“Lão bà nương tử, thế nào? Ta học có giống không?” Quản gia vừa ly khai, Nam Cung Dục liền như vật quý nhìn Tiểu Đa Đa.
“Ân, Dục nhi là tuyệt nhất!” Tiểu Đa Đa không chút keo liệt khích lê. Tiểu hài tử thôi, phải nhiều khích lệ, khẳng định mới có thể kích hắn phát huy động lưc học tập.
“Thật sự?” Nam Cung Dục hưng phấn nhìn Tiểu Đa Đa, trong hai mắt trong suốt ngập tràn chờ mong, về phần chờ mong cái gì thôi, hắc hắc!
“Thật sự!” Tiểu Đa Đa mỉm cười khẳng định
Nam Cung Dục nhìn chằm chằm vào Tiểu Đa Đa, còn Tiểu Đa Đa thì không có biểu hiện gì, chính là nghi hoặc nhìn Nam Cung Dục. Nam Cung Dục chỉ là cảm thấy mất mát cúi đầu, bĩu môi làm bộ dáng mất hứng. Vì sao lão bà nương tử không hôn ta? Có phải nàng không thích Dục nhi hay không? “Lão bà nương tử, có phải là ngươi không thích Dục nhi hay không?”
“Cái gì? Bổn Dục nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tiểu Đa Đa đánh một cái trên đầu Nam Cung Dục, cười hỏi. A di đà phật! tội lỗi, tội lỗi! Nàng càng ngày càng thô lỗ a, càng ngày càng bạo lực!
“Ngươi trước kia sau khi hôn Dục nhi thì sẽ thân Dục nhi một chút, nhưng vì sao vừa rồi không có?” Nam Cung Dục ôm đầu ủy khuất nói.
“Ách…” Tiểu Đa Đa nhất thời hắc tuyến đầy mặt, thì ra là hắn suy nghĩ cái này a! “Ngươi xem, lão thất cùng lão bát đang ở đây, nếu ta thân ngươi thì bọn họ cũng cho ta thân thì làm sao bây giờ? Chờ không có người ta sẽ hôn có phải tốt hơn không?” Tiểu Đa Đa ghé vào tai Nam Cung Dục lén lút nói.
“Ha ha, hảo! Dục nhi đều nghe nương tử!” Nam Cung Dục không tự giác lấy tay xoa đầu mình, nghe Tiểu Đa Đa nói xong liền cười ngây ngô đứng lên.
“Vương gia, Vương phi, Ngọc Châu cầu kiến!” Uyển Nhi lại tiến vào bẩm báo.
“Ha ha, lại đến tiếp! Truyền,! Dục nhi biểu hiện cho tốt nha!” Tiểu Đa Đa vẻ mặt thú vị chuyển con mắt, bộ dáng chờ xem kịch vui.
Ít lâu sau, Uyển Nhi liền mang Ngọc Châu vẻ mặt tiều tụy tiến vào “Nô tỳ Ngọc Châu bái kiến Vương gia, vương phi, thất hoàng tử, bát hoàng tử!” Ngọc Châu nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía, sau đó lên tiếng nói.
“Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi mau đứng lên đi! Ngươi sao lại quỳ xuống a?” Nam Cung Dục thấy Ngọc Châu quỳ liền tiến lên lấy tay đỡ nàng.
“Khởi bẩm Vương gia, nô tỳ hôm nay tới là để chào từ giả! Thỉnh Vương gia thành toàn!” Ngọc Châu ra vẻ thành khẩn cầu xin
“Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi phải đi sao?” Nam Cung Dục nhìn Ngọc Châu hỏi, lại nhìn đến đối phương liền gật đầu liền lôi kéo ống tay Ngọc Châu bộ dáng không tha “Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi không thể đi, Dục nhi không cho phép ngươi đi! Không cho phép! Lão bà nương tử, ngươi nhanh nói cho Ngọc Châu tỷ tỷ, không cho phép nàng đi a!”
“Đúng vậy Ngọc Châu, ngươi vì sao phải đi? Là Vương phủ đãi ngộ không tốt sao? Nếu không tốt thì ngươi cứ việc nói, ta cùng Vương gia nhất định sẽ thỏa mãn ngươi! Ngươi cũng đừng đi!” Tiểu Đa Đa ra vẻ đoan trang khéo khuyên.
“Ha ha, Vương gia, vương phi, nô tỳ thật sự phải đi” Ngọc Châu xấu hổ cười cười. kỳ thật cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Nga? Sao lại phải đi?” Tiểu Đa Đa nghi hoặc nhìn Ngọc Châu, tao nhã ngồi trên ghế, bưng một ly trà Thiển chước nhâm nhi, cả người tản ra khí thế tự uy. Tiểu dạng nhi, muốn đấu với ta? Ta không chơi ngươi chết thì ta sẽ không kêu là Tiểu Đa Đa! Ta xem ngươi diễn như thế nào! Hừ!
“Ô ô, Vương gia, vương phi thứ lỗi! Nô tỳ vừa mới nhận được thư nhà, nói trong nhà mẹ già bệnh nặng, nô tỳ cần về nhà chăm sóc” Ngọc Châu thê thê thảm thảm lau nước mắt, tiếp tục nói “Nô tỷ trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có đệ muội ba tuổi, cha lại mất sớm, nô tỳ là người trưởng thành duy nhất trong nhà, nay mẹ già bệnh nặng nô tỳ không thể không về!”
“Phụt ~….” Tiểu Đa Đa vừa rồi còn rất tao nhã, nghe Ngọc Châu nói xong liền không giữ hình tượng mà đem nước trà uống trong miệng phun trên mặt Nam Cung Thuần đứng bên cạnh! “Khụ khụ, khụ khụ!” Tiểu Đa Đa một bên ho khan, một bên phe phẩy cười.
“Lão bà nương tử, ngươi không sao chứ?” Nam Cung Dục nhìn bộ dáng khẩn trương của Tiểu Đa Đa liền tiến lại giúp nàng thuận khí.
“Lão đại, ngươi thực bẩn nha!” Nam Cung Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn nộn rối rắm, nhướng mày lên nhìn Tiểu Đa Đa.
“Ha ha, lão thất, ngượng ngùng a, ta không phải…không phải cố ý!” Tiểu Đa Đa cho dù cố gắng cũng không nín được cười. Chậc chậc! Tiểu Đa Đa vẻ mặt thú vị nhìn Ngọc Châu, thực là nhìn không ra a! Ngọc Châu so với tưởng tượng của nàng thì diễn còn tốt hơn a! Trong kịch cổ trang thường xuất hiện tình huống “Ta trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có hài tử ba tuổi” lời kịch linh tinh kinh điển. Không nghĩ rằng Ngọc Châu thế nhưng dung tới, nhưng lại dùng như vậy, như vậy “Thỏa đáng”! Ha ha! Ngọc Châu cũng chỉ bộ dáng chừng mười tám, mười chín tuổi đi, thế nhưng lại có mẹ già tám mươi tuổi, còn có đệ đệ, muội muội ba tuổi, cường hãn a, rất cường hãn! Tiểu Đa Đa lắc đầu thở dài, nhìn vòng vo xung quanh Ngọc Châu. Nói như vậy, thời điểm nương nàng sinh Ngọc Châu ra cũng đã hơn sáu mươi tuổi, thời điểm sinh đệ đê muội muội nàng cũng đã gần tám mươi tuổi! Cha nàng lại chết sớm, rất hỗ loạn nha! Nương Ngọc Châu cũng thật sự là nữ nhân cường hãn a! Bội phuc! Bội phục! Quả nhiên chỉ có nàng không thể tưởng được, nhưng không chỉ có nàng là diễn được a! “Được rồi, ngươi có lòng hiếu thảo nên ta với Vương gia cũng không thể cự tuyệt, chuẩn!” Tiểu Đa Đa cười, đáp ứng Ngọc Châu. Nàng quả thật là nhân tài a! Nàng cũng nghĩ là muốn giữ nàng lại a.
“Tạ Vương gia, vương phi! Nô tỳ cáo lui!” Ngọc Châu được câu trả lời thuyết phục liền lập tức vui mừng lui ra ngoài.
“Ha ha ha, cười chết ta!” Ngọc Châu vừa ly khai, Tiểu Đa Đa liền ôm bụng ngã lên trên ghế, cười đến chảy nước mắt “Trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có đệ muội ba tuổi, cha lại sớm chết, ha ha, ha ha”
“Ha ha!” Lão thất lão bát vốn nhìn Tiểu Đa Đa cười không hiểu cái gì, vừa nghe Tiểu Đa Đa nói cũng giật mình, nhất thời cũng cười ha ha.
“Ha ha, ha ha!” Nam Cung Dục nhìn mọi người đều đang cười, tuy rằng hắn không biết mọi người đang cười cái gì nhưng mà nương tử vui vẻ hắn liền vui vẻ, vì thể cũng liền ha ha ngây ngô cười theo.
Chờ mọi người cười đến không thở nổi, Tiểu Đa Đa mới ngừng lại được. “Được rồi, phỏng chừng người trong Vương phủ cũng muốn đi hết, ngày mai chúng ta liền ra đường đi dạo, lại nhân tiện mua vài hạ nhân trở về, thế nào?”
“Hảo nha! Lão đại, chúng ta nhất định đến đúng giờ!” Nam Cung Thuần cùng Nam Cung Tuấn mắt lóe tinh quang nhìn Tiểu Đa Đa.
“Trên đường sao? Lão bà nương tử, không thể đi được không?” Nam Cung Dục rối rắm khiếp đảm hỏi Tiểu Đa Đa.
“Dục nhi sao vậy? Dục nhi không thích đi trên đường sao?” Tiểu Đa Đa khó hiểu nhìn Nam Cung Dục, hắn bình thường ít đi ra ngoài, không hẳn là thích đi ra ngoài sao?
“Bời vì…. Bởi vì ngoài Vương phủ mọi người đều rất dọa người nha! Mỗi lần Dục nhi đi ra ngoài bọn họ luôn vậy quanh Dục nhi, nói Dục nhi là Ngốc tử, sau đó liền cười Dục nhi, còn có tiểu hào tử lấy đá quăng Dục nhi! Dục nhi không muôn xuất môn, lõa bà nương tử, Dục nhi không cần xuất môn được không?” Nam Cung Dục ấp úng nói xong, trên mặt là sự khẩn cầu.
“Ân, Dục nhi là tuyệt nhất!” Tiểu Đa Đa không chút keo liệt khích lê. Tiểu hài tử thôi, phải nhiều khích lệ, khẳng định mới có thể kích hắn phát huy động lưc học tập.
“Thật sự?” Nam Cung Dục hưng phấn nhìn Tiểu Đa Đa, trong hai mắt trong suốt ngập tràn chờ mong, về phần chờ mong cái gì thôi, hắc hắc!
“Thật sự!” Tiểu Đa Đa mỉm cười khẳng định
Nam Cung Dục nhìn chằm chằm vào Tiểu Đa Đa, còn Tiểu Đa Đa thì không có biểu hiện gì, chính là nghi hoặc nhìn Nam Cung Dục. Nam Cung Dục chỉ là cảm thấy mất mát cúi đầu, bĩu môi làm bộ dáng mất hứng. Vì sao lão bà nương tử không hôn ta? Có phải nàng không thích Dục nhi hay không? “Lão bà nương tử, có phải là ngươi không thích Dục nhi hay không?”
“Cái gì? Bổn Dục nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tiểu Đa Đa đánh một cái trên đầu Nam Cung Dục, cười hỏi. A di đà phật! tội lỗi, tội lỗi! Nàng càng ngày càng thô lỗ a, càng ngày càng bạo lực!
“Ngươi trước kia sau khi hôn Dục nhi thì sẽ thân Dục nhi một chút, nhưng vì sao vừa rồi không có?” Nam Cung Dục ôm đầu ủy khuất nói.
“Ách…” Tiểu Đa Đa nhất thời hắc tuyến đầy mặt, thì ra là hắn suy nghĩ cái này a! “Ngươi xem, lão thất cùng lão bát đang ở đây, nếu ta thân ngươi thì bọn họ cũng cho ta thân thì làm sao bây giờ? Chờ không có người ta sẽ hôn có phải tốt hơn không?” Tiểu Đa Đa ghé vào tai Nam Cung Dục lén lút nói.
“Ha ha, hảo! Dục nhi đều nghe nương tử!” Nam Cung Dục không tự giác lấy tay xoa đầu mình, nghe Tiểu Đa Đa nói xong liền cười ngây ngô đứng lên.
“Vương gia, Vương phi, Ngọc Châu cầu kiến!” Uyển Nhi lại tiến vào bẩm báo.
“Ha ha, lại đến tiếp! Truyền,! Dục nhi biểu hiện cho tốt nha!” Tiểu Đa Đa vẻ mặt thú vị chuyển con mắt, bộ dáng chờ xem kịch vui.
Ít lâu sau, Uyển Nhi liền mang Ngọc Châu vẻ mặt tiều tụy tiến vào “Nô tỳ Ngọc Châu bái kiến Vương gia, vương phi, thất hoàng tử, bát hoàng tử!” Ngọc Châu nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía, sau đó lên tiếng nói.
“Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi mau đứng lên đi! Ngươi sao lại quỳ xuống a?” Nam Cung Dục thấy Ngọc Châu quỳ liền tiến lên lấy tay đỡ nàng.
“Khởi bẩm Vương gia, nô tỳ hôm nay tới là để chào từ giả! Thỉnh Vương gia thành toàn!” Ngọc Châu ra vẻ thành khẩn cầu xin
“Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi phải đi sao?” Nam Cung Dục nhìn Ngọc Châu hỏi, lại nhìn đến đối phương liền gật đầu liền lôi kéo ống tay Ngọc Châu bộ dáng không tha “Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi không thể đi, Dục nhi không cho phép ngươi đi! Không cho phép! Lão bà nương tử, ngươi nhanh nói cho Ngọc Châu tỷ tỷ, không cho phép nàng đi a!”
“Đúng vậy Ngọc Châu, ngươi vì sao phải đi? Là Vương phủ đãi ngộ không tốt sao? Nếu không tốt thì ngươi cứ việc nói, ta cùng Vương gia nhất định sẽ thỏa mãn ngươi! Ngươi cũng đừng đi!” Tiểu Đa Đa ra vẻ đoan trang khéo khuyên.
“Ha ha, Vương gia, vương phi, nô tỳ thật sự phải đi” Ngọc Châu xấu hổ cười cười. kỳ thật cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Nga? Sao lại phải đi?” Tiểu Đa Đa nghi hoặc nhìn Ngọc Châu, tao nhã ngồi trên ghế, bưng một ly trà Thiển chước nhâm nhi, cả người tản ra khí thế tự uy. Tiểu dạng nhi, muốn đấu với ta? Ta không chơi ngươi chết thì ta sẽ không kêu là Tiểu Đa Đa! Ta xem ngươi diễn như thế nào! Hừ!
“Ô ô, Vương gia, vương phi thứ lỗi! Nô tỳ vừa mới nhận được thư nhà, nói trong nhà mẹ già bệnh nặng, nô tỳ cần về nhà chăm sóc” Ngọc Châu thê thê thảm thảm lau nước mắt, tiếp tục nói “Nô tỷ trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có đệ muội ba tuổi, cha lại mất sớm, nô tỳ là người trưởng thành duy nhất trong nhà, nay mẹ già bệnh nặng nô tỳ không thể không về!”
“Phụt ~….” Tiểu Đa Đa vừa rồi còn rất tao nhã, nghe Ngọc Châu nói xong liền không giữ hình tượng mà đem nước trà uống trong miệng phun trên mặt Nam Cung Thuần đứng bên cạnh! “Khụ khụ, khụ khụ!” Tiểu Đa Đa một bên ho khan, một bên phe phẩy cười.
“Lão bà nương tử, ngươi không sao chứ?” Nam Cung Dục nhìn bộ dáng khẩn trương của Tiểu Đa Đa liền tiến lại giúp nàng thuận khí.
“Lão đại, ngươi thực bẩn nha!” Nam Cung Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn nộn rối rắm, nhướng mày lên nhìn Tiểu Đa Đa.
“Ha ha, lão thất, ngượng ngùng a, ta không phải…không phải cố ý!” Tiểu Đa Đa cho dù cố gắng cũng không nín được cười. Chậc chậc! Tiểu Đa Đa vẻ mặt thú vị nhìn Ngọc Châu, thực là nhìn không ra a! Ngọc Châu so với tưởng tượng của nàng thì diễn còn tốt hơn a! Trong kịch cổ trang thường xuất hiện tình huống “Ta trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có hài tử ba tuổi” lời kịch linh tinh kinh điển. Không nghĩ rằng Ngọc Châu thế nhưng dung tới, nhưng lại dùng như vậy, như vậy “Thỏa đáng”! Ha ha! Ngọc Châu cũng chỉ bộ dáng chừng mười tám, mười chín tuổi đi, thế nhưng lại có mẹ già tám mươi tuổi, còn có đệ đệ, muội muội ba tuổi, cường hãn a, rất cường hãn! Tiểu Đa Đa lắc đầu thở dài, nhìn vòng vo xung quanh Ngọc Châu. Nói như vậy, thời điểm nương nàng sinh Ngọc Châu ra cũng đã hơn sáu mươi tuổi, thời điểm sinh đệ đê muội muội nàng cũng đã gần tám mươi tuổi! Cha nàng lại chết sớm, rất hỗ loạn nha! Nương Ngọc Châu cũng thật sự là nữ nhân cường hãn a! Bội phuc! Bội phục! Quả nhiên chỉ có nàng không thể tưởng được, nhưng không chỉ có nàng là diễn được a! “Được rồi, ngươi có lòng hiếu thảo nên ta với Vương gia cũng không thể cự tuyệt, chuẩn!” Tiểu Đa Đa cười, đáp ứng Ngọc Châu. Nàng quả thật là nhân tài a! Nàng cũng nghĩ là muốn giữ nàng lại a.
“Tạ Vương gia, vương phi! Nô tỳ cáo lui!” Ngọc Châu được câu trả lời thuyết phục liền lập tức vui mừng lui ra ngoài.
“Ha ha ha, cười chết ta!” Ngọc Châu vừa ly khai, Tiểu Đa Đa liền ôm bụng ngã lên trên ghế, cười đến chảy nước mắt “Trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có đệ muội ba tuổi, cha lại sớm chết, ha ha, ha ha”
“Ha ha!” Lão thất lão bát vốn nhìn Tiểu Đa Đa cười không hiểu cái gì, vừa nghe Tiểu Đa Đa nói cũng giật mình, nhất thời cũng cười ha ha.
“Ha ha, ha ha!” Nam Cung Dục nhìn mọi người đều đang cười, tuy rằng hắn không biết mọi người đang cười cái gì nhưng mà nương tử vui vẻ hắn liền vui vẻ, vì thể cũng liền ha ha ngây ngô cười theo.
Chờ mọi người cười đến không thở nổi, Tiểu Đa Đa mới ngừng lại được. “Được rồi, phỏng chừng người trong Vương phủ cũng muốn đi hết, ngày mai chúng ta liền ra đường đi dạo, lại nhân tiện mua vài hạ nhân trở về, thế nào?”
“Hảo nha! Lão đại, chúng ta nhất định đến đúng giờ!” Nam Cung Thuần cùng Nam Cung Tuấn mắt lóe tinh quang nhìn Tiểu Đa Đa.
“Trên đường sao? Lão bà nương tử, không thể đi được không?” Nam Cung Dục rối rắm khiếp đảm hỏi Tiểu Đa Đa.
“Dục nhi sao vậy? Dục nhi không thích đi trên đường sao?” Tiểu Đa Đa khó hiểu nhìn Nam Cung Dục, hắn bình thường ít đi ra ngoài, không hẳn là thích đi ra ngoài sao?
“Bời vì…. Bởi vì ngoài Vương phủ mọi người đều rất dọa người nha! Mỗi lần Dục nhi đi ra ngoài bọn họ luôn vậy quanh Dục nhi, nói Dục nhi là Ngốc tử, sau đó liền cười Dục nhi, còn có tiểu hào tử lấy đá quăng Dục nhi! Dục nhi không muôn xuất môn, lõa bà nương tử, Dục nhi không cần xuất môn được không?” Nam Cung Dục ấp úng nói xong, trên mặt là sự khẩn cầu.
/36
|