Ngồi Hưởng Tám Chồng

Q.2 - Chương 2: Tuyết công tử.

/212


Trong quán trà náo nhiệt phi thường, mọi người đều bị chủ đề Nhữ Dương quận chúa, Khuynh Nhạc công chúa, Huyền Mặc lệnh, cùng Tuyết công tử làm cho sôi động lên.

Chỉ thấy mọi người nương theo chủ đề, tranh nhau phát biểu ý kiến của mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán, tiếng giễu cợt, bầu không khí trong nhất thời hưng phấn tới cực điểm.

Chính là đúng lúc này, khi vẻ mặt mọi người đều kinh dị, hoặc tươi cười nói chuyện say sưa thì trong một góc cực kỳ không bắt mắt của quán trà, có một nam tử tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nâng chén trà, chậm rãi uống, thần sắc lạnh lùng cứ như cự tuyệt hết thảy mọi thứ bên ngoài.

“Ai, các ngươi biết không? Biết không? Nghe nói Tuyết công tử thần bí kia a, hắn giờ phút này đang ở Hoa quốc chúng ta!” Mọi người lúc này, lại bắt đầu đàm luận, tiêu điểm vẫn vây quanh Tuyết công tử đang rất nổi bật gần đây.

“A? Hắn đang ở Hoa quốc a! Không phải nghe nói một tháng trước hắn còn đang ở Kiều quốc sao?”

“Thôi đi! Ngươi không cho phép người ta đi nơi khác sao a? Thiệt là! Tuyết công tử đến Hoa quốc chúng ta thật tốt a! Nói không chừng một ngày kia, ta còn có thể gặp công tử tuấn tú phấn khắc ngọc mài này một lần! Ai, các ngươi biết không? Kỳ thật không có ai biết Tuyết công tử rốt cuộc tên gì, chỉ vì hắn lớn lên xuất trần như tuyết, cho nên mọi người đều gọi hắn là Tuyết công tử!”

“Ta nhổ vào! Thu hồi bộ mặt háo sắc của ngươi đi! Người ta chính là một vị công tử? Ngươi nhớ nhớ mong mong một công tử, không sợ người khác nói ngươi đoạn tay áo sao?”

“Hừ! Nói đi nói đi! Ta không sợ! Ta nghe nói Tuyết công tử a, chính là lớn lên phong lưu tiêu sái, tuấn mỹ bất phàm, thậm chí so với tuyệt thế mỹ nhân còn đẹp hơn gấp trăm lần! Nếu như kiếp nầy ta có thể được gặp hắn một lần, chính là bị người mắng là đoạn tay áo, ta cũng cam tâm tình nguyện!”

“Ai ya! Ngươi hy sinh thật lớn nha? Để nhìn phong tư một mỹ nam thôi, thậm chí ngay cả thanh danh của mình cũng không cần nữa! “

“Hắc hắc, ta luôn muốn gây ầm ĩ mà!”

Mọi người vừa nói vừa cười, hồn nhiên không phát hiện nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng sau lưng kia, khi bọn hắn nhắc đến Tuyết công tử thì trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.

“Các ngươi biết không? Tuyết công tử kỳ thật không phải người tốt! Tháng trước, hắn ở Kiều quốc diệt cả nhà Hàn phủ, chỉ vì đoạt một phương thuốc!”

“A? Thiệt hay giả a? Ác độc như vậy a!”

” Ách ~ ta cũng chỉ là nghe nói, không biết tình huống chân thật! Nghe nói lúc ấy Hàn gia có sóng gió, hiện tại cũng không rõ rốt cuộc là người phương nào hạ độc thủ? Bất quá hẳn là bọn Tuyết công tử a! Bởi vì bọn họ võ công cao, diệt cả nhà người ta cũng có khả năng khá lớn!”

“Cái này. . . . . . không nên nói như vậy! Nói không chừng do đám người nào đó làm ? Ta cho rằng . . . . .”

Nói liên miên, lải nhải bất tận, một đám người trong lúc rảnh rỗi ở trong quán trà không ngừng bàn luận. Lúc này, không có bất kỳ hành động nào báo trước, nam tử tuấn mỹ một mực ngồi trong góc kia giờ phút này đột nhiên đứng lên, cầm lấy kiếm, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đi ra ngoài, cả quá trình việc ta ta làm, lạnh lùng không nói một câu.

“Quái nhân!” Bị nam tử làm giật mình, mọi người không khỏi mở miệng mắng! Chính là sau khi mắng qua, rồi lại không khỏi thở dài:“Hắc, ngươi đừng nói nữa! Người vừa rồi tuy kỳ quái, chính là cái tướng mạo kia, tuyệt đối là tuấn tú vào hàng nhất đẳng!”

“Ừ. . . . . .”

Sau khi nam tử tuấn lãnh rời đi, tiếng nghị luận trong quán trà cũng không vì thế mà ngừng, ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, cách đó không xa trên một sơn đạo, một cỗ xe ngựa tinh mỹ giờ phút này đang bị một đám sơn tặc ngăn trở, la hét muốn bọn họ để lại phí mãi lộ.

“Hừ hừ! Đường này ta mở, cây này ta trồng, nếu muốn đi qua, lưu lại tiền tài!” Đung đưa đại đao, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn xe ngựa, sơn tặc cầm đầu lớn tiếng nói.

“Ai, tại sao đã nhiều năm như vậy rồi? Cái khẩu hiệu cướp bóc này một điểm vẫn không thay đổi? Thật là chán! Khó trách hiện tại người làm sơn tặc cũng ít đi! Thì ra đều vì chán quá mà chết hết!”

Một câu trêu chọc, xen lẫn chế nhạo, chậm rãi từ trong xe ngựa truyền đến.

Bọn sơn tặc nghe vậy, đầu tiên là nhất tề sững sờ, trong nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng sau khi kịp phản ứng thì liền lập tức xấu hổ hét lớn: “Tiểu tử giỏi lắm, ngươi gan đấy! Cũng dám chọc ghẹo đại gia ngươi!”

Đánh cướp nhiều năm như vậy, còn chưa một lần nhìn thấy qua loại tình hình này! Một cỗ xe ngựa xa hoa, một thị vệ lái xe, nhân lực bạc nhược yếu kém như vậy, bộ dạng có tiền như vậy, rõ ràng dám đi trên sơn đạo nguy hiểm nhất, thường xuyên xuất hiện sơn tặc nhất Hoa quốc này! Cái này thật có chút kỳ quái.

Hơn nữa, người bình thường gặp sơn tặc, đều là bị hù dọa không nhẹ, nào có người như kẻ trong xe kia?

Không chú ý an nguy bản thân, ngược lại đi quan tâm câu khẩu hiệu của người ta có phải đã lỗi thời rồi không? Chuyện này, chuyện này thật quá hoang đường.

Đầu lĩnh sơn tặc không vui nhíu mày, đại đao trên vai lập tức lắc lắc, tiếp đó cất giọng quát lớn: “Tiểu tử giỏi lắm, ngươi đi ra cho ta! Kiêu ngạo như thế, đi ra đại gia ta nhìn ngươi thật kỹ, xem ngươi là thần thánh phương nào?”

“Đúng! Đi ra —— đi ra ——”

Đầu lĩnh sơn tặc vừa nói vậy, mấy tên sơn tặc bên cạnh hắn liền lập tức ồn ào, cũng giơ đại đao lên cao kêu gào đe dọa người trong xe ngựa .

“Ai nha, cái nghi thức hoan nghênh này thật long trọng a? Khiến cho ta có chút ngượng ngùng! Ha ha!”

Vừa nghe bên ngoài náo nhiệt như vậy, người trong xe ngựa cười khẽ như tiếng chuông, mang theo vài phần miệt thị, vài phần kiêu ngạo.

“Mẹ nó, ai hoan nghênh ngươi! Lão Tử ta đang cướp tiền của ngươi!” Bất mãn khi người trong xe chậm chạp không chịu hiện thân, đầu lĩnh sơn tặc nổi giận nói.

“Ôi, thật đúng là người thô bạo ! Chậc chậc!” Lời nói như là đang lắc đầu, giọng nói vang lên trong xe lúc này, không khỏi tràn đầy sự chế nhạo.

“Tiểu tử ngươi mẹ nó đi ra cho ta! Nếu không ra, Lão Tử sẽ lên chém chết ngươi!”

Đầu lĩnh sơn tặc từ trước đến nay luôn uy phong oai hùng, uy vọng trước mặt thủ hạ cực cao! Cho tới nay, hắn đều sắm vai kẻ hung ác, dùng bộ dạng này để đe dọa khách qua đường, cướp đoạt tiền tài từ tay bọn họ, trước mặt đám thủ hạ đã dựng nên một hình tượng sơn tặc uy phong lẫm lẫm!

Chính là hôm nay không như vậy! Hôm nay, hắn còn chưa kịp thị uy, về khí thế đã bị người ta cho xuống chiếu dưới! Chuyện này bảo hắn làm sao chịu được?

“Đi ra!” Lần nữa quát to một tiếng, nhất định phải phục hồi lại hình tượng lão đại, đầu lĩnh sơn tặc nghiêm mặt, trừng mắt, hai hàng lông mày cũng không khỏi dựng lên.

Nghe vậy, trong xe ngựa truyền tới một tiếng cười yếu ớt, sau động tĩnh đó, chỉ thấy trước mặt mọi người, một bàn tay thon dài xinh đẹp như ngọc khẽ đẩy tấm rèm, tiếp đó rèm được hất lên, một thân ảnh bạch y trắng như tuyết liền thản nhiên đứng trước mắt bọn hắn.

“A ——”

Qủa là một công tử tuấn tú khuynh thành tuyệt sắc! Tao nhã lấp lánh hào quang, thanh nhã không nhiễm chút bụi trần!

Khi thân ảnh duyên dáng đứng trước mặt mọi người thì ai ai cũng không khỏi há to miệng, hơi giật mình nhìn, nháy cũng không nháy mắt một cái!

Cho tới bây giờ, chưa từng gặp qua nam tử tốt xem như vậy! Thật sự là con mẹ nó đẹp mắt nha!

Lúc này, ở trong nội tâm đầu lĩnh Sơn tặc rất trầm trồ tán thưởng, nhưng trên mặt, lại cố ý làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì, hắn không thể để mất hình tượng lão đại của mình!

“Hừ! Là tiểu tử ngươi ở đây dõng dạc?” Cau mày, thật ra rất là không muốn làm điều ác độc, nhưng không có biện pháp a, các huynh đệ đều đang nhìn.

“Dõng dạc? Không có a! Ta ăn ngay nói thật thôi! Ha ha!”Tiêu sái vung cây quạt trong tay, ở trước mặt phe phẩyvài cái, bạch y nam tử vẻ mặt trêu tức, trong đôi mắt linh động tràn ngập ý cười.

“Ăn ngay nói thật cái bà nội nhà ngươi! Tiểu tử này, ngươi nói năng ngọt xớt, còn hơn mấy bà má gìa, xem xét là biết ngay không phải thứ gì tốt! Bớt nói đi, nhanh giao những thứ đáng giá trên người ra đây! Nếu dám không giao, ta liền một đao kết thúc ngươi!”

“Ha ha, một đao kết thúc ta?”Đong đưa cây quạt, chau đôi mi thanh tú lại, bạch y nam tử sau khi dùng mắt ra hiệu cho thị vệ duy nhất bên người án binh bất động thì ý cười đầy mặt nói: “Sơn tặc lão huynh, kỳ thật ta cũng rất muốn đem tiền của ta giao cho ngươi, chỉ có điều ——”

“Chỉ có điều cái gì?” Vừa nghe bạch y tiểu tử nguyện ý giao tiền, sơn tặc lão đại cảm thấy thể diện mình bữa nay cũng có chút an ủi, vì vậy khẩu khí cũng không nhịn được hòa hoãn chút ít.

“Chỉ có điều —— ta sợ ngươi không có mạng cầm!” Một lời rõ ràng ngoan lệ, nói lên lại êm tai nhu hòa. Bạch y nam tử lúc này, chuyển động cặp mắt to linh động kia, vẻ mặt tươi cười sáng lạng vô song.

“Tiểu tử giỏi lắm! Ngươi dám trêu ta! Giỏi, Giỏi! Ngươi hãy xưng tên ra, ta xem hôm nay rốt cuộc là đại thần phương nào tới đây, làm ta mất mạng không lấy nổi tiền tài!”Nghiến răng, nhếch miệng, đầu lĩnh sơn tặc oán hận nói. Nghe vậy, bạch y nam tử mạnh mẽ thu hồi cây quạt, nghiêm mặt thu lại nụ cười, nói một câu: “Tại hạ là giả, phong, lưu!”

Giả phong lưu?

Đầu lĩnh sơn tặc sững sờ, ngẩn người ngơ ngác nhìn bạch y nam tử trong mắt mơ hồ có ý cười trước mặt, liền nổi giận hét một tiếng, tiếp đó chửi ầm lên: “Con mẹ nó, ta quản ngươi là giả phong lưu, hay là chân dâm đãng! Tóm lại hôm nay, Lão Tử nhất định phải cướp tiền!“Một câu báo trước muốn khai chiến, nồng nặc mùi thuốc súng! Bình thường mà nói, mọi người nghe đến đây, đều đã biết sắp bắt đầu phần chính rồi. Giao tiền? Hay là đánh? Chỉ cần một câu nói!

Chính là vị bạch y nam tử này thì không, hắn ra vẻ không cảm thấy hứng thú đối với mấy chuyện này, chỉ lẩm bẩm: “Chân dâm đãng? Chân dâm đãng. . . . . . được, tên hay! Lần sau ta liền dùng cái này!”

“Con mẹ nó ngươi đúng là không coi ai ra gì!” Rốt cuộc chịu không nổi thái độ không đếm xỉa của bạch y nam tử, đầu lĩnh sơn tặc mãnh liệt nhảy dựng lên, vung lên đại đao trong tay liền hướng trên xe ngựa chém tới!

Con mẹ nó, mặc kệ! Chém trước nói sau!

Lưỡi đao lóe hàn quang, thẳng tắp chém tới hướng thân ảnh xuất trần kia, chính là không biết vì cái gì, khi lưỡi đao sắp chạm bạch y, thân thể kia như quỷ mị nhẹ nhàng nhường lối, sau đó hắn né qua một bên, mắt cười nhìn thân thể cường tráng của đầu lĩnh sơn tặc không khống chế được ngã qua một bên.

“Ai nha, ta nói sơn tặc lão huynh, ngươi là đang làm gì vậy?”

Phe phẩy cây quạt, nhẹ nhàng mà cười, đầu lĩnh sơn tặc thấy vậy, tức giận quay người định chém, chính là đúng vào lúc này, hắn đột nhiên giống như là nhìn thấy vật gì đó, hai mắt không khỏi mở thật to, miệng cũng không khỏi cà lăm nói : “Tuyết , tuyết. . . . . .”

/212

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status