New York
Sau khi trở về New York được một tháng, Bành Tiểu Mạn hoàn toàn biến thành một người khác.
Không còn shopping nữa, không còn là một người chơi đùa party với party nữa, không còn trải qua cuộc sống cả ngày vui đùa giống trước kia nữa, cô bây giờ sẽ trầm tư, sẽ suy nghĩ, thậm chí thường một mình đứng ở trước ban công ngẩn người đến một, hai giờ.
Mặc dù cô không có nói qua muốn đi Đài Loan, nhưng mà hai vợ chồng Edward và Bành Giai Du này đều biết người của con gái là trở lại, mà trái tim của cô vẫn còn ở lại Đài Loan, công chúa nhỏ của bọn họ thật sự là yêu rồi......
Edward đi đến ban công, ông nhìn bóng dáng của cô con gái, phát hiện con gái thực sự đã trưởng thành thì loại tình cảm sâu sắc của người cha và con gái làm cho ông tương đối không đành lòng, ông cũng biết con gái của người phương Đông lớn lên không giữ lại được, lưu tới lưu đi lưu thành lý do hận thù.
"Katrina." Làm cha khẽ gọi tên con gái.
Bành Tiểu Mạn lập tức quay đầu lại nhìn về phía của ba mình, mặc dù khẽ lộ ra nụ cười, nhưng là đáy mắt của cô lại phảng phất nỗi buồn mơ hồ không rõ, nói rõ sự miễng cưỡng cùng bất đắc dĩ ở trong lòng của cô.
"Hiện tại cửa hàng tinh phẩm ở đường số 5 khó có được đang giảm 20% nha." Ông biết cô luôn luôn rõ ràng nhất những thứ tin tức này.
"Con không quan tâm." Cô uể oải trả lời.
"Không phải là trước đó Elle điện báo nói, đêm nay có một party áo ngủ?"
"Con không muốn đi."
"Vậy ba và mẹ dẫn con đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, có nhà hàng Ấn Độ mới mở đồ ăn không tệ nha!" Ông muốn làm cho con gái vui lòng, để lấy một nét mặt tươi cười của con gái.
"Ba, con không muốn ăn, Sorry!"
"Vậy con muốn làm cái gì?" Ông quan tâm hỏi.
Bành Tiểu Mạn không có lên tiếng. Cô đương nhiên biết mình muốn làm cái gì, nhưng là...... Cô không có dũng khí đi làm.
"Có điện thoại không?" Đột nhiên Edward bất ngờ hỏi con gái, mặc dù con gái cũng không có ngày ngày gần gũi nói qua với ông, nhưng là cái gì ông cũng biết. "Ba là nói...... Điện thoại đến từ Đài Loan?"
"Ba......" Cô mím môi.
"Thư?"
"Không có."
"E-Mail?"
"Chúng ta không nên nói việc này nha." Hiện tại lúc này là cô tức giận nhất, không thể tha thứ nhất, chuyện tình chịu không nổi nhất, bởi vì Chương Câu lại hoàn toàn không có tin tức, dường như cô chưa từng đi đến Đài Loan, chưa từng dừng chân qua ở cuộc sống của anh.
"Katrina, con luôn luôn là một cô gái sẽ trực tiếp đối mặt sự việc, trở về New York cũng một thời gian rồi, con cũng không có quên người đàn ông kia, lòng của con vẫn còn ở tại Đài Bắc." Edward nói ra sự thật, ông luôn luôn cũng lựa chọn trực tiếp đối mặt.
"Con chỉ là......" Cô muốn phủ nhận, nhưng vừa nghĩ tới người đứng bên cạnh chính là người thân nhất của mình, yêu nhất, người cha hiểu rõ cô nhất, cô liền lập tức bỏ đi vẻ ngụy trang. "Anh ta nên liên lạc với con."
"Tại sao con không liên lạc với cậu ấy trước?" Ông thực sự không thể hiểu.
"Con là con gái." Cô hùng hồn.
"Thật sự thích một người còn muốn đi phân biệt cái gì con trai, con gái, ai liên lạc trước với đối phương sao?" Edward từng tuổi này, không hiểu vì sao con gái mình lại có loại ý nghĩ cổ hủ này.
"Nói không chừng anh ấy thực sự đã quên con." Bành Tiểu Mạn không có tự tin nói, cô không có nắm chắc trăm phần trăm.
"Chiếu theo logic của con, nếu như cậu ta đã quên con, con cũng nên『thuận tiện』quên cậu ta! Như vậy mới công bằng."
"Nhưng nói không chừng anh ấy chỉ là bận rộn......" Cô lập tức lại nói thay cho Chương Câu, "Anh ấy muốn cứu vãn công ty nhà anh ấy, anh ấy thường bận rộn đến nữa đêm, thậm chí có thể nói là anh ấy làm việc điên cuồng gần như lấy công ty làm nhà, căn bản là anh ấy không có bất kỳ thời gian riêng tư nào."
"Con cũng hiễu rõ nha!" Edward cười nói.
"Đương nhiên, ở Đài Loan một thời gian...... Hầu như con đều ở bên cạnh anh ấy, anh ấy thường xuyên nhìn thấy con." Cô tự hào nói.
"Cậu ấy yêu con?" Làm cha chỉ muốn biết điều này.
Cô hoàn toàn không có chút do dự gật đầu.
"Con cũng yêu cậu ta?"
Cô vẫn gật đầu như bằm tỏi.
"Katrina, vậy sao con còn chờ cái gì?" Edward không tin chỉ số IQ con gái duy nhất của mình thấp như vậy. "Chờ ba hoặc là mẹ giúp con đặt vé máy bay đi Đài Loan sao?"
"Ba......" Bành Tiểu Mạn không khỏi kinh hãi kêu. "Ba, ba chịu để cho con đi Đài Loan?"
"Lòng của con lại không ở New York." Ông cười khổ.
Cô lập tức xoay người ôm lấy ba của mình, vừa khóc vừa cười nói: "Ba, I love you!"
"Hôn lễ phải chờ tới khi ba xuất hiện mới có thể tiến hành nha." Đây là yêu cầu duy nhất của ông.
"Không có nhanh như vậy!" Cô lau đi nước mắt.
"Dù sao ba cũng nhất định phải tự tay giao con cho cậu ta."
"Ba lại bỏ được?"
"Không bỏ được cũng không được." Ông sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý. "Nhưng về phương diện khác...... Ba là muốn xác định sau khi ba giai con cho cậu ta, con chính là chuyện của nhà cậu ta, về sau con gây họa, con chi tiêu tiền bạc, con gặp phải rắc rối...... Cậu ta đều phải tự mình thu dọn!"
"Ba......" Cô lớn tiếng kháng nghị, "Con vĩnh viễn cũng là con gái của ba!"
"Đương nhiên......" Hốc mắt của Edward ẩm ướt, con người sắt đá CIA này giờ phút này cũng nhịn không được rơi nước mắt. "Con vĩnh viễn cũng là con gai bảo bối của ba, nhanh đi Đài Loan đi!"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Đài Loan
Nhân viên của tập đoàn Chương Thị không biết đã qua bao nhiêu ngày không thoải mái, sau khi người con lai đại mỹ nữ kia bay trở về New York, cái loại cuộc sống nước sôi lửa bỏng này của trước kia lại bắt đầu rồi, thậm chí còn ngày càng trầm trọng hơn.
Ngay cả Đỗ Cẩn cũng nhịn không được muốn phát điên rồi.
"Tôi muốn từ chức." Đối diện trước mặt của Chương Câu, cô đưa đơn xin từ chức, cô quyết định trải qua cuộc sống hoàn toàn mới, dứt bỏ hết thảy phiền não này.
"Đỗ Cẩn......" Chương Câu hung hãn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia cùng bị ma nhập không khác nhau lắm.
"Còn có rất nhiều người phụ trách các bộ phận cũng sẽ theo vào." Cô thong báo trước.
"Tùy các người."
"Chúng tôi chịu không nổi rồi."
"Vậy thì tất cả cút đi, chỉ cần trả lương cao, còn sợ——"
"Còn sợ không ai đi tìm cái chết?" Chương Tử Cường không hề báo trước đi tới, "Em họ, thế này là không giải quyết được vấn đề."
"Chương Tử Cường, hiện tại tôi không có tâm tình," cho anh họ một cái ánh mắt sắc bén. "Cho nên nếu như không có chuyện thực sự quan trọng, tốt nhất anh đừng ở chỗ này vướng mắt của tôi."
"Vướng mắt của chú?"
"Tôi không có rãnh rỗi như anh."
"Chương Câu!" Chương Tử Cường cũng chịu không nổi muốn phát điên.
Đỗ Cẩn ở một bên nhìn có chút hả hê cười. Không phải chỉ có một mình cô xui xẻo, chỉ cần là được tiếp xúc đến người của Chương Câu, tất cả đều sẽ bị phần còn lại của cơn bão quét đến, hơn nữa bị anh chỉnh đến thương tích đầy mình, dường như tất cả mọi người trên thế giới đều có lỗi với anh, dường như đều phụ anh.
"Rốt cuộc anh có gì muốn làm sao?" Chương Câu lạnh lùng hỏi.
"Vốn là muốn giới thiệu một đối tượng tốt cho chú," Anh bày ra một bộ dáng biểu lộ có ý tốt. "Con gái của lão tổng khoa công nghệ Tấn Trí mới từ Châu Úc du học trở về, nghe nói đẹp như tiên nữ, vóc người tựa như Venus, danh tiếng rất tốt, đúng lúc anh cùng ba của cô ấy có chút giao tình."
"Không cần!" Ngay cả nghe anh cũng nghe không vô.
"Chí ít chú cũng phải gặp mặt cô ấy một chút."
"Lãng phí thời gian."
"Nói không chừng chú sẽ quên Tiểu Mạn!"
Vừa nghe đến cái tên này, Đỗ Cẩn chỉ biết mình cần phải tránh mau. Cái tên này tại đây trong mấy ngày tới nay, vốn là danh từ cấm kỵ trong tập đoàn Chương Thị, không người nào dám nhắc đến.
"Chương Tử Cường, anh nói lại lần nữa xem!" Chương Câu nhảy dựng lên, bộ dáng hằn học muốn tìm người liều mạng. "Có gan anh nói lại lần nữa xem!"
"Anh......" Chương Tử Cường có chút sợ hãi.
Đỗ Cẩn lại liều mình nháy mắt ra hiệu với anh ta, ám chỉ anh nên hiểu rõ thời thế mới là trang tuấn kiệt. Vào lúc này ngàn vạn lần không được làm khó dễ với em họ mình, không! Là làm khó dễ với chính mình, bởi vì với tình trạng tinh thần hiện nay của Chương Câu, anh ta thực sự có khả năng làm thịt bất cứ kẻ nào nhắc tới cái tên Bành Tiểu Mạn này.
"Tất cả ra ngoài!" Chương Câu nổi điên. "Các người không biết tôi có bao nhiêu chuyện còn chưa làm xong sao?"
"Anh, anh muốn kể khổ với chú, thím."
"Tôi....... Dù sao tôi cũng từ chức."
"Tất cả cút!"
Đỗ Cẩn xoay người muốn tiên phong đi ra khỏi văn phòng này, cái phòng khiến thể xác và tinh thần của mình sắp sụp đỗ, nhưng là đột nhiên...... Dường như cô nghe được thanh âm của Thiên Sứ.
"Tiểu Mạn!" Cô toát ra một câu.
"Đỗ Cẩn, cô muốn chết hả?" Vẻ mặt của Chương Tử Cường lập tức kinh hoảng. "Cô vừa mới ám hiệu cho tôi......"
Lúc này Chương Câu đã muốn từ tầng lầu này đem Đỗ Cẩn ném xuống phía dưới.
"Tôi nghe được tiếng của Tiểu Mạn!" Cô giống như là nghe được âm thanh của thiên nhiên, cả người dường như cũng sống lại, tựa hồ cô có thể giữ lại phần công việc này rồi.
"Cô điên rồi sao?"
"Anh nghe!"
"Không thể nào?" Chương Tử Cường lắng xuống bất động, quả nhiên nghe thấy ở bên ngoài văn phòng có một loạt âm thanh rủ rỉ rù rì ầm ỹ, mà trong những âm thanh này, phảng phất cũng trộn lẫn giọng nói làm người ta khó mà quên. "Đỗ Cẩn, dường như là thật nha!"
"Tiểu Mạn đã trở lại!" Đỗ Cẩn kêu.
Nhưng là phản ứng của Chương Câu lại là một mặt chết lặng, tựa hồ đối với tin tức này không phản ứng chút nào, không biết là quá hưng phấn, hưng phấn đến quá độ rồi, hay là tim anh đã chết.
"Em họ, Tiểu Mạn đã trở lại......" Chương Tử Cường vui mừng kêu. "Cô ấy thực sự đã trở lại."
"Đi ra ngoài!" Chương Câu vẫn là một câu này, nhưng thái độ lại nhã nhặn rất nhiều.
"Cuộc sống khổ của chú sắp kết thúc." Chương Tử Cường lại bồi thêm một câu.
"Cuộc sống khổ của chúng ta cũng đã kết thúc." Ngay sau đó Đỗ Cẩn cười nói; "Tôi muốn đi tìm cứu tinh của tôi."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nhưng là Đỗ Cẩn còn chưa có gặp được Bành Tiểu Mạn, vừa mới bước ra văn phòng của Chương Câu, ngay lập tức liền bị một người kéo vào văn phòng của chính mình, đồng thời còn khóa cửa lại.
Cô biết là Lập Quốc Uy, bởi vì người bình thường không thể nào dễ dàng đi vào cao ốc văn phòng của tập đoàn Chương Thị được, mà anh ta quen với bảo vệ, huống chi cô nghĩ không ra ngoại trừ anh ta ra, còn ai dám kêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy.
Mà suy đoán của cô quả thực cũng không sai.
Lập Quốc Uy trải qua một phen thiên nhân giao chiến, sau khi từ chối hơn một tháng, mới làm ra hành động cầu xin tha thứ, anh phát hiện mình thật sự không thể không có Đỗ Cẩn.
Nhưng là khi anh nhìn thấy Đỗ Cẩn thì anh lại bị sợ hết hồn......
Váy dài tới gối, cúc áo sơ mi được cài đến cổ họng, một chút xíu da thịt ở cổ cũng không có lộ ra, trên mặt cũng không xoa son phấn, chỉ trừ một chút son màu hồng nhạt trên môi, tóc cũng buộc thành đuôi ngựa, nhìn cô, tựa như bà lão xử nữ thư kí.
"Đỗ Cẩn......" Thiếu chút nữa ngay cả tròng mắt của anh cũng rớt ra. Đây cũng là xảy ra chuyện gì?
"Anh tới làm cái gì?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Sao em......" Anh chỉ chỉ bộ dáng của cô.
"Tôi chính là bộ dạng này," cô lại hồi phục cách ăn mặc ban đầu. "Đây chính là tôi."
"Nhưng là......" Anh không thể nào lập tức phản ứng kịp.
"Nếu như anh muốn chính là một nữ thần gợi cảm, một báu vật giống như Marilyn Monroe, vậy anh tìm sai người rồi, tôi là thích mình như vậy, tôi không muốn vì anh hoặc là bất cứ kẻ nào mà thay đổi, bây giờ anh rõ ràng rồi chứ?" Cô tự tin đối mặt với anh.
"Em không muốn làm người phụ nữ cá tính, xinh đẹp?"
"Đó không phải là con người thật của tôi," Đỗ Cẩn nhìn thẳng anh. "Tôi chỉ là muốn cho anh một người phụ nữ anh muốn!"
"Nhưng em có thực lực đó."
"Anh sẽ không thể yêu tôi thế này sao?" Cô chỉ chỉ mình bây giờ. "Anh không thể nào cùng người phụ nữ như thế trải qua cả đời?"
Lập Quốc Uy dường như từ từ hiểu được thứ mà Đỗ Cẩn muốn nói cho anh biết.
Cô đi tới trước mặt của anh, nắm lấy bàn tay của anh, đem bàn tay của anh đặt lên ở trước ngực của mình, dùng ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tinh cảm nhìn anh.
"Thứ thực sự quan trọng là ở chỗ này." Cô nhẹ giọng nói.
"Đỗ Cẩn......" Anh đã hiểu.
"Bề ngoài chỉ là một loại biểu hiện giả dối, ai cũng có thể trở thành mỹ nữ."
"Anh không phải chỉ thích mỹ nữ." Anh giải thích.
"Hơn nữa giữa người với người quan trọng nhất là hiểu rõ lẫn nhau."
Anh gật đầu tán thành, rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng Đỗ Cẩn là đang cho anh một bài học.
"Nếu như anh yêu em, anh muốn kết hôn với em, vậy người sẽ cùng anh trải qua cả đời chính là người lúc này đứng ở trước mặt của anh, bộ dáng củ kỹ này của em đây, về sau em sẽ không đem thời gian cùng sinh lực lãng phí ở ăn mặc, ở trang điểm." Đỗ Cẩn lại nói thẳng cho anh biết. "Anh có thể trở về suy nghĩ một tháng nữa."
"Không!" Đột nhiên Lập Quốc Uy cũng nắm lên tay của cô, tương tự cũng đem bàn tay của cô áp vào trong tim của mình. "Không cần suy nghĩ."
"Quốc Uy......" Cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang gọi.
"Anh liền yêu em như vậy!"
"Không phải là anh nhất thời bị váng đầu."
"Anh liền muốn kết hôn với em thế này!"
"Anh sẽ không nhất thời lại kích động, hoặc là nhất thời xúc động, sau khi qua đi bỗng nhiên cảm thấy vô vị không có gì lạ, nhạt nhẽo không thú vị, lại muốn bỏ sao?" Đỗ Cẩn trước tiên là nói ra phiền não của cô.
"Anh sẽ không bỏ mẹ của các con anh." Lập Quốc Uy nghiêm chỉnh nói với cô. "Hơn nữa anh làm thế nào cũng không thể cưới một con Hoa Hồ Điệp về nhà."
"Anh sợ mình chống đỡ không được?"
"Không, là sợ em không ở yên trong nhà."
"Em mới không ở yên trong nhà."
"Cho nên em sẽ không hoài niệm ăn mặc kia phải xinh đẹp, bị đàn ông nhìn lom lom, cuộc sống bị nhận trọng đãi?" Anh cười hỏi cô.
"Em một chút cũng không có hoài niệm, cái loại cuộc sống từng có này là đủ rồi." Cô biểu hiện một cái vẻ mặt hài lòng.
"Đỗ Cẩn......" Lập Quốc Uy đột nhiên cảm thấy mình sắp dục hỏa phần thân, "Thật lâu...... Bây giờ anh muốn cởi ra từng cái nút áo sơ mi của em, tôi muốn phủ biến......"
"Nơi này là văn phòng!" Đỗ Cẩn đỏ bừng mặt.
"Anh không quan tâm!" Anh cũng thực sự bắt đầu động thủ rồi.
Chỉ có điều cũng tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trên cửa văn phòng của Đỗ Cẩn.
Đẩy Lập Quốc Uy ra, sửa sang lại dáng vẻ, Đỗ Cẩn lập tức đi đến mở cửa văn phòng, cô nghĩ thầm người tới là Bành Tiểu Mạn, kết quả đích thực là cô ấy.
"Đỗ Cẩn!" Bành Tiểu Mạn vươn hai tay ra.
"Tiểu Mạn!" Cô liền tiến lên cùng cô làm một cái đại ôm. "New York bay đến Đài Bắc phải bay một tháng sao?"
"Tôi đã mau chóng trở lại rồi." Cô nhìn thấy Lập Quốc Uy thì đầu tiên là giật mình, sau đó lại chú ý tới cách ăn mặc lúc này của Đỗ Cẩn, lập tức hội ý hỏi: "Chuyện tiến hành thế nào rồi?"
"Rất tốt!" Người trả lời là Lập Quốc Uy, anh không quên nháy mắt với Bành Tiểu Mạn. "Đều thu phục rồi."
"Tôi muốn làm phù dâu a!"
"Vậy có vấn đề gì."
Cô lại nhìn nhìn Đỗ Cẩn. "Chúc mừng cô, tu thành chính quả rồi, hơn nữa『vốn là cô』đã thắng, người thực sự không thể chỉ dựa vào bên ngoài, vẫn là thứ ở bên trong quan trọng hơn."
"Vậy sau này chúng ta tán gẫu tiếp, cô nhanh đi tìm tổng giám đốc đi." Đỗ Cẩn thúc dục cô ấy. "Sắp tai nạn chết người rồi!"
"Không thể nào?"
"Nếu như cô không trở lại......" Đỗ Cẩn cười khổ. "Nhất định sẽ...!"
"Vậy tôi đến cứu vớt mọi người."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương Tử Cường ở trước mặt Bành Tiểu Mạn làm một cái động tác lau nước mắt, dường như anh đã bị rất nhiều đãi ngộ vô nhân đạo, sau khi chăm chú nhìn em họ mình lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.
"Cuối cùng cô cũng đã phát hiện lương tâm." Anh mắng.
"Tôi là làm chuyện gì tán tận lương tâm?"
"Cô làm vứt bỏ!"
"Tôi vứt bỏ ai?" Cô nhìn Chương Câu, nói thầm người đàn ông này sao mà giống như một pho tượng, không có bất cứ biểu cảm nào.
"Cái anh chàng kia đã không cười hơn một tháng qua." Anh chỉ chỉ em họ mình.
"Chương Tử Cường!" Chương Câu đã không thể nhịn được nữa lên tiếng.
"Vậy chú cười qua sao?"
"Tôi nhất định phải cười cho anh xem sao?"
"Được! Chúng ta tùy tiện tìm một nhân viên của tập đoàn Chương Thị vào tra hỏi, nếu như trong khoảng thời gian cô ấy không có ở đây, bất kỳ một nhân viên nào thấy qua nó cười, Chương Tử Cường tôi đây——" Anh phát ra thề độc. "Nguyện ý cả đời này cũng không gặp mặt bất kỳ người phụ nữ nào nữa."
Lúc này Chương Câu chỉ có thể nhìn lom lom anh họ mình.
"Có một đống người phụ trách các bộ phận đang nổi lên muốn chào từ giả tập đoàn, ngay cả Đỗ Cẩn cũng vừa mới đưa ra đơn xin từ chức, theo tôi được biết, ở Chương Câu ngày đêm không ngừng liều mình chiến đấu, tập đoàn Chương Thị dường như đã không còn thiệt thòi tổn hại nghiêm trọng như vậy rồi!" Chương Tử Cường nói một đống.
"Anh họ, hiện tại không phải là hội cổ đông."
"Anh chỉ là đang báo cáo tình hình gần đây của chú với Tiểu Mạn." Anh đương nhiên biết mình là kỳ đà cản mũi, "Cho nên cô biết tầm quan trọng của mình chứ?"
"Đây là anh nói," Cô nhìn Chương Tử Cường. "Người ta là người trong cuộc cũng không có phát biểu ý kiến."
"Người trong cuộc chẳng qua là ngượng ngùng khi ở trước mặt anh họ của mình, nói ra cảm nhận thực sự của mình." Anh cười nhạo nói.
"Vậy anh còn chưa cút?" Chương Câu cười mắng.
"Ha ha! Cười, người này cười rồi!" Anh như là phát hiện kho báo giá trị liên thành gì đó. "Cũng là cô đi, tôi cũng bắt chước cô nói một đống truyện cười trên mạng cho nó nghe, nhưng là hiệu quả gì cũng không có, tôi đều cười ngất trên mặt đất rồi, tên kia vẫn là lạnh lùng nhìn tôi"
"Về sau tôi nói."
"Đương nhiên rồi, truyện cười của cô nói nhất định sẽ hay hơn của tôi."
"Chương Tử Cường——" vào lúc này Chương Câu đã không đoái hoài gì đến tình huynh đệ. "Anh nói xong rồi chứ?"
"Xong rồi."
"Cửa ở nơi nào."
"Thấy được."
"Tạm biệt!" Chương Câu lại lần nữa chỉ chỉ hướng đi.
Đi ngang qua bên người Bành Tiểu Mạn thì Chương Tử Cường cho cô một cái ôm tha thiết. "Cô nên trở về sớm một chút, nếu không trở về...... Người kia thực sự sẽ làm hỏng chính mình!"
"Không phải là tôi đã ở đây rồi sao?" Ngày hôm nay không biết cô đã giải thích nói qua mấy lần như vậy, mỗi người đều cho rằng cô không nên kéo dài lâu như vậy, cô nên sớm trở về đến bên cuộc sống của anh ta.
Khi cảnh tượng náo nhiệt của văn phòng chỉ còn lại có Chương Câu và cô thì bọn họ lại không biết làm thế nào mở miệng.
Cô rất muốn tiến lên cho anh một cái ôm thâm tình, nhưng anh vẫn không có chủ động nói một câu nào với cô, vì vậy làm cô không khỏi có chút do dự. Ngộ nhỡ anh cũng không có hy vọng cô trở về Đài Loan thì......
"Em...... Gần đây ở trên mạng lại thấy được một câu truyện cười rất buồn cười." Đây là lời dạo đầu của cô.
"Buồn cười thế nào?" Anh thản nhiên hỏi, đi đến phía của cô.
"Rất buồn cười!"
"Anh đang nghe." Anh đứng lại ở trước mặt của cô.
"Em...... Đột nhiên quên rồi," thanh âm của cô có chút khàn khàn. "Ở trên máy bay thì còn nhớ rõ, nhưng mà vừa xuống máy bay thì......"
"Quên rồi coi như xong."
"Em sẽ lại lên mạng tìm——"
"Tiểu Mạn." Anh vươn ra ngón trỏ đặt ở trên môi của cô. "Đến bây giờ em vẫn còn không làm rõ được toàn bộ tình hình sao? Anh sẽ cười nguyên nhân là bởi vì em, không phải truyện cười em nói, có em ở bên cạnh anh, anh sẽ không cần những thứ truyện cười trên mạng kia."
Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông gầy gò không ít này, còn có mắt thâm quầng, thoạt nhìn làm người ta muốn ôm anh thật chặt vào trong ngực, giờ phút này trong lòng của Bành Tiểu Mạn vốn là mừng mừng tủi tủi, cảm xúc lẫn lộn.
"Em sẽ không lại đi chứ?"
"Anh sẽ không lại tìm nhân viên phiền toái lung tung chứ?"
"Yêu cầu của anh là tương tối cao."
"Chẳng qua là anh......" Cô không có phản bác anh. "Chẳng qua là anh rất hy vọng em ở bên cạnh anh, là như thế này phải không?"
Anh không có phủ nhận.
"Tại sao không đến New York tìm em?" Đột nhiên cô nghĩ đến mà chất vấn anh, "Tự mình bay trở về thế này, thật là không có mặt mũi!"
"Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hao tổn của tập đoàn Chương Thị, chờ thiệt thòi bắt đầu chuyển biến thuận lợi, anh sẽ đi New York." Anh nghiêm mặt nói. "Anh không muốn em chịu khổ, em sẽ làm một thiếu phu nhân."
"Có anh ở bên cạnh em, em đi ăn xin cũng cam lòng."
"Thiệt hay giả?" Chương Câu cả kinh. "Nếu như sớm biết rằng em yêu anh như vậy, ngày thứ hai sau khi em rời đi, anh liền bay đi New York tìm em rồi!"
"Cho nên...... Anh thực sự không thể thiếu em?!" Cô đắc ý không thôi. "Em nắm chắc chức phu nhân tổng giám đốc rồi."
"Rất nhiều làm ăn còn phải dựa vào em mới có thể thành." Anh không tiếc rẻ nâng cô.
"Anh không sợ em sẽ lại õng ẹo làm dáng?"
"Chỉ cần em là người phụ nữ của Chương Câu anh, cho dù rm õng ẹo làm dáng, đối phương cũng không có phúc hưởng thụ nha." Anh tràn đầy ham muốn lấy hai tay vòng ở eo của cô, "Em vĩnh viễn là của anh đấy!"
"Vâng, sếp!"
--- ------oOo---- -----
Sau khi trở về New York được một tháng, Bành Tiểu Mạn hoàn toàn biến thành một người khác.
Không còn shopping nữa, không còn là một người chơi đùa party với party nữa, không còn trải qua cuộc sống cả ngày vui đùa giống trước kia nữa, cô bây giờ sẽ trầm tư, sẽ suy nghĩ, thậm chí thường một mình đứng ở trước ban công ngẩn người đến một, hai giờ.
Mặc dù cô không có nói qua muốn đi Đài Loan, nhưng mà hai vợ chồng Edward và Bành Giai Du này đều biết người của con gái là trở lại, mà trái tim của cô vẫn còn ở lại Đài Loan, công chúa nhỏ của bọn họ thật sự là yêu rồi......
Edward đi đến ban công, ông nhìn bóng dáng của cô con gái, phát hiện con gái thực sự đã trưởng thành thì loại tình cảm sâu sắc của người cha và con gái làm cho ông tương đối không đành lòng, ông cũng biết con gái của người phương Đông lớn lên không giữ lại được, lưu tới lưu đi lưu thành lý do hận thù.
"Katrina." Làm cha khẽ gọi tên con gái.
Bành Tiểu Mạn lập tức quay đầu lại nhìn về phía của ba mình, mặc dù khẽ lộ ra nụ cười, nhưng là đáy mắt của cô lại phảng phất nỗi buồn mơ hồ không rõ, nói rõ sự miễng cưỡng cùng bất đắc dĩ ở trong lòng của cô.
"Hiện tại cửa hàng tinh phẩm ở đường số 5 khó có được đang giảm 20% nha." Ông biết cô luôn luôn rõ ràng nhất những thứ tin tức này.
"Con không quan tâm." Cô uể oải trả lời.
"Không phải là trước đó Elle điện báo nói, đêm nay có một party áo ngủ?"
"Con không muốn đi."
"Vậy ba và mẹ dẫn con đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, có nhà hàng Ấn Độ mới mở đồ ăn không tệ nha!" Ông muốn làm cho con gái vui lòng, để lấy một nét mặt tươi cười của con gái.
"Ba, con không muốn ăn, Sorry!"
"Vậy con muốn làm cái gì?" Ông quan tâm hỏi.
Bành Tiểu Mạn không có lên tiếng. Cô đương nhiên biết mình muốn làm cái gì, nhưng là...... Cô không có dũng khí đi làm.
"Có điện thoại không?" Đột nhiên Edward bất ngờ hỏi con gái, mặc dù con gái cũng không có ngày ngày gần gũi nói qua với ông, nhưng là cái gì ông cũng biết. "Ba là nói...... Điện thoại đến từ Đài Loan?"
"Ba......" Cô mím môi.
"Thư?"
"Không có."
"E-Mail?"
"Chúng ta không nên nói việc này nha." Hiện tại lúc này là cô tức giận nhất, không thể tha thứ nhất, chuyện tình chịu không nổi nhất, bởi vì Chương Câu lại hoàn toàn không có tin tức, dường như cô chưa từng đi đến Đài Loan, chưa từng dừng chân qua ở cuộc sống của anh.
"Katrina, con luôn luôn là một cô gái sẽ trực tiếp đối mặt sự việc, trở về New York cũng một thời gian rồi, con cũng không có quên người đàn ông kia, lòng của con vẫn còn ở tại Đài Bắc." Edward nói ra sự thật, ông luôn luôn cũng lựa chọn trực tiếp đối mặt.
"Con chỉ là......" Cô muốn phủ nhận, nhưng vừa nghĩ tới người đứng bên cạnh chính là người thân nhất của mình, yêu nhất, người cha hiểu rõ cô nhất, cô liền lập tức bỏ đi vẻ ngụy trang. "Anh ta nên liên lạc với con."
"Tại sao con không liên lạc với cậu ấy trước?" Ông thực sự không thể hiểu.
"Con là con gái." Cô hùng hồn.
"Thật sự thích một người còn muốn đi phân biệt cái gì con trai, con gái, ai liên lạc trước với đối phương sao?" Edward từng tuổi này, không hiểu vì sao con gái mình lại có loại ý nghĩ cổ hủ này.
"Nói không chừng anh ấy thực sự đã quên con." Bành Tiểu Mạn không có tự tin nói, cô không có nắm chắc trăm phần trăm.
"Chiếu theo logic của con, nếu như cậu ta đã quên con, con cũng nên『thuận tiện』quên cậu ta! Như vậy mới công bằng."
"Nhưng nói không chừng anh ấy chỉ là bận rộn......" Cô lập tức lại nói thay cho Chương Câu, "Anh ấy muốn cứu vãn công ty nhà anh ấy, anh ấy thường bận rộn đến nữa đêm, thậm chí có thể nói là anh ấy làm việc điên cuồng gần như lấy công ty làm nhà, căn bản là anh ấy không có bất kỳ thời gian riêng tư nào."
"Con cũng hiễu rõ nha!" Edward cười nói.
"Đương nhiên, ở Đài Loan một thời gian...... Hầu như con đều ở bên cạnh anh ấy, anh ấy thường xuyên nhìn thấy con." Cô tự hào nói.
"Cậu ấy yêu con?" Làm cha chỉ muốn biết điều này.
Cô hoàn toàn không có chút do dự gật đầu.
"Con cũng yêu cậu ta?"
Cô vẫn gật đầu như bằm tỏi.
"Katrina, vậy sao con còn chờ cái gì?" Edward không tin chỉ số IQ con gái duy nhất của mình thấp như vậy. "Chờ ba hoặc là mẹ giúp con đặt vé máy bay đi Đài Loan sao?"
"Ba......" Bành Tiểu Mạn không khỏi kinh hãi kêu. "Ba, ba chịu để cho con đi Đài Loan?"
"Lòng của con lại không ở New York." Ông cười khổ.
Cô lập tức xoay người ôm lấy ba của mình, vừa khóc vừa cười nói: "Ba, I love you!"
"Hôn lễ phải chờ tới khi ba xuất hiện mới có thể tiến hành nha." Đây là yêu cầu duy nhất của ông.
"Không có nhanh như vậy!" Cô lau đi nước mắt.
"Dù sao ba cũng nhất định phải tự tay giao con cho cậu ta."
"Ba lại bỏ được?"
"Không bỏ được cũng không được." Ông sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý. "Nhưng về phương diện khác...... Ba là muốn xác định sau khi ba giai con cho cậu ta, con chính là chuyện của nhà cậu ta, về sau con gây họa, con chi tiêu tiền bạc, con gặp phải rắc rối...... Cậu ta đều phải tự mình thu dọn!"
"Ba......" Cô lớn tiếng kháng nghị, "Con vĩnh viễn cũng là con gái của ba!"
"Đương nhiên......" Hốc mắt của Edward ẩm ướt, con người sắt đá CIA này giờ phút này cũng nhịn không được rơi nước mắt. "Con vĩnh viễn cũng là con gai bảo bối của ba, nhanh đi Đài Loan đi!"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Đài Loan
Nhân viên của tập đoàn Chương Thị không biết đã qua bao nhiêu ngày không thoải mái, sau khi người con lai đại mỹ nữ kia bay trở về New York, cái loại cuộc sống nước sôi lửa bỏng này của trước kia lại bắt đầu rồi, thậm chí còn ngày càng trầm trọng hơn.
Ngay cả Đỗ Cẩn cũng nhịn không được muốn phát điên rồi.
"Tôi muốn từ chức." Đối diện trước mặt của Chương Câu, cô đưa đơn xin từ chức, cô quyết định trải qua cuộc sống hoàn toàn mới, dứt bỏ hết thảy phiền não này.
"Đỗ Cẩn......" Chương Câu hung hãn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia cùng bị ma nhập không khác nhau lắm.
"Còn có rất nhiều người phụ trách các bộ phận cũng sẽ theo vào." Cô thong báo trước.
"Tùy các người."
"Chúng tôi chịu không nổi rồi."
"Vậy thì tất cả cút đi, chỉ cần trả lương cao, còn sợ——"
"Còn sợ không ai đi tìm cái chết?" Chương Tử Cường không hề báo trước đi tới, "Em họ, thế này là không giải quyết được vấn đề."
"Chương Tử Cường, hiện tại tôi không có tâm tình," cho anh họ một cái ánh mắt sắc bén. "Cho nên nếu như không có chuyện thực sự quan trọng, tốt nhất anh đừng ở chỗ này vướng mắt của tôi."
"Vướng mắt của chú?"
"Tôi không có rãnh rỗi như anh."
"Chương Câu!" Chương Tử Cường cũng chịu không nổi muốn phát điên.
Đỗ Cẩn ở một bên nhìn có chút hả hê cười. Không phải chỉ có một mình cô xui xẻo, chỉ cần là được tiếp xúc đến người của Chương Câu, tất cả đều sẽ bị phần còn lại của cơn bão quét đến, hơn nữa bị anh chỉnh đến thương tích đầy mình, dường như tất cả mọi người trên thế giới đều có lỗi với anh, dường như đều phụ anh.
"Rốt cuộc anh có gì muốn làm sao?" Chương Câu lạnh lùng hỏi.
"Vốn là muốn giới thiệu một đối tượng tốt cho chú," Anh bày ra một bộ dáng biểu lộ có ý tốt. "Con gái của lão tổng khoa công nghệ Tấn Trí mới từ Châu Úc du học trở về, nghe nói đẹp như tiên nữ, vóc người tựa như Venus, danh tiếng rất tốt, đúng lúc anh cùng ba của cô ấy có chút giao tình."
"Không cần!" Ngay cả nghe anh cũng nghe không vô.
"Chí ít chú cũng phải gặp mặt cô ấy một chút."
"Lãng phí thời gian."
"Nói không chừng chú sẽ quên Tiểu Mạn!"
Vừa nghe đến cái tên này, Đỗ Cẩn chỉ biết mình cần phải tránh mau. Cái tên này tại đây trong mấy ngày tới nay, vốn là danh từ cấm kỵ trong tập đoàn Chương Thị, không người nào dám nhắc đến.
"Chương Tử Cường, anh nói lại lần nữa xem!" Chương Câu nhảy dựng lên, bộ dáng hằn học muốn tìm người liều mạng. "Có gan anh nói lại lần nữa xem!"
"Anh......" Chương Tử Cường có chút sợ hãi.
Đỗ Cẩn lại liều mình nháy mắt ra hiệu với anh ta, ám chỉ anh nên hiểu rõ thời thế mới là trang tuấn kiệt. Vào lúc này ngàn vạn lần không được làm khó dễ với em họ mình, không! Là làm khó dễ với chính mình, bởi vì với tình trạng tinh thần hiện nay của Chương Câu, anh ta thực sự có khả năng làm thịt bất cứ kẻ nào nhắc tới cái tên Bành Tiểu Mạn này.
"Tất cả ra ngoài!" Chương Câu nổi điên. "Các người không biết tôi có bao nhiêu chuyện còn chưa làm xong sao?"
"Anh, anh muốn kể khổ với chú, thím."
"Tôi....... Dù sao tôi cũng từ chức."
"Tất cả cút!"
Đỗ Cẩn xoay người muốn tiên phong đi ra khỏi văn phòng này, cái phòng khiến thể xác và tinh thần của mình sắp sụp đỗ, nhưng là đột nhiên...... Dường như cô nghe được thanh âm của Thiên Sứ.
"Tiểu Mạn!" Cô toát ra một câu.
"Đỗ Cẩn, cô muốn chết hả?" Vẻ mặt của Chương Tử Cường lập tức kinh hoảng. "Cô vừa mới ám hiệu cho tôi......"
Lúc này Chương Câu đã muốn từ tầng lầu này đem Đỗ Cẩn ném xuống phía dưới.
"Tôi nghe được tiếng của Tiểu Mạn!" Cô giống như là nghe được âm thanh của thiên nhiên, cả người dường như cũng sống lại, tựa hồ cô có thể giữ lại phần công việc này rồi.
"Cô điên rồi sao?"
"Anh nghe!"
"Không thể nào?" Chương Tử Cường lắng xuống bất động, quả nhiên nghe thấy ở bên ngoài văn phòng có một loạt âm thanh rủ rỉ rù rì ầm ỹ, mà trong những âm thanh này, phảng phất cũng trộn lẫn giọng nói làm người ta khó mà quên. "Đỗ Cẩn, dường như là thật nha!"
"Tiểu Mạn đã trở lại!" Đỗ Cẩn kêu.
Nhưng là phản ứng của Chương Câu lại là một mặt chết lặng, tựa hồ đối với tin tức này không phản ứng chút nào, không biết là quá hưng phấn, hưng phấn đến quá độ rồi, hay là tim anh đã chết.
"Em họ, Tiểu Mạn đã trở lại......" Chương Tử Cường vui mừng kêu. "Cô ấy thực sự đã trở lại."
"Đi ra ngoài!" Chương Câu vẫn là một câu này, nhưng thái độ lại nhã nhặn rất nhiều.
"Cuộc sống khổ của chú sắp kết thúc." Chương Tử Cường lại bồi thêm một câu.
"Cuộc sống khổ của chúng ta cũng đã kết thúc." Ngay sau đó Đỗ Cẩn cười nói; "Tôi muốn đi tìm cứu tinh của tôi."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nhưng là Đỗ Cẩn còn chưa có gặp được Bành Tiểu Mạn, vừa mới bước ra văn phòng của Chương Câu, ngay lập tức liền bị một người kéo vào văn phòng của chính mình, đồng thời còn khóa cửa lại.
Cô biết là Lập Quốc Uy, bởi vì người bình thường không thể nào dễ dàng đi vào cao ốc văn phòng của tập đoàn Chương Thị được, mà anh ta quen với bảo vệ, huống chi cô nghĩ không ra ngoại trừ anh ta ra, còn ai dám kêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy.
Mà suy đoán của cô quả thực cũng không sai.
Lập Quốc Uy trải qua một phen thiên nhân giao chiến, sau khi từ chối hơn một tháng, mới làm ra hành động cầu xin tha thứ, anh phát hiện mình thật sự không thể không có Đỗ Cẩn.
Nhưng là khi anh nhìn thấy Đỗ Cẩn thì anh lại bị sợ hết hồn......
Váy dài tới gối, cúc áo sơ mi được cài đến cổ họng, một chút xíu da thịt ở cổ cũng không có lộ ra, trên mặt cũng không xoa son phấn, chỉ trừ một chút son màu hồng nhạt trên môi, tóc cũng buộc thành đuôi ngựa, nhìn cô, tựa như bà lão xử nữ thư kí.
"Đỗ Cẩn......" Thiếu chút nữa ngay cả tròng mắt của anh cũng rớt ra. Đây cũng là xảy ra chuyện gì?
"Anh tới làm cái gì?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Sao em......" Anh chỉ chỉ bộ dáng của cô.
"Tôi chính là bộ dạng này," cô lại hồi phục cách ăn mặc ban đầu. "Đây chính là tôi."
"Nhưng là......" Anh không thể nào lập tức phản ứng kịp.
"Nếu như anh muốn chính là một nữ thần gợi cảm, một báu vật giống như Marilyn Monroe, vậy anh tìm sai người rồi, tôi là thích mình như vậy, tôi không muốn vì anh hoặc là bất cứ kẻ nào mà thay đổi, bây giờ anh rõ ràng rồi chứ?" Cô tự tin đối mặt với anh.
"Em không muốn làm người phụ nữ cá tính, xinh đẹp?"
"Đó không phải là con người thật của tôi," Đỗ Cẩn nhìn thẳng anh. "Tôi chỉ là muốn cho anh một người phụ nữ anh muốn!"
"Nhưng em có thực lực đó."
"Anh sẽ không thể yêu tôi thế này sao?" Cô chỉ chỉ mình bây giờ. "Anh không thể nào cùng người phụ nữ như thế trải qua cả đời?"
Lập Quốc Uy dường như từ từ hiểu được thứ mà Đỗ Cẩn muốn nói cho anh biết.
Cô đi tới trước mặt của anh, nắm lấy bàn tay của anh, đem bàn tay của anh đặt lên ở trước ngực của mình, dùng ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tinh cảm nhìn anh.
"Thứ thực sự quan trọng là ở chỗ này." Cô nhẹ giọng nói.
"Đỗ Cẩn......" Anh đã hiểu.
"Bề ngoài chỉ là một loại biểu hiện giả dối, ai cũng có thể trở thành mỹ nữ."
"Anh không phải chỉ thích mỹ nữ." Anh giải thích.
"Hơn nữa giữa người với người quan trọng nhất là hiểu rõ lẫn nhau."
Anh gật đầu tán thành, rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng Đỗ Cẩn là đang cho anh một bài học.
"Nếu như anh yêu em, anh muốn kết hôn với em, vậy người sẽ cùng anh trải qua cả đời chính là người lúc này đứng ở trước mặt của anh, bộ dáng củ kỹ này của em đây, về sau em sẽ không đem thời gian cùng sinh lực lãng phí ở ăn mặc, ở trang điểm." Đỗ Cẩn lại nói thẳng cho anh biết. "Anh có thể trở về suy nghĩ một tháng nữa."
"Không!" Đột nhiên Lập Quốc Uy cũng nắm lên tay của cô, tương tự cũng đem bàn tay của cô áp vào trong tim của mình. "Không cần suy nghĩ."
"Quốc Uy......" Cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang gọi.
"Anh liền yêu em như vậy!"
"Không phải là anh nhất thời bị váng đầu."
"Anh liền muốn kết hôn với em thế này!"
"Anh sẽ không nhất thời lại kích động, hoặc là nhất thời xúc động, sau khi qua đi bỗng nhiên cảm thấy vô vị không có gì lạ, nhạt nhẽo không thú vị, lại muốn bỏ sao?" Đỗ Cẩn trước tiên là nói ra phiền não của cô.
"Anh sẽ không bỏ mẹ của các con anh." Lập Quốc Uy nghiêm chỉnh nói với cô. "Hơn nữa anh làm thế nào cũng không thể cưới một con Hoa Hồ Điệp về nhà."
"Anh sợ mình chống đỡ không được?"
"Không, là sợ em không ở yên trong nhà."
"Em mới không ở yên trong nhà."
"Cho nên em sẽ không hoài niệm ăn mặc kia phải xinh đẹp, bị đàn ông nhìn lom lom, cuộc sống bị nhận trọng đãi?" Anh cười hỏi cô.
"Em một chút cũng không có hoài niệm, cái loại cuộc sống từng có này là đủ rồi." Cô biểu hiện một cái vẻ mặt hài lòng.
"Đỗ Cẩn......" Lập Quốc Uy đột nhiên cảm thấy mình sắp dục hỏa phần thân, "Thật lâu...... Bây giờ anh muốn cởi ra từng cái nút áo sơ mi của em, tôi muốn phủ biến......"
"Nơi này là văn phòng!" Đỗ Cẩn đỏ bừng mặt.
"Anh không quan tâm!" Anh cũng thực sự bắt đầu động thủ rồi.
Chỉ có điều cũng tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trên cửa văn phòng của Đỗ Cẩn.
Đẩy Lập Quốc Uy ra, sửa sang lại dáng vẻ, Đỗ Cẩn lập tức đi đến mở cửa văn phòng, cô nghĩ thầm người tới là Bành Tiểu Mạn, kết quả đích thực là cô ấy.
"Đỗ Cẩn!" Bành Tiểu Mạn vươn hai tay ra.
"Tiểu Mạn!" Cô liền tiến lên cùng cô làm một cái đại ôm. "New York bay đến Đài Bắc phải bay một tháng sao?"
"Tôi đã mau chóng trở lại rồi." Cô nhìn thấy Lập Quốc Uy thì đầu tiên là giật mình, sau đó lại chú ý tới cách ăn mặc lúc này của Đỗ Cẩn, lập tức hội ý hỏi: "Chuyện tiến hành thế nào rồi?"
"Rất tốt!" Người trả lời là Lập Quốc Uy, anh không quên nháy mắt với Bành Tiểu Mạn. "Đều thu phục rồi."
"Tôi muốn làm phù dâu a!"
"Vậy có vấn đề gì."
Cô lại nhìn nhìn Đỗ Cẩn. "Chúc mừng cô, tu thành chính quả rồi, hơn nữa『vốn là cô』đã thắng, người thực sự không thể chỉ dựa vào bên ngoài, vẫn là thứ ở bên trong quan trọng hơn."
"Vậy sau này chúng ta tán gẫu tiếp, cô nhanh đi tìm tổng giám đốc đi." Đỗ Cẩn thúc dục cô ấy. "Sắp tai nạn chết người rồi!"
"Không thể nào?"
"Nếu như cô không trở lại......" Đỗ Cẩn cười khổ. "Nhất định sẽ...!"
"Vậy tôi đến cứu vớt mọi người."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương Tử Cường ở trước mặt Bành Tiểu Mạn làm một cái động tác lau nước mắt, dường như anh đã bị rất nhiều đãi ngộ vô nhân đạo, sau khi chăm chú nhìn em họ mình lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.
"Cuối cùng cô cũng đã phát hiện lương tâm." Anh mắng.
"Tôi là làm chuyện gì tán tận lương tâm?"
"Cô làm vứt bỏ!"
"Tôi vứt bỏ ai?" Cô nhìn Chương Câu, nói thầm người đàn ông này sao mà giống như một pho tượng, không có bất cứ biểu cảm nào.
"Cái anh chàng kia đã không cười hơn một tháng qua." Anh chỉ chỉ em họ mình.
"Chương Tử Cường!" Chương Câu đã không thể nhịn được nữa lên tiếng.
"Vậy chú cười qua sao?"
"Tôi nhất định phải cười cho anh xem sao?"
"Được! Chúng ta tùy tiện tìm một nhân viên của tập đoàn Chương Thị vào tra hỏi, nếu như trong khoảng thời gian cô ấy không có ở đây, bất kỳ một nhân viên nào thấy qua nó cười, Chương Tử Cường tôi đây——" Anh phát ra thề độc. "Nguyện ý cả đời này cũng không gặp mặt bất kỳ người phụ nữ nào nữa."
Lúc này Chương Câu chỉ có thể nhìn lom lom anh họ mình.
"Có một đống người phụ trách các bộ phận đang nổi lên muốn chào từ giả tập đoàn, ngay cả Đỗ Cẩn cũng vừa mới đưa ra đơn xin từ chức, theo tôi được biết, ở Chương Câu ngày đêm không ngừng liều mình chiến đấu, tập đoàn Chương Thị dường như đã không còn thiệt thòi tổn hại nghiêm trọng như vậy rồi!" Chương Tử Cường nói một đống.
"Anh họ, hiện tại không phải là hội cổ đông."
"Anh chỉ là đang báo cáo tình hình gần đây của chú với Tiểu Mạn." Anh đương nhiên biết mình là kỳ đà cản mũi, "Cho nên cô biết tầm quan trọng của mình chứ?"
"Đây là anh nói," Cô nhìn Chương Tử Cường. "Người ta là người trong cuộc cũng không có phát biểu ý kiến."
"Người trong cuộc chẳng qua là ngượng ngùng khi ở trước mặt anh họ của mình, nói ra cảm nhận thực sự của mình." Anh cười nhạo nói.
"Vậy anh còn chưa cút?" Chương Câu cười mắng.
"Ha ha! Cười, người này cười rồi!" Anh như là phát hiện kho báo giá trị liên thành gì đó. "Cũng là cô đi, tôi cũng bắt chước cô nói một đống truyện cười trên mạng cho nó nghe, nhưng là hiệu quả gì cũng không có, tôi đều cười ngất trên mặt đất rồi, tên kia vẫn là lạnh lùng nhìn tôi"
"Về sau tôi nói."
"Đương nhiên rồi, truyện cười của cô nói nhất định sẽ hay hơn của tôi."
"Chương Tử Cường——" vào lúc này Chương Câu đã không đoái hoài gì đến tình huynh đệ. "Anh nói xong rồi chứ?"
"Xong rồi."
"Cửa ở nơi nào."
"Thấy được."
"Tạm biệt!" Chương Câu lại lần nữa chỉ chỉ hướng đi.
Đi ngang qua bên người Bành Tiểu Mạn thì Chương Tử Cường cho cô một cái ôm tha thiết. "Cô nên trở về sớm một chút, nếu không trở về...... Người kia thực sự sẽ làm hỏng chính mình!"
"Không phải là tôi đã ở đây rồi sao?" Ngày hôm nay không biết cô đã giải thích nói qua mấy lần như vậy, mỗi người đều cho rằng cô không nên kéo dài lâu như vậy, cô nên sớm trở về đến bên cuộc sống của anh ta.
Khi cảnh tượng náo nhiệt của văn phòng chỉ còn lại có Chương Câu và cô thì bọn họ lại không biết làm thế nào mở miệng.
Cô rất muốn tiến lên cho anh một cái ôm thâm tình, nhưng anh vẫn không có chủ động nói một câu nào với cô, vì vậy làm cô không khỏi có chút do dự. Ngộ nhỡ anh cũng không có hy vọng cô trở về Đài Loan thì......
"Em...... Gần đây ở trên mạng lại thấy được một câu truyện cười rất buồn cười." Đây là lời dạo đầu của cô.
"Buồn cười thế nào?" Anh thản nhiên hỏi, đi đến phía của cô.
"Rất buồn cười!"
"Anh đang nghe." Anh đứng lại ở trước mặt của cô.
"Em...... Đột nhiên quên rồi," thanh âm của cô có chút khàn khàn. "Ở trên máy bay thì còn nhớ rõ, nhưng mà vừa xuống máy bay thì......"
"Quên rồi coi như xong."
"Em sẽ lại lên mạng tìm——"
"Tiểu Mạn." Anh vươn ra ngón trỏ đặt ở trên môi của cô. "Đến bây giờ em vẫn còn không làm rõ được toàn bộ tình hình sao? Anh sẽ cười nguyên nhân là bởi vì em, không phải truyện cười em nói, có em ở bên cạnh anh, anh sẽ không cần những thứ truyện cười trên mạng kia."
Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông gầy gò không ít này, còn có mắt thâm quầng, thoạt nhìn làm người ta muốn ôm anh thật chặt vào trong ngực, giờ phút này trong lòng của Bành Tiểu Mạn vốn là mừng mừng tủi tủi, cảm xúc lẫn lộn.
"Em sẽ không lại đi chứ?"
"Anh sẽ không lại tìm nhân viên phiền toái lung tung chứ?"
"Yêu cầu của anh là tương tối cao."
"Chẳng qua là anh......" Cô không có phản bác anh. "Chẳng qua là anh rất hy vọng em ở bên cạnh anh, là như thế này phải không?"
Anh không có phủ nhận.
"Tại sao không đến New York tìm em?" Đột nhiên cô nghĩ đến mà chất vấn anh, "Tự mình bay trở về thế này, thật là không có mặt mũi!"
"Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hao tổn của tập đoàn Chương Thị, chờ thiệt thòi bắt đầu chuyển biến thuận lợi, anh sẽ đi New York." Anh nghiêm mặt nói. "Anh không muốn em chịu khổ, em sẽ làm một thiếu phu nhân."
"Có anh ở bên cạnh em, em đi ăn xin cũng cam lòng."
"Thiệt hay giả?" Chương Câu cả kinh. "Nếu như sớm biết rằng em yêu anh như vậy, ngày thứ hai sau khi em rời đi, anh liền bay đi New York tìm em rồi!"
"Cho nên...... Anh thực sự không thể thiếu em?!" Cô đắc ý không thôi. "Em nắm chắc chức phu nhân tổng giám đốc rồi."
"Rất nhiều làm ăn còn phải dựa vào em mới có thể thành." Anh không tiếc rẻ nâng cô.
"Anh không sợ em sẽ lại õng ẹo làm dáng?"
"Chỉ cần em là người phụ nữ của Chương Câu anh, cho dù rm õng ẹo làm dáng, đối phương cũng không có phúc hưởng thụ nha." Anh tràn đầy ham muốn lấy hai tay vòng ở eo của cô, "Em vĩnh viễn là của anh đấy!"
"Vâng, sếp!"
--- ------oOo---- -----
/11
|