Thanh âm của kiếm khách kia vừa thốt ra, giọng nói kích động của Ngọc Tử từ trong sân đã truyền tới, “Là, là đón ta hồi phủ?”
“Đúng vậy.”
“Kẹt…” tiếng cửa nặng nề mở ra, Ngọc Tử với mái tóc xõa trên bờ vai, khuôn mặt ửng hồng xuất hiện trước mặt mọi người.
Đôi môi nàng run rẩy.
Hướng về bốn kiếm khách quen thuộc đang ở chỗ xe ngựa kia, Ngọc Tử đột nhiên hét lên vui mừng. Vừa hét nàng vừa chạy nhanh tới xe ngựa, nhảy tót lên xe.
Một loạt những hành động này của nàng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Trong lúc mọi người vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên chưa thốt ra được lời nào thì lời thúc giục của Ngọc Tử trong xe ngựa đã vang lên: “Mau đi thôi.”
Một kiếm khách cười lên: “Cơ không thu thập đồ đạc mà đã rời đi à?”
“Không cần, không cần.”
“Vâng.”
Xe ngựa quay đầu, các kiếm khách lên ngựa, trong tiếng vang lọc cọc lọc cọc, xe ngựa chở Ngọc Tử chậm rãi đi ra khỏi cổng chính.
Xe ngựa ra khỏi cung điện.
Vừa ra khỏi Tề cung, Ngọc Tử thở ra một hơi thật dài, lấy tay chận ngực, Ngọc Tử thấp giọng thốt lên: “Thật tuyệt-”
Lời này vừa thốt ra, bốn kiếm khách nhất thời kinh ngạc, nhìn Ngọc Tử vươn người giãn gân giãn cốt như thể vô cùng thoải mái, bọn họ không khỏi cười lên ha hả.
Một kiếm khách vừa cười vừa nói: “Cơ được xuất cung mà vui mừng đến thế sao?”
Ngọc Tử liếc hắn một cái, kiếm khách này là một trong những kiếm khách quen thuộc được công tử Xuất lệnh cho hộ tống nàng, vì vậy, nàng nói với hắn cũng rất tự nhiên, “Tuy chỉ là nửa tháng nhưng cũng trải qua vài lần sinh tử, ta sao có thể không vui cho được?”
Bốn kiếm khách liền trầm mặc.
Kiếm khách có khuôn mặt tròn trịa với vẻ mặt không tin được, hỏi: “Vài lần sinh tử ư?”
Ngọc Tử cũng không muốn nhắc lại liền im lặng không lên tiếng.
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, bốn kiếm khách đều đã rõ ràng nên bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.
Xe ngựa tiếp tục tiến lên phía trước.
Chỉ tự thương cảm một hồi, Ngọc Tử đã vui vẻ trở lại. Nàng hai tay giơ lên quanh miệng tạo thành cái loa rồi hét lên: “Thật tuyệt – Ta đã xuất cung, ta đã xuất cung rồi!”
Phố xá vẫn phồn hoa đông đúc như trước nhưng trong mắt Ngọc Tử lúc này thì chúng trở lên tấp nập hơn trước rất nhiều.
Xe ngựa đi qua phố có cửa hàng chỗ Cung bán đậu, Ngọc Tử cũng không lệnh cho xe dừng lại. Khi xe về tới gần phủ của công tử Xuất, tâm trạng của nàng lại có chút khẩn trương, chuyện mang thai này, nàng cũng chưa biết giải thích như thế nào a.
Không muốn gặp Cung với bộ mặt nhăn nhó, Ngọc Tử đưa tay áp lên ngực nơi trái tim đang càng lúc càng đập gấp gáp hơn khi thấy cổng phủ công tử Xuất đang càng ngày càng hiện rõ trước mắt.
Xe ngựa theo cửa hông tiến vào trong phủ.
Xe không dừng lại mà tiếp tục hướng về phía điện nghị sự đi tới.
Không bao lâu sau, giọng một kiếm khách từ bên ngoài vang lên, “Ngọc cơ, công tử muốn gặp người.”
“Vâng.” Ngọc Tử nhẹ nhàng đáp lời rồi nhảy xuống xe ngựa.
Bên ngoài điện, mấy kiếm khách đang đứng thẳng tắp thành hàng.
Ngọc Tử đi một cách chậm rãi, vô cùng chậm rãi, từ tâm trạng mừng như điên lúc đầu ở điện Nam Uyển, cho tới sự bất an khi xe ngựa dần trở lại phủ, cho tới lúc này, tâm trạng của nàng đã bình tĩnh trở lại. Khi nhìn lại những cảnh vật quen thuộc trong phủ, Ngọc Tử chỉ thầm nghĩ rằng, Ta đã trở lại! Ta đã trở lại nơi này!
Rõ ràng là ở cùng một nơi, rõ ràng là cảnh sắc chẳng có gì khác nhau, nhưng lúc này Ngọc Tử liền cảm thấy mình không còn là bản thân mình trước đây nữa.
Nàng chậm rãi bước lên bậc thềm, chậm rãi đi tới cửa điện.
“Cạch,” một tiếng, cửa điện được Ngọc Tử đẩy ra. Trong chính điện, một nam nhân tuấn mỹ đang quỳ ở chính giữa trên tháp, hắn đang cúi đầu lật xem trúc giản.
Trong điện rộng lớn này chỉ có mình hắn, một mình công tử Xuất.
Nhìn hắn như vậy, đột nhiên, bao nhiêu khẩn trương cùng bất an trong lòng Ngọc Tử đều tiêu tan hết, trong đầu nàng lúc này chỉ còn sự tủi thân, một chút hờn dỗi, cùng với một chút nhớ nhung mơ hồ.
Nàng đi tới trước mặt hắn.
Hướng hắn thi lễ, Ngọc Tử nhẹ nhàng kêu lên: “Thiếp xin diện kiến công tử.”
Công tử Xuất chậm rãi buông trúc giản, ngước lên nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này, trong con ngươi của đối phương, nàng và hắn nhìn thấy bóng hình của chính mình.
Nhìn thấy hắn, nhìn hắn gần trong gang tấc như thế, trong lòng nàng một cơn giận dỗi bỗng dâng lên, cùng với sự tủi thân không thể kìm nén, nàng đột nhiên muốn rơi lệ, Ngọc Tử vội vàng cúi đầu.
“Ngọc cơ, tới đây.”
“Vâng.”
Lần này, Ngọc Tử không có nửa điểm phản kháng, nàng nhu thuận đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh chân hắn như vô số lần trước đây.
Một cánh tay vươn ra, ngón trỏ nâng cằm của nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn lên.
Công tử Xuất nhìn nàng một cách chăm chú, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi của nàng, mơn trớn những đường nét xung quanh làn môi ấy, một lúc lâu sau hắn mới thốt lên, “Gầy chút.”
Ngọc Tử lại cúi đầu xuống, trong lòng nàng cười lạnh, nàng muốn đáp lại, nhưng rốt cuộc nàng không làm gì cả, chỉ cúi đầu như vậy.
Một cánh tay bỗng ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhấc nàng với một lực thật mạnh, khiến nàng rơi vào một khuôn ngực ấm áp. Cùng lúc đó, hai cánh tay đồng thời vươn ra, ôm chặt lấy eo nàng.
Công tử Xuất ôm Ngọc Tử thật chặt, vòng ôm đó chặt tới mức qua lớp quần áo, mỗi người đều cảm nhận được nhịp đập trái tim và nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương.
“Ngọc cơ…” Công tử Xuất cúi đầu, đôi môi hôn lên cổ Ngọc Tử, nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Tiếng gọi này thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu. Hắn dường như chưa bao giờ ôn nhu như vậy với nàng.
Ngọc Tử khép lại hai mắt.
Môi hắn vẫn dán chặt ở cổ nàng, rồi nhẹ nhàng di chuyển, hôn lên tóc mai của nàng, lên vành tai của nàng. Đôi môi ấy nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nàng, thì thầm khẽ gọi: “Ngọc cơ.”
Không giống với trước đây, lần này, Ngọc Tử không giãy dụa, cũng không chống lại, thân thể cũng không còn cứng ngắc. Nàng chỉ là nhắm chặt hai mắt.
Đôi môi công tử Xuất vẫn dịu dàng ngậm lấy vành tai Ngọc Tử, nhưng chỉ là ngậm lấy mà không mang theo sắc thái kích tình chút nào.
Chỉ là như vậy, vành tai tóc mai chạm nhau, hơi thở giao nhau, nhịp tim đập giao hòa.
Thời gian như thể dừng lại tại lúc này.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của công tử Xuất mới lại vang lên, “Cơ như vậy thật đẹp.”
Hắn đây là đang ngợi khen nàng!?
Lời này của hắn chính là muốn nói với nàng, nàng rất đẹp!?
Ngọc Tử có chút run rẩy. Bất tri bất giác, nàng chợt mở hai mắt, trong khóe mắt nàng đang đọng lại những giọt lệ lóng lánh.
Hắn xoay khuôn mặt nàng để nàng đối diện với hắn.
Nhìn hàng lông mi thật dài lóng lánh nước mắt của Ngọc Tử, hắn cúi đầu xuống dán mặt mình lên mặt nàng.
Trong nháy mắt lúc má chạm má, công tử Xuất bỗng phát ra một tiếng thở dài. Hắn lại ôm nàng càng chặt thêm.
Nằm trong lòng công tử Xuất, cảm nhận được hơi ấm của hắn, mắt Ngọc Tử bỗng đỏ lên.
Có điều, nàng không rơi lệ. Nàng thầm nói với chính mình: nước mắt không thể cứu vãn được tính mệnh của nàng, cũng không giúp nàng nắm được vận mệnh của chính mình trong tay. Sự ôn nhu, dịu dàng của nam nhân này chính là thuốc độc, không thể trầm mê trong đó…
Tuy nhiên, nghĩ là như vậy, Ngọc Tử vẫn chậm rãi vươn tay ra. Hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo công tử Xuất.
Công tử Xuất chợt ngây người, hắn quay đầu chằm chằm nhìn nàng: đây là lần đầu tiên, nàng có động tác thân mật như vậy đối với hắn.
Bất giác, trên môi hắn hiện lên một nụ cười thật tươi. Hắn lại ôm nàng càng chặt hơn.
Hắn thì thầm gọi: “Ngọc cơ. Ngọc cơ,…” tiếng gọi cứ liên tục không ngớt.
Ngọc Tử đáp lại bằng cách dùng hai tay ôm chặt lấy hắn.
Ngọc Tử giống như đang bị lạc lối mà tìm thấy đường ra. Nàng ôm chặt hắn, như thể đang nói với hắn rằng, nếu hắn muốn nàng, nàng sẽ không cự tuyệt nữa.
Trước khi tự tạo nên năng lực để bảo vệ chính mình, nàng sẽ học cách thỏa hiệp. Cho tới lúc này, nàng mới rõ ràng hiểu được, nàng chỉ là một phụ nhân, trong cái thế giới hỗn loạn đầy bất trắc này, muốn bảo vệ được chính mình thì chỉ dựa vào cố gắng của chính bản thân lúc này sẽ không thể đủ được, nàng buộc phải dựa vào một nam nhân nào đó, mượn thế lực của nam nhân ấy!
Công tử Xuất cúi đầu nhìn nàng, tay vân vê đôi môi nàng, cười nói: “Cơ nói là đang mang thai con đầu lòng của ta?” Giọng nói của hắn có chút khàn khàn.
Ngọc Tử ngước mắt lên cười cười, nói: “Vâng.”
Nàng thế mà dám nói vâng! Nàng nói vâng!
Công tử Xuất ha ha cười lớn.
Bàn tay lớn của hắn trượt xuống phía dưới, khi chạm đến ngực nàng thì chợt bóp mạnh. Qua lớp áo dày, hắn xoa xoa ngực nàng, phun ra một hơi thở nóng bỏng, khóe miệng công tử Xuất cong lên, vừa cười đùa vừa nói: “Mới đi một chuyến tới vương cung đã học được nói láo?”
Lời này của hắn vừa thốt ra, cả người Ngọc Tử bỗng cứng đờ. Nụ cười trên môi nàng chậm rãi, chậm rãi biến mất.
Công tử Xuất nhướn mày, giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên, “Cơ oán giận ta ư?”
Đáp lại câu hỏi của hắn là tiếng oa oa khóc lớn của Ngọc Tử.
Vùi mặt vào ngực hắn, Ngọc Tử khóc càng lúc càng thảm thiết. Vừa khóc, nàng vừa ôm thật chặt eo công tử Xuất.
Khóc mãi một lúc lâu, nàng đột nhiên hung hăng quệt mặt lên bả vai hắn! Cho tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã chuyển đi chỗ khác, công tử Xuất mới chợt phát hiện ra trên bả vai mình đã bị thấm ướt một mảng lớn.
Hung hăng đem nước mắt của mình quẹt lên áo của công tử Xuất xong, nước mắt nàng vẫn tiếp tục rớt xuống, nàng trừng mắt nhìn hắn, ủy khuất nức nở: “Thiếp ở Tề cung, mỗi ngày đều lo sợ trong thức ăn, nước uống có độc, quần áo cũng không dám thay. Tề vương cùng Nam phu nhân nhiều lần cất lời nhục nhã thiếp.”
Nói tới đây, giọng nàng bỗng đầy phẫn hận: “Thập ngũ công chúa cũng trút giận lên thiếp, Ngô Tụ cũng không muốn cho thiếp được sống sót. Thiếp, thiếp, thiếp khi ở Tề cung thật vô cùng sợ hãi!”
Nói tới đây, nước mắt nàng càng trào ra như mưa, dù vậy, nàng vẫn cố gắng kìm lại nên chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Trong tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén đó, trong mắt công tử Xuất bất giác đã hiện lên sự thương tiếc.
Dù nghẹn ngào khóc lóc như vậy nhưng Ngọc Tử vẫn ôm thật chặt eo của công tử Xuất. Nàng gắt gao ôm lấy hắn như thể nàng đã bắt được cái phao cứu sinh duy nhất mà nàng có thể dựa vào, nàng chôn mặt ở hõm vai hắn, có điều, chỉ một lần không kiểm soát được mà nàng hung hăng lau nước mắt lên vai áo hắn, nàng cũng biết, dù là làm nũng thì cũng phải có giới hạn.
Nàng ôm chặt hắn, nghẹn ngào trách cứ: “Quân sao có thể đem ném ta tới nơi như vậy chứ?”
Công tử Xuất cúi đầu nhìn đôi mắt hồng hồng, cái mũi do khóc lâu mà cũng đã hồng lên của Ngọc Tử, bỗng hắn xoay tay, giống như ôm một đứa bé, nhẹ nhàng ôm nàng trong cánh tay mình, khẽ thở dài rồi nói: “Đừng khóc nữa.”
Hắn đặt một nụ hôn lên tóc nàng, thì thầm: “Đừng khóc nữa.”
Một hồi lâu sau, hắn chợt thốt lên, “Là vi phu không tốt…”
Lời này rất nhẹ!
Hắn đây là nhận lỗi! Hắn đây là nhận lỗi với nàng!
Hai mắt hồng hồng, đôi môi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chôn chặt ở cổ hắn, tiếng khóc Ngọc Tử bỗng ngừng lại. Thay vào đó là tiếng thổn thức của nàng.
Hắn xin lỗi nàng! Nam nhân này, người đã vứt bỏ nàng, rồi lại nghênh đón nàng, cuối cùng đã dùng một lời dịu dàng như vậy để xin lỗi nàng!
Sau khi thổn thức một chút, môi vẫn dán trên cổ công tử Xuất, đầu dựa vào hõm vai hắn, Ngọc Tử nghẹn ngào cầu xin: “Quân, sau này đừng vứt bỏ ta như vậy!”
“Đúng vậy.”
“Kẹt…” tiếng cửa nặng nề mở ra, Ngọc Tử với mái tóc xõa trên bờ vai, khuôn mặt ửng hồng xuất hiện trước mặt mọi người.
Đôi môi nàng run rẩy.
Hướng về bốn kiếm khách quen thuộc đang ở chỗ xe ngựa kia, Ngọc Tử đột nhiên hét lên vui mừng. Vừa hét nàng vừa chạy nhanh tới xe ngựa, nhảy tót lên xe.
Một loạt những hành động này của nàng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Trong lúc mọi người vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên chưa thốt ra được lời nào thì lời thúc giục của Ngọc Tử trong xe ngựa đã vang lên: “Mau đi thôi.”
Một kiếm khách cười lên: “Cơ không thu thập đồ đạc mà đã rời đi à?”
“Không cần, không cần.”
“Vâng.”
Xe ngựa quay đầu, các kiếm khách lên ngựa, trong tiếng vang lọc cọc lọc cọc, xe ngựa chở Ngọc Tử chậm rãi đi ra khỏi cổng chính.
Xe ngựa ra khỏi cung điện.
Vừa ra khỏi Tề cung, Ngọc Tử thở ra một hơi thật dài, lấy tay chận ngực, Ngọc Tử thấp giọng thốt lên: “Thật tuyệt-”
Lời này vừa thốt ra, bốn kiếm khách nhất thời kinh ngạc, nhìn Ngọc Tử vươn người giãn gân giãn cốt như thể vô cùng thoải mái, bọn họ không khỏi cười lên ha hả.
Một kiếm khách vừa cười vừa nói: “Cơ được xuất cung mà vui mừng đến thế sao?”
Ngọc Tử liếc hắn một cái, kiếm khách này là một trong những kiếm khách quen thuộc được công tử Xuất lệnh cho hộ tống nàng, vì vậy, nàng nói với hắn cũng rất tự nhiên, “Tuy chỉ là nửa tháng nhưng cũng trải qua vài lần sinh tử, ta sao có thể không vui cho được?”
Bốn kiếm khách liền trầm mặc.
Kiếm khách có khuôn mặt tròn trịa với vẻ mặt không tin được, hỏi: “Vài lần sinh tử ư?”
Ngọc Tử cũng không muốn nhắc lại liền im lặng không lên tiếng.
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, bốn kiếm khách đều đã rõ ràng nên bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.
Xe ngựa tiếp tục tiến lên phía trước.
Chỉ tự thương cảm một hồi, Ngọc Tử đã vui vẻ trở lại. Nàng hai tay giơ lên quanh miệng tạo thành cái loa rồi hét lên: “Thật tuyệt – Ta đã xuất cung, ta đã xuất cung rồi!”
Phố xá vẫn phồn hoa đông đúc như trước nhưng trong mắt Ngọc Tử lúc này thì chúng trở lên tấp nập hơn trước rất nhiều.
Xe ngựa đi qua phố có cửa hàng chỗ Cung bán đậu, Ngọc Tử cũng không lệnh cho xe dừng lại. Khi xe về tới gần phủ của công tử Xuất, tâm trạng của nàng lại có chút khẩn trương, chuyện mang thai này, nàng cũng chưa biết giải thích như thế nào a.
Không muốn gặp Cung với bộ mặt nhăn nhó, Ngọc Tử đưa tay áp lên ngực nơi trái tim đang càng lúc càng đập gấp gáp hơn khi thấy cổng phủ công tử Xuất đang càng ngày càng hiện rõ trước mắt.
Xe ngựa theo cửa hông tiến vào trong phủ.
Xe không dừng lại mà tiếp tục hướng về phía điện nghị sự đi tới.
Không bao lâu sau, giọng một kiếm khách từ bên ngoài vang lên, “Ngọc cơ, công tử muốn gặp người.”
“Vâng.” Ngọc Tử nhẹ nhàng đáp lời rồi nhảy xuống xe ngựa.
Bên ngoài điện, mấy kiếm khách đang đứng thẳng tắp thành hàng.
Ngọc Tử đi một cách chậm rãi, vô cùng chậm rãi, từ tâm trạng mừng như điên lúc đầu ở điện Nam Uyển, cho tới sự bất an khi xe ngựa dần trở lại phủ, cho tới lúc này, tâm trạng của nàng đã bình tĩnh trở lại. Khi nhìn lại những cảnh vật quen thuộc trong phủ, Ngọc Tử chỉ thầm nghĩ rằng, Ta đã trở lại! Ta đã trở lại nơi này!
Rõ ràng là ở cùng một nơi, rõ ràng là cảnh sắc chẳng có gì khác nhau, nhưng lúc này Ngọc Tử liền cảm thấy mình không còn là bản thân mình trước đây nữa.
Nàng chậm rãi bước lên bậc thềm, chậm rãi đi tới cửa điện.
“Cạch,” một tiếng, cửa điện được Ngọc Tử đẩy ra. Trong chính điện, một nam nhân tuấn mỹ đang quỳ ở chính giữa trên tháp, hắn đang cúi đầu lật xem trúc giản.
Trong điện rộng lớn này chỉ có mình hắn, một mình công tử Xuất.
Nhìn hắn như vậy, đột nhiên, bao nhiêu khẩn trương cùng bất an trong lòng Ngọc Tử đều tiêu tan hết, trong đầu nàng lúc này chỉ còn sự tủi thân, một chút hờn dỗi, cùng với một chút nhớ nhung mơ hồ.
Nàng đi tới trước mặt hắn.
Hướng hắn thi lễ, Ngọc Tử nhẹ nhàng kêu lên: “Thiếp xin diện kiến công tử.”
Công tử Xuất chậm rãi buông trúc giản, ngước lên nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này, trong con ngươi của đối phương, nàng và hắn nhìn thấy bóng hình của chính mình.
Nhìn thấy hắn, nhìn hắn gần trong gang tấc như thế, trong lòng nàng một cơn giận dỗi bỗng dâng lên, cùng với sự tủi thân không thể kìm nén, nàng đột nhiên muốn rơi lệ, Ngọc Tử vội vàng cúi đầu.
“Ngọc cơ, tới đây.”
“Vâng.”
Lần này, Ngọc Tử không có nửa điểm phản kháng, nàng nhu thuận đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh chân hắn như vô số lần trước đây.
Một cánh tay vươn ra, ngón trỏ nâng cằm của nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn lên.
Công tử Xuất nhìn nàng một cách chăm chú, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi của nàng, mơn trớn những đường nét xung quanh làn môi ấy, một lúc lâu sau hắn mới thốt lên, “Gầy chút.”
Ngọc Tử lại cúi đầu xuống, trong lòng nàng cười lạnh, nàng muốn đáp lại, nhưng rốt cuộc nàng không làm gì cả, chỉ cúi đầu như vậy.
Một cánh tay bỗng ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhấc nàng với một lực thật mạnh, khiến nàng rơi vào một khuôn ngực ấm áp. Cùng lúc đó, hai cánh tay đồng thời vươn ra, ôm chặt lấy eo nàng.
Công tử Xuất ôm Ngọc Tử thật chặt, vòng ôm đó chặt tới mức qua lớp quần áo, mỗi người đều cảm nhận được nhịp đập trái tim và nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương.
“Ngọc cơ…” Công tử Xuất cúi đầu, đôi môi hôn lên cổ Ngọc Tử, nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Tiếng gọi này thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu. Hắn dường như chưa bao giờ ôn nhu như vậy với nàng.
Ngọc Tử khép lại hai mắt.
Môi hắn vẫn dán chặt ở cổ nàng, rồi nhẹ nhàng di chuyển, hôn lên tóc mai của nàng, lên vành tai của nàng. Đôi môi ấy nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nàng, thì thầm khẽ gọi: “Ngọc cơ.”
Không giống với trước đây, lần này, Ngọc Tử không giãy dụa, cũng không chống lại, thân thể cũng không còn cứng ngắc. Nàng chỉ là nhắm chặt hai mắt.
Đôi môi công tử Xuất vẫn dịu dàng ngậm lấy vành tai Ngọc Tử, nhưng chỉ là ngậm lấy mà không mang theo sắc thái kích tình chút nào.
Chỉ là như vậy, vành tai tóc mai chạm nhau, hơi thở giao nhau, nhịp tim đập giao hòa.
Thời gian như thể dừng lại tại lúc này.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của công tử Xuất mới lại vang lên, “Cơ như vậy thật đẹp.”
Hắn đây là đang ngợi khen nàng!?
Lời này của hắn chính là muốn nói với nàng, nàng rất đẹp!?
Ngọc Tử có chút run rẩy. Bất tri bất giác, nàng chợt mở hai mắt, trong khóe mắt nàng đang đọng lại những giọt lệ lóng lánh.
Hắn xoay khuôn mặt nàng để nàng đối diện với hắn.
Nhìn hàng lông mi thật dài lóng lánh nước mắt của Ngọc Tử, hắn cúi đầu xuống dán mặt mình lên mặt nàng.
Trong nháy mắt lúc má chạm má, công tử Xuất bỗng phát ra một tiếng thở dài. Hắn lại ôm nàng càng chặt thêm.
Nằm trong lòng công tử Xuất, cảm nhận được hơi ấm của hắn, mắt Ngọc Tử bỗng đỏ lên.
Có điều, nàng không rơi lệ. Nàng thầm nói với chính mình: nước mắt không thể cứu vãn được tính mệnh của nàng, cũng không giúp nàng nắm được vận mệnh của chính mình trong tay. Sự ôn nhu, dịu dàng của nam nhân này chính là thuốc độc, không thể trầm mê trong đó…
Tuy nhiên, nghĩ là như vậy, Ngọc Tử vẫn chậm rãi vươn tay ra. Hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo công tử Xuất.
Công tử Xuất chợt ngây người, hắn quay đầu chằm chằm nhìn nàng: đây là lần đầu tiên, nàng có động tác thân mật như vậy đối với hắn.
Bất giác, trên môi hắn hiện lên một nụ cười thật tươi. Hắn lại ôm nàng càng chặt hơn.
Hắn thì thầm gọi: “Ngọc cơ. Ngọc cơ,…” tiếng gọi cứ liên tục không ngớt.
Ngọc Tử đáp lại bằng cách dùng hai tay ôm chặt lấy hắn.
Ngọc Tử giống như đang bị lạc lối mà tìm thấy đường ra. Nàng ôm chặt hắn, như thể đang nói với hắn rằng, nếu hắn muốn nàng, nàng sẽ không cự tuyệt nữa.
Trước khi tự tạo nên năng lực để bảo vệ chính mình, nàng sẽ học cách thỏa hiệp. Cho tới lúc này, nàng mới rõ ràng hiểu được, nàng chỉ là một phụ nhân, trong cái thế giới hỗn loạn đầy bất trắc này, muốn bảo vệ được chính mình thì chỉ dựa vào cố gắng của chính bản thân lúc này sẽ không thể đủ được, nàng buộc phải dựa vào một nam nhân nào đó, mượn thế lực của nam nhân ấy!
Công tử Xuất cúi đầu nhìn nàng, tay vân vê đôi môi nàng, cười nói: “Cơ nói là đang mang thai con đầu lòng của ta?” Giọng nói của hắn có chút khàn khàn.
Ngọc Tử ngước mắt lên cười cười, nói: “Vâng.”
Nàng thế mà dám nói vâng! Nàng nói vâng!
Công tử Xuất ha ha cười lớn.
Bàn tay lớn của hắn trượt xuống phía dưới, khi chạm đến ngực nàng thì chợt bóp mạnh. Qua lớp áo dày, hắn xoa xoa ngực nàng, phun ra một hơi thở nóng bỏng, khóe miệng công tử Xuất cong lên, vừa cười đùa vừa nói: “Mới đi một chuyến tới vương cung đã học được nói láo?”
Lời này của hắn vừa thốt ra, cả người Ngọc Tử bỗng cứng đờ. Nụ cười trên môi nàng chậm rãi, chậm rãi biến mất.
Công tử Xuất nhướn mày, giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên, “Cơ oán giận ta ư?”
Đáp lại câu hỏi của hắn là tiếng oa oa khóc lớn của Ngọc Tử.
Vùi mặt vào ngực hắn, Ngọc Tử khóc càng lúc càng thảm thiết. Vừa khóc, nàng vừa ôm thật chặt eo công tử Xuất.
Khóc mãi một lúc lâu, nàng đột nhiên hung hăng quệt mặt lên bả vai hắn! Cho tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã chuyển đi chỗ khác, công tử Xuất mới chợt phát hiện ra trên bả vai mình đã bị thấm ướt một mảng lớn.
Hung hăng đem nước mắt của mình quẹt lên áo của công tử Xuất xong, nước mắt nàng vẫn tiếp tục rớt xuống, nàng trừng mắt nhìn hắn, ủy khuất nức nở: “Thiếp ở Tề cung, mỗi ngày đều lo sợ trong thức ăn, nước uống có độc, quần áo cũng không dám thay. Tề vương cùng Nam phu nhân nhiều lần cất lời nhục nhã thiếp.”
Nói tới đây, giọng nàng bỗng đầy phẫn hận: “Thập ngũ công chúa cũng trút giận lên thiếp, Ngô Tụ cũng không muốn cho thiếp được sống sót. Thiếp, thiếp, thiếp khi ở Tề cung thật vô cùng sợ hãi!”
Nói tới đây, nước mắt nàng càng trào ra như mưa, dù vậy, nàng vẫn cố gắng kìm lại nên chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Trong tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén đó, trong mắt công tử Xuất bất giác đã hiện lên sự thương tiếc.
Dù nghẹn ngào khóc lóc như vậy nhưng Ngọc Tử vẫn ôm thật chặt eo của công tử Xuất. Nàng gắt gao ôm lấy hắn như thể nàng đã bắt được cái phao cứu sinh duy nhất mà nàng có thể dựa vào, nàng chôn mặt ở hõm vai hắn, có điều, chỉ một lần không kiểm soát được mà nàng hung hăng lau nước mắt lên vai áo hắn, nàng cũng biết, dù là làm nũng thì cũng phải có giới hạn.
Nàng ôm chặt hắn, nghẹn ngào trách cứ: “Quân sao có thể đem ném ta tới nơi như vậy chứ?”
Công tử Xuất cúi đầu nhìn đôi mắt hồng hồng, cái mũi do khóc lâu mà cũng đã hồng lên của Ngọc Tử, bỗng hắn xoay tay, giống như ôm một đứa bé, nhẹ nhàng ôm nàng trong cánh tay mình, khẽ thở dài rồi nói: “Đừng khóc nữa.”
Hắn đặt một nụ hôn lên tóc nàng, thì thầm: “Đừng khóc nữa.”
Một hồi lâu sau, hắn chợt thốt lên, “Là vi phu không tốt…”
Lời này rất nhẹ!
Hắn đây là nhận lỗi! Hắn đây là nhận lỗi với nàng!
Hai mắt hồng hồng, đôi môi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chôn chặt ở cổ hắn, tiếng khóc Ngọc Tử bỗng ngừng lại. Thay vào đó là tiếng thổn thức của nàng.
Hắn xin lỗi nàng! Nam nhân này, người đã vứt bỏ nàng, rồi lại nghênh đón nàng, cuối cùng đã dùng một lời dịu dàng như vậy để xin lỗi nàng!
Sau khi thổn thức một chút, môi vẫn dán trên cổ công tử Xuất, đầu dựa vào hõm vai hắn, Ngọc Tử nghẹn ngào cầu xin: “Quân, sau này đừng vứt bỏ ta như vậy!”
/142
|