Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 122 - Chương 122

/146


Nàng đẹp rõ như ban ngày, trong sáng như ánh trăng, khiến người khác tự nguyện dâng mọi thứ cho nàng, giống như nàng là một cảnh đẹp lộng lẫy tỏa sáng nhất thế gian này, màu đỏ làm khuôn mặt của nàng càng xinh đẹp hơn, giống như hoa tươi đẹp đẽ ướt át, vẻ đẹp này khiến không ai có thể coi nhẹ.

Ngươi. . . Bách Lý Hành nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy giọng nói này, quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp Thế nào, thái tử điện hạ cũng không biết ta sao?

Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, sắc mặt Bách Lý Hành thay đổi, hắn không ngờ nữ tử mêm mại như hoa trước mắt này thật sự là Thượng Quan Tây Nguyệt, không phải khuôn mặt nàng rất xấu xí sao, tại sao lại biến thành xinh đẹp như thế.

Ngươi. . Ngươi là Thượng Quan Tây Nguyệt?

Thế nào, không giống sao?

Nghe cuộc đối thoại của hai người, tất cả mọi người đều biết, trời ạ, thì ra nữ tử xinh đẹp này lại là Thượng Quan Tây Nguyệt, phế vật xấu xí Thượng Quan Tây Nguyệt, vốn dĩ không thể tin được.

Bách Lý Hành nhìn thấy nữ tử trước mắt dùng ánh mắt lãnh nhìn mình, không còn vẻ yêu thương ngày xưa nữa, mặc dù hắn đã sớm nghe được lời đồn đại, nói Thượng Quan Tây Nguyệt trở nên xinh đẹp, nhưng lúc ấy hắn lại khịt mũi coi thường, cho rằng người vốn xấu xí thì sao có thể biến thành xinh đẹp, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết mình đã quá sai

Hắn không rõ, vì sao khi đối diện với ánh mắt phỉ nhổ của Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, như mất đi vật quan trọng vậy.

Sau đó Bách Lý Thần lắc đầu, coi nhẹ cảm giác trong lòng, đôi mắt thâm thúy có lãnh ý rõ ràng Tại sao ngươi lại ở chỗ này!

Bách Lý Hành nghĩ thông suốt, coi như trở nên xinh đẹp thì thế nào, chỉ có dung mạo xinh đẹp còn phế vật thì vẫn là phế vật, vĩnh viễn không thành người tài mạo song toàn người giống Lâm Nhi được.

Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy buồn cười, sao ai nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây cũng đều ngạc nhiên vậy, chẳng lẽ mình không thể tới sao?

Ta nói thái tử này, ngươi động não một chút được không, nơi này là chỗ tranh tài, ta đến đây nhất định cũng để tranh tài, ngươi cần gì phải kinh ngạc như thế! Thượng Quan Tây Nguyệt không hề che giấu sự đùa cợt và châm chọc trong mắt.

Ngươi đến tranh tài? Bách Lý Hành y như Thượng Quan Lâm đều không thể tin và nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt Ngay cả linh lực ngươi cũng không thể tập hơn thì ngươi lấy cái gì để so tài, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Lâm Nhi, cái gì cũng biết sao?

Lâm Nhi? Thượng Quan Tây Nguyệt nghi hoặc nhìn Bách Lý Hành, xem ra ba tháng này không ít chuyện xảy ra, Thượng Quan Lâm lại làm hòa với Bách Lý Hành rồi, từ sau chuyện ở chùa miếu lần trước, Bách Lý Hành vẫn không quan tâm đến Thượng Quan Lâm, không biết lần này Thượng Quan Lâm đã dùng phương pháp gì để làm lành với hắn.

Ta có thể tập hợp linh lực hay không là chuyện của ta, không phải chuyện của ngươi, đừng xen vào chuyện của người khác! Thượng Quan Tây Nguyệt không muốn nhiều lời với hắn, lập tức nổi điên lên nói tục.

Mà Bách Lý Hành bị lời thô tục của Thượng Quan Tây Nguyệt làm tức giận đến nỗi mặt tái nhợt, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, hắn cũng không thể nói ra chuyện gây tổn hại đến uy nghiêm của thái tử.

Đến cuối cùng, Bách Lý Hành chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt thản nhiên đi đến khán đài.

Buổi trưa canh ba.

Chung quanh sân đấu võ đầy người ngồi, mặc dù bọn họ bị dung mạo Thượng Quan Tây Nguyệt làm cho kinh sợ, nhưng bọn họ vẫn nhất trí cho rằng mặc dù Thượng Quan Tây Nguyệt xinh đẹp, nhưng tranh tài dựa vào thực lực, không liên quan đến dung mạo xinh đẹp, cho nên bọn họ đều cho rằng lần này Thượng Quan Tây Nguyệt nhất định sẽ thua, tuyệt đối là người xếp cuối bảng.

Một người trung niên ngồi trên đài cao, chắc là người gọi là Thánh môn Thánh Chủ, người ngồi bên cạnh mặc long bào như vậy nhất định là Hoàng thượng Bách Lý Kiệt, góc dưới bên trái là chỗ ngồi của Bách Lý Hành, cũng là trọng tài hôm nay.

Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi ở vị trí của mình nhìn bốn phía xung quanh, khi thấy ở đấu trường đầy người, Thượng Quan Tây Nguyệt nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Thượng Quan Minh Tuyên Ca ca, những người ngồi kia là ai!

Nhìn theo ngón tay của Thượng Quan Tây Nguyệt, Thượng Quan Minh Tuyên nói từng người Bên trái chính là người Phong Đông quốc, nhìn thấy người bên cạnh không? Hắn là Đông Toàn, cũng là tuyển thủ tham gia trận đấu, đường ca hắn là cháu trai của Thái hậu Phong Đông quốc, cho nên hắn ngang ngược càn rỡ, tự cho là đúng.

Còn bên phải, muội cũng quen, đó là chỗ ngồi của Nam Xuyên quốc, Hồ Triệt đứng sau lưng muội cũng đã gặp, qua chuyện lần trước, nhất định hắn đã ghi hận với muội, nếu muội gặp hắn trên võ đài, nhất định phải cẩn thận đối phó.

Còn có chỗ này Theo Thượng Quan Minh Tuyên giảng giải, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hiểu.

Bên phải chính là Bắc Nguỵ quốc, mấy năm gần đây Bắc Nguỵ quốc không phát triển được, cho nên muốn lấy giải thi đấu năm nay để nâng quốc gia của mình lên cao một bước, không khuất phục trước nước khác.

Nhưng, theo Thượng Quan Tây Nguyệt, năm nay Bắc Nguỵ quốc nhất định phải thất vọng rồi, những tuyển thủ này nhìn rất nhỏ gầy, giống như một trận gió cũng có thể thổi bay họ, người như vậy sao có thể thi đấu được? Thượng Quan Tây Nguyệt rất hoài nghi?

Giống như cảm giác được ánh mắt dò xét của Thượng Quan Tây Nguyệt, tuyển thủ Bắc Nguỵ quốc nhìn qua, làm Thượng Quan Tây Nguyệt giật nảy mình, đồng thời cũng có chút xấu hổ, dù sao nhìn lén người khác còn bị bắt được cũng không phải chuyện vinh quang gì.

Tuyển thủ Bắc Nguỵ quốc cũng không vì hành động của Thượng Quan Tây Nguyệt mà cảm thấy không vui, hắn khách sáo nhẹ gật đầu với Thượng Quan Tây Nguyệt, liền chuyển ánh mắt trở về.

Rất nhạy cảm!

Trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt thầm khen, cách xa như vậy mà hắn cũng biết mình đang đánh giá hắn, có thể thấy được người này cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài, nói không chừng hắn lại là một con hắc mã quý báu.

Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi ngay ngắn, lẳng lặng chờ đợi trận tranh tài bắt đầu.

Một lát sau, trên đài có một lão già đi lên, ôm quyền với mọi người, thanh âm vang dội Lại đến giải thi đấu ba năm mới có một lần, năm nay may mắn lại cử hành ở Tây Lăng Quốc chúng ta, hôm nay lão hủ sẽ chủ trì trận tranh tài, thái tử điện hạ làm trọng tài, chúng ta nhất định sẽ công bằng liêm chính, sẽ không có bất kỳ hành vi thiên vị nào.

Trận đầu, Trương gia Tam công tử đố đầu với công tử nhà họ Lý Theo sau lời nói của hắn, hai vị tuyển thủ đi lên đài, đối mặt ôm quyền chào hỏi, tiếp đó liền bắt đầu so tài.

Trong lúc tranh tài, Thượng Quan Tây Nguyệt luôn ngáp, nàng cảm thấy thật nhàm chán, hai người kia khoa chân múa tay đánh nửa ngày cũng không phân thắng bại, khiên người khác cũng không thấy hứng thú.

Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt sắp ngủ quên, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc Nguyệt nhi

Thượng Quan Tây Nguyệt ngước mắt quan sát, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau lần từ biệt lúc trước, đã lâu rồi chưa gặp Hạo Lăng, ngươi cũng tới sao?

Long Hạo Lăng gật đầu ngồi ở bên cạnh của Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn hôm nay mặc trường bào viền trắng, khuôn mặt như ngọc mang theo ý cười nhợt nhạt, làm tôn lên vẻ nho nhã và ấm áp.

Nguyệt nhi, ngươi đoán xem ta mang cho ngươi cái gì! Long Hạo Lăng thần bí nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Đếm kỹ, đã ba tháng chưa gặp Thượng Quan Tây Nguyệt, Long Hạo Lăng cảm giác mỗi ngày đều rất đau khổ, một ngày bằng một năm, hắn không khống chế được việc mình nhớ nàng, mỗi đêm chỉ có nghĩ đến nàng mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, nếu không liền mất ngủ suốt cả đêm.

Hôm nay nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt mặc áo đỏ, hoảng sợ như gặp tiên nhân, Long Hạo Lăng biết mình đã trầm luân đến không thể tự thoát ra được, nhưng hắn cũng không thể làm gì, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng bảo vệ lấy hạnh phúc của nàng, chỉ có khi nàng hạnh phúc, thì mình mới hạnh phúc!

Mang cái gì! Nhìn biểu cảm của Long Hạo Lăng, Thượng Quan Tây Nguyệt không khỏi hứng thú, nàng đầy phấn khởi nhìn món đồ Long Hạo Lăng mang tới cho mình.

Long Hạo Lăng cũng không đùa nàng nữa, tay phải vung lên tạo thành một độ cong nhỏ, một cây roi và một hộp gỗ làm bằng thân cây đàn xuất hiện.

Oa, roi thật xinh đẹp. Thượng Quan Tây Nguyệt nhận lấy roi, thầm cảm thán từ tận đáy lòng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cây roi này liền thích, không ai biết được vũ khí ở kiếp trước của nàng chính là roi.

Đầu roi màu trắng bạc, mềm mại, sờ lên rất trơn bóng, có cảm giác lạnh buốt, có thể đặt ở bên hông để trang trí, chỗ tay cầm khảm một viên bảo thạch màu đỏ chói mắt, dưới ánh nắng chiếu sáng lấp lánh.

Đây là đồ đấu giá vài ngày trước, chế tạo từ huyền thiết, dùng nó để đối phó cao thủ từ Hồng linh trở xuống đều không thành vấn đề, ta thấy ngươi không có vũ khí, liền mua cây roi này, bây giờ tặng cho ngươi, đúng lúc trận


/146

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status