Tiểu Đồng chợt hiểu, người trước mắt này là hoàng đế, là chúa tể của Vị quốc, là kẻ nắm trong tay quyền sinh quyền sát! Hắn, hoàn toàn không cho phép nàng phản kháng!
Nàng hơi hơi xoay người, giương mắt trộm nhìn gương mặt bình thường đã qua dịch dung gần trong gang tấc, cho dù cách qua mặt nạ, nàng vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra, che dấu bên dưới lớp mặt nạ là vẻ mặt nghiêm túc cương nghị như dĩ vãng. Tuy rằng chỉ có mấy tháng không gặp, nhưng nàng có thể cảm giác được, khí thế của hắn so với trước kia đã tăng thêm mấy phần vương giả. Hắn, đã hóa thân hoàn toàn triệt để trở thành một quân vương, chúa tể của một quốc gia.
Nhưng mà, khi nàng ý thức được chuyện này, cũng là lúc cả người giật mình ngây ngẩn, đột nhiên nàng cảm thấy luống cuống. Đôi mắt trong suốt thông minh ngày thường chỉ một thoáng đã mất đi thần thái. Một loại cảm giác tên là sợ hãi lần đầu tiên sinh ra trong lòng nàng.
Đúng vậy, nàng sợ, nàng xác thực sợ. Nàng sợ cả đời này của nàng sẽ bị thân phận hoàng hậu của Vệ Yên Nhiên này vĩnh viễn giam cầm tại hoàng cung sâu thẳm không thể thoát đi. Nàng sợ nam nhân trước mắt này sẽ trở thành ràng buộc vĩnh viễn không thể thoát khỏi trong sinh mệnh của nàng. Nàng càng sợ hơn chính là sau khi hồi cung phải đối mặt với kẻ có hậu cung ba ngàn như hắn.
Tiểu Đồng nghĩ vậy, càng nghĩ thì càng cảm thấy tối tăm. Suy nghĩ càng không ngừng chuyển động, mỗi một tế bào trong đầu đều kêu gào, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
“Ta cần ngươi làm hoàng hậu của ta.” Đột nhiên, trong đầu vọng lại câu nói lúc nãy của hoàng đế kia. Hắn nói, cần nàng làm hoàng hậu của hắn. Như vậy, dựa theo lời hắn, có thể nói cách khác, nếu hắn không cần nàng, nàng có phải có thể rời đi hay không?
Ý tưởng này vừa dâng lên trong đầu, liền khiến nàng đột nhiên cảm nhận được một tia hy vọng, giống như lữ nhân hành tẩu gian nan trên sa mạc mênh mông vô bờ, khi sinh mệnh sắp tới điểm cực hạn bỗng nhiên lại thấy được một mảnh ốc đảo vậy, nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Có lẽ, nàng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nàng phi thường rõ ràng, giờ này khắc này, người trước mắt, hiển nhiên là ăn mềm không ăn cứng. Như vậy, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức giằng co với hắn, đó cũng không phải việc một trí giả nên làm.
Tiểu Đồng mặc dù không thể tự cho mình có bao nhiêu thông minh vô song, nhưng là, đạo lý cơ bản tất nhiên vẫn hiểu được. Vì thế, tâm tư càng thêm ra sức đắn đo, từ nay về sau, nàng nên dùng tâm tính như thế nào để đối mặt nam nhân cuồng vọng bá đạo này đây?
Ngay khi Tiểu Đồng ra sức suy nghĩ, Tư Không Diệp cũng không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của nàng. Cho dù gương mặt xinh đẹp kia thể hiện ra ngoài vẫn luôn bình tĩnh, nhưng là hai đầu lông mày nhíu chặt lại nói ra hết tâm tình lúc này. Chỉ có điều, hắn cũng không có cách nào đọc hiểu được, nàng rốt cuộc là đang nghĩ chuyện gì. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy bản thân có thể đọc hiểu. Khả năng diễn kịch của nữ nhân này hắn không phải chưa từng thấy qua, nếu chỉ cần từ vẻ mặt có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, như vậy lúc trước hắn cũng không bị nàng giỡn mặt.
Nghĩ đến điểm này, sự không cam lòng đã tích tụ bấy lâu nay trong lòng Tư Không Diệp lại trào lên lần thứ hai, bàn tay đang nắm giữ cổ tay nàng, bất giác lại tăng thêm lực đạo.
“Đau!” Tiểu Đồng làm sao chịu được sức lực của người luyện võ, nháy mắt thu hồi dòng tâm tư hỗn loạn bất kham, định thần lại. Hai mắt trừng lên nhìn thẳng vào nam nhân dường như đang suy nghĩ xa xăm đi nơi nào. Thầm nghĩ, bộ dạng thật ra không tồi, vậy mà lại không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc như thế.
Mà Tư Không Diệp nghe thấy tiếng kinh hô của Tiểu Đồng cũng lập tức nén lại suy tư, vội vàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt nàng. Nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn bị hắn xiết thành một vòng tròn hồng nhạt, Tư Không Diệp cảm thấy có hơi áy náy, mà gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng băng sương. Chỉ có động tác dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cho nàng mới lộ ra chút ít quan tâm.
Tiểu Đồng thấy thế, trong lòng cũng ấm lên, như có một dòng nước ấm chảy qua. Đối với tên sắc lang hoàng đế này cũng thay đổi một chút về cái nhìn, có lẽ, tên sắc lang hoàng đế này cũng không phải khó sống chung như nàng tưởng tượng?
Nghĩ muốn thử xem, Tiểu Đồng do dự hỏi: “Ừm…… Hoàng thượng, ngươi vừa rồi nói, ngươi cần ta làm hoàng hậu của ngươi. Như vậy không phải chính là nói, nếu ngày nào đó ngươi không cần ta làm hoàng hậu của ngươi, ta liền có thể rời đi?”
Tư Không Diệp nghe vậy, động tác dưới tay hơi hơi khựng lại. Lửa giận phút chốc bùng lên, nữ nhân này có ý gì? Muốn tránh xa hắn đến như vậy sao? Nhưng hắn nhất định không cho phép. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không muốn.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn lạnh lùng băng sương như lúc đầu, khe khẽ gật đầu tỏ vẻ xác nhận ý này. Quả nhiên, như hắn sở liệu, gần như lập tức, trên mặt Tiểu Đồng liền lấp đầy vui sướng.
Song, nàng còn chưa vui vẻ được bao lâu, câu tiếp theo của Tư Không Diệp liền đẩy nàng một phát từ thiên đường thẳng xuống địa ngục.
“Bất quá, trước đó, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi vào vị trí hoàng hậu kia.” Thanh âm lạnh như băng, ngữ điệu không cảm xúc. Giống như ma trảo nháy mắt đã chặn đứng một tia vui sướng vừa tràn ra của Tiểu Đồng.
Thối hoàng đế, cho dù nằm mơ cũng không thể cho nàng mơ nhiều thêm một lúc. Tiểu Đồng ảo não rũ mắt xuống. Bàn tay xiết lại càng chặt. Được, một khi đã như vậy, nàng xem như lại diễn một vở khác. Chỉ cần tâm của nàng không luân hãm, làm hoàng hậu thì làm hoàng hậu, ai sợ ai? Nếu, hắn muốn một hoàng hậu xứng đáng với ngôi vị, nàng tin tưởng mình có năng lực.
Nàng lúc này, còn không biết, người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Có những lời, nói thì dễ, chân chính làm được, chỉ biết khó càng thêm khó.
“Được rồi, ta đáp ứng ngươi, tạm thời làm hoàng hậu cho ngươi.” Tiểu Đồng thở dài một hơi, bày ra bộ dạng quyết tâm như tráng sĩ cắt cổ tay, ngữ điệu mang theo một chút bất đắc dĩ. Nàng nhất quyết không tin, chỉ cần là nam nhân, có bao nhiêu người là không có mới nới cũ? Tuy rằng không biết hắn xuất phát từ mục đích gì mà lại khăng khăng muốn Vệ Yên Nhiên làm hoàng hậu, thích mỹ sắc của nàng cũng được, thích thân thể của nàng cũng tốt, nàng không tin tưởng, hoàng cung hậu cung ba nghìn, hắn lại vẫn kiên định muốn nàng làm hoàng hậu. Nếu nàng hiện giờ không có năng lực chống đối lại hắn, như vậy nàng sẽ chờ đợi, đợi cho đến lúc hắn chán ghét nàng.
Bên này, bàn tính như ý trong lòng Tiểu Đồng vang lên lách cách không ngừng. Bên kia, Tư Không Diệp vừa nghe Tiểu Đồng đáp ứng, cũng âm thầm tính toán. Nhất thời lơ đãng, khóe miệng xuất hiện nụ cười quỷ kế đạt được.
Chuyện này cũng không thể trách hắn, hắn nếu như không thỉnh quân nhập úng trước, làm sao có thể đem lừa nữ nhân giảo hoạt như cáo này về hoàng cung? Cho dù hai chữ ‘tạm thời’ torng lời nàng nói hắn nghe thật chói tai, nhưng là, hắn rất tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở bên hắn. (các nàng thấy chưa, thấy Diệp ca gian xảo chưa >”<)
(*) thỉnh quân nhập úng: xuất phát từ tích – Võ Tắc Thiên sai Lai Tuấn Thần đến thẩm vấn Chu Hưng, nhưng Chu Hưng không biết. Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng: ‘nếu phạm nhân không chịu thú tội thì làm sao? Chu Hưng nói: ‘lấy một cái lu, cho phạm nhân vào đấy, đốt lửa chung quanh sợ gì nó không chịu nói’. Lai Tuấn Thần theo cách ấy buộc Chu Hưng cúi đầu nhận tội.
“Một khi đã như vậy, ” Tư Không Diệp nghĩ đến điều này, lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tiểu Đồng, độ cong phác thảo ra nơi khóe miệng làm cho người ta nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
Tiểu Đồng vừa thấy liền giật mình, lúc này mới phát hiện tư thế hiện tại của mình, lúc này, lại vẫn bị hắn ôm trong lòng, mà tay phải hắn, hiện cũng đang nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay nàng mới nãy bị hắn nắm đau. Không chú ý đến còn đỡ, vừa chú ý, Tiểu Đồng lập tức đỏ bừng mặt. Trước kia lúc ở trong cung cho dù nàng cùng hắn có thân cận đến mức nào đi chăng nữa, nhưng lúc đó nàng đang giả ngốc, mà hiện tại, nàng đã không ngốc, lại còn thân cận với hắn như thế, làm sao còn có thể ra vẻ thờ ơ?
“Yên Nhiên, ngươi phải hiểu được, chức trách của hoàng hậu, còn có một việc là thị tẩm, ngươi nếu đã nhận lời, thì ngay cả một điều này, ngươi cũng phải làm được.” Tư Không Diệp nói lời này, tuy rằng trên mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng là trong lòng cũng âm thần vui vẻ, từng bước từng bước dẫn nàng lọt vào bẫy rập đã bày sẵn.
Tiểu Đồng vừa nghe lời ấy, lập tức phản ứng lại, vội vàng bật lùi ra xa ba thước, ngồi ở chỗ cách Tư Không Diệp xa nhất.
“Cái này không được!” Nàng lập tức gạt phăng. Hắn xem nàng là gì? “Ngươi nhiều phi tử như vậy, tùy tiện ngủ với ai chả được, chỉ có điểm này, đừng có chạm đến ta.”
“Không phải việc ngươi cho hay không, ” sắc mặt Tư Không Diệp lập tức nghiêm lại, ngữ khí lộ ra khó chịu nồng đậm, nàng muốn hắn đi tìm nữ nhân khác đến mức như vậy? “Ngươi nếu như đã đáp ứng, thì nên làm đến nơi.”
“Ta chỉ đáp ứng làm hoàng hậu.” Tiểu Đồng vội vàng phản bác.
“Ta cũng nói, chức trách của hoàng hậu cũng chính là thị tẩm.” Tư Không Diệp cũng không nhường bước.
“Ngươi cũng không phải chỉ có một nữ nhân là hoàng hậu.” Tiểu Đồng chán nản, sắc hoàng đế này chẳng lẽ thực sự lưu luyến gương mặt tuyệt thế của Vệ Yên Nhiên?
“Chẳng lẽ ngươi muốn cho bên ngoài đồn đãi đế hậu bất hòa?” Tư Không Diệp hiển nhiên không có cách nào khác, chỉ có thể dùng lý do này áp chế nàng. (còn cái này là ti bỉ, vô sỉ, háo sắc, dùng lý do chính đại quang minh để có thể được oxox với Đồng tỷ nè)
“Vậy……” Tiểu Đồng vừa nghe, cũng cảm thấy hắn nói có lý, lúc này, trong đầu chợt lóe linh quang, Tiểu Đồng lập tức hai mắt tỏa sáng, “Bằng không, sau khi hồi cung ngươi có thể cùng ta ngủ, nhưng không thể làm chuyện đó.”
“Ngươi cho là mấy tên nô tài trong cung đều ngồi không hết cả?” chỉ một câu của Tư Không Diệp bác bỏ ngay “ý kiến hay” của Tiểu Đồng, ý nói, cho dù bọn họ ngủ cùng nhau mà không làm gì, vẫn sẽ có người biết, trên đời không có bức tường nào mà chắn được hết gió, trước sau gì cũng có người truyền chuyện này ra ngoài.
Tiểu Đồng nghe vậy, dáng vẻ đường hoàng lúc trước lập tức biến mất vô tung, “Ít nhất, ngươi cho ta một chút thời gian.”
“Như thế nào? Ngươi còn cần thời gian thích ứng? Trước kia cũng không phải chưa từng làm.” Tư Không Diệp nói ra lời này mặt không đổi sắc tim không đập nhanh. Trời biết, mấy tháng nay hắn có bao nhiêu tưởng niệm…… Thân thể nàng. Ít nhất, hắn tự cho rằng là như vậy.
“Lúc đó không giống.” Khi đó là bị bức bất đắc dĩ, hơn nữa lại là một “Ngốc tử”, còn tình huống hiện giờ, đương nhiên không thể đánh đồng.”Khi đó…… A…… Hắt xì…… Hắt xì.”
Tiểu Đồng nói còn chưa nói xong, liền liên tiếp hắt xì hai cái vang dội. Nàng thật không chú ý tới, trên người nàng chỉ đang mặc tiết y hôm qua mặc đi ngủ.
Tư Không Diệp thấy thế, hai mày có hơi nhíu lại, lạnh giọng nói “Ngươi qua đây.”
Tiểu Đồng vừa nghe, vội vàng thu người thành một cục, dùng ánh mắt canh chừng lang sói mà nhìn Tư Không Diệp, ngôn ngữ tràn đầy phòng bị nói: “Ta không qua. Hắt xì……”
Tư Không Diệp đương nhiên không cho phép cự tuyệt, vẫn là kiên trì nói “Qua đây!”
“Ta không qua.” Tiểu Đồng quyết tâm không theo, lúc này mà qua đó, không phải rõ ràng dê vào hang cọp sao? Nàng mới không bị ngốc.
“Ta bảo ngươi qua đây.” Tư Không Diệp lạnh mặt, nữ nhân sao có thể không biết trân trọng chính mình như vậy?
“Ta đã nói ta không qua. Ai, ngươi làm cái gì vậy?” Tiểu Đồng giằng co với hắn, không ngờ Tư Không Diệp đột nhiên từ phía bên kia chỉ nhoáng một cái đã ở ngay bên cạnh mình, một tay kéo nàng ôm vào lòng, ngồi lên đùi hắn.
Tư Không Diệp vừa làm vậy, Tiểu Đồng sợ tới mức lập tức đưa hai tay đẩy mạnh ngực hắn, muốn giãy ra.
“Đừng lộn xộn, ngươi muốn chết cóng thì cứ việc giãy tiếp đi.” Tư Không Diệp thấy nàng cứ không an phận, bèn quát lớn, cùng lúc vươn tay kéo chiếc chăn ở bên cạnh mà Tiểu Đồng đắp trên người lúc ngủ, phủ lên cho nàng.
Tiểu Đồng bị giọng điệu hung hăng này của hắn làm cho giật mình chốc lát, lúc này mới ý thức được, thì ra, chính nàng đã nghĩ nhiều, hắn đúng là muốn tốt cho mình. Nghĩ đến như thế, xem ra tên sắc lang hoàng đế này cũng không phải không có ưu điểm, ít nhất, từ hành động mà nói, có lẽ là một nam nhân ngoài lạnh trong nóng.
Đúng rồi, nói đến đây, nàng mới chú ý tới y phục đang mặc trên người. Tự duy rốt cuộc trở về quỹ đạo bình thường.
Nếu nàng nhớ không lầm, nàng tối hôm qua còn ngủ trong nhà ở Phượng thành, thế nhưng vì cái gì hiện tại lại biến thành mặc tiết y ngồi trong xe ngựa?
“Hoàng thượng, ngươi tên là Tư Không gì đó?” Tiểu Đồng thật sự không muốn xưng hô với hắn là hoàng thượng, cảm thấy khó chịu, lý do ấy mà, tự nhiên cũng giống trước kia vậy, mỗi lần vừa gọi hoàng thượng, lập tức sẽ nghĩ ngay đến phi tần của hắn. Tuy rằng, nàng hình như cũng chỉ gặp qua bọn họ có một lần. Còn may, nàng nhớ rõ trước kia Hoàn nhi từng nói cho nàng, họ vua của Vị quốc là Tư Không, còn về tên của sắc hoàng đế này, nàng thật sự nhớ không ra.
Tư Không Diệp nghe vậy, trong lòng nhất thời hỗn độn, cũng có một loại xúc động hận không thể bóp chết nàng. Nữ nhân không biết tốt xấu này, cư nhiên tới bây giờ ngay cả tên của hắn cũng không biết.
“Diệp.” Tư Không Diệp lạnh giọng trả lời.
“A?” Nhưng mà, Tiểu Đồng giống như không nghe rõ dựng thẳng tai hỏi lại.
“Tư Không Diệp.” Lần này, Tư Không Diệp tăng lớn âm lượng cố ý ghé sát vào tai nàng nói, làm như sợ nàng nghe không được.
“Tư Không Diệp chứ gì. Đã biết đã biết.” Tiểu Đồng lơ đểnh xoa xoa lỗ tai, không phải chỉ là nhất thời không kịp phản ứng thôi sao? Làm gì cần quỷ rống như vậy. “Tư Không Diệp, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại tự mình tới đây tìm ta? Ngươi đã biết ta không ngốc mới đi tìm, hay là đi tìm hoàng hậu ngốc nghếch kia?”
“Ngươi nói xem?” Tư Không Diệp nhướng mày nhìn về phía nàng, dây dưa một hồi như vậy, nàng cuối cùng mới nghĩ đến chuyện chính sao.
Tiểu Đồng chỉ nhìn trở lại hắn, mặt mờ mịt không hiểu, hiển nhiên là đang nói, ta làm sao biết được?
Nhưng mà, câu tiếp theo của Tư Không Diệp đã lập tức công bố đáp án, “Có người nào trong lúc hoảng loạn chạy tứ phía còn nhớ mang theo mấy chục vạn lượng bạc? Hơn nữa, còn là một ‘đứa ngốc’.”
Tiểu Đồng nghe vậy, nhất thời giống như bị xối đề hồ (*) lên đầu, khó trách khó trách, nàng đã nghĩ, rốt cuộc tại sao lại bại lộ. Rõ ràng lời thoại mà nàng dạy cho Hoàn nhi kia hoàn toàn không có vấn đề mới đúng. Thì ra, nàng lại tính sót một điểm này, bất quá, sao hắn lại biết? Bình thường trong cung cũng không thường kiểm kê tài vật mà?
(*) đề hồ: một thứ mỡ sữa đông đặc nhất, vị nó rất nồng rất đặc.
“Vậy việc ngươi mang ta đi Khương Vấn sư cùng phụ có biết không?” Tiểu Đồng tiếp tục hỏi, nàng một người sống sờ sờ như vậy, đột nhiên không thấy , sư phụ cùng Khương Vấn còn không cuống lên?
“Sư phụ biết.” Đối với việc này, hắn không muốn nhiều lời, huống hồ, sư phụ đích xác cũng biết. Về phần Khương Vấn, cái đó cũng không trong phạm vi hắn có thể kiểm soát, phải làm như thế nào, toàn bộ phải xem quyết định của sư phụ.
“Uhm.” Tiểu Đồng nghe vậy, cảm thấy yên tâm một chút, chỉ cần sư phụ biết, ông ta chắc chắn sẽ nói cho Khương Vấn. Không biết, Khương Vấn có thể nào sẽ đến hoàng cung tìm nàng không? Mấy ngày cùng ở một chỗ, nàng không phải không cảm nhận được dụng tâm của Khương Vấn, nhưng là, ở một nơi xa lạ thế này, nàng không dám xem thường chuyện tình cảm, cho nên luôn làm như không thấy. Hiện tại nàng đột nhiên biến mất, hắn hẳn là sẽ vô cùng lo lắng đi.
Tư Không Diệp nhìn thấy Tiểu Đồng lại thả hồn đi đâu, ánh mắt lạnh xuống, trên tay tăng lực đạo ôm nàng chặt thêm, giọng điệu giống như mang theo tức giận nói: “Ngươi đừng trông cậy Khương Vấn sẽ đến mang ngươi đi! Trừ phi ta cho phép, nếu không mặc kệ là ai cũng đừng mong mang ngươi rời khỏi ta. Cho dù là Khương Vấn cũng không được!”
Ngay cả bản thân Tư Không Diệp cũng chưa chú ý tới, ngữ khí của hắn khi nói lời này thì bá đạo cỡ nào, nhưng lại sâu sắc lộ ra tâm tình hắn, sợ hãi Tiểu Đồng lại rời khỏi hắn một lần nữa.
“Ai nói ta muốn hắn đến mang ta đi?” Tiểu Đồng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, người này rốt cuộc lại có chuyện gì, vừa rồi mới tốt lên một chút, lúc này lại làm sao vậy? Thật đúng là như câu nói kia, gần vua như gần cọp, xem ra, Tư Không Diệp cũng một đế vương hỉ nộ vô thường.
“Ngươi thực không nghĩ như vậy?” Tư Không Diệp đầy hồ nghi nhìn Tiểu Đồng, trên mặt thể hiện hoàn toàn không tin tưởng.
“Không có.” Tiểu Đồng không chút suy nghĩ lập tức trả lời.
Tư Không Diệp thấy thế, rất mỹ mãn nhếch môi cười, giúp Tiểu Đồng chỉnh lại tấm chăn đắp trên người, chuyển đề tài nói: “Hiện tại thời tiết còn lạnh, chờ sắp tới vào mua thêm cho ngươi mấy bộ y phục, còn hiện giờ, ngươi tạm chấp nhận đi.”
Giọng hắn vốn trầm thấp lại giàu từ tính, loại lời nói quan tâm này thoát ra từ miệng hắn, uy hiếp khỏi cần tả, rõ ràng chỉ tăng không giảm.
Tiểu Đồng nhìn gương mặt bình thường này, tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng là sự quan tâm ẩn trong lời nói cùng thần sắc không nói cũng biết. Tiểu Đồng nhất thời có một loại cảm giác bị áp sát, lúng túng “Ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Mà Tư Không Diệp hiển nhiên không chịu để yên với bầu không khí trầm mặc này, hắn muốn hiểu biết nàng. Loại tâm tình này thập phần mãnh liệt. Lúc ở Phượng thành, hắn ngăn cản lão đầu tiếp tục nói, chính là bởi vì, hắn muốn nghe chính miệng nàng nói cho hắn. Trước lúc đó, hắn sẽ không hỏi bất cừ điều gì, hắn sẽ chờ, chờ cho chính nàng tự mình nói cho hắn biết chân tướng mối quan hệ giữa Vệ Yên Nhiên và Diệp Tiểu Đồng.
“Tiểu Đồng, về sau những lúc không có người ngoài, ta gọi ngươi Tiểu Đồng được không?” Tư Không Diệp đột nhiên ghé sát bên tai Tiểu Đồng, thật nhẹ nhàng, ngữ thanh ấm áp dịu dàng nói. Giống như xuân phong thổi qua làm cho người ta kìm lòng không đậu mà sa vào trong đó.
Tiểu Đồng bị hắn đột nhiên ôn nhu làm cho sợ tới mức giật cả mình, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “A…… Được.”
Tư Không Diệp thấy thế trong lòng vui vẻ liền tiện miệng hỏi ra nghi vấn vẫn quanh quẩn trong đầu hắn từ hôm qua đến giờ, “Tiểu Đồng, Khương Vấn là từ lúc nào, lại là như thế nào biết ngươi không ngốc?”
“A, chuyện đó a.” ngũ khí Tiểu Đồng hoàn toàn không để bụng, “Ta trước khi tiến cung có gặp Khương Vấn một lần.”
“A?” Tư Không Diệp tò mò, “Gặp thế nào?”
“Thì là lúc ta còn ở Vệ vương phủ có một lần cùng Hoàn nhi mặc quần áo của người hầu đến Tụ hiền các ăn cơm……”
Cứ như vậy, Tiểu Đồng đem tình tiết gặp mặt Khương Vấn lần đó, kể cho Tư Không Diệp.
Cũng không ngờ Tư Không Diệp nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Đồng, “Kẻ tên Tiểu Giới ngày đó hóa ra là ngươi?”
“Đúng vậy. Ai, không đúng.” Tiểu Đồng rất nhanh liền phát hiện thâm ý trong lời Tư Không Diệp, “Ngươi làm sao biết ngày đó ta là dùng tên giả là Tiểu Giới?” Nàng vẫn chưa nói cho hắn.
“Ngày ấy ta cũng ở đó.” Giống như nhìn ra Tiểu Đồng không có ấn tượng với hắn, Tư Không Diệp tiếp tục nói, “Bất quá ta cũng đeo mặt nạ, hơn nữa ngươi cũng không phát hiện ra ta.”
“Khó trách……” Tư Không Diệp có chút đăm chiêu nói.
“Khó trách cái gì?” Tiểu Đồng tò mò.
“Ngày ấy ta sai người theo dõi ngươi, kết quả theo tới Vệ vương phủ liền mất dấu.” Trách không được với những chuyện liên quan Vệ Yên Nhiên, hoàng y vệ liên tục thất thủ.
Theo tình huống trước mắt, từ lần đầu tiên, Vệ Yên Nhiên quả thật đã chết, mà người sống lúc đó đã là Diệp Tiểu Đồng.
Lần thứ hai, bọn họ không tìm được gã sai vặt kia, là bởi vì nàng nữ phẫn nam trang.
Lần thứ ba, bọn họ không tìm được vệ Yên Nhiên, là bởi vì nàng thay tên đổi họ, hơn nữa đã dùng thuật hóa trang kỳ quái kia che lấp đi dung mạo thật của mình.
Hắn không thể không cảm khái, nữ tử trước mắt này, đến tột cùng còn có bao nhiêu điều hắn không biết? Mà Khương Vấn thì thế nào, hắn biết đến bao nhiêu?
“Ngươi cho người theo dõi ta làm gì?” Tiểu Đồng tò mò nhìn hắn, chỉ là một gã sai vặt, đầu tiên là Khương Vấn tiến đến kết giao, sau là hoàng đế phái người theo dõi, nàng thật đúng là quá vinh hạnh đi.
Tư Không Diệp phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đăm đăm nhìn Tiểu Đồng. Ngay vào lúc Tiểu Đồng cảm giác lạnh run toàn thân suýt nữa hoài nghi trên mặt mình có phải có lỗ thủng hay không, gương mặt Tư Không Diệp rất nhanh đã cúi xuống, trực tiếp ép môi lên.
Môi hắn dán chặt vào môi nàng, nụ hôn này, không gấp không vội, chỉ chậm rãi nhấm nháp. Nhưng lại không phải chỉ lướt qua rồi ngừng. Tư Không Diệp dùng môi nhẹ nhàng phác thảo đường môi của Tiểu Đồng, quấn quýt không yên. Lại dùng răng cắn nhẹ vào cánh môi, không đợi nàng phản ứng, lưỡi hắn đã linh hoạt trượt vào miệng nàng, cùng lưỡi nàng dây dưa đùa nghịch.
Suy nghĩ Tiểu Đồng nhất thời trở nên trống rỗng, nhưng lần này, nàng không có dũng khí đẩy hắn ra, chỉ có thể để mặc hắn dẫn dắt trong nụ hôn sâu ôn nhu ngọt ngào không dứt kia.
“Tư Không Diệp……” chỉ một khoảnh khắc ngừng lại, nàng gọi tên hắn, thanh âm vì vô lực cho nên có hơi yếu ớt, nhưng giọng điệu khàn khàn mê người lại càng hấp dẫn hắn.
“Tiểu Đồng, gọi ta Diệp……” Tư Không Diệp cũng vì dục hỏa hừng hực thiêu đốt mà mang theo mấy phần trầm khàn. Cứ như vậy ôm nàng trong ngực, hắn đã vô pháp khắc chế. Giờ phút này, hắn tựa như một tiểu tử mới nếm thử hương vị tình dục lần đầu, hấp tấp muốn nàng không kịp chờ đợi.
Tiểu Đồng tuy rằng bị hắn hôn thất điên bát đảo, nhưng trong đầu vẫn như cũ lưu lại một tia lý trí. Bảo nàng gọi hắn Diệp, nàng làm sao có thể gọi ra tiếng? Không nói đến sự thật nàng cùng hắn không thân thiết, cho dù có thân, nàng cũng không có gan gọi hoàng đế là Diệp a.
Lúc này, nàng chính là nhân lúc có khe hở mà thở dốc, nhưng không đáp lại theo ý Tư Không Diệp.
Tư Không Diệp không có được hồi đáp, tất nhiên biết không phải Tiểu Đồng không gọi, mà là nàng không muốn gọi. Nhưng là, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không thấy nàng đáp lại, hắn lại dùng môi ấn lên, nụ hôn lần này so với lúc trước càng thêm kịch liệt càng thêm triền miên, có thể nói không chỗ nào không tới. Giống như trừng phạt, Tư Không Diệp thừa lúc Tiểu Đồng không chú ý, cắn mạnh lên môi dưới nàng, sau đó thấp giọng nói: “Tiểu Đồng, gọi ta Diệp.”
Tiểu Đồng hai mắt mờ mịt nhìn hắn, đã bất chấp đau đớn khe khẽ trên môi, cả người xụi lơ dồn toàn bộ trọng lượng tựa vào người hắn, cảm thấy bất đắc dĩ thuận theo ý hắn, “Diệp.”
Một tiếng này, rất nhẹ rất nhẹ, nàng cũng không quên, bên ngoài xe ngựa còn có hai người đang ngồi. Lúc này, nàng chính là dùng thanh âm khó thể nghe thấy để đáp lại hắn.
Mà Tư Không Diệp, cho dù một tiếng này gọi lên thật nhẹ, nhưng hắn vẫn là nghe được rành rành mạch mạch.
“Tiểu Đồng……” môi Tư Không Diệp chạm nhẹ lên trán nàng, nhẹ giọng nỉ non, “Bốn tháng hai mươi bảy ngày. Ta đã có bốn tháng hai mươi bảy ngày không nhìn thấy ngươi.”
Tiểu Đồng ngạc nhiên, chỉ một câu này, liền khiến nàng tức khắc rối loạn tâm thần. Ai nói cho nàng biết, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ nói, Tư Không Diệp thật sự yêu nàng?
Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ như vậy, Tiểu Đồng liền lập tức gặt phăng nó đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn là hoàng đế, làm sao lại yêu nàng? Nói sao cũng được, chính là không thể lại tự mình đa tình. Tình thế bắt buộc, nàng không thể không cùng hắn hồi cung, nhưng nếu ngay cả tâm đều đánh mất, nàng rất rõ ràng, tương lai nàng chắc chắn hai bàn tay trắng. Mà nàng, tự nhiên sẽ không cho phép bản thân biến thành như vậy.
Tư Không Diệp rõ ràng chú ý thấy Tiểu Đồng không chuyên tâm, ôm lấy nàng mạnh hơn, bắt buộc nàng phục hồi tinh thần lại.
“Tiểu Đồng……” lại gọi khẽ một tiếng, nụ hôn của hắn, từ trán rơi dần xuống chóp mũi, sau đó là hai má, tiếp sau lại ngậm lấy vành tai, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích. Đến khi hắn cảm nhận được rõ ràng từng trận run rẩy truyền đến từ thân thể Tiểu Đồng, mới bỏ qua. Sau lại tiếp tục dời xuống chiếc cổ trắng như tuyết, nhẹ nhàng liếm lên, giống như nếm một món đồ ngọt mỹ vị, nhấm nháp từng chút một.
Hô hấp hai người càng lúc càng nặng nề, độ ấm trên môi thêm nóng rực muốn bỏng. Tay của Tư Không Diệp đã bắt đầu không an phận. Mỗi chỗ bị chạm vào đều khiến Tiểu Đồng run rẩy. Như thể có điện lưu truyền qua thân thể hai người, khiến nàng hoàn toàn không kềm chế được.
Giờ này phút này, Tiểu Đồng ý thức rất rõ chuyện gì sắp sửa phát sinh. Hai tay vô lực nhẹ nhàng đẩy ra, “Diệp, không cần như vậy.”
“Không cần?” Tư Không Diệp hiển nhiên không định nghe theo nàng, miệng cùng tay đồng thời hoạt động, không hề có ý muốn dừng.
“Đây là trong xe ngựa.” gương mặt Tiểu Đồng dần dần nóng lên, chỉ cảm thấy nhiệt độ ngày càng cao. Nàng cũng không muốn biểu diễn đông cung sống cho hai người bên ngoài xe ngựa nghe thấy.
Tư Không Diệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Đồng, trong ánh mắt bốc lên dục hỏa khó thể che dấu. Hắn biết nàng lo lắng, bèn cười khẽ, “Tiểu Đồng, ngươi cứ việc yên tâm, bên ngoài không có ai.”
Hắn tạm dừng làm cho nàng có chút thanh tỉnh lại, quả nhiên, đúng như theo lời hắn, chỉ một lúc bất tri bất giác, xe ngựa thế mà đã ngừng lại. Mà bên ngoài xe ngựa ngoại cũng là một mảnh yên tĩnh. Không một chút âm thanh.
Xem ra hai kẻ bên ngoài xe ngựa kia thế nhưng rất thức thời.
Chỉ là, bên trong xe ngựa lại không thể nào thức thời, ý của nàng rõ ràng là nói, nàng không muốn ở trên xe ngựa…… Tuy rằng, không nghĩ làm cho người khác nghe thấy cũng là một nguyên nhân.
Chỉ thấy Tư Không Diệp cúi đầu xuống lần thứ hai, kiên nhẫn khiêu khích, nhen lửa khắp nơi, Tiểu Đồng chỉ cảm thấy người là dao thớt, ta là thịt bò. Nàng, hiện tại chính là cá nằm trên thớt, tùy ý Tư Không diệp muốn làm gì thì làm.
Bên trong xe ngựa, cảnh xuân đại thịnh, một mảnh kiều diễm. Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên tràn ngập.
Nàng hơi hơi xoay người, giương mắt trộm nhìn gương mặt bình thường đã qua dịch dung gần trong gang tấc, cho dù cách qua mặt nạ, nàng vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra, che dấu bên dưới lớp mặt nạ là vẻ mặt nghiêm túc cương nghị như dĩ vãng. Tuy rằng chỉ có mấy tháng không gặp, nhưng nàng có thể cảm giác được, khí thế của hắn so với trước kia đã tăng thêm mấy phần vương giả. Hắn, đã hóa thân hoàn toàn triệt để trở thành một quân vương, chúa tể của một quốc gia.
Nhưng mà, khi nàng ý thức được chuyện này, cũng là lúc cả người giật mình ngây ngẩn, đột nhiên nàng cảm thấy luống cuống. Đôi mắt trong suốt thông minh ngày thường chỉ một thoáng đã mất đi thần thái. Một loại cảm giác tên là sợ hãi lần đầu tiên sinh ra trong lòng nàng.
Đúng vậy, nàng sợ, nàng xác thực sợ. Nàng sợ cả đời này của nàng sẽ bị thân phận hoàng hậu của Vệ Yên Nhiên này vĩnh viễn giam cầm tại hoàng cung sâu thẳm không thể thoát đi. Nàng sợ nam nhân trước mắt này sẽ trở thành ràng buộc vĩnh viễn không thể thoát khỏi trong sinh mệnh của nàng. Nàng càng sợ hơn chính là sau khi hồi cung phải đối mặt với kẻ có hậu cung ba ngàn như hắn.
Tiểu Đồng nghĩ vậy, càng nghĩ thì càng cảm thấy tối tăm. Suy nghĩ càng không ngừng chuyển động, mỗi một tế bào trong đầu đều kêu gào, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
“Ta cần ngươi làm hoàng hậu của ta.” Đột nhiên, trong đầu vọng lại câu nói lúc nãy của hoàng đế kia. Hắn nói, cần nàng làm hoàng hậu của hắn. Như vậy, dựa theo lời hắn, có thể nói cách khác, nếu hắn không cần nàng, nàng có phải có thể rời đi hay không?
Ý tưởng này vừa dâng lên trong đầu, liền khiến nàng đột nhiên cảm nhận được một tia hy vọng, giống như lữ nhân hành tẩu gian nan trên sa mạc mênh mông vô bờ, khi sinh mệnh sắp tới điểm cực hạn bỗng nhiên lại thấy được một mảnh ốc đảo vậy, nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Có lẽ, nàng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nàng phi thường rõ ràng, giờ này khắc này, người trước mắt, hiển nhiên là ăn mềm không ăn cứng. Như vậy, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức giằng co với hắn, đó cũng không phải việc một trí giả nên làm.
Tiểu Đồng mặc dù không thể tự cho mình có bao nhiêu thông minh vô song, nhưng là, đạo lý cơ bản tất nhiên vẫn hiểu được. Vì thế, tâm tư càng thêm ra sức đắn đo, từ nay về sau, nàng nên dùng tâm tính như thế nào để đối mặt nam nhân cuồng vọng bá đạo này đây?
Ngay khi Tiểu Đồng ra sức suy nghĩ, Tư Không Diệp cũng không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của nàng. Cho dù gương mặt xinh đẹp kia thể hiện ra ngoài vẫn luôn bình tĩnh, nhưng là hai đầu lông mày nhíu chặt lại nói ra hết tâm tình lúc này. Chỉ có điều, hắn cũng không có cách nào đọc hiểu được, nàng rốt cuộc là đang nghĩ chuyện gì. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy bản thân có thể đọc hiểu. Khả năng diễn kịch của nữ nhân này hắn không phải chưa từng thấy qua, nếu chỉ cần từ vẻ mặt có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, như vậy lúc trước hắn cũng không bị nàng giỡn mặt.
Nghĩ đến điểm này, sự không cam lòng đã tích tụ bấy lâu nay trong lòng Tư Không Diệp lại trào lên lần thứ hai, bàn tay đang nắm giữ cổ tay nàng, bất giác lại tăng thêm lực đạo.
“Đau!” Tiểu Đồng làm sao chịu được sức lực của người luyện võ, nháy mắt thu hồi dòng tâm tư hỗn loạn bất kham, định thần lại. Hai mắt trừng lên nhìn thẳng vào nam nhân dường như đang suy nghĩ xa xăm đi nơi nào. Thầm nghĩ, bộ dạng thật ra không tồi, vậy mà lại không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc như thế.
Mà Tư Không Diệp nghe thấy tiếng kinh hô của Tiểu Đồng cũng lập tức nén lại suy tư, vội vàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt nàng. Nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn bị hắn xiết thành một vòng tròn hồng nhạt, Tư Không Diệp cảm thấy có hơi áy náy, mà gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng băng sương. Chỉ có động tác dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cho nàng mới lộ ra chút ít quan tâm.
Tiểu Đồng thấy thế, trong lòng cũng ấm lên, như có một dòng nước ấm chảy qua. Đối với tên sắc lang hoàng đế này cũng thay đổi một chút về cái nhìn, có lẽ, tên sắc lang hoàng đế này cũng không phải khó sống chung như nàng tưởng tượng?
Nghĩ muốn thử xem, Tiểu Đồng do dự hỏi: “Ừm…… Hoàng thượng, ngươi vừa rồi nói, ngươi cần ta làm hoàng hậu của ngươi. Như vậy không phải chính là nói, nếu ngày nào đó ngươi không cần ta làm hoàng hậu của ngươi, ta liền có thể rời đi?”
Tư Không Diệp nghe vậy, động tác dưới tay hơi hơi khựng lại. Lửa giận phút chốc bùng lên, nữ nhân này có ý gì? Muốn tránh xa hắn đến như vậy sao? Nhưng hắn nhất định không cho phép. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không muốn.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn lạnh lùng băng sương như lúc đầu, khe khẽ gật đầu tỏ vẻ xác nhận ý này. Quả nhiên, như hắn sở liệu, gần như lập tức, trên mặt Tiểu Đồng liền lấp đầy vui sướng.
Song, nàng còn chưa vui vẻ được bao lâu, câu tiếp theo của Tư Không Diệp liền đẩy nàng một phát từ thiên đường thẳng xuống địa ngục.
“Bất quá, trước đó, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi vào vị trí hoàng hậu kia.” Thanh âm lạnh như băng, ngữ điệu không cảm xúc. Giống như ma trảo nháy mắt đã chặn đứng một tia vui sướng vừa tràn ra của Tiểu Đồng.
Thối hoàng đế, cho dù nằm mơ cũng không thể cho nàng mơ nhiều thêm một lúc. Tiểu Đồng ảo não rũ mắt xuống. Bàn tay xiết lại càng chặt. Được, một khi đã như vậy, nàng xem như lại diễn một vở khác. Chỉ cần tâm của nàng không luân hãm, làm hoàng hậu thì làm hoàng hậu, ai sợ ai? Nếu, hắn muốn một hoàng hậu xứng đáng với ngôi vị, nàng tin tưởng mình có năng lực.
Nàng lúc này, còn không biết, người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Có những lời, nói thì dễ, chân chính làm được, chỉ biết khó càng thêm khó.
“Được rồi, ta đáp ứng ngươi, tạm thời làm hoàng hậu cho ngươi.” Tiểu Đồng thở dài một hơi, bày ra bộ dạng quyết tâm như tráng sĩ cắt cổ tay, ngữ điệu mang theo một chút bất đắc dĩ. Nàng nhất quyết không tin, chỉ cần là nam nhân, có bao nhiêu người là không có mới nới cũ? Tuy rằng không biết hắn xuất phát từ mục đích gì mà lại khăng khăng muốn Vệ Yên Nhiên làm hoàng hậu, thích mỹ sắc của nàng cũng được, thích thân thể của nàng cũng tốt, nàng không tin tưởng, hoàng cung hậu cung ba nghìn, hắn lại vẫn kiên định muốn nàng làm hoàng hậu. Nếu nàng hiện giờ không có năng lực chống đối lại hắn, như vậy nàng sẽ chờ đợi, đợi cho đến lúc hắn chán ghét nàng.
Bên này, bàn tính như ý trong lòng Tiểu Đồng vang lên lách cách không ngừng. Bên kia, Tư Không Diệp vừa nghe Tiểu Đồng đáp ứng, cũng âm thầm tính toán. Nhất thời lơ đãng, khóe miệng xuất hiện nụ cười quỷ kế đạt được.
Chuyện này cũng không thể trách hắn, hắn nếu như không thỉnh quân nhập úng trước, làm sao có thể đem lừa nữ nhân giảo hoạt như cáo này về hoàng cung? Cho dù hai chữ ‘tạm thời’ torng lời nàng nói hắn nghe thật chói tai, nhưng là, hắn rất tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở bên hắn. (các nàng thấy chưa, thấy Diệp ca gian xảo chưa >”<)
(*) thỉnh quân nhập úng: xuất phát từ tích – Võ Tắc Thiên sai Lai Tuấn Thần đến thẩm vấn Chu Hưng, nhưng Chu Hưng không biết. Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng: ‘nếu phạm nhân không chịu thú tội thì làm sao? Chu Hưng nói: ‘lấy một cái lu, cho phạm nhân vào đấy, đốt lửa chung quanh sợ gì nó không chịu nói’. Lai Tuấn Thần theo cách ấy buộc Chu Hưng cúi đầu nhận tội.
“Một khi đã như vậy, ” Tư Không Diệp nghĩ đến điều này, lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tiểu Đồng, độ cong phác thảo ra nơi khóe miệng làm cho người ta nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
Tiểu Đồng vừa thấy liền giật mình, lúc này mới phát hiện tư thế hiện tại của mình, lúc này, lại vẫn bị hắn ôm trong lòng, mà tay phải hắn, hiện cũng đang nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay nàng mới nãy bị hắn nắm đau. Không chú ý đến còn đỡ, vừa chú ý, Tiểu Đồng lập tức đỏ bừng mặt. Trước kia lúc ở trong cung cho dù nàng cùng hắn có thân cận đến mức nào đi chăng nữa, nhưng lúc đó nàng đang giả ngốc, mà hiện tại, nàng đã không ngốc, lại còn thân cận với hắn như thế, làm sao còn có thể ra vẻ thờ ơ?
“Yên Nhiên, ngươi phải hiểu được, chức trách của hoàng hậu, còn có một việc là thị tẩm, ngươi nếu đã nhận lời, thì ngay cả một điều này, ngươi cũng phải làm được.” Tư Không Diệp nói lời này, tuy rằng trên mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng là trong lòng cũng âm thần vui vẻ, từng bước từng bước dẫn nàng lọt vào bẫy rập đã bày sẵn.
Tiểu Đồng vừa nghe lời ấy, lập tức phản ứng lại, vội vàng bật lùi ra xa ba thước, ngồi ở chỗ cách Tư Không Diệp xa nhất.
“Cái này không được!” Nàng lập tức gạt phăng. Hắn xem nàng là gì? “Ngươi nhiều phi tử như vậy, tùy tiện ngủ với ai chả được, chỉ có điểm này, đừng có chạm đến ta.”
“Không phải việc ngươi cho hay không, ” sắc mặt Tư Không Diệp lập tức nghiêm lại, ngữ khí lộ ra khó chịu nồng đậm, nàng muốn hắn đi tìm nữ nhân khác đến mức như vậy? “Ngươi nếu như đã đáp ứng, thì nên làm đến nơi.”
“Ta chỉ đáp ứng làm hoàng hậu.” Tiểu Đồng vội vàng phản bác.
“Ta cũng nói, chức trách của hoàng hậu cũng chính là thị tẩm.” Tư Không Diệp cũng không nhường bước.
“Ngươi cũng không phải chỉ có một nữ nhân là hoàng hậu.” Tiểu Đồng chán nản, sắc hoàng đế này chẳng lẽ thực sự lưu luyến gương mặt tuyệt thế của Vệ Yên Nhiên?
“Chẳng lẽ ngươi muốn cho bên ngoài đồn đãi đế hậu bất hòa?” Tư Không Diệp hiển nhiên không có cách nào khác, chỉ có thể dùng lý do này áp chế nàng. (còn cái này là ti bỉ, vô sỉ, háo sắc, dùng lý do chính đại quang minh để có thể được oxox với Đồng tỷ nè)
“Vậy……” Tiểu Đồng vừa nghe, cũng cảm thấy hắn nói có lý, lúc này, trong đầu chợt lóe linh quang, Tiểu Đồng lập tức hai mắt tỏa sáng, “Bằng không, sau khi hồi cung ngươi có thể cùng ta ngủ, nhưng không thể làm chuyện đó.”
“Ngươi cho là mấy tên nô tài trong cung đều ngồi không hết cả?” chỉ một câu của Tư Không Diệp bác bỏ ngay “ý kiến hay” của Tiểu Đồng, ý nói, cho dù bọn họ ngủ cùng nhau mà không làm gì, vẫn sẽ có người biết, trên đời không có bức tường nào mà chắn được hết gió, trước sau gì cũng có người truyền chuyện này ra ngoài.
Tiểu Đồng nghe vậy, dáng vẻ đường hoàng lúc trước lập tức biến mất vô tung, “Ít nhất, ngươi cho ta một chút thời gian.”
“Như thế nào? Ngươi còn cần thời gian thích ứng? Trước kia cũng không phải chưa từng làm.” Tư Không Diệp nói ra lời này mặt không đổi sắc tim không đập nhanh. Trời biết, mấy tháng nay hắn có bao nhiêu tưởng niệm…… Thân thể nàng. Ít nhất, hắn tự cho rằng là như vậy.
“Lúc đó không giống.” Khi đó là bị bức bất đắc dĩ, hơn nữa lại là một “Ngốc tử”, còn tình huống hiện giờ, đương nhiên không thể đánh đồng.”Khi đó…… A…… Hắt xì…… Hắt xì.”
Tiểu Đồng nói còn chưa nói xong, liền liên tiếp hắt xì hai cái vang dội. Nàng thật không chú ý tới, trên người nàng chỉ đang mặc tiết y hôm qua mặc đi ngủ.
Tư Không Diệp thấy thế, hai mày có hơi nhíu lại, lạnh giọng nói “Ngươi qua đây.”
Tiểu Đồng vừa nghe, vội vàng thu người thành một cục, dùng ánh mắt canh chừng lang sói mà nhìn Tư Không Diệp, ngôn ngữ tràn đầy phòng bị nói: “Ta không qua. Hắt xì……”
Tư Không Diệp đương nhiên không cho phép cự tuyệt, vẫn là kiên trì nói “Qua đây!”
“Ta không qua.” Tiểu Đồng quyết tâm không theo, lúc này mà qua đó, không phải rõ ràng dê vào hang cọp sao? Nàng mới không bị ngốc.
“Ta bảo ngươi qua đây.” Tư Không Diệp lạnh mặt, nữ nhân sao có thể không biết trân trọng chính mình như vậy?
“Ta đã nói ta không qua. Ai, ngươi làm cái gì vậy?” Tiểu Đồng giằng co với hắn, không ngờ Tư Không Diệp đột nhiên từ phía bên kia chỉ nhoáng một cái đã ở ngay bên cạnh mình, một tay kéo nàng ôm vào lòng, ngồi lên đùi hắn.
Tư Không Diệp vừa làm vậy, Tiểu Đồng sợ tới mức lập tức đưa hai tay đẩy mạnh ngực hắn, muốn giãy ra.
“Đừng lộn xộn, ngươi muốn chết cóng thì cứ việc giãy tiếp đi.” Tư Không Diệp thấy nàng cứ không an phận, bèn quát lớn, cùng lúc vươn tay kéo chiếc chăn ở bên cạnh mà Tiểu Đồng đắp trên người lúc ngủ, phủ lên cho nàng.
Tiểu Đồng bị giọng điệu hung hăng này của hắn làm cho giật mình chốc lát, lúc này mới ý thức được, thì ra, chính nàng đã nghĩ nhiều, hắn đúng là muốn tốt cho mình. Nghĩ đến như thế, xem ra tên sắc lang hoàng đế này cũng không phải không có ưu điểm, ít nhất, từ hành động mà nói, có lẽ là một nam nhân ngoài lạnh trong nóng.
Đúng rồi, nói đến đây, nàng mới chú ý tới y phục đang mặc trên người. Tự duy rốt cuộc trở về quỹ đạo bình thường.
Nếu nàng nhớ không lầm, nàng tối hôm qua còn ngủ trong nhà ở Phượng thành, thế nhưng vì cái gì hiện tại lại biến thành mặc tiết y ngồi trong xe ngựa?
“Hoàng thượng, ngươi tên là Tư Không gì đó?” Tiểu Đồng thật sự không muốn xưng hô với hắn là hoàng thượng, cảm thấy khó chịu, lý do ấy mà, tự nhiên cũng giống trước kia vậy, mỗi lần vừa gọi hoàng thượng, lập tức sẽ nghĩ ngay đến phi tần của hắn. Tuy rằng, nàng hình như cũng chỉ gặp qua bọn họ có một lần. Còn may, nàng nhớ rõ trước kia Hoàn nhi từng nói cho nàng, họ vua của Vị quốc là Tư Không, còn về tên của sắc hoàng đế này, nàng thật sự nhớ không ra.
Tư Không Diệp nghe vậy, trong lòng nhất thời hỗn độn, cũng có một loại xúc động hận không thể bóp chết nàng. Nữ nhân không biết tốt xấu này, cư nhiên tới bây giờ ngay cả tên của hắn cũng không biết.
“Diệp.” Tư Không Diệp lạnh giọng trả lời.
“A?” Nhưng mà, Tiểu Đồng giống như không nghe rõ dựng thẳng tai hỏi lại.
“Tư Không Diệp.” Lần này, Tư Không Diệp tăng lớn âm lượng cố ý ghé sát vào tai nàng nói, làm như sợ nàng nghe không được.
“Tư Không Diệp chứ gì. Đã biết đã biết.” Tiểu Đồng lơ đểnh xoa xoa lỗ tai, không phải chỉ là nhất thời không kịp phản ứng thôi sao? Làm gì cần quỷ rống như vậy. “Tư Không Diệp, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại tự mình tới đây tìm ta? Ngươi đã biết ta không ngốc mới đi tìm, hay là đi tìm hoàng hậu ngốc nghếch kia?”
“Ngươi nói xem?” Tư Không Diệp nhướng mày nhìn về phía nàng, dây dưa một hồi như vậy, nàng cuối cùng mới nghĩ đến chuyện chính sao.
Tiểu Đồng chỉ nhìn trở lại hắn, mặt mờ mịt không hiểu, hiển nhiên là đang nói, ta làm sao biết được?
Nhưng mà, câu tiếp theo của Tư Không Diệp đã lập tức công bố đáp án, “Có người nào trong lúc hoảng loạn chạy tứ phía còn nhớ mang theo mấy chục vạn lượng bạc? Hơn nữa, còn là một ‘đứa ngốc’.”
Tiểu Đồng nghe vậy, nhất thời giống như bị xối đề hồ (*) lên đầu, khó trách khó trách, nàng đã nghĩ, rốt cuộc tại sao lại bại lộ. Rõ ràng lời thoại mà nàng dạy cho Hoàn nhi kia hoàn toàn không có vấn đề mới đúng. Thì ra, nàng lại tính sót một điểm này, bất quá, sao hắn lại biết? Bình thường trong cung cũng không thường kiểm kê tài vật mà?
(*) đề hồ: một thứ mỡ sữa đông đặc nhất, vị nó rất nồng rất đặc.
“Vậy việc ngươi mang ta đi Khương Vấn sư cùng phụ có biết không?” Tiểu Đồng tiếp tục hỏi, nàng một người sống sờ sờ như vậy, đột nhiên không thấy , sư phụ cùng Khương Vấn còn không cuống lên?
“Sư phụ biết.” Đối với việc này, hắn không muốn nhiều lời, huống hồ, sư phụ đích xác cũng biết. Về phần Khương Vấn, cái đó cũng không trong phạm vi hắn có thể kiểm soát, phải làm như thế nào, toàn bộ phải xem quyết định của sư phụ.
“Uhm.” Tiểu Đồng nghe vậy, cảm thấy yên tâm một chút, chỉ cần sư phụ biết, ông ta chắc chắn sẽ nói cho Khương Vấn. Không biết, Khương Vấn có thể nào sẽ đến hoàng cung tìm nàng không? Mấy ngày cùng ở một chỗ, nàng không phải không cảm nhận được dụng tâm của Khương Vấn, nhưng là, ở một nơi xa lạ thế này, nàng không dám xem thường chuyện tình cảm, cho nên luôn làm như không thấy. Hiện tại nàng đột nhiên biến mất, hắn hẳn là sẽ vô cùng lo lắng đi.
Tư Không Diệp nhìn thấy Tiểu Đồng lại thả hồn đi đâu, ánh mắt lạnh xuống, trên tay tăng lực đạo ôm nàng chặt thêm, giọng điệu giống như mang theo tức giận nói: “Ngươi đừng trông cậy Khương Vấn sẽ đến mang ngươi đi! Trừ phi ta cho phép, nếu không mặc kệ là ai cũng đừng mong mang ngươi rời khỏi ta. Cho dù là Khương Vấn cũng không được!”
Ngay cả bản thân Tư Không Diệp cũng chưa chú ý tới, ngữ khí của hắn khi nói lời này thì bá đạo cỡ nào, nhưng lại sâu sắc lộ ra tâm tình hắn, sợ hãi Tiểu Đồng lại rời khỏi hắn một lần nữa.
“Ai nói ta muốn hắn đến mang ta đi?” Tiểu Đồng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, người này rốt cuộc lại có chuyện gì, vừa rồi mới tốt lên một chút, lúc này lại làm sao vậy? Thật đúng là như câu nói kia, gần vua như gần cọp, xem ra, Tư Không Diệp cũng một đế vương hỉ nộ vô thường.
“Ngươi thực không nghĩ như vậy?” Tư Không Diệp đầy hồ nghi nhìn Tiểu Đồng, trên mặt thể hiện hoàn toàn không tin tưởng.
“Không có.” Tiểu Đồng không chút suy nghĩ lập tức trả lời.
Tư Không Diệp thấy thế, rất mỹ mãn nhếch môi cười, giúp Tiểu Đồng chỉnh lại tấm chăn đắp trên người, chuyển đề tài nói: “Hiện tại thời tiết còn lạnh, chờ sắp tới vào mua thêm cho ngươi mấy bộ y phục, còn hiện giờ, ngươi tạm chấp nhận đi.”
Giọng hắn vốn trầm thấp lại giàu từ tính, loại lời nói quan tâm này thoát ra từ miệng hắn, uy hiếp khỏi cần tả, rõ ràng chỉ tăng không giảm.
Tiểu Đồng nhìn gương mặt bình thường này, tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng là sự quan tâm ẩn trong lời nói cùng thần sắc không nói cũng biết. Tiểu Đồng nhất thời có một loại cảm giác bị áp sát, lúng túng “Ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Mà Tư Không Diệp hiển nhiên không chịu để yên với bầu không khí trầm mặc này, hắn muốn hiểu biết nàng. Loại tâm tình này thập phần mãnh liệt. Lúc ở Phượng thành, hắn ngăn cản lão đầu tiếp tục nói, chính là bởi vì, hắn muốn nghe chính miệng nàng nói cho hắn. Trước lúc đó, hắn sẽ không hỏi bất cừ điều gì, hắn sẽ chờ, chờ cho chính nàng tự mình nói cho hắn biết chân tướng mối quan hệ giữa Vệ Yên Nhiên và Diệp Tiểu Đồng.
“Tiểu Đồng, về sau những lúc không có người ngoài, ta gọi ngươi Tiểu Đồng được không?” Tư Không Diệp đột nhiên ghé sát bên tai Tiểu Đồng, thật nhẹ nhàng, ngữ thanh ấm áp dịu dàng nói. Giống như xuân phong thổi qua làm cho người ta kìm lòng không đậu mà sa vào trong đó.
Tiểu Đồng bị hắn đột nhiên ôn nhu làm cho sợ tới mức giật cả mình, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “A…… Được.”
Tư Không Diệp thấy thế trong lòng vui vẻ liền tiện miệng hỏi ra nghi vấn vẫn quanh quẩn trong đầu hắn từ hôm qua đến giờ, “Tiểu Đồng, Khương Vấn là từ lúc nào, lại là như thế nào biết ngươi không ngốc?”
“A, chuyện đó a.” ngũ khí Tiểu Đồng hoàn toàn không để bụng, “Ta trước khi tiến cung có gặp Khương Vấn một lần.”
“A?” Tư Không Diệp tò mò, “Gặp thế nào?”
“Thì là lúc ta còn ở Vệ vương phủ có một lần cùng Hoàn nhi mặc quần áo của người hầu đến Tụ hiền các ăn cơm……”
Cứ như vậy, Tiểu Đồng đem tình tiết gặp mặt Khương Vấn lần đó, kể cho Tư Không Diệp.
Cũng không ngờ Tư Không Diệp nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Đồng, “Kẻ tên Tiểu Giới ngày đó hóa ra là ngươi?”
“Đúng vậy. Ai, không đúng.” Tiểu Đồng rất nhanh liền phát hiện thâm ý trong lời Tư Không Diệp, “Ngươi làm sao biết ngày đó ta là dùng tên giả là Tiểu Giới?” Nàng vẫn chưa nói cho hắn.
“Ngày ấy ta cũng ở đó.” Giống như nhìn ra Tiểu Đồng không có ấn tượng với hắn, Tư Không Diệp tiếp tục nói, “Bất quá ta cũng đeo mặt nạ, hơn nữa ngươi cũng không phát hiện ra ta.”
“Khó trách……” Tư Không Diệp có chút đăm chiêu nói.
“Khó trách cái gì?” Tiểu Đồng tò mò.
“Ngày ấy ta sai người theo dõi ngươi, kết quả theo tới Vệ vương phủ liền mất dấu.” Trách không được với những chuyện liên quan Vệ Yên Nhiên, hoàng y vệ liên tục thất thủ.
Theo tình huống trước mắt, từ lần đầu tiên, Vệ Yên Nhiên quả thật đã chết, mà người sống lúc đó đã là Diệp Tiểu Đồng.
Lần thứ hai, bọn họ không tìm được gã sai vặt kia, là bởi vì nàng nữ phẫn nam trang.
Lần thứ ba, bọn họ không tìm được vệ Yên Nhiên, là bởi vì nàng thay tên đổi họ, hơn nữa đã dùng thuật hóa trang kỳ quái kia che lấp đi dung mạo thật của mình.
Hắn không thể không cảm khái, nữ tử trước mắt này, đến tột cùng còn có bao nhiêu điều hắn không biết? Mà Khương Vấn thì thế nào, hắn biết đến bao nhiêu?
“Ngươi cho người theo dõi ta làm gì?” Tiểu Đồng tò mò nhìn hắn, chỉ là một gã sai vặt, đầu tiên là Khương Vấn tiến đến kết giao, sau là hoàng đế phái người theo dõi, nàng thật đúng là quá vinh hạnh đi.
Tư Không Diệp phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đăm đăm nhìn Tiểu Đồng. Ngay vào lúc Tiểu Đồng cảm giác lạnh run toàn thân suýt nữa hoài nghi trên mặt mình có phải có lỗ thủng hay không, gương mặt Tư Không Diệp rất nhanh đã cúi xuống, trực tiếp ép môi lên.
Môi hắn dán chặt vào môi nàng, nụ hôn này, không gấp không vội, chỉ chậm rãi nhấm nháp. Nhưng lại không phải chỉ lướt qua rồi ngừng. Tư Không Diệp dùng môi nhẹ nhàng phác thảo đường môi của Tiểu Đồng, quấn quýt không yên. Lại dùng răng cắn nhẹ vào cánh môi, không đợi nàng phản ứng, lưỡi hắn đã linh hoạt trượt vào miệng nàng, cùng lưỡi nàng dây dưa đùa nghịch.
Suy nghĩ Tiểu Đồng nhất thời trở nên trống rỗng, nhưng lần này, nàng không có dũng khí đẩy hắn ra, chỉ có thể để mặc hắn dẫn dắt trong nụ hôn sâu ôn nhu ngọt ngào không dứt kia.
“Tư Không Diệp……” chỉ một khoảnh khắc ngừng lại, nàng gọi tên hắn, thanh âm vì vô lực cho nên có hơi yếu ớt, nhưng giọng điệu khàn khàn mê người lại càng hấp dẫn hắn.
“Tiểu Đồng, gọi ta Diệp……” Tư Không Diệp cũng vì dục hỏa hừng hực thiêu đốt mà mang theo mấy phần trầm khàn. Cứ như vậy ôm nàng trong ngực, hắn đã vô pháp khắc chế. Giờ phút này, hắn tựa như một tiểu tử mới nếm thử hương vị tình dục lần đầu, hấp tấp muốn nàng không kịp chờ đợi.
Tiểu Đồng tuy rằng bị hắn hôn thất điên bát đảo, nhưng trong đầu vẫn như cũ lưu lại một tia lý trí. Bảo nàng gọi hắn Diệp, nàng làm sao có thể gọi ra tiếng? Không nói đến sự thật nàng cùng hắn không thân thiết, cho dù có thân, nàng cũng không có gan gọi hoàng đế là Diệp a.
Lúc này, nàng chính là nhân lúc có khe hở mà thở dốc, nhưng không đáp lại theo ý Tư Không Diệp.
Tư Không Diệp không có được hồi đáp, tất nhiên biết không phải Tiểu Đồng không gọi, mà là nàng không muốn gọi. Nhưng là, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không thấy nàng đáp lại, hắn lại dùng môi ấn lên, nụ hôn lần này so với lúc trước càng thêm kịch liệt càng thêm triền miên, có thể nói không chỗ nào không tới. Giống như trừng phạt, Tư Không Diệp thừa lúc Tiểu Đồng không chú ý, cắn mạnh lên môi dưới nàng, sau đó thấp giọng nói: “Tiểu Đồng, gọi ta Diệp.”
Tiểu Đồng hai mắt mờ mịt nhìn hắn, đã bất chấp đau đớn khe khẽ trên môi, cả người xụi lơ dồn toàn bộ trọng lượng tựa vào người hắn, cảm thấy bất đắc dĩ thuận theo ý hắn, “Diệp.”
Một tiếng này, rất nhẹ rất nhẹ, nàng cũng không quên, bên ngoài xe ngựa còn có hai người đang ngồi. Lúc này, nàng chính là dùng thanh âm khó thể nghe thấy để đáp lại hắn.
Mà Tư Không Diệp, cho dù một tiếng này gọi lên thật nhẹ, nhưng hắn vẫn là nghe được rành rành mạch mạch.
“Tiểu Đồng……” môi Tư Không Diệp chạm nhẹ lên trán nàng, nhẹ giọng nỉ non, “Bốn tháng hai mươi bảy ngày. Ta đã có bốn tháng hai mươi bảy ngày không nhìn thấy ngươi.”
Tiểu Đồng ngạc nhiên, chỉ một câu này, liền khiến nàng tức khắc rối loạn tâm thần. Ai nói cho nàng biết, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ nói, Tư Không Diệp thật sự yêu nàng?
Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ như vậy, Tiểu Đồng liền lập tức gặt phăng nó đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn là hoàng đế, làm sao lại yêu nàng? Nói sao cũng được, chính là không thể lại tự mình đa tình. Tình thế bắt buộc, nàng không thể không cùng hắn hồi cung, nhưng nếu ngay cả tâm đều đánh mất, nàng rất rõ ràng, tương lai nàng chắc chắn hai bàn tay trắng. Mà nàng, tự nhiên sẽ không cho phép bản thân biến thành như vậy.
Tư Không Diệp rõ ràng chú ý thấy Tiểu Đồng không chuyên tâm, ôm lấy nàng mạnh hơn, bắt buộc nàng phục hồi tinh thần lại.
“Tiểu Đồng……” lại gọi khẽ một tiếng, nụ hôn của hắn, từ trán rơi dần xuống chóp mũi, sau đó là hai má, tiếp sau lại ngậm lấy vành tai, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích. Đến khi hắn cảm nhận được rõ ràng từng trận run rẩy truyền đến từ thân thể Tiểu Đồng, mới bỏ qua. Sau lại tiếp tục dời xuống chiếc cổ trắng như tuyết, nhẹ nhàng liếm lên, giống như nếm một món đồ ngọt mỹ vị, nhấm nháp từng chút một.
Hô hấp hai người càng lúc càng nặng nề, độ ấm trên môi thêm nóng rực muốn bỏng. Tay của Tư Không Diệp đã bắt đầu không an phận. Mỗi chỗ bị chạm vào đều khiến Tiểu Đồng run rẩy. Như thể có điện lưu truyền qua thân thể hai người, khiến nàng hoàn toàn không kềm chế được.
Giờ này phút này, Tiểu Đồng ý thức rất rõ chuyện gì sắp sửa phát sinh. Hai tay vô lực nhẹ nhàng đẩy ra, “Diệp, không cần như vậy.”
“Không cần?” Tư Không Diệp hiển nhiên không định nghe theo nàng, miệng cùng tay đồng thời hoạt động, không hề có ý muốn dừng.
“Đây là trong xe ngựa.” gương mặt Tiểu Đồng dần dần nóng lên, chỉ cảm thấy nhiệt độ ngày càng cao. Nàng cũng không muốn biểu diễn đông cung sống cho hai người bên ngoài xe ngựa nghe thấy.
Tư Không Diệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Đồng, trong ánh mắt bốc lên dục hỏa khó thể che dấu. Hắn biết nàng lo lắng, bèn cười khẽ, “Tiểu Đồng, ngươi cứ việc yên tâm, bên ngoài không có ai.”
Hắn tạm dừng làm cho nàng có chút thanh tỉnh lại, quả nhiên, đúng như theo lời hắn, chỉ một lúc bất tri bất giác, xe ngựa thế mà đã ngừng lại. Mà bên ngoài xe ngựa ngoại cũng là một mảnh yên tĩnh. Không một chút âm thanh.
Xem ra hai kẻ bên ngoài xe ngựa kia thế nhưng rất thức thời.
Chỉ là, bên trong xe ngựa lại không thể nào thức thời, ý của nàng rõ ràng là nói, nàng không muốn ở trên xe ngựa…… Tuy rằng, không nghĩ làm cho người khác nghe thấy cũng là một nguyên nhân.
Chỉ thấy Tư Không Diệp cúi đầu xuống lần thứ hai, kiên nhẫn khiêu khích, nhen lửa khắp nơi, Tiểu Đồng chỉ cảm thấy người là dao thớt, ta là thịt bò. Nàng, hiện tại chính là cá nằm trên thớt, tùy ý Tư Không diệp muốn làm gì thì làm.
Bên trong xe ngựa, cảnh xuân đại thịnh, một mảnh kiều diễm. Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên tràn ngập.
/123
|