Ngự Linh Sư Thiên Tài

Chương 107 - Chương 97

/135


Editor: ChieuNinh

Trên đường bay tới Đô thành, Phượng Vũ vẫn luôn vùi đầu im lặng chơi đùa dược liệu ở trong phòng nhỏ. Chu Tước và Vân Thâm Lam thì canh giữ ở bên ngoài phòng nói chuyện phiếm. Có lúc, cũng đến một con Sư Thứu khác đang bay bên cạnh tìm hai người Mạnh, Luật trò chuyện.

Lên đường ngày thứ hai, Phượng Vũ liền tuyên bố đan dược bỏ vào lò ngày hôm qua sắp ra lò. Nghe vậy, Chu Tước và Vân Thâm Lam sợ quấy rầy đến chủ nhân, liền song song tránh ra, dành ra một nơi thanh tịnh cho nàng.

Dĩ nhiên, chuyện này đối với Chu Tước mà nói là một công đôi việc, nàng rất có hảo cảm đối với Mạnh Nguyên Phủ, đang vui vẻ đến gần hắn.

Mà từ trước đến giờ đối với Chu Tước thích đùa giỡn người khác, Mạnh Nguyên Phủ có thể tránh là tránh, hôm nay thì thái độ khác thường, trò chuyện cùng với nàng thật vui vẻ. Từ thời tiết đến con người đến tâm đắc tu luyện càng nói thì càng thông thuận, Mạnh Nguyên Phủ không nhịn được mà hỏi: Phượng tiểu thư còn nhỏ tuổi mà có bản lĩnh như thế, suy nghĩ lại kín đáo trầm ổn có hiểu biết, thậm chí còn biết luyện dược. Nàng hẳn là xuất từ danh môn đi? Bằng không với nhà một người thường, làm sao sẽ bồi dưỡng nàng được giỏi như vậy?

Nếu như Luci nghe lời nói này, nhất định là rất vui mừng: đồ đệ được người ta khẳng định, chính là gián tiếp khích lệ sư phụ chứ sao.

Đáng tiếc Chu Tước đã sống mấy ngàn năm khi nghe nói như vậy, làm sao nàng lại không nghe ra được thực tế nam nhân này là đang muốn thăm dò lai lịch của Phượng Vũ. Mặc dù đối phương rất hợp khẩu vị của nàng, nhưng Linh Thú kiêu ngạo, từ trước đến giờ luôn đặt chủ nhân ở vị thứ nhất.

Chỉ nghe nàng khẽ cười một tiếng, nói: Chẳng lẽ các hạ không phải cũng là như thế sao? Bản lĩnh nhanh nhẹn, tâm trí bất phàm, ngay cả kết giao bằng hữu cũng là người có lai lịch lớn. Lại không biết lệnh tôn là vị cao nhân nào?

Thấy lời nói thử thăm dò bị nhẹ nhàng đá trở lại, Mạnh Nguyên Phủ sửng sốt một chút, vừa muốn nói chuyện, chợt ngửi được một mùi thuốc nồng đậm.

Ngửi được mùi thơm, đám người nói chuyện với nhau nhất thời quên mất vốn là đang nói cái gì, rối rít quay đầu nhìn về phía Sư Thứu đối diện. Chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa căn phòng nhỏ bằng thiết mỏng bị dùng sức đẩy ra, Phượng Vũ cố sức quạt gió đi ra: Thật ngột ngạt! Luyện thuốc không được mở cửa sổ, thật là ngột ngạt chết ta rồi.

Ánh mắt dừng ở trong lòng bàn tay của Phượng Vũ, gắt gao nhìn chăm chú vào bình thuốc được nàng tùy ý cầm, Mạnh Nguyên Phủ thất thanh nói: Mùi thuốc nồng đậm như thế, nhất định là đan dược tam phẩm trở lên! Phượng tiểu thư, chẳng lẽ ngươi là trung cấp Luyện Đan Sư?!

Phượng Vũ ngạc nhiên nói: Thế nào, Luyện Đan Sư cũng chia phẩm cấp? Nàng còn tưởng rằng trừ Ngự Linh Sư, Ma Pháp Sư, Đấu Sĩ ra, những nghề nghiệp khác cũng không có phân chia cấp bậc. Bây giờ nhìn lại, hình như sai lầm rồi?

Dĩ nhiên! Căn cứ vào phẩm cấp cao thấp của luyện đan dược, Luyện Đan Sư chia làm ba cấp hạ, trung, thượng. Liền lấy thuốc trị thương bình thường nhất mà nói đi, Luyện Đan Sư hạ cấp luyện chế ra, thời gian cần một ngày thậm chí dài hơn mới có thể phát huy tác dụng. Luyện Đan Sư trung cấp lại chỉ cần một canh giờ, Luyện Đan Sư thượng cấp thì lại lập tức hoàn thành! Mà phẩm chất đan dược phẩm càng thượng thừa, thì mùi thuốc tán phát càng nồng đậm, cho nên ta mới phán đoán ngươi là Luyện Đan Sư trung cấp!

Nói xong, trong ánh mắt thiết tha của Mạnh Nguyên Phủ xẹt qua một tia giãy giụa, ngay sau đó, hắn giống như hạ quyết định, nói: Phượng tiểu thư, thật ra thì ta đến từ ——

Lời còn chưa dứt, trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng đàn cực kì véo von, như nước chảy, giống như tiếng thông reo, trong trẻo động lòng người, trong nháy mắt liền bao phủ mọi tiếng động.

Nương theo tiếng đàn mà tới, còn có một mùi thơm kỳ dị. Hương thơm ngọt ngào thanh nhã, giống như là hỗn hợp giữa mùi hoa thanh nhã nhất cùng với huân hương thượng đẳng nhất phát tán ra ngoài. Mọi người ngửi vào trong mũi, đều không kìm hãm được lòng mang rung động.

Nhận thấy được khác thường, Phượng Vũ lập tức cảnh giác. Vân Thâm Lam lập tức ăn ý nói: Chủ nhân, ở ngoài năm trăm mét, có một đại đội Liên Dực phi điểu xuất hiện. Phía trên có mười mấy người, phần lớn là không có tu vi, chỉ có một người, ngay cả ta cũng nhìn không ra mức sâu cạn của hắn.

Liên Dực phi điểu? Phượng Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía sau là một đoàn chim khổng lồ bảy màu đang bay lượn tới. Nhìn kỹ, hơn mười con chim ở giữa hẳn là dùng dây bạc trói chặt móng vuốt, trên không trung nối liền thành một mảnh.

Đám chim hình như vô cùng thích ứng với những trói buộc này, xếp thành hàng ngang, hàng dọc liên tục thành một nhóm, lúc này trên không đều có trình tự quy tắc, cũng không rối loạn. Thoạt nhìn, giống như trên cùng một thân thể dài có rất nhiều cánh và đầu chim cùng bay, hèn chi gọi là Liên Dực phi điểu (chim bay liền cánh).

Riêng phương thức bay kỳ lạ này đã đầy đủ phong cách, huống chi hơn mười con chim lớn nhỏ này đều có lông chim sáng rỡ, bảy màu rực rỡ, làm cho người khác rất chú ý.

Phượng Vũ không khỏi tò mò, lại là loại người nào dùng cái loại phong cách con chim bảnh bao này làm công cụ phi hành.

Đang lúc suy đoán, chợt Luật Cung Thương kêu lên một tiếng: Liên Dực phi điểu! Hắn là Ngôn Ca Hành đi, người ngâm thơ hát rong ưu tú nhất toàn bộ Tát Lan Ka! Trời ạ, tại sao hắn lại ở chỗ này?

Ánh mắt rơi vào Luật Cung Thương bởi vì hưng phấn mà mặt trở nên đỏ bừng lên, Phượng Vũ hỏi: Tiểu Thương, hắn rất nổi danh?

Vô cùng nổi danh! Âm nhạc và chuyện xưa của hắn đều là hay nhất, ở bốn đại lục đều có vô số ca khúc. Phàm là người thích âm nhạc, không khỏi khát vọng nắm giữ một cái Linh Bối hoặc là Âm Thạch thâu âm giọng của hắn. Mẫu thân của ta từ lúc tuổi còn trẻ cũng đã rất thích hắn, ngay cả đặt tên cho ta cũng dùng ca từ trong âm nhạc của hắn. (Linh Bối hoặc là Âm Thạch: giống máy thu âm)

Như vậy à. Nghe Luật Cung Thương giới thiệu, sắc mặt Phượng Vũ lại có chút cổ quái: cái linh bối giả mà Tam vương tử đưa cho hiệu trưởng ở trên dạ tiệc Linh Chân học viện, vào lúc giới thiệu có nói ba hoa chích chòe, kết quả khi mở ra xem, trong hộp lại là nội y. . . . . . Mặc dù là nàng phái Tiểu Đoàn tử đi giở trò quỷ, nhưng mỗi khi nghĩ lại thì vẫn buồn cười như vậy.

Cũng may Luật Cung Thương hoàn toàn không có lưu ý vẻ mặt Phượng Vũ, chỉ toàn tâm toàn ý bởi vì vô tình gặp gỡ thần tượng mà kích động: Ta cũng tương đối thích hắn, nhất là khúc 《khúc Nguyệt Tưởng 》, quả thật ưu mỹ (đẹp, hay) đến nỗi khiến người ta chảy nước mắt. Từ trước đến giờ hành tung của hắn mơ hồ, lần này ta lại có thể được thấy hắn, coi như là một trong hai chuyện tốt đẹp trong lúc chạy trốn đi.

Hả? Một chuyện chuyện tốt khác là cái gì chứ?

Đương nhiên là gặp ngươi nha, nhờ phúc của ngươi đã cứu ta một mạng, còn để cho ta thấy được bản thân trước giờ có nhiều thiếu sót.

Luật Cung Thương thuận miệng nói xong mới ý thức được thế nhưng cũng đã nói ra lời nói trong tim mình rồi, không khỏi lại càng đỏ mặt hơn: Nói, nói chung, Phượng tiểu thư, ta rất cảm ơn ngươi. Trước sau ngươi đã cứu mệnh của ta và Mạnh đại ca, chúng ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm.

Cũng không có gì..., chỉ là có chuyện, ta đã sớm muốn nói cùng các ngươi. Phượng Vũ vẫn là không có thói quen nhìn người khác cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng dời đề tài đi: Các ngươi trực tiếp gọi ta Phượng Vũ là được, đừng gọi Phượng tiểu thư dài Phượng tiểu thư ngắn nữa, nghe rất không được tự nhiên.

. . . . . . Ừ, Phượng Vũ.

Trong lúc nói chuyện, Liên Dực phi điểu đã bay qua cự ly năm trăm mét, đuổi theo Sư Thứu nhóm Phượng Vũ đang ngồi. Bọn họ đã có thể thấy rõ tình hình trên cánh chim.

Lại thấy trên cái nệm lông nhung màu trắng, có một nam tử thanh niên đang nghiêng người tựa lên cái gối Lưu Tô hình bầu dục màu đậm, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng đánh ở trên thanh Nguyệt Cầm.

Toàn thân ăn mặc trang sức là trường bào tuyết trắng, bên ngoài choàng một cái áo bào màu tím nửa trượt tới dưới vai. Mái tóc dài màu bạc xõa tung trên cái gối dài màu đậm trông có vẻ hết sức hoa lệ. Vậy mà hoa lệ hơn cũng là khuôn mặt của hắn, mày như lá liễu, mắt như Đan Phượng, chóp mũi cao, môi đỏ như son. Ánh mắt nhìn quanh đầy sức sống như mặt nước xao động, liền với đó là khóe miệng thâm thúy nhếch lên cười như không cười, cả người lười biếng hoa lệ, yêu nghiệt đến cực điểm.

Lúc này năm ngón tay như ngọc được mài giũa của hắn đang vung qua lại ở trên dây đàn, mang theo một chuỗi âm




/135

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status