Ngoan, Đều Nghe Em

Chương 99: Phiên ngoại Chu Tiêu Hàm (2)

/99


Chu Tiêu Hàm vẫn chưa hết hy vọng, cho dù hận không thể đem Lục Vọng xắt ra thành tám khối, cho dù biết bản thân tự cam hạ tiện*, cô vẫn không thể buông xuống được đoạn tình cảm này.

*Tự cam hạ tiện: Ý chỉ cảm thấy hèn kém.

Đông Lộ khuyên cô không nên chấp mê bất ngộ.

Nhưng cô lại rất cứng đầu, hoàn toàn không nghe vào tai, cô có tính cách như thế nào cô là người rõ ràng nhất, hủ nữ thâm niên tăng thêm độ trạch nữ, từ nhỏ tới lớn chưa từng thích qua ai cả, thật vất vả mới xuất hiện một Lục Vọng, cô không cam lòng từ bỏ như vậy.

Hơn nữa, không biết vì cái gì, cô cứ có cảm giác Lục Vọng đối với cô nói mình đã thích người khác nghe có vẻ rất cực khổ, trừ việc tin tưởng con người của hắn ra thì cứ luôn cảm thấy rất miễn cưỡng.

Nhưng cố tình trên mặt hắn lại có nụ cười mơ hồ như vậy.

Cùng với biểu tình lừa gạt cô trước kia giống nhau như đúc.

***

Chu Tiêu Hàm quyết định tự cho mình và Lục Vọng thêm một cơ hội nữa, sau khi lên đại học, cô giống như cái đuôi nhỏ ngày nào cũng chạy theo hắn, thề thốt muốn đem hắn bắt tới tay, một chút cũng không e lệ tý nào, trai chưa cưới nữ chưa gả, sợ cái gì.

Vì thế, mới vừa khai giảng không lâu, cả lớp đều biết Chu Tiêu Hàm thích Lục Vọng, mỗi ngày đều cười cười trêu chọc bọn họ.

Lục Vọng rất mâu thuẫn, biết là nên cường ngạnh cự tuyệt cô mới đúng, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ quật cường của cô, đôi mắt ướt át kia nhìn hắn chăm chú, hắn lại không thể nhẫn tâm được, đồng thời nội tâm cũng ẩn ẩn có chút vui sướng, mỗi ngày ở bên cô đều rất vui vẻ.

Luyến tiếc, không đành lòng.

Chỉ hy vọng thời gian có thế trôi chậm một chút.

Sinh hoạt như vậy duy trì khoảng hai tháng, Chu Tiêu Hàm lại có chút kỳ quái, tùy là cô đang theo đuổi hắn, nhưng Lục Vọng cũng không mang lại cho cô cảm giác cao cao tại thương, vẫn đối xử tốt với cô như trước, cũng không thấy hắn nhắc tới Tưởng Quỳnh Tích bao giờ.

Một ngày nọ, cô ê ẩm hỏi hắn: "Không phải cậu thích Tưởng Quỳnh Tích sao, sao không theo đuổi cô ấy?"

Lục Vọng cười lắc đầu, lột quả quýt cho cô, nói: "Không vội, cứ thuận theo tự nhiên đi."

Cũng quá Phật hệ* rồi.

*Phật hệ: Ý chỉ người như Phật, không lo lắng, quan tâm bất cứ chuyện gì, sống lúc nào cũng thoải mái tùy ý.

Hay là nói tất cả chỉ là đang lừa cô?

Chu Tiêu Hàm nửa đùa nói: "Vậy cậu suy xét tới tớ đi, đều theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, cậu thật sự không có chút cảm giác nào với tớ sao?"

Lục Vọng cười, lắc đầu như cũ, ánh mắt tràn ngập thương tiếc, "Cậu hợp với người tốt hơn."

"Cậu có phải có bệnh hay không?" Chu Tiêu Hàm bĩu môi, tức giận không lựa lời nói, thì ra thật sự có người cứng như một hòn đá như vậy sao.

Bất tri bất giác đã một năm qua đi, bọn họ từ năm nhất dây dưa lên năm hai, Lục Vọng thấy Chu Tiêu Hàm không có vẻ gì là hết hy vọng, mà thân thể của mình lại ngày càng sa sút, vì không muốn chậm trễ cô, hắn âm thầm làm ra một quyết định, hắn tìm Tưởng Quỳnh Tịch, nhờ cô ấy đóng giả làm bạn gái hắn.

Hồi cấp ba, hắn với Tưởng Quỳnh Tích có quan hệ không tệ, lên đại học ngẫu nhiên sẽ nói vài câu, nhưng cả hai đều chỉ coi đối phương là bạn, không có bất cứ tình cảm gì khác.

Tưởng Quỳnh Tích nghe hắn kể chuyện, do dự hồi lâu: "Tớ giúp cậu cũng được, nhưng như vậy rất không công bằng với Tiêu Hàm, vạn nhất về sau cậu ấy biết được chân tướng..."

"Cô ấy sẽ không biết." Lục Vọng cười nhạt đánh gãy lời cô, "Cậu không nói, thì sẽ không có ai biết."

Tưởng Quỳnh Tích bất đắc dĩ thở dài.

Sự tình phát sinh sau đó liền có thể đoán trước được, Lục Vọng tuyên bố mình có bạn gái, Chu Tiêu Hàm tin tưởng, cũng không khóc không nháo, rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, sau đó không hề quay đầu mà rời đi, từ đó về sau cũng không dây dưa với hắn nữa.

Qua hai tháng, có người đồn Chu Tiêu Hàm có bạn trai, có người nhìn thấy cô cùng bạn trai ăn cơm cùng nhau ở nhà ăn, mỗi ngày đều dính lấy nhau.

Lục Vọng cũng vừa lúc thấy được, hắn cũng biết nam sinh kia, là học trưởng bên khoa thể chất, so với bọn họ thì lớn hơn một tuổi, nhìn cao to soái khí, rất xứng đôi với cô, hắn không chỉ thấy được bọn họ ăn cơm mà còn thấy được sau khi bọn họ ăn cơm xong trở về ký túc xá, lại ở dưới ký túc xá hôn môi.

Lúc ấy Tưởng Quỳnh Tích cũng ở bên cạnh, lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt không có biểu tình gì của hắn, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Lục Vọng nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, cười nhạt, "Cậu mau về đi, cảm ơn cậu đã nguyện ý giả làm bạn gái tớ, về sau không cần diễn kịch nữa đâu."

Tưởng Quỳnh Tích hiểu rõ: "Cậu hối hận?" Xem ra là muốn theo đuổi lại người ta.

"Hình như có chút." Lục Vọng cười cười, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, "Hối hận vì cái gì mà không sớm tách ra khỏi cô ấy, chậm trễ hạnh phúc của cô ấy lâu như vậy."

Hắn thở dài một tiếng, "Là tớ quá ích kỷ."

"Cậu đừng như vậy."

Nhìn hắn cười đến hư ảo như vậy, Tưởng Quỳnh Tích có chút tức giận, "Cậu đúng là đồ ngu ngốc, nếu cậu đem tình huống thật sự của mình nói cho cô ấy nghe, cô ấy nhất định sẽ hiểu."

Lục Vọng cười cười không nói lời nào, ánh mắt lại hướng về đôi nam nữ đang hôn môi ở phía xa, hình ảnh thân mật dài lâu.

***

Lục Vọng tạm nghỉ học, nghe nói là ra nước ngoài du học.

Lúc Chu Tiêu Hàm biết tin tức này thì người đã đi rồi, cô sửng sốt, tâm giống như bị kim đâm, rất khó chịu, ý nghĩ duy nhất chính là tại sao hắn lại không nói cho cô biết, đi đến đột ngột như vậy, sau đó cô lại nghĩ, mình đâu là gì của hắn, phỏng chừng lúc hắn đi cũng chẳng hề nghĩ tới cô đâu.

Chu Tiêu Hàm cười tự giễu, tuy rằng rất muốn gọi điện mắng cho hắn một trận, hỏi hắn vì cái gì mà không từ đã biệt, nhưng nghĩ tới hắn đã là người có bạn gái rồi, bản thân cũng đã có một người mới, đã sớm không thể so với năm đó nữa.

Tâm tình Chu Tiêu Hàm trầm xuống một thời gian dài, nhưng chung quy lại vẫn không có xúc động như trước kia nữa, cô nỗ lực không nghĩ tới chuyện của hắn, nỗ lực cho cuộc sống của mình thêm tốt hơn.

Bốn năm đại học qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này, Lục Vọng chưa từng trở về, cũng chưa từng gọi một cuộc điện thoại cho cô, Chu Tiêu Hàm đã đem người này chôn thật sâu ở trong lòng, rất ít khi sẽ nhớ tới.

Mấy năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên chính là cô chia tay với bạn trai của mình, lúc trước vẫn là hắn ta mặt dày mày dạn theo đuổi cô,

Chu Tiêu Hàm thấy hắn ta nhìn không tệ, còn đang trong thời kỳ thất tình, thế nên liền đồng ý, nhưng sau đó hắn ta lại càng ngày càng tiến được một tấc lại muốn đi thêm một thước, hẹn hò chưa được ba tháng đã động tay động chân với cô, còn muốn cưỡng ép phát sinh quan hệ với cô.

Trong xương cốt Chu Tiêu Hàm vẫn là một cô gái rất phong kiến, thấy thế liền không chút do dự đạp hắn ta đi, sau đó cũng không quen thêm người nào nữa, vẫn luôn tĩnh hảo tới bây giờ.

Vốn tưởng là cô đã quên người tên Lục Vọng này rồi, thẳng đến một ngày, Cửu Trung kỷ niệm thành lập trường, cô trở về thăm La Nhạc Phúc, liền bâng quơ nói về chuyện hồi cấp ba của bọn họ.

La Nhạc Phúc biết Lục Vọng học cùng trường đại học với cô, liền hỏi, "Dạo này Lục Vọng sao rồi, vẫn ổn chứ?"

Tự nhiên nhắc tới cái tên này, Chu Tiêu Hàm mất một lúc mới có thể phản ứng lại, "A, cậu ấy à, em cũng không biết nữa, học được một thời gian thì sang Mỹ du học rồi."

"Đột ngột như vậy?" La Nhạc Phúc rất ngoài ý muốn.

"Dạ." Chu Tiêu Hàm nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.

"Em không biết nguyên nhân sao?"

"Sao em phải biết?"

"Kỳ thật." La Nhạc Phúc nói thầm, "Thầy còn tưởng là tiểu tử này thích em chứ."

Chu Tiêu Hàm thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn lại, phảng phất nghe được một câu chuyện cười, "Thầy, thầy đừng nói đùa nữa, hắn thích ai cũng không có khả năng thích em đâu."

La Nhạc Phúc: "Thật mà, lúc điền nguyện vọng đăng ký khối tự nhiên hay xã hội, Lục Vọng rõ ràng thiên về khoa xã hội, nhưng hắn lại sống chết chọn khoa tự nhiên, thầy cũng không khuyên được, liền nói cho người nhà của hắn, trải qua ép hỏi, hắn hình như là vì một cô gái, cha hắn đương nhiên không đồng ý, cưỡng chế ép hắn học khoa xã hội."

La Nhạc Phúc cười hắc chắc, lộ ra biểu tình bát quái, "Sau đó thầy nhàn rỗi liền tra xét một chút, thầy cảm thấy cái nữ sinh hắn nói rất có khả năng là em."

Chu Tiêu Hàm hoàn toàn ngơ ngẩn, còn có loại chuyện này sao?

Năm đó Lục Vọng thế mà lại muốn học khoa tự nhiên?

Tạm biệt La Nhạc Phúc, đầu cô loạn thành một đoàn, tất cả mọi chuyện liên quan tới Lục Vọng lại một lần nữa hiện ra.

Trên đường ra khỏi trường, cô từ xa xa nhìn thấy một nữ sinh đang tay trong tay đi với một nam sinh khác đi về phía bên này, vừa nói vừa cười, quan hệ rất thân mật, hẳn cũng là trở về trường học chúc mừng.

Nữ sinh có chút quen mặt, Chu Tiêu hàm suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, là Tưởng Quỳnh Tích!

Thật trùng hợp.

Trong lòng Chu Tiêu Hàm vừa động, chờ tới khi phản ứng lại, cô đã đứng ngăn ở trước người bọn họ.

"Ngại quá, làm phiền chút."

Chu Tiêu Hàm chần chờ nhìn Tưởng Quỳnh Tích, "Cậu với Lục Vọng... chia tay rồi sao?"

Tưởng Quỳnh Tích thấy cô, lộ ra vài giây ngẩn người, biểu tình áy náy, "Tớ với Lục Vọng kỳ thật chưa từng ở bên nhau."

"... Cậu nói cái gì?" Chu Tiêu Hàm không thể tin mở to mắt.

Tưởng Quỳnh Tích đem sự việc năm đó nói lại cho cô, bao gồm cả việc Lục Vọng bị bệnh, có thể là đã qua nhiều năm rồi, cô ấy cảm thấy nói ra cũng chẳng sao hết.

"Xin lỗi Tiêu Hàm, tớ nên sớm nói chân tướng cho cậu mới đúng, chỉ là Lục Vọng... Aizz, hắn cũng là vì muốn tốt cho cậu."

Tưởng Quỳnh Tích than tiếc nói.

Đầu óc Chu Tiêu Hàm trống rỗng, trầm mặc trong chốc lát nói: "Hắn hiện tại sao rồi?"

"Tớ không biết." Tưởng Quỳnh Tích lắc đầu, "Sau khi hắn đi Mỹ thì bọn tớ cũng không liên hệ nữa, cũng không biết bệnh hắn trị tới đâu rồi."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng các cô đều biết tình huống chỉ sợ là không lạc quan nữa, bằng không thì Lục Vọng đã sớm trở lại.

Sau khi tạm biệt Tưởng Quỳnh Tích, Chu Tiêu Hàm thất hồn lạc phách về nhà, rất lâu sau đó cũng không thể thể hít thở thông được, so với lúc trước Lục Vọng nói hắn có bạn gái còn khó chịu hơn.

Sao lại có loại người như vậy chứ?

Nói đi liền đi, thật con mẹ nó tàn nhẫn.

Cô hổ thẹn vô cùng.

Còn vì muốn tốt cho cô... thật sự cho rằng mình là thánh nhân sao?

Trời sinh cô ghét nhất là loại người này!

Chu Tiêu Hàm vừa về tới nhà liền khóa cửa nhốt mình ở trong phòng, ngã xuống giường hung hăng khóc, thở hổn hển, giống như là đem nước mắt mấy năm nay toàn bộ phát tiết ra.

***

Sau khi Chu Tiêu Hàm tỉnh lại, cô thử liên hệ với Lục Vọng, nhưng điện thoại của hắn đã sớm không thể gọi được nữa, nhiều lần trắc trở, cô tìm được cha mẹ của Lục Vọng, hỏi thăm tình huống của hắn.

Hai người không nói quá nhiều, chỉ nói Lục Vọng vẫn ở Mỹ tiếp thu trị liệu, trước mắt sẽ không trở về.

Chu Tiêu Hàm hỏi bệnh viện đó là bệnh viện nào, cô muốn đi thăm hắn, nhưng đều bị bọn họ nói hàm hồ cho qua, tựa như không muốn cô đi tìm hắn vậy.

Chu Tiêu Hàm nhìn bộ dáng che che giấu giấu của hai người, trong lòng sinh ra một phỏng đoán kinh khủng, Lục Vọng... thật sự còn sống không?

Cô không dám hỏi, tìm lấy cái cớ vội vàng rời đi, tựa như cái gì cũng không biết là có thể làm như không tồn tại.

Cô tình nguyện tin tưởng là hắn còn sống, tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ trở về.

***

Sau khi tốt nghiệp, Chu Tiêu hàm không có làm việc theo chuyên ngành mà mình học, nghe theo cha mẹ đi thi bằng giáo viên.

Trời sinh cô đã không phải là người có thiên phú học tập, vì để thi đậu biên chế, cô còn phải cố ý tốn mấy vạn tệ đi học một cái lớp phụ đạo, tiến hành hình thức huấn luyện ma quỷ, mỗi buổi sáng, chuyện đầu tiên làm chính là đọc sách rồi làm bài thi, lần này khiến cho cô như trở về thời cấp ba, khi đó cũng thức khuya dậy sớm học bài, chỉ là bên người rốt cuộc cũng sẽ không có người thiếu niên cho cô chép bài tập, giúp cô chọn sách nữa.

Trong lúc đó, cha mẹ liên tục giới thiệu đối tượng cho cô, tiến hành rất nhiều cuộc xem mắt, đủ loại người người gì cũng có, Chu Tiêu Hàm chán ghét không chịu được, quả quyết cự tuyệt hết tất cả, tâm trạng đều đặt hết vào chuyện thi cử.

Trải qua nửa năm nỗ lực, cô rốt cuộc cũng thành công thông qua vòng phảng vấn, thi được vào vị trí giáo viên Ngữ Vân của một trường trung học trọng điểm.

Lớp học có rất nhiều học sinh cá biệt nghịch ngợm cười nhạo cô sao còn chưa có bạn trai, còn nói đùa là có thể giới thiệu cho cô.

Chu Tiêu Hàm tức giận trợn trắng mắt, "Tôi có bạn trai được chưa? Đừng có lấy tôi ra làm trò cười, mau mở sách ra đọc đi."

Học sinh không tin, cợt nhả nói: "Sao bọn em chưa từng thấy qua?"

Khi đó, tiết Ngữ Văn vừa lúc học tới bài [Biên Thành], Chu Tiêu Hàm cười nhạt, sử dụng một câu để chấm dứt: "Có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không trở lại, cũng có thể là ngày mai sẽ về, các em không thấy được."

Bọn học sinh cái hiểu cái không, "Cho nên, cô giáo, cô bị đá rồi phải không?"

Chu Tiêu Hàm =.=, "Cút cút cút, nhanh đọc thuộc thơ cổ đi, đọc không thuộc tôi bắt chép lại năm lần!"

Một đám tiểu quỷ không biết lớn nhỏ.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra khỏi lớp thông khí, nhìn trên không trung xanh thẳm, suy nghĩ bay ra rất xa.

[Biên thành] kết cục nhìn như là kết mở, nhưng ai cũng biết là nam chính sẽ không có khả năng trở về nữa, nữ chính cũng vĩnh viễn không đợi được hắn.

Tựa như người kia...

Chu Tiêu Hàm hít sâu một hơi.

Qua một thời gian nữa, ký ức hắn để lại cho cô chậm rãi mơ hồ đi, nhưng mà cảm giác thương cảm đó vẫn không thể buông xuống được.

Này đại khái là ma lực của mối tình đầu đi.

Này, cậu mà không về là tớ sẽ quên cậu đấy.

Có lẽ là ông trời nghe được lời cô nói rồi.

Chu Tiêu Hàm kết thúc tiết dạy ngày hôm nay, lúc ở trong văn phòng sửa bài tập, nghe được có một giáo viên gọi cô: "Cô Chu, có người tìm cô."

"Ai thế?" Chu Tiêu Hàm tùy ý quay đầu nhìn ra cửa, thoáng thấy bóng người ngoài đó, ánh mắt không chút để ý bỗng nhiên dừng lại, đồng tử co rụt, biểu tình không thể tin được.

Thời gian phảng phất như dừng lại ở hình ảnh này, cô đối diện với người nọ, có một loại ảo giác chớp mắt một cái đã qua ngàn năm.

Hồi lâu sau, cô nhịn xuống xúc động muốn góc, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười với hắn: "Đã lâu không gặp."

Lục Vọng đứng ở cửa, cao cao gầy gầy, mặc áo sơ mi và quần đen, mặt mày vẫn thanh tú như năm đó, hắn cũng nhẹ nhàng cười, đôi mắt ôn nhu như nước, nhiễm ra vô hạn ấm áp.

"Anh về rồi đây."

---------------- KẾT THÚC ----------------

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status