Ngọc Tử đi theo kiếm khách mặt trắng lên phía trước. Kiếm khách mặt trắng cưỡi ngựa còn Ngọc Tử chỉ dùng hai chân chạy, nàng đi như vậy không khỏi hơi chậm khiến kiếm khách kia đi được vài bước lại phải dừng lại chờ nàng một hồi.
Kiếm khách mặt trắng lườm Ngọc Tử một cái, thấy người này đen đen bẩn bẩn, có vẻ như không tắm rửa sạch sẽ nhưng mi thanh mục tú, ánh mắt trong sáng, thông minh, cử chỉ thong dong, thoải mái thì vươn tay, nói với nàng bằng cái giọng ban ơn: “Đưa ngươi một đoạn đường”.
Cũng không ngờ, hắn vừa nói xong, Ngọc Tử vội lắc đầu đáp: “Không cần, không cần”.
Kiếm khách mặt trắng lườm nàng một cái, thở hổn hển, quát: “Chạy nhanh lên”.
Cảm giác được giọng nói hắn chứa sự khó chịu, Ngọc Tử vội chạy nhanh hơn. Nhưng dù chạy suốt đường đi thì cũng phải mất gần một khắc mới đến. Ngọc Tử dừng bước, mùi yên chi* thoang thoảng bay đến. Thì ra, nàng đã đi đến giữa mấy chiếc xe thơm kia.
*Yên chi: loại phấn được chế tạo đầu tiên ở Trung Quốc.
Kiếm khách mặt trắng vội thúc ngựa đi mau vài bước, đi tới trước một chiếc xe, cúi đầu, dịu dàng nói: “Đã dẫn người biết chữ đến”. Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào xe ngựa.
“Tốt!”
Trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ yêu kiều, cô ấy ôn nhu nói: “Bảo đứa trẻ đó vào đây”.
“Nhưng…”
Kiếm khách mặt trắng quay đầu, lườm Ngọc Tử, không nhịn được quát: “Ngươi mau đến đây”.
Ngọc Tử vội chạy thêm một đoạn, đi tới trước xe.
Một bàn tay nhỏ bé xốc rèm xe lên, một nữ tử vươn đầu ra. Cô gái này, theo Ngọc Tử thấy cũng chỉ thanh tú mà thôi. Hai má cô ấy bôi yên chi hồng hồng, môi cũng đỏ mọng. Tóc đen như mực xõa tung, trán giắt một miếng ngọc. Loáng thoáng, Ngọc Tử có thể thấy trong xe ngựa còn hai cô gái khác. Ba cô gái này da hơi vàng, hơn nữa có phần không được mịn màng.
Ba cô gái liếc nhìn Ngọc Tử, thấy người nàng bụi bặm, có vẻ rất bẩn thì đều nhíu mày. Bên kia, kiếm khách mặt trắng trợn trừng mắt, đang si ngốc nhìn ba cô gái. Cô gái đầu tiên liếc nhìn Ngọc Tử một cái rồi lại nhìn sang kiếm khách kia: “Không có người nào sạch sẽ hơn sao?”
“Dạ, dạ…” kiếm khách kia ấp úng hồi lâu thì mới phản ứng lại. Hắn cúi đầu, xoa tay trả lời: “Những người làm công việc này đều là dân đen ti tiện, đứa trẻ này là sạch sẽ nhất rồi”.
Cô gái kia im lặng. Nàng biết, những người này xuất thân thấp hèn. Trong đoàn người dù có người biết chữ nhưng nhưng người đó đều là quý nhân, căn bản không coi các nàng ra gì nên mới tìm trong đám người hầu. Thôi, đứa trẻ này tuy bẩn nhưng không xấu, dùng nó vậy.
Nghĩ đến đây, cô gái kia hất cằm, ngạo mạn nói với Ngọc Tử: “Ngươi biết chữ”.
Ngọc Tử chắp tay, cung kính đáp: “Vâng”.
“Đã đọc Kinh Thi chưa?”
Kinh Thi? Ngọc Tử hơi ngây người rồi vội đáp: “Đã đọc rồi”.
“Tốt!”
Giọng nói của cô gái cũng dịu lại, gật đầu nói với Ngọc Tử: “Gọi ngươi đến đây là muốn ngươi đọc thơ cho ta”.
Đọc thơ?
Ngọc Tử kinh ngạc nhìn cô gái đó, thầm nghĩ: Đám phụ nữ này đúng thật là, muốn đọc thơ thì tự đi mà đọc, lại còn đòi người đọc cho nghe?
Nàng không biết rằng những cô gái này chỉ là ca kỹ, đều là người thân phận thấp kém, căn bản là không biết chữ.
Ngọc Tử nghĩ một hồi rồi mới chắp tay đáp: “Vâng”.
Không thể không nói, mười mấy ngày qua, nàng ở bên lẳng lặng quan sát cách nói chuyện, làm việc của mọi người vẫn là có tác dụng. Bây giờ, giọng nói, thần thái của nàng càng lúc càng giống người ở đây.
“Ngươi đi đi”.
Lời này là nói với kiếm khách mặt trắng đang nhìn các nàng chảy nước miếng.
“Dạ, dạ…”
Kiếm khách mặt trắng quyến luyến rời đi, nữ tử kia lấy từ trong xe ngựa ra một cuộn thẻ tre* đưa cho Ngọc Tử.
*Vào thời này, giấy chưa được phát minh ra, ở Trung Quốc phổ biến là khắc lên thẻ tre rồi đóng lại thành quyển.
Quyển sách này khá dày, chắc cũng phải nặng tầm hai kg. Suýt nữa thì Ngọc Tử làm rơi, nàng vội đưa hai tay cầm cho chắc. Không cần bất kì ai nói nàng cũng biết, cái này phải khắc từng đao một, mỗi quyển sách đều được đám quý tộc trân trọng như bảo bối, giữ kín không tiết lộ ra ngoài, vô cùng quý giá.
Ngọc Tử cầm cuộn thẻ tre, ngửa đầu hỏi: “Đọc từ đâu?”
Chỉ là một câu hỏi cực kì đơn giản. Nhưng Ngọc Tử vừa hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia đỏ ửng lên. Phía sau nàng, hai cô gái còn lại cùng nghiêng đầu, đỏ mặt cười trừ.
Một làn hương thơm thổi tới, chiếc xe phía sau Ngọc Tử cũng vén rèm lên, cô gái trông thanh tú, mặt tròn vươn đầu ra. Nàng mím môi, mỉm cười vừa ngượng ngùng vừa chờ mong, nói với Ngọc Tử: “Nghe nói trong Kinh Thi có rất nhiều câu thơ của nữ nhi dành tặng trượng phu? Đọc nó đi”.
Nàng thấy Ngọc Tử ngơ ngác, dường như chưa hiểu ý mình thì lập tức cao giọng nói: “Ta đợi công tử Xuất ta thương, nguyện học Kinh Thi để chia sẻ cùng chàng”.
Trong lúc cô gái này nói, toàn bộ rèm của những chiếc xe này đều xốc lên, hơn hai mươi cô gái đều thò đầu ra nhìn Ngọc Tử.
Trong ánh mắt các nàng, nửa là ngượng ngùng và chờ mong, nửa là ái mộ và khát vọng.
Ngọc Tử đã hiểu. Nàng cúi đầu, tay cầm cuộn thẻ tre chắp lại nói: “Vâng!”
Nàng vừa đi theo xe ngựa, vừa mở cuộn thẻ tre ra xem. Dựa vào tốc độ của nàng, chẳng quá một khắc đã xem qua được cả quyển sách chỉ có khoảng ba, bốn mươi bài thơ này một lượt. Lập tức, Ngọc Tử nhìn ra được, cao giọng nói: “Ở đây có một bài khá hợp”
Xoạt xoạt! Rèm xe đồng loạt vén lên. Các cô gái đều vươn đầu ra, một người nói: “Mau đọc đi”.
“Vâng!”
Ngọc Tử giải thích: “Bài thơ này là Kỳ úc”, hơi dừng lại, nàng lại cao giọng, thanh thúy mà thoải mái đọc lên:
“Chiêm bỉ kì úc, lục trúc y y
Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.
Sắt hề! Hạn hề! Hách hề! Hoán hề!
Hữu phỉ quân tử, chung bất khả tuyên hề.
Chiêm bỉ kì úc, lục trúc tinh tinh
Hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích.
Khoan hề, giác hề, y trùng giác hề!
Thiện hí hước hề, bất vi ngược hề*.”
*Bài thơ Kỳ úc 1 và 3 thuộc phần Vệ phong, Quốc phong của Kinh Thi. Bản dịch thơ của bác Tạ Quang Phát:
Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ,
Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.
Có người quân tử tài ba,
Như lo cắt dũa để mà lập thân.
Dồi mài dốc chí siêng cần.
Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.
Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng,
Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi.
Rốt cùng dân chẳng quên người.
Khuỷu sông Kỳ hãy nhìn trông,
Hàng tre lớp lớp chập chồng lên cao.
Có vua văn nhã anh hào.
Như vàng như thiếc luyện trau tinh thuần.
Như khuê như bích ôn nhuần.
Xem người hoà hoãn thêm phần khoai thai.
Ôi! Trên xe lẫm lẫm ngồi.
Tính hay đùa cợt nói cười tự nhiên.
Không hề châm biếm gây phiền.
Ngọc Tử vừa đọc xong, đám phụ nữ đều ngây dại. Một cô gái quay đầu kinh ngạc, nhìn qua bụi mù đầy trời, nhìn qua một chiếc xe ngựa vừa chạy qua, nhìn người ngồi trước cỗ xe ngựa, thì thào nói: “Cường tráng như xương, cao quý như ngà, sáng rỡ như ngọc, kiên định như đá. Giơ tay nhấc chân tựa như ánh ngọc ánh vàng, tuấn tú bất phàm. Đó chính là hắn, công tử Xuất, hắn chính là trượng phu như vậy”.
Trong giọng nói của cô gái này chưa sự si mê khôn cùng, khao khát khôn cùng. Không chỉ là nàng, đám ca nữ cùng đều dùng ánh mắt khát vọng, si ngốc nhìn chiếc xe ngựa phía trước, vẻ mặt sùng bái.
Ngọc Tử nhìn thấy đó, không khỏi có chút buồn cười, nàng thầm nghĩ: Nghe giọng nói của các nàng thì chắc các nàng còn chưa đắc thủ, còn như thiếu nữ hoài xuân, đang thầm thương trộm nhớ
Kiếm khách mặt trắng lườm Ngọc Tử một cái, thấy người này đen đen bẩn bẩn, có vẻ như không tắm rửa sạch sẽ nhưng mi thanh mục tú, ánh mắt trong sáng, thông minh, cử chỉ thong dong, thoải mái thì vươn tay, nói với nàng bằng cái giọng ban ơn: “Đưa ngươi một đoạn đường”.
Cũng không ngờ, hắn vừa nói xong, Ngọc Tử vội lắc đầu đáp: “Không cần, không cần”.
Kiếm khách mặt trắng lườm nàng một cái, thở hổn hển, quát: “Chạy nhanh lên”.
Cảm giác được giọng nói hắn chứa sự khó chịu, Ngọc Tử vội chạy nhanh hơn. Nhưng dù chạy suốt đường đi thì cũng phải mất gần một khắc mới đến. Ngọc Tử dừng bước, mùi yên chi* thoang thoảng bay đến. Thì ra, nàng đã đi đến giữa mấy chiếc xe thơm kia.
*Yên chi: loại phấn được chế tạo đầu tiên ở Trung Quốc.
Kiếm khách mặt trắng vội thúc ngựa đi mau vài bước, đi tới trước một chiếc xe, cúi đầu, dịu dàng nói: “Đã dẫn người biết chữ đến”. Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào xe ngựa.
“Tốt!”
Trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ yêu kiều, cô ấy ôn nhu nói: “Bảo đứa trẻ đó vào đây”.
“Nhưng…”
Kiếm khách mặt trắng quay đầu, lườm Ngọc Tử, không nhịn được quát: “Ngươi mau đến đây”.
Ngọc Tử vội chạy thêm một đoạn, đi tới trước xe.
Một bàn tay nhỏ bé xốc rèm xe lên, một nữ tử vươn đầu ra. Cô gái này, theo Ngọc Tử thấy cũng chỉ thanh tú mà thôi. Hai má cô ấy bôi yên chi hồng hồng, môi cũng đỏ mọng. Tóc đen như mực xõa tung, trán giắt một miếng ngọc. Loáng thoáng, Ngọc Tử có thể thấy trong xe ngựa còn hai cô gái khác. Ba cô gái này da hơi vàng, hơn nữa có phần không được mịn màng.
Ba cô gái liếc nhìn Ngọc Tử, thấy người nàng bụi bặm, có vẻ rất bẩn thì đều nhíu mày. Bên kia, kiếm khách mặt trắng trợn trừng mắt, đang si ngốc nhìn ba cô gái. Cô gái đầu tiên liếc nhìn Ngọc Tử một cái rồi lại nhìn sang kiếm khách kia: “Không có người nào sạch sẽ hơn sao?”
“Dạ, dạ…” kiếm khách kia ấp úng hồi lâu thì mới phản ứng lại. Hắn cúi đầu, xoa tay trả lời: “Những người làm công việc này đều là dân đen ti tiện, đứa trẻ này là sạch sẽ nhất rồi”.
Cô gái kia im lặng. Nàng biết, những người này xuất thân thấp hèn. Trong đoàn người dù có người biết chữ nhưng nhưng người đó đều là quý nhân, căn bản không coi các nàng ra gì nên mới tìm trong đám người hầu. Thôi, đứa trẻ này tuy bẩn nhưng không xấu, dùng nó vậy.
Nghĩ đến đây, cô gái kia hất cằm, ngạo mạn nói với Ngọc Tử: “Ngươi biết chữ”.
Ngọc Tử chắp tay, cung kính đáp: “Vâng”.
“Đã đọc Kinh Thi chưa?”
Kinh Thi? Ngọc Tử hơi ngây người rồi vội đáp: “Đã đọc rồi”.
“Tốt!”
Giọng nói của cô gái cũng dịu lại, gật đầu nói với Ngọc Tử: “Gọi ngươi đến đây là muốn ngươi đọc thơ cho ta”.
Đọc thơ?
Ngọc Tử kinh ngạc nhìn cô gái đó, thầm nghĩ: Đám phụ nữ này đúng thật là, muốn đọc thơ thì tự đi mà đọc, lại còn đòi người đọc cho nghe?
Nàng không biết rằng những cô gái này chỉ là ca kỹ, đều là người thân phận thấp kém, căn bản là không biết chữ.
Ngọc Tử nghĩ một hồi rồi mới chắp tay đáp: “Vâng”.
Không thể không nói, mười mấy ngày qua, nàng ở bên lẳng lặng quan sát cách nói chuyện, làm việc của mọi người vẫn là có tác dụng. Bây giờ, giọng nói, thần thái của nàng càng lúc càng giống người ở đây.
“Ngươi đi đi”.
Lời này là nói với kiếm khách mặt trắng đang nhìn các nàng chảy nước miếng.
“Dạ, dạ…”
Kiếm khách mặt trắng quyến luyến rời đi, nữ tử kia lấy từ trong xe ngựa ra một cuộn thẻ tre* đưa cho Ngọc Tử.
*Vào thời này, giấy chưa được phát minh ra, ở Trung Quốc phổ biến là khắc lên thẻ tre rồi đóng lại thành quyển.
Quyển sách này khá dày, chắc cũng phải nặng tầm hai kg. Suýt nữa thì Ngọc Tử làm rơi, nàng vội đưa hai tay cầm cho chắc. Không cần bất kì ai nói nàng cũng biết, cái này phải khắc từng đao một, mỗi quyển sách đều được đám quý tộc trân trọng như bảo bối, giữ kín không tiết lộ ra ngoài, vô cùng quý giá.
Ngọc Tử cầm cuộn thẻ tre, ngửa đầu hỏi: “Đọc từ đâu?”
Chỉ là một câu hỏi cực kì đơn giản. Nhưng Ngọc Tử vừa hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia đỏ ửng lên. Phía sau nàng, hai cô gái còn lại cùng nghiêng đầu, đỏ mặt cười trừ.
Một làn hương thơm thổi tới, chiếc xe phía sau Ngọc Tử cũng vén rèm lên, cô gái trông thanh tú, mặt tròn vươn đầu ra. Nàng mím môi, mỉm cười vừa ngượng ngùng vừa chờ mong, nói với Ngọc Tử: “Nghe nói trong Kinh Thi có rất nhiều câu thơ của nữ nhi dành tặng trượng phu? Đọc nó đi”.
Nàng thấy Ngọc Tử ngơ ngác, dường như chưa hiểu ý mình thì lập tức cao giọng nói: “Ta đợi công tử Xuất ta thương, nguyện học Kinh Thi để chia sẻ cùng chàng”.
Trong lúc cô gái này nói, toàn bộ rèm của những chiếc xe này đều xốc lên, hơn hai mươi cô gái đều thò đầu ra nhìn Ngọc Tử.
Trong ánh mắt các nàng, nửa là ngượng ngùng và chờ mong, nửa là ái mộ và khát vọng.
Ngọc Tử đã hiểu. Nàng cúi đầu, tay cầm cuộn thẻ tre chắp lại nói: “Vâng!”
Nàng vừa đi theo xe ngựa, vừa mở cuộn thẻ tre ra xem. Dựa vào tốc độ của nàng, chẳng quá một khắc đã xem qua được cả quyển sách chỉ có khoảng ba, bốn mươi bài thơ này một lượt. Lập tức, Ngọc Tử nhìn ra được, cao giọng nói: “Ở đây có một bài khá hợp”
Xoạt xoạt! Rèm xe đồng loạt vén lên. Các cô gái đều vươn đầu ra, một người nói: “Mau đọc đi”.
“Vâng!”
Ngọc Tử giải thích: “Bài thơ này là Kỳ úc”, hơi dừng lại, nàng lại cao giọng, thanh thúy mà thoải mái đọc lên:
“Chiêm bỉ kì úc, lục trúc y y
Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.
Sắt hề! Hạn hề! Hách hề! Hoán hề!
Hữu phỉ quân tử, chung bất khả tuyên hề.
Chiêm bỉ kì úc, lục trúc tinh tinh
Hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích.
Khoan hề, giác hề, y trùng giác hề!
Thiện hí hước hề, bất vi ngược hề*.”
*Bài thơ Kỳ úc 1 và 3 thuộc phần Vệ phong, Quốc phong của Kinh Thi. Bản dịch thơ của bác Tạ Quang Phát:
Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ,
Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.
Có người quân tử tài ba,
Như lo cắt dũa để mà lập thân.
Dồi mài dốc chí siêng cần.
Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.
Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng,
Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi.
Rốt cùng dân chẳng quên người.
Khuỷu sông Kỳ hãy nhìn trông,
Hàng tre lớp lớp chập chồng lên cao.
Có vua văn nhã anh hào.
Như vàng như thiếc luyện trau tinh thuần.
Như khuê như bích ôn nhuần.
Xem người hoà hoãn thêm phần khoai thai.
Ôi! Trên xe lẫm lẫm ngồi.
Tính hay đùa cợt nói cười tự nhiên.
Không hề châm biếm gây phiền.
Ngọc Tử vừa đọc xong, đám phụ nữ đều ngây dại. Một cô gái quay đầu kinh ngạc, nhìn qua bụi mù đầy trời, nhìn qua một chiếc xe ngựa vừa chạy qua, nhìn người ngồi trước cỗ xe ngựa, thì thào nói: “Cường tráng như xương, cao quý như ngà, sáng rỡ như ngọc, kiên định như đá. Giơ tay nhấc chân tựa như ánh ngọc ánh vàng, tuấn tú bất phàm. Đó chính là hắn, công tử Xuất, hắn chính là trượng phu như vậy”.
Trong giọng nói của cô gái này chưa sự si mê khôn cùng, khao khát khôn cùng. Không chỉ là nàng, đám ca nữ cùng đều dùng ánh mắt khát vọng, si ngốc nhìn chiếc xe ngựa phía trước, vẻ mặt sùng bái.
Ngọc Tử nhìn thấy đó, không khỏi có chút buồn cười, nàng thầm nghĩ: Nghe giọng nói của các nàng thì chắc các nàng còn chưa đắc thủ, còn như thiếu nữ hoài xuân, đang thầm thương trộm nhớ
/142
|