Ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm

Chương 80 - Chương 79

/84


Sao vậy? Đường Diệc Đình thấy sắc mặt cô có vẻ hơi cứng lại, không nhịn được quan tâm hỏi thăm.

Không có việc gì đâu. Có phải đến giờ lành hay không, có thể bắt đầu đi? Lý Nguyên Y tỉnh lại, cũng không biết mới vừa nãy là bị như thế nào.

Chờ chúng ta kết hôn mới chọn giờ lành, hiện tại cứ tùy ý. Đường Diệc Đình bị lời của cô chọc cho vui.

Lý Nguyên Y thầm liếc mắt trừng anh một cái, lúc này, anh đã đặt tay của cô lên trên quả cầu thủy tinh ——

Quả cầu thủy tinh màu trắng bởi vì nhiệt độ cảm ứng mà dần dần lộ ra ánh sáng nhạt với nhiều màu sắc khác nhau, ngay sau đó, ba chữ cái JXY được viết trong ngoặc kép liền hiện ra phía trên, xoay tròn trông cực kỳ đẹp.

Bụp bụp bụp ——

Lúc này, trên không trung tâm hội nghị đột nhiên lóe lên một luồng sáng, trong nháy mắt pháo hoa rực rỡ từ trên trời rơi xuống, hình ảnh đẹp không sao tả xiết.

Tiếng hoan hô của toàn trường vang dội lỗ tai, người đàn ông cau mày, lại chậm chạp không nghe được âm thanh mình mong chờ. Anh đứng lên, bàn tay hung hăng nện xuống bàn giám đốc, rống giận với người trong điện thoại ——

Chết tiệt, đến tột cùng là chuyện gì đang diễn ra thế này?

Xin lỗi ông chủ, đã làm hỏng chuyện. Người nọ ở tại hiện trường, lặng lẽ thối lui khỏi hội trường, nơm nớp lo sợ báo cáo: Chúng ta tính hàng ngàn hàng vạn lần, không tính đến việc Đường Diệc Đình sẽ dắt tay một người phụ nữ, cùng nhau hoàn thành chuyện này. Cả hai người cùng nhau dùng tay vén, từ trường thay đổi, chúng ta động tay chân, cũng thất bại.

Người đàn ông vừa nghe, sự tức giận nhanh chóng tràn đầy đáy mắt, trong nháy mắt thoáng qua một luồng sáng u tối: nhiều năm như vậy, Hades vốn không gần nữ giới, này sẽ lại dắt tay một người phụ nữ?

Thú vị, thật sự thú vị!

Nghĩ tới như thế, anh ta cười âm trầm, ngay sau đó hạ lệnh: Chuẩn bị chiêu kế tiếp!

Dạ! Đối phương cung kính nhận lệnh, ngay sau đó, người đàn ông liền nghe được tiếng làn sóng điện trung vang lên một tiếng Oanh —— , tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp tại hiện trường, hỗn loạn dị thường.

Ống kính nhanh chóng quay trở về hiện trường ——

Khi quả cầu thủy tinh khởi động, một thoáng lúc nó tách ra trông vô vàn tao nhã kia, điệu Waltz êm tai vang lên, Lý Nguyên Y còn chưa tỉnh lại, chỉ thấy anh đã cầm tay cô lên, bàn tay thật thô khoác qua cái eo thon nhỏ của cô, mang cô đi khiêu vũ.

Hai thân thể hòa hợp lại, kèm theo động tác múa đẹp đẽ, bàn tay to của anh dắt tay nhỏ bé của cô, quẹo trái dời sang phải, nghiêng người xoay tròn, từng động tác đều ưu nhã mê người, phối hợp không chê vào đâu được.

Trong lúc bất chợt, trong đầu cô dường như có một tia sáng trắng xẹt qua, trong mơ hồ, cô nhìn thấy mình mặc một bộ váy đuôi cá dài, đi theo một người đàn ông cao lớn, nhảy ở sàn nhảy dưới ánh mắt của mọi người, quay về, quay về! Từ đầu đến cuối cô vẫn không thấy mặt của anh ta, nhưng nhiệt độ nơi lòng bàn tay kia, lại như là giao phó cho vị đàn ông tuấn mỹ khuynh thành trước mắt này, ấm áp như thế.

Giờ khắc này, Lý Nguyên Y say, cô không phân biệt rõ được, đến tột cùng đó là sự thật quay lại, hay chỉ là một giấc mộng đẹp của cô.

Khúc nhạc vừa dứt, người say không chỉ có cô, mà còn có nghìn vạn người xem.

Đột nhiên, chiếc đèn thủy tinh thật to treo phía trên cao sân khấu chớp động mấy cái không bình thường. Ngay sau đó, Bụp —— một tiếng, rơi ầm ầm xuống dưới.

Lý Nguyên Y bị sợ tới mức quên cả phản ứng, thật may là Đường Diệc Đình nhanh tay lẹ mắt, lôi cô vào trong ngực, bảo vệ gắt gao.

Đèn thủy tinh rơi xuống đất làm thủng một cái hố trên khán đài, tia lửa văng khắp nơi trong nháy mắt, cực kỳ kinh người.

Thình lình xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến hiện trường hỗn loạn tưng bừng, có quản lý an ninh xuất hiện, trước tiên sơ tán đám người đi.

Thấy Lý Nguyên Y bị dọa sợ đến mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt, gắt gao cắn lấy đôi môi đỏ mọng, hiển nhiên dáng vẻ cả người chưa tỉnh, Đường Diệc Đình định bế ngang cô, lúc đi tới phòng nghỉ sau hậu trường mới thả cô ngồi xuống.

Anh vuốt vuốt tóc cô, hôn lên trán cô một cái, dịu dàng an ủi: Ngoan, không sao cả, đừng sợ.

Ừm! Lý Nguyên Y nhẹ nhàng gật đầu, đưa hai tay ôm lấy anh theo bản năng, níu giữ thật chặt, giống như là không bao giờ muốn tách xa khỏi anh nữa.

Boss, đã tra ra được sự cố, mạch điện bị người phá hư, cắm vào vùng tim đèn, đối phương tiến hành khống chế từ xa, cho nên mới dẫn đến việc đèn thủy tinh bị rơi xuống. Rose rất nhanh đã tới đây, ghé vào bên lỗ tai anh nhỏ giọng báo cáo sự việc lần này.

Vẻ mặt Đường Diệc Đình trở nên ảm đạm trong nháy mắt, lạnh giọng hạ lệnh: Chờ nghiêm trị người liên quan đến sơ sót này.

Chuyện này, không cần suy nghĩ, lại là kiệt tác của W.E, cái tên ẩn nấp ở sau lưng đó, đến tột cùng là người nào vẫn muốn đẩy anh vào chỗ chết người đây?

Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ tự tay bắt hắn.

*****

Trời quang đãng, vạn dặm không có một bóng mây.

Máy bay bay về phía thành phố H lặng lẽ vụt qua phía chân trời, lưu lại vệt khói làm người ta nghĩ đến một đường vòng cung.

Trong khoang máy bay hạng nhất, Lý Nguyên Y ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chơi trò chơi mê say đến độ cực kỳ vui mừng.

Đường Diệc Đình ngồi cạnh cô, lại trái ngược với vẻ rảnh rỗi thích thú của cô. Hai ngày nay, vì muốn dành ra nhiều thời gian hơn một chút để cùng chơi với cô nên hiện tại anh chỉ có thể duyệt tài liệu rất nghiêm túc.

Hai người, ai làm chuyện nấy, không khí lại tốt đến mức làm cho người ta không ngừng hâm mộ.

Quý khách, xin hỏi ngài có cần uống chút gì không? Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp như hoa nhìn thấy Đường Diệc Đình, tựa như nhìn thấy một bảo tàng chiếu lấp lánh, nếu không vì phải bận tâm đến đạo đức nghề nghiệp, đoán chừng cô ta cũng hận không được trực tiếp nhào lên.

Không cần, cám ơn! Đường Diệc Đình vẫn không trả lời, Lý Nguyên Y chui ở giữa chơi trò chơi đột nhiên ngẩng đầu, mặt mày cong cong cười cười với vị nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia một cái.

Nữ tiếp viên hàng không thấy Đường Diệc Đình không để ý tới cô ta, có chút mất mác nho nhỏ, căn cứ vào tính chuyên nghiệp, cô ta vẫn tươi cười lịch sự.

Hỏi Lý Nguyên Y: Còn quý khách đây thì sao ạ?

Cũng không cần! Lý Nguyên Y cũng cười nhưng lại là nụ cười không vui, lại thấy trong lòng nữ tiếp viên hàng không phải toát ra mồ hôi, cuối cùng ảo não rời đi.

Trong vòng một giờ, hỏi câu 'Quý khách ngài uống gì?' đến tận sáu lần sao? Em cũng không biết thì ra phục vụ trên máy bay có tốt đến thế. Lý Nguyên y hơi trề môi, lại thả mắt vào trò chơi trên màn ảnh, đột nhiên lại sợ hãi kêu lên: A, làm hại mình chết hết rồi.

Hu hu, thật vất vả mới chơi khối vuông Russia (Tetris) chơi đến điểm cao như vậy, mới vừa lơ là không chú ý, thế nhưng lại chết hết rồi, thật sự là buồn bực mà.

A —— Đường Diệc Đình cười, đưa tay sờ sờ chân cô: Ai biểu em chơi trò chơi mà không chuyên tâm một chút.

Còn không phải là vì cái tên yêu nghiệt là anh đó sao! Lý Nguyên Y đưa tay đang ở trên mặt anh nhẹ nhàng nắm lại: Sao lớn lên lại đẹp mắt thế, thật là hại nước hại dân.

Khó có khi được nghe hoạt náo viên Lý khen ngợi, tại hạ chịu * nếu kinh! Anh định buông tài liệu trong tay xuống, nghiêng người tiến đến, vén vài sợi tóc trước mặt cô ra phía sau tai, tiếp đó đôi tay vòng thật chặt quanh hông của cô, đối với việc cô chơi trò chơi cũng là xì mũi coi thường: Trò chơi ít trí tuệ như vậy, như thế nào mà em có thể chơi hăng say đến như vậy hả? Hồi còn học tiểu học anh cũng không thèm chơi.

Vậy khi còn bé anh chơi cái gì? Lý Nguyên Y không nhịn được muốn biết nhiều hơn một chút về anh.

Em thật sự muốn biết? Đường Diệc Đình nhíu mày: Sẽ làm em kinh sợ đấy.

Nghe anh nói như vậy, Lý Nguyên Y bĩu môi, ngay sau đó cười nói: Sẽ không phải là nghịch súng chứ?

Ừ. Đường Diệc Đình gật đầu, cũng không có ý định lừa gạt cô, nhanh chóng giải thích cho cô hiểu: Thời điểm lúc anh được tám tuổi, ông liền ném cho anh một khẩu súng thật.

Còn nhỏ như vậy…… Thật ra thì Lý Nguyên Y đối với việc anh thật sự đã cầm lấy súng ống cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, thậm chí, nếu một ngày nào đó có người nói cho cô biết, Đường Diệc Đình đã từng giết người, thậm chí cô cũng sẽ không quá kinh ngạc. Dù sao, cô có thể tưởng tượng được bối cảnh của anh có nhiều phức tạp, cô cũng không phải là một đóa hoa nuôi dưỡng ở trong một căn phòng khuê các bé tí, mảnh mai không chịu được bất kỳ trận mưa sa bão táp nào. Nhưng là, khi anh nhắc tới tám tuổi, đã để cho cô kinh hãi rồi……

Nghĩ tới đây, cô ngước mắt lên, dùng ánh mắt kiên định nhìn anh: Hứa với em, không nên tham dự vào quá nhiều chuyện của tổ chức Zeus, được không?

Tuy nói, cô không cho rằng anh là người xấu, nhưng bị vây ở vị trí như vậy, có một số việc, hẳn phải là thân bất do kỷ chứ? Cô không biết, nếu một ngày nào đó, Đường Diệc Đình thật sự phạm pháp, cô nên làm cái gì đây? Thân phận của cô, bối cảnh xuất thân của cô, nhất định cả đời này cô muốn phân rõ giới hạn với thế lực hắc ám, nhưng anh, hết lần này đến lần khác, lại phải……

Lý Nguyên Y không ngăn được suy nghĩ của mình, nếu như có thể làm cho anh cách xa Zeus, hai người bọn họ, có thể có cơ hội ở chung một chỗ hay không đây?

Đường Diệc Đình không phải con giun trong bụng cô, anh lúc này, cũng không biết người phụ nữ mình yêu thích đã sớm lặng lẽ lên kế hoạch cho nhiều loại khả năng của tương lai hai người, dĩ nhiên, càng không biết, người phụ nữ anh đang yêu này, một ngày kia trong tương lai sẽ cho anh một niềm hạnh phúc cả đời chưa từng nghĩ tới……

Vào giờ khắc này, anh chỉ là gật đầu một cái, đưa tay ôm chặt bả vai của cô, trầm giọng bảo đảm: Anh hứa với em!

……

Rốt cuộc máy bay cũng hạ xuống, hai người vừa ra sân bay đã có người cung kính chào đón, đưa cho Đường Diệc Đình một chiếc chìa khóa xe và thẻ mở cửa phòng đắt tiền nhất ở khách sạn.

Sau khi đến căn hộ của khách sạn, Lý Nguyên Y không nhịn được cảm thán: Thì ra là anh sống ở đây khi tới thành phố H, anh còn có nhiều tài sản như thế nha!

Bàn tay bá đạo của Đường Diệc Đình nắm cả hông của cô, hơi thở nóng rực phun ở vành tai cô, mang theo vài phần mị hoặc: Quan tâm tới số lượng tài sản của anh như vậy, chẳng lẽ em muốn gả cho anh?

Lời của anh, để cho trái tim nho nhỏ của cô hơi rung động một chút, trong mắt lại lặng lẽ xẹt qua một chút ảm đạm, cô nhếch môi, cười với anh như kiểu quân đội: A, Đường thiếu cần gì phải hạ thấp phong độ của mình xuống, cưới một món đồ chơi như tôi đây?

Hừ hừ, coi cô thế nhưng lại thù rất dai, anh lại dám nói cô là đồ chơi!

Đường Diệc Đình ngắt chiếc cằm nhọn của cô, cúi đầu hôn phớt qua đôi môi cô, nỉ non: Ừ, em rất biết tự nhận thức đấy, chỉ là, hôm nay em có thể tới làm cô gái sưởi ấm cho anh.

Anh nói xong, bàn tay đã bắt đầu xấu xa di chuyển trên người cô.

Lý Nguyên Y đầy anh một cái, hơi thở bắt đầu có chút không ổn: Đừng như thế, chúng ta đi ăn cơm trưa có được hay không? Ý em là nếu đói, sẽ bị đau bao tử.

Bây giờ đã là 12 giờ hơn, bụng của cô đã sớm đói bụng đến phải kêu rột rột.

Vốn cho là người đàn ông đã nhiễm sắc tình này sẽ để lời của cô ra sau đầu, ai ngờ anh thế nhưng lại thật sự ngừng lại, đôi mắt thâm thúy xẹt qua vẻ bất đắc dĩ: Lần này tha cho em trước vậy.

Anh nói xong, hung hăng cắn môi cô một cái, lúc này mới chịu thả cô ra, đi vào toilet.

Lý Nguyên Y thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cài lại nút áo mới vừa bị anh cởi ra khi nãy, chỉnh trang lại quần áo xộc xệch xong, vừa đúng lúc anh bước ra ngoài từ toilet.

Lý Nguyên Y thấy thế, vội vàng xách túi lên: Khi nào thì buổi diễn thuyết của Antony bắt đầu? Đang diễn ra ở đâu vậy?

Không cần vội, ngày mai mới bắt đầu. Đường Diệc Đình nhàn nhạt liếc cô một cái, phát hiện lúc này sắc mặt cô hơi ửng đỏ, môi hồng mềm mại như nước làm cho người khác nghĩ muốn tùy ý nhào nắn, không được, mới vừa rồi rất khó khăn mới có thể làm dịu dục hỏa, nó lại bốc cháy một lần nữa. Chỉ là do quan tâm đến dạ dày của cô, anh vẫn là cố sức dập tắt ngọn lửa này.

Oh, vậy buổi chiều anh có sắp xếp rồi à? Thành phố H là một thành phố du lịch nổi tiếng, chẳng bằng nhân cơ hội này, đi chạy xem một chút.

Anh sẽ đi xử lý chuyện ở trung tâm thương mại một chuyến. Đường Diệc Đình thành thật trả lời.

Ồ. Vậy xem ra cô được đi chơi một mình rồi.

Làm sao vậy? Anh đi tới trước mặt cô, ngắt khuôn mặt nhỏ bé đàn hồi mười phần của cô, đôi mắt thâm thúy không tự chủ mềm đi mấy phần: Muốn đi chơi, phải không hả?

Anh thật sự rất hiểu em. Lý Nguyên Y thầm nghĩ, cái tâm tư kia của mình rõ ràng lắm sao?

Dĩ nhiên, thân thể của em, anh thế mà còn hiểu rõ hơn cả em nữa. Anh nói xong, rất tự nhiên đặt tay lên bộ ngực của cô, lòng bàn tay ước lượng vài cái, cười một tiếng không đứng đắn: Em nên thay Bra đi, quá nhỏ.

Oanh ——

Lấy bàn tay xấu xa của anh ra ngay! Trong nháy mắt khuôn mặt của Lý Nguyên Y liền nhanh chóng đỏ ửng lên cơ hồ có thể rỉ máu, nắm tay nắm chặt đập tới trước ngực anh, người đàn ông này lại nhân cơ hội ôm lấy thắt lưng của cô: Tốt lắm, sau đó nữa lau súng cướp cò, nhưng anh sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

Lý Nguyên Y nghe vậy, lập tức an tĩnh lại.

Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Buổi chiều em phải nghỉ ngơi ở trong khách sạn, đừng chạy loạn khắp nơi, chờ anh trở lại, hả?

Đã biết. Lý Nguyên Y gật đầu cho có lệ, trong lòng thầm nghĩ, muốn để cô ngoan ngoãn sống ở khách sạn, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

……

Sau khi cơm nước xong, rất nhanh Đường Diệc Đình sẽ rời đi.

Lý Nguyên Y ngủ trưa một hồi ở khách sạn, sau khi tỉnh dậy đã là ba giờ. Sau khi thu dọn đơn giản một chút cô mới xách túi ra cửa.

Đến sạp báo cô mua một quyển hướng dẫn du lịch ở thành phố H, cô lật từng trang, cuối cùng quyết định đi đến nơi vốn là một ngôi chùa nhiều hương khói, chùa Lâm.

Chùa Lâm vốn nằm ở một đỉnh núi cao, Lý Nguyên Y đón một chiếc tắc xi, lên đường từ chỗ khách sạn, hơn mười phút liền tới nơi.

Hôm nay người tới đây du lịch cũng không nhiều cho lắm.

Quay một vòng ở ngôi chùa, cuối cùng cô cũng tìm được cái hồ nhân duyên trong truyền thuyết.

Diện tích của cái hồ này rất lớn, hết sức xinh đẹp, nước hồ biến hóa thành nhiều màu sắc vẻ đẹp khác nhau, đặc sắc xảo quyệt, làm cho người ta có cảm giác thật thần kỳ.

Theo lời đồn đại, chỉ cần viết tên hai bên nam nữ cùng ngày sinh tháng đẻ lên một viên đá ném vào trong hồ, nói lên nguyện vọng, là có thể trở thành người nhà của nhau.

Lý Nguyên Y không biết truyền thuyết có thật hay không, nhưng mới vừa nãy khi lật xem tờ hướng dẫn du lịch thì cô nhìn thấy một ít tin giới thiệu cái hồ nhân duyên này, trong nháy mắt liền bị xúc động, suy nghĩ thêm một chốc liền quyết định tới nơi này.

Lý Nguyên Y lấy một cây bút, đi chọn một viên đá phù hợp với ý của mình, đi tới ngồi xuống ở một bên trên ghế đá.

Cô thành tâm viết tên tuổi của mình cùng Đường Diệc Đình lên tảng đá, lại đột nhiên nhớ tới, cô cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của anh là ngày nào.

Đôi mắt đảo một vòng, sau mấy giây chần chừ, lúc này cô mới gửi một tin nhắn cho Đường Diệc Đình, sau đó vươn vai một cái, ngồi trên băng ghế chờ anh nhắn lại.

Ước chừng đã qua năm phút đồng hồ, điện thoại di động vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lý Nguyên Y có chút bồn chồn, đứng ngồi không yên, cô định đứng dậy, tính đi dạo chỗ khác một chút trước.

Hiện tại đã gần đến thời điểm hoàng hôn, mặt trời chiều đang ngả về phía Tây, lá thu bay tán loạn, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp nhất trong ngày.

Thí chủ, xin dừng bước!

Bất chợt, có người kêu cô, Lý Nguyên Y quay đầu thì thấy một hòa thượng mặt mũi hiền lành, bước chân tráng kiện đi tới chỗ cô.

Đại sư, ông gọi cháu à? Cô lễ phép gật đầu với ông một cái, đôi mắt cong cong đặc biệt linh động.

Ừ. Lão có một chuyện muốn cho thí chủ biết, không biết thí chủ có nguyện ý nghe hay không? Âm thanh của đại sư tuy già nua nhưng có lực, giống như cái chuông lớn, chẳng biết làm sao lại làm cho người ta có cảm giác tín nhiệm.

Lý Nguyên Y vô thức gật đầu một cái, liền nghe lão sư từ từ mở miệng: Trước mắt thí chủ vô cùng kì lạ, có ít nhất hai thứ hiểm họa sát sinh, nếu lão không đoán sai, có phải đại khái năm năm trước cháu đã từng trải qua một lần vận rủi?

Lý Nguyên Y sửng sốt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, vội vàng nói: Đại sư, thực cháu không dám giấu diếm, năm năm trước cháu thật sự có thoát khỏi một tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng.

Đại sư yên lặng thở dài, nói bóng gió để cảnh cáo cô: Trong nửa năm này, kính xin thí chủ coi chừng cướp.

Tâm Lý Nguyên Y cả kinh, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, đôi môi đỏ mọng run rẩy: Đại sư, ý của ông là, trong vòng nửa năm nay, có lẽ cháu sẽ vì vấn đề tình cảm mà lại gặp phải kiếp nạn một lần nữa hay sao?

Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Tai nạn kéo tới, kính xin thí chủ hãy nghe theo con tim của mình nhiều hơn, theo tâm làm việc, người hiền sẽ có trời phù hộ.

Lời nói của vị đại sư có chút cao thâm, Lý Nguyên Y nghe được có chút mù mờ không hiểu, cô đang muốn hỏi rõ ràng thì lại phát hiện vị đại sư nọ đã sớm đi xa.

Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, cô vừa nhìn thì ra là điện thoại của Đường Diệc Đình, vội vàng nhận, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe giọng nói giận dữ mắng mỏ của anh đổ ập tới: Em ở đâu? Không phải anh đã dặn em đừng chạy loạn sao? Một mình ở bên ngoài rất là nguy hiểm!

Lý Nguyên Y le lưỡi, không tự chủ nghĩ tới cách anh hai nhà mình kiểm soát mình, cũng thường dùng cái loại giọng nói kiểu đối đãi với một đứa bé để giáo huấn cô, nhưng hình như chiêu này rất được dùng. Cô lập tức ngoan ngoãn trở lại, nâng lên một nụ cười ngọt ngào: Sống ở trong khách sạn nhàm chán lắm, em chỉ mới đi ra ngoài một chút thôi. Anh nói ngày sinh tháng đẻ của anh cho em ngay đi…đợi lát nữa em sẽ trở về.

Tuy nói có một ít sự việc nhỏ xảy ra chen giữa, thế nhưng Lý Nguyên Y cũng chưa quên ước nguyện ban đầu của mình khi tới đây.

Em cần làm cái gì? Chẳng lẽ thật là em muốn đánh anh bằng cách bỉ ổi nào đó chứ? Không thể không nói, những người đàn ông thuộc cung bò cạp, thực sự là rất đa nghi.

Lý Nguyên Y im lặng, cô biết đầu đường Hongkong việc đánh lén bằng cách ti tiện bỉ ổi rất phổ biến, không ngờ vị Đường đại thiếu lớn lên ở Mỹ từ nhỏ lại cũng biết cái thứ này, thật đúng là đã khiến cho cô được mở mang tầm mắt.

Đường thiếu, anh làm việc gì trái với lương tâm hay sao, mới sợ em đánh anh một cách bỉ ổi như vậy đây hả? Lý Nguyên Y hung tợn cắn răng, nghĩ thầm nếu lần sau mà anh còn dám nói với cô những thứ lời quá đáng kia, cô thật sự vẫn phải đi làm việc bỉ ổi ở Hongkong rồi.

Đã làm quá nhiều, không nhớ rõ. Chuyện duy nhất anh nhớ, không phải là anh đã bán mạng cày cấy ở trên thân ai đó sao? Âm thanh trầm thấp ma mãnh của người đàn ông kia xuyên theo đường dây điện thoại sâu kín truyền đến, rất dễ dàng gây xích mích trong tiếng lòng của Lý Nguyên Y, trong lòng cô thầm mắng một câu 'Không đứng đắn', sau đó kiêu ngạo dậm chân một cái: Vậy em chúc anh sớm tới ngày tinh tẫn nhân vong.

Thì ra là hoạt náo viên Lý lại * như vậy, tôi đây thật có lỗi, tối nay sẽ bồi thường cho em thật đầy đủ.

Hãy bớt nói nhảm đi, cho hay là không cho? Lý Nguyên y mau chóng phát nổ.

Cho, dĩ nhiên là cho! Nhất định anh sẽ cho em tất cả những gì anh yêu quý nhất. Lời nói của người đàn ông kia có ngụ ý nhưng Lý Nguyên Y lại không nghe ra ý ở trong lời của anh, vội vàng thúc giục anh đưa cho cô ngày sinh tháng đẻ của anh, sau đó cúp điện thoại.

Nhìn ngày sinh nhật Đường Diệc Đình gửi tới: Ngày 16 tháng 11 , ánh mắt Lý Nguyên Y khẽ dao động, thì ra là vậy, lần trước tại ngày lễ đính hôn nhà họ Lạc đó, hẳn là ngày sinh nhật 28 tuổi của anh. Tại sao anh lại không nói cho cô biết sớm chứ?

Trong lúc bất chợt cô cảm thấy có chút tiếc nuối.

Dùng di động tra xét lịch vạn niên, đổi ngày sinh nhật Dương lịch của anh thành ngày Âm lịch, đột nhiên Lý Nguyên Y kinh ngạc phát hiện ra, cỡ chừng hơn một tuần lễ nữa, hẳn là ngày sinh nhật Âm lịch của anh rồi.

Tâm tình trong nháy mắt bay bổng.

Trở lại hồ nhân duyên, sau khi trang trí cho viên đá nhỏ một lượt xong, Lý Nguyên Y đặt nó ở khóe miệng hôn một cái, rất thành kính cầu nguyện một lần, sau đó mới dùng sức ném viên đá ném vào trong hồ.

Nhìn viên đá nhỏ gây xáo động từng vòng nước một trên mặt hồ yên tĩnh, rung động không ngừng, màu sắc muôn hình vạn trạng, tâm tình của Lý Nguyên Y cũng bắt đầu thay đổi phức tạp.

Vào lúc này lời nói của vị đại sư kia trở lại trong đầu, cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói thầm: Tai nạn kéo tới , bốn chữ này, cái khe trong trí nhớ hình như có chút dãn ra, một bóng dáng khá mơ hồ hiện lên trong nháy mắt, lại vụt qua nhanh đến nỗi cô không cách nào nắm bắt được.

Là ai? Vì sao cô vẫn không thấy rõ khuôn mặt của người đó?

Ấy là người hôn người đàn ông của cô trong biển hoa oải hương kia sao?

Trời ạ ——

Cô thật muốn điên mất rồi!

Đầu đau như búa bổ, ngay cả lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Lý Nguyên Y vô lực ngã ngồi trên ghế đá, hai tay ôm đầu, chôn ở đầu gối, run lẩy bẩy.

Gió thu hiên ngang, lá thu bay múa, mây màu tía khắp bầu trời như lửa trên đại dương, nhiễm sáng cả bầu trời.

Lúc Đường Diệc Đình chạy đến, chỉ thấy cô ngồi ở trên băng đá, ngẩn người nhìn vào mặt hồ yên tĩnh. Tia nắng lúc chiều tà như ánh mắt chiếu xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không hiểu sao lại tăng thêm vài phần tang thương.

Lòng anh bỗng dưng đau xót, sải bước đi tới, kéo ống quần ngồi ở bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp, tràn đầy sự quan tâm: Em không sao chứ?

Gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại cô cũng không hề nghe, lo lắng cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật may là lúc trước có len lén cài đặt phần mềm định vị trong điện thoại cô, cho nên mới có thể chạy tới đầu tiên.

Anh đã đến rồi, thật may quá! Ngước mắt lên, nhìn thấy là anh, cô khẽ mỉm cười, không kìm được đưa tay lên sờ sờ mặt anh, tiếp sau đó trước mặt bỗng tối sầm, cô té xỉu ngay trong ngực anh.

……

——— ————————

Lý Nguyên Y tỉnh lại từ trong sương mù, phát hiện mình hiện đang nằm ở trong một căn phòng siêu sang trọng, nhìn cách bày biện, đúng là hôm nay bọn họ đã checkin 'phòng cho tổng thống'.

Ánh đèn màu vàng ấm áp chập chờn, bao phủ khắp phòng một loại cảm giác ấm áp, ở thời điểm cuối thu lạnh run này, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Nhìn đồng hồ treo trên tường đã biểu thị giờ là rạng sáng, vậy Đường Diệc Đình đâu?

Có thể là do được ngủ quá lâu, đầu óc có chút hỗn loạn như cũ, Lý Nguyên Y muốn đứng dậy, lúc này, cửa phòng rửa tay đột nhiên bị người kéo ra từ bên trong, một người đàn ông không mảnh vải, cầm khăn vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.

Lý Nguyên Y vừa ngước mắt, vừa vặn thấy hết toàn bộ thân thể cường tráng của anh ——

Vóc người của anh có tỷ lệ rất hoàn mỹ, vai rộng eo hẹp, chân dài săn chắc, cơ ngực to con, cơ hồ tất cả ưu điểm toàn bộ đều hội tụ lại trên người của anh, mà lúc này anh vừa mới tắm xong, toàn thân càng lộ ra thêm một loại hương thơm hấp dẫn hồn người, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn trực tiếp nhào tới, giữ chặt!

Lý Nguyên Y khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong nhất thời lại quên dời tầm mắt đi chỗ khác.

Đường Diệc Đình không ngờ tới cô đã tỉnh rồi, động tác lau tóc khẽ cứng đờ, lại thấy cô trợn mắt há hốc mồm nhìn mình chằm chằm, anh nương theo tầm mắt của cô, phát hiện địa phương nơi cô đang nhìn lại là……

Môi mỏng của người đàn ông khẽ rung động, lại bước một bước lớn bày ra như vậy đi về phía cô.

Lúc này Lý Nguyên Y mới phản ứng được, phát hiện mình thế mà lại theo dõi chỗ không nên thấy của anh mà không hề chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên trong nháy mắt, thật chỉ hận không tìm được một lỗ để trực tiếp chui vào.

Cô mắc cỡ trực tiếp đắp chăn lên đầu, hu hu, không còn mặt mũi để thấy người.

Lúc này, người đàn ông đã đi tới trước mặt cô, kéo cái chăn trên đầu cô xuống, nụ cười bên mép lại càng thêm gian manh: Muốn nhìn? Có thể nhìn rõ hơn một chút này!

Nói bậy, em mới không có! Lý Nguyên Y nhắm chặt mắt lại, cái đầu nhỏ lắc lắc giống như cái trống lắc, chiếu vào đáy mắt người đàn ông trông vô cùng dễ thương.

Anh còn không mau mặc quần áo vào, anh là đồ điên!

Chớ giả bộ, lần trước không phải là em rất thích hay sao? Anh bật cười, cố ý đùa giỡn cô, theo anh đoán, một giây kế tiếp cô nhất định sẽ mở mắt.

Quả thật ——

Em mới không có —— a, cái người thối tha này *—— Lý Nguyên Y không ngờ vừa mở mắt lại sẽ nhìn thấy hình ảnh giàu có đánh thẳng vào mắt từ khoảng cách gần như vậy, đột nhiên một dòng máu đảo chiều, trong mũi nóng lên, hẳn là ngượng ngùng ướt át.

Trời muốn tiêu diệt cô, sao dĩ nhiên cô lại chảy máu mũi chứ?

Cô có đối nhân xử thế đàng hoàng nhé!

Đường Diệc Đình thấy thế, trong lúc nhất thời bị luống cuống, tay chân luống cuống giúp cô xử lý xong, lúc này mới cầm một cái quần mặc vào tạm.

Như thế nào rồi, đỡ hơn không? Anh đi tới ngồi xuống kế bên cô, vuốt vuốt tóc của cô, cô lại kiêu ngạo xoay mặt, không nhìn anh.

Được rồi, là do anh không đúng, hại em nhìn anh nhìn tới chảy máu mũi ——

Anh còn nói, còn nói! Cô nhỏ thẹn quá hóa giận, trực tiếp cầm cái gối đầu bên cạnh lên đánh vào người anh.

Đường Diệc Đình thật sự cũng không tránh, đợi sau khi cô phát tiết xong, trực tiếp đè lên cô, vách tường độc một màu xanh ở sau lưng cô, gương mặt tuấn tú cứ lại gần như vậy, cự ly giữa hai người chỉ xa có vài cm, chỉ cần anh hơi đi xuống nữa, thì bốn mảnh môi có thể kề nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu dời tầm mắt đi trước.

Có muốn anh chuẩn bị cho em chút thức ăn đêm không, hả?

Không đói bụng. Buổi chiều lúc ở chùa Lâm cô ăn rất nhiều món ăn chay, thật sự cô không có đói bụng.

Này, mệt không? Âm thanh của người đàn ông lại càng mê người hơn.

Không……Không mệt. Tròng mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cô khiến Lý Nguyên Y mất tự nhiên, cô liếm môi theo thói quen, nhưng không hề hay biết động tác trong lúc lơ đễnh như vậy, lại làm cho dây cung đang giương căng của người đàn ông đứt rời trong nháy mắt, một giây kế tiếp, nụ hôn của anh ùn ùn kéo đến……

Bên trong căn phòng, một màn kiều diễm tiếp tục bao phủ.

Tiếng thở gấp của phụ nữ, tiếng gầm nhẹ của đàn ông, ở nơi ban đêm yên tĩnh này đan vào nhau thành một khúc nhạc sôi nổi

/84

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status