Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 138 - Chương 138

/146




Chẳng lẽ, ngươi có ý đồ khó nói với biểu ca của ta sao.” Không muốn buông tha nàng ta, Thượng Quan Tây Nguyệt tiếp tục gây khó xử, cũng không nhìn thử xem ngươi là ai, loại người như ngươi mà cũng muốn mơ tưởng tướng công của ta, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

Ngươi không được nói lung tung... Ngươi... Ta... Nhược Tích đỏ mặt, nghĩ thử xem nên giải thích thế nào, lại không biết mở miệng nói gì, mặc dù Thượng Quan Tây Nguyệt nói chuyện rất khó nghe, nhưng nàng ta nói cũng đúng, nàng thật sự có ý đồ với Bách Lý Thần.

Thượng Quan Tây Nguyệt chơi đùa thành nghiện, nàng lắc lắc ngón tay mảnh khảnh: Ta sẽ không đồng ý để ngươi làm đại tẩu của ta, bởi vì... Ngươi không xứng! Ba chữ cuối cùng rất có lực, giống như sợ nàng nghe không rõ.

Đúng vậy, nàng ta không xứng, ngay cả xách dép cho Thần nàng ta cũng không xứng!

Mặt Nhược Tích đang đỏ bừng liền chuyển thành tái nhợt, nàng cắn chặt môi, ánh mắt hận thù nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, nói không ra một câu.

Vân Tiếu Tiếu đứng bên cạnh như người tàng hình nhìn thấy không khí căng thẳng này, liền đi lên phía trước, hai tay không ngừng khua khua, mặc dù nàng biết cái gì Nguyệt nhi cũng dám làm, nhưng có vài chuyện đã khắc sâu vào tâm trí, dù muốn đổi cũng phải từ từ mới thích ứng được, trước mắt, nàng vẫn còn hơi e ngại Lý Thiên Thiên và Nhược Tích.

Lúc này nhìn thấy hai người đều trừng mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, Vân Tiếu Tiếu liền nhanh chân đi lên phá vỡ cục diện yên tĩnh này.

Nguyệt nhi, chúng ta đừng đứng đây nữa, đi tiếp thôi.

Thượng Quan Tây Nguyệt không nhìn nữa, nhẹ gật đầu, tay trái kéo Bách Lý Thần, tay phải kéo Vân Tiếu Tiếu đi về phía trước, cũng mặc kệ hai người Lý Thiên Thiên ở sau lưng.

Thần, nửa tháng nay chàng ở đâu, ta tìm rất lâu nhưng không tìm được chàng. Thượng Quan Tây Nguyệt hơi ngước đầu lên mê muội nhìn sườn mặt Bách Lý Thần, trong lòng thầm than mình may mắn, gả cho một ông xã đẹp trai như vậy, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi!

Bách Lý Thần nhìn lại, vén mấy sợi tóc trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt ra đằng sau: Ta cũng không biết đó là đâu, ta cũng đang tìm nàng, nhưng vẫn không tìm được, thật không nghĩ tới từ nơi xa xôi này chúng ta lại gặp được nhau.

Đúng vậy, hắn và Nguyệt nhi luôn có duyên phận, đây là điều hắn vẫn luôn tin tưởng, dù sau này ở đâu, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ gặp nhau, không còn xa cách nữa!

Vân Tiếu Tiếu không hiểu nhìn hai người bọn họ tác động qua lại, vừa rồi mặc dù giọng điệu của Nhược Tích học tỷ không tốt, nhưng lời nàng ta nói cũng không phải không có lý, Nguyệt nhi và biểu ca rất mập mờ, chẳng lẽ có quan hệ không bình thường.

Ai nha, Vân Tiếu Tiếu, ngươi lại đoán mò cái gì vậy, Vân Tiếu Tiếu ảo não gõ vào đầu của mình, sau đó lắc đầu.

Tiếu Tiếu, ngươi sao vậy. Nhìn Vân Tiếu Tiếu tự mình hại mình, Thượng Quan Tây Nguyệt tò mò hỏi.

Vân Tiếu Tiếu thả tay xuống, nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, thận trọng hỏi chuyện mình nghi ngờ: Nguyệt nhi, hắn... Thật sự là biểu ca của ngươi sao?

Thượng Quan Tây Nguyệt dừng lại, sau đó bật cười: Thế nào, không giống sao? Không thể giả được!

Thật ra Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không muốn giấu diếm nàng, nhưng nếu nhiều người truyền miệng, đến lúc đó không cẩn thận nói ra thì sẽ không tốt.

Tiếu Tiếu, ngươi tha thứ cho ta đi, sau này ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết sự thật !

Hai người Lý Thiên Thiên theo ở phía sau không nói một câu, Lý Thiên Thiên còn chưa hết tức giận vì vừa rồi Nhược Tích không cứu mình, nàng thật không ngờ, mình đối xử tốt với Nhược Tích tỷ như vậy, cái gì cũng nghĩ cho nàng ta vậy mà lúc nguy hiểm nàng ta lại bỏ rơi mình, chẳng lẽ mọi thứ lúc trước đều là giả sao, Lý Thiên Thiên không khỏi hoài nghi.

Nhược Tích đi ở bên cạnh nhìn thấy Lý Thiên Thiên tức giận, trong lòng đã rối loạn lên, hiện tại điều duy nhất nàng cần làm là phải khiến nàng ta hết giận, nếu không đến lúc trở về nàng ta nói cho sư phụ nghe sẽ không tốt, trước khi đi sư phụ đã dặn dò rất nhiều lần, nhất định phải chăm sóc Lý Thiên Thiên thật kỹ, nếu để cho ông ta biết mình không cứu Thiên Thiên, vậy thì nguy rồi.

Thiên Thiên, ngươi chờ Nhược Tích tỷ một chút. Nhược Tích đi lên trước muốn nắm cánh tay của nàng biểu hiện sự thân cận, thế nhưng không ngờ Lý Thiên Thiên lại hất tay nàng ra, hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, không thèm nhìn Nhược Tích một.

Nhược Tích nhìn tay mình bị hất ra, sắc mặt khó coi, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, tiếp tục mỉm cười: Thiên Thiên, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ đâu. Nhược Tích kéo tay Lý Thiên Thiên lại, lần này nàng dùng lực rất lớn, Lý Thiên Thiên vốn không thoát được.

Vùng vẫy nửa ngày vẫn không hất được tay Nhược Tích ra, Lý Thiên Thiên tức giận quay đầu lại: Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, thả ta ra, cái gì mà không như ta nghĩ, Nhược Tích tỷ, ta cho ngươi biết, bình thường ta tin ngươi như vậy, nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy, lần này trở về ta nhất định phải nói cho cha ta biết.

Nhược Tích nghe vậy giật mình, quả nhiên là muốn nói cho sư phụ biết, không thể, tuyệt đối không thể, nàng nắm tay Lý Thiên Thiên thật chặt.

Đau quá Lý Thiên Thiên kêu đau một tiếng, dọa Nhược Tích lập tức buông lỏng tay ra.

Thiên Thiên Nhược Tích nhanh chóng đi lên, ngăn cản Lý Thiên Thiên đang chuẩn chuẩn bị bỏ đi.

Lý Thiên Thiên không nhịn được nhìn nàng, nàng đã rất thất vọng, lần này nàng nhất định phải nói cho cha nghe.

Thiên Thiên, ngươi nghe ta nói, tình huống lúc đó nguy hiểm như vậy, ta không thể tự tiện hành động, nếu đột nhiên hành động khiến con Gấu Tinh đó không vui, không cẩn thận làm ngươi bị thương, vậy phải làm thế nào, Nhược Tích tỷ đều muốn tốt cho ngươi! Giọng Nhược Tích run rẩy, biểu cảm như đang chịu sự đả kích rất lớn vậy, đau khổ không chịu nổi.

Thượng Quan Tây Nguyệt chắp tay sau lưng đi ở phía trước nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào, cười lạnh một tiếng, xoay người lại, khoanh tay nhìn trò hay, hôm nay nàng phải thưởng thức tuồng vui này mới được, xem thử Nhược Tích làm cách nào để giải vây cho mình, cũng xem thử Lý Thiên Thiên ngu ngốc kia có tin tưởng nàng ta hay không.

Ngươi... Lý Thiên Thiên có chút dao động, nàng không biết có nên tin hay không, nhưng nhìn thấy điệu bộ của nàng ta thì hình như là thật, cộng thêm bình thường quan hệ giữa hai người cũng không tệ, chẳng lẽ mình đã hiểu lầm nàng rồi sao?

Nhìn thấy Lý Thiên Thiên do dự, Nhược Tích biết nàng đã tin hơn phân nửa, chỉ cần nói thêm hai câu rồi rơi lệ là được rồi.

Nhược Tích suy nghĩ, dùng sức đè ép bực bội khiến vành mắt của mình đỏ lên, nàng giữ chặt tay Lý Thiên Thiên, kích động nói: Thiên Thiên, bình thường Nhược Tích tỷ đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi thật sự không biết sao? Ta đối với ngươi đều là thật tâm. Nói xong, nàng còn cố ý đưa tay xoa xoa mắt vốn không hề có nước mắt, bộ dáng nhìn cực kỳ giả dối, nhưng chỉ tiếc lại có người tin tưởng.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không nói toạc, chuyện này dù có nói cũng không có ý nghĩa, phải chờ tự nàng ta phát hiện, đến lúc đó mới thú vị.

Lúc này Lý Thiên Thiên thật sự tin tưởng, nàng tin tưởng Nhược Tích nói không sai, bình thường quan hệ giữa bọn họ rất tốt, nàng không thể làm ra chuyện như vậy.

Nhược Tích tỷ, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Lý Thiên Thiên kéo tay Nhược Tích nói.

Nhược Tích lắc đầu, tỏ vẻ uất ức: Không sao, Thiên Thiên, chỉ cần ngươi tin tưởng Nhược Tích tỷ là được rồi!

Thượng Quan Tây Nguyệt thấy không còn gì để nhìn, ngáp một, không thú vị lắc đầu, lớn tiếng nói: Ai nha, chúng ta đi thôi, vốn còn tưởng rằng có trò hay để nhìn, nhưng thật không ngờ, có vài người diễn kịch quá giỏi, còn vài người thì lại quá ngu muội, cho nên tuồng vui mới kết thúc nhanh như vậy, thật không có ý nghĩa, chúng ta đi thôi.

Thượng Quan Tây Nguyệt nói lớn


/146

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status