Ngọt Ngào Đùa Tình

Chương 3

/11


Đỗ Cẩn hoàn toàn đoán không ra là xảy ra chuyện gì cô chỉ biết là tổng giám đốc nói muốn đi ra ngoài hít thở, uống tách cà phê, kết quả không đến nửa giờ, lại "xách" một người hai mắt rưng rưng đẫm lệ, hơn nữa ánh mắt còn nhìn đăm đăm vào người con lai đẹp ấy, cô muốn hỏi, thế nhưng...... Không biết mình có nên hỏi hay không.

"Ngồi xuống!" Chương Câu chỉ vào ghế sofa.

"Không muốn!" Katrina bốc đồng nói.

"Cô càng phối hợp, chuyện càng kết thúc sớm!"

"Chỉ cần anh để cho tôi đi, chuyện liền kết thúc."

"Cô đừng nằm mơ!"

"Tôi có thể......" Katrina lau nước mắt. "Tôi có thể kiện anh xâm phạm nhân quyền của tôi, uy hiếp tôi, vi phạm ý chí tự do của tôi, ở đây còn có một người chứng kiến, cô xem, người này 『Ỷ thế hiếp người』, anh ta ngược đãi tinh thần của tôi!"

Đỗ Cẩn nhìn ông chủ của mình, cô nên nhúng tay sao? Chỉ thấy Chương Câu lắc đầu với thư ký của mình, ý bảo cô đừng động tới.

Katrina cũng nhìn thấy, thế nhưng cô không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này, cô chạy về phía người con gái nhìn cẩn trọng, bình tĩnh, đâu ra đấy, là phụ nữ nên đứng ở cùng một trận tuyến.

"Cô hẳn là một người rất đáng yêu có lòng tốt, người rất có đồng cảm, giúp giúp tôi, tôi không có làm chuyện gì, càng không có phạm phải tội lớn hay tày trời gì, nhiều lắm là tôi...... Đục nước béo cò một chút mà thôi, cầu xin cô nói với anh ta, để cho tôi đi!" Katrina hát làm đều tốt.

"Tổng giám đốc......" Đỗ Cẩn mềm lòng nhìn cầu xin ông chủ của mình. "Nếu như chuyện không lớn—"

"Đỗ Cẩn, rốt cuộc cô không có làm rõ ràng tình huống" Chương Câu bực mình. "Bây giờ tôi muốn cô làm một chuyện, lập tức đi điều tra người con lai gọi là Katrina này là ở bộ phận của người nào."

"Không có gì hay để điều tra, tôi......" Katrina rất muốn nói mình chỉ đến cắm hoa. "Tôi thề sau này nhất định cố gắng làm việc."

"Cô ở bộ phận?" Đỗ Cẩn hòa nhã hỏi, cô cũng cho là nên biết rõ ràng. "Không có việc gì!"

"Cô nhìn vẻ mặt của anh ta xem!" Katrina chỉ chỉ Chương Câu, may mà từ nhỏ mẹ của cô đã ép cô phải ghi nhớ một số thành ngữ, tam tự kinh, từ ngữ tốt đẹp, cô mới có thể "Xuất khẩu thành thơ". "Bộ dáng muốn đại khai sát giới, hằn học muốn đem người nào đó ngũ mã phân thây, bất quá là tôi chỉ...... Đục nước béo cò một chút mà thôi!"

"Cô nói nữa, cô tiếp tục nói không có vấn đề gì!" Chương Câu thật cao hứng vì lòng tràn đầy tức giận đã tìm được lối ra. "Tôi sẽ cho cô biết một chút cái gì là thật sự 『Đại khai sát giới』,『Ngũ mã phân thay』."

"Anh đe dọa tôi!" Katrina chỉ vào anh ta.

"Tôi liền có ý này!"

"Lời của cô đã cấu thành một tội phạm!"

"Khốn!" Chương Câu đã chịu không được? Nói tục.

"Tổng giám đốc......" Đỗ Cẩn lập tức lên tiếng, cô chưa từng thấy Chương Câu 『Thẳng tính』, 『Biểu lộ chân tình』 như vậy, gần đây nếu anh lại không vui, sắc mặt cũng chỉ là rất khó coi mà thôi.

"Còn không mau đi thăm dò một chút!" Chương Câu hầm hừ thư ký của mình.

"Không cần!" Katrina biết việc đã đến nước này, dù cô ăn vạ thế nào, né tránh thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, dứt khoát một chút, thẳng thắn một chút tính ra là vẫn còn có phẩm cách. "Tôi ở bộ phận phiếu khoán."

"Phiếu khoán......" Chương Câu sớm đã ghi nhớ người phụ trách của từng đơn vị rồi. "Bành Trung Hằng"

"Đúng!" Katrina hất cằm nói: "Nhưng cùng người ấy không quan hệ, anh sa thải tôi đi! Không cần 『xét nhà giết cả họ』, tự tôi làm tự tôi gánh chịu!"

"Cô cũng biết thành ngữ đẫm màu, bạo lực thế này à" Chương Câu châm chọc nói.

"Tôi sẽ liền như những thứ này!"

"Khó trách cô hiếu chiến!"

"Đừng tìm tôi—" Thiếu chút nữa nói ra hai chữ cậu, lời nói của Katrina lập tức xoay chuyển. "Cấp trên của tôi phiền phức, tôi lập tức đi!"

"Đỗ Cẩn, gọi Bành Trung Hằng tới đây."

"Vâng, tổng giám đốc." Đỗ Cẩn xoay người.

"Đừng đi như vậy!" Khí thế của Katrina bỗng chốc hoàn toàn biến mất. "Làm tổng giám đốc anh phải có phong thái, không cần lãng phí thời gian với những việc nhỏ nhặt ở đây, anh nhất định còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, anh không cần dùng tinh thần vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này!"

"Cô lại biết co biết duỗi!" Chương Câu lại nói móc một câu.

"Tôi xin anh!" Katrina không cần mặt mũi nói: "Tôi cầu xin anh, cầu xin anh—"

"Đỗ Cẩn, cô còn chờ cái gì" Chương Câu lại rít lên một tiếng.

Đỗ Cẩn rời đi, mà Katrina......

Chính là dùng ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông kia, lần đầu tiên—— sức quyến rũ cùng dung mạo của cô hoàn toàn không phải sử dụng đến, còn có nước mắt của cô, lúc này đây hoàn toàn mất tác dụng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bành Trung Hằng không biết "Bi kịch" lại được khuếch trương nhanh như vậy, hơn nữa chết tử tế không xong, Tiểu Mạn lại là đụng phải chính là tổng giám đốc, bây giờ phải đến văn phòng của tổng giám đốc, nhìn thấy vẻ mặt tức giận, lạnh lùng của Chương Câu cùng vẻ mặt áy náy, vô tội của Tiểu Mạn, ông đã làm điều tồi tệ nhất.

"Tổng giám đốc......" Giọng của Bành Trung Hằng khách sáo.

"Cô bé này là người của bộ phận ông?"

"Phải......" Bành Trung Hằng có thể không thừa nhận sao?

"Cô ấy phụ trách cái gì?"

"Là...... trợ lý của tôi." Bành Trung Hằng chột dạ đáp.

"Trợ lý" Chương Câu lập tức nghĩ lệch sang hướng khác. "Ông phụ trách cả bộ phận phiếu khoán, nhưng lại tìm một cô gái còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy đến làm trợ lý, ông không cảm thấy chuyện ông『lấy việc công làm việc tư』thực quá rõ ràng, cô ấy thực sự đủ điều kiện làm trợ lý của ông? Hay là ông...... Có dụng ý khác"

"Tổng giám đốc, tôi......" Bành Trung Hằng là có miệng khó trả lời.

Mà Katrina ở đây nghe được, công kích người thân rõ ràng như vậy cho dù là ngu ngốc cũng nghe ra được. "Anh không cần khinh người quá đáng! Đừng tưởng rằng anh là tổng giám đốc là có thể bôi nhọ người khác, tư tưởng của anh sao dơ bẩn, bẩn thỉu"

"Tiểu Mạn, đừng nói nữa!" Bành Trung Hằng ngăn cản.

"Anh cho rằng tổng giám đốc là có thể đem tôn nghiêm của người khác giẫm ở dưới chân sao, anh cho rằng tổng giám đốc là tùy ý định tội của người khác?" Nếu muốn trở mặt, vậy còn cần chú ý cái gì, Katrina hoàn toàn bất chấp tất cả. "Tư tưởng của anh hạ lưu, tà ác, không có nghĩa là sự thật chính là như vậy!"

"Tiểu Mạn......" Huyết áp của Bành Trung Hằng chắc chắn sẽ tăng lên đến không nói được cái gì. "Con ít nói vài câu đi"

"Cậu, không cần vì một chút tiền lương mà bị người này chèn ép, con chịu trách nhiệm cuộc sống của cậu, Daddy của con có giúp con thành lập một khoản quỹ tín thác, chỉ cần con đủ hai mươi bốn tuổi là có thể dùng, mà một năm nữa...... Thì con hai mươi bốn tuổi rồi!" Katrina kiêu căng nói.

"Cậu......" Ánh mắt của Chương Câu đột nhiên thay đổi, anh nhìn Bành Trung Hằng "Cô ấy là cháu gái của ông"

Bành Trung Hằng chỉ có thể gật đầu, lúc này ông đã bị "Dọa" đến nói không ra lời, Tiểu Mạn lại xung như vậy, cay độc như vậy.

"Thật sự là cháu gái" Chương Câu lại hỏi một lần nữa.

"Giả được không?" Katrina đáp.

"Cô ấy là con lai." Chương Câu chỉ nhìn Bành Trung Hằng.

"Chị gái của tôi kết hôn với người nước ngoài, định cư ở New York."

"Cô ấy......" Chương Câu chỉ chỉ Katrina.

"Nó có việc trở về Đài Loan ở lại một thời gian, tôi đáp ứng của chị gái tôi phải trông nom nó, cho nên buộc lòng phải mang nó đi làm." Bành Trung Hằng nói thật tất cả. "Tuyển dụng nó vào làm trợ lý của tôi."

"Dùng tiền của tôi để——"

"Tổng giám đốc, tiền lương của Tiểu Mạn là tôi tự bỏ tiền túi của mình, không có trình báo với công ty về nó!"

"Cậu, hóa ra là cậu......" Katrian bừng tỉnh hiểu ra tình hình. "Cho nên đối với tập đoàn này mà nói, con xem như là『dân số ma』, không hề tồn tại!"

"Tiểu Mạn, cậu phải có trách nhiệm cho sự an toàn của con." Bành Trung Hằng không dám lơ là.

Vẻ mặt của Katrina lập tức thay đổi, trong lúc này đột nhiên từ một con mèo bệnh nhỏ trở thành một con sư tử cái tràn đầy sinh lực, cô đi tới trước mặt của Chương Câu, bộ dáng muốn phát uy biểu tình.

"Cho nên tôi không tính là nhân viên của anh" biết rõ cô thấp hơn anh một đoạn lớn, cô vẫn ra sức ngẩng đầu lên, nhón đầu chân lên.

"Cô đang ở trong cao ốc của tôi——"

"Không mượn anh xen vào chuyện đục nước béo cò của tôi"

"Cô đang ở trong phạm vi thế lực của tôi——"

"Căn bản có thể tôi không phải là con chim của anh! "

"Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. "Con nói ít đi một câu đi! Chuyện đã đủ nguy rồi."

"Cậu, con nhất định phải nói! Nhất định phải nói ra bực dọc!" Katrina không phải là loại cô gái mặt trời xế bóng bị ức hiếp, cho tới nay cô chính là được mọi người nâng ở trên lòng bàn tay dỗ dành, yêu thương, cưng chìu. "Cái người này bắt chẹt tôi không được thì thôi xem anh có thể làm gì tôi 『Tổng giám đốc Chương』."

Thật đúng là chưa từng gặp qua cô gái hung hãn như vậy, "Căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình" như vậy, người phụ nữ ở trước mặt của anh...... Chỉ có thể giả bộ đáng yêu, giả bộ dịu dàng, giả bộ tài đức vẹn toàn, chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào bạo dạn tự nhiên như vậy, không hề che dấu mà thể hiện ra chính mình như vậy.

"Bành Trung Hằng." Chương Câu không để ý tới lửa giận ngút trời của cô gái này, anh nhìn nhân viên quản lý của mình. "Việc này làm sao bây giờ?"

"Tôi...... Tự động từ chức."

"Cậu, có khí phách, cho người này——"

"Ông thực sự muốn từ chức?" Chương Câu cho ông một cơ hội.

"Tôi không muốn!" Bành Trung Hằng nói ra lời thật lòng. "Tôi thích công việc này, cũng làm hai mươi mấy năm rồi, tôi không muốn rời đi, tổng giám đốc, nếu như còn có chỗ trống bù đắp lại, tôi......"

"Cậu......" Cằm của Katrina thiếu chút nữa rơi xuống, tại sao có thể như vậy chứ?

"Tiểu Mạn, con đã gây họa, không cần lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, không phải là cậu đã nói cho con biết phải đợi ở trong phòng làm việc của cậu sao, con đi ra ngoài làm cái gì?" Bành Trung Hằng giáo huấn cháu gái của mình. "Không phải là cậu bảo con đem một vài tư liệu, văn kiện của khách hàng chỉnh lý lại lần nữa sao?"

"Bởi vì rất nhàm chán, con mới trốn đến trong cầu thang xem tạp chí!"

"Con có thể đi vào trong phòng làm việc của cậu xem!" Ông nhỏ giọng.

"Con sợ cậu niệm* con."

*Niệm: nôm na là bị tụng kinh ý.

"Nhìn con bây giờ tạo ra thành bộ dạng gì rồi, cậu phải tự mình xin từ chức, còn phải chờ một năm nữa mới có thể để cho con『chiếu cố』!" Bành Trung Hằng vừa tức lại vừa đau lòng nói.

"Cậu" Katrina áy náy nói.

Chương Câu cũng không muốn giải quyết vấn đề này theo tác phong làm việc trước sau như một này của mình nữa , theo ý của anh, chuyện "Tuy lớn mà nhỏ" này, có thể quả quyết truy cứu, cũng có thể xóa bỏ, dù sao cũng không có gây ra tổn hại gì với công ty, mà bộ phận phiếu khoán của Bành Trung Hằng lại liên tục thu lợi, xem như là đơn vị kiếm tiền, cho nên......

"Như vậy này, không ai phải rời khỏi 『Tập đoàn Chương Thị』." Anh nói rất ngắn gọn.

"Tổng giám......" Nét mặt của Bành Trung Hằng còn hưng phấn hơn so với trúng xổ số.

"Sao trở thành như vậy" Katrina duỗi duỗi đầu lưỡi.

"Cô ở lại!" Chương Câu nói còn có bộ dáng biểu tình.

"Tôi"

"Tổng giám đốc......" Ánh mắt của Bành Trung Hằng có chút lo lắng.

"Yên tâm, tôi sẽ không ăn cô ấy!"

"Tin rằng anh cũng không có khẩu vị tốt như vậy." Katrina không chịu yếu thế lập tức đốp trở lại một câu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương Câu tuyệt không che dấu ánh mắt nghiêm khắc của mình, nhưng anh phát hiện...... một chút Katrina cũng không thèm để ý anh thông thường ánh mắt kia có thể làm người nhượng bộ lui binh.

"Muốn tôi làm việc ở『Tập đoàn Chương Thị』sao?"

"Nếu như là bắt cậu của tôi tự xuất tiền túi trả lương, thì...... Thà rằng tôi ở nhà của cậu bắt muỗi." Cô trả lời thẳng.

"Nhà cậu của cô có rất nhiều muỗi sao?"

"Đây là ví dụ!" Bộ dáng của cô tỏ vẻ bất đắc dĩ anh ta thật không có khiếu hài hước. "Môi trường vệ sinh của Đài Loan không có kém như vậy chứ"

Đã lĩnh giáo qua miệng mồm lanh lợi của cô, Chương Câu cảm thấy phản ứng của cô thực sự là rất mau lẹ, có thể là con lai lại lớn lên ở New York, tính cách và khẩu vị của cô khác với cô gái Đài Loan, nhìn cô tự tin mà còn thoải mái, cô làm cho người...... cảm thấy tràn đầy nghị lực.

"Cô biết cái gì?" Anh nghiêm mặt hỏi cô.

"Cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tốt." Chính cô thú nhận.

"Cô luôn luôn đều nói lời thật lòng?"

"Lời nói dối không thể lâu dài!"

"Được! Tôi tán thưởng điểm này!" Biết rõ tập đoàn đã ở trong tình trạng suy yếu, nhưng anh vẫn bằng lòng chi ra một phần tiền lương. "Nếu như là 『Tập đoàn Chương Thị』chi tiền lương, cô sẵn lòng ở lại?"

"Anh muốn thuê tôi?" Cô bất ngờ.

"Thời gian thử việc...... Tiền lương hai mươi ngàn." Anh nói ra bảng giá tiền lương anh bằng lòng trả.

"Tân Đài Tệ" Ánh mắt của cô thất vọng.

"Chẳng lẽ là đô la, cô cho rằng cô trị giá hai mươi nghìn đô la một tháng lương sao, cô không phải là Bill Gates hoặc là nhân vật tổng giám đốc đẳng cấp thế giới gì đó chứ Katrina, cô sẽ không mù quáng như vậy hoặc là ngây thơ như vậy chứ?" Chương Câu giễu cợt cô.

"Thế nhưng hai mươi ngàn tiền lương......" Cô thở dài một cái. "Gần như chỉ đủ để mua một đôi giày hàng hiệu."

"Không phải là cô nhất định mang giày cao cấp thế kia đi chứ"

"Thế nhưng giày tốt cũng ảnh hưởng đến chân và bảo vệ——"

"Cô có thể từ chối!" Anh quả quyết ngắt lời cô.

Katrina muốn nói không, nhưng nếu lấy một phần công việc "giết thời gian" này đến để cân nhắc mà nói, là cô không có tổn thất gì, làm không tốt thì có thể học một chút gì đó, với lại không cần nộp học phí, còn có tiền lương "ít ỏi", cô nên đồng ý.

"Tôi vẫn là trợ lý của cậu tôi sao?" Cô khôn ngoan hỏi trước.

"Cô là trợ lý của『mọi người』!" Anh không lộ vẻ gì nói.

"『Mọi người』"

"Bộ phận nào cần cô...... Thì cô phối hợp."

"Đây được xem như là 『Tiểu muội cao cấp』 sao" cô kháng nghị.

"Cô có thể không nghĩ như vậy, cô cũng có thể tự mình đảm nhiệm thiếu hụt không có người của các phòng ban." Chương Câu hơi khẽ động khóe miệng. "Cô không biết bây giờ tìm việc làm khó khăn biết bao nhiêu sao?"

"Thật sự là 『Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh』!" Katrina tỏ vẻ là một người cam chịu số phận. "Tôi đồng ý!"

"Cô đã thực hiện một cái quyết định sáng suốt."

"Sai, tôi là vì cậu của tôi, tôi mới chịu thiệt làm một người 『Kiêm giới lao công』 mà tôi có quyền từ chức bất cứ lúc nào, chỉ cần nguy cơ ở New York vừa giải trừ, tôi lập tức bay trở về!" Cô nói sơ với anh. "『Tập đoàn Chương Thị』của anh không thể có bất kỳ phản đối gì!"

"Nguy cơ gì?" Anh không có muốn hỏi, nhưng hỏi.

"Anh không cần biết!" Katrina cũng không có ý định nói, một chút cô cũng không bán tài khoản của mình.

"Tên tiếng Trung của cô......" Nếu cô không nói, Chương Câu cũng không ép hỏi, anh hỏi han nhiều như vậy làm cái gì. "Tôi nghe được cậu của cô gọi cô là Tiểu Mạn."

"Bành Tiểu Mạn." Cô nói.

"Họ tiếng Anh của cô?"

"Norman."

"KatrinaNorman." Chương Câu đọc một lần. "Tôi nghĩ tôi sẽ gọi cô là Bành Tiểu Mạn, dù sao nơi này cũng là Đài Loan, mà ở trong 『Tập đoàn Chương Thị』, chúng tôi cũng quen gọi tên tiếng Trung lẫn nhau, ngoại trừ là để nói chuyện làm ăn với người ngoại quốc."

"Anh muốn gọi thế nào thì gọi như thế!" Thái độ của cô thờ ơ. "Tôi có thể rời khỏi đây rồi chứ?" Cô đứng đã có chút hơi mệt, anh ngồi thoải mái, cô lại phải đứng nghe giáo huấn.

"Đừng để cho tôi bắt được cô đục nước béo cò đi làm lần nữa!"

"Tôi sẽ không lại xui xẻo như vậy nữa"

"Cô có biết câu thành ngữ 『Họa vô đơn chí』 chứ"

"Tôi chỉ biết 『Phúc vô song chí』."

"Thực ra hai câu nói này...... Ý nghĩa gần giống nhau, đều là nhắc nhở người phải cẩn thận, phải thận trọng, phải làm từng bước một." Chương Câu là đang giáo huấn cô, tự cấp bài đầu cho cô tiêu thụ.

"Nói đủ chưa?" Katrina không muốn lại phải ngược đãi lổ tai của mình. "Tôi muốn 『Đi làm』 rồi, bắt đầu tính từ ngày hôm nay chứ?"

"Ngày mai." Chương Câu nhìn nhìn cô. "Tính vào sáng ngày mai."

"Anh thật đúng là một người làm ăn." Cô lại biểu hiện chẳng quan tâm. "Nếu sáng ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi làm, vậy ngay lúc này tôi có thể lại tiếp tục đi xem tạp chí, nghe nhạc rồi"

"Bây giờ có thể!" Anh hào phóng.

Katrina không chút nghĩ ngợi làm trò với anh, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo tiêu sái ra phòng làm việc của anh, lúc này cô còn không phải là nhân viên của anh, cô còn có thể đùa giỡn quá lố một chút, đợi đến ngày mai......

Sau khi Bành Tiểu Mạn đi ra ngoài không lâu, Đỗ Cẩn đi vào, trên mặt của cô có một biểu hiện không thể tưởng tượng nổi.

"Tổng giám đốc, tôi mới vừa gặp phải......" Đỗ Cẩn cố giữ bình tĩnh. "Bành Tiểu Mạn tự giới thiệu với tôi là dường như từ ngày mai trở đi, cô ấy đã là thành viên của 『Tập đoàn Chương Thị』 chúng ta."

"Chỉ là dùng thử trước."

"Anh thật sự thuê cô ấy?" Đỗ Cẩn muốn cười.

"Chỉ bỏ ra hai mươi ngàn một tháng, không đắt!"

"Nhưng điều này cần sao?" Đỗ Cẩn tùy việc mà xét. "Chúng ta vẫn còn bị suy yếu, anh còn nói giảm chi tiêu so với nguồn mở—"

"Tôi biết rõ tôi nói cái gì!" Đột nhiên một chút Chương Câu cũng không phiền, trái lại đã tràn đầy sinh lực. "Nói cho các phòng ban phải đi họp."

"Bây giờ"

"Bây giờ!"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Quả thực Bành Trung Hằng thật không ngờ chuyện sẽ phải nghịch chuyển như vậy, hơn nữa Tiểu Mạn còn được tổng giám đốc của "Tập đoàn Chương Thị" thuê, mặc dù miễn cưỡng gượng ép chỉ hai mươi ngàn tiền lương, trên đường về nhà, quả thực ông không thể nào chuyên tâm lái xe, tâm tình như dòng nước ấm áp.

"Tiểu Mạn, con thực sự muốn được làm việc tiếp sao?"

"Cậu, là cậu mang con đi làm mà!"

"Nhưng mà......" Một hồi lầu Bành Trung Hằng không có lên tiếng đáp, đích thật là ông mang theo cô cháu gái đi làm, bây giờ nó thật sự có thể đi làm, nhưng lại không cần chính ông chi ra ba mươi ngàn hẳn là ông nên vui mừng, nhưng không...... Bởi vì tổng giám đốc của ông dường như không phải là người sẽ đưa ra quyết định như vậy.

"Cậu, còn có nhưng là sao?"

"Con thực sự muốn làm việc cho Chương Câu?" Bành Trung Hằng không thể chấp nhận quyết định của cô. "Ông chủ của cậu là một người vô cùng nghiêm khắc lại không nói tình cảm!"

"Con chỉ là một 『Tiểu muội cao cấp』, hẳn là không có cơ hội gì tiếp xúc với anh ta, cậu, chẳng biết tại sao bộ dạng của cậu là đang lo lắng cái gì" Bành Tiểu Mạn nghĩ không ra. "Sẽ có chuyện gì sao?"

"Tiểu Mạn, bây giờ Chương Câu là một 『Kho hỏa dược』."

"Nói như thế nào"

"Bây giờ 『Tập đoàn Chương Thị』 là ở vào tình trạng suy yếu, cảm xúc của tổng giám đốc rất thất thường, áp lực lại lớn."

"Cái đó và con không có quan hệ thì phải"

"Cậu là sợ con sẽ bị thương!"

"Bị thương"

"Sợ tổng giám đốc sẽ đem tức giận trút ở trên người của con." Bành Trung Hằng không cho là mình nghĩ quá nhiều. "Rõ ràng cậu ta không có lý do gì để thuê con, nhưng cậu ta thuê rồi, rõ ràng cậu ta không chịu được bình hoa, nhưng chính cậu ta lại mang lên một bình hoa tuyệt đẹp vào trong công ty......"

"Cậu, cậu là đang nói con sao?" Bành Tiểu Mạn cười gượng hai tiếng. "Con là bình hoa tuyệt đẹp, chỉ là bày đẹp mắt"

"Tiểu Mạn, con nên hiểu rõ chính mình."

"Đương nhiên là hiểu rõ chính mình!" Bành Tiểu Mạn thao thao bất tuyệt. "Con tích cực, lạc quan, có đầu óc, con có rất nhiều ý sáng tạo và ý tưởng, tiếng Anh của con lại lưu loát, có quan điểm quốc tế, sao cậu có thể cho rằng con chỉ là『đồ trang trí bày』đẹp mắt, cậu làm con quá thất vọng rồi."

"Vậy nói cho cậu biết con thật sự chịu được buồn tẻ trong văn phòng, thậm chí không có thay đổi công việc?" Bành Trung Hằng lại hỏi.

"Có thể!"

"Một ngày có thể, một tuần có thể, nhưng nếu là thời gian dài hơn nữa?"

"Con không muốn nghĩ xa như vậy!"

"Làm bừa không tốt đấy!"

"Vậy thì không làm bừa!"

"Tiểu Mạn, cậu, cậu có không ít người liên hệ, cậu giới thiệu con đến công ty của một người bạn đi làm tốt lắm!" Thật ra thì Bành Trung Hằng thật sự sợ chính là ngày đó ngay cả chính ông cũng ở lăn lộn không xong ở 'Tập đoàn Chương Thị', lời nói và việc làm của Tiểu Mạn không phải là ông có thể nắm trong tay, sơ ý một chút, nó tuyệt đối tạo ra một đống phiền toái.

"Cậu, cậu nghĩ phóng khoáng chút đi!"

"Cậu......"

"Hóa ra anh ta nguội lạnh như vậy, sắc bén như vậy là có nguyên nhân!" Trái lại Bành Tiểu Mạn lên tiếng nói thay cho Chương Câu. "Trong lòng của anh ta nhất định là có rất nhiều đau khổ, khó trách một nụ cười anh ta cũng không có!"

"Cậu không có nhìn thấy cậu ta cười!"

"Chưa từng có sao?"

"Hơn nữa năm qua...... lúc nào cậu ta cũng lạnh lùng, khuôn mặt sầu lo, bày ra cũng chỉ là dùng vẻ mặt lạnh nhất, không kiên nhẫn nhất, nhất là tư thái khó chịu của cậu ta như muốn làm thịt người khác vậy, tất cả mọi người quen với việc cậu ta không cười, vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta." Bành Trung Hằng thiếu chút nữa vượt đèn đỏ, ông đạp sát phanh xe.

"Con đây đến làm cho anh ta cười!" Bành Tiều Mạn thể hiện bộ dáng trời không sợ, đất không sợ. "Chỉ cần người bình thường cũng sẽ cười."

"Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng càng sợ hơn.

"Con không tin anh ta là làm bằng sắt, không có cảm giác, không có phản ứng." Bành Tiểu Mạn luôn luôn là một cô gái cái gì cũng không chịu thua. "Xem con!"

"Đừng đi chọc cậu ta, cậu xin con!"

"Con chỉ là đi đùa anh ta!"

"Cũng đừng trêu đùa cậu ta, cậu ta không có cái tâm tình đấy!" Bành Trung Hằng tin rằng cô cháu gái đến là Thượng Đế đang thử thách cậu ta, thử thách trí tuệ và năng lực của cậu ta, khả năng xử sự của cậu ta, mức độ chịu đựng của cậu ta đến đâu.

"Con là có lòng tốt!"

"Tiểu Mạn, đừng động thủ ở trên đầu thái tuế."

"Là con đang giải cứu anh ta."

"Con muốn đi Mexico chứ?" Bành Trung Hằng cẩn thận hỏi. "Cậu có thể bàn bạc một chút với ba và mẹ của con, có lẽ tình hình không nghiêm trọng lắm, có lẽ căn bản không có phần tử khủng bố gì đó uy hiếp, một nhà ba người của con có thể đoàn tụ, cậu về nhà liền gọi điện thoại!"

"Cậu, nghe qua......" Bành Tiểu Mạn cảm thấy rất mất thể diện. "Cậu cũng không hy vọng con ở lại Đài Loan"

"Là cậu sợ con làm cho thiên hạ đại loạn."

"Cái này con lợi hại!"

"Con......" Bành Trung Hằng không dám đánh giá thấp năng lực phá hoại của cô cháu gái này của mình, chỉ là vòng đấu đầu tiên với Chương Câu, nó cũng đã chiếm ưu thế, chính cậu ta không có bỏ công việc, Tiểu Mạn còn được tuyển dụng. "Tự con biết rõ!"

"Cậu, vậy cậu chờ coi đi!"

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status