Ngự Linh Sư Thiên Tài

Chương 121 - Chương 111

/135


Editor: ChieuNinh

Từ lúc có người ra tay, đến khi Ân Lang bị giết, rồi đến Ngôn Ca Hành đột nhiên hiện thân sử dụng pháp thuật cách âm, trên lôi đài có thể nói thần linh triển khai biến hóa hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Nhất là nhóm phái nữ cũng bỏ qua đoan trang ưu nhã thường ngày, phía sau chen lên phía trước đến dưới đài, trong miệng náo nhiệt kêu tên tuổi Ngôn Ca Hành, mong chờ vị ngâm thơ hát rong nổi danh nhất này có thể quay đầu nhìn các nàng một cái.

Thừa dịp cơ hội thật tốt ánh mắt mọi người cũng bị hấp dẫn đến trên đài, đám người Luật Cung Thương lặng lẽ lẻn tới khán đài. Mạnh Nguyên Phủ không biến sắc thả mê hương trước đó Phượng Vũ cho hắn ra, đợi đám vệ binh chung quanh gọi là bảo vệ thật ra là giám thị bị làm cho chóng mặt, thừa dịp kéo Luật Chấn Thanh đi.

Mặc dù Viên Tỉnh sai người bí mật giám thị Luật Chấn Thanh, nhưng người biết chuyện này chỉ giới hạn với thành viên Hội Nguyên Lão cùng với số ít quan viên cơ mật, đám người còn lại không biết chút nào. Cho nên dưới đài có người thấy Luật Chấn Thanh rời khỏi chỗ ngồi, cũng không thấy kỳ quái.

Luật Chấn Thanh giả bộ vẻ điềm nhiên như không có việc gì, Mạnh Nguyên Phủ một thân trang phục vệ binh cúi đầu đi theo phía sau ông, ở trong mắt người ngoài, đây chỉ là một màn rất bình thường. Trở lại dưới đài tiếp ứng, Luật Cung Thương thấy phụ thân sắp thoát hiểm, hết sức vui mừng, lòng nói chờ phụ thân bình an rút ra rồi, hắn liền lập tức đi trợ giúp Phượng Vũ.

Khi bước chân hai người đã có thể khó khăn lắm mới đi tới bậc thang phía trước, vừa đúng lúc Viên Tỉnh mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy màn này, lập tức mặt mày méo mó lớn tiếng ra lệnh: Ngăn bọn họ lại cho ta!

Vệ binh tâm phúc bên người hắn tự nhiên biết cấp trên muốn gì, lập tức phóng tới hai người Luật, Mạnh, bao quanh bọn hắn.

Mắt thấy phụ thân và bằng hữu bị vây, Luật Cung Thương cả kinh thất sắc, không chút nghĩ ngợi bỏ chạy tới khán đài: Không cho tổn thương phụ thân của ta!

Hả? Tội phạm truy nã lọt lưới?! Viên Tỉnh lộ ra nụ cười đầu tiên từ sau khi Ân Lang chết, cố ý lớn tiếng nói: Mọi người nghe lệnh, tội phạm truy nã Luật Cung Thương và Luật Chấn Thanh hiệp trợ hắn lẻn trốn đang ở trên đài! Bất kỳ người nào có thể bắt được phụ tử này, liền được ghi lại khen thưởng một lần, thăng chức một cấp, thưởng năm trăm miếng tinh thạch!

Lời này rơi vào trong tai mọi người, giống như viên đá quăng vào mặt hồ bình tĩnh, trong phút chốc một viên đá làm gợn lên ngàn tầng sóng, lực chú ý của mọi người nhanh chóng từ biến cố trên lôi đài chuyển dời đến khán đài.

Đám vệ binh nghe mức thưởng: Trời ạ! Năm trăm miếng tinh thạch! Đây chính là mức thưởng đế quốc chưa bao giờ có qua!

Hơn nữa còn có thể ghi lại khen thưởng một lần, thăng chức một cấp! Ha ha ha, bắt được tiểu tử kia, ta liền có thể từ phó quan chuyển thành chính chức rồi!

Dân chúng thì bị khơi dậy hoài nghi đối với Luật Chấn Thanh: Cái gì? Thời gian trước bức họa nghi phạm dán khắp nơi, lại là nhi tử Nhị nguyên lão?

Không thể nào, Luật nguyên lão bình thường rất là lo nghĩ cho bách tính chúng ta, làm sao có thể sẽ làm chuyện biết phạm pháp vẫn phạm pháp! Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào?

Tướng công, ta cảm thấy được chuyện này tất có kỳ hoặc.

Thường ngày danh tiếng của Luật Chấn Thanh ở trong dân chúng rất tốt, phần lớn mọi người bởi vì hắn cố ý ban bố chính sách Chư Hạng Huệ Dân, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được chỗ tốt. Mặc dù lời nói Viên Tỉnh kích thích hoài nghi ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã bị một tiếng hô to đè xuống: Người Luật gia không thể nào là tội phạm truy nã, nhất định có oan tình!

Các ngươi lại dám dùng đao chỉa vào Luật nguyên lão, còn không mau lui ra!

. . . . . .

Dần dần, trong đám người vang lên khẩu hiệu chỉnh tề: Buông người Luật gia ra! Buông người Luật gia ra!

Sóng âm như nước thủy triều, tràn đầy trời đất, giống như một cái bạt tai vô hình nặng nề quất vào trên mặt Viên Tỉnh, quất thẳng tới làm cho mặt mo của hắn đỏ bừng: Phản phản! Một đám thứ dân lại dám ngăn trở Hội Nguyên Lão lùng bắt phạm nhân! Thật là buồn cười!

Nhưng nổi giận thì nổi giận, từ trước đến giờ Triêu Hoa đế quốc là một quốc gia lấy xưng hiệu là chính trị sáng suốt, ương ngạnh như Viên Tỉnh, cũng không dám coi rẻ dân ý, chuyên quyền độc đoán. Nếu không một khi thu dọn không xong, cục diện khổ tâm kinh doanh thật tốt sẽ phải chắp tay nhường cho người ta.

Mà nghe được tiếng hô dưới đài, đám vệ binh vốn ổn định chiếm thượng phong cũng không dám động thủ bắt người, chỉ bao bọc vây quanh ba người. Mạnh Nguyên Phủ muốn động thủ phá vòng vây, lại cố kỵ lập trường Luật Chấn Thanh, không tiện công khai đối địch với vệ binh đế quốc.

Trong lúc nhất thời, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, cục diện giằng co không thôi.

Mặc dù Phượng Vũ bị ngăn cách ở trong bức tường pháp thuật cản trở mà không nghe được tiếng hô của đám người, nhưng coi tình thế, cũng đại khái đoán được mấy phần: Cứu người có cần phải làm náo nhiệt như thế hay không.

Có nhiều người xem nhìn chăm chú ngươi gặt hái như vậy, chẳng phải là rất phong cách?

Nam nhân áo lót, ta không thích khoe khoang giống như ngươi.

Nội y, áo lót? Khuôn mặt tươi cười của Ngôn Ca Hành vẫn rất đáng đánh đòn nhất thời có chút mất tự nhiên trở nên cứng nhắc: Tại sao ngươi muốn gọi ta như vậy? Ta thừa




/135

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status