Trong cảnh ngựa xe như nước, cửa thành rộng mở, có mấy cỗ xe ngựa đang chạy ra. Vừa thấy mấy chiếc xe ngựa này, mọi người đều vội nhường đường, tránh qua hai bên vệ đường. Ngay cả đoàn xe của công tử Tử Đê cũng tránh qua bên trái đường.
Trong cái nhìn của hơn ngàn người, bốn chiếc xe ngựa đường hoàng đi giữa đường cái lớn, xông thẳng tới.
Xe ngựa của công tử Tử Đê đang tránh qua bên trái đường, dần dần lẫn vào giữa một thương đội.
Ngọc Tử xốc rèm xe lên, tò mò nhìn mấy cỗ xe ngựa kia.
Mấy cỗ xe kia càng lúc càng tới gần.
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, rèm xe của chiếc xe dẫn đầu được vén lên, một thiếu niên thò đầu ra.
Chàng thiếu niên đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt dài nhọn, sắc mặt hơi vàng, mặt gầy, hốc mắt sâu hoắm.
Hắn vừa thò đầu ra, hai mắt đã nhìn chằm chằm về phía xe ngựa của công tử Tử Đê.
Nhìn nhìn, khóe miệng hắn cong cong lên để lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn vung tay phải, ra lệnh cho xa phu cho xe ngựa tiến qua phải vài bước.
Chỉ thoáng chốc, xe của hắn và xe của công tử Tử Đê đã áp sát nhau. Hắn ra lệnh cho xa phu dùng lại rồi nhìn thẳng vào rèm xe của công tử Tử Đê, giọng nói khàn khàn: “Nghe nói Tử Đê trở về, cố ý đến đây nghênh đón”. Hắn nói tới đây, giọng nói khàn khàn hơi thấp xuống: “Gặp lại cố nhân, vì sao không thích?” Tám chữ này lấy trong Kinh Thi, nó vốn là câu thơ dùng để tỏ tình của nam nữ, giờ lại bị người này dùng chất giọng trầm khàn nói ra, đúng là cổ quái, mập mờ khó mà nói hết.
Hai mắt Ngọc Tử sáng bừng, nàng vô cùng hứng thú theo dõi cảnh tượng này.
Rèm xe của công tử Tử Đê lay động, nửa khắc sau, giọng nói thanh thanh lạnh lùng của hắn truyền ra: “Ý tốt của công tử Thức, Tử Đê thẹn không dám nhận”.
Lạnh lùng nói xong câu này, công tử Tử Đê quát: “Lên đường!”
Tiếng quát vừa dứt, đám kiếm khách đều đồng loạt kéo cương, chuẩn bị rời đi.
Chỉ là đường cái đã bị xe của công tử Thức chắn, bọn họ đi đâu được?
Đối mặt với sự không khách khí của công tử Tử Đê, công tử Thức cười lớn, gương mặt dài của hắn vốn đã hơi gầy nhọn nên trông rất âm trầm, giờ cười như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy bỉ ổi một cách khó tả.
Ngọc Tử cảm thấy tiếng cười này khiến người ta hoảng hốt, vội nhìn qua chỗ khác.
Tiếng cười và giọng nói âm trầm của công tử Thức lại truyền đến: “Tử Đê cần gì phải vậy? Đây chính là Lâm Truy!” Hắn híp mắt lại, chậm rãi nhả chữ: “Ta chính là công tử Thức của nước Tề!”
Những lời này bao hàm ý uy hiếp.
Công tử Tử Đê bật cười.
Tiếng cười này rất lạnh nhưng thoáng vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ.
Công tử Thức nhìn chằm chằm vào rèm xe, nghe tiếng cười của công tử Tử Đê, hắn xoa xoa cằm, vẻ mặt có chút ác ý như mèo đang vờn chuột.
Hắn vẫy một kiếm khách đến, hứng thú nói: “Chuyến đi đến thành Tằng của Tử Đê có thu hoạch gì không? Lại như lần trước, săn được một con hổ?”
Kiếm khách kia còn chưa trả lời thì giọng nói thanh nhuận của công tử Tử Đê đột nhiên truyền đến: “Hổ không săn được nhưng mang về được một mỹ nhân”.
Hắn nói tới đây, hơi cao giọng: “Gọi Ngọc cơ đến, để công tử Thức xem”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử tái mét, mắt trợn trừng.
Đằng sau đoàn xe, Cung cũng hơi tái mặt.
Đồng thời, sắc mặt của công tử Thức cũng có chút thay đổi, nhưng là chuyển sang màu xanh.
Trầm mặt, công tử Thức quái gở nói: “Thì ra Tử Đê đã lớn rồi, đã thích nữ tử rồi”. Hắn nói tới đây, mắt híp lại, giận dữ quát lớn: “Bổn công tử muốn xem xem, là mỹ nhân cỡ nào có thể giành được ánh nhìn của Tử Đê?”
Vút vút vút, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía xe ngựa của Ngọc Tử.
Ngọc Tử đã sớm lùi vào trong, không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đổ dồn đến.
Nàng cắn môi, vuốt ngực một hồi rồi mới chậm rãi vén rèm xe lên.
Rèm xe của nàng vừa xốc lên, đám người xung quanh đều quay đầu chăm chú nhìn. Trong sự tò mò của đám đông, khuôn mặt của Ngọc Tử hiện ra.
Qua mấy ngày nghỉ ngơi vừa rồi, Ngọc Tử đang ở độ tuổi trưởng thành cũng đã béo lên ít nhiều, hai gò má mềm mại thoáng ửng hồng.
Ngũ quan của nàng chỉ thanh lệ nhưng nước da đẹp khiến cho nàng vẫn là mỹ nhân. Huống chi linh hồn đến từ thế giới khác khiến cho khí chất của nàng khác hẳn với người ở thời đại này.
Công tử Thức nhìn nàng chằm chằm.
Càng nhìn càng nhìn, ánh mắt hắn càng âm trầm.
Hồi lâu sau hắn mới bật cười: “Tử Đê, nữ tử này tuy đẹp nhưng vẫn kém ngươi quá xa”.
Giọng nói vừa vang lên, hơn mười thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ.
Chính là các kiếm khách ở bên cạnh công tử Tử Đê, bọn họ tay cầm kiếm giận dữ nhìn công tử Thức! Những lời này của hắn là so sánh công tử Tử Đê với một nữ tử, đúng là khinh người quá đáng!
Đối mặt với sự phẫn nộ của các kiếm khách, công tử Thức chỉ hơi nghiêng đầu cười cười nhìn qua phía công tử Tử Đê, vẻ mặt dương dương tự đắc, hiển nhiên chẳng coi sự phẫn nộ của mọi người ra gì.
Trong sự yên lặng đến nghẹt thở này, bên cạnh công tử Tử Đê, trong một chiếc xe ngựa khác, công tử Thúc kia vươn đầu ra, cười nịnh nọt: “Công tử Thức thấy nữ tử này thế nào?”
Công tử Thức quay đầu nhìn Ngọc Tử chằm chằm vài lượt rồi nhếch miệng, đang định nói gì đó, mắt lại liếc qua xe ngựa của công tử Tử Đê, lập tức hắn cười lớn, trào phúng nói: “Nhan sắc cỡ này, trong phủ của bổn công tử đây không thiếu!”
Hắn nói tới đây, vung tay lên nói: “Đi thôi, đi thôi! Tử Đê trở về, bổn công tử vui mừng vô cùng! Tối nay bổn công tử sẽ thiết yến làm tiệc tẩy trần cho Tử Đê!”
Mãi đến khi xe ngựa của công tử Thức đi xa hơn mười bước, công tử Tử Đê mới thở hổn hển, đè nén lửa giận nói: “Lên đường!”
Đám kiếm khách cúi đầu, hơi chắp tay.
Lặng yên không một tiếng động, xe rời đi
Ngọc Tử cúi đầu nhìn bánh xe đang lăn, hồi lâu cũng không nói gì.
Một lúc sau, một giọng nói cực thấp vang lên bên tai nàng: “Ngọc, phụ thân sai rồi!”. Là giọng nói của Cung.
Ngọc Tử ngẩng đầu mỉm cười với phụ thân đang lo âu. Nàng quay đầu nhìn cổng thành Lâm Tuy to lớn nguy nga mà tang thương cổ kính, ngây người hồi lâu, miệng nàng nhếch lên để lộ ra một nụ cười lạnh.
Đoàn xe đi vào cửa thành.
Tiểu lại trông cửa thành nhìn xe ngựa của công tử Tử Đê vài lượt rồi mới phất tay cho đi.
Người bên cổng thành xách theo một chiếc giỏ trúc, mỗi thương nhân đi qua đều ném vào giỏ trúc khoảng chừng mười đao tệ.
Nước Tề từ thời Quản Trọng tới nay đều rất coi trọng việc buôn bán, các thương nhân từ nước khác tới đều không phải chịu cảnh quyên cao thuế nặng. Ngọc Tử nhìn, phát hiện ra đều là thương đội nhưng thuế ở thành Tằng cao hơn thuế ở đây hai lần. Mà thuế thành Tằng lại chỉ bằng một phần ba thành Lỗ.
Còn đoàn xe của công tử Tử Đê thì đương nhiên không cần nộp thuế vào thành.
Trong cái nhìn của hơn ngàn người, bốn chiếc xe ngựa đường hoàng đi giữa đường cái lớn, xông thẳng tới.
Xe ngựa của công tử Tử Đê đang tránh qua bên trái đường, dần dần lẫn vào giữa một thương đội.
Ngọc Tử xốc rèm xe lên, tò mò nhìn mấy cỗ xe ngựa kia.
Mấy cỗ xe kia càng lúc càng tới gần.
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, rèm xe của chiếc xe dẫn đầu được vén lên, một thiếu niên thò đầu ra.
Chàng thiếu niên đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt dài nhọn, sắc mặt hơi vàng, mặt gầy, hốc mắt sâu hoắm.
Hắn vừa thò đầu ra, hai mắt đã nhìn chằm chằm về phía xe ngựa của công tử Tử Đê.
Nhìn nhìn, khóe miệng hắn cong cong lên để lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn vung tay phải, ra lệnh cho xa phu cho xe ngựa tiến qua phải vài bước.
Chỉ thoáng chốc, xe của hắn và xe của công tử Tử Đê đã áp sát nhau. Hắn ra lệnh cho xa phu dùng lại rồi nhìn thẳng vào rèm xe của công tử Tử Đê, giọng nói khàn khàn: “Nghe nói Tử Đê trở về, cố ý đến đây nghênh đón”. Hắn nói tới đây, giọng nói khàn khàn hơi thấp xuống: “Gặp lại cố nhân, vì sao không thích?” Tám chữ này lấy trong Kinh Thi, nó vốn là câu thơ dùng để tỏ tình của nam nữ, giờ lại bị người này dùng chất giọng trầm khàn nói ra, đúng là cổ quái, mập mờ khó mà nói hết.
Hai mắt Ngọc Tử sáng bừng, nàng vô cùng hứng thú theo dõi cảnh tượng này.
Rèm xe của công tử Tử Đê lay động, nửa khắc sau, giọng nói thanh thanh lạnh lùng của hắn truyền ra: “Ý tốt của công tử Thức, Tử Đê thẹn không dám nhận”.
Lạnh lùng nói xong câu này, công tử Tử Đê quát: “Lên đường!”
Tiếng quát vừa dứt, đám kiếm khách đều đồng loạt kéo cương, chuẩn bị rời đi.
Chỉ là đường cái đã bị xe của công tử Thức chắn, bọn họ đi đâu được?
Đối mặt với sự không khách khí của công tử Tử Đê, công tử Thức cười lớn, gương mặt dài của hắn vốn đã hơi gầy nhọn nên trông rất âm trầm, giờ cười như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy bỉ ổi một cách khó tả.
Ngọc Tử cảm thấy tiếng cười này khiến người ta hoảng hốt, vội nhìn qua chỗ khác.
Tiếng cười và giọng nói âm trầm của công tử Thức lại truyền đến: “Tử Đê cần gì phải vậy? Đây chính là Lâm Truy!” Hắn híp mắt lại, chậm rãi nhả chữ: “Ta chính là công tử Thức của nước Tề!”
Những lời này bao hàm ý uy hiếp.
Công tử Tử Đê bật cười.
Tiếng cười này rất lạnh nhưng thoáng vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ.
Công tử Thức nhìn chằm chằm vào rèm xe, nghe tiếng cười của công tử Tử Đê, hắn xoa xoa cằm, vẻ mặt có chút ác ý như mèo đang vờn chuột.
Hắn vẫy một kiếm khách đến, hứng thú nói: “Chuyến đi đến thành Tằng của Tử Đê có thu hoạch gì không? Lại như lần trước, săn được một con hổ?”
Kiếm khách kia còn chưa trả lời thì giọng nói thanh nhuận của công tử Tử Đê đột nhiên truyền đến: “Hổ không săn được nhưng mang về được một mỹ nhân”.
Hắn nói tới đây, hơi cao giọng: “Gọi Ngọc cơ đến, để công tử Thức xem”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử tái mét, mắt trợn trừng.
Đằng sau đoàn xe, Cung cũng hơi tái mặt.
Đồng thời, sắc mặt của công tử Thức cũng có chút thay đổi, nhưng là chuyển sang màu xanh.
Trầm mặt, công tử Thức quái gở nói: “Thì ra Tử Đê đã lớn rồi, đã thích nữ tử rồi”. Hắn nói tới đây, mắt híp lại, giận dữ quát lớn: “Bổn công tử muốn xem xem, là mỹ nhân cỡ nào có thể giành được ánh nhìn của Tử Đê?”
Vút vút vút, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía xe ngựa của Ngọc Tử.
Ngọc Tử đã sớm lùi vào trong, không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đổ dồn đến.
Nàng cắn môi, vuốt ngực một hồi rồi mới chậm rãi vén rèm xe lên.
Rèm xe của nàng vừa xốc lên, đám người xung quanh đều quay đầu chăm chú nhìn. Trong sự tò mò của đám đông, khuôn mặt của Ngọc Tử hiện ra.
Qua mấy ngày nghỉ ngơi vừa rồi, Ngọc Tử đang ở độ tuổi trưởng thành cũng đã béo lên ít nhiều, hai gò má mềm mại thoáng ửng hồng.
Ngũ quan của nàng chỉ thanh lệ nhưng nước da đẹp khiến cho nàng vẫn là mỹ nhân. Huống chi linh hồn đến từ thế giới khác khiến cho khí chất của nàng khác hẳn với người ở thời đại này.
Công tử Thức nhìn nàng chằm chằm.
Càng nhìn càng nhìn, ánh mắt hắn càng âm trầm.
Hồi lâu sau hắn mới bật cười: “Tử Đê, nữ tử này tuy đẹp nhưng vẫn kém ngươi quá xa”.
Giọng nói vừa vang lên, hơn mười thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ.
Chính là các kiếm khách ở bên cạnh công tử Tử Đê, bọn họ tay cầm kiếm giận dữ nhìn công tử Thức! Những lời này của hắn là so sánh công tử Tử Đê với một nữ tử, đúng là khinh người quá đáng!
Đối mặt với sự phẫn nộ của các kiếm khách, công tử Thức chỉ hơi nghiêng đầu cười cười nhìn qua phía công tử Tử Đê, vẻ mặt dương dương tự đắc, hiển nhiên chẳng coi sự phẫn nộ của mọi người ra gì.
Trong sự yên lặng đến nghẹt thở này, bên cạnh công tử Tử Đê, trong một chiếc xe ngựa khác, công tử Thúc kia vươn đầu ra, cười nịnh nọt: “Công tử Thức thấy nữ tử này thế nào?”
Công tử Thức quay đầu nhìn Ngọc Tử chằm chằm vài lượt rồi nhếch miệng, đang định nói gì đó, mắt lại liếc qua xe ngựa của công tử Tử Đê, lập tức hắn cười lớn, trào phúng nói: “Nhan sắc cỡ này, trong phủ của bổn công tử đây không thiếu!”
Hắn nói tới đây, vung tay lên nói: “Đi thôi, đi thôi! Tử Đê trở về, bổn công tử vui mừng vô cùng! Tối nay bổn công tử sẽ thiết yến làm tiệc tẩy trần cho Tử Đê!”
Mãi đến khi xe ngựa của công tử Thức đi xa hơn mười bước, công tử Tử Đê mới thở hổn hển, đè nén lửa giận nói: “Lên đường!”
Đám kiếm khách cúi đầu, hơi chắp tay.
Lặng yên không một tiếng động, xe rời đi
Ngọc Tử cúi đầu nhìn bánh xe đang lăn, hồi lâu cũng không nói gì.
Một lúc sau, một giọng nói cực thấp vang lên bên tai nàng: “Ngọc, phụ thân sai rồi!”. Là giọng nói của Cung.
Ngọc Tử ngẩng đầu mỉm cười với phụ thân đang lo âu. Nàng quay đầu nhìn cổng thành Lâm Tuy to lớn nguy nga mà tang thương cổ kính, ngây người hồi lâu, miệng nàng nhếch lên để lộ ra một nụ cười lạnh.
Đoàn xe đi vào cửa thành.
Tiểu lại trông cửa thành nhìn xe ngựa của công tử Tử Đê vài lượt rồi mới phất tay cho đi.
Người bên cổng thành xách theo một chiếc giỏ trúc, mỗi thương nhân đi qua đều ném vào giỏ trúc khoảng chừng mười đao tệ.
Nước Tề từ thời Quản Trọng tới nay đều rất coi trọng việc buôn bán, các thương nhân từ nước khác tới đều không phải chịu cảnh quyên cao thuế nặng. Ngọc Tử nhìn, phát hiện ra đều là thương đội nhưng thuế ở thành Tằng cao hơn thuế ở đây hai lần. Mà thuế thành Tằng lại chỉ bằng một phần ba thành Lỗ.
Còn đoàn xe của công tử Tử Đê thì đương nhiên không cần nộp thuế vào thành.
/142
|