Ngồi Hưởng Tám Chồng

Q.1 - Chương 9: Lần đầu gặp gỡ Thư Ly

/212


Sau khi nghỉ ngơi hai ba ngày, thân thể Tống Ngâm Tuyết đã khỏe trở lại. Cục u sau ót rõ ràng tan đi không ít, đứng lên đi lại thời gian dài cũng không cảm thấy chóng mặt. Xem ra di chứng sau khi chấn động não đã khỏi được tám chín phần.Hôm nay, Tống Ngâm Tuyết ở trong phòng thật sự cảm thấy vô cùng bức bối, mấy ngày liên tiếp, người nàng nhìn thấy cũng chỉ có Mân Côi cùng mấy cô nô tỳ ”Như Hoa” kia. Minh Tịnh từ sau lần đầu thỉnh an liền không tới nữa, nhưng nghe Mân Côi nói hắn thân là cận vệ của quận chúa, cho dù bình thường không hiện thân, nhưng hắn vẫn ở trong bóng tối chú ý đến nhất cử nhất động của nàng.Ở trong tối? Bị người khác chú ý đến nhất cử nhất động? Chẳng phải nghĩa là bất cứ lúc nào mình cũng bị người ta giám thị sao? Như vậy thật khó chịu, chẳng những không có tự do, mà ngay cả chút riêng tư cũng không có! Mẹ nó, chuyện ngày hôm đó còn chưa hết tức!Căm giận bất bình nghĩ, Tống Ngâm Tuyết kềm nén không nổi nữa, nàng mở cửa, hướng ra phía ngoài hô một tiếng“Mân Côi”, chỉ thấy vừa lên tiếng, một thân ảnh liền vội vội vàng vàng chạy tới: “Có nô tỳ, quận chúa có gì dặn dò ạ?”“Mân Côi, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, còn ngồi trong phòng nữa ta phát điên lên mất!” “Nhưng mà, không phải quận chúa đứng lâu sẽ cảm thấy đầu choáng váng sao? Hơn nữa đại phu cũng bảo để cho quận chúa nghỉ ngơi nhiều hơn!” Mân Côi nghe vậy liền quan tâm nhắc nhở.“Không sao, ta đã khá hơn nhiều, cũng không thấy chóng mặt như trước!” Lơ đễnh khoát khoát tay, Tống Ngâm Tuyết vừa dứt lời liền đi ra ngoài.Thấy vậy, Mân Côi vội vàng ngăn cản, “Quận chúa, tuyệt đối không thể! Thân thể ngài đáng giá ngàn vàng, nếu thật sự có gì sơ xuất, nô tỳ không thể đảm đương nổi!”“Yên tâm đi, có sơ xuất gì được chứ? Hơn nữa, không phải ngươi nói bất cứ lúc nào Minh Tịnh công tử cũng âm thầm bảo vệ ta sao? Đã như vầy, ta làm sao có việc gì được!”Vượt qua Mân Côi, ánh mắt cố ý dạo qua một vòng, xác định không phát hiện được gì, Tống Ngâm Tuyết buồn bực tiếp tục tiến lên. Hừ! Quả nhiên là cao thủ, đến cái bóng cũng không nhìn thấy!“Quận chúa, ngài chờ một chút –” Sau lưng, Mân Côi kêu lên.Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết bực bội xoay người, “Còn thế nào nữa?” Mẹ nó, còn chưa chịu để yên sao?“Quận chúa, ngài còn chưa trang điểm. . . . . .” Vừa nghe ngữ khí Tống Ngâm Tuyết có chút không kiên nhẫn, Mân Côi lập tức bị hù dọa co đầu rụt cổ.“Trang điểm? Ta chỉ đi dạo trong phủ một chút mà cũng cần trang điểm sao?” Tống Ngâm Tuyết không khỏi nhíu mày.“Nhưng mà quận chúa, trước kia không phải chỉ cần ngài ra cửa thì nhất định phải trang điểm đấy sao?” Mân Côi yếu ớt giải thích.“Hả? Vừa ra khỏi cửa liền trang điểm?” Không thể nào, thì ra Nhữ Dương quận chúa này thúi như cái rắm vậy, đã đẹp như vậy rồi còn muốn nổi bật tới cỡ nữa?Tống Ngâm Tuyết cảm thấy khó chịu, đang muốn mở miệng từ chối,nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình không muốn bị người khác nhìn ra sơ xuất, vậy thì tác phong vẫn cứ tuân theo nguyên bản thì tốt hơn. Quý phủ này mặc dù nhìn có vẻ yên ổn, nhưng ai biết có bẫy rập chờ ở phía trước hay không. Cho nên dưới tình huống trước mắt còn chưa hiểu rõ cụ thể sự tình, nàng cảm thấy mình nên thu liễm một chút vẫn tốt hơn.“Được rồi, vậy thì trang điểm!” Xoay người đi trở về, thong thả đi đến trước bàn trang điểm, Tống Ngâm Tuyết gật đầu ra hiệu. Thấy vậy, Mân Côi mở cờ trong bụng, đắc ý quên hình (vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình) ôm lược đi tới.Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, đến khi Tống Ngâm Tuyết sắp nhàm chán tới cực điểm, Mân Côi vui thích kêu một tiếng “Xong rồi”, lôi thần chí nàng trở về.“Cái này. . . . . .” Là ta sao? Đây không phải yêu quái sao? Có cần phải trang điểm đậm như vậy không? Quả thật còn khoa trương hơn cả hun khói nữa. . . . . .“Mân Côi, ngươi cố ý!”“Hả? Quận chúa ngài nói gì?” Mân Côi ngơ ngác.“Tại sao ngươi lại vẽ đầy mặt ta như yêu quái thế này?”“Đây không phải là kiểu trang điểm đậm mà quận chúai yêu thích nhất sao? Nói là có thể thể hiện một cách đột phá khí chất cao quý trang nhã của ngài!” Mân Côi nghe vậy liền giải thích.Ta nhổ vào — còn khí chất cao quý trang nhã gì chứ? Đi ra không hù chết người đã rất là may mắn rồi! Nhữ Dương quận chúa ơi Nhữ Dương quận chúa, sao cô nghĩ ra kiểu trang điểm hát tuồng này được vậy? Chẳng lẽ ở trong mắt thế nhân, cô thật sự thấp hèn thô tục như vậy ư?Lắc đầu đứng lên, nhìn cái mặt hoa* siêu cấp rực rỡ này, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy bản thân đã rơi vào đường cùng, uể oải khởi hành.(*một vai trong tuồng hát thời xưa). . . . . .Nhữ Dương Vương phủ này thật xinh đẹp xa hoa, có vườn hoa cổ điển theo thủ pháp kiến trúc cao cấp nhất. Tống Ngâm Tuyết cảnh đẹp ý vui đi trên con đường trong Vương Phủ, tâm tình phiền muộn mấy ngày gần đây cũng tốt hơn rất nhiều.Nhữ Dương quận chúa này, khi còn sống xem ra nhất định là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm! Tống Ngâm Tuyết trên đường đi từ tình huống mọi người không ngừng lảng tránh có thể thấy đáp án rất rõ ràng này.Để ý những hạ nhân kia, trong sự lảng tránh ẩn chứa chút sợ hãi, con mắt chớp chớp không dám nhìn thẳng phía trước. Thấy vậy, cũng không truy hỏi đến cùng, Tống Ngâm Tuyết tiếp tục đi tới, mà Mân Côi sau lưng, thì vênh váo tự đắc ngẩng cao đầu bày ra bộ dạng tiểu nhân đắc chí.“Mân Côi, đó là chỗ nào?” Con đường ngoặt một cái, xuất hiện một khu vườn u tĩnh, xem ra cảm giác cũng không tệ lắm! Tống Ngâm Tuyết đưa tay chỉ, nhẹ nhàng hỏi.“Hồi bẩm quận chúa, đó là chỗ ở của Thư Ly công tử ạ!” Mân Côi nghe vậy, nịnh nọt xoay người đáp.“Thư Ly công tử?” Ha! Đó không phải là vị đệ nhất phu quân trong truyền thuyết của nàng sao? Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết híp đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt như có điều suy nghĩ ra hiệu,“Đi, đi xem một chút!”“Dạ!” Nhu thuận đáp lại, Mân Côi hí ha hí hửng đi theo, thần sắc vô cùng vui sướng.Lá xanh xao động, rừng trúc rậm rạp. Tống Ngâm Tuyết từ từ tiến lên, chỉ thấy dưới cây ngô đồng, một nam tử cực đẹp, lịch sự tao nhã như gió đang chuyên tâm gảy đàn.Động tác nam tử thành thạo, ngón tay thon dài cùng biểu lộ say mê, không điểm nào không lộ ra sự hứng thú của hắn.Hay ột mỹ nam tử quyến rũ nhã nhặn như gió xuân! Tống Ngâm Tuyết dưới thầm nuốt nước miếng, lập tức cất bước đi đến. “Két –” tiếng đàn gấp gáp ngừng bặt, nam tử mở mắt ra, nhìn thấy Tống Ngâm Tuyết lúc này đang nghe như si như say thì sương lạnh lập tức giăng đầy mặt. Thần sắc như vậy, ai nhìn thấy cũng không dám đến gần thêm.

/212

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status