Ngọc Tử vui mừng tới mức phát cuồng. Với lời này của công tử Xuất, từ nay về sau, hắn sẽ không đem nàng cho bất kỳ kẻ nào nữa. Hắn, hoá ra hắn đã đáp ứng lời thỉnh cầu lúc trước của nàng!
Ngọc Tử vội vàng chuyển mình tới trước mặt công tử Xuất, sau khi tự mình rót cho hắn một chén rượu, nàng đứng lên, cúi đầu đi tới trước mặt Tề thái tử. Quỳ xuống cách hắn một bước chân, Ngọc Tử rót rượu vào chén, hai tay cung kính nâng chén rượu lên cao ngang đầu, thanh thúy nói: “Thái tử, mời cạn chén!”
Giọng nàng lanh lảnh, ai cũng có thể cảm thấy sự vui mừng trong giọng nói của nàng.
Sắc mặt Tề thái tử có chút cứng ngắc. Hắn liếc mắt nhìn về phía công tử Xuất rồi lại nhìn về phía Ngọc Tử. Nhìn rồi lại nhìn, đôi môi mỏng của hắn mím lại thành một đường.
Hắn chầm chậm vươn tay ra.
Khi bàn tay vẫn còn đang vươn ra, hắn cười khổ, nói: “Thế sự thật khó lường. Vừa nãy, khi nhìn thấy Lỗ thị, ta còn đang chuẩn bị đề nghị công tử tặng lại nàng cho ta, thật không nghĩ đến, công tử lại coi trọng nàng đến thế.”
Ngô Tụ ở bên cạnh chợt ho nhẹ.
Tề thái tử nghe được tiếng ho nhắc nhở của nàng ta, trên mặt hắn liền lóe lên sự chán ghét.
Công tử Xuất mỉm cười nhìn về phía Tề thái tử, hắn chắp hai tay, cười cười: “Ngọc cơ giỏi việc mua bán, cũng thực mị hoặc lòng người, Xuất thực không đành lòng xa nàng.”
Lời này của hắn là để đáp lại lời của Tề thái tử.
Tề thái tử nghe được câu trả lời ấy, đôi môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười khổ.
Hắn thở dài một tiếng, vô lực tiếp nhận chén rượu trong tay Ngọc Tử, đặt xuống trước mặt mình.
Thấy Tề thái tử nhận chén rượu mà mình dâng lên, Ngọc Tử liền chậm rãi đứng lên, lui lại phía sau, trở lại bên cạnh công tử Xuất.
Công tử Xuất nâng chén rượu lên, hướng về phía Tề thái tử tỏ ý mời rồi uống một hơi cạn sạch. Sau khi đặt chén rượu đã uống cạn xuống, hắn chắp tay, hướng Tề thái tử, nói lời cáo từ: “Hậu cần của đại chiến rất bề bộn, Xuất xin phép cáo lui để trở về an bài công việc theo ý của Tề vương.”
Vừa nhắc tới đại chiến, khuôn mặt Tề thái tử có chút lo lắng. Hắn đứng lên, thở dài nói: “Công tử đi thong thả.”
Công tử Xuất đứng lên, xoay người rời đi.
Hắn vừa mới cất bước đi ra, giọng nói của Tề thái tử đột nhiên truyền tới: “Đợi một chút!”
Công tử Xuất và Ngọc Tử đều đồng thời quay người lại.
Nhìn vào mắt Ngọc Tử, Tề thái tử cười cười, hắn bỗng rút ra bội kiếm ở trên bức tường bên cạnh đó. Dưới ánh mặt trời, kiếm đồng lóe lên, tỏa ra những tia sáng lạnh.
Tề thái tử nhìn kiếm đồng trong tay mình, rồi hướng về phía Ngọc Tử lộ ra một nụ cười ôn nhu, hắn nhẹ giọng nói với nàng: “Hôm nay, ta sẽ đáp lại lời thỉnh cầu của Cơ!”
Ngọc Tử chợt sững người.
Nàng quay đầu nhìn về phía công tử Xuất, vừa liếc mắt, nàng thấy công tử Xuất rõ ràng đang nhíu hai mắt lại, khuôn mặt vô cùng khó coi!
Tề thái tử vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đã vung lên cao, sau đó, hắn thu kiếm lại, đâm ngược về phía sau!
Động tác vung kiếm lên phía trước của hắn thong thả mà đẹp mắt, nhưng khi đâm về phía sau thì nhanh vô cùng, giống như một tia chớp vậy!
“Phập!” Âm thanh trường kiếm đâm vào da thịt vang lên.
“Ah…..” Một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân bỗng chốc tràn ngập đại điện, tiếng kêu xé lòng đâm vào màng tai của đám đông ở đây, vang lên tới tận trời xanh.
“Thịch thịch thịch,” những tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, cùng với tiếng bước chân chạy lại gần, tiếng quát lớn của một kiếm khách cũng truyền tới, “Thái tử, có thích khách phải không?” “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Có điều, hết thảy những âm thanh này không có gì lọt được vào tai Ngọc Tử cả.
Nàng chẳng nghe được một âm thanh nào.
Nàng chỉ có thể trợn to hai mắt, không dám tin nhìn những gì đang diễn ra trước mắt này, miệng nhỏ của nàng há hốc nhìn về phía Tề thái tử, nhìn về phía trường kiếm mà hắn đâm về phía sau đó, nhìn về phía dòng máu đỏ tươi đang tí tách chảy ra từ vết kiếm đâm trên người Ngô Tụ!
“Thịch thịch thịch,” mấy kiếm khách vội vàng vọt vào. Vừa vào tới cửa điện, bọn bọ liền dừng bước, sững sờ vì những gì đang nhìn thấy trước mắt. Bọn họ há hốc miệng, trợn tròn mắt chứng kiến cảnh Tề thái tử, hắn chính tay giết người đàn bà mà hắn yêu thích nhất, Ngô Tụ phu nhân!
Điều này, điều này quả thực là không thể tin được a.
Người không thể tin được việc này nhất chính là Ngô Tụ. Lưỡi kiếm kia của Tề thái tử đã đâm xuyên qua bụng nàng ta, khuôn mặt nàng ta lúc này đã trắng bệch, nhưng còn chưa chết.
Ngô Tụ lúc này đã không còn hét lên được nữa.
Nàng ta há cái miệng nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm tỉ mỉ, nụ cười tỏa nắng lúc này đã biến mất, chỉ còn là nét mặt vô cùng sợ hãi. Một dòng máu cũng đang từ trong miệng nàng ta chảy ra không ngừng. Ngô Tụ trợn mắt nhìn Tề thái tử, sau khi cố gắng lấy sức, nàng ta mới thì thào hỏi: “Vì sao giết ta?”
Tề thái tử cũng không quay đầu lại nhìn nàng.
Ngô Tụ nhìn bóng lưng của hắn, cười thê lương: “Ngươi dám giết ta ư?”
Tề thái tử vẫn không quay đầu lại.
Ngô Tụ chuyển mình, nàng ta khó nhọc nhấc đầu lên, chậm rãi nhìn về phía Ngọc Tử. Khi thấy đôi mắt tràn ngập khiếp sợ của Ngọc Tử thì một chút thống hận, một chút cay đắng bỗng nhiên trào lên trong mắt nàng ta. Ngô Tụ trợn trừng đôi mắt trỗng rỗng nhìn về phía Ngọc Tử, trong lúc dòng máu theo lưỡi kiếm vẫn “tích tích” chảy không ngừng, nàng ta thì thào: “Ngươi đã thắng, Lỗ thị, ngươi đã thắng rồi!”
Nàng ta mới chỉ nói tới đó thì đột nhiên, Tề thái tử hét lên một tiếng, rút trường kiếm khỏi người nàng ta!
Một tia máu đỏ tươi phụt ra như suối, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Trong nháy mắt, Tề thái tử vì ở gần Ngô Tụ nhất nên quần áo hắn đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
Tề thái tử vẫn đứng yên nơi đó, hắn móc một chiếc khăn tay từ trong tay áo, lau đi lưỡi kiếm dính đầy máu tươi, lạnh lùng quát lên: “Mang ra ngoài.”
“Tuân lệnh.”
Sau khi ra lệnh, Tề thái tử lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử.
Hắn lúc này, một nửa bên mặt còn đang dính máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng nụ cười trên khuôn mặt khi hắn nhìn nàng lại hết sức ôn nhu.
Ngọc Tử cố gắng nén cơn buồn nôn đang trào lên trong dạ dày, mỉm cười đáp lại hắn.
Ngay lúc ấy, tay nàng bỗng bị tóm chặt, chính là công tử Xuất, hắn tóm lấy tay nàng kéo nàng lại gần phía hắn.
Công tử Xuất chắp tay hướng về phía Tề thái tử, thở dài: “Xuất xin cáo lui.”
Hắn chụp lấy tay Ngọc Tử, xoay người đi ra khỏi đại điện. Công tử Xuất đi rất nhanh, bàn tay cầm tay Ngọc Tử cũng dùng sức rất lớn, làm nàng bị đau. Có điều, Ngọc Tử không dám lên tiếng, nàng theo bản năng cảm nhận được, công tử Xuất lúc này đang rất giận dữ.
Chúng kiếm khách cũng cảm nhận được tâm trạng của công tử Xuất, bọn họ cũng thành thành thật thật đi theo ngay phía sau hai người, không dám ho he một tiếng.
Đi tới trước xe ngựa, công tử Xuất nhanh chóng đẩy nàng lên xe rồi tự mình nhảy lên, quát lớn: “Đi thôi!”
Xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước.
Công tử Xuất im lặng ngồi trên tháp, chằm chằm nhìn Ngọc Tử.
Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, Ngọc Tử nào dám ngẩng đầu nhìn lên. Nàng thành thật quỳ gối trước chân hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Hành động lúc nãy của Tề thái tử, ở thời đại này, là hành động mà người bình thường nào cũng biết. Nếu một nam nhân thích một nữ nhân của một nam nhân khác (chưa được cưới làm phu nhân), hắn ta có thể làm theo một đạo lý của thời này. Nếu không thể xin trượng phu kia tặng cơ thiếp ấy cho mình, nam nhân này có thể trước mặt trượng phu kia, chinh phục trái tim nữ nhân đó. Trong tình huống đó, nếu nữ nhân kia động lòng, nàng ta có thể không cần để ý trượng phu của mình, tự mình bỏ trốn tới chung sống với nam nhân mà nàng đã động tâm kia. Mà việc nữ nhân này tới sống với tình nhân đó lại được thế nhân coi là lẽ phải và công nhận.
Tề thái tử vừa rồi đã ở trước mặt nàng giết chết Ngô Tụ, chính là một nghi thức nhằm chinh phục trái tim của Ngọc Tử.
Tề thái tử muốn dùng thanh kiếm nhuốm máu kia mà nói với Ngọc Tử: Nàng muốn ta giết Ngô Tụ, ta đã giết chết nàng ta, lúc này, nàng hãy đến đây với ta, ta yêu nàng…
Ngọc Tử vội vàng chuyển mình tới trước mặt công tử Xuất, sau khi tự mình rót cho hắn một chén rượu, nàng đứng lên, cúi đầu đi tới trước mặt Tề thái tử. Quỳ xuống cách hắn một bước chân, Ngọc Tử rót rượu vào chén, hai tay cung kính nâng chén rượu lên cao ngang đầu, thanh thúy nói: “Thái tử, mời cạn chén!”
Giọng nàng lanh lảnh, ai cũng có thể cảm thấy sự vui mừng trong giọng nói của nàng.
Sắc mặt Tề thái tử có chút cứng ngắc. Hắn liếc mắt nhìn về phía công tử Xuất rồi lại nhìn về phía Ngọc Tử. Nhìn rồi lại nhìn, đôi môi mỏng của hắn mím lại thành một đường.
Hắn chầm chậm vươn tay ra.
Khi bàn tay vẫn còn đang vươn ra, hắn cười khổ, nói: “Thế sự thật khó lường. Vừa nãy, khi nhìn thấy Lỗ thị, ta còn đang chuẩn bị đề nghị công tử tặng lại nàng cho ta, thật không nghĩ đến, công tử lại coi trọng nàng đến thế.”
Ngô Tụ ở bên cạnh chợt ho nhẹ.
Tề thái tử nghe được tiếng ho nhắc nhở của nàng ta, trên mặt hắn liền lóe lên sự chán ghét.
Công tử Xuất mỉm cười nhìn về phía Tề thái tử, hắn chắp hai tay, cười cười: “Ngọc cơ giỏi việc mua bán, cũng thực mị hoặc lòng người, Xuất thực không đành lòng xa nàng.”
Lời này của hắn là để đáp lại lời của Tề thái tử.
Tề thái tử nghe được câu trả lời ấy, đôi môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười khổ.
Hắn thở dài một tiếng, vô lực tiếp nhận chén rượu trong tay Ngọc Tử, đặt xuống trước mặt mình.
Thấy Tề thái tử nhận chén rượu mà mình dâng lên, Ngọc Tử liền chậm rãi đứng lên, lui lại phía sau, trở lại bên cạnh công tử Xuất.
Công tử Xuất nâng chén rượu lên, hướng về phía Tề thái tử tỏ ý mời rồi uống một hơi cạn sạch. Sau khi đặt chén rượu đã uống cạn xuống, hắn chắp tay, hướng Tề thái tử, nói lời cáo từ: “Hậu cần của đại chiến rất bề bộn, Xuất xin phép cáo lui để trở về an bài công việc theo ý của Tề vương.”
Vừa nhắc tới đại chiến, khuôn mặt Tề thái tử có chút lo lắng. Hắn đứng lên, thở dài nói: “Công tử đi thong thả.”
Công tử Xuất đứng lên, xoay người rời đi.
Hắn vừa mới cất bước đi ra, giọng nói của Tề thái tử đột nhiên truyền tới: “Đợi một chút!”
Công tử Xuất và Ngọc Tử đều đồng thời quay người lại.
Nhìn vào mắt Ngọc Tử, Tề thái tử cười cười, hắn bỗng rút ra bội kiếm ở trên bức tường bên cạnh đó. Dưới ánh mặt trời, kiếm đồng lóe lên, tỏa ra những tia sáng lạnh.
Tề thái tử nhìn kiếm đồng trong tay mình, rồi hướng về phía Ngọc Tử lộ ra một nụ cười ôn nhu, hắn nhẹ giọng nói với nàng: “Hôm nay, ta sẽ đáp lại lời thỉnh cầu của Cơ!”
Ngọc Tử chợt sững người.
Nàng quay đầu nhìn về phía công tử Xuất, vừa liếc mắt, nàng thấy công tử Xuất rõ ràng đang nhíu hai mắt lại, khuôn mặt vô cùng khó coi!
Tề thái tử vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đã vung lên cao, sau đó, hắn thu kiếm lại, đâm ngược về phía sau!
Động tác vung kiếm lên phía trước của hắn thong thả mà đẹp mắt, nhưng khi đâm về phía sau thì nhanh vô cùng, giống như một tia chớp vậy!
“Phập!” Âm thanh trường kiếm đâm vào da thịt vang lên.
“Ah…..” Một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân bỗng chốc tràn ngập đại điện, tiếng kêu xé lòng đâm vào màng tai của đám đông ở đây, vang lên tới tận trời xanh.
“Thịch thịch thịch,” những tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, cùng với tiếng bước chân chạy lại gần, tiếng quát lớn của một kiếm khách cũng truyền tới, “Thái tử, có thích khách phải không?” “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Có điều, hết thảy những âm thanh này không có gì lọt được vào tai Ngọc Tử cả.
Nàng chẳng nghe được một âm thanh nào.
Nàng chỉ có thể trợn to hai mắt, không dám tin nhìn những gì đang diễn ra trước mắt này, miệng nhỏ của nàng há hốc nhìn về phía Tề thái tử, nhìn về phía trường kiếm mà hắn đâm về phía sau đó, nhìn về phía dòng máu đỏ tươi đang tí tách chảy ra từ vết kiếm đâm trên người Ngô Tụ!
“Thịch thịch thịch,” mấy kiếm khách vội vàng vọt vào. Vừa vào tới cửa điện, bọn bọ liền dừng bước, sững sờ vì những gì đang nhìn thấy trước mắt. Bọn họ há hốc miệng, trợn tròn mắt chứng kiến cảnh Tề thái tử, hắn chính tay giết người đàn bà mà hắn yêu thích nhất, Ngô Tụ phu nhân!
Điều này, điều này quả thực là không thể tin được a.
Người không thể tin được việc này nhất chính là Ngô Tụ. Lưỡi kiếm kia của Tề thái tử đã đâm xuyên qua bụng nàng ta, khuôn mặt nàng ta lúc này đã trắng bệch, nhưng còn chưa chết.
Ngô Tụ lúc này đã không còn hét lên được nữa.
Nàng ta há cái miệng nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm tỉ mỉ, nụ cười tỏa nắng lúc này đã biến mất, chỉ còn là nét mặt vô cùng sợ hãi. Một dòng máu cũng đang từ trong miệng nàng ta chảy ra không ngừng. Ngô Tụ trợn mắt nhìn Tề thái tử, sau khi cố gắng lấy sức, nàng ta mới thì thào hỏi: “Vì sao giết ta?”
Tề thái tử cũng không quay đầu lại nhìn nàng.
Ngô Tụ nhìn bóng lưng của hắn, cười thê lương: “Ngươi dám giết ta ư?”
Tề thái tử vẫn không quay đầu lại.
Ngô Tụ chuyển mình, nàng ta khó nhọc nhấc đầu lên, chậm rãi nhìn về phía Ngọc Tử. Khi thấy đôi mắt tràn ngập khiếp sợ của Ngọc Tử thì một chút thống hận, một chút cay đắng bỗng nhiên trào lên trong mắt nàng ta. Ngô Tụ trợn trừng đôi mắt trỗng rỗng nhìn về phía Ngọc Tử, trong lúc dòng máu theo lưỡi kiếm vẫn “tích tích” chảy không ngừng, nàng ta thì thào: “Ngươi đã thắng, Lỗ thị, ngươi đã thắng rồi!”
Nàng ta mới chỉ nói tới đó thì đột nhiên, Tề thái tử hét lên một tiếng, rút trường kiếm khỏi người nàng ta!
Một tia máu đỏ tươi phụt ra như suối, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Trong nháy mắt, Tề thái tử vì ở gần Ngô Tụ nhất nên quần áo hắn đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
Tề thái tử vẫn đứng yên nơi đó, hắn móc một chiếc khăn tay từ trong tay áo, lau đi lưỡi kiếm dính đầy máu tươi, lạnh lùng quát lên: “Mang ra ngoài.”
“Tuân lệnh.”
Sau khi ra lệnh, Tề thái tử lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử.
Hắn lúc này, một nửa bên mặt còn đang dính máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng nụ cười trên khuôn mặt khi hắn nhìn nàng lại hết sức ôn nhu.
Ngọc Tử cố gắng nén cơn buồn nôn đang trào lên trong dạ dày, mỉm cười đáp lại hắn.
Ngay lúc ấy, tay nàng bỗng bị tóm chặt, chính là công tử Xuất, hắn tóm lấy tay nàng kéo nàng lại gần phía hắn.
Công tử Xuất chắp tay hướng về phía Tề thái tử, thở dài: “Xuất xin cáo lui.”
Hắn chụp lấy tay Ngọc Tử, xoay người đi ra khỏi đại điện. Công tử Xuất đi rất nhanh, bàn tay cầm tay Ngọc Tử cũng dùng sức rất lớn, làm nàng bị đau. Có điều, Ngọc Tử không dám lên tiếng, nàng theo bản năng cảm nhận được, công tử Xuất lúc này đang rất giận dữ.
Chúng kiếm khách cũng cảm nhận được tâm trạng của công tử Xuất, bọn họ cũng thành thành thật thật đi theo ngay phía sau hai người, không dám ho he một tiếng.
Đi tới trước xe ngựa, công tử Xuất nhanh chóng đẩy nàng lên xe rồi tự mình nhảy lên, quát lớn: “Đi thôi!”
Xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước.
Công tử Xuất im lặng ngồi trên tháp, chằm chằm nhìn Ngọc Tử.
Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, Ngọc Tử nào dám ngẩng đầu nhìn lên. Nàng thành thật quỳ gối trước chân hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Hành động lúc nãy của Tề thái tử, ở thời đại này, là hành động mà người bình thường nào cũng biết. Nếu một nam nhân thích một nữ nhân của một nam nhân khác (chưa được cưới làm phu nhân), hắn ta có thể làm theo một đạo lý của thời này. Nếu không thể xin trượng phu kia tặng cơ thiếp ấy cho mình, nam nhân này có thể trước mặt trượng phu kia, chinh phục trái tim nữ nhân đó. Trong tình huống đó, nếu nữ nhân kia động lòng, nàng ta có thể không cần để ý trượng phu của mình, tự mình bỏ trốn tới chung sống với nam nhân mà nàng đã động tâm kia. Mà việc nữ nhân này tới sống với tình nhân đó lại được thế nhân coi là lẽ phải và công nhận.
Tề thái tử vừa rồi đã ở trước mặt nàng giết chết Ngô Tụ, chính là một nghi thức nhằm chinh phục trái tim của Ngọc Tử.
Tề thái tử muốn dùng thanh kiếm nhuốm máu kia mà nói với Ngọc Tử: Nàng muốn ta giết Ngô Tụ, ta đã giết chết nàng ta, lúc này, nàng hãy đến đây với ta, ta yêu nàng…
/142
|