Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 99

/123


Ở ngã tư đường, dòng người đông đúc nhộn nhịp qua lại ngược xuôi, tiếng rao bán mời gọi của những người bán rong hết đợt này đến đợt khác lúc trầm lúc bổng vang lên không ngớt. Có người vội vã hối hả mà đi lại có kẻ thong thả dừng chân chọn mua những món hàng ưng mắt, khiến cho cuộc sống nơi đây thêm phồn thịnh, phố xá càng sầm uất, người người nhà nhà tham gia họp chợ ai nấy cũng hớn hở vui tươi.

Vậy mà có một nơi lại hoàn toàn tương phản với quang cảnh huyên náo tưng bừng ấy. Đó chính là bên trong một chiếc xe ngựa vô cùng “bình thường”, nhiệt độ trong xe lúc này đã hạ xuống tới âm độ rét lạnh đến cực điểm, lạnh tê tái thấu vào xương tuỷ.

Tư Không Diệp từ lúc bước lên xe đến giờ vẫn bất động như thế, không hé răng nói bất cứ điều gì, chỉ trợn trừng đôi mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh băng khoá chặt vào nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình.

Mà Tiểu Đồng thì tự biết thân biết phận, nàng cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị bất thường này nên lẳng lặng không nói lời nào tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, chỉ có điều cái tên nam nhân hỉ nộ vô thường bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng không khỏi run lẩy bẩy, từng đợt từng đợt gió lạnh thổi tới làm nàng nổi gai ốc rùng mình, đứng ngồi không yên cứ lo ngay ngáy mà đến việc quay đầu cũng không dám nữa. Nàng cố gắng hết sức để hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn nam nhân ngồi bên cạnh mình. Thật ra thì lúc này trong lòng nàng đang rối như tư vò, những ý nghĩ lộn xộn cứ quay cuồng trong đầu nàng.

Nàng cực kì mờ mịt không thể hiểu nổi vì sao lại thế, đó rõ ràng là Khương Vấn mà? Những hành động liên tiếp ban nãy của Tư Không Diệp hiển nhiên là có ý ngăn cản nàng gọi Khương Vấn, đồng thời cũng không để cho Khương Vấn phát hiện ra nàng. Nàng càng nghĩ lại càng không hiểu nổi, bọn họ không phải là huynh đệ sao? Trước lúc nàng trốn khỏi hoàng cung thì hai người họ tình huynh đệ vẫn còn dạt dào gắn bó vô cùng ăn ý với nhau mà bây giờ thì có chuyện gì xảy ra vậy nè? Sao chỉ có mấy tháng không gặp mà hắn lại tránh Khương Vấn như tránh tà thậm chí còn không muốn nhìn mặt nhau là sao chứ? Khả nghi, thực sự rất khả nghi, Tiểu Đồng càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng thấy nghi hoặc nhưng dù có nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra nguyên nhân ở đây là gì.

Ngay trong lúc Tiểu Đồng vẫn còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối tinh rối mù của mình thì Tư Không Diệp ban nãy tận mắt chứng kiến cảnh nàng chạy ùa ra gọi Khương Vấn trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ, lửa giận phừng phừng bốc lên, nữ nhân này muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt đến như vậy ư? Nhìn nàng lúc nãy gọi với theo Khương Vấn bộ dạng vội vã khẩn thiết, lẽ nào muốn ngầm nói rằng nàng đối với Khương Vấn đã thực sự động tâm nảy sinh tình cảm rồi sao? Nhưng mà ban nãy hắn nhìn thấy hết thảy giờ nghĩ kĩ lại thấy hình như giống mà cũng không giống như thế thì phải, rốt cuộc là như thế nào đây?

Tư Không Diệp càng nghĩ càng thấy rối rắm, lông mày nhíu sâu lại, vẻ mặt nhăn nhó khó coi vô cùng, ánh mắt ngưng đọng lại xen lẫn sự âm u tàn bạo khiến người ta phải sợ hãi nhưng nhìn mãi vẫn không ra tâm trạng lúc này của hắn. Thậm chí ngay chính bản thân hắn cũng không ý thức được mình bây giờ ngoài lửa giận đang phừng phừng hừng hực này ra còn xen lẫn cả mùi dấm chua nồng nặc nữa.

“Xoay người lại!” Giọng nói lạnh lùng băng giá ra lệnh, Tư Không Diệp cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, mở miệng trước tiên phá tan không khí yên lặng kỳ quái bên trong xe.

Tiểu Đồng nghe thấy thế vẫn lặng thinh làm bộ như không nghe thấy một mực quan sát cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài cửa sổ nhưng trong lòng cũng dâng lên chút sợ hãi, thanh âm của Tư Không Diệp vừa nghe liền biết ngay tâm tình của hắn lúc này không được tốt lắm.

“Ta nói là nàng xoay người lại nhìn ta!” Tư Không Diệp lại tăng âm lượng nghiến răng kèn kẹt gằn từng tiếng, ngữ khí đã mất dần sự kiên nhẫn.

Tiểu Đồng nghe rất rõ nhưng lại càng tuyệt tình hơn nữa, trực tiếp nhắm mắt lại quay mặt đi dựa vào vách xe giả bộ ngủ. Tư thế này đặc biệt khôn ngoan khéo léo, xoay người quay đi chỗ khác, đồng thời khiến cho Tư Không Diệp đầy một bụng lửa giận không có chỗ nào phát tiết. Dù sao, đối với một người đang giả bộ ngủ như vầy, hắn có phát tiết như thế nào cũng chẳng thấy thoải mái hả giận chút nào hết.

Nực cười! Biết rõ hắn hiện tại núi lửa đang chực chờ phun trào, nàng nào có ngu mà đâm đầu vào để chịu đủ cơ chứ! Chẳng thà chờ hắn bình tâm lại sau đó mới đàm phán với hắn xem chừng hiệu quả mới cao hơn một chút. Tuy nghĩ thế nhưng trong lòng nàng đột nhiên có chút buồn phiền khó chịu ngột ngạt.

Tiểu Đồng nghĩ thế nào thì làm thế ấy, sớm đã quyết, nếu hắn còn chưa tiêu hoả cùng lắm thì nàng tiếp tục giả bộ ngủ say cho đến khi về đến khách điếm thì thôi.

Tư Không Diệp nhìn thấy bộ dạng giả vờ ngủ của Tiểu Đồng thì lửa giận đang rừng rực cháy trong lòng hắn đã bị dập tắt hơn phân nửa, đè nén căm tức xuống cho ruột và dạ dạy gặm nhấm với nhau. Bỗng thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nữ nhân này, trong đầu không biết chứa bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái gì gì đó đây. Haiz! Bao lần loạn thất bát tao gà bay chó sủa rối tung hết mọi việc lên nhưng kì thật việc nào việc nấy đều tỉ mỉ khôn khéo tính toán kĩ càng, như thể cách xử lý mọi việc này mới chính là phong cách thật sự của nàng vậy. Đầu tiên là viết thơ chửi người, sau đó lại giả ngốc tiến cung, hắn thực sự hoài nghi nàng đến tột cùng còn bao nhiêu mưu ma chước quỷ mà người thường không thể ngờ đến?

Ánh mắt ngưng tụ trên thân hình nhỏ nhắn của người đang giả bộ ngủ trước mặt, Tư Không Diệp trong lòng chợt nổi lên một tia mềm mại âu yếm. Lửa giận nơi đáy lòng chẳng biết đã bị người nào đó thổi bay sạch sẽ từ lúc nào. Vươn một tay ra, kéo nàng ôm vào trong lòng, động tác tuy rằng rất mềm nhẹ nhưng cũng chẳng hề thương hoa tiếc ngọc chỉ là lực kéo vừa đủ độ, lời nói thốt ra thì mang theo vài phần oán trách: “Tiểu Đồng, đừng giả bộ nữa. Kỹ thuật diễn kém như thế này liếc mắt một cái là nhìn ra rồi.”

Tiểu Đồng vừa nghe thấy hắn nói thì “Đoàng!!!” một tiếng nổ lớn trong đầu, nàng nhảy dựng lên suýt chút nữa thì đụng vào trần xe: “Ai dám nói kỹ thuật diễn của ta kém? Ta mà diễn kém thì sao trước kia ngươi không nhìn ra là ta giả bộ ngốc hả?” Những cái khác nàng có thể không để tâm dễ dàng tha thứ cho nhưng dám nói kỹ thuật diễn của nàng kém thì không thể tha thứ được, tuyệt đối không tha!

Tư Không Diệp không nghĩ Tiểu Đồng lại có phản ứng dữ dội quyết liệt như thế, mắt chợt loé lên chút sửng sốt rồi nhanh chóng sự ngạc nhiên qua mau thay vào đó là hai ngọn lửa đang lách tách nổi lên. Ngầm tiềm tàng ẩn giấu dấu hiệu của sự tức giận chuẩn bị bạo phát.

Tiểu Đồng thấy tình thế không ổn, trong bụng âm thầm kêu hỏng bét rồi, phải chăng lúc nãy nàng lỡ lời vô tình chạm vào nỗi đau thầm kín nào đó của hắn rồi? Thử nghĩ mà xem, đường đường là bậc đế vương đứng trên vạn người quyền sinh quyền sát trong tay mà lại bị một nữ nhân tay trói gà không chặt đùa giỡn quay mòng mòng như thế, hắn làm sao không nổi điên cho được?

Ấy thế mà ngoài dự đoán của mọi người, Tư Không Diệp vẫn chưa phun hoả bạo long gầm trời như nàng tưởng tượng. Ngược lại, hắn chỉ vươn tay ra gắt gao ôm nàng kéo sát vào lòng một chút nữa thôi, làm cho hai gò má của nàng dính chặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

“Tiểu Đồng, nàng đáp ứng ta, sau này sẽ không gặp Khương Vấn nữa!” ngữ khí ôn nhu dịu dàng, từng chữ từng tiếng ôn tồn, nhẹ nhàng mà chân thành khẩn cầu. Nàng giả vờ ngốc lừa hắn, hắn có thể không để ý. Nhưng mà hắn thực sự rất rất để ý trong lòng nàng có một nam nhân khác. Cho dù, nghe những lời nàng nói không khó để nhận ra nàng đối với Khương Vấn kỳ thực không có mảy may vấn vương chút tình yêu nam nữ nào nhưng trực giác mách bảo, hắn vẫn cảm thấy Khương Vấn chính là mối nguy hiểm tiềm tàng, là uy hiếp lớn nhất. Có lẽ bởi vì hắn đã biết quá rõ tài năng và trí tuệ hơn người của Khương Vấn, cũng có lẽ bởi hắn và Khương Vấn từ nhỏ đến lớn cảm tình huynh đệ trước sau như một, cho nên hắn mới có thể đối với sự tồn tại của Khương Vấn sinh ra cảnh giác dè chừng.

“Vì sao vậy? Hắn không phải sư huynh của ngươi sao? À, đúng rồi, cũng là sư huynh của ta nữa chớ.” Tiểu Đồng chớp chớp đôi mắt trong veo ngây thơ hỏi. Nhưng trong bụng cũng đầy ngờ vực, hôm nay hắn đổi tính à? Nhìn hắn rõ ràng mới vừa nãy lửa giận vẫn còn phừng phừng, nàng còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ bạo phát, nào biết chờ cả buổi, vốn tưởng rằng quả này cuồng phong bão tố sấm chớp đùng đoàng một hồi thì kết cục là chỉ thấy lất phất vài hạt mưa nhỏ bé, tâm tình hắn đặc biệt khó hiểu hơn so với ngày thường.

“Không vì sao cả, nàng hãy đáp ứng ta đi.” Tư Không Diệp trong giọng nói tràn đầy sự bá đạo không cho phép “người nào đó” nói leo chen miệng phản bác. Rất rõ ràng, hắn nói một thì chính là một, hắn nói hai thì chính là hai, không kẻ nào dám nghi ngờ dù chỉ là một xíu xịu xìu xiu.

Tiểu Đồng nhíu mày, quả nhiên tính cách của bậc đế vương có khác, ngay cả việc gặp hay không gặp ai cũng muốn quyết định thay nàng? Vậy thì về sau chút xíu tự do của nàng cũng sẽ chẳng còn ư?

Nghĩ là nghĩ trong bụng như thế nhưng ngoài mặt nàng vẫn quả quyết gật gù: “Được rồi, ta đáp ứng ngươi.” Một câu nói, nàng nói rất là dứt khoát thẳng thắn, dù sao nếu đã là số phận đến thời điểm nào đó phải đối mặt thì nhất định sẽ phải gặp thôi.

Tư Không Diệp nghe câu khẳng định chắc nịch của Tiểu Đồng, trong lòng cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, tình cảm buộc chặt chôn giấu trong tim cuối cùng cũng có thể cởi bỏ ra được rồi, trong xe lại quay về trạng thái yên ắng im lặng như trước. Bên môi hắn lơ đãng nở một nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng.

Hai tay càng vô thức ôm chặt Tiểu Đồng hơn, không hề có ý định buông ra. Làm như chỉ có như thế mới có thể cảm nhận được người đó thực sự đang ở bên cạnh mình vậy.

Tiểu Đồng bị hắn ôm chặt tới nỗi không thở nổi, vội vàng thốt lên: “Tư Không Diệp.”

“Ừ ?” Tư Không Diệp đáp lại, vừa nghe liền biết ngay tâm tình của hắn bây giờ xem chừng tốt lắm.

“Nếu như ngươi còn tiếp tục bóp chặt ta thêm chút nữa thì hôm nay ta chắc chắn sẽ chết vì tắc thở trong lòng ngươi đó.” Tiểu Đồng không chút khách khí mà vô tư hồn nhiên nói ra những lời mà người cổ đại kiêng kị nhất.

“Cái gì mà chết với cả không chết, những lời này về sau cấm nàng nói năng bừa bãi nữa!” Ngữ khí trách cứ, vừa nói chuyện hắn vừa buông lỏng tay ra, để cho Tiểu Đồng vất vả lắm mới hô hấp bình thường được, thở phì phò nặng nhọc.

“Xin lỗi, quấy rầy hai vị một chút, sư huynh, đến dịch trạm rồi ạ.” [Dịch trạm: chỗ giữa đường tạm trú hoặc chỗ hoán chuyển giao thông] Đúng vào lúc đó, Trương Duệ từ bên ngoài của xe vén mành lên tiến vào, vẻ mặt trào phúng, trêu chọc.

Lúc trước còn tưởng rằng sư huynh bước vào xe ngựa không thể không phát hoả một trận tưng bừng, kết quả không ngờ chính là hoàng hậu nương nương của chúng ta quả là một nhân vật lợi hại, mới nãy còn rần rật lửa căm phẫn ấy thế mà hoàng hậu chỉ cần tốn nửa thành công lực đã có thể dập tắt hoàn toàn. Cái bản lĩnh này nhất định là liều mạng lĩnh hội từ chỗ sư phụ rồi, bái phục, vô cùng bái phục.

Tiểu Đồng đột nhiên thấy Trương Duệ xốc mành lên tiến vào, vẻ mặt cực kì mất tự nhiên nhỏm dậy muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Tư Không Diệp. Nhưng mà từ đầu tới cuối, người ta căn bản không hề có ý định buông tay nên cho dù nàng có cố gắng tránh ra như thế nào cũng chỉ là công toi mà thôi.

Trương Duệ mặt mày tím tái lại do nín cười quá lâu, tiếp tục nín cười vất vả đi ra ngoài.

Tiểu Đồng vừa thấy hắn đi ra lập tức nhỏ giọng nói: “Tư Không Diệp, ngươi buông tay, không nghe người ta nói đã đến nơi rồi sao?”

“Nghe thấy rồi.” Tư Không Diệp bình thản trả lời rồi đột nhiên ôm lấy Tiểu Đồng còn đang rên rỉ lầm bầm nhảy xuống xe ngựa. Cứ như vậy, hắn ôm nàng thẳng tắp hướng bên trong dịch trạm mà vào.

Tiểu Đồng nào có ngờ được rằng hắn lại sử dụng chiêu này, nhất thời đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy suốt quãng đường từ cửa dịch trạm vào tới phòng mình, giống hệt lúc từ phòng mình bị hắn cưỡng ép bế ra ngoài xe, bị người ta nhìn chòng chọc đến thủng lỗ chỗ trên người rồi ấy chứ. Thậm chí, nàng còn bị ám ảnh bên tai cứ văng vẳng tiếng cười nói khúc khích bàn luận của mấy bà tám trên đường nữa cơ.

“Tiểu Đồng.” Bước vào trong phòng, Tư Không Diệp đặt Tiểu Đồng lên giường, bạc thần ghé sát vào tai nàng thì thầm. [bạc thần: miêu tả đôi môi mỏng của anh ý ý nhưng mà nếu ta ghi hẳn ra thì mất hình tượng câu văn quá]

“Ta không phải là không có chân, về sau khỏi cần ngài lao lực giúp đỡ như vậy!” Tiểu Đồng rất nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác làm lơ hắn, để cho hai vòng tay đang ôm mỹ nhân của hắn chỉ còn là một khoảng trống lạnh giá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng lúc này đã bắt đầu ửng hồng lên một chút, trắng rồi lại hồng, hồng hồng lại biến trắng, đẹp đến mê người.

“Nàng ngượng ngùng ư?” Tư Không Diệp còn đang bức xúc vì hành động vừa rồi của Tiểu Đồng nay lại nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu, hai má ửng hồng của nàng thì đột nhiên vui vẻ trở lại, hớn hở hỏi.

“Ta không có!” Tiểu Đồng không kịp suy nghĩ lập tức phủ nhận.

“Thế thì nàng đừng có nói với ta rằng mặt nàng đỏ như vậy là để mê hoặc câu dẫn ta nhé?” Tư Không Diệp nói những lời này nghiêm túc may ra được một phần, chín phần còn lại là trêu chọc thích thú, giọng điệu mập mờ rất đen tối.

“Không phải.” Tiểu Đồng cực lực phản bác gân cổ lên cãi, sau đó giãy dụa quẫy đạp thoát khỏi vòng tay hắn ngồi lên cái ghế cách chỗ hắn đứng xa nhất có thể.

Tư Không Diệp nhìn tiểu nhân nhi vừa nãy còn bị hắn ôm trong lòng giờ thì đã nhanh chóng vùng ra ngoài hơi có chút trống rỗng thất thần, hắn khẽ nhíu mày, lại từ từ bước về phía Tiểu Đồng đang tức giận xoay lưng về phía hắn, lại một lần nữa đưa tay ra xoay người nàng lại rồi kéo vào trong lòng mình.

“Xem ra hay nhất vẫn là không để cho nàng ra ngoài mua giày, như thế là tốt nhất. Như thế thì nàng mới không chạy lung tung khỏi tầm mắt của ta được.” Hắn thở dài khe khẽ nói, hai tay ôm lấy nàng động tác rất nhẹ nhàng, đó là hành động xuất phát từ tiềm thức thương tiếc không đành lòng làm đau nàng. [đây là kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ư?]

Buổi tối, sau khi ăn uống no say xong, Tư Không Diệp liền khệ nệ bê đống sổ sách cần phê duyệt trong ngày hôm nay vào trong phòng rồi miệt mài ngồi dưới ánh nến heo hắt cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng quyển từng quyển một.

Vì thế mà Tiểu Đồng cũng không dám quấy nhiễu hắn, chỉ tuỳ tiện cầm lấy một quyển nào đó trong đống tấu chương cao ngất kia rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường bên cạnh, tỉ mỉ chăm chú đọc. Chốc chốc nàng lại quay sang liếc mắt nhìn Tư Không Diệp một cái xem hắn đang làm gì, nhìn tới nhìn lui cuối cùng lại cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình.

Người ta thường nói, chỉ có nữ nhân cần mẫn chính chuyên mới khiến người khác yêu thích say mê, thế nhưng, tại sao nam nhân cần mẫn, bộ dạng nghiêm túc chăm chỉ lại không được nói như thế cơ chứ?

Ví dụ như lúc này đây, Tư Không Diệp đang ngồi xử lý, sắp xếp giải quyết ổn thoả đâu vào đấy bao chuyện quốc gia đại sự, bộ dạng tập trung cao độ toàn tâm toàn ý xử lý, cho dù bây giờ hắn vẫn đang dịch dung mang mặt nạ của một khuôn mặt bình thường nhưng mỗi vẻ mặt khi đọc và duyệt mỗi một tấu chương, mỗi một động tác, cử chỉ lại khắc thật sâu làm rung động Tiểu Đồng.

Không thể phủ nhận, Tư Không Diệp thực sự có đầy đủ phẩm chất của một vị quân vương chân chính, kể từ khi hắn tự mình chấp chính đã được non nửa năm cùng với bao chính tích* cũng đủ cho thấy điều đó rồi. Mặc dù nàng ở Phượng thành, cách rất xa kinh đô nhưng nàng vẫn nghe thấy hết thảy việc làm của hắn. Nàng hoàn toàn không phải là quan tâm để ý đến chuyện của hắn nên mới cố tình hỏi thăm tin tức mà là mỗi lần nàng thong thả đi dạo dưới phố thì bao nhiêu là chuyện liên quan đến hắn đôi câu vài lời từ chỗ này hay từ chỗ khác, bốn phương tám hướng cứ như nhằm thẳng tai nàng mà đổ vào, làm nàng không muốn biết cũng thật khó. [*Chính tích: những thành tựu chiến tích đạt được trong khi tại chức của quan lại hay ngự trị trên ngai vàng của vua]

Tiểu Đồng đang trầm tư suy nghĩ bất giác khẽ quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy Tư Không Diệp đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt lại. Vừa nhìn liền biết nhất định là hắn vấp phải một vấn đề nào đó nan giải khó nhằn rồi đây.

Nàng đặt quyển sách trên tay lên trên giường, nhẹ nhàng bước từng bước tới phía sau Tư Không Diệp, mắt nhìn vào bản tấu đang mở thiệt rộng trong tay hắn…

“Thì ra là đắp đê phòng lũ lụt. Bây giờ mới vừa vào xuân mà đắp đê ngăn lũ đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị rồi sao?” Tiểu Đồng lộ vẻ xem thường, hừ nhẹ một tiếng. Cứ nghĩ là chuyện gì khó khăn đau đầu lắm mới có thể làm khó con mắt nhìn xa trông rộng của hắn chứ, ai dè chỉ là đắp đê ngừa lũ mà thôi.

“Hằng năm cứ đến tháng bảy thì phương nam lũ lụt lại càn quét, vì thế mà tháng ba đã bắt đầu phải lên kế hoạch chuẩn bị, đến tháng tư thì chính thức tiến hành xây dựng tu sửa đê điều để làm thật tốt công tác phòng ngừa bão lũ lụt lội.” Tư Không Diệp vừa nghe, đột nhiên quay đầu, tầm mắt khẽ nâng lên, nhìn về phía Tiểu Đồng, ánh mắt tràn đầy hy vọng: “Sao vậy? Nghe nàng nói vừa nãy thì chẳng lẽ nàng có cao kiến nào ư?”

“Cao kiến thì không dám nhận, chỉ có chút ý kiến kém cỏi vụng về không biết có thể lọt vào mắt của hoàng thượng “đại nhân” không ạ?” Tiểu Đồng nói những lời này ý tứ thì vô cùng khiêm tốn song chỉ có điều ngữ khí và giọng điệu của nàng thì có căng tai lên nghe cũng chẳng thấy xíu xịu xìu xiu chút gì gọi là khiêm tốn kính cẩn cả, mà toàn là trào phúng thì có.

“Ồ ?! Nói ta nghe một chút!” Tư Không Diệp vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, từ khi biết rõ nàng chính là gã sai vặt ngày ấy thì hắn đã hiểu được tầm hiểu biết của nàng sẽ không tầm thường mà rất siêu phàm. Hôm nay hắn thật muốn lĩnh giáo tài năng thực sự của nàng.

“Nói đến lũ lụt là nói đến thiên tai do thiên nhiên gây nên, tuy vậy nó cũng không hoàn toàn là do thiên nhiên mà còn có tác động của con người nữa.” Tiểu Đồng ngó thấy Tư Không Diệp hai mắt sáng quắc thì rùng mình, toàn thân nổi da gà, nhưng vẫn rủ rỉ giải thích tiếp.

“Tác động của con người?” Tư Không Diệp kinh ngạc, từ xưa tới nay hắn chưa từng nghe nói lũ lụt là do con người gây nên, đây là cái lý luận kiểu gì vậy?

“Đúng vậy a, một phần cũng là do con người gây ra. Bởi vì con người không ngừng mở rộng diện tích chặt phá rừng dẫn đến tầng đất mặt bị rửa trôi, đất bị xói mòn không có gì che chắn thì tất nhiên là không thể cản được nước lũ tràn về, càn quét cuốn trôi tất cả rồi.” Đây là lý luận mà bao nhiêu thế hệ sau đào sâu nghiên cứu mới đúc kết ra, bây giờ sử dụng thì chắc chắn có thể phòng ngừa lũ lụt vô cùng hiệu quả.

“Thì ra là thế, vậy chúng ta nên giải quyết như thế nào đây?” Tư Không Diệp tiếp tục hỏi, đương nhiên, hỏi thì cứ hỏi, nhưng bản thân hắn cũng sơ sơ có phương pháp rồi.

“Tất nhiên là khống chế việc chặt cây đốn rừng, càng nhiều cây cối thì chúng ta càng bảo vệ tốt sự cân bằng của hệ sinh thái a!” Tiểu Đồng vẫn cứ thong dong điềm tĩnh như không có gì to tát, trong khi phòng ngừa lũ lụt nói như thế nào thì cũng là một vấn đề lớn gây nhức nhối, vậy sao nàng có thể thản nhiên đơn giản nói như thế là xong cơ chứ?

“Ừ, cũng có lý. Tuy nhiên việc này cũng không phải một năm, hai năm là có thể giải quyết triệt để được nên trước mắt chúng ta nên làm như thế nào?” Tư Không Diệp tiếp tục hỏi, phần sau mới là đáp án hắn muốn biết nhất.

“Trước mắt ư, đê điều thì vẫn phải xây dựng và tu sửa, nhưng mà còn có một biện pháp khác.” Tiểu Đồng cố tình nói lấp lửng, coi như một nút thắt, chờ hắn hỏi nàng sẽ từ từ tháo gỡ.

Quả nhiên, “Biện pháp nào vậy?” sau đó Tư Không Diệp mang theo vẻ mặt vội vã bức thiệt hỏi.

“Khai—Nguyên—Tiết—Lưu.” Bốn chữ, Tiểu Đồng nói từng chữ từng chữ đặc biệt rõ ràng rành mạch. [Khai nguyên tiết lưu: Trên dòng sông, chỗ nào hẹp quá nước chảy mạnh thêm để "đào" cho rộng ra lấy lối thoát nước. Chỗ nào rộng quá nước chảy chậm lại làm phù sa bồi xuống, cho chật bớt sông lại. Sông to nước nhiều, mà có chỗ đắp đê nghẽn lại, sông muốn phá rộng để chảy mà người ta kè đá không cho nó phá. Nước do đó phải chảy chậm lại, gây ra phù sa bồi lấp lòng sông. Nếu giải tỏa chỗ nghẽn, tất làm cho dòng chảy thông thoáng, khai các chỗ nghẽn, nắn các chỗ cong lại, nước sẽ chảy mạnh hơn trước, nước chảy mạnh sẽ đào lòng sông sâu hơn, tàu bè dễ đi lại, thúc đẩy giao thông đường thủy phát triển.]

Lúc chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng Tiểu Đồng cũng là lúc Tư Không Diệp đã dự đoán từ trước, hai mắt ngay lập tức toả ánh hào quang rực rỡ. “Khai nguyên tiết lưu” Hắn thầm nhắc lại, giống như đang nghiền ngẫm ý tứ sâu xa của biện pháp này đồng thời cân nhắc tính khả thi của nó.

“Đúng vậy, khai nguyên tiết lưu. Một khi phương nam lượng mưa đã dư dật như thế thì chúng ta hãy khai thông kênh rạch lắp đặt mương rãnh, dẫn nước tới những khu vực hạn hán, như vậy vừa giải quyết triệt để vấn đề lũ lụt ở phương nam lại giải quyết êm đẹp vấn đề hạn hán, nhất cử lưỡng tiện (một công đôi việc).” Tiểu Đồng nói đến đây hết sức lưu loát trôi chảy còn Tư Không Diệp bên cạnh thì gật gù cân nhắc.

“Biện pháp nàng nói quả thực là quá tuyệt.” Tư Không Diệp cảm thán nói, nhưng sau đó lại lập tức nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ sâu xa: “Chỉ có điều, e rằng đây là một công trình đặc biệt khổng lồ, đòi hỏi bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực? Triều đình ta hiện nền móng mới bắt đầu ổn định, tài lực còn không đủ để duy trì, ngân khố còn nghèo nàn thiếu thốn. Phương pháp này của nàng tuy là rất hiệu quả nhưng với tình hình hiện nay cũng khó có thể thực hiện được.”

“Vấn đề nhân lực thì có thể giải quyết được, quan binh đóng quân tại các thành trì không phải là nguồn nhân lực dồi dào ư? Có câu: “Dưỡng binh nghìn ngày, dụng binh một khắc.” Quan quân này ngoài chinh chiến ngoài mặt trận chẳng lẽ lại không thể làm việc gì có ích khác. Huống hồ, ngươi càng phải hiểu rõ, được lòng dân là được cả thiên hạ. Căn cứ vào quân đội làm lực lượng chính, nhất định phải sắp xếp đội ngũ thật tốt, sau đó bố cáo với dân chúng, chiêu dụ những người tình nguyện kêu gọi sự hưởng ứng của nhân dân, ví dụ như lúc dân cày thong thả chưa đến vụ mùa, những nông hộ được triều đình triệu tập này sẽ được miễn thuế, hơn nữa mỗi ngày còn thưởng thêm lương thực, quân và dân cùng góp sức chung tay, như thế không chỉ bồi đắp tình cảm quân dân thêm gắn bó thân thiết còn có thể nước chảy thành song hoàn thành tốt công tác trị thuỷ, đồng thời nâng cao uy tín của ngươi trong lòng dân chúng, thế là vui cả làng nhé!” Đối với những thắc mắc của Tư Không Diệp, Tiểu Đồng vẫn đối đáp hết sức trôi chảy.

Còn Tư Không Diệp thì nghe xong, hai mắt toả sáng, hiển nhiên là hết sức tán thành đề nghị này của Tiểu Đồng.

“Quá tốt!” Hắn nhịn không được tán thưởng một câu: “Tiểu Đồng, biện pháp này của nàng quả là quá tuyệt diệu. Quan binh đóng tại các thành trì ngoài nhiệm vụ canh gác ra thì đã thành thói quen nhàn nhã thong dong rồi, đây không thể coi là một cách luyện binh tốt được. Ta nghĩ phải viết ngay một phong thư để cho khoái mã mau chóng mang tới giao cho Cố Thanh mới được.” Tư Không Diệp lúc này đã khó nén được sự phấn khích vui mừng, cuối cùng thì hai đại thiên tai hạn hán và lũ lụt hằng năm khiến các bậc quân vương đau đầu buốt óc muốn chết mà chưa giải quyết ổn thoả mà hôm nay lại có biện pháp tốt cực kì tốt, nhất cử lưỡng tiện triệt tiêu được cả hai cái gai này, hắn có thể không cao hứng ư?

Tiểu Đồng thấy hắn rốt cục cũng thoải mái, tâm tình dường như cũng tốt hẳn lên, bị lây bởi sự vui mừng phấn chấn này của hắn. Chẳng qua, nàng làm vậy cũng không hoàn toàn là vì Tư Không Diệp. Nói cho cùng thì ở chốn cổ đại này, nàng vẫn muốn sống yên bình, suôn sẻ mà qua ngày chứ. Thế nhưng đã quen sống cuộc sống hiện đại nhanh gọn, tiện lợi, dễ dàng rồi, tất nhiên là đối diện với điều kiện sống lạc hậu cổ xưa thật không thể thích nghi nổi. Vì thế cho nên nàng mới hạ quyết tâm cố hết sức mình có thể để cải biến, thay đổi mọi điều hiện của đời sống lạc hậu nguyên thuỷ sơ khai như thế này ngoại trừ cái chế độ phong kiến đang làm cản trợ sự phát triển và tiến bộ của xã hội.

Ngày hôm nay nhắc tới vấn đề này chính là một sự khởi đầu mới, sau này nàng nhất định sẽ đem toàn bộ những tri thức nằm trong khả năng của mình mặc dù hữu hạn nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp Tư Không Diệp, giúp cho quốc gia này cường thịnh phát triển hơn bao giờ hết.

Cứ như vậy, Tiểu Đồng đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mãi cho đến lúc Tư Không Diệp viết xong phong thư rồi cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

Lý do ư, tự nhiên là nàng đối với cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn cổ đại này không vừa lòng nhiều thứ lắm, thế nên suy đi tính lại cân nhắc kỹ càng, cuối cùng vẫn đưa ra kết luận là nơi này cần phải đổi mới, nơi này cần phải phát triển mà càng nghĩ lại càng thấy nơi đây không một chỗ nào là không cần thay đổi cả.

“Tiểu Đồng? Tiểu Đồng?” Tư Không Diệp thấy Tiểu Đồng đầu óc đã phiêu du đi tận đẩu tận đâu thì khẽ gọi.

“Ừ ?” Tiểu Đồng nghe tiếng, định thần lại, mắt nhìn về hướng nam nhân trước mặt mình.

“Cảm ơn nàng.” Tư Không Diệp chân thành nói, đôi mắt thường ngày băng giá lạnh lùng bây giờ cũng lộ ra chút ấm áp, ngập tràn thành ý.

“Không cần cảm ơn. Chỉ cần hoàng thượng không quy cho ta cái tội hậu cung phi dám chen chân bàn chuyện chính sự, miễn một cái tội chết là ta vui vẻ thoả mãn lắm rồi.” Này “hoàng thượng” hai chữ, Tiểu Đồng nói đặc biệt rõ ràng, như đang nhắc nhở Tư Không Diệp chớ quên thân phận của mình.

“Không đâu, ta cho phép nàng cùng tham gia bàn chính sự mà.” Tư Không Diệp bình thản đáp, đứng dậy vươn vai, nhẹ nhàng bước từng bước tới trước mặt Tiểu Đồng, kéo nàng ôm vào trong lòng.

Tiểu Đồng vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vui vẻ: “Ngươi không sợ ta công cao chấn thủ* sao, hoặc là xuất hiện loại dã tâm xưng đế ư?” [công cao chấn thủ: người đoạt được nhiều chiến tích công lao dễ sinh ra tự phụ kiêu căng muốn xưng bá, xưng vương]

“Nàng sẽ làm thế sao?” Tư Không Diệp cũng trêu chọc lại, vừa nói chuyện vừa “thuận đường” thưởng thức vị ngọt của đôi môi anh đào mê người của ai đó.

Tiểu Đồng bất lực đành chịu thế bị động, thừa nhận.

“Ta sẽ không.” Khoảng cách giữa hai người, Tiểu Đồng hiểu rất rõ, nên thẳng thắn trả lời: “Đế vương – vị trí đó cao tới mức không thể với tới nổi, lạnh tới không chịu thấu, nếu phải chọn lựa, ta thích làm một người bình thường, thích được cảm nhận hạnh phúc bình dị nhưng ấm áp giống như bách tính trăm họ hơn.”

Tư Không Diệp nghe những lời đó trong mắt chợt loé lên tia kinh ngạc sửng sốt rồi nhanh chóng biến mất, trong lòng lại càng vui vẻ cao hứng hơn vì nàng không phải là một nữ nhân thích hư vinh. Thế nhưng hắn không biết rằng tự bản thân Tiểu Đồng khi nói ra những lời này tâm nàng tự nhiên lạnh lẽo thấu tận xương tuỷ.

“Đáng tiếc là, nàng bây giờ thân cũng đã ngồi trên vị trí cao cao đó, mà ở nơi ấy lại chỉ có ta làm bạn với nàng. Cho nên, từ nay về sau, nàng chỉ có thể mãi mãi đứng bên cạnh ta mà thôi.” Hơi thở nóng rực của hắn quấn quýt bên tai nàng, phả vào gáy nàng, thanh âm trầm thấp khàn khàn rồi lại tràn ngập từ tính, giống như yêu nghiệt mỵ hoặc lòng người bắt đầu đầu độc làm tê liệt từng giác quan của Tiểu Đồng.

Nếu nói, trước kia hắn còn hoài nghi, luôn lưỡng lự băn khoăn thì nay nghe xong những lời nói vừa nãy của Tiểu Đồng, Tư Không Diệp đã vững tin hạ quyết định cuối cùng. Nếu như nhất định phải có một người cùng hắn xẻ chia giang sơn gấm vóc này thì người đó không thể là ai khác ngoài Tiểu Đồng. Hắn chưa bao giờ quyết định một việc gì mà hạ quyết tâm mạnh mẽ dứt khoát đến như thế.

Tiểu Đồng nghe thấy vậy thoáng chốc ngạc nhiên đờ người ra, hắn nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị giam cầm nàng suốt cuộc đời này ư? Hắn là muốn nàng trở thành người đứng bên cạnh hắn, cả đời này cùng nhau chia ngọt sẻ bùi? Có phải thế không?

Nàng không thể tin được những lời như thế lại có thể thốt ra từ miệng Tư Không Diệp. Thế nhưng nàng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận Tư Không Diệp thật sự yêu nàng nên mới nói như thế. Nàng vẫn cố thuyết phục bản thân mình rằng nhiều nhất thì hắn chỉ coi mình như thú tiêu khiển giải sầu chốn thâm cung tĩnh mịch hiu quạnh, cô đơn lạnh lẽo.

Tâm trí Tiểu Đồng rối loạn, mọi ý nghĩ đảo lộn quanh mòng mòng trong đầu, rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của những lời này lại càng không ngừng phủ nhận, thế nhưng lúc đó đôi môi không phòng vệ gì liền bị Tư Không Diệp cắn nhẹ một cái, thấp giọng trách cứ: “Tiểu Đồng, chuyên tâm một chút đi!”

Tiểu Đồng hoàn hồn, đưa tay bối rối đẩy hắn ra: “Ngươi…đã phê duyệt hết đống tấu chương ấy chưa?”

“Chưa. Chẳng qua là trong mắt ta bây giờ, cái gì cũng không quan trọng bằng nàng.” Tư Không Diệp thanh âm khàn khàn nồng đậm dục vọng. Hai tay động tác bắt đầu linh hoạt hẳn lên, càng ngày càng hư đốn không có phép tắc nào hết mà sờ loạn.

“Không được.” Tiểu Đồng vẫn cự tuyệt như cũ: “Ta không muốn mang trên mình cái danh hiệu “hồng nhan hoạ thuỷ đâu, người đi phê duyệt tấu chương đi.”

Tư Không Diệp nghe thấy vậy dĩ nhiên là bất mãn và cực kì cực kì không tình nguyện, không biết vì sao trước những câu nói hợp tình hợp lý của Tiểu Đồng, hắn cũng không muốn miến cưỡng ép buộc nàng, đành phải mặt đầy hắc tuyến lủi thủi trở về chỗ ngồi cũ. (SA: nam nhân bị áo chế dục vọng rất dễ điên cuồng a~~)

Mà Tiểu Đồng thì vội vã trở về nằm trên giường, không dám đọc sách nữa, càng không dám cởi áo ra, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, trên người là bộ áo ngủ bằng gấm, chỉ chốc lát sau đã dễ dàng tiến vào mộng đẹp rồi.

Cho nên, lúc Tư Không Diệp giải quyết xong đống tấu chương cao ngất như núi ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy con người vô tâm vô phế (hồn nhiên vô tư) kia ngủ say.

Nhìn mỹ nhân nằm trên giường đẹp khiến người ta nghẹt thở mà giờ phút này lại hoàn toàn không chút phòng bị, Tư Không Diệp chỉ có thể âm thầm oán thán, phỏng chừng, trong số tất cả những nữ nhân nơi hậu cung của hắn cũng chỉ có nàng mới dám như thế này thôi.


/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status