))
Từ trong phòng truyền tới thanh âm của Giáo Chủ: Tiểu sư thúc~~~
Tiểu sư thúc ngoái đầu lại, cười tươi như hoa: Tới đây!
Tiếp tục lên giường.
Tiểu sư thúc nằm trên.
Giáo Chủ: trò kỵ thừa (chắc giống chơi… thú nhún đó =)))) này rất có tình thú nha.
Thanh âm ân a lại tiếp tục hoành hành trong ma giáo, mặt giáo chúng dại ra như cái bánh, muốn che cũng che không kịp…
“Ta thà rằng tin tưởng thanh lâu toàn quốc đồng loạt đóng cửa còn hơn!” Thần Y cơ quắp khóe miệng, nói.
Thế nhưng, đáp trả suy nghĩ của bọn hắn là gì, chính là hai thân ảnh của Tiểu Sư Thúc cùng Giáo Chủ, ôm nhau, ngươi ôm ta kéo, hết bón cơm mớm rượu lại đến đút nho cho nhau ăn.
Đúng là làm người ta té ngửa mà!
Người phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là Tả Hộ Pháp, ngay đêm đó đã nộ khí đau thương đầy mặt, chạy đi đập của phòng Giáo Chủ, kêu cha gọi mẹ, nói hắn muốn phản bội ma giáo, ngày hôm nay không nói rõ là không được.
Cửa phòng vừa mở, tiểu sư thúc sắc mặt nhuận hồng như đóa hoa bừng nở lúc xuân về cũng bước ra, trên vai khoác một tấm tiết y mỏng, trên người dày đặc hồng ngân.
Tiểu sư thúc mỉm cười: người đâu rồi!
Hữu Hộ Pháp chả biết từ chỗ nào nhảy ra, lạ ở chỗ hôm nay không thấy ôm theo mỹ thiếu niên, đúng là chuyện lạ nha!
Tiểu sư thúc chỉ ngón tay vào mặt Tả Hộ Pháp: Lâu như vậy còn không giải quyết được, ta còn muốn mất mặt thay ngươi.
Hữu Hộ Pháp cười mỉa: từ từ mà tiến thôi, từ từ mà tiến a~~
Tiểu sư thúc nhìn đầy khinh bỉ: từ từ mà tiến? Loại chuyện này không phải cứ nhào lên là hay nhất sao: đè hắn xuống đã rồi sau muốn biểu lộ gì thì biểu lộ, gạo nấu thành cơm đã!
Hữu Hộ Pháp cười méo xệch: Cái này… Mỗi người có phương pháp của riêng mình, ta mà thẳng thừng đè ra như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu.
Tiểu sư thúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn): Ngươi không có khả năng thượng cho hắn phải đồng ý sao hả?? Ta cứ tưởng rằng hắn cần xuân dược, nguyên lai ngươi mới chính là người cần xuân dược! Cứ thế mà đem tống xuân dược vào mồm hắn, ôm vào phòng, đóng cửa mà tới đi.
Hai người đứng ngoài mặt đỏ như lửa đốt. Tả Hộ Pháp ngơ ngác vài giây, sau đó ôm gương mặt co giật chạy đi mất.
Tiểu sư thúc nhìn Hữu Hộ Pháp vẫn còn ngốc lăng đứng đó, khẽ thở dài: Cứ nghĩ ngươi vốn là công tử phong lưu, hóa ra cũng chỉ là tên thô lỗ giả vờ ham phong hoa tuyết nguyệt.
Hữu Hộ Pháp giờ này vẫn còn dại mặt ra, tiểu sư thúc nhìn không được, trực tiếp đá vào mông y một cước: còn không đuổi theo!!
Sau khi Hữu Hộ Pháp bị đá đi, tiểu sư thúc còn nhìn theo, chậc lưỡi đánh “sách” một tiếng, Hữu Hộ Pháp làm công, đúng là lãng phí cái mông đĩnh kiều viên nhuận của hắn mà~~~ (=))))))))))))))
Từ trong phòng truyền tới thanh âm của Giáo Chủ: Tiểu sư thúc~~~
Tiểu sư thúc ngoái đầu lại, cười tươi như hoa: Tới đây!
Tiếp tục lên giường.
Tiểu sư thúc nằm trên.
Giáo Chủ: trò kỵ thừa (chắc giống chơi… thú nhún đó =)))) này rất có tình thú nha.
Thanh âm ân a lại tiếp tục hoành hành trong ma giáo, mặt giáo chúng dại ra như cái bánh, muốn che cũng che không kịp…
/61
|