- “Thế lực của INNO rất lớn hả chị?” Nó vào phòng của chị Uyển Thanh bên cạnh, hỏi đầy tò mò.
- Ừ, có thể nói là lớn nhất khu vực này, các đại gia xung quanh đây cũng phải nể nang đó!
- Vậy gia đình này có gây thù chuốc oán với ai không chị?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Thì…thì em muốn biết xung quanh mình có nhiều kẻ thù không mà?
- Đã là người trong giới kinh doanh thì đương nhiên sẽ có nhiều kẻ thù trên thương trường. Nhưng theo chị biết thì hình như ai cũng khiếp sợ trước thế lực của tập đoàn INNO.
Bây giờ thì Du Du đã hiểu tại sao Thiên Tư và Thiên Tứ luôn được ưu đãi hơn mọi người như vậy. Ngay cả sống trong khu biệt thự Itê mà gia đình Kazu cũng phải nhượng bộ. Cô gái mà Đốc Long nói là người như thế nào mà có khả năng đòi lại công bằng cho Đốc Long, nhưng tại sao cô ta lại bị INNO cướp mất, mà INNO là ai? Là Thiên Tư, Thiên Tứ hay bà chủ, ông chủ hay là một nhân vật nào khác nữa? Trong đầu nó có muôn vàn những thắc mắc, nhưng nó biết sẽ không tiện nếu cứ dò hỏi chị Uyển Thanh, mà chị cũng chỉ mới chuyển đến, có thể cũng chưa biết gì nhiều về những chuyện xa xưa của những đứa con đại gia, trong đầu nó sáng lóe lên một cái tên mà nó có thể khai thác được: Kasumi Đại Bảo.
- Này, em vào đây chỉ để hỏi chị vậy thôi sao?
- À, em vào còn để hỏi chuyện chị với anh Hải Đăng ra sao rồi?
- “Sao là sao?”
- Thôi chị đừng giấu nữa, nhìn cách chị đối xử với anh ấy là em biết chị thích anh ấy rồi?
- Úi, em đừng nói với ai nha, chị sợ anh ấy biết là chị không dám làm ở đây luôn đó.
- Chị yên tâm, em sẽ giúp chị.
- Nhưng bằng cách nào?
- Phải để xem chị hậu tạ em bằng cái gì đã?
- “À, chị sẽ hậu tạ em bằng cách giúp em chinh phục cậu chủ Thiên Tứ!” Ánh mắt của Uyển Thanh đầy lém lỉnh.
- Úi, sao chị biết…
- Nhìn cách em chăm sóc cậu chủ Thiên Tứ khác hẳn cậu Thiên Tư là biết liền à!
- Vậy chị giúp em bằng cách nào?
- Vậy thì còn để xem em giúp chị bằng cách nào đã chứ!
- Ôi, chị ghê thật đấy!
- Học tập ở em thôi!
Hai chị em trò chuyện rất vui, tiếng cười giòn tan trong dãy phòng dành cho nhân viên, những phòng khác nghe thấy cũng phải ganh tỵ.
***
Nó đang lau dọn tầng trên, thì bỗng nghe có tiếng chân lên cầu thang, nó đoán là Thiên Tư vừa đi ra ngoài về nên cũng chẳng buồn ngước lên nhìn. Một giọng nói vang lên, làm cho nó vô cùng bất ngờ.
- Chào bạn!
- “A…sao bạn ở đây?” Người đứng sau lưng nó chính là Kasumi Đại Bảo. Nó vô cùng lúng túng khi Đại Bảo nhìn thấy nó trong trang phục người làm, chắc cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm, vì nó chỉ là người làm trong nhà này.
- Mình là bạn của Thiên Tư và Thiên Tứ mà!
- À… Mình quên. Cậu chủ Thiên Tư thì ra ngoài chưa về, còn cậu Thiên Tứ thì ở trong phòng.
- Nhưng mà mình không đến gặp họ. Mình đến tìm cậu.
Vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh chàng baby này đến đây để tìm nó, nó không thể từ chối vì cậu ta dùng những lời lẽ rất chân thành. Hai đứa đi dạo trong vườn nhà của INNO.
- Có gì cậu nói nhanh lên, mình phải vào làm việc, để mọi người thấy không tiện.
- Tại sao dạo này cậu lại né tránh mình vậy? Hay cậu bị rắc rối gì vì mình?
- À, không có đâu, mình chỉ…
- Nếu không phải vậy thì cậu đừng né tránh mình nữa nhé! Vai của cậu sao rồi?
- À, đỡ nhiều lắm rồi.
- Mình có thể kết bạn với cậu được không?
- Thì mình vẫn là bạn với nhau mà!
- Mình tìm thấy ở cậu một cái gì đó rất cuốn hút, không giống bất cứ cô gái nào mình từng gặp, và đặc biệt là hành động dũng cảm của cậu hôm đánh nhau.
- À, chuyện đó thì ai trong hoàn cảnh mình cũng làm vậy thôi.
- Có phải cậu biết ai là kẻ cầm đầu trong vụ đánh hội đồng đó.
Du Du trợn mắt lên vì ngạc nhiên, nhưng nó vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không nói gì. Đại Bảo nhìn nó mỉm cười, dường như cậu ta hiểu rõ hết tâm trạng nó lúc này.
- Mình cũng đã biết người đó là ai. Cậu không cần phải che giấu trước mặt mình. Cậu nên biết mình sống ở Itê lâu hơn cậu, mình chơi chung với tất cả, nên mình biết mâu thuẫn của Thiên Tư và Đốc Long.
Du Du đứng khựng lại, Đại Bảo đã nói chính xác tên Đốc Long, nhưng điều làm Du Du còn ngạc nhiên hơn đó chính là cậu ta chỉ nêu ra mâu thuẫn của Đốc Long và Thiên Tư. Tại sao lại là Thiên Tư, chẳng lẽ cô gái mà Đốc Long bị INNO cướp mất, là do Thiên Tư sao? Không kìm được tò mò:
- Cậu có thể kể cho mình nghe câu chuyện giữa họ không?
- Lúc chúng mình còn nhỏ chơi rất thân với nhau, nhưng chỉ có Đốc Long và Thiên Tư là có bản tính cứng đầu. Hai đứa nó lúc nào cũng giành giật đồ chơi của nhau, và hay ganh tỵ nhau từng chút một. Nhưng Thiên Tư có Thiên Tứ bảo vệ, lại còn thế mạnh của gia đình cậu ta, nên lúc nào Đốc Long cũng đành phải thua. Nhưng hầu như những việc ấy Đốc Long đều cho qua, cả 2 vẫn có thể là bạn tốt, nếu không vì cô gái ấy.
- “Cô gái?” Du Du hồi hộp khi nghe Đại Bảo nhắc về cô gái bí ẩn đã làm Du Du thắc mắc rất nhiều.
- Phải, nhưng cậu đừng nên biết nhiều làm gì. Dù gì thì đó cũng là quá khứ, nếu khơi dậy thì cả 2…à không nhiều người sẽ đau khổ thôi…
Du Du nằm trong phòng, cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện bỏ lửng của Kasumi trong buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay. Nhưng có lẽ tốt hơn nếu nó không dính vào vụ này. Rồi nó chợt nhớ ra lời đề nghị đã bị lãng quên, không biết cậu Đại Bảo có ý định gì mà lại muốn làm bạn với một đứa nhà quê như nó. Thường thì con nhà giàu hay bông đùa lắm, nó phải cẩn thận mới được. Nhưng thái độ của Đại Bảo rất chân thành, nó sẽ làm bạn với Đại Bảo, nhưng cố gắng để không bị lầm tưởng là cậu ta…thích nó.
***
Đã có kết quả điểm thi đợt kiểm tra vừa qua, mọi người đang xôn xao bu quanh bảng kết quả, lòng nó hồi hộp chờ đợi. Bài làm của nó khá tốt, nhưng không phải là hoàn hảo, nó chỉ mong đừng thua quá xa Thiên Tứ, để còn mặt mũi mà nói chuyện. Thành tích học tập có lẽ là thứ duy nhất nó có thể tự mình đạt được, chứ còn tiền tài, sắc đẹp thì không thể cải thiện được rồi. Nó bước từ từ đến bảng điểm đang được bu rất đông, chen vào rồi lại bị dội ra, dồn hết sức bình sinh của một đứa con gái nhà nông, nó xông vào, xông vào…cuối cùng nó cũng được diện kiến cái bảng, nhưng vì quá thấp nó chỉ xem được những tấm giấy được dán phía dưới, và nó thấy cái tên Ling Du Du ở vị trí thứ …11 của trường. Nó muốn hét to lên vì sung sướng, đứng thứ 11 ở trường Nhất Kim danh giá này là một điều vô cùng hãnh diện, nó như muốn nhảy cẫng lên, rồi nó tiếp tục dò tìm những cái tên quen thuộc. Nó phát phì cười vì cái tên Thiên Tư nằm ở vị trí thứ 98, và sung sướng khi thấy Thiên Tứ đứng thứ 2 toàn trường. Nó cảm thấy ngưỡng mộ cậu chủ vô cùng, không phải thuộc dạng con nhà giàu có thế lực mà nhà trường phải thiên vị, Thiên Tứ học rất chăm chỉ, nó đã chứng kiến trong những ngày qua. Du Du nghe thấy tiếng mọi người xào xáo về vị trí nhất bảng được viết riêng và dán lên cao nhất. Nó nhướn người lên và vô cùng bất ngờ, người đứng đầu không ai xa lạ, người bạn thân của nó: Zida Đông Nghi…
Nó chạy thật nhanh về lớp để chúc mừng con bạn. Không ngờ Đông Nghi lại giỏi như vậy. Trong lớp cậu ấy rất ít nói, vậy mà lại đứng đầu toàn trường. Rồi đây, mọi con mắt trong lớp sẽ nhìn Đông Nghi khác hơn, chứ không xếp 2 đứa vào loại “dị” trong lớp nữa. Du Du vào lớp thì không thấy Đông Nghi đâu, mà còn nhận được những cái nhìn dò hỏi trong lớp. Nó hỏi Nobu, nhưng cậu ta đang buồn vì kết quả quá tệ, nên không để ý. Chợt nhớ ra có lần giờ trưa nó thấy cô bạn ăn ở lan can sau của khu tầng dưới, một nơi cũng khá yên tĩnh và vắng vẻ. Nó chạy đến lan can tầng dưới, và quả thật nó thấy Đông Nghi đang đứng đó và ngắm ra khuôn viên đằng sau sân trường.
- Cậu đã xem điểm chưa, Đông Nghi?
Cô bạn quay lại, hơi bất ngờ, dường như trong ánh mắt có vẻ rất buồn, Đông Nghi vội vàng quay đi.
- Mình xem rồi.
- Vậy chúc mừng cậu nha!
- Cậu đừng có châm chọc mình như bao người khác nữa!
Du Du vô cùng sửng sốt trước phản ứng quyết liệt của cô bạn, nó tiến lại và nắm vai Đông Nghi.
- Có chuyện gì với cậu vậy? Mình không hiểu gì hết!
Đông Nghi hiểu cô bạn mình chẳng có lỗi gì, chỉ là do nó đang buồn câu chuyện của nó, nên trút lên Du Du mà thôi:”Mình xin lỗi”
***
- Gia đình mình không phải quý tộc, bố mẹ mình chỉ là công chức bình thường, mình được vào Nhất Kim là do điểm tốt nghiệp của mình cao.
- A, hóa ra cậu là trường hợp mà một trong những người có IQ cao được nhận học ở đây.
- Đúng vậy, nhưng mình không ngờ, khả năng của mình không hề làm cho các bạn khác nể phục, mà lại càng khinh bỉ hơn, chỉ vì mình vào đây vì học giỏi chứ không giàu có gì, tại sao bọn họ lại đem tài sản ra để kết bạn vậy?
- Cậu nên tự hào vì mình học giỏi chứ, rồi có ngày bọn họ phải nể phục cậu!
- Học giỏi để làm gì, tất cả bọn họ đều không chấp nhận. Khi biết mình điểm cao nhất trường, ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt kì thị, rồi họ nghĩ rằng mình vào đây để mong kiếm được một công tử giàu có. Mình thực sự căm ghét cuộc sống của mình lúc này, tại sao ông trời lại cho mình sinh ra trong một gia đình bình thường vậy chứ?
- Đừng nghĩ như vậy mà Đông Nghi.
- Mình muốn không nghĩ, nhưng mọi người đã ép buộc mình phải nghĩ như vậy.
- Cậu vẫn hơn mình rất nhiều, biết không?
- Chẳng lẽ cậu cũng thuộc nhóm… IQ cao chứ không phải con nhà giàu có?
- Không mình không thuộc nhóm đó, còn tệ hơn cả cậu nữa.
Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cô bạn, Du Du đã quyết định kể hết cho Đông Nghi nghe. Đông Nghi cũng đã nói với nó những điều thầm kín, cũng cùng chung gia cảnh không phải con nhà giàu, và rồi tại sao Đông Nghi tránh nói với nó về gia đình, vì sợ khi biết vậy, thì nó sẽ không chơi với Đông Nghi nữa, hoặc những buổi ăn trưa ở nơi riêng vắng vẻ, vì sợ phát hiện một hộp cơm đơn giản, không có những món mĩ vị như các công chúa, hoàng tử trong lớp, thì nó cũng phải để Đông Nghi biết thêm về nó, về việc nó là Osin ở Itê và đặc biệt lại ở INNO.
- Vậy cậu chính là nhân vật thứ 6 ư?
- Nhưng mình chỉ là người làm thôi.
- Tại sao bây giờ cậu lại kể cho mình nghe.
- Vì mình muốn cậu hiểu rằng, cậu vẫn còn hơn rất nhiều người, và cậu còn có mình là bạn. Nhưng cậu đừng nghĩ rằng ai cũng xét gia cảnh rồi mới kết bạn, vẫn có những người bạn quý tộc vẫn muốn kết bạn với mình đó.
- Ai cơ?
- Cậu ra đây đi Nobu, cậu đã nghe hết chuyện 2 đứa mình rồi phải không?
Nobu đứng nép ở góc tường lúc này mới rụt rè bước ra. Cậu ta tiến lại 2 cô bạn “thường dân” và cười thật tươi.
- Xin lỗi vì tớ đã nghe hết rồi!
- Vậy cậu có còn muốn làm bạn với 2 đứa chúng tớ nữa không?
- Đương nhiên rồi, không làm bạn với 2 cậu thì tớ sẽ chơi với ai?
- Thấy chưa Đông NGhi, Nobu là một người thế giới thượng lưu, và vẫn muốn làm bạn với mình kìa, cậu tin mình chưa?
Đông NGhi nhìn 2 đứa bạn mà cảm động vô cùng, nó gật đầu lia lịa. Cả 3 khoác vai nhau rồi cười thật tươi. Đông Nghi lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang rươm rướm. Thật hạnh phúc khi biết rằng bên cạnh Đông NGhi lúc nào cũng còn những người bạn. Nhưng mà mình không thể tha thứ cho việc cậu đến từ Itê đâu nha!
Nobu bỗng dưng khựng lại và nhắc đến chuyện đó.
- Thôi mà, vì tớ không muốn ai biết, cả trường lại đồn rùm beng lên, tớ muốn được yên ổn. Tha cho tớ đi mà!
- À, lúc nãy cậu nói làm việc ở INNO, vậy chứng tỏ là cậu… cậu ở cùng Thiên Tư.
- Có thể nói như vậy.
- Ôi cậu thật là sướng, ước gì mình được như cậu, chỉ một ngày thôi cũng được.
Du Du chợt nhớ ra con bạn rất thích Thiên Tư, nhưng nó thấy thật bất công khi một người thông minh, hiền lành như Đông Nghi lại muốn quen với một người độc ác, không ra gì như cậu ta thì…nhưng biết làm sao được.
- Yên tâm đi, mình sẽ tìm hiểu cậu ta cho cậu!
Cô bạn Đông Nghi lúc này cười tươi như hoa, trong lòng cậu ấy có lẽ bây giờ nhẹ nhõm lắm. Cả 2 đã quyết định phớt lờ những lời bàn tán về gia cảnh. Cả Du Du và Đông Nghi được coi là do giỏi nên mới được vào trường, vì kết quả Du Du cũng khá. Nhưng việc ấy không còn quan trọng. Du Du thấy tự tin khi đứng trước Thiên Tứ là được, mặc dù còn thua xa cậu chủ, nhưng nó đã chứng tỏ rằng, không phải nhà quê thì học dốt. Điều mà nó vô cùng không ngờ là cả 2 hotboy Đại Bảo, Đốc Long và hotgirl Ánh Linh cũng nằm trong những người điểm số cao đầu danh sách, đương nhiên là trừ tên Thiên Tư. Du Du vô cùng ngưỡng mộ tài năng của họ, mặc dù giàu có, nhưng họ vẫn đặt việc học lên hàng đầu, không giống kiểu con nhà giàu, ăn chơi bê tha học tập. Phải chi người ta lập ra top eleven, chứ đừng phải top ten thì tên nó đã được ca tụng rồi, tức thật!
Du Du bước lên những bậc ở sân thượng, gió thổi lồng lộng. Nó nghĩ một ngày nào đó sẽ rủ Đông Nghi cùng lên đây, vì chỗ trú ẩn của cậu ấy không lý tưởng bằng của nó. Vừa lên đến nơi, nó cảm thấy hơi vui vì có một người đang đứng đó, là Đốc Long, nó đã muốn gặp cậu ta nhiều lần để hỏi nhiều việc và kết bạn với con người cô đơn này.
- Đốc Long, cậu có kết quả cao thật đấy!
- Cậu cũng không thua gì đâu!
- Trời, cậu cũng xem điểm của mình à, vinh dự quá!
Đốc Long đã đổi từ “cô” sang “cậu” làm Du Du cảm thấy rất vui. Và được một hotboy xem và nhớ điểm như vậy, chứng tỏ cậu ta cũng quan tâm đến nó.
- Vậy cậu có định nói chuyện trực tiếp với Thiên Tư và Thiên Tứ chưa?
- Mình không nghĩ là sẽ nói chuyện với 2 người họ, nhưng mình hứa với cậu là mình sẽ không dùng thủ đoạn đó nữa.
Mặc dù câu trả lời không như mong muốn, nhưng Du Du cảm thấy yên bình đã trở lại, ít ra Đốc Long đã được cảm hóa phần nào. Du Du nhảy lên, khoác lên vai Đốc Long như những đứa con trai với nhau, trong sự ngỡ ngàng của cậu ta.
- Cậu biết không, tình bạn rất quan trọng, nó có thể làm cho ta có sức mạnh để vượt qua tất cả, và có thể tiếp tục sống tốt hơn. Tớ vừa mới nhận ra được điều đó, nên tớ rất mong cậu cũng sẽ sớm nhận ra điều đó, đừng để cho bản thân mình mãi cô đơn như vậy. Tạm thời bây giờ cậu chưa hòa hợp được với Thiên Tư và Thiên Tư, thì tớ sẽ làm bạn với cậu, ai bắt nạt cậu cứ nói với tớ.
Du Du nghênh mặt lên, nở một nụ cười tươi như hoa, tíu mắt nhìn cậu bạn. Theo lẽ thường, với cá tính của Đốc Long đã hất ngay tay của Du Du ra, nhưng cậu ta không làm như vậy. Du Du vẫn hồn nhiên, vô tư cười nói, vì lúc này, nó muốn trở thành một người bạn mà Đốc Long có thể chia sẻ những tâm tư nặng trĩu trong lòng.
- Mà này, cậu đừng để ai trong trường biết là mình với cậu là bạn thân với nhau đấy nhé, không khéo các fan hâm mộ của cậu chôn sống mình mất.
Du Du luôn biết cách làm cho người khác vui hơn, bằng chứng là lúc này đây, một người nổi tiếng máu lạnh như Đốc Long cũng phải mỉm cười. Nhưng cậu ta vẫn không nói gì, nhìn xa xăm ra thành phố rộng lớn. Lúc nào nhìn thấy Du Du cậu ta cũng đều có cảm giác rất lạ, ngay từ hôm đầu tiên khai trường, 2 đứa đã có dịp nhìn nhau ”không chớp mắt”, rồi lần đại hội thể thao, ĐỐc Long cũng thấy hứng thú vô cùng với những biểu hiện của cô bé kì lạ này. Du Du thì không hề biết những điều đó, chỉ thấy rất vui vì đã có thêm một người bạn, đó là Kazu Đốc Long
- Ừ, có thể nói là lớn nhất khu vực này, các đại gia xung quanh đây cũng phải nể nang đó!
- Vậy gia đình này có gây thù chuốc oán với ai không chị?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Thì…thì em muốn biết xung quanh mình có nhiều kẻ thù không mà?
- Đã là người trong giới kinh doanh thì đương nhiên sẽ có nhiều kẻ thù trên thương trường. Nhưng theo chị biết thì hình như ai cũng khiếp sợ trước thế lực của tập đoàn INNO.
Bây giờ thì Du Du đã hiểu tại sao Thiên Tư và Thiên Tứ luôn được ưu đãi hơn mọi người như vậy. Ngay cả sống trong khu biệt thự Itê mà gia đình Kazu cũng phải nhượng bộ. Cô gái mà Đốc Long nói là người như thế nào mà có khả năng đòi lại công bằng cho Đốc Long, nhưng tại sao cô ta lại bị INNO cướp mất, mà INNO là ai? Là Thiên Tư, Thiên Tứ hay bà chủ, ông chủ hay là một nhân vật nào khác nữa? Trong đầu nó có muôn vàn những thắc mắc, nhưng nó biết sẽ không tiện nếu cứ dò hỏi chị Uyển Thanh, mà chị cũng chỉ mới chuyển đến, có thể cũng chưa biết gì nhiều về những chuyện xa xưa của những đứa con đại gia, trong đầu nó sáng lóe lên một cái tên mà nó có thể khai thác được: Kasumi Đại Bảo.
- Này, em vào đây chỉ để hỏi chị vậy thôi sao?
- À, em vào còn để hỏi chuyện chị với anh Hải Đăng ra sao rồi?
- “Sao là sao?”
- Thôi chị đừng giấu nữa, nhìn cách chị đối xử với anh ấy là em biết chị thích anh ấy rồi?
- Úi, em đừng nói với ai nha, chị sợ anh ấy biết là chị không dám làm ở đây luôn đó.
- Chị yên tâm, em sẽ giúp chị.
- Nhưng bằng cách nào?
- Phải để xem chị hậu tạ em bằng cái gì đã?
- “À, chị sẽ hậu tạ em bằng cách giúp em chinh phục cậu chủ Thiên Tứ!” Ánh mắt của Uyển Thanh đầy lém lỉnh.
- Úi, sao chị biết…
- Nhìn cách em chăm sóc cậu chủ Thiên Tứ khác hẳn cậu Thiên Tư là biết liền à!
- Vậy chị giúp em bằng cách nào?
- Vậy thì còn để xem em giúp chị bằng cách nào đã chứ!
- Ôi, chị ghê thật đấy!
- Học tập ở em thôi!
Hai chị em trò chuyện rất vui, tiếng cười giòn tan trong dãy phòng dành cho nhân viên, những phòng khác nghe thấy cũng phải ganh tỵ.
***
Nó đang lau dọn tầng trên, thì bỗng nghe có tiếng chân lên cầu thang, nó đoán là Thiên Tư vừa đi ra ngoài về nên cũng chẳng buồn ngước lên nhìn. Một giọng nói vang lên, làm cho nó vô cùng bất ngờ.
- Chào bạn!
- “A…sao bạn ở đây?” Người đứng sau lưng nó chính là Kasumi Đại Bảo. Nó vô cùng lúng túng khi Đại Bảo nhìn thấy nó trong trang phục người làm, chắc cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm, vì nó chỉ là người làm trong nhà này.
- Mình là bạn của Thiên Tư và Thiên Tứ mà!
- À… Mình quên. Cậu chủ Thiên Tư thì ra ngoài chưa về, còn cậu Thiên Tứ thì ở trong phòng.
- Nhưng mà mình không đến gặp họ. Mình đến tìm cậu.
Vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh chàng baby này đến đây để tìm nó, nó không thể từ chối vì cậu ta dùng những lời lẽ rất chân thành. Hai đứa đi dạo trong vườn nhà của INNO.
- Có gì cậu nói nhanh lên, mình phải vào làm việc, để mọi người thấy không tiện.
- Tại sao dạo này cậu lại né tránh mình vậy? Hay cậu bị rắc rối gì vì mình?
- À, không có đâu, mình chỉ…
- Nếu không phải vậy thì cậu đừng né tránh mình nữa nhé! Vai của cậu sao rồi?
- À, đỡ nhiều lắm rồi.
- Mình có thể kết bạn với cậu được không?
- Thì mình vẫn là bạn với nhau mà!
- Mình tìm thấy ở cậu một cái gì đó rất cuốn hút, không giống bất cứ cô gái nào mình từng gặp, và đặc biệt là hành động dũng cảm của cậu hôm đánh nhau.
- À, chuyện đó thì ai trong hoàn cảnh mình cũng làm vậy thôi.
- Có phải cậu biết ai là kẻ cầm đầu trong vụ đánh hội đồng đó.
Du Du trợn mắt lên vì ngạc nhiên, nhưng nó vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không nói gì. Đại Bảo nhìn nó mỉm cười, dường như cậu ta hiểu rõ hết tâm trạng nó lúc này.
- Mình cũng đã biết người đó là ai. Cậu không cần phải che giấu trước mặt mình. Cậu nên biết mình sống ở Itê lâu hơn cậu, mình chơi chung với tất cả, nên mình biết mâu thuẫn của Thiên Tư và Đốc Long.
Du Du đứng khựng lại, Đại Bảo đã nói chính xác tên Đốc Long, nhưng điều làm Du Du còn ngạc nhiên hơn đó chính là cậu ta chỉ nêu ra mâu thuẫn của Đốc Long và Thiên Tư. Tại sao lại là Thiên Tư, chẳng lẽ cô gái mà Đốc Long bị INNO cướp mất, là do Thiên Tư sao? Không kìm được tò mò:
- Cậu có thể kể cho mình nghe câu chuyện giữa họ không?
- Lúc chúng mình còn nhỏ chơi rất thân với nhau, nhưng chỉ có Đốc Long và Thiên Tư là có bản tính cứng đầu. Hai đứa nó lúc nào cũng giành giật đồ chơi của nhau, và hay ganh tỵ nhau từng chút một. Nhưng Thiên Tư có Thiên Tứ bảo vệ, lại còn thế mạnh của gia đình cậu ta, nên lúc nào Đốc Long cũng đành phải thua. Nhưng hầu như những việc ấy Đốc Long đều cho qua, cả 2 vẫn có thể là bạn tốt, nếu không vì cô gái ấy.
- “Cô gái?” Du Du hồi hộp khi nghe Đại Bảo nhắc về cô gái bí ẩn đã làm Du Du thắc mắc rất nhiều.
- Phải, nhưng cậu đừng nên biết nhiều làm gì. Dù gì thì đó cũng là quá khứ, nếu khơi dậy thì cả 2…à không nhiều người sẽ đau khổ thôi…
Du Du nằm trong phòng, cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện bỏ lửng của Kasumi trong buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay. Nhưng có lẽ tốt hơn nếu nó không dính vào vụ này. Rồi nó chợt nhớ ra lời đề nghị đã bị lãng quên, không biết cậu Đại Bảo có ý định gì mà lại muốn làm bạn với một đứa nhà quê như nó. Thường thì con nhà giàu hay bông đùa lắm, nó phải cẩn thận mới được. Nhưng thái độ của Đại Bảo rất chân thành, nó sẽ làm bạn với Đại Bảo, nhưng cố gắng để không bị lầm tưởng là cậu ta…thích nó.
***
Đã có kết quả điểm thi đợt kiểm tra vừa qua, mọi người đang xôn xao bu quanh bảng kết quả, lòng nó hồi hộp chờ đợi. Bài làm của nó khá tốt, nhưng không phải là hoàn hảo, nó chỉ mong đừng thua quá xa Thiên Tứ, để còn mặt mũi mà nói chuyện. Thành tích học tập có lẽ là thứ duy nhất nó có thể tự mình đạt được, chứ còn tiền tài, sắc đẹp thì không thể cải thiện được rồi. Nó bước từ từ đến bảng điểm đang được bu rất đông, chen vào rồi lại bị dội ra, dồn hết sức bình sinh của một đứa con gái nhà nông, nó xông vào, xông vào…cuối cùng nó cũng được diện kiến cái bảng, nhưng vì quá thấp nó chỉ xem được những tấm giấy được dán phía dưới, và nó thấy cái tên Ling Du Du ở vị trí thứ …11 của trường. Nó muốn hét to lên vì sung sướng, đứng thứ 11 ở trường Nhất Kim danh giá này là một điều vô cùng hãnh diện, nó như muốn nhảy cẫng lên, rồi nó tiếp tục dò tìm những cái tên quen thuộc. Nó phát phì cười vì cái tên Thiên Tư nằm ở vị trí thứ 98, và sung sướng khi thấy Thiên Tứ đứng thứ 2 toàn trường. Nó cảm thấy ngưỡng mộ cậu chủ vô cùng, không phải thuộc dạng con nhà giàu có thế lực mà nhà trường phải thiên vị, Thiên Tứ học rất chăm chỉ, nó đã chứng kiến trong những ngày qua. Du Du nghe thấy tiếng mọi người xào xáo về vị trí nhất bảng được viết riêng và dán lên cao nhất. Nó nhướn người lên và vô cùng bất ngờ, người đứng đầu không ai xa lạ, người bạn thân của nó: Zida Đông Nghi…
Nó chạy thật nhanh về lớp để chúc mừng con bạn. Không ngờ Đông Nghi lại giỏi như vậy. Trong lớp cậu ấy rất ít nói, vậy mà lại đứng đầu toàn trường. Rồi đây, mọi con mắt trong lớp sẽ nhìn Đông Nghi khác hơn, chứ không xếp 2 đứa vào loại “dị” trong lớp nữa. Du Du vào lớp thì không thấy Đông Nghi đâu, mà còn nhận được những cái nhìn dò hỏi trong lớp. Nó hỏi Nobu, nhưng cậu ta đang buồn vì kết quả quá tệ, nên không để ý. Chợt nhớ ra có lần giờ trưa nó thấy cô bạn ăn ở lan can sau của khu tầng dưới, một nơi cũng khá yên tĩnh và vắng vẻ. Nó chạy đến lan can tầng dưới, và quả thật nó thấy Đông Nghi đang đứng đó và ngắm ra khuôn viên đằng sau sân trường.
- Cậu đã xem điểm chưa, Đông Nghi?
Cô bạn quay lại, hơi bất ngờ, dường như trong ánh mắt có vẻ rất buồn, Đông Nghi vội vàng quay đi.
- Mình xem rồi.
- Vậy chúc mừng cậu nha!
- Cậu đừng có châm chọc mình như bao người khác nữa!
Du Du vô cùng sửng sốt trước phản ứng quyết liệt của cô bạn, nó tiến lại và nắm vai Đông Nghi.
- Có chuyện gì với cậu vậy? Mình không hiểu gì hết!
Đông Nghi hiểu cô bạn mình chẳng có lỗi gì, chỉ là do nó đang buồn câu chuyện của nó, nên trút lên Du Du mà thôi:”Mình xin lỗi”
***
- Gia đình mình không phải quý tộc, bố mẹ mình chỉ là công chức bình thường, mình được vào Nhất Kim là do điểm tốt nghiệp của mình cao.
- A, hóa ra cậu là trường hợp mà một trong những người có IQ cao được nhận học ở đây.
- Đúng vậy, nhưng mình không ngờ, khả năng của mình không hề làm cho các bạn khác nể phục, mà lại càng khinh bỉ hơn, chỉ vì mình vào đây vì học giỏi chứ không giàu có gì, tại sao bọn họ lại đem tài sản ra để kết bạn vậy?
- Cậu nên tự hào vì mình học giỏi chứ, rồi có ngày bọn họ phải nể phục cậu!
- Học giỏi để làm gì, tất cả bọn họ đều không chấp nhận. Khi biết mình điểm cao nhất trường, ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt kì thị, rồi họ nghĩ rằng mình vào đây để mong kiếm được một công tử giàu có. Mình thực sự căm ghét cuộc sống của mình lúc này, tại sao ông trời lại cho mình sinh ra trong một gia đình bình thường vậy chứ?
- Đừng nghĩ như vậy mà Đông Nghi.
- Mình muốn không nghĩ, nhưng mọi người đã ép buộc mình phải nghĩ như vậy.
- Cậu vẫn hơn mình rất nhiều, biết không?
- Chẳng lẽ cậu cũng thuộc nhóm… IQ cao chứ không phải con nhà giàu có?
- Không mình không thuộc nhóm đó, còn tệ hơn cả cậu nữa.
Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cô bạn, Du Du đã quyết định kể hết cho Đông Nghi nghe. Đông Nghi cũng đã nói với nó những điều thầm kín, cũng cùng chung gia cảnh không phải con nhà giàu, và rồi tại sao Đông Nghi tránh nói với nó về gia đình, vì sợ khi biết vậy, thì nó sẽ không chơi với Đông Nghi nữa, hoặc những buổi ăn trưa ở nơi riêng vắng vẻ, vì sợ phát hiện một hộp cơm đơn giản, không có những món mĩ vị như các công chúa, hoàng tử trong lớp, thì nó cũng phải để Đông Nghi biết thêm về nó, về việc nó là Osin ở Itê và đặc biệt lại ở INNO.
- Vậy cậu chính là nhân vật thứ 6 ư?
- Nhưng mình chỉ là người làm thôi.
- Tại sao bây giờ cậu lại kể cho mình nghe.
- Vì mình muốn cậu hiểu rằng, cậu vẫn còn hơn rất nhiều người, và cậu còn có mình là bạn. Nhưng cậu đừng nghĩ rằng ai cũng xét gia cảnh rồi mới kết bạn, vẫn có những người bạn quý tộc vẫn muốn kết bạn với mình đó.
- Ai cơ?
- Cậu ra đây đi Nobu, cậu đã nghe hết chuyện 2 đứa mình rồi phải không?
Nobu đứng nép ở góc tường lúc này mới rụt rè bước ra. Cậu ta tiến lại 2 cô bạn “thường dân” và cười thật tươi.
- Xin lỗi vì tớ đã nghe hết rồi!
- Vậy cậu có còn muốn làm bạn với 2 đứa chúng tớ nữa không?
- Đương nhiên rồi, không làm bạn với 2 cậu thì tớ sẽ chơi với ai?
- Thấy chưa Đông NGhi, Nobu là một người thế giới thượng lưu, và vẫn muốn làm bạn với mình kìa, cậu tin mình chưa?
Đông NGhi nhìn 2 đứa bạn mà cảm động vô cùng, nó gật đầu lia lịa. Cả 3 khoác vai nhau rồi cười thật tươi. Đông Nghi lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang rươm rướm. Thật hạnh phúc khi biết rằng bên cạnh Đông NGhi lúc nào cũng còn những người bạn. Nhưng mà mình không thể tha thứ cho việc cậu đến từ Itê đâu nha!
Nobu bỗng dưng khựng lại và nhắc đến chuyện đó.
- Thôi mà, vì tớ không muốn ai biết, cả trường lại đồn rùm beng lên, tớ muốn được yên ổn. Tha cho tớ đi mà!
- À, lúc nãy cậu nói làm việc ở INNO, vậy chứng tỏ là cậu… cậu ở cùng Thiên Tư.
- Có thể nói như vậy.
- Ôi cậu thật là sướng, ước gì mình được như cậu, chỉ một ngày thôi cũng được.
Du Du chợt nhớ ra con bạn rất thích Thiên Tư, nhưng nó thấy thật bất công khi một người thông minh, hiền lành như Đông Nghi lại muốn quen với một người độc ác, không ra gì như cậu ta thì…nhưng biết làm sao được.
- Yên tâm đi, mình sẽ tìm hiểu cậu ta cho cậu!
Cô bạn Đông Nghi lúc này cười tươi như hoa, trong lòng cậu ấy có lẽ bây giờ nhẹ nhõm lắm. Cả 2 đã quyết định phớt lờ những lời bàn tán về gia cảnh. Cả Du Du và Đông Nghi được coi là do giỏi nên mới được vào trường, vì kết quả Du Du cũng khá. Nhưng việc ấy không còn quan trọng. Du Du thấy tự tin khi đứng trước Thiên Tứ là được, mặc dù còn thua xa cậu chủ, nhưng nó đã chứng tỏ rằng, không phải nhà quê thì học dốt. Điều mà nó vô cùng không ngờ là cả 2 hotboy Đại Bảo, Đốc Long và hotgirl Ánh Linh cũng nằm trong những người điểm số cao đầu danh sách, đương nhiên là trừ tên Thiên Tư. Du Du vô cùng ngưỡng mộ tài năng của họ, mặc dù giàu có, nhưng họ vẫn đặt việc học lên hàng đầu, không giống kiểu con nhà giàu, ăn chơi bê tha học tập. Phải chi người ta lập ra top eleven, chứ đừng phải top ten thì tên nó đã được ca tụng rồi, tức thật!
Du Du bước lên những bậc ở sân thượng, gió thổi lồng lộng. Nó nghĩ một ngày nào đó sẽ rủ Đông Nghi cùng lên đây, vì chỗ trú ẩn của cậu ấy không lý tưởng bằng của nó. Vừa lên đến nơi, nó cảm thấy hơi vui vì có một người đang đứng đó, là Đốc Long, nó đã muốn gặp cậu ta nhiều lần để hỏi nhiều việc và kết bạn với con người cô đơn này.
- Đốc Long, cậu có kết quả cao thật đấy!
- Cậu cũng không thua gì đâu!
- Trời, cậu cũng xem điểm của mình à, vinh dự quá!
Đốc Long đã đổi từ “cô” sang “cậu” làm Du Du cảm thấy rất vui. Và được một hotboy xem và nhớ điểm như vậy, chứng tỏ cậu ta cũng quan tâm đến nó.
- Vậy cậu có định nói chuyện trực tiếp với Thiên Tư và Thiên Tứ chưa?
- Mình không nghĩ là sẽ nói chuyện với 2 người họ, nhưng mình hứa với cậu là mình sẽ không dùng thủ đoạn đó nữa.
Mặc dù câu trả lời không như mong muốn, nhưng Du Du cảm thấy yên bình đã trở lại, ít ra Đốc Long đã được cảm hóa phần nào. Du Du nhảy lên, khoác lên vai Đốc Long như những đứa con trai với nhau, trong sự ngỡ ngàng của cậu ta.
- Cậu biết không, tình bạn rất quan trọng, nó có thể làm cho ta có sức mạnh để vượt qua tất cả, và có thể tiếp tục sống tốt hơn. Tớ vừa mới nhận ra được điều đó, nên tớ rất mong cậu cũng sẽ sớm nhận ra điều đó, đừng để cho bản thân mình mãi cô đơn như vậy. Tạm thời bây giờ cậu chưa hòa hợp được với Thiên Tư và Thiên Tư, thì tớ sẽ làm bạn với cậu, ai bắt nạt cậu cứ nói với tớ.
Du Du nghênh mặt lên, nở một nụ cười tươi như hoa, tíu mắt nhìn cậu bạn. Theo lẽ thường, với cá tính của Đốc Long đã hất ngay tay của Du Du ra, nhưng cậu ta không làm như vậy. Du Du vẫn hồn nhiên, vô tư cười nói, vì lúc này, nó muốn trở thành một người bạn mà Đốc Long có thể chia sẻ những tâm tư nặng trĩu trong lòng.
- Mà này, cậu đừng để ai trong trường biết là mình với cậu là bạn thân với nhau đấy nhé, không khéo các fan hâm mộ của cậu chôn sống mình mất.
Du Du luôn biết cách làm cho người khác vui hơn, bằng chứng là lúc này đây, một người nổi tiếng máu lạnh như Đốc Long cũng phải mỉm cười. Nhưng cậu ta vẫn không nói gì, nhìn xa xăm ra thành phố rộng lớn. Lúc nào nhìn thấy Du Du cậu ta cũng đều có cảm giác rất lạ, ngay từ hôm đầu tiên khai trường, 2 đứa đã có dịp nhìn nhau ”không chớp mắt”, rồi lần đại hội thể thao, ĐỐc Long cũng thấy hứng thú vô cùng với những biểu hiện của cô bé kì lạ này. Du Du thì không hề biết những điều đó, chỉ thấy rất vui vì đã có thêm một người bạn, đó là Kazu Đốc Long
/38
|