Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 104 - Chương 104

/146


Edit: susublue

Đại tỷ tỷ, chúng ta đến nơi rồi, mau xuống đây đi! Ngoài xe ngựa vang lên giọng nói của Thượng Quan Lâm.

Hai huynh muội Thượng Quan Minh Tuyên bước xuống xe ngựa đầu tiên, Bách Lý Thần ở phía sau nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, âm thầm cười một tiếng, Nguyệt nhi, vừa rồi ta nói muốn nàng làm nương tử của ta, nàng không phản bác, ta coi như nàng đã đồng ý.

Mấy người họ một trước một sau xuống xe ngựa, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn xung quanh. Sắc trời đã hơi tối, gió nhẹ thổi qua, còn phát ra âm thanh khiến người khác rùng mình, phía trước là rừng cây rậm rạp, nhìn không thấy lối ra, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng dã thú gào thét.

Tỷ tỷ, ta sợ! Bách Lý Thần cố ý sợ hãi cúi đầu kéo tay Thượng Quan Tây Nguyệt, tựa vào vai của nàng, chóp mũi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái làm cho người ta thoải mái dễ chịu, Bách Lý Thần hài lòng nhắm hai mắt lại.

Nguyệt nhi là của mình, không ai có thể cướp đi. Không được, nhất định phải tìm cơ hội để Nguyệt nhi biết tâm ý của mình, nếu không bị người khác giậu đổ bìm leo sẽ không tốt.

Vũ Huyên Huyên nhìn thấy Bách Lý Thần ỷ lại phế vật kia như vậy, trong lòng như có thủy triều sôi trào, nàng điều chỉnh biểu cảm vặn vẹo một chút, đi lên trước ôn nhu nói Thần vương, ngươi không cần phải sợ, Huyên Huyên sẽ bảo vệ ngươi.

Bách Lý Thần đang thoải mái dựa vào bờ vai của Thượng Quan Tây Nguyệt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quấy rầy hắn, hắn không vui vẻ mở hai mắt ra, nhìn thấy Vũ Huyên Huyên trước mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vũ Huyên Huyên trông thấy Bách Lý Thần nhìn mình chằm chằm, tâm tình lập tức nở hoa, nhất định là Thần vương bị ta làm cảm động, không chừng sẽ vứt bỏ Thượng Quan Tây Nguyệt mà chọn ta.

Tưởng tượng luôn rất hoàn mỹ, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, Bách Lý Thần đánh giá nàng một phen liền thu mắt lại Người quái dị, đừng làm phiền ta.

Người quái dị, lại là người quái dị, hôm nay đã bị nói hai lần, Vũ Huyên Huyên cảm giác mình bị vũ nhục nghiêm trọng, lại còn ở trước mặt phế vật Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng cảm giác mình cực kỳ mất mặt.

Phế vật, ức hiếp người, nhất định là do tiện nhân này nói xấu nàng trước mặt Thần vương, nếu không thì vì sao mà Bách Lý Thần lại có thái độ như vậy đối với nàng. Nghĩ tới đây, càng lúc càng khẳng định, đến cuối cùng, chính Thượng Quan Tây Nguyệt là nguyên nhân.

Lúc đầu Thượng Quan Tây Nguyệt rất im lặng nhìn Bách Lý Thần dựa ở đầu vai của mình, bỗng nhiên nàng cảm thấy một ánh mắt không thân thiện thậm chí có thể nói là ác độc nhìn mình chằm chằm, nàng ngẩng đầu lên, là Vũ Huyên Huyên.

Kỳ quái, ta không chọc giận nàng, nàng lại nổi điên cái gì, chợt thấy ánh mắt của nàng liếc qua Bách Lý Thần, lúc này mới hiểu.

Đều do Bách Lý Thần lam nhan họa thủy, hắn là kẻ ngốc, bỗng nhiên lại có người khăng khăng một mực thích hắn, nhưng nói thật, nàng không thể không nhìn Vũ Huyên Huyên với con mắt khác, mặc dù nàng ta khiến người khác chán ghét, nhưng lại không giống những người khác ghét bỏ Bách Lý Thần.

Tránh ra tránh ra, đã sợ vì sao lại theo tới đây! Thượng Quan Tây Nguyệt đẩy đầu Bách Lý Thần ra.

Ta muốn đi cùng tỷ tỷ.

Thượng Quan Tây Nguyệt không tiếp tục để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Minh Tuyên Ca ca, lát nữa đi vào chúng ta không nên tách ra, nhất định phải chú ý an toàn.

Yên tâm đi.

Dặn dò mọi thứ xong, mấy người đi vào chỗ sâu nhất của rừng rậm.

Ai da Thượng Quan Lâm dẫm phải một tảng đá, chân bị trẹo, ngã nhào về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó thừa dịp người khác không chú ý, rắc một chút bột phấn lên người Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nhị muội muội cẩn thận một chút! Lúc đầu sắc trời có chút âm u, lại thêm mấy người đứng tương đối gần nhau, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không phát giác ra, đỡ nàng một xong, tiếp tục đi về phía trước.

Sau lưng, Thượng Quan Lâm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không có phản ứng gì, âm trầm cười cười, hừ, tiện nhân, ngươi đợi bị dã thú ăn thịt đi.

Đi về phía trước được mấy bước, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy có chút không thích hợp, nàng luôn cảm giác trên người có mùi gì loáng thoáng, nhưng lại không nói được là mùi gì, đến khi nàng nhìn thấy nụ cười âm hiểm chưa biến mất ở khóe miệng Thượng Quan Lâm, nàng khẳng định là do Thượng Quan Lâm động tay động chân.

Nàng suy nghĩ một chút, vừa rồi Thượng Quan Lâm ngã xuống người nàng, vị trí cánh tay phải của nàng ta, nghĩ đến đây, nàng không đổi nét mặt sờ soạng quần áo phía sau, rồi đặt tay lên mũi ngửi thử, lập tức biết là cái gì .

Phấn Dẫn Thú! Thượng Quan Lâm, không ngờ ngươi lại dùng phương pháp này để đối phó ta, muốn ta chết không toàn thây sao? Ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, hôm nay ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt vì quyết định ngu xuẩn của bản thân mình.

Hạ quyết tâm xong, nàng thả chậm bước chân, thời gian dần trôi qua, nàng tụt lại phía sau, bởi vì Bách Lý Thần nắm tay nàng, nên cũng tụt lại đằng sau.

Hắn biết Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý, nhưng hắn cũng không hỏi, hắn phát hiện hắn ở chung với Thượng Quan Tây Nguyệt càng lâu, nàng lại cho càng nhiều kinh hỉ, nhưng mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng, bảo hộ nàng.

Đi ở đằng sau, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn tất cả mọi người đều đi ỏ phía trước, không ai chú ý tới mình, nàng giơ nhẹ tay phải lên, vận dụng linh lực đẩy tất cả Phấn Dẫn Thú bay vào giữa không trung, sau đó dính vào trên thân thể mập mạp của Thượng Quan Dục.

Là Phấn Dẫn Thú, Bách Lý Thần




/146

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status