Thuận Đức công chúa có ba mong muốn, một là từ trong miệng người cá thốt ra tiếng người, hai là muốn y hóa đuôi thành chân, ba là muốn y một là chung tâm không phản nghịch.
Mà giờ, nguyện vọng đầu tiên của Thuận Đức công chúa đã được thực hiện rồi.
Là Kỷ Vân Hòa giúp nàng ta thực hiện. Mặc dù ngay lúc tỉ thí bắt đầu, nàng quyết định sẽ làm, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc việc có thể khiến người cá nói chuyện trước Lâm Hạo Thanh. Nhưng...
Nhưng không phải là bằng phương thức hiện tại.
Kỷ Vân Hòa đi đến Lệ Phong đường, sau khi thanh vũ loan điểu làm loạn, Lệ Phong đường hỏng đi một nửa, trong tương lai sẽ phải tu sửa nhiều. Ánh mặt trời theo lỗ hỏng chiếu vào, ánh nắng bị chiếc ghế dày của cốc chủ chặn lại ở bên ngoài một thước. Lâm Thương Lan ngồi ở nơi râm mát, bởi vì dưới ánh sáng mặt trời, ánh mắt của lão càng thêm âm hiểm, hung ác, nếp nhăn trên mặt càng giống những cái rãnh sâu ở đồi núi vậy.
Khanh Thư đứng phía sau lão, trông như đang ẩn nấp sau người lão. Lâm Hạo Thanh đứng ở góc phải đại điện, hắn đứng dưới ánh mặt trời, liếc mắt một cái liền trông thấy dáng đứng thon dài tựa ngọc, dung mạo trầm tĩnh, dường như vẫn là đại ca ca ôn nhu mà Kỷ Vân Hòa từng quen biết.
Những ngự yêu sư khác đứng ở hai bên đại điện.
Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng nhìn nàng từng bước bước đến bên ghế của cốc chủ. Cuối cùng nàng đứng cách Lâm Thương Lan ba thước thì dừng bước: “Cốc chủ vạn phúc.” Nàng quỳ xuống đất hành lễ, hệt như ngày thường.
Lâm Thương Lan cười cười, nếp nhăn trên mặt nhiều thêm một chút: “Đứng lên đi. Con hiện tại là công thần của ngự yêu cốc ta.”
“Tạ cốc chủ.” Nàng đứng dậy, như cũ đứng ở trung tâm đại điện.
Lâm Thương Lan tiếp tục nói: “Thanh vũ loan điểu đại náo ngự yêu cốc, đem Tuyết Tam Nguyệt đi, nhiều ngự yêu sư thương vong, hoặc mất tích...khụ khụ” Lão ho hai tiếng, giống như vô cùng đau lòng, “...Triều đình phẫn nộ, đã lệnh cho đại quốc sư truy bắt Tuyết Tam Nguyệt và thanh vũ loan điểu.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, trên mặt không có bất kì biểu tình gì, nhưng trong lòng lại vì Tuyết Tam Nguyệt mà thở phào một hơi.
Vẫn còn truy nã, có nghĩa là vẫn chưa bắt được.
Thật may, trong khoảng thời gian ngắn này, Tuyết Tam Nguyệt xem như là được tự do, vẫn còn an toàn.
Một trận hỗn loạn này, nếu như có thể đổi lấy tự do của một người, cũng xem như là có chút đáng giá.
“Triều đình vốn dĩ sẽ trừng phạt ngự yêu cốc ta, nhưng may mà có con...” Lâm Thương Lan chỉ về phía nàng “Con đã hoàn thành được nguyện vọng đầu tiên của Thuận Đức công chúa, công chúa rất vui vẻ, vì thế mà cầu tình hoàng thượng khai ân, không trách chúng ta. Vân Hòa, con lập được đại công rồi.”
Ngự yêu cốc vô năng, để thanh vũ loan điểu trốn thoát là quốc sự, Thuận Đức công chúa muốn người cá nói chuyện là chuyện tư, nay lại vì chuyện tư mà biến quốc sự... Trong lòng Kỷ Vân Hòa cười lạnh, chỉ có thể nói tiểu hoàng đế này vô năng, bị người ta nắm trong tay mà nắn.
Vị tỉ tỉ này của hoàng đế, thực quyền đã che cả trời cao rồi.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt nàng một phần cũng không để lộ ra, chỉ cúi đầu nói: “Vân Hòa may mắn.”
“Cốc chủ.” Bên cạnh có một ngự yêu sư bước ra, hành lễ với Lâm Thương Lan nói “Hộ pháp nay đã khiến cho người cá nói chuyện, đây là vinh hạnh của ngự yêu cốc ta, nhưng thuộc hạ có vài điểm nghi hoặc không hiểu, vẫn mong hộ pháp có thể giải đáp.”
Kỷ Vân Hòa khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ngự yêu sư kia, trong lòng đã tỏ - đây là người của Lâm Hạo Thanh, hắn muốn làm khó nàng a.
Nàng quay đầu lại, tiếp tục cúi đầu, không có bất kì biểu hiện gì.
Lâm Hạo Thanh muốn làm khó nàng, Lâm Thương Lan há sao không biết. Lão ta không cho phép, ai dám làm khó nàng. Lão đã cho phép chính là lão muốn làm khó nàng.
Trong đại điện này, người nàng cần ứng phó không phải là bất kì ai khác, nàng chỉ cần ứng phó mình Lâm Thương Lan mà thôi.
Lão nhìn ngự yêu sư kia, ho khan hai tiếng: “Hỏi đi.”
Nàng khẽ thở dài, lão hồ ly này, quả nhiên là không muốn nhìn thấy người ta sống yên.
“Vâng. Thuộc hạ muốn biết, lúc mình cùng thanh vũ loan điểu đại chiến, không hề nhìn thấy hộ pháp, hộ pháp năng lực cao cường, nhưng lại không cùng chúng ta chống lại cường địch, xin hỏi lúc ấy hộ pháp đang xử lý việc gì? Đây là nghi hoặc đầu tiên.”
“Ngoài ra, mọi người đều biết người cá vô cùng cứng đầu. Hộ pháp và người cá đồng thời biến mất, rốt cuộc là đã đến nơi đâu, trải qua chuyện gì? Vì sao cuối cùng lại xuất hiện ở hậu viện Lệ Phong đường? Đó là nghi hoặc thứ hai. Còn thứ ba, sau khi hộ pháp và người cá xuất hiện, trong lúc hộ pháp bất tỉnh, người cá liều chết bảo hộ hộ pháp...”
Liều chết bảo hộ...
Con cá ngốc Trường Ý này, có cái gì mà liều chứ...
Trong lòng nàng khẽ động, nhưng cố giấu hết tất cả cảm xúc, không dám bộc lộ ra ngoài, tiếp tục nghe ngự yêu sư kia nói:
“Sau khi bị giam cầm, người cá cũng chỉ nói ra một câu, mà lời nói này lại vô cùng quan tâm đến an nguy của hộ pháp, thuộc hạ muốn biết, rốt cuộc hộ pháp và người cá có quan hệ gì?”
Ngự yêu sư đó ngừng lại một chút, Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn hắn: “Hỏi xong rồi?”
Ánh mắt nàng lạnh lùng, khiến người vừa hỏi khẽ run rẫy.
Hắn cố gắng trấn định nói: “Vẫn mong hộ pháp giải đáp.”
“Lời nghi hoặc này, chẳng qua là nghi ngờ ta. Đoạn thời gian này rốt cuộc đã làm gì, ở đâu ư? Chẳng có gì là không thể nói được.”
Kỷ Vân Hòa quét mắt quan sát mọi người “Lúc cùng thanh vũ loan điểu chiến đấu, ta chưa tham chiến là vì sau khi mèo yêu Ly Thù phá vỡ thập phương trận, ta nhìn thấy mặt đất nứt ra, liền xuống địa lao tìm người cá. Sợ rằng người cá chạy thoát, nên trước tiên phải đi kiểm tra. Cùng thanh vũ loan điểu chiến đấu đối với ngự yêu cốc ta mà nói là quan trọng, còn việc bảo đảm người cá không chạy thoát, chẳng lẽ không quan trọng sao? Các vị ở đây cùng thanh vũ loan điểu chiến đấu, là vì bảo vệ danh tiếng của ngự yêu cốc, còn việc bảo vệ người cá lại là nhiệm vụ của ngự yêu cốc ta.”
“Mà giờ đây, giữ được chân thanh vũ loan điểu hay không, có thêm ta, khả năng cũng không quá lớn, nhưng giữ lại người cá, chỉ cần mình ta, cũng đủ rồi.”
Lời nói của nàng, hữu lực trầm tĩnh, không nhanh không chậm, lời nói rõ ràng, bọn ngự yêu sư trái phải nhìn nhau, cũng không có ai đứng ra phản bác nàng.
“Lúc ta tìm được người cá, lồng giam giữ y đã trũng xuống dưới, đất đá nứt ra, lúc ta đang nghĩ cách xử trí y, thập phương trận lần nữa khởi động, các vị chắc hẳn có ấn tượng.”
Mọi người đều gật đầu tán thành.
“Ta và người cá biến mất, là vì thập phương trận lần nữa khởi động, kéo bọn ta vào trong.”
Cả điện nhất thời choáng váng.
Ngự yêu sư muốn làm khó nàng lớn tiếng chất vấn: “Thập phương trận đã bị phá, cốc chủ đã dù sức lực tàn dư của trận pháp để đối phó với thanh vũ loan điểu, người làm sao lại bị kéo vào trong?”
“Ta không cần phải gạt ngươi, mắt trận của thập phương trận có mười cái, một cái có thể ở dưới mặt đất lồng giam người cá, một cái khác chính là ở hồ cá của hậu viện Lệ Phong đường. Vì thế mà ta cùng người cá đều đột nhiên xuất hiện ở đó. Ngươi nếu không tin, vậy thì ngươi nói đi, ta tại sao lại đem theo một người cá toàn thân phát sáng, muốn tránh tai mắt của mọi người, còn xuất hiện ở hậu viện Lệ Phong đường ư? Ta hà tất phải làm như vậy?”
“Cái này...”
“Lại nói, người cá bảo hộ ta, quan tâm đến an nguy của ta, thì không thể sao?”
Kì thực, Kỷ Vân Hòa đi đến bước này, là không muốn lại có người làm khó nàng, nếu không nàng không tìm được cơ hội để tự đề bạt chính mình “lập công” rồi.
Nàng nhìn ngự yêu sư kia, nói:
“Lúc ta dạy người mới, đã nhiều lần nhắc qua, ngự yêu, không phải là thô bạo đánh đập, mà là thu phục. Ngự yêu là phải dùng tâm để ngự tâm, mà nếu tâm thuận, mới thật sự thuần phục. Các vị đừng quên rằng, Thuận Đức công chúa ngoài việc muốn y nói chuyện, muốn y biến đuôi thành đôi chân, còn muốn lòng y vĩnh viễn không phản nghịch.”
Nàng khinh miệt nhìn bọn ngự yêu sư trong điện, lúc cần dùng kĩ năng chuyên nghiệp để nói chuyện, bọn họ đều á khẩu, không mở miệng nói.
Nàng tiếp tục hỏi: “Người cá này tính khí ngoan cố, chẳng lẽ các vị đều không biết? Nếu như dùng chút thủ đoạn thông thường liền có thể thu phục được y, Thuận Đức công chúa cần gì đưa y đến ngự yêu cốc của chúng ta? Ta chỉ dùng một ít thủ đoạn mềm mỏng, y liền bị ta thu phục, vì sao không thể? Ta vì ngự yêu, trước mặt y ra diễn một vở kịch, vì vậy mà thành kẻ có tội ư?”
Lời này vừa dứt, cả điện đều im lặng.
Chỉ là những lời nàng nói, nửa thật nửa giả, thật thật hư hư, ai cũng không có cách nào để chất vấn được.
Chỉ là bên trong lời nàng nói có một lỗ hỏng, chính là nàng đến thư phòng của Lâm Thương Lan lấy thuốc.
Nhưng trước đó Khanh Thư cũng đã thay Lâm Thương Lan nói rồi, đó đều là thuốc giữ ấm, cốc chủ sẽ không vì chút chuyện này mà phạt nàng. Khanh Thư cũng nói, cốc chủ không muốn nàng chết, vẫn muốn giữ vị trí hộ pháp cho nàng.
Vì vậy, nàng ở trước mặt Lâm Thương Lan quang minh chính đại nói dối, lão cũng sẽ không bóc trần nàng.
Lão muốn làm khó nàng, chỉ là muốn đứa con trai bẩm sinh ôn hậu kia nhìn xem, Kỷ Vân Hòa gian xảo này làm sao có thể an nhiên vượt qua màn làm khó này. Lão muốn nói cho con mình biết, thủ đoạn này của hắn, quá mức đơn giản rồi. Lão là mượn nàng để giáo dục con mình, để hắn biết, muốn hại một người, không thể bài bố đơn giản như vậy.
Lão hồ ly này luôn như vậy, xem nàng làm “giáo trình sống” để giảng dạy.
Nàng liếc nhìn Lâm Hạo Thanh một cái, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn trầm nghi, đôi tay bên người nắm chặt thành quyền.
Chuyện đã đến nước này, nàng đối với cảnh tượng này không còn cảm giác gì, đã nhiều năm như vậy, cho dù nàng không muốn nghĩ đến, nàng đều đã làm quen với việc bị người khác thù hận.
Chỉ là, Lâm Thương Lan dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người mà lợi dụng nàng. Mà hôm nay, nàng cũng lợi dùng loại “ánh nhìn trừng trừng này”, đưa ra yêu cầu của chính mình.
“Cốc chủ, trong thập phương trận, thuộc hạ đã nghĩ ra biện pháp, sau khi rời khỏi thập phương trận, có thể thuần phục người cá càng ôn thuận hơn, thỏa mãn nguyện vọng của Thuận Đức công chúa.”
“Ồ?” Lâm Thương Lan chăm chú nhìn nàng “Biện pháp ngươi nghĩ ra là gì?”
“Thuộc hạ cho rằng, người cá này tính tình cường ngạnh, vì vậy nên dùng kế ôn hòa. Đã có sẵn phương hướng rồi, mà nay thuộc hạ đã lấy được sự tín nhiệm của người cá, vẫn mong cốc chủ đồng ý, về sau, trong lúc thuộc hạ giao tiếp cùng người cá, hạ lệnh cho mọi người rời khỏi và ngừng hành vi trừng phạt y.”
Kỷ Vân Hòa nhìn Lâm Thương Lan, trên mặt là thần sắc lạnh băng, dường như tất cả thật sự đều dùng toàn lực ứng phó, muốn thuần phục người cá, muốn giành được vị trí cốc chủ.
Đưa ra yêu cầu này, có thể là lão sẽ suy đoán rất nhiều đối với tâm tư của nàng, lão sẽ cảm thấy, Kỷ Vân Hòa này thật sự muốn thắng trong cuộc tỉ thí giành vị trí cốc chủ rồi. Hoặc là lão nghĩ, Kỷ Vân Hòa này, sau lưng không biết đang tính toán gì, mượn cuộc thi lần này, muốn phản kháng gì đó.
Nhưng lão vĩnh viễn không ngờ đến, nàng chỉ đơn thuần là không muốn người cá ngốc kia lần nữa phải chịu đòn bị đánh thôi.
Nàng không muốn y phải chịu đày đọa, càng không muốn lần nữa nhìn thấy bộ dạng suy yếu của y.
Trong lòng nàng luôn cho rằng, người cá như Trường Ý, vốn dĩ phải được trời cao đối đãi ôn nhu nhất.
Mà suy nghĩ đơn thuần này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong não Lâm Thương Lan rồi.
Ánh mắt của lão cùng nàng giao nhau giữa đại điện trong thời gian ngắn, rất nhanh, lão liền đưa ra quyết định, bởi vì lão hồ ly này luôn cho rằng bản thân có thể tính kế được người trước mặt mình.
Lão ho khan hai tiếng “Đương nhiên rồi, tuy rằng nói con cùng Hạo Thanh đang tỉ thí, nhưng với tấm lòng của ngự yêu cốc ta vẫn luôn vì hoàng gia mà hành sự, ai có thể thực hiện nguyện vọng của Thuận Đức công chúa, ai có phương thức nào để hoàn thành mong muốn nàu, lão phu đều sẽ ủng hộ.”
Khóe miệng của nàng khẽ nhếch.
Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Lâm Thương Lan buộc phải lựa chọn như thế. Bởi vì triều đình khống chế ngự yêu cốc, không thể chỉ vì uy phong của đại quốc sư mà có thể bình viễn được thiên hạ, trong ngự yêu cốc, nhất định là có tai mắt của triều đình, vì vậy nên lão hành sự không thể vô duyên vô cớ được.
Lời nàng nói ở đại điện hôm nay cũng không chỉ đơn giản là nói cho mọi người ở đây nghe, mà vẫn còn đôi tay khác, đôi mắt khác đang nhìn nàng, nhìn cả ngự yêu cốc.
Trong nháy mắt, nàng thật sự cảm thấy rất vui vẻ, sau này, nàng có thể danh chính ngôn thuận mà ngăn cản mọi sự đày đọa Trường Ý.
Mà người khác nhìn nụ cười của nàng nghĩ thế nào, nàng chẳng thèm quan tâm.
“Nhưng mà.” Lâm Thương Lan lần nữa mở miệng “Vân Hòa vừa tỉnh lại, việc dưỡng thương vẫn vô cùng quan trọng, các con đều là con ta, không thể hành hạ thân thể mệt mỏi được.”
Nàng hiểu ý đồ trong lời nói kia của lão, cuối cùng ôm quyền nói vâng.
Lão khoát khoát tay, “Đã vậy, các ngươi đều lui xuống đi.”
Bọn ngự yêu sư hành lễ, sau đó tự mình giải tán. Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh đi sau dòng người, hai người không hề chào hỏi, chỉ là trong lúc lướt qua vai nhau, hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái.
“Trận thứ nhất, nàng thắng rồi.”
Kỷ Vân Hòa nhìn hắn, giống như lúc bình thường, lẳng lặng nhìn hắn rời đi.
Tất cả mọi người đều rời đi rồi, nàng mới từng bước rời khỏi đại điện.
Bên ngoài đại điện đổ nát, ánh mặt trời chiếu vào khiến nàng cúi đầu, phơi nắng một chút lại tiếp tục cất bước rời đi.
Nàng thích phơi nắng, bởi vì đây là thời điểm duy nhất nàng cảm nhận được “quang minh” (hiểu theo nghĩa ánh sáng, hoặc là quang minh chính đại) trong ngự yêu cốc này, trong những mưu kế âm mưu quỷ quyệt.
Mà giờ, nguyện vọng đầu tiên của Thuận Đức công chúa đã được thực hiện rồi.
Là Kỷ Vân Hòa giúp nàng ta thực hiện. Mặc dù ngay lúc tỉ thí bắt đầu, nàng quyết định sẽ làm, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc việc có thể khiến người cá nói chuyện trước Lâm Hạo Thanh. Nhưng...
Nhưng không phải là bằng phương thức hiện tại.
Kỷ Vân Hòa đi đến Lệ Phong đường, sau khi thanh vũ loan điểu làm loạn, Lệ Phong đường hỏng đi một nửa, trong tương lai sẽ phải tu sửa nhiều. Ánh mặt trời theo lỗ hỏng chiếu vào, ánh nắng bị chiếc ghế dày của cốc chủ chặn lại ở bên ngoài một thước. Lâm Thương Lan ngồi ở nơi râm mát, bởi vì dưới ánh sáng mặt trời, ánh mắt của lão càng thêm âm hiểm, hung ác, nếp nhăn trên mặt càng giống những cái rãnh sâu ở đồi núi vậy.
Khanh Thư đứng phía sau lão, trông như đang ẩn nấp sau người lão. Lâm Hạo Thanh đứng ở góc phải đại điện, hắn đứng dưới ánh mặt trời, liếc mắt một cái liền trông thấy dáng đứng thon dài tựa ngọc, dung mạo trầm tĩnh, dường như vẫn là đại ca ca ôn nhu mà Kỷ Vân Hòa từng quen biết.
Những ngự yêu sư khác đứng ở hai bên đại điện.
Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng nhìn nàng từng bước bước đến bên ghế của cốc chủ. Cuối cùng nàng đứng cách Lâm Thương Lan ba thước thì dừng bước: “Cốc chủ vạn phúc.” Nàng quỳ xuống đất hành lễ, hệt như ngày thường.
Lâm Thương Lan cười cười, nếp nhăn trên mặt nhiều thêm một chút: “Đứng lên đi. Con hiện tại là công thần của ngự yêu cốc ta.”
“Tạ cốc chủ.” Nàng đứng dậy, như cũ đứng ở trung tâm đại điện.
Lâm Thương Lan tiếp tục nói: “Thanh vũ loan điểu đại náo ngự yêu cốc, đem Tuyết Tam Nguyệt đi, nhiều ngự yêu sư thương vong, hoặc mất tích...khụ khụ” Lão ho hai tiếng, giống như vô cùng đau lòng, “...Triều đình phẫn nộ, đã lệnh cho đại quốc sư truy bắt Tuyết Tam Nguyệt và thanh vũ loan điểu.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, trên mặt không có bất kì biểu tình gì, nhưng trong lòng lại vì Tuyết Tam Nguyệt mà thở phào một hơi.
Vẫn còn truy nã, có nghĩa là vẫn chưa bắt được.
Thật may, trong khoảng thời gian ngắn này, Tuyết Tam Nguyệt xem như là được tự do, vẫn còn an toàn.
Một trận hỗn loạn này, nếu như có thể đổi lấy tự do của một người, cũng xem như là có chút đáng giá.
“Triều đình vốn dĩ sẽ trừng phạt ngự yêu cốc ta, nhưng may mà có con...” Lâm Thương Lan chỉ về phía nàng “Con đã hoàn thành được nguyện vọng đầu tiên của Thuận Đức công chúa, công chúa rất vui vẻ, vì thế mà cầu tình hoàng thượng khai ân, không trách chúng ta. Vân Hòa, con lập được đại công rồi.”
Ngự yêu cốc vô năng, để thanh vũ loan điểu trốn thoát là quốc sự, Thuận Đức công chúa muốn người cá nói chuyện là chuyện tư, nay lại vì chuyện tư mà biến quốc sự... Trong lòng Kỷ Vân Hòa cười lạnh, chỉ có thể nói tiểu hoàng đế này vô năng, bị người ta nắm trong tay mà nắn.
Vị tỉ tỉ này của hoàng đế, thực quyền đã che cả trời cao rồi.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt nàng một phần cũng không để lộ ra, chỉ cúi đầu nói: “Vân Hòa may mắn.”
“Cốc chủ.” Bên cạnh có một ngự yêu sư bước ra, hành lễ với Lâm Thương Lan nói “Hộ pháp nay đã khiến cho người cá nói chuyện, đây là vinh hạnh của ngự yêu cốc ta, nhưng thuộc hạ có vài điểm nghi hoặc không hiểu, vẫn mong hộ pháp có thể giải đáp.”
Kỷ Vân Hòa khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ngự yêu sư kia, trong lòng đã tỏ - đây là người của Lâm Hạo Thanh, hắn muốn làm khó nàng a.
Nàng quay đầu lại, tiếp tục cúi đầu, không có bất kì biểu hiện gì.
Lâm Hạo Thanh muốn làm khó nàng, Lâm Thương Lan há sao không biết. Lão ta không cho phép, ai dám làm khó nàng. Lão đã cho phép chính là lão muốn làm khó nàng.
Trong đại điện này, người nàng cần ứng phó không phải là bất kì ai khác, nàng chỉ cần ứng phó mình Lâm Thương Lan mà thôi.
Lão nhìn ngự yêu sư kia, ho khan hai tiếng: “Hỏi đi.”
Nàng khẽ thở dài, lão hồ ly này, quả nhiên là không muốn nhìn thấy người ta sống yên.
“Vâng. Thuộc hạ muốn biết, lúc mình cùng thanh vũ loan điểu đại chiến, không hề nhìn thấy hộ pháp, hộ pháp năng lực cao cường, nhưng lại không cùng chúng ta chống lại cường địch, xin hỏi lúc ấy hộ pháp đang xử lý việc gì? Đây là nghi hoặc đầu tiên.”
“Ngoài ra, mọi người đều biết người cá vô cùng cứng đầu. Hộ pháp và người cá đồng thời biến mất, rốt cuộc là đã đến nơi đâu, trải qua chuyện gì? Vì sao cuối cùng lại xuất hiện ở hậu viện Lệ Phong đường? Đó là nghi hoặc thứ hai. Còn thứ ba, sau khi hộ pháp và người cá xuất hiện, trong lúc hộ pháp bất tỉnh, người cá liều chết bảo hộ hộ pháp...”
Liều chết bảo hộ...
Con cá ngốc Trường Ý này, có cái gì mà liều chứ...
Trong lòng nàng khẽ động, nhưng cố giấu hết tất cả cảm xúc, không dám bộc lộ ra ngoài, tiếp tục nghe ngự yêu sư kia nói:
“Sau khi bị giam cầm, người cá cũng chỉ nói ra một câu, mà lời nói này lại vô cùng quan tâm đến an nguy của hộ pháp, thuộc hạ muốn biết, rốt cuộc hộ pháp và người cá có quan hệ gì?”
Ngự yêu sư đó ngừng lại một chút, Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn hắn: “Hỏi xong rồi?”
Ánh mắt nàng lạnh lùng, khiến người vừa hỏi khẽ run rẫy.
Hắn cố gắng trấn định nói: “Vẫn mong hộ pháp giải đáp.”
“Lời nghi hoặc này, chẳng qua là nghi ngờ ta. Đoạn thời gian này rốt cuộc đã làm gì, ở đâu ư? Chẳng có gì là không thể nói được.”
Kỷ Vân Hòa quét mắt quan sát mọi người “Lúc cùng thanh vũ loan điểu chiến đấu, ta chưa tham chiến là vì sau khi mèo yêu Ly Thù phá vỡ thập phương trận, ta nhìn thấy mặt đất nứt ra, liền xuống địa lao tìm người cá. Sợ rằng người cá chạy thoát, nên trước tiên phải đi kiểm tra. Cùng thanh vũ loan điểu chiến đấu đối với ngự yêu cốc ta mà nói là quan trọng, còn việc bảo đảm người cá không chạy thoát, chẳng lẽ không quan trọng sao? Các vị ở đây cùng thanh vũ loan điểu chiến đấu, là vì bảo vệ danh tiếng của ngự yêu cốc, còn việc bảo vệ người cá lại là nhiệm vụ của ngự yêu cốc ta.”
“Mà giờ đây, giữ được chân thanh vũ loan điểu hay không, có thêm ta, khả năng cũng không quá lớn, nhưng giữ lại người cá, chỉ cần mình ta, cũng đủ rồi.”
Lời nói của nàng, hữu lực trầm tĩnh, không nhanh không chậm, lời nói rõ ràng, bọn ngự yêu sư trái phải nhìn nhau, cũng không có ai đứng ra phản bác nàng.
“Lúc ta tìm được người cá, lồng giam giữ y đã trũng xuống dưới, đất đá nứt ra, lúc ta đang nghĩ cách xử trí y, thập phương trận lần nữa khởi động, các vị chắc hẳn có ấn tượng.”
Mọi người đều gật đầu tán thành.
“Ta và người cá biến mất, là vì thập phương trận lần nữa khởi động, kéo bọn ta vào trong.”
Cả điện nhất thời choáng váng.
Ngự yêu sư muốn làm khó nàng lớn tiếng chất vấn: “Thập phương trận đã bị phá, cốc chủ đã dù sức lực tàn dư của trận pháp để đối phó với thanh vũ loan điểu, người làm sao lại bị kéo vào trong?”
“Ta không cần phải gạt ngươi, mắt trận của thập phương trận có mười cái, một cái có thể ở dưới mặt đất lồng giam người cá, một cái khác chính là ở hồ cá của hậu viện Lệ Phong đường. Vì thế mà ta cùng người cá đều đột nhiên xuất hiện ở đó. Ngươi nếu không tin, vậy thì ngươi nói đi, ta tại sao lại đem theo một người cá toàn thân phát sáng, muốn tránh tai mắt của mọi người, còn xuất hiện ở hậu viện Lệ Phong đường ư? Ta hà tất phải làm như vậy?”
“Cái này...”
“Lại nói, người cá bảo hộ ta, quan tâm đến an nguy của ta, thì không thể sao?”
Kì thực, Kỷ Vân Hòa đi đến bước này, là không muốn lại có người làm khó nàng, nếu không nàng không tìm được cơ hội để tự đề bạt chính mình “lập công” rồi.
Nàng nhìn ngự yêu sư kia, nói:
“Lúc ta dạy người mới, đã nhiều lần nhắc qua, ngự yêu, không phải là thô bạo đánh đập, mà là thu phục. Ngự yêu là phải dùng tâm để ngự tâm, mà nếu tâm thuận, mới thật sự thuần phục. Các vị đừng quên rằng, Thuận Đức công chúa ngoài việc muốn y nói chuyện, muốn y biến đuôi thành đôi chân, còn muốn lòng y vĩnh viễn không phản nghịch.”
Nàng khinh miệt nhìn bọn ngự yêu sư trong điện, lúc cần dùng kĩ năng chuyên nghiệp để nói chuyện, bọn họ đều á khẩu, không mở miệng nói.
Nàng tiếp tục hỏi: “Người cá này tính khí ngoan cố, chẳng lẽ các vị đều không biết? Nếu như dùng chút thủ đoạn thông thường liền có thể thu phục được y, Thuận Đức công chúa cần gì đưa y đến ngự yêu cốc của chúng ta? Ta chỉ dùng một ít thủ đoạn mềm mỏng, y liền bị ta thu phục, vì sao không thể? Ta vì ngự yêu, trước mặt y ra diễn một vở kịch, vì vậy mà thành kẻ có tội ư?”
Lời này vừa dứt, cả điện đều im lặng.
Chỉ là những lời nàng nói, nửa thật nửa giả, thật thật hư hư, ai cũng không có cách nào để chất vấn được.
Chỉ là bên trong lời nàng nói có một lỗ hỏng, chính là nàng đến thư phòng của Lâm Thương Lan lấy thuốc.
Nhưng trước đó Khanh Thư cũng đã thay Lâm Thương Lan nói rồi, đó đều là thuốc giữ ấm, cốc chủ sẽ không vì chút chuyện này mà phạt nàng. Khanh Thư cũng nói, cốc chủ không muốn nàng chết, vẫn muốn giữ vị trí hộ pháp cho nàng.
Vì vậy, nàng ở trước mặt Lâm Thương Lan quang minh chính đại nói dối, lão cũng sẽ không bóc trần nàng.
Lão muốn làm khó nàng, chỉ là muốn đứa con trai bẩm sinh ôn hậu kia nhìn xem, Kỷ Vân Hòa gian xảo này làm sao có thể an nhiên vượt qua màn làm khó này. Lão muốn nói cho con mình biết, thủ đoạn này của hắn, quá mức đơn giản rồi. Lão là mượn nàng để giáo dục con mình, để hắn biết, muốn hại một người, không thể bài bố đơn giản như vậy.
Lão hồ ly này luôn như vậy, xem nàng làm “giáo trình sống” để giảng dạy.
Nàng liếc nhìn Lâm Hạo Thanh một cái, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn trầm nghi, đôi tay bên người nắm chặt thành quyền.
Chuyện đã đến nước này, nàng đối với cảnh tượng này không còn cảm giác gì, đã nhiều năm như vậy, cho dù nàng không muốn nghĩ đến, nàng đều đã làm quen với việc bị người khác thù hận.
Chỉ là, Lâm Thương Lan dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người mà lợi dụng nàng. Mà hôm nay, nàng cũng lợi dùng loại “ánh nhìn trừng trừng này”, đưa ra yêu cầu của chính mình.
“Cốc chủ, trong thập phương trận, thuộc hạ đã nghĩ ra biện pháp, sau khi rời khỏi thập phương trận, có thể thuần phục người cá càng ôn thuận hơn, thỏa mãn nguyện vọng của Thuận Đức công chúa.”
“Ồ?” Lâm Thương Lan chăm chú nhìn nàng “Biện pháp ngươi nghĩ ra là gì?”
“Thuộc hạ cho rằng, người cá này tính tình cường ngạnh, vì vậy nên dùng kế ôn hòa. Đã có sẵn phương hướng rồi, mà nay thuộc hạ đã lấy được sự tín nhiệm của người cá, vẫn mong cốc chủ đồng ý, về sau, trong lúc thuộc hạ giao tiếp cùng người cá, hạ lệnh cho mọi người rời khỏi và ngừng hành vi trừng phạt y.”
Kỷ Vân Hòa nhìn Lâm Thương Lan, trên mặt là thần sắc lạnh băng, dường như tất cả thật sự đều dùng toàn lực ứng phó, muốn thuần phục người cá, muốn giành được vị trí cốc chủ.
Đưa ra yêu cầu này, có thể là lão sẽ suy đoán rất nhiều đối với tâm tư của nàng, lão sẽ cảm thấy, Kỷ Vân Hòa này thật sự muốn thắng trong cuộc tỉ thí giành vị trí cốc chủ rồi. Hoặc là lão nghĩ, Kỷ Vân Hòa này, sau lưng không biết đang tính toán gì, mượn cuộc thi lần này, muốn phản kháng gì đó.
Nhưng lão vĩnh viễn không ngờ đến, nàng chỉ đơn thuần là không muốn người cá ngốc kia lần nữa phải chịu đòn bị đánh thôi.
Nàng không muốn y phải chịu đày đọa, càng không muốn lần nữa nhìn thấy bộ dạng suy yếu của y.
Trong lòng nàng luôn cho rằng, người cá như Trường Ý, vốn dĩ phải được trời cao đối đãi ôn nhu nhất.
Mà suy nghĩ đơn thuần này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong não Lâm Thương Lan rồi.
Ánh mắt của lão cùng nàng giao nhau giữa đại điện trong thời gian ngắn, rất nhanh, lão liền đưa ra quyết định, bởi vì lão hồ ly này luôn cho rằng bản thân có thể tính kế được người trước mặt mình.
Lão ho khan hai tiếng “Đương nhiên rồi, tuy rằng nói con cùng Hạo Thanh đang tỉ thí, nhưng với tấm lòng của ngự yêu cốc ta vẫn luôn vì hoàng gia mà hành sự, ai có thể thực hiện nguyện vọng của Thuận Đức công chúa, ai có phương thức nào để hoàn thành mong muốn nàu, lão phu đều sẽ ủng hộ.”
Khóe miệng của nàng khẽ nhếch.
Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Lâm Thương Lan buộc phải lựa chọn như thế. Bởi vì triều đình khống chế ngự yêu cốc, không thể chỉ vì uy phong của đại quốc sư mà có thể bình viễn được thiên hạ, trong ngự yêu cốc, nhất định là có tai mắt của triều đình, vì vậy nên lão hành sự không thể vô duyên vô cớ được.
Lời nàng nói ở đại điện hôm nay cũng không chỉ đơn giản là nói cho mọi người ở đây nghe, mà vẫn còn đôi tay khác, đôi mắt khác đang nhìn nàng, nhìn cả ngự yêu cốc.
Trong nháy mắt, nàng thật sự cảm thấy rất vui vẻ, sau này, nàng có thể danh chính ngôn thuận mà ngăn cản mọi sự đày đọa Trường Ý.
Mà người khác nhìn nụ cười của nàng nghĩ thế nào, nàng chẳng thèm quan tâm.
“Nhưng mà.” Lâm Thương Lan lần nữa mở miệng “Vân Hòa vừa tỉnh lại, việc dưỡng thương vẫn vô cùng quan trọng, các con đều là con ta, không thể hành hạ thân thể mệt mỏi được.”
Nàng hiểu ý đồ trong lời nói kia của lão, cuối cùng ôm quyền nói vâng.
Lão khoát khoát tay, “Đã vậy, các ngươi đều lui xuống đi.”
Bọn ngự yêu sư hành lễ, sau đó tự mình giải tán. Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh đi sau dòng người, hai người không hề chào hỏi, chỉ là trong lúc lướt qua vai nhau, hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái.
“Trận thứ nhất, nàng thắng rồi.”
Kỷ Vân Hòa nhìn hắn, giống như lúc bình thường, lẳng lặng nhìn hắn rời đi.
Tất cả mọi người đều rời đi rồi, nàng mới từng bước rời khỏi đại điện.
Bên ngoài đại điện đổ nát, ánh mặt trời chiếu vào khiến nàng cúi đầu, phơi nắng một chút lại tiếp tục cất bước rời đi.
Nàng thích phơi nắng, bởi vì đây là thời điểm duy nhất nàng cảm nhận được “quang minh” (hiểu theo nghĩa ánh sáng, hoặc là quang minh chính đại) trong ngự yêu cốc này, trong những mưu kế âm mưu quỷ quyệt.
/118
|