Ngoan, Dỗ Anh

Chương 59: Phiên ngoại 9: Chuyện nhân vật phụ (4)

/70


Edit: Xiao Yi.

Sau khi báo án, từ đồn công an trở về, Khâu Viễn mở cửa cho Tô Tử Hân, “Nhà anh hơi nhỏ, em đừng chê đấy.”

Vừa mở đèn lên, Tô Tử Hân đảo mắt nhìn một lượt từ phòng bếp đến phòng ngủ, là kiểu thiết kế điển hình của căn hộ một người ở, diện tích quả thật không lớn nhưng đồ đạc lại rất ngăn nắp, làm cho cô có hơi ngạc nhiên.

“Giờ này quán cơm đóng cửa hết rồi, em ngồi trước đi, anh nấu cho em tô mì.” Khâu Viễn nói xong, sau đó qua tủ lạnh lấy hai quả trứng gà ra.

Tô Tử Hân nhìn thấy kẹo đường trong tủ lạnh, vươn tay ra hỏi: “Cho em một viên được không ạ?”

Khâu Viễn lập tức giật mình, “Không phải hồi Đại học em từng ăn thử rồi sao? Lúc đó em không thích mà.”

Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn lấy cho cô một viên.

Tô Tử Hân xé vỏ rồi nhét viên kẹo đường vào miệng, đắng chát tràn ra, sau đó dần chuyển ngọt cam.

Cô cười, “Nhưng sau khi ăn thử, em lại nhớ mãi không quên được. Anh nói có lạ không cơ chứ?”

Khâu Viễn đưa mắt nhìn cô, trong lòng phức tạp.

Tô Tử Hân không phát hiện ra, chỉ tràn đầy hứng khởi nhìn quanh bốn phía, sau đó nói với anh, “Em không ngờ rằng anh ở một mình mà vật dụng lại ngăn nắp thế đấy! Em coi TV toàn thấy đàn ông ở một mình lôi thôi lắm cơ, cả vớ lẫn giày mỗi cái ném một nơi.”

Khâu Viễn cười, “Là do họ được nuông chiều từ bé mà thành. Còn tôi từ nhỏ đã phụ bà làm việc nhà rồi, bà tôi thích sạch sẽ, tự nhiên tôi cũng quen lây.”

Tô Tử Hân loáng thoáng biết được anh không có ba mẹ, lớn lên trong vòng tay của bà nên không nói tiếp chủ đề này nữa, “Đàn anh, nếu em nhớ không lầm thì năm nay anh ngoài ba mươi rồi đúng không?”

Khâu Viễn quay đầu nhìn cô, “Em gọi anh một tiếng ‘đàn anh’ như thế để chứng minh bản thân còn trẻ hơn anh rất nhiều đấy à?”

“Hai tuổi vẫn trẻ hơn mà.” Tô Tử Hân nhíu mày, sau đó ngáp một cái. Cô ngồi trên salon, ôm gối ôm rồi khẽ nghiêng đầu, lại ngủ thiếp đi.

Lúc nấu xong mì rồi bưng ra cho cô, Khâu Viễn chợt thấy cô ngủ rất ngon, đôi môi anh đào có khẽ mở, trong miệng vẫn đang ngậm que kẹo kia. Quai hàm của cô hơi căng, lông mi run nhẹ, vừa đáng yêu vừa trầm tĩnh.

Do dự một lát, Khâu Viễn gọi cô dậy, “Em ăn mì xong hẵng ngủ tiếp, để lâu sẽ không ăn được.”

Tô Tử Hân mở mắt ra, mơ màng một chút, sau đó mới nhận đôi đũa, “Cảm ơn anh.”

Khâu Viễn không đáp, đứng dậy đi vào phòng ngủ, thay một tấm drap mới cho cô, “Hôm nay trễ rồi, em chịu khó ở lại đây một bữa đi. Lát nữa anh ngủ trên ghế sofa, ngày mai em muốn đi tìm Tần Noãn hay Tề Á Nhuỵ?”

Tô Tử Hân suy nghĩ rồi nói vào phòng ngủ, “Không phải Tiểu Chu Chu về nước rồi ạ? Em tới chỗ cậu ấy.”

Tề Á Nhuỵ và Tần Noãn toàn nói chuyện con cái thôi, cô không chen vào được, lần này tới thành phố C, cô cũng dự là tìm đến Tiểu Chu Chu để nương tựa.

Tô Tử Hân biết Tiểu Chu Chu vẫn độc thân, cho nên không nói trước với cô nàng, muốn cho cô nàng một bất ngờ.

Khâu Viễn đi ra, đứng ở cửa phòng ngủ, “Điện thoại của em mất rồi, anh cũng không có số điện thoại của Chu Thịnh Nam. Em có địa chỉ nhà của cô ấy không?”

Tô Tử Hân lắc đầu, “Mai không phải là chủ nhật ạ? Anh chở em đến chỗ Tần Noãn và Tề Á Nhuỵ đi, em nhờ hai cậu ấy hẹn Tiểu Chu Chu ra.”

Khâu Viễn suy nghĩ, sau đó trả lời: “Được, vậy ngày mai anh chở em đi.”

Thấy cô đã ăn xong, anh đi qua chuẩn bị cầm tô đi rửa.

Tô Tử Hân vội ôm cái tô tránh đi, “Không cần đâu ạ, em tự rửa được rồi.” Nói xong, cô đi vào bếp.

Khâu Viễn cũng không nhiều lời, chỉnh lại đệm ghế sofa một chút rồi ôm chăn gối đi qua.

Rửa tô xong, Tô Tử Hân đi ra thì thấy ghế sofa nhỏ như vậy, liền có hơi xấu hổ, “Hay là để em ngủ sofa cho ạ.”

Khâu Viễn cười cười, “Em đã nghèo thành cái dạng này rồi, anh cũng không thể bắt nạt em nữa, đúng không?”

Anh cười, sau đó lấy bàn chải đánh răng dùng một lần từ trong ngăn kéo ra cho cô, “Em chưa mệt thì đi rửa mặt đi, lát nữa còn ngủ.”

“Cảm, cảm ơn anh.” Dường như tối nay cô đã nói hai chữ này với anh rất nhiều lần, cho nên cũng không dài dòng nữa.

Cô nhận lấy bàn chải đánh răng rồi đi vào phòng tắm, được nửa đường chợt quay đầu nhìn anh, “Đúng rồi ạ, mì anh làm rất ngon.”

Khâu Viễn hơi khựng lại, đến lúc anh ngẩng đầu thì cô đã đóng cửa phòng tắm lại rồi.



Có lẽ vì quá mệt nên tối hôm đó, Tô Tử Hân ngủ rất say, mãi đến nửa đêm bị tỉnh lại vì khát.

Cô do dự một chút, lặng lẽ đi ra phòng khách tìm nước uống.

Phích nước nóng lạnh nằm ngay góc tường phòng khách, lúc cô tới gần phòng bếp, tuy trong đó không có ánh sáng nhưng cô cũng không bật đèn, chỉ rót ly nước rồi ngửa đầu uống cạn.

Lúc thoả mãn rồi, vừa định trở về phòng ngủ, Tô Tử Hân đi ngang qua ghế sofa thì thấy chăn của Khâu Viễn rơi dưới đất. Xuyên qua ánh trăng mơ hồ, cô thấy anh mặc quần áo nằm trên salon, cả người co lại.

Tô Tử Hân đi qua, cầm cái chăn rơi dưới đất rồi đắp lên người Khâu Viễn. Không ngờ một chân của cô lại bất cẩn đạp lên chăn, vì động tác kéo trên tay một cái làm cho cả người lảo đảo, cuối cùng ngã lên người anh.

“…” Tô Tử Hân kinh sợ, da đầu tê rần, hô hấp như ngừng lại.

Khâu Viễn bị cô đánh thức, khi vừa mở mắt ra lại thấy cô đang nằm sấp trong lòng mình. Trái của cô cọ lên cằm anh, nhẵn mịn tinh tế, mang theo cảm xúc ngứa ngáy kỳ lạ. Hương thơm của dầu gội như thấm vào chóp mũi của anh, khiến cho cả người anh cứng lại, sững sờ nhìn cô.

Khuôn mặt của Tô Tử Hân đã sớm đỏ lên, may là trong phòng đang tối, nên lúc này anh không nhìn thấy.

Cô giả vờ bình tĩnh đứng lên, “Em… anh… Vừa nãy em đi rót nước, thấy chăn của anh rơi xuống đất nên mới giúp anh… Do em không cẩn thận nên mới ngã thôi ạ, không phải cố ý, anh đừng hiểu lầm!”

Tô Tử Hân cũng không biết mình nói cái gì, càng không biết anh nghe có hiểu hay không. Cô trực tiếp ném chăn vào người anh rồi chạy về phòng ngủ, ‘rầm’ một tiếng, cửa đóng lại.

Khâu Viễn vẫn luôn nằm yên, không hề cử động.

Rất lâu sau đó, anh ngồi dậy, thở dài rồi vò tóc mấy lần, không buồn ngủ nữa.

Liếc mắt nhìn hướng phòng ngủ một cái, Khâu Viễn lấy điếu thuốc trong ngăn kéo tủ ra, châm lửa.



Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Cận Bùi Niên mới phát hiện mình đang ngủ trên một cái ghế salon xa lạ. Anh ngồi dậy, tấm chăn trên người liền trượt xuống đất.

Cận Bùi Niên liếc mắt nhìn xem bản thân đang ở đâu thì nhận ra chỗ này cũng xa lạ.

Anh nặng nề vuốt hai bên Thái Dương, đột nhiên có hơi không nhớ ra nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh mới quay đầu lại nhìn, liền thấy Chu Thịnh Nam từ ngoài cửa đi vào, tay cầm bữa sáng.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, Cận Bùi Niên kinh ngạc chớp mắt một cái, nhất thời phản ứng kịp: là tối hôm qua anh đã say rượu mới chạy tới đây tìm cô sao?

Anh mím môi, quan sát phản ứng của Chu Thịnh Nam.

Cô chỉ liếc nhìn anh một cái thật nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, tự mình ngồi xuống quầy bar đối diện, sau đó vừa ăn xíu mại vừa bấm điện thoại.

Cực kỳ rõ ràng, cô chỉ mua một phần ăn sáng cho mình.

Nhất thời, Cận Bùi Niên không rõ rốt cục quan hệ giữa anh và cô là gì. Để anh ở lại chỗ này một đêm để rồi cô chỉ mua một phần ăn sáng cho mình thôi ư?

“Tối hôm qua…” Cận Bùi Niên do dự mở miệng.

Chu Thịnh Nam biết tửu lượng của anh kém, chỉ yên lặng cầm sữa đậu nành lên hớp một ngụm rồi nhỏ giọng nói:

“Anh Cận đây uống say nên tìm nhầm chỗ, tôi không kéo được anh ra nên chỉ có thể để anh ở lại chỗ này một đêm. Bây giờ anh tỉnh rồi, hẳn là nhớ rõ đường về nhà, đúng không?”

Đáy mắt của Cận Bùi Niên không giấu được sự thất vọng.

Anh tự giễu cười một tiếng, sau đó đứng dậy, nhìn bóng lưng của cô nơi quầy bar, ngữ điệu trầm xuống, “Thật xin lỗi, đã làm phiền em rồi.”

Sau đó, anh mở cửa rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng đột nhiên trở nên tịch lặng.

Chu Thịnh Nam chậm rãi nuốt xuống bữa sáng vừa tẻ nhạt vừa vô vị này, một hồi lâu sau, cô khẽ nỉ non: “Không cần… khách sáo.”

Cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà. Không bao lâu sau, cô thấy Cận Bùi Niên từ cổng lớn chung cư đi ra, chợt quay đầu lại nhìn lên một chút.

Trong lòng Chu Thịnh Nam gấp lên, vội tránh khỏi cửa sổ.

Chờ một lát rồi nhìn lại lần nữa thì người đó đã đi xa rồi…



Hôm nay cô được nghỉ, thấy Tần Noãn và Tề Á Nhuỵ hẹn mình đi cà phê, cô dứt khoát đồng ý, sau đó bất ngờ gặp lại Tô Tử Hân. Biết cô nàng không có chỗ ở, buổi chiều cô liền dẫn cô nàng về chung cư của mình.

Tô Tử Hân cảm thấy ở nhà của Chu Thịnh Nam thoải mái hơn ở nhà của Khâu Viễn rất nhiều. Nhớ lại chuyện xấu hổ tối qua, cô cũng không dám ở cùng anh nữa.

Tô Tử Hân ngồi trên ghế salon, Chu Thịnh Nam đưa một ly nước qua, “Cậu cãi nhau với người nhà rồi chạy tới thành phố C, điện thoại cũng mất, có lẽ ba mẹ cậu không liên lạc được với cậu đã sốt ruột lắm đấy. Bây giờ lấy điện thoại của mình báo bình an với họ trước đi.”

Chu Thịnh Nam nhắc tới chuyện này mới làm Tô Tử Hân nhớ ra. Cô vội đặt ly nước xuống rồi nhận lấy điện thoại của Chu Thịnh Nam, sau đó ra ban công gọi điện.

Thời điểm trở vào, Tô Tử Hân trả điện thoại cho cô nàng, “Lần này mình tốt nghiệp không thuận lợi rồi, có lẽ sẽ không ở lại thành phố C lâu đâu. Trước tiên mình tới đồn công an xem có thể nhận lại giấy tờ không đã, vẫn phải trở về trước năm mới thôi.

Chu Thịnh Nam nói: “Bây giờ cậu không có gì trong người, hay là lát nữa mình cho cậu mượn ít tiền mặt nhé?”

“Không cần đâu, mình mượn tiền Noãn Noãn được rồi.” Tô Tử Hân ôm Chu Thịnh Nam, cằm gác lên vai cô nàng, “Hai cậu ấy không biết chuyện của cậu, mình còn không biết được sao? Bây giờ cậu đủ khổ rồi, sao mình có thể làm cậu khổ thêm nữa đây?”

Hai năm gần đây, Tần Noãn và Tề Á Nhuỵ đều kết hôn rồi sinh con cho nên thường xuyên trò chuyện, còn Tô Tử Hân và Chu Thịnh Nam vẫn độc thân, tự nhiên cũng thân thiết hơn nhiều.

Tô Tử Hân biết chuyện mẹ của Chu Thịnh Nam đang chữa bệnh ở nước ngoài, phòng bệnh của mẹ Chu cũng là do cô nhờ ba Tô tìm người giới thiệu giúp.

Cô cũng biết quá khứ tan tan hợp hợp của Chu Thịnh Nam và Cận Bùi Niên.

Chu Thịnh Nam ôm lại Tô Tử Hân, “Mấy ngày nữa mình quay phim rồi, có thể sẽ ở khách sạn với đoàn làm phim. Tới lúc đó nếu cậu ở nhà một mình mà cảm thấy chán thì gọi điện cho mình nhé.”

“Không có gì đâu, mình có thể đi gặp bạn học cũ mà.”

Chu Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn Tô Tử Hân, chợt hỏi: “Tối qua cậu ở nhà của Khâu Viễn đúng không?”

Trong lòng Tô Tử Hân trở nên hồi hộp một chút, sau đó bình tĩnh gật đầu, “Ừm.”

“Cậu đỏ mặt cái gì? Mình thuận miệng hỏi thôi mà.” Chu Thịnh Nam cười.

“… Nhiệt độ trong phòng cậu nóng quá thì có!” Tô Tử Hân cầm ly nước uống một hớp, sau đó bỏ qua chủ đề này, “Cậu về nước có bị Cận Bùi Niên tìm đến đặng nối lại tình xưa không?”

Chu Thịnh Nam không trả lời.

Tô Tử Hân nói: “Thành phố C rất lớn, có thể gặp cũng có thể không. Nhưng nếu cậu vừa về nước đã gặp lại anh ấy, đây xem như cũng là duyên phận rồi.”

Im lặng một lát, Chu Thịnh Nam nói: “Dù sao tụi mình cũng không có tương lai, nếu có duyên thật cũng là nghiệt duyên mà thôi.”

“Nếu cậu thật sự buông xuống được thì tìm người mới đi, coi như cắt đứt nhớ nhung của mình, cũng cắt đứt nhớ nhung của anh ấy. Còn nếu không buông xuống được thì —”

Dừng một chút, Tô Tử Hân nhìn qua Chu Thịnh Nam, nói: “Thật ra, mình cảm thấy cậu không cần phải vì mắt nhìn của người khác mà làm khổ chính mình, cũng làm khổ cả người cậu yêu.”

“Cậu và mẹ của anh ấy vì muốn tốt cho Cận Bùi Niên nên mới giảm thiểu tổn thương cho anh ấy bằng cách này. Nhưng hai người đã từng hỏi qua anh ấy hay chưa? Anh ấy có tình nguyện được hai người bảo vệ kiểu đó không?”

“Nếu như anh ấy bằng lòng sánh bước cùng cậu, không quan tâm đến chuyện của ba cậu thì sao? Mà chuyện của ba cậu cũng chẳng liên quan gì tới cậu, bản thân cậu cũng là người bị hại đấy thôi, đã thế thì tại sao cậu không thể ở bên cạnh người mình yêu chứ?”

Trong lúc nhất thời, Chu Thịnh Nam sững người đứng đấy, không nói được gì.



Mấy ngày tiếp theo, Chu Thịnh Nam vẫn bận rộn như cũ, ngày nào cũng có việc làm không hết, đến tối muộn mới về nhà.

Còn Tô Tử Hân thì chậm rãi tìm một công việc làm nửa buổi sáng.

Dạo này cô tìm việc không dễ, sau khi một mình ăn cơm từ bên ngoài, thời điểm trở về chung cư thì thấy trước cửa có một chiếc xe sang trọng đỗ lại. Lúc đi ngang qua, cô không nhịn được liếc nhìn mấy cái, chợt thấy Cận Bùi Niên ngồi trong xe, cô dừng bước chân.

Cận Bùi Niên cũng nhìn thấy cô, có hơi kinh ngạc.

Tô Tử Hân cúi người chào hỏi, “Tổng giám đốc Cận, thật trùng hợp ạ.”

Cận Bùi Niên nâng mắt nhìn lên tầng ba, “Em đang ở cùng cô ấy à?”

“Đúng ạ, anh tìm Tiểu Chu Chu sao? Cậu ấy chưa về, anh có cần em chuyển lời giúp không?”

Cận Bùi Niên không để ý tới cô, chỉ quay xe chuẩn bị rời đi.

Tô Tử Hân vọt tới trước xe ngăn lại.

Thấy Cận Bùi Niên nhìn sang, cô chỉ chỉ quán cà phê bên cạnh, “Chúng ta trò chuyện một chút được không?”

Cận Bùi Niên tắt máy xe, đi xuống, theo cô tới quán cà phê, ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ.

Nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, Tô Tử Hân tuỳ ý cầm muỗng khuấy đều, ngẩng đầu nói: “Em phải báo trước là bây giờ em đang rất nghèo, cho nên cà phê này do anh mời.”

Cận Bùi Niên không phản đối, chỉ nâng mắt nhìn cô, “Có phải em có chuyện gì muốn nói với tôi không? Liên quan tới cô ấy sao?”

Tô Tử Hân chống cằm suy nghĩ một lát, sau đó hoạt bát cười với anh một tiếng, “Thật ra em cũng không có lời gì để nói, chỉ là nhàm chán thôi, nên mới tìm bạn tán gẫu, trùng hợp có anh là người quen.”

Cận Bùi Niên nhấp một hớp cà phê, sắc mặt lạnh nhạt.

Tô Tử Hân hỏi: “Tổng giám đốc Cận tới đây tìm Tiểu Chu Chu đúng không?”

Cận Bùi Niên không trả lời, cô lại nói tiếp: “Em phải thú thật là chiếc Lamborghini này của anh quá chói mắt rồi. Gần đây em còn thắc mắc nhiều lần nó là của ai, hôm nay đột nhiên lại gặp được chủ nhân của nó.”

Cận Bùi Niên yên lặng, tiếp tục uống cà phê.

Tô Tử Hân không nói đùa nữa, giọng nói của cô hiếm khi nghiêm túc như vậy, “Cận Bùi Niên, đứng trên lập trường chị em tốt mà nói thì có một số việc, em thật sự không thể cho anh biết được.”

“Nhưng em cảm thấy hai người cứ mãi thế này rất vô nghĩa. Mỗi ngày anh đứng đây nhìn cậu ấy đi làm, nhìn cậu ấy về nhà, anh định sẽ mãi thầm lặng dõi theo cậu ấy như vậy sao?”

Cận Bùi Niên ngẩng đầu, trong mắt lan ra mấy phần lạnh lùng, “Em muốn tôi cách xa cô ấy ra một chút sao?”

“Em muốn anh… dũng cảm hơn một chút.”

Cận Bùi Niên khựng lại, có hơi siết chặt ly cà phê trong tay. Anh hơi không hiểu, nhìn cô chằm chằm.

Tô Tử Hân hỏi: “Anh tình nguyện mỗi ngày đều chờ ở đây chỉ để nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy thôi sao? Vì cớ gì mà anh không tiến thêm một bước?”

Cận Bùi Niên buồn cười, “Tôi còn có thể làm gì đây? Cô ấy nói chỉ còn mỗi tôi vẫn đứng yên tại chỗ…”

“Vậy anh hãy quên quá khứ kia đi, nhìn về phía trước, coi như… Hai người làm lại từ đầu?”

Cận Bùi Niên nghĩ lại việc này, sau đó nhíu mày suy tư một lát, hỏi: “Có phải em biết chuyện gì đúng không?”

Tầm mắt của Tô Tử Hân đặt vào chiếc muỗng trong tay. Cô nhìn giọt cà phê rơi xuống, hoà tan trong ly, “Mấy năm nay quả thật cậu ấy sống không tốt, rời khỏi anh… cũng là chuyện bất đắc dĩ.”

Thấy Cận Bùi Niên muốn mở miệng, cô liền ngắt lời, “Anh đừng hỏi em đã xảy ra chuyện gì, em sẽ không nói cho anh biết đâu. Nếu như anh không buông xuống được, hay là thử theo đuổi cậu ấy lần nữa đi. Nếu anh đủ yêu, em chắc chắn cậu ấy sẽ thay đổi quyết định.”

Cận Bùi Niên cầm ly cà phê lên, trong lòng loạn thành từng mảnh, nhưng tựa hồ lại xen lẫn chờ mong, “Ý của em là tôi vẫn… còn cơ hội sao?”

Tô Tử Hân suy nghĩ, “Anh tìm cậu ấy toàn là nói tại sao cậu ấy rời đi, tại sao cậu ấy dễ dàng buông tay như vậy. Nhưng nếu anh theo đuổi cậu ấy lần nữa, anh hãy nhắc về tình yêu của mình dành cho cậu ấy thôi.”

“Cảm giác khi nghe hai câu này sẽ không giống nhau, đối với Tiểu Chu Chu mà nói, cách thứ nhất sẽ làm cho cậu ấy ngạt thở, bởi vì cậu ấy có nỗi khổ trong lòng không nói ra được.”

“Nhưng nếu anh chọn cách thứ hai, cậu ấy sẽ không có cảm giác bị trách cứ, cũng không có cảm giác bị áp bức, nói không chừng sẽ từ từ mềm lòng.”

Cận Bùi Niên giống như ngộ ra cái gì, rất biết ơn nhìn cô, “Tôi hiểu rồi, cảm ơn em!”

Tô Tử Hân cầm ly cà phê lên, khoé môi cong nhẹ, xem thường cười đáp: “Anh theo đuổi được cậu ấy rồi hẵng cảm ơn em cũng không muộn. Dù sao em cũng không phải vì anh mới nói mấy lời này.”

Cô nhìn đồng hồ, sau đó đặt ly cà phê xuống, “Em không uống được nhiều cafein, đi trước đây ạ.”

Lúc cô đứng dậy đi qua người mình, Cận Bùi Niên đột nhiên gọi: “Tô Tử Hân.”

Cô quay đầu lại.

Cận Bùi Niên lấy tiền mặt trong ví ra, đặt lên bàn rồi đứng dậy, sắc mặt đã hoà hoãn hơn vừa nãy rất nhiều.

“Tôi cho em biết một bí mật,” Anh nhìn Tô Tử Hân, nói: “Khâu Viễn thích em, ngay từ hồi Đại học đã rất thích em, bí mật này chỉ có tôi biết được.”

Nói xong, Cận Bùi Niên trực tiếp rời đi.

Còn Tô Tử Hân vẫn đứng nguyên tại chỗ, quên mất phản ứng.



Tác giả có lời muốn nói:

Phần ngược trong phiên ngoại sắp kết thúc rồi, sẽ ngọt ngay thôi!


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status