“Đúng vậy, tôi đã tìm hiểu về người này, họ Dung, nguyên quán ở Thượng Hải, sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, cha mẹ đã mất, từng kết hôn, vợ trước là người Pháp. Hình như còn có một đứa con gái, gần đây vừa mới chết bệnh. Hơn nữa, hình như người này đã bị phá sản, toàn bộ tài sản trên danh nghĩa đều thuộc về người vợ trước, không biết là vì sao, nghe nói có liên quan đến con gái ông ta.”
Quả nhiên A Sâm làm việc rất hiệu quả, có thể nói là nghiêm túc, không cần Mạc Vân Trạch giao việc đã tự tìm kiếm thông tin sơ lược của chuyện này, A Sâm biết Mạc Vân Trạch nhất định sẽ muốn hỏi.
Mạc Vân Trạch nhíu mày, “Sao người này lại phức tạp như vậy?”
“Đúng là hơi phức tạp, ba ông ta hoạt động trong lĩnh vực hải sản, sau này ông ta kinh doanh chuỗi khách sạn, làm ăn ngày càng phát triển, chắc chắn rất có thực lực, có điều công ty bây giờ đã do vợ trước của ông ta quản lý, ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng.” A Sâm nói rất nhanh, nhưng trật tự rõ ràng, không một câu thừa thãi, “Xem ra người này rất có khả năng kinh doanh, cũng không thiếu cơ hội, hình như lần này ông ta trở về Hồng Kông là để chuẩn bị gây dựng lại sự nghiệp, tôi đã tìm hiểu được công ty mà ông ta mới đăng ký ở Hồng Kông, ông ta góp vốn đầu tư với đối tác, bên đối tác này có vẻ không đáng tin lắm, lúc mới đầu hai bên còn có tranh cãi, tình hình cụ thể đến giờ vẫn chưa rõ ràng…”
“Chuyện đó tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết ông ta là người như thế nào.”
“Danh tiếng vô cùng tốt, không hề có điều tiếng gì.”
“Ông ta đã quen Tứ Nguyệt bao lâu rồi?”
A Sâm suy nghĩ rồi nói thật, “Cụ thể khi nào thì không rõ lắm, có điều thời gian bắt đầu qua lại chắc chắn không quá một năm.”
Mạc Vân Trạch mệt mỏi tựa đầu trên sô pha, nhắm mắt lại, “Giúp tôi hẹn ông ta, tôi muốn gặp ông ta.”
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Một tuần sau, nghe nói Tứ Nguyệt đã trở lại từ Hồng Kông, Mạc Vân Trạch bỏ hết công việc, dành thời gian mời Tứ Nguyệt ăn cơm. Anh lái xe đi vào khu ký túc xá của Tứ Nguyệt, rất nhiều nữ sinh đều ngó ra nhìn, nếu như Tứ Nguyệt không lên xe thì chắc chắn sẽ bị vây kín để tra hỏi. Thật ra Mạc Vân Trạch vô cùng khiêm tốn, lại chỉ lái một chiếc xe màu đen nhỏ bình thường tới đây, quần áo cũng rất tùy tiện, trên người cũng không có thứ đặc biệt nào. Có điều, Mạc Vân Trạch lại không biết trường học nghiêm cấm lái xe trong khuôn viên, bao nhiêu người tai to mặt lớn cũng đều bị chặn lại ở phía ngoài cổng trường. Anh lái xe tới thẳng ký túc xá, làm sao có thể coi anh là một người bình thường.
Hơn nữa, mặc dù Mạc Vân Trạch chỉ tựa người vào cửa xe, không thể hiện, không ra vẻ, nhưng sự điềm đạm thản nhiên của anh lại tựa như một làn gió mát, đủ để trở thành ánh sáng trung tâm.
Bữa cơm đó vô cùng yên lặng, tâm trạng của Tứ Nguyệt không tốt.
“Làm sao vậy, đồ ăn không hợp à?” Mạc Vân Trạch thấy Tứ Nguyệt không nói lời nào, nghĩ rằng Tứ Nguyệt không thích đồ ăn anh chọn. Kỳ thật đồ ăn đa dạng vô cùng, là tiêu chuẩn cơm Tây chính thống, Mạc Vân Trạch ngồi ở vị trí cửa sổ, có thể nhìn ngắm ánh đêm lộng lẫy phía xa xa, Tứ Nguyệt nhìn đến mơ màng, một lúc lâu sau mới chuyển tâm tư khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ, cười mất tự nhiên, “Không phải, sắp tốt nghiệp rồi, em viết luận văn nên mệt thôi.”
“Ồ, Tứ Nguyệt sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, thật đáng mừng!” Mạc Vân Trạch là một người đàn ông điềm đạm và ấm áp, tuyệt dối không có sự sắc bén và lạnh lùng của những người cùng tầng lớp như anh, nhất là khi đối mặt với Tứ Nguyệt, ánh mắt anh dịu dàng vô cùng, anh rót một ly rượu đỏ cho Tứ Nguyệt, nâng ly lên, “Nào, tôi chúc mừng em sắp tốt nghiệp!
Tứ Nguyệt cũng nâng ly, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy ly rượu kia đắng ngét đến khác thường, đắng đến mức khiến Tứ Nguyệt phải nhíu mày.
“Không uống quen à? Chắc là do rượu hơi nặng, sắc mặt em không được tốt lắm, Tứ Nguyệt, có phải em có chuyện không vui không?” Mạc Vân Trạch nhìn Tứ Nguyệt, ánh mắt quan tâm vô cùng.
Tứ Nguyệt cúi đầu, lặng yên không nói.
“Tứ Nguyệt, mặc kệ em họ gì, tôi vẫn là anh của em, có trách nhiệm quan tâm chăm sóc em, em có chuyện không vui gì đều có thể chia sẻ với tôi.” Mạc Vân Trạch cầm tay Tứ Nguyệt, giọng nói ôn hòa, “Tôi biết nhà chúng ta đã mắc nợ em rất nhiều, mọi ân oán trong quá khứ đều đã qua rồi, xin đừng từ chối sự quan tâm của tôi có được không?”
“Chuyện này không liên qua tới anh đâu, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Tứ Nguyệt lắc đầu rối rắm.
“Yêu đương à?” Khóe miệng Mạc Vân Trạch nhếch lên một nụ cười, có điều dưới ánh đèn, nụ cười đó lại lộ ra một chút thê lương, “Nhanh thật đấy, Tứ Nguyệt đã trưởng thành rồi, đã yêu đương rồi… Người đó thật là may mắn, vì người đó được em vui mừng hay đau buồn cho mình, nhất định là người đó cũng rất yêu thương em.”
Tứ Nguyệt gật đầu, mặt hơi xanh xao, rõ ràng là vì nhiều ngày nghỉ ngơi không điều độ, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt bỗng trở nên hoảng hốt, “Chắc là do đã mấy ngày rồi không liên lạc được với người đó, không biết vì sao lòng em cứ thắt lại, lúc trở về người đó đưa em ra sân bay, em lại cảm thấy khổ sở vô cùng, giống như sẽ không còn được gặp lại người đó nữa vậy, quen biết người đó lâu rồi mà em chưa từng cảm thấy như thế, anh nói liệu người đó có xảy ra chuyện gì hay không?”
“Không đâu, trong tình yêu mọi người đều lo được lo mất như vậy, rất bình thường.”
Mạc Vân Trạch cảm thấy chua xót, anh nhớ tới bức tranh treo trong phòng sách của Mai Uyển, nếu người đó biết trong lòng cô gái mình thích đang nhớ đến một người khác, nhất định người đó cũng rất buồn.
“Anh Vân Trạch, anh có yêu ai không?” Tứ Nguyệt bất ngờ hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã thấy vô cùng đường đột, bởi vì cô cảm thấy mình và Mạc Vân Trạch vẫn còn rất xa lạ, thật không nên hỏi tới chủ đề kia. Mạc Vân Trạch lại như không để ý, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, “Đương nhiên là có chứ… chỉ là hiện giờ không có người yêu, độc thân đã nhiều năm rồi.”
“Nhất định là có rất nhiều cô gái thích anh nhỉ?”
“Vì sao lại hỏi thế?”
“Anh vĩ đại như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái thích anh.” Tứ Nguyệt cảm thấy ngay bản thân cô cũng cho là hiển nhiên. Mạc Vân Trạch không vội trả lời, chỉ yên lặng nhìn Tứ Nguyệt, ánh mắt ẩn chứa sự sâu xa mà Tứ Nguyệt không thể hiểu được, anh nhấc ly rượu lên hơi lắc nhẹ, say sưa nhìn chất rượu đỏ bên trong, giống như đang nói chuyện với nó, “Tứ Nguyệt, chúng ta đã không gặp nhau bảy năm rồi nhỉ?”
“Vâng, hình như là thế.” Tứ Nguyệt không rõ vì sao Mạc Vân Trạch lại hỏi vậy.
“Buồn thật, bảy năm, tôi và em xa cách nhau đã bảy năm. Cho nên em sẽ không hiểu tôi, điều đó khiến tôi rất buồn, tôi chẳng thể nào lấy lại những thứ đã bỏ lỡ trong bảy năm đó, tôi không thể bù đắp được, mà em thì đã trưởng thành, khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa.”
Tứ Nguyệt mơ hồ nhìn Mạc Vân Trạch, không hiểu lời anh nói.
Mà Mạc Vân Trạch đã ngửa đầu, uống cạn sạch ly rượu đỏ, không khỏi nhăn mày, thản nhiên nhìn cái ly đã trống trơn, “Lạ thật, sao lại hơi đắng nhỉ…”
Sau khi đưa Tứ Nguyệt trở lại trường học, Mạc Vân Trạch lái xe về Mai Uyển. Anh vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho A Sâm, “Cậu lập tức liên lạc với Dung Niệm Sâm, tôi muốn gặp ông ta, càng nhanh càng tốt.”
“Vâng, Mạc tổng.”
Trở lại Mai Uyển, vừa vào phòng khách đã thấy chú ba Mạc Kính Thêm ngồi thẳng lưng trên sô pha, nghiêm túc nhìn Mạc Vân Trạch, dường như đang đợi anh về. “Chú ba.” Tuy chần chừ nhưng Mạc Vân Trạch vẫn chào lễ phép.
“Hăng hái nhỉ, Thịnh Đồ sụp đổ đến nơi rồi, ấy vậy mà vẫn không thể ảnh hưởng đến việc tán gái của cậu, quả nhiên tuổi trẻ là nhất, cho dù trời sập cũng không khống chế nổi cậu, đúng không?” Dưới ngọn đèn, vẻ mặt của Mạc Kính Thêm lộ ra sự lạnh lẽo đáng sợ.
Chị Đoan ngồi bên cạnh vội vàng hoà giải, “Người trẻ tuổi thôi mà, phải đi giao lưu một chút chứ, chẳng phải khi đó anh cũng thế sao.” Trước mặt chú ba, chị Đoan luôn vô cùng khôn khéo, ngay cả đi đứng cũng tao nhã, mỗi động tác đều đúng mực, “Vân Trạch, đã ăn chưa, phòng bếp có cháo, có muốn bác Vân mang tới cho không?”
“Không cần, em đã ăn rồi.” Mạc Vân Trạch giận giữ đi tới ngồi xuống sô pha bên cạnh, anh biết, đêm nay không thể tránh được một buổi dạy dỗ. Chị Đoan rất biết nhìn tình huống, chị ta hiểu thời điểm này chị ta không nên ở đây, vội lấy cớ lên tập yoga rồi ra ngoài, khi tới gần Mạc Vân Trạch còn không quên nháy mắt với anh, ý bảo anh cứ từ từ nói chuyện với Mạc Kính Thêm. Bắt gặp cái nháy mắt đó, tâm tình của Mạc Kính Thêm rất tệ, cả khuôn mặt đen lại.
Quả nhiên A Sâm làm việc rất hiệu quả, có thể nói là nghiêm túc, không cần Mạc Vân Trạch giao việc đã tự tìm kiếm thông tin sơ lược của chuyện này, A Sâm biết Mạc Vân Trạch nhất định sẽ muốn hỏi.
Mạc Vân Trạch nhíu mày, “Sao người này lại phức tạp như vậy?”
“Đúng là hơi phức tạp, ba ông ta hoạt động trong lĩnh vực hải sản, sau này ông ta kinh doanh chuỗi khách sạn, làm ăn ngày càng phát triển, chắc chắn rất có thực lực, có điều công ty bây giờ đã do vợ trước của ông ta quản lý, ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng.” A Sâm nói rất nhanh, nhưng trật tự rõ ràng, không một câu thừa thãi, “Xem ra người này rất có khả năng kinh doanh, cũng không thiếu cơ hội, hình như lần này ông ta trở về Hồng Kông là để chuẩn bị gây dựng lại sự nghiệp, tôi đã tìm hiểu được công ty mà ông ta mới đăng ký ở Hồng Kông, ông ta góp vốn đầu tư với đối tác, bên đối tác này có vẻ không đáng tin lắm, lúc mới đầu hai bên còn có tranh cãi, tình hình cụ thể đến giờ vẫn chưa rõ ràng…”
“Chuyện đó tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết ông ta là người như thế nào.”
“Danh tiếng vô cùng tốt, không hề có điều tiếng gì.”
“Ông ta đã quen Tứ Nguyệt bao lâu rồi?”
A Sâm suy nghĩ rồi nói thật, “Cụ thể khi nào thì không rõ lắm, có điều thời gian bắt đầu qua lại chắc chắn không quá một năm.”
Mạc Vân Trạch mệt mỏi tựa đầu trên sô pha, nhắm mắt lại, “Giúp tôi hẹn ông ta, tôi muốn gặp ông ta.”
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Một tuần sau, nghe nói Tứ Nguyệt đã trở lại từ Hồng Kông, Mạc Vân Trạch bỏ hết công việc, dành thời gian mời Tứ Nguyệt ăn cơm. Anh lái xe đi vào khu ký túc xá của Tứ Nguyệt, rất nhiều nữ sinh đều ngó ra nhìn, nếu như Tứ Nguyệt không lên xe thì chắc chắn sẽ bị vây kín để tra hỏi. Thật ra Mạc Vân Trạch vô cùng khiêm tốn, lại chỉ lái một chiếc xe màu đen nhỏ bình thường tới đây, quần áo cũng rất tùy tiện, trên người cũng không có thứ đặc biệt nào. Có điều, Mạc Vân Trạch lại không biết trường học nghiêm cấm lái xe trong khuôn viên, bao nhiêu người tai to mặt lớn cũng đều bị chặn lại ở phía ngoài cổng trường. Anh lái xe tới thẳng ký túc xá, làm sao có thể coi anh là một người bình thường.
Hơn nữa, mặc dù Mạc Vân Trạch chỉ tựa người vào cửa xe, không thể hiện, không ra vẻ, nhưng sự điềm đạm thản nhiên của anh lại tựa như một làn gió mát, đủ để trở thành ánh sáng trung tâm.
Bữa cơm đó vô cùng yên lặng, tâm trạng của Tứ Nguyệt không tốt.
“Làm sao vậy, đồ ăn không hợp à?” Mạc Vân Trạch thấy Tứ Nguyệt không nói lời nào, nghĩ rằng Tứ Nguyệt không thích đồ ăn anh chọn. Kỳ thật đồ ăn đa dạng vô cùng, là tiêu chuẩn cơm Tây chính thống, Mạc Vân Trạch ngồi ở vị trí cửa sổ, có thể nhìn ngắm ánh đêm lộng lẫy phía xa xa, Tứ Nguyệt nhìn đến mơ màng, một lúc lâu sau mới chuyển tâm tư khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ, cười mất tự nhiên, “Không phải, sắp tốt nghiệp rồi, em viết luận văn nên mệt thôi.”
“Ồ, Tứ Nguyệt sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, thật đáng mừng!” Mạc Vân Trạch là một người đàn ông điềm đạm và ấm áp, tuyệt dối không có sự sắc bén và lạnh lùng của những người cùng tầng lớp như anh, nhất là khi đối mặt với Tứ Nguyệt, ánh mắt anh dịu dàng vô cùng, anh rót một ly rượu đỏ cho Tứ Nguyệt, nâng ly lên, “Nào, tôi chúc mừng em sắp tốt nghiệp!
Tứ Nguyệt cũng nâng ly, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy ly rượu kia đắng ngét đến khác thường, đắng đến mức khiến Tứ Nguyệt phải nhíu mày.
“Không uống quen à? Chắc là do rượu hơi nặng, sắc mặt em không được tốt lắm, Tứ Nguyệt, có phải em có chuyện không vui không?” Mạc Vân Trạch nhìn Tứ Nguyệt, ánh mắt quan tâm vô cùng.
Tứ Nguyệt cúi đầu, lặng yên không nói.
“Tứ Nguyệt, mặc kệ em họ gì, tôi vẫn là anh của em, có trách nhiệm quan tâm chăm sóc em, em có chuyện không vui gì đều có thể chia sẻ với tôi.” Mạc Vân Trạch cầm tay Tứ Nguyệt, giọng nói ôn hòa, “Tôi biết nhà chúng ta đã mắc nợ em rất nhiều, mọi ân oán trong quá khứ đều đã qua rồi, xin đừng từ chối sự quan tâm của tôi có được không?”
“Chuyện này không liên qua tới anh đâu, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Tứ Nguyệt lắc đầu rối rắm.
“Yêu đương à?” Khóe miệng Mạc Vân Trạch nhếch lên một nụ cười, có điều dưới ánh đèn, nụ cười đó lại lộ ra một chút thê lương, “Nhanh thật đấy, Tứ Nguyệt đã trưởng thành rồi, đã yêu đương rồi… Người đó thật là may mắn, vì người đó được em vui mừng hay đau buồn cho mình, nhất định là người đó cũng rất yêu thương em.”
Tứ Nguyệt gật đầu, mặt hơi xanh xao, rõ ràng là vì nhiều ngày nghỉ ngơi không điều độ, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt bỗng trở nên hoảng hốt, “Chắc là do đã mấy ngày rồi không liên lạc được với người đó, không biết vì sao lòng em cứ thắt lại, lúc trở về người đó đưa em ra sân bay, em lại cảm thấy khổ sở vô cùng, giống như sẽ không còn được gặp lại người đó nữa vậy, quen biết người đó lâu rồi mà em chưa từng cảm thấy như thế, anh nói liệu người đó có xảy ra chuyện gì hay không?”
“Không đâu, trong tình yêu mọi người đều lo được lo mất như vậy, rất bình thường.”
Mạc Vân Trạch cảm thấy chua xót, anh nhớ tới bức tranh treo trong phòng sách của Mai Uyển, nếu người đó biết trong lòng cô gái mình thích đang nhớ đến một người khác, nhất định người đó cũng rất buồn.
“Anh Vân Trạch, anh có yêu ai không?” Tứ Nguyệt bất ngờ hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã thấy vô cùng đường đột, bởi vì cô cảm thấy mình và Mạc Vân Trạch vẫn còn rất xa lạ, thật không nên hỏi tới chủ đề kia. Mạc Vân Trạch lại như không để ý, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, “Đương nhiên là có chứ… chỉ là hiện giờ không có người yêu, độc thân đã nhiều năm rồi.”
“Nhất định là có rất nhiều cô gái thích anh nhỉ?”
“Vì sao lại hỏi thế?”
“Anh vĩ đại như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái thích anh.” Tứ Nguyệt cảm thấy ngay bản thân cô cũng cho là hiển nhiên. Mạc Vân Trạch không vội trả lời, chỉ yên lặng nhìn Tứ Nguyệt, ánh mắt ẩn chứa sự sâu xa mà Tứ Nguyệt không thể hiểu được, anh nhấc ly rượu lên hơi lắc nhẹ, say sưa nhìn chất rượu đỏ bên trong, giống như đang nói chuyện với nó, “Tứ Nguyệt, chúng ta đã không gặp nhau bảy năm rồi nhỉ?”
“Vâng, hình như là thế.” Tứ Nguyệt không rõ vì sao Mạc Vân Trạch lại hỏi vậy.
“Buồn thật, bảy năm, tôi và em xa cách nhau đã bảy năm. Cho nên em sẽ không hiểu tôi, điều đó khiến tôi rất buồn, tôi chẳng thể nào lấy lại những thứ đã bỏ lỡ trong bảy năm đó, tôi không thể bù đắp được, mà em thì đã trưởng thành, khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa.”
Tứ Nguyệt mơ hồ nhìn Mạc Vân Trạch, không hiểu lời anh nói.
Mà Mạc Vân Trạch đã ngửa đầu, uống cạn sạch ly rượu đỏ, không khỏi nhăn mày, thản nhiên nhìn cái ly đã trống trơn, “Lạ thật, sao lại hơi đắng nhỉ…”
Sau khi đưa Tứ Nguyệt trở lại trường học, Mạc Vân Trạch lái xe về Mai Uyển. Anh vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho A Sâm, “Cậu lập tức liên lạc với Dung Niệm Sâm, tôi muốn gặp ông ta, càng nhanh càng tốt.”
“Vâng, Mạc tổng.”
Trở lại Mai Uyển, vừa vào phòng khách đã thấy chú ba Mạc Kính Thêm ngồi thẳng lưng trên sô pha, nghiêm túc nhìn Mạc Vân Trạch, dường như đang đợi anh về. “Chú ba.” Tuy chần chừ nhưng Mạc Vân Trạch vẫn chào lễ phép.
“Hăng hái nhỉ, Thịnh Đồ sụp đổ đến nơi rồi, ấy vậy mà vẫn không thể ảnh hưởng đến việc tán gái của cậu, quả nhiên tuổi trẻ là nhất, cho dù trời sập cũng không khống chế nổi cậu, đúng không?” Dưới ngọn đèn, vẻ mặt của Mạc Kính Thêm lộ ra sự lạnh lẽo đáng sợ.
Chị Đoan ngồi bên cạnh vội vàng hoà giải, “Người trẻ tuổi thôi mà, phải đi giao lưu một chút chứ, chẳng phải khi đó anh cũng thế sao.” Trước mặt chú ba, chị Đoan luôn vô cùng khôn khéo, ngay cả đi đứng cũng tao nhã, mỗi động tác đều đúng mực, “Vân Trạch, đã ăn chưa, phòng bếp có cháo, có muốn bác Vân mang tới cho không?”
“Không cần, em đã ăn rồi.” Mạc Vân Trạch giận giữ đi tới ngồi xuống sô pha bên cạnh, anh biết, đêm nay không thể tránh được một buổi dạy dỗ. Chị Đoan rất biết nhìn tình huống, chị ta hiểu thời điểm này chị ta không nên ở đây, vội lấy cớ lên tập yoga rồi ra ngoài, khi tới gần Mạc Vân Trạch còn không quên nháy mắt với anh, ý bảo anh cứ từ từ nói chuyện với Mạc Kính Thêm. Bắt gặp cái nháy mắt đó, tâm tình của Mạc Kính Thêm rất tệ, cả khuôn mặt đen lại.
/48
|