Ngoan, Đều Nghe Em

Chương 64

/99


"Cô đừng có quá đáng!"

Hoàng Kiến Hoa từ khi vào cửa Cục Dân Chính vẫn chưa nói gì, bây giờ lại giống như dã thú bị chọc giận, hung hăng trừng mắt nhìn Đông Vân: "Cô cướp đi tất cả của tôi chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn đoạt con gái với tôi? Tôi nói cho cô biết, chỉ có Lộ Lộ là tôi tuyệt đối sẽ không có khả năng nhường cho cô!"

"Là anh đừng nghĩ mới đúng." Ngữ khí Đông Vân thanh đạm, biểu tình tự nhiên, từ sau khi làm thủ tục ly hôn, biểu hiện của bà liền nhẹ nhàng đi nhiều, giống nhu rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cái bao tải thật nặng vậy.

"Đồ tôi lấy đi không phải là của anh hoàn toàn đâu, ngay cả căn nhà chúng ta cùng nhau vay mua trước kia tôi cũng đã nhường lại cho anh, đối với anh, tôi cũng đã đủ tận tình tận nghĩa, Đông Lộ cũng là con gái tôi, chảy dòng máu của tôi, vì cái gì nó không thể đi cùng tôi?"

Hoàng Kiến Hoa: "Nói thật dễ nghe, rõ ràng là do cô ngoại tình trước, đừng xem mình nói như người bị hại như vậy."

Đông Vân: "Nếu không phải do anh quá vô dùng, làm tôi thất vọng tột đỉnh thì sao tôi có thể đi tìm người khác."

Ngữ khí bà đương nhiên, hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình sai, có lẽ là bà đã sai ở chỗ nào đó, nhưng căn bản là bà sẽ không thèm quan tâm tới loại sai lầm đó.

Bởi vì bản thân bà muốn nhiều hơn so với Hoàng Kiến Hoa.

Hoàng Kiến Hoa tức giận nói: "Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ không nhường con gái cho cô!"

Đông Vân trào phúng: "Anh vừa nghèo vừa vô dụng, con bé đi theo anh thì có ngày nào được sống tốt?"

Đông Lộ đứng cạnh nghe đến đau đầu, "Cha, mẹ, hai người đừng cãi nữa."

Bình thường ở nhà cãi nhau chưa đủ sao?

"Vừa lúc, để con bé tự mình chọn." Đông Vân nhìn Đông Lộ, "Con muốn ở với ai?"

Thần kinh Hoàng Kiến Hoa căng chặt, đôi mắt khẩn trương nhìn Đông Lộ, trộm nuốt nước miếng.

Đông Lộ không có nhiều do dự, nói với Đông Vân: "Xin lỗi."

"Ha ha." Hoàng Kiến Hoa thả lỏng, lại đắc ý cười: "Tôi biết ngay là Lộ Lộ sẽ không bỏ lại tôi mà."

Đông Vân nhíu mày nhìn Đông Lộ, cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ nói: "Hy vọng về sau con sẽ không hối hận."

Bọn họ ra khỏi Cục Dân Chính.

Dừng lại trước cửa xe của Đông Vân, Đông Lộ thế mà lại nhìn thấy Đông Kỳ bước từ trong xe ra, hơi hơi sửng sốt.

Thì ra thằng bé này cũng tới.

Đông Kỳ trầm mặc đi đến trước mặt bọn họ, biểu tình có chút không vui, rầu rĩ.

Đông Lộ hỏi: "Sao em tới mà không vào?"

Đông Kỳ bĩu môi, "Vào làm gì, xem bọn họ ly hôn sao? Mất mặt lắm."

Nó nhìn Đông Vân với Hoàng Kiến Hoa: "Hai người đã xong rồi sao?"

Đông Vân ôn nhu xoa đầu nó: "Ừ, từ nay về sau chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới."

Hoàng Kiến Hoa cúi đầu nhìn củ cải nhỏ trước mắt, nghĩ đến nó là do Đông Vân với người đàn ông khác sinh ra, trước sau đều không có sắc mặt tốt, hừ một tiếng.

Đông Kỳ nhìn về phía ông: "Cha."

Hoàng Kiến Hoa: "Tôi không phải cha cậu, đừng có gọi tôi là cha!"

Đông Kỳ rất biết nghe lời: "Chú Hoàng."

"..."

Đông Kỳ hỏi: "Có phải bởi vì cháu không phải do chú sinh nên chú mới luôn không thích cháu không?"

Hoàng Kiến Hoa: "Đấy chỉ là một phần."

Đông Kỳ: "Còn gì nữa?"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi, thành tích cậu kém như vậy, nếu cậu mà là con trai ruột của tôi thì tôi đã sớm đấm cho cậu chết bầm rồi." Hoàng Kiến Hoa mắng.

Đông Kỳ nghẹn một lúc, nói thầm: "Thành tích cũng không đại biểu cho cái gì."

Đông Lộ nhìn một màn này, khóe môi buông lỏng, vốn dĩ cô còn muốn hỏi Đông Kỳ xem cha ruột của nó đối xử với nó có tốt không, nhưng hiện tại xem bộ dáng sống động này của nó thì chắc là cũng không cần phải hỏi nữa.

Dù sao cũng là cha ruột, có thể kém đến mức nào chứ.

Bình tĩnh mà xem xét, Hoàng Kiến Hoa đối với Đông Kỳ cũng không tốt lắm, bọn họ ly hôn, đối với nó mà nói thì cũng là chuyện tốt.

"Chị!" Đông Kỳ lại nhìn Đông Lộ, thanh thúy nói: "Nếu chị không có tiền thì cứ tới tìm em, trông cậy vào chú Hoàng còn không bằng trông cậy vào việc trúng vé số."

"Nhãi ranh, nói cái gì đấy?" Hoàng Kiến Hoa tức đến dậm chân, nghĩ tới trước kia đều kéo nó lại đánh một trận, nhưng chưa đợi ông hành động thì Đông Vân đã kéo Đông Kỳ đi.

Bọn họ mở cửa lên xe, rời đi.

Không biết sao mà Hoàng Kiến Hoa lại có chút buồn bã mất mát, cố gắng cười nói với Đông Lộ: "Sau này cũng chỉ có hai chúng ta thôi, cha sẽ cố gắng, con nhất định phải có tiền đồ hơn so với thằng em của con đấy."

Đông Lộ nhìn hốc mắt đỏ bừng của ông, nhẹ nhàng nói: "Muốn khóc thì khóc đi, con sẽ không cười cha."

"Hừ, ai sẽ khóc vì loại phụ nữ cùng với thằng nhóc của tên kia chứ, cha không ngu!" Hoàng Kiến Hoa quay mặt đi.

Nhưng cho tới buổi tối, khi Đông Lộ nhìn thấy phòng của Hoàng Kiến Hoa vẫn để đèn tới khuya, cô lặng lẽ mở cửa nhìn vào bên trong, thấy ông đang ngồi trước bàn nhìn tấm ảnh chụp kết hôn của mình với Đông Vân.

Ẩn nhẫn nghẹn ngào, bả vai run lên.

Bóng dáng thoạt nhìn rất đáng thương.

Đông Lộ nhìn trong chốc lát, yên lặng đóng cửa lại.

Lúc còn nhỏ, cô từng nghe Hoàng Kiến Hoa kể chuyện tình yêu của ông với Đông vân, lúc còn là học sinh, Đông Vân là hoa khôi của trường, dung mạo mỹ lệ, tính cách lạnh lùng y như bây giờ, là một đóa cao lãnh chi hoa mà bọn họ không thể với tới được. Hoàng Kiến Hoa là nhất kiến chung tình đối với bà, sau một thời gian dài theo đuổi mới đả động được trái tim của mỹ nhân, cho dù là sau khi kết hôn thì ông vẫn luôn đối xử với bà rất tốt.

Đáng tiếc, chung quy lại vẫn không thể bạch đầu giai lão.

Đông Lộ biết, tính cách Đông Vân cường thế, lại có dã tâm, thế giới của họ hoàn toàn không giống nhau, mà Hoàng Kiến Hoa từ đầu tới cuối là một người rất thành thật, không có chí tiến thủ, không theo kịp bước chân của bà là chuyện rất bình thường.1

Hai người họ không có đề tài chung, cứ như vậy càng lúc càng xa.

Đông Lộ nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng nhiên có chút thương cảm, mẹ với em trai đi rồi, trong nhà hiu quạnh đi rất nhiều.

***

Nhưng cuộc sống bận rộn của cấp ba không cho phép Đông Lộ thương cảm quá lâu, sau khi ly hôn, ngày hôm sau Hoàng Kiến Hoa liền đi tìm việc làm, nhận lời mời đi làm lại nghề cũ là giáo viên, sau khi phỏng vấn qua vài trường học mới được một nơi chấp nhận.

Sinh hoạt của bọn họ cuối cùng cũng ổn định lại.

Đông Lộ phát hiện mỗi tháng Đông Vân đều sẽ gửi sinh hoạt phí tới đây, gấp hai lần lúc trước, cao đến dọa người, Đông Lộ khó hiểu hỏi bà sao lại như thế.

Đông Vân nhàn nhạt đáp: "Sợ con chết đói."

Đông Lộ cũng kệ, nhận lấy tiền mà bà cho, cô vẫn luôn cảm thấy đời người không có khả năng sẽ thuận buồn xuôi gió cả đời, cho nên nếu sau này Đông Vân gặp khó khăn, cô sẽ gửi lại bà số tiền này.

Cứ cho là cô giúp bà tiết kiệm đi.

Thời gian nhoáng cái đã qua, trong nháy mắt, cô với Thẩm Thần đã nghênh đón học kỳ cuối cùng của năm ba.

Là giai đoạn quan trọng nhất thời cấp ba.

Tuy bọn họ không chia tay, nhưng ở trong trường cũng không dám quá trắng trợn táo bạo, từ ngày đó về sau, La Nhạc Phúc liền nhìn bọn họ rất chăm chú, một khi hai người cùng nhau xuất hiện là ông liền lập tức nhìn qua, mắt sáng như đuốc, hai con mắt so với bóng đèn còn sáng hơn.

Làm cho Đông Lộ cũng không dám ở trong trường nói chuyện với Thẩm Thần, nhưng sao Thẩm Thần có thể ngoan ngoãn mà an phận được, hắn vắt hết óc hẹn Đông Lộ ra ngoài nhân lúc đang ra chơi, sau đó kéo cô tới một nơi không người ôm cô hôn môi.

Môi cô gái mềm như cánh hoa, làm hắn muốn ngừng mà không được, ngay cả nằm mơ hắn cũng đều nhớ mãi không quên.

Rốt cuộc thì thời gian hai người ở bên nhau rất ít, cho nên Đông Lộ đều rất dung túng hắn, lúc hắn muốn làm gì thì cô đều sẽ không cự tuyệt.

Lúc hôn môi, Thẩm Thần luôn không đứng đắn, luôn thích nói những lời làm cho Đông Lộ mặt đỏ tim đập, nhìn bộ dáng cô thẹn quá hóa giận rồi lại không thể làm gì hắn, Thẩm Thần liền sinh ra một loại cảm giác cực kì thỏa mãn.

Nhưng cho dù là lúc động tình nhất thì hắn cũng sẽ cưỡng ép dừng lại, chưa từng vượt qua giới hạn, làm cô phải lau mắt mà nhìn.

"Em nhìn anh như vậy làm gì?"

Sau một trận hôn môi, mắt Thẩm Thần trầm xuống nhìn đôi môi hồng nhuận của cô gái nhỏ, thanh âm khàn khàn cười nói: "Chẳng lẽ em đang chờ mong cái gì?"

Đông Lộ còn đang điều chỉnh hô hấp, nghe vậy thì ngẩn ra: "Hả?"

Thẩm Thần tiếc hận nói: "Đáng tiếc em còn quá nhỏ, còn sớm để làm loại chuyện kia."

Đông Lộ: "..."

Cô chắc hắn lời hắn nói không phải tiếng người.

***

Tới gần lúc thi đại học, Đông Lộ đều cắm đầu vào ôn tập, thời gian ngày càng đến gần thì áp lực của cô càng lớp, rốt cuộc cũng không có thời gian đi bồi Thẩm Thần nữa.

Cô biết bản thân mình không phải người có tâm lý vững chắc gì, bằng không lúc thi lên cấp ba cũng sẽ không chỉ được từng ấy điểm.

Thi đại học rõ ràng quan trọng hơn so với lúc đó, gần đây Đông Lộ cũng không thể ăn được cái gì, luôn muốn nôn khan, Thẩm Thần nhìn ra trạng thái cô không tốt, thường xuyên tới nhà nấu đồ ăn cho cô, lúc này Đông Lộ mới miễn cưỡng ăn vài miếng.

Gần đây trong trường xảy ra một chuyện lớn, lớp sáu năm ba có hai học sinh yêu nhau, nữ sinh còn mang thai, sự tình nháo lên rất lớn, kinh động tới toàn thành phố, phụ huynh hai bên cũng nháo lên tới đây.

Chuyện này bị La Nhạc Phúc coi như tư liệu sống để tham khảo, thường xuyên lấy ra để nói trước lớp.

"... Nghe nói nữ sinh lớp sáu kia đã sinh non, thân thể suy yếu một cách nghiêm trọng, các em nhìn xem, đây là hậu quả của việc yêu sớm! Các em nhớ kỹ, nếu như bị thầy phát hiện ra có ai dám lén lút yêu sớm, mặc kệ các em có học giỏi tới đâu, thầy tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua!"

La Nhạc Phúc vừa nói vừa lia mắt cảnh cáo về phía Thẩm Thần với Đông Lộ.

Thẩm Thần lười biếng dựa vào ghế, vẻ mặt không sao cả.

Đông Lộ thì đang nằm bò ra bàn, nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt giống như tùy thời sẽ ngất xỉu...

Hử? Ngất xỉu?

La Nhạc Phúc trợn to mắt lo lắng nhìn Đông Lộ, vừa định hỏi cô làm sao vậy thì thân thể Đông Lộ liền nghiêng qua bên cạnh, đột nhiên ngã xuống mặt đất.

Rầm!

Ghế phát ra thanh âm chói tai, đảo mắt một cái, Đông Lộ đã nằm bất tỉnh ở trên mặt đất.

"Đông Lộ!" La Nhạc Phúc kêu lên sợ hãi.

Thẩm Thần ngồi ở xa nhìn thấy, sắc mặt nháy mắt thay đổi.

Cả lớp bị dọa sợ, kinh hoảng thất thố, còn chưa có phản ứng lại thì đã thấy Thẩm Thần đi tới bế Đông Lộ lên, lao ra khỏi lớp học.

La Nhạc Phúc cũng theo sát đằng sau.

Thẩm Thần đưa Đông Lộ tới phòng y tế gần nhất, cô giáo y tế muốn kiểm tra thân thể của Đông Lộ, bảo hắn với La Nhạc Phúc chờ ở bên ngoài.

"Nói! Có phải em làm con bé mang thai hay không?"

Liên hệ tới những chuyện gần đây, thời khắc này La Nhạc Phúc như rơi vào trạng thái kinh hoảng, không tự chủ được nghĩ theo phương hướng kia, túm lấy cổ áo Thẩm Thần quát lớn.

"Hả?" Thẩm Thần ngây ra trong chốc lát, đầu óc hắn đang lo cho an nguy của Đông Lộ, phản ứng chậm nửa nhịp so với bình thường.

"Hả cái gì mà hả? Hỗn trướng, chẳng lẽ em thật sự xuống tay với em ấy?" La Nhạc Phúc phẫn nộ đến hỏng rồi, trán nổi đầy gân xanh.

"Không, không phải, bọn em chưa làm qua..." Thẩm Thần bị vu oan, lòng nóng như lửa đốt, trong đầu liền hỗn loạn cả lên, "... Chắc là vậy?"

Hắn chắc chắn là mình với Đông Lộ chưa từng phát sinh loại chuyện đó, nhiều nhất chỉ là... mơ một số giấc mơ không thể miêu tả, hiện tại nhìn La Nhạc Phúc kích động như vậy làm hắn cũng không xác định được những cái đó là mơ hay là thật.

Thẩm Thần lâm vào trạng thái tự mình hoài nghi.

Đúng lúc này, phòng y tế mở cửa ra.

***

Đông Lộ vừa tỉnh lại liền thấy Thẩm Thần với La Nhạc Phúc đang đứng ở bên cạnh mình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào... bụng cô.

Cái quỷ gì thế?

Đông Lộ có chút ngốc.

Vẻ mặt Thẩm Thần nghiêm túc, nắm chặt tay cô, khẩn thiết nói: "Đều là anh sai, em yên tâm, nếu thực sự có, anh nhất định sẽ phụ trách."

Đông Lộ: "?"

La Nhạc Phúc tức muốn hộc máu vỗ vào đầu hắn, "Phụ trách cái rắm, nếu con bé có, tôi chắc chắn sẽ giết cậu!"

"..." Đông Lộ: "Hai người đang nói cái gì thế?"

Sao cô nghe không hiểu gì hết?

Cô giáo y tế kê đơn xong liền nói: "Tôi mới kiểm tra cho cô bé, tôi cảm thấy nguyên nhân cô bé ngất đi có thể là do..."+

"Cô nói cho tôi biết..." La Nhạc Phúc vội vàng ngắt lời, "... có phải con bé có thai hay không?"1

Đông Lộ: "???"

Thai gì cơ?

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status