Đoạn đường này rất thuận lợi, đi nửa tháng, thành Lỗ dần xuất hiện trước mặt.
Từ sau hôm đó, Ngọc Tử không gặp lại công tử Xuất. Có đôi khi, nàng nhìn đám kiếm khách vây quanh xe ngựa của công tử Xuất thì lòng lại nghĩ: Cũng không biết vị đại quý tộc, đường đường là thái tử nước Triệu, mục đích của hắn rốt cuộc là ở đâu?
Hôm nay, thương đội đã tới thành Lỗ rồi.
Mắt thấy cửa thành ngay phía trước, đám kiếm khách đều hưng phấn – đã tới lúc nhận đao tệ rồi.
Đao tệ này Ngọc Tử chờ mong đã lâu. Nhưng đến hôm nay nàng lại không cảm thấy vui mừng, Cung ở bên cũng thế.
Dù sao trước đó không lâu, bọn họ từng có được một trăm lạng vàng.
Hai trăm đao tệ tới tay, Ngọc Tử vẫn để phụ thân giữ một phần. Qua chuyện muối lần trước, nàng đã hiểu một đạo lý, bất kỳ lúc nào cũng không được mang tất cả trứng gà đặt vào một chiếc giỏ.
Đao tệ tới tay cũng có nghĩa rằng bọn họ có thể trở về bất kỳ lúc nào.
Nhưng nếu có thể tìm được chuyến đi tới nước Tề cần hộ vệ thì thực sự là quá tuyệt.
Cho nên, các kiếm khách đến từ thành Tằng đều đang tìm kiếm cơ hội này. Về phần Ngọc Tử, bỏ ra mấy ngày đi dạo quanh thành Lỗ này một lượt thật cẩn thận.
Là đô thành một nước, việc buôn bán ở thành Lỗ không hề phát đạt. Ngoài chợ chỉ bày bán một số sản vật ở nước Lỗ. Ngọc Tử nhìn nhìn, cũng không tìm được thứ gì có thể mang về thành Tằng để buôn bán.
Đi một vòng quanh thành Lỗ rồi, đám kiếm khách đều quay trở về. Bọn họ tìm một lượt cũng không tìm thấy thương đội nào chuẩn bị đến nước Tề, không thể làm gì khác hơn là tự mình quay về.
Thành Tằng và nước Tề đều cùng hướng, lần này trở về còn có cả kiếm khách nước Tề, có sáu mươi ba người. Trong sáu mươi ba người này, có mười mấy người mua lừa.
Trên lưng những con lừa đều chất đầy những quần áo, nồi niêu, ngô, đậu. Những kiếm khách có lừa cũng vẫn đi bộ như bọn họ.
Các kiếm khách đều là người khỏe mạnh cường tráng, chạy ngày chạy đêm, mỗi ngày cũng có thể đi được sáu bảy mươi dặm. Cũng nhanh gấp đôi lúc đi.
Đúng là mùa hè, mặt trời sáng rỡ treo cao, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Ngọc Tử nhìn bụi mù trước mắt, môi nàng đã nứt toác, yết hầu như có lửa bốc cháy.
Nàng mím môi, chỉ một động tác đơn giản như vậy mà môi cũng rất đau đớn.
Giọng nói khàn khàn của Cung ở bên truyền đến: “Con à, uống nước đi”.
Ngọc Tử gật đầu, gỡ ống trúc bên hông xuống, nhấp một ngụm nhỏ.
Trong lúc nàng ngửa đầu uống nước thì một tiếng cười khàn khàn từ phía sau truyền tới: “Thằng bé này đúng là buồn cười. Ngay cả uống nước cũng phải đun sôi mới uống”.
Cung thở dài trả lời: “Con ta nói, cơ thể nó yếu, không được như chư quân, chỉ có như vậy mới không bị đau bụng”. Ngọc Tử cũng luôn bắt ông uống như vậy nhưng sáu ống trúc có thể chứa được bao nhiêu nước? Trời nóng như vậy, ông không nhịn được khát. Bởi vậy nói thế nào Cung cũng không nghe. Sau đó Ngọc Tử thấy ông uống nước sông nước suối cũng không sao nên không cố ép nữa.
Ngọc Tử cất ống trúc lại, giơ tay trước trán, nhìn về phía trước.
Một tiếng cười từ phía sau nàng truyền đến: “Thằng bé, đợi không kịp nữa sao? Đến thành Tằng còn phải đi hơn hai chục ngày nữa đó”.
Ngọc Tử quay đầu, nhìn vào đôi mắt chăm chú của Á.
Ánh mắt hắn có chút kỳ lạ, trong lúc mơ hồ, Ngọc Tử cảm giác được, từ lúc chuẩn bị về thành Tằng, ánh mắt Á nhìn nàng đã có sự khác lạ.
Chỉ thoáng nhìn qua, Ngọc Tử lại thu tầm nhìn về, vươn tay lau mồ hôi trên trán.
Bầu trời lại tối đen.
Đám kiếm khách bắc nồi lên bếp, nấu cơm đỗ.
Cơm đỗ là lấy đậu tương đun lên rồi cho thêm chút gạo vào, cơm đỗ này là thứ người dân thường ăn.
Ăn xong, Ngọc Tử vội đuổi theo phụ thân.
Nhìn bước đi có chút khập khiễng của Cung, Ngọc Tử lo lắng hỏi: “Phụ thân sao vậy?”
Cung ngồi xuống dưới một gốc cây, vỗ vỗ mắt cá chân, thở dài nói: “Con à, phụ thân thực sự đã già rồi, chỉ đi một chút mà chân đã đau rồi”.
Ngọc Tử mím môi nhìn phụ thân.
Nhìn nhìn một hồi, nàng xoay người chạy về phía đám lừa.
Đầu tiên là cầm một chiếc nồi, sau đó lấy bọc quần áo của mình, lấy một miếng da trâu ra. Miếng da trâu này to khoảng chừng hai, ba thước, nàng mua mất tám đao tệ. Khi Ngọc Tử quay lại, Cung đã nổi lửa, lấy lá ngải để qua một bên, ngồi trên tấm vải bố đan giày rơm.
Ngọc Tử đi tới bên Cung, đặt nồi lên.
Chỉ chốc lát sau, nước trong nồi sôi sùng sục, Ngọc Tử bắc nồi ra, đặt qa một bên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Cung, Ngọc Tử ngồi bên cạnh ông, đào một hố lớn bằng cái đấu trên mặt đấy, sau đó lót da trâu vào hố.
“Con đang làm gì vậy?”
Ngọc Tử chỉ cười thần bí.
Nàng đổ nước trong nồi vào da trâu, đất bùn mát lạnh, nước vừa đổ vào, lập tức nguội đi nhiều.
Nàng vươn tay sờ thử độ ấm của nước, ban đầu có hơi bỏng, lúc sau thì độ ấm đã vừa.
Ngọc Tử kéo hai chân Cung ra, tháo đôi giày cỏ đã nát kia đi, sau đó chậm rãi đặt hai chân ông cụ vào nước nóng.
Cung bị động tác này của nàng làm cho hoảng sợ, ông vội nắm cổ tay Ngọc Tử, run giọng nói: “Con ta là quý nhân, ta là người thấp kém, sao con lại làm chuyện thấp kém này được?”
Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn Cung, nàng cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Con chỉ biết, phụ thân chính là phụ thân”.
Hai mắt Cung đã ươn ướt.
Ngọc Tử đặt hai chân Cung vào trong nước ngâm một hồi rồi xoa bóp mắt cá chân cho ông.
Bùn đất mát lạnh, nước nguội đi nhanh chóng, nước vừa lạnh, Ngọc Tử lại lấy nước, đun nồi mới.
Trong ánh lửa xa xa, đám kiếm khách thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai cha con ở góc bên này.
Hồi lâu sau, một kiếm khách trung niên thở dài nói: “Đứa trẻ này thật hiếu thảo! Thật đáng kính!”
Mấy người cùng gật đầu.
Bất tri bất giác, ánh mắt mọi người nhìn Ngọc Tử lại thêm chút kính nể. Thời đại này, người ta luôn cho rằng, người hiếu thuận nhất định là người có phẩm đức cao thượng, cho dù hắn chỉ là một dân thường thì vẫn đáng được tôn xưng là quân tử.
Á lại uể oải lau chùi trường kiếm trong tay, hai mắt thỉnh thoảng liếc về phía cha con Ngọc Tử một cái, ánh mắt hắn rất ôn hòa.
Mấy kiếm khách ở bên thấy hắn như thế, chọc eo cù cù nhau, cười khúc khích nhưng không nói gì.
Ngâm chân khoảng một tiếng, Cung đã thoải mái ngủ say.
Ngọc Tử nhìn phụ thân ngủ say, tiếng ngáy ầm ầm, cẩn thận kéo chân ông lên rồi đặt lên miếng vải bố.
Nàng nhìn trái nhìn phải, thấy đám kiếm khách chỉ nhìn chứ không ai tiến lên hỏi cái gì thì hơi nhích người, chọn một góc khuất không ai nhìn thấy rồi ngồi xuống, sau đó cũng thả hai chân vào nước nóng. Tức thì, cảm giác ấm áp vây lấy, thoải mái đến độ Ngọc Tử suýt thì kêu lên.
Nàng đúng là không hề biết, lúc mệt mỏi có thể ngâm chân trong nước nóng lại thoải mái như vậy!
Đáng tiếc là, nàng không dám ngâm quá lâu, lúc ngâm chân còn phải hết nhìn đông lại nhìn tây, tinh thần vô cùng lo lắng.
Tối hôm đó, Ngọc Tử cũng ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, lúc đi đường, Cung quả nhiên có tinh thần hơn rất nhiều.
Ngọc Tử nhìn phụ thân bước chân nhẹ bẫng, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng như nở hoa, lòng hạ quyết tâm, mỗi tối đều sẽ ngâm chân cho phụ thân, chẳng những giảm bớt mệt mỏi mà có thể giúp ông khỏe hơn.
Trong những ngày tháng đêm đêm ngâm chân, ngày ngày hành tẩu, bọn họ đã về đến nhà rồi!
Cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy cửa thành Tằng rồi!
Từ sau hôm đó, Ngọc Tử không gặp lại công tử Xuất. Có đôi khi, nàng nhìn đám kiếm khách vây quanh xe ngựa của công tử Xuất thì lòng lại nghĩ: Cũng không biết vị đại quý tộc, đường đường là thái tử nước Triệu, mục đích của hắn rốt cuộc là ở đâu?
Hôm nay, thương đội đã tới thành Lỗ rồi.
Mắt thấy cửa thành ngay phía trước, đám kiếm khách đều hưng phấn – đã tới lúc nhận đao tệ rồi.
Đao tệ này Ngọc Tử chờ mong đã lâu. Nhưng đến hôm nay nàng lại không cảm thấy vui mừng, Cung ở bên cũng thế.
Dù sao trước đó không lâu, bọn họ từng có được một trăm lạng vàng.
Hai trăm đao tệ tới tay, Ngọc Tử vẫn để phụ thân giữ một phần. Qua chuyện muối lần trước, nàng đã hiểu một đạo lý, bất kỳ lúc nào cũng không được mang tất cả trứng gà đặt vào một chiếc giỏ.
Đao tệ tới tay cũng có nghĩa rằng bọn họ có thể trở về bất kỳ lúc nào.
Nhưng nếu có thể tìm được chuyến đi tới nước Tề cần hộ vệ thì thực sự là quá tuyệt.
Cho nên, các kiếm khách đến từ thành Tằng đều đang tìm kiếm cơ hội này. Về phần Ngọc Tử, bỏ ra mấy ngày đi dạo quanh thành Lỗ này một lượt thật cẩn thận.
Là đô thành một nước, việc buôn bán ở thành Lỗ không hề phát đạt. Ngoài chợ chỉ bày bán một số sản vật ở nước Lỗ. Ngọc Tử nhìn nhìn, cũng không tìm được thứ gì có thể mang về thành Tằng để buôn bán.
Đi một vòng quanh thành Lỗ rồi, đám kiếm khách đều quay trở về. Bọn họ tìm một lượt cũng không tìm thấy thương đội nào chuẩn bị đến nước Tề, không thể làm gì khác hơn là tự mình quay về.
Thành Tằng và nước Tề đều cùng hướng, lần này trở về còn có cả kiếm khách nước Tề, có sáu mươi ba người. Trong sáu mươi ba người này, có mười mấy người mua lừa.
Trên lưng những con lừa đều chất đầy những quần áo, nồi niêu, ngô, đậu. Những kiếm khách có lừa cũng vẫn đi bộ như bọn họ.
Các kiếm khách đều là người khỏe mạnh cường tráng, chạy ngày chạy đêm, mỗi ngày cũng có thể đi được sáu bảy mươi dặm. Cũng nhanh gấp đôi lúc đi.
Đúng là mùa hè, mặt trời sáng rỡ treo cao, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Ngọc Tử nhìn bụi mù trước mắt, môi nàng đã nứt toác, yết hầu như có lửa bốc cháy.
Nàng mím môi, chỉ một động tác đơn giản như vậy mà môi cũng rất đau đớn.
Giọng nói khàn khàn của Cung ở bên truyền đến: “Con à, uống nước đi”.
Ngọc Tử gật đầu, gỡ ống trúc bên hông xuống, nhấp một ngụm nhỏ.
Trong lúc nàng ngửa đầu uống nước thì một tiếng cười khàn khàn từ phía sau truyền tới: “Thằng bé này đúng là buồn cười. Ngay cả uống nước cũng phải đun sôi mới uống”.
Cung thở dài trả lời: “Con ta nói, cơ thể nó yếu, không được như chư quân, chỉ có như vậy mới không bị đau bụng”. Ngọc Tử cũng luôn bắt ông uống như vậy nhưng sáu ống trúc có thể chứa được bao nhiêu nước? Trời nóng như vậy, ông không nhịn được khát. Bởi vậy nói thế nào Cung cũng không nghe. Sau đó Ngọc Tử thấy ông uống nước sông nước suối cũng không sao nên không cố ép nữa.
Ngọc Tử cất ống trúc lại, giơ tay trước trán, nhìn về phía trước.
Một tiếng cười từ phía sau nàng truyền đến: “Thằng bé, đợi không kịp nữa sao? Đến thành Tằng còn phải đi hơn hai chục ngày nữa đó”.
Ngọc Tử quay đầu, nhìn vào đôi mắt chăm chú của Á.
Ánh mắt hắn có chút kỳ lạ, trong lúc mơ hồ, Ngọc Tử cảm giác được, từ lúc chuẩn bị về thành Tằng, ánh mắt Á nhìn nàng đã có sự khác lạ.
Chỉ thoáng nhìn qua, Ngọc Tử lại thu tầm nhìn về, vươn tay lau mồ hôi trên trán.
Bầu trời lại tối đen.
Đám kiếm khách bắc nồi lên bếp, nấu cơm đỗ.
Cơm đỗ là lấy đậu tương đun lên rồi cho thêm chút gạo vào, cơm đỗ này là thứ người dân thường ăn.
Ăn xong, Ngọc Tử vội đuổi theo phụ thân.
Nhìn bước đi có chút khập khiễng của Cung, Ngọc Tử lo lắng hỏi: “Phụ thân sao vậy?”
Cung ngồi xuống dưới một gốc cây, vỗ vỗ mắt cá chân, thở dài nói: “Con à, phụ thân thực sự đã già rồi, chỉ đi một chút mà chân đã đau rồi”.
Ngọc Tử mím môi nhìn phụ thân.
Nhìn nhìn một hồi, nàng xoay người chạy về phía đám lừa.
Đầu tiên là cầm một chiếc nồi, sau đó lấy bọc quần áo của mình, lấy một miếng da trâu ra. Miếng da trâu này to khoảng chừng hai, ba thước, nàng mua mất tám đao tệ. Khi Ngọc Tử quay lại, Cung đã nổi lửa, lấy lá ngải để qua một bên, ngồi trên tấm vải bố đan giày rơm.
Ngọc Tử đi tới bên Cung, đặt nồi lên.
Chỉ chốc lát sau, nước trong nồi sôi sùng sục, Ngọc Tử bắc nồi ra, đặt qa một bên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Cung, Ngọc Tử ngồi bên cạnh ông, đào một hố lớn bằng cái đấu trên mặt đấy, sau đó lót da trâu vào hố.
“Con đang làm gì vậy?”
Ngọc Tử chỉ cười thần bí.
Nàng đổ nước trong nồi vào da trâu, đất bùn mát lạnh, nước vừa đổ vào, lập tức nguội đi nhiều.
Nàng vươn tay sờ thử độ ấm của nước, ban đầu có hơi bỏng, lúc sau thì độ ấm đã vừa.
Ngọc Tử kéo hai chân Cung ra, tháo đôi giày cỏ đã nát kia đi, sau đó chậm rãi đặt hai chân ông cụ vào nước nóng.
Cung bị động tác này của nàng làm cho hoảng sợ, ông vội nắm cổ tay Ngọc Tử, run giọng nói: “Con ta là quý nhân, ta là người thấp kém, sao con lại làm chuyện thấp kém này được?”
Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn Cung, nàng cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Con chỉ biết, phụ thân chính là phụ thân”.
Hai mắt Cung đã ươn ướt.
Ngọc Tử đặt hai chân Cung vào trong nước ngâm một hồi rồi xoa bóp mắt cá chân cho ông.
Bùn đất mát lạnh, nước nguội đi nhanh chóng, nước vừa lạnh, Ngọc Tử lại lấy nước, đun nồi mới.
Trong ánh lửa xa xa, đám kiếm khách thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai cha con ở góc bên này.
Hồi lâu sau, một kiếm khách trung niên thở dài nói: “Đứa trẻ này thật hiếu thảo! Thật đáng kính!”
Mấy người cùng gật đầu.
Bất tri bất giác, ánh mắt mọi người nhìn Ngọc Tử lại thêm chút kính nể. Thời đại này, người ta luôn cho rằng, người hiếu thuận nhất định là người có phẩm đức cao thượng, cho dù hắn chỉ là một dân thường thì vẫn đáng được tôn xưng là quân tử.
Á lại uể oải lau chùi trường kiếm trong tay, hai mắt thỉnh thoảng liếc về phía cha con Ngọc Tử một cái, ánh mắt hắn rất ôn hòa.
Mấy kiếm khách ở bên thấy hắn như thế, chọc eo cù cù nhau, cười khúc khích nhưng không nói gì.
Ngâm chân khoảng một tiếng, Cung đã thoải mái ngủ say.
Ngọc Tử nhìn phụ thân ngủ say, tiếng ngáy ầm ầm, cẩn thận kéo chân ông lên rồi đặt lên miếng vải bố.
Nàng nhìn trái nhìn phải, thấy đám kiếm khách chỉ nhìn chứ không ai tiến lên hỏi cái gì thì hơi nhích người, chọn một góc khuất không ai nhìn thấy rồi ngồi xuống, sau đó cũng thả hai chân vào nước nóng. Tức thì, cảm giác ấm áp vây lấy, thoải mái đến độ Ngọc Tử suýt thì kêu lên.
Nàng đúng là không hề biết, lúc mệt mỏi có thể ngâm chân trong nước nóng lại thoải mái như vậy!
Đáng tiếc là, nàng không dám ngâm quá lâu, lúc ngâm chân còn phải hết nhìn đông lại nhìn tây, tinh thần vô cùng lo lắng.
Tối hôm đó, Ngọc Tử cũng ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, lúc đi đường, Cung quả nhiên có tinh thần hơn rất nhiều.
Ngọc Tử nhìn phụ thân bước chân nhẹ bẫng, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng như nở hoa, lòng hạ quyết tâm, mỗi tối đều sẽ ngâm chân cho phụ thân, chẳng những giảm bớt mệt mỏi mà có thể giúp ông khỏe hơn.
Trong những ngày tháng đêm đêm ngâm chân, ngày ngày hành tẩu, bọn họ đã về đến nhà rồi!
Cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy cửa thành Tằng rồi!
/142
|