Ngọc Tử đi lòng vòng trong núi nửa ngày, khi trời đã tối, nàng mới vội vàng quay trở về nhà. Khi nàng đi tới đoạn đường cỏ dại mọc đầy ở ngoài tường bao, ánh chiều tà rực rỡ chiếu chênh chếch xuống khoảng tường bao, chiếu xuống người nàng, cũng chiếu tới người ông lão đang đứng trong sân. Ông đang mỉm cười với Ngọc Tử, nụ cười của ông ấy, là vui thích, là thoải mái.
Trong bất tri bất giác, Ngọc Tử cũng mỉm cười tươi sáng. Vào khoảnh khắc này, tâm trạng lo âu mỏi mệt của nàng, đột nhiên trở nên vô cùng yên ổn. Cho dù trôi dạt ở một thế giới kỳ lạ, cũng có một người thân đang chờ nàng về nhà. Nàng thật đúng là một người may mắn. Ngọc Tử vội vàng đi tới chỗ ông lão, vui mừng gọi: “Phụ thân.”
“Con đã về rồi?” Ông lão cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nhìn thấy Ngọc Tử cả người đầy mồ hôi, ông ấy đau lòng nói: “Con đi ra ngoài sao? Có bị ai bắt nạt hay không?”
Ngọc Tử mỉm cười, “Có một người đàn ông tên Bá, bên hông có đeo kiếm tới chặn đường, nhưng ngay lúc đó, công tử Pha lại tới.”
Nàng biết, nói dối chuyện như thế này là vô cùng không cần thiết. Ông lão có kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống, ông ấy sẽ chỉ bảo cho nàng. Ngọc Tử vừa nói xong, ông lão nhíu mày, ông ấy gật gật đầu, nói: “Bá? Một kẻ tiểu nhân. Cha đã từng đuổi hắn ba lượt, thật không ngờ, hắn dám ức hiếp con.”
Dừng một chút, ông lão có phần lo lắng, nói: “Con muốn đi lên phố, cần có cha đi cùng mới được.”
Lúc này, đầu mày của ông lão giãn ra, ông nở nụ cười, “Con à, phụ thân tìm được việc rồi, bắt đầu từ ngày mai, phải bảo vệ thương đội đi tới thành Lỗ. Lần này thương đội trả cho phụ thân hai trăm đao tệ, có thể đủ cho cha con ta không phải lo lắng trong một năm.”
Ông lão nói tới đây, mới lấy một cái âu gốm nhỏ từ đằng sau ra: “Con à, trong âu này có một chút muối, con có thể dùng để súc miệng.”
Ngọc Tử kinh ngạc nhận lấy chiếc âu gốm.
Nàng cúi đầu, chậm rãi mở chiếc âu gốm ra, nhìn thấy trong cái âu nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con là một ít muối hạt to, rất lâu nàng cũng không mở miệng được. Nàng thật không ngờ, phụ thân vẫn còn nhớ tới chuyện nàng cần muối để súc miệng. Nàng thấp giọng hỏi: “Phụ thân, chỗ muối này mua mất bao nhiêu đao tệ?”
Ông lão cười ha hả: “Năm đao tệ.”
Ông ấy hiển nhiên là cũng không để ý tới việc này hơn, ông lắc đầu cảm khái nói: “Thương đội của Man quân chính là một đội rợ Địch*, nhưng lại có phần bất phàm. Nước Lỗ và Tề hận thù đã lâu, ông ta vẫn có thể tự do đi lại giữa hai nước Lỗ, Tề.”
*Dân tộc thời cổ ở phía Bắc Trung Quốc.
Ngọc Tử nghe đến đó, trong lòng khẽ động. Nàng vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Phụ thân, nước Tề và nước Lỗ có hận thù đã lâu sao?”
“Ừ.”
Ngọc Tử lại hỏi: “Muối được sản xuất ở nước Tề ạ?”
Ông lão lại gật gật đầu, đưa tay vuốt tóc Ngọc Tử, thở dài: “Con à, con thật sự là hoàn toàn không biết gì về thế sự cả.”
Ông ấy mới vừa nói xong đã nhìn thấy Ngọc Tử mặt mày hớn hở. Nàng bắt đầu đi qua đi lại ở trong sân. Vừa đi, Ngọc Tử vừa nói: “Phụ thân, Lỗ và Tề có mối thù, đường còn không thông. Nói như thế, muối Tề kia ở nước Lỗ chẳng phải là thứ quý giá sao?”
Nàng nói tới đây, bước chân ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía ông lão, ánh mắt của nàng vô cùng phát sáng: “Phụ thân, nếu mang hết đao tệ của chúng ta đi mua muối, khi tới nước Lỗ rồi bán, đó chẳng phải là thu lợi được rất nhiều?”
Ông lão có chút giật mình. Ông ấy nhíu mày, có chút nghi hoặc nói: “Dường như là có lý.”
“Vâng, hoàn toàn khả thi.”
Nói về lý thuyết thì đương nhiên là thế, đó là đạo lý hiển nhiên, nhưng Ngọc Tử cũng không biết, ở thời đại này tất cả mọi thứ từ tri thức, trí tuệ, kinh nghiệm đều mới bắt đầu xuất hiện, vừa mới bắt đầu tích lũy. Vận chuyển một loại hàng hóa đến một nơi khác, từ chênh lệch giá để thu được lợi nhuận, ở thời đại này là một đạo lý chỉ có số ít đại thương gia mới hiểu được.
Thành Tằng, bởi vì ở gần Lâm Truy*, buôn bán tương đối phát đạt, cho nên ở trong thành Tằng nàng có thể nhìn thấy da, lông thú của nước Sở, ngựa tốt của nước Yến. Nếu ở thành trì khác, ví như thành Lỗ, nàng cũng không thể thấy được sản vật rực rỡ muôn màu như vậy.
*Lâm Truy: kinh đô của nước Tề.
Ông lão thấy Ngọc Tử nói như thế thì tràn đầy tin tưởng, không khỏi thầm nghĩ: đứa bé này nói chuyện tự tin như vậy, hay là thử tin tưởng vào nó một lần đi. Ông ấy vừa muốn gật đầu, Ngọc Tử đột nhiên hỏi: “Phụ thân, thương đội có muốn thuê người phụ việc không? Mặc dù con là con gái, nhưng thể lực rất tốt, nhất định có thể đi theo được, khuân vác hàng hóa, quản lý trâu ngựa.”
Rồi nàng nhìn ông lão, hai mắt Ngọc Tử vô cùng sáng ngời: “Con là con của phụ thân, nếu chỉ co đầu rút cổ ở trong nhà, chung quy cũng không ổn.”
Ông lão bắt đầu do dự. Trong nhận thức của ông ấy, con gái là phải ở trong khuê phòng. Thế nhưng, lần đi này là đi tới hai ba tháng. Thời gian dài như vậy, con gái chỉ ở nhà có một mình, nếu như Trì quân kia vẫn không chịu bỏ qua, nếu như Bá tới cửa khiêu khích, không có mình ở đó bảo vệ, con bé sẽ ứng phó như thế nào? Thôi thì, cứ mặt dày tới cầu xin thương đội một lần đi. Nghĩ đến đây, ông lão gật đầu nói: “Được, vậy giờ con đi theo phụ thân ra ngoài, tới gặp Man quân.”
Ông lão vừa nói xong, Ngọc Tử đã vui mừng hớn hở. Man quân thì không gặp được, họ chỉ gặp được một tiểu quản sự của thương đội. Tuy nhiên, thương đội lớn như vậy, vân chuyển hàng hóa, quản lý trâu ngựa, quả thật là cần không ít chân sai vặt. Quản sự đó thấy Ngọc Tử gầy yếu, lúc đầu còn có chút do dự, sau đó khi biết là nàng biết chữ thì rất ngạc nhiên.
Quản sự gầy choắt như một con chuột mở lớn mắt nhìn Ngọc Tử, quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Ngươi biết chữ? Ngươi là quý nhân sao?”
Ngọc Tử ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. Nàng không biết ở thời đại này, biết chữ chính là quyền lợi của quý nhân. Ông lão đứng bên cạnh đáp: “Con ta sinh ra đã thông minh, nghe con nhà giàu ở bên cạnh ngày đêm học, nó ghi nhớ từng chữ một thôi.”
Quản sự kia lại càng ngạc nhiên hơn, hắn đứng lên, tránh ra một chút rồi vừa chắp tay hướng phía Ngọc Tử, thận trọng khen ngợi nói: “Đứa bé này thông minh như thế, nhất định là người được quỷ thần chiếu cố. Tốt, rất tốt.”
Hắn quay đầu, cười ha hả với ông lão: “Lão công mệnh tốt, khi còn trẻ có thể được Tề quân*coi trọng, khi về già lại có được quý tử, lão Cung quả là có mệnh tốt!”
*Từ quân chỗ này là chỉ vua một nước. Các nước thời Xuân Thu Chiến Quốc khi chưa xưng vương thì vị vua đứng đầu chỉ được xưng quân mà không được xưng vương hoặc đại vương. Mình sắp loạn với cái từ quân này rồi.
Lão Cung cũng cười ha hả, khi nhìn về phía Ngọc Tử trong ánh mắt đã tràn đầy vui mừng. Nhìn vẻ mặt này của ông ấy, xem ra là hết sức đắc ý. Ngọc Tử biết chữ, mọi chuyện đều trở nên đơn giản hơn. Quản sự lập tức đồng ý cho Ngọc Tử gia nhập, bởi vì số người biết chữ vô cùng ít, vô hình trung, giá trị của Ngọc Tử đã không hề thấp. Quản sự lập tức trả tiền thuê nàng giống như ông lão: hai trăm đao tệ.
Theo lệ thường, quản sự trả trước cho Ngọc Tử một trăm đao tệ. Một trăm đao tệ này, cũng không đơn giản. Phải biết rằng, ở thời đại này hành tẩu đường dài, chẳng những có khả năng gặp phải dã thú, cũng có khả năng gặp phải cường đạo kẻ cướp, nếu bất hạnh chết ở nơi đất khách quê người, một trăm đao tệ còn lại, là tài sản cuối cùng bọn họ để lại cho người nhà. Người vào thời này không thịnh hành chuyện bồi thường sau khi chết.
Hơn nữa, bởi vì đường giao thông rất không thuận tiện, một trăm đao tệ còn lại, cũng không phải nhất định là đưa đến tay người thân của người đã chết. Khi trở về, trong tay Ngọc Tử và phụ thân đã có hai trăm đao tệ. Hai trăm đao tệ này, đã là một khoản tiền không nhỏ. Cho nên khi ông lão nhìn thấy Ngọc Tử không hề tiếc nuối, mang toàn bộ hai trăm đao tệ này đổi thành muối, trên gương mặt không khỏi xuất hiện vẻ đau đớn.
Trong bất tri bất giác, Ngọc Tử cũng mỉm cười tươi sáng. Vào khoảnh khắc này, tâm trạng lo âu mỏi mệt của nàng, đột nhiên trở nên vô cùng yên ổn. Cho dù trôi dạt ở một thế giới kỳ lạ, cũng có một người thân đang chờ nàng về nhà. Nàng thật đúng là một người may mắn. Ngọc Tử vội vàng đi tới chỗ ông lão, vui mừng gọi: “Phụ thân.”
“Con đã về rồi?” Ông lão cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nhìn thấy Ngọc Tử cả người đầy mồ hôi, ông ấy đau lòng nói: “Con đi ra ngoài sao? Có bị ai bắt nạt hay không?”
Ngọc Tử mỉm cười, “Có một người đàn ông tên Bá, bên hông có đeo kiếm tới chặn đường, nhưng ngay lúc đó, công tử Pha lại tới.”
Nàng biết, nói dối chuyện như thế này là vô cùng không cần thiết. Ông lão có kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống, ông ấy sẽ chỉ bảo cho nàng. Ngọc Tử vừa nói xong, ông lão nhíu mày, ông ấy gật gật đầu, nói: “Bá? Một kẻ tiểu nhân. Cha đã từng đuổi hắn ba lượt, thật không ngờ, hắn dám ức hiếp con.”
Dừng một chút, ông lão có phần lo lắng, nói: “Con muốn đi lên phố, cần có cha đi cùng mới được.”
Lúc này, đầu mày của ông lão giãn ra, ông nở nụ cười, “Con à, phụ thân tìm được việc rồi, bắt đầu từ ngày mai, phải bảo vệ thương đội đi tới thành Lỗ. Lần này thương đội trả cho phụ thân hai trăm đao tệ, có thể đủ cho cha con ta không phải lo lắng trong một năm.”
Ông lão nói tới đây, mới lấy một cái âu gốm nhỏ từ đằng sau ra: “Con à, trong âu này có một chút muối, con có thể dùng để súc miệng.”
Ngọc Tử kinh ngạc nhận lấy chiếc âu gốm.
Nàng cúi đầu, chậm rãi mở chiếc âu gốm ra, nhìn thấy trong cái âu nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con là một ít muối hạt to, rất lâu nàng cũng không mở miệng được. Nàng thật không ngờ, phụ thân vẫn còn nhớ tới chuyện nàng cần muối để súc miệng. Nàng thấp giọng hỏi: “Phụ thân, chỗ muối này mua mất bao nhiêu đao tệ?”
Ông lão cười ha hả: “Năm đao tệ.”
Ông ấy hiển nhiên là cũng không để ý tới việc này hơn, ông lắc đầu cảm khái nói: “Thương đội của Man quân chính là một đội rợ Địch*, nhưng lại có phần bất phàm. Nước Lỗ và Tề hận thù đã lâu, ông ta vẫn có thể tự do đi lại giữa hai nước Lỗ, Tề.”
*Dân tộc thời cổ ở phía Bắc Trung Quốc.
Ngọc Tử nghe đến đó, trong lòng khẽ động. Nàng vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Phụ thân, nước Tề và nước Lỗ có hận thù đã lâu sao?”
“Ừ.”
Ngọc Tử lại hỏi: “Muối được sản xuất ở nước Tề ạ?”
Ông lão lại gật gật đầu, đưa tay vuốt tóc Ngọc Tử, thở dài: “Con à, con thật sự là hoàn toàn không biết gì về thế sự cả.”
Ông ấy mới vừa nói xong đã nhìn thấy Ngọc Tử mặt mày hớn hở. Nàng bắt đầu đi qua đi lại ở trong sân. Vừa đi, Ngọc Tử vừa nói: “Phụ thân, Lỗ và Tề có mối thù, đường còn không thông. Nói như thế, muối Tề kia ở nước Lỗ chẳng phải là thứ quý giá sao?”
Nàng nói tới đây, bước chân ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía ông lão, ánh mắt của nàng vô cùng phát sáng: “Phụ thân, nếu mang hết đao tệ của chúng ta đi mua muối, khi tới nước Lỗ rồi bán, đó chẳng phải là thu lợi được rất nhiều?”
Ông lão có chút giật mình. Ông ấy nhíu mày, có chút nghi hoặc nói: “Dường như là có lý.”
“Vâng, hoàn toàn khả thi.”
Nói về lý thuyết thì đương nhiên là thế, đó là đạo lý hiển nhiên, nhưng Ngọc Tử cũng không biết, ở thời đại này tất cả mọi thứ từ tri thức, trí tuệ, kinh nghiệm đều mới bắt đầu xuất hiện, vừa mới bắt đầu tích lũy. Vận chuyển một loại hàng hóa đến một nơi khác, từ chênh lệch giá để thu được lợi nhuận, ở thời đại này là một đạo lý chỉ có số ít đại thương gia mới hiểu được.
Thành Tằng, bởi vì ở gần Lâm Truy*, buôn bán tương đối phát đạt, cho nên ở trong thành Tằng nàng có thể nhìn thấy da, lông thú của nước Sở, ngựa tốt của nước Yến. Nếu ở thành trì khác, ví như thành Lỗ, nàng cũng không thể thấy được sản vật rực rỡ muôn màu như vậy.
*Lâm Truy: kinh đô của nước Tề.
Ông lão thấy Ngọc Tử nói như thế thì tràn đầy tin tưởng, không khỏi thầm nghĩ: đứa bé này nói chuyện tự tin như vậy, hay là thử tin tưởng vào nó một lần đi. Ông ấy vừa muốn gật đầu, Ngọc Tử đột nhiên hỏi: “Phụ thân, thương đội có muốn thuê người phụ việc không? Mặc dù con là con gái, nhưng thể lực rất tốt, nhất định có thể đi theo được, khuân vác hàng hóa, quản lý trâu ngựa.”
Rồi nàng nhìn ông lão, hai mắt Ngọc Tử vô cùng sáng ngời: “Con là con của phụ thân, nếu chỉ co đầu rút cổ ở trong nhà, chung quy cũng không ổn.”
Ông lão bắt đầu do dự. Trong nhận thức của ông ấy, con gái là phải ở trong khuê phòng. Thế nhưng, lần đi này là đi tới hai ba tháng. Thời gian dài như vậy, con gái chỉ ở nhà có một mình, nếu như Trì quân kia vẫn không chịu bỏ qua, nếu như Bá tới cửa khiêu khích, không có mình ở đó bảo vệ, con bé sẽ ứng phó như thế nào? Thôi thì, cứ mặt dày tới cầu xin thương đội một lần đi. Nghĩ đến đây, ông lão gật đầu nói: “Được, vậy giờ con đi theo phụ thân ra ngoài, tới gặp Man quân.”
Ông lão vừa nói xong, Ngọc Tử đã vui mừng hớn hở. Man quân thì không gặp được, họ chỉ gặp được một tiểu quản sự của thương đội. Tuy nhiên, thương đội lớn như vậy, vân chuyển hàng hóa, quản lý trâu ngựa, quả thật là cần không ít chân sai vặt. Quản sự đó thấy Ngọc Tử gầy yếu, lúc đầu còn có chút do dự, sau đó khi biết là nàng biết chữ thì rất ngạc nhiên.
Quản sự gầy choắt như một con chuột mở lớn mắt nhìn Ngọc Tử, quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Ngươi biết chữ? Ngươi là quý nhân sao?”
Ngọc Tử ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp. Nàng không biết ở thời đại này, biết chữ chính là quyền lợi của quý nhân. Ông lão đứng bên cạnh đáp: “Con ta sinh ra đã thông minh, nghe con nhà giàu ở bên cạnh ngày đêm học, nó ghi nhớ từng chữ một thôi.”
Quản sự kia lại càng ngạc nhiên hơn, hắn đứng lên, tránh ra một chút rồi vừa chắp tay hướng phía Ngọc Tử, thận trọng khen ngợi nói: “Đứa bé này thông minh như thế, nhất định là người được quỷ thần chiếu cố. Tốt, rất tốt.”
Hắn quay đầu, cười ha hả với ông lão: “Lão công mệnh tốt, khi còn trẻ có thể được Tề quân*coi trọng, khi về già lại có được quý tử, lão Cung quả là có mệnh tốt!”
*Từ quân chỗ này là chỉ vua một nước. Các nước thời Xuân Thu Chiến Quốc khi chưa xưng vương thì vị vua đứng đầu chỉ được xưng quân mà không được xưng vương hoặc đại vương. Mình sắp loạn với cái từ quân này rồi.
Lão Cung cũng cười ha hả, khi nhìn về phía Ngọc Tử trong ánh mắt đã tràn đầy vui mừng. Nhìn vẻ mặt này của ông ấy, xem ra là hết sức đắc ý. Ngọc Tử biết chữ, mọi chuyện đều trở nên đơn giản hơn. Quản sự lập tức đồng ý cho Ngọc Tử gia nhập, bởi vì số người biết chữ vô cùng ít, vô hình trung, giá trị của Ngọc Tử đã không hề thấp. Quản sự lập tức trả tiền thuê nàng giống như ông lão: hai trăm đao tệ.
Theo lệ thường, quản sự trả trước cho Ngọc Tử một trăm đao tệ. Một trăm đao tệ này, cũng không đơn giản. Phải biết rằng, ở thời đại này hành tẩu đường dài, chẳng những có khả năng gặp phải dã thú, cũng có khả năng gặp phải cường đạo kẻ cướp, nếu bất hạnh chết ở nơi đất khách quê người, một trăm đao tệ còn lại, là tài sản cuối cùng bọn họ để lại cho người nhà. Người vào thời này không thịnh hành chuyện bồi thường sau khi chết.
Hơn nữa, bởi vì đường giao thông rất không thuận tiện, một trăm đao tệ còn lại, cũng không phải nhất định là đưa đến tay người thân của người đã chết. Khi trở về, trong tay Ngọc Tử và phụ thân đã có hai trăm đao tệ. Hai trăm đao tệ này, đã là một khoản tiền không nhỏ. Cho nên khi ông lão nhìn thấy Ngọc Tử không hề tiếc nuối, mang toàn bộ hai trăm đao tệ này đổi thành muối, trên gương mặt không khỏi xuất hiện vẻ đau đớn.
/142
|