Ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm

Chương 55: Phúc lợi gì cũng không cho anh (phụ: kịch trường nhỏ)

/84


Chương 55: Phúc lợi gì cũng không cho anh (phụ: kịch trường nhỏ)

Edit: Phạm Mai

Tựa hồ cảm giác được cái nhìn chăm chú của anh, Lý Nguyên Y ngẩng đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt thâm thúy, cô vô ý thức kéo kéo cổ áo, lúc này, người đàn ông đã đi đến trước mặt cô.

     "Đang suy nghĩ gì vậy?" Đường Diệc Đình vén vài sợi tóc của cô, dùng tay nhẹ nhàng vòng quanh, động tác tùy ý lại lười biếng, vào trong đáy mắt cô, anh như vậy, không hiểu sao lại có một loại dụ hoặc.

     Giống như, số lần bản thân mình bị anh hấp dẫn, càng ngày càng nhiều.

     Nhưng, cuối cùng bọn họ không phải người trên một đường...

     Nghĩ tới đó, trong lòng Lý Nguyên Y thầm than một tiếng, lúc này mới cắn môi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía anh: "Đường Diệc Đình, anh có thể kêu người mua cho tôi một bộ quần áo được không?”

     Dù nói thế nào, cô cũng là nhân vật công chúng, nếu công khai để cho nhân viên khách sạn mua quần áo cho mình, bị nhận ra, lại truyền ra scandal lung tung. Cân nhắc xong, đành phải nhờ Đường Diệc Đình giúp đỡ.

     Bộ dáng nhỏ không được tự nhiên của cô ánh vào trong mắt anh, phá lệ động lòng người, Đường Diệc Đình phác thảo môi cười nhẹ, cố ý đùa cô: "Mặc như vầy không phải tốt hơn sao?"

     Anh nói xong, ánh mắt nhìn xuống dưới, đáng tiếc, cô đã sớm bịt kín mình, thật đúng là phúc lợi gì cũng không chịu cho anh.

     "Tôi cũng không thể mặc cái này để đi làm?" Lý Nguyên Y rút tóc mình từ trong tay anh ra. Giọng nói vang lên, cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện ra bên trong có vài tia làm nũng hàm súc.

     Đường Diệc Đình là người thông minh cỡ nào, làm sao có thể không nghe ra sự ỷ lại của cô với anh, đột nhiên anh nghiêng người bám sát vào cô: "Vậy em dự định cảm ơn anh thế nào?”

     "Mời anh ăn cơm được không?" Tròng mắt đen lúng liếng liếc qua lại, cuối cùng ra cái quyết định. Ai ngờ hắn lại lắc lắc đầu, duỗi ngón trỏ ra đè trên môi đỏ thắm của cô, giữa lông mày là vô hạn vui vẻ, cực hạn mị hoặc: "Hôn anh một cái, anh sẽ giúp em."

     Cái gì?

     Lý Nguyên Y cho rằng mình nghe nhầm, không thể tin trừng to mắt.

     "Lại do sự, sẽ đến lượt anh hôn em."

     "Anh - - "

     Khốn kiếp, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

     Lòng bàn tay Lý Nguyên Y khẽ siết chặt, rất muốn đánh cho anh một đấm, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn nhịn được, dù sao ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu.

     Chỉ là, cô sẽ không để cho bản thân mình chịu thua thiệt - -

     "Tôi còn có một điều kiện, anh phải đáp ứng tôi!" Ha ha, lúc này, làm sao cô có thể không được voi đòi tiên chứ?

     "Nói!" Mắt đẹp người đàn ông, như cười như không.

     "Làm khách quý trong tiết mục của tôi!"

     "Được!"

     Anh vừa dứt lời, thì thấy cô nhón chân lên, môi đỏ mọng hôn một cái ở khóe miệng anh, sau đó nhanh chóng lùi lại.

     "Ok, một lời đã định đó nha!" Lý Nguyên Y nở nụ cười, khóe đuôi mày lộ ra chút gian, ánh sáng thông minh lôi cuốn người khác, giống như một vầng ánh sáng sáng lạn nhất, chiếu sáng cuộc sống đen tối của anh.

     Đường Diệc Đình nhìn cô thật sâu, trong nháy mắt này, anh nghe được rõ ràng tiếng trái tim mình nhảy lên, từng phát từng phát, kêu gọi , toàn bộ là tên của cô.

     "Cái này không tính, như vậy mới tính!" Trong nháy mắt ánh mắt anh chuyển đổi, thừa dịp cô còn chưa hoàn hồn, bàn tay trực tiếp vòng quan vòng eo mảnh khảnh của cô, một giây sau, nụ hôn nóng bỏng kéo tới, mặt chạm mặt...

     *****

     Đến đến, dâng lên màn kịch nhỏ, cầu xin cất giữ! Cũng cảm ơn những người hôm này đã khen thưởng
     - -
     Một ngày của nhiều năm sau, Lý Nguyên Y với Đường Diệc Đình cùng nhau đi leo núi, đi đến dưới chân núi, đột nhiên tâm huyết của cô dâng trào nói muốn đấu một trranj. Chỉ là, leo đến một nửa, thể lực chống đỡ hết nổi cô đành phải bỏ qua trước.

     "Còn còn dư lại 1314 bậc thang, muốn anh cõng em hay là cùng đi?" Người đàn ông quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.

     "Làm sao anh biết?" Lý Nguyên Y cực kỳ kinh ngạc.

     Đường Diệc Đình ngẩng đầu nhìn trời, xanh thẳm không thâm, nhịn không được nhớ lại những năm mà cô rời đi, nhỏ giọng nói ra: "Trước kia, anh thường xuyên đến đây, vừa đếm bậc thang, vừa nghĩ tới, thời điểm còn dư lại 1314 bước, anh hy vọng có thể bước đi cùng em!"

     Trong nháy mắt nước mắt Lý Nguyên Y rơi như mưa, may mắn, cuối cùng cũng gặp.

     Có phải tất cả mọi người đang còn tình cảm, đều đang tìm kiếm một cơ hội? Lý do kỳ thật thật sự rất đơn giản - -

     Chỉ cần cho em một cơ hội, sẽ cùng anh cùng chung cả đời.


/84

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status