- Cố Mặc?
Tuyết Nhàn bất giác thốt lên. Nhưng sau đó cô cảm thấy có gì không đúng. Mái tóc của Cố Mặc màu đen óng mượt, nhưng người đàn ông trước mặt lại có màu bạch kim rất lạ.
Vừa nghe cô gọi tên Cố Mặc, ánh mắt của người đàn ông đó trầm xuống vẻ tức giận nhìn chằm cô. Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta... đánh sợ quá!
- Cô biết Cố Mặc?
- Không... anh ta thường xuất hiện trên tivi... nhưng... anh với anh ta giống nhau như đúc nên tôi mới nhầm...
Cũng may là Tuyết Nhàn nghĩ ra được lí do hào hảo.
Trước khi lấy Cố Mặc thì quản gia cũng đã cung cấp cho cô thông tin từng thành viên trong Cố Gia. Cố Mặc có một người anh em song sinh là Cố Phàm. Sau khi ba mẹ của hai người qua đời thì Cố Gia liền đón anh em họ về huấn luyện tìm ra người thừa kế. Từ nhỏ Cố Mặc đã có tố chất lãnh đạo, lại là thiên tài trong giới kinh doanh nên Cố Gia rất nâng niu bảo bọc anh. Còn Cố Phàm lại khác, anh chọn nghề bác sĩ thì bị cả gia tộc ghét bỏ đưa ra nước ngoài sinh sống. Kể từ khi ba mẹ mất thì tình cảm của Cố Mặc và Cố Phàm sứt mẻ, lập trường luôn đối nhau, thậm chí Cố Gia lại thêm dầu vào lửa khiến anh em họ coi nhau như kẻ thù. Khi Cố Phàm ra nước ngoài sinh sống thì Cố Gia tuy không gạch tên anh ra khỏi gia phả nhưng hầu như mọi người dần dần quên mất có sự hiện diện của thành viên này. Chẳng lẽ... người đàn ông này lại chính là Cố Phàm?
Nghĩ tới đây, Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt. Cố Phàm cũng thật đáng thương nhưng nếu anh ta biết cô là vợ cũ của Cố Mặc thì sự việc chắc sẽ rắc rối mất. Hai người họ coi như như kẻ thù mà...
Nghe Tuyết Nhàn nói vậy, Cố Phàm mới lấy lại vẻ mặt như bình thường. Anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tôi tên là Cố Phàm, cũng là ân nhân cứu mạng của cô.
Khóe miệng Tuyết Nhàn giật giật.
- Tôi biết anh là ân nhân của tôi.
- Cô tên gì?
- Tuyết Nhàn!
- Tên hay đấy.
Cô nhìn Cố Phàm mỉm cười nhẹ. Cũng may khi cô lấy Cố Mặc thì Cố Phàm không về tham dự hôn lễ. Tin tức và hình ảnh của Cố phu nhân cũng được Cố Mặc sai người kìm hãm lại sợ đám phóng viên gây rắc rối cho cô.
Cố Phàm đưa mắt nhìn đống hành lí bên cạnh giường bệnh của cô nói.
- Cô mới tới đây à?
- Tôi mới đến đây, vừa xuống sân bay không may xảy ra sự cố.
- Tôi nghe nói phía cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ đâu. Cô nên cẩn thận thì hơn.
Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn Cố Phàm. Con người anh ta thật chu đáo. Gương mặt này... bất giác khiến cho cô nhớ lại Cố Mặc. Tất cả tại Cố Mặc nên cô mới ra nông lỗi ngày hôm nay. Tuyết Nhàn nắm chặt vạt áo mình rồi quay mặt đi.
Lúc này, Cố Phàm đứng dậy chỉnh lại áo bác sĩ rồi rút từ trong túi ra một cái điện thoại đưa cho cô.
- Cô cầm lấy thay sim sang liên lạc với người nhà đi. Khi nào xong trả điện thoại này cho tôi. Tầm đêm nay tôi sẽ xong ca trực, tiện thể qua khám cho cô xong lấy lại điện thoại của mình.
- Cảm ơn!
Vừa kịp Cố Phàm quay đi cô liền nói lời cảm ơn anh. Cố Phàm chỉ giơ nhẹ 2 ngón tay dài lên lắc lắc ý bảo không có gì rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Tuyết Nhàn nhanh chóng thay sim của mình sang điện thoại của Cố Phàm rồi gọi cho Mộc Tiểu Song. Vừa kết nối điện thoại thì ngay lập tức đầu dây bên kia có tiếng ngay.
- Tuyết Nhàn? Cậu sao không? Không liên lạc được với cậu suýt chút nữa mình mua vé sang bên đó rồi.
Nghe Mộc Tiểu Song sốt sắng như vậy khiến cô cảm động. Người duy nhất cô coi là chỗ dựa lúc này chỉ có mỗi mình Mộc Tiểu Song thôi.
- Mình không sao. Chẳng là bị đâm phải vào bệnh viện nằm thôi. Giờ mới mượn được điện thoại liên lạc với cậu đây.
- Ai đâm? Tên nào dám cả gan đâm người chị em tốt của tớ.
- Tên đó bỏ trốn rồi.
Tuyết Nhàn không hiểu nổi cô có thù oán gì với ai mà lại khiến đối phương đâm cô nặng như vậy. Nếu suy nghĩ kĩ lại thì chỉ có hai anh của cô là Tuyết Cẩn và Tuyết Nam. Nhưng hai người họ chỉ trêu tức và muốn thân thể cô ra cũng chẳng mất tình nghĩa mà thuê người giết cô cả. Mẹ tuy ghét cô nhưng dù sao bà cũng sinh ra cô, cũng không lí nào bà hại tới con mình. Vậy là ai?
- À, Tuyết Nhàn này. Thông tin Cố Mặc và Giang Tâm sắp kết hôn đã được lan ra toàn cầu rồi. Ở khắp chi nhánh của Cố Gia không ai là không biết cả.
Đúng rồi, là cô ta. Tuyết Nhàn nghe Mộc Tiểu song nói vậy thì đầu chợt hiện lên ý nghĩ. Không ngờ... là Giang Tâm. Con hồ ly tinh này không ngờ lại nhanh tới bước này.
Nói chuyện với Mộc Tiểu Song một hồi rồi cúp máy. Trong lòng của cô vẫn không thể nào không lo sợ. Cô ta thuê người giết cô một lần hụt, chắc chắn sẽ có lần thứ hai...
Bệnh viện, 2 giờ sáng.
Tiếng lạch cạch từ cửa truyền vào khiến cho Tuyết Nhàn tỉnh giấc mở mắt. Nếu bác sĩ vào khám thì sẽ bật điện lên. Nhưng cái người này lại rón rén vào phòng bệnh cô.
Tuyết Nhàn vẫn nằm im vờ ngủ xem tên kia có hành động gì. Quả nhiên, hắn đi tới cạnh giường của cô rồi lấy từ trong túi ra một con sắc. Tuyết Nhàn không nghĩ nhiều lập tức nghiêng người qua một bên. Con dao trên tay tên đó cắm xuống phập một phát xuống giường bệnh sượt qua cánh tay của cô.
Tuyết Nhàn lập tức nhăn mặt, một chất lỏng từ cánh tay của cô chảy xuống.
Là máu?
Tuyết Nhàn bất giác thốt lên. Nhưng sau đó cô cảm thấy có gì không đúng. Mái tóc của Cố Mặc màu đen óng mượt, nhưng người đàn ông trước mặt lại có màu bạch kim rất lạ.
Vừa nghe cô gọi tên Cố Mặc, ánh mắt của người đàn ông đó trầm xuống vẻ tức giận nhìn chằm cô. Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta... đánh sợ quá!
- Cô biết Cố Mặc?
- Không... anh ta thường xuất hiện trên tivi... nhưng... anh với anh ta giống nhau như đúc nên tôi mới nhầm...
Cũng may là Tuyết Nhàn nghĩ ra được lí do hào hảo.
Trước khi lấy Cố Mặc thì quản gia cũng đã cung cấp cho cô thông tin từng thành viên trong Cố Gia. Cố Mặc có một người anh em song sinh là Cố Phàm. Sau khi ba mẹ của hai người qua đời thì Cố Gia liền đón anh em họ về huấn luyện tìm ra người thừa kế. Từ nhỏ Cố Mặc đã có tố chất lãnh đạo, lại là thiên tài trong giới kinh doanh nên Cố Gia rất nâng niu bảo bọc anh. Còn Cố Phàm lại khác, anh chọn nghề bác sĩ thì bị cả gia tộc ghét bỏ đưa ra nước ngoài sinh sống. Kể từ khi ba mẹ mất thì tình cảm của Cố Mặc và Cố Phàm sứt mẻ, lập trường luôn đối nhau, thậm chí Cố Gia lại thêm dầu vào lửa khiến anh em họ coi nhau như kẻ thù. Khi Cố Phàm ra nước ngoài sinh sống thì Cố Gia tuy không gạch tên anh ra khỏi gia phả nhưng hầu như mọi người dần dần quên mất có sự hiện diện của thành viên này. Chẳng lẽ... người đàn ông này lại chính là Cố Phàm?
Nghĩ tới đây, Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt. Cố Phàm cũng thật đáng thương nhưng nếu anh ta biết cô là vợ cũ của Cố Mặc thì sự việc chắc sẽ rắc rối mất. Hai người họ coi như như kẻ thù mà...
Nghe Tuyết Nhàn nói vậy, Cố Phàm mới lấy lại vẻ mặt như bình thường. Anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tôi tên là Cố Phàm, cũng là ân nhân cứu mạng của cô.
Khóe miệng Tuyết Nhàn giật giật.
- Tôi biết anh là ân nhân của tôi.
- Cô tên gì?
- Tuyết Nhàn!
- Tên hay đấy.
Cô nhìn Cố Phàm mỉm cười nhẹ. Cũng may khi cô lấy Cố Mặc thì Cố Phàm không về tham dự hôn lễ. Tin tức và hình ảnh của Cố phu nhân cũng được Cố Mặc sai người kìm hãm lại sợ đám phóng viên gây rắc rối cho cô.
Cố Phàm đưa mắt nhìn đống hành lí bên cạnh giường bệnh của cô nói.
- Cô mới tới đây à?
- Tôi mới đến đây, vừa xuống sân bay không may xảy ra sự cố.
- Tôi nghe nói phía cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ đâu. Cô nên cẩn thận thì hơn.
Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn Cố Phàm. Con người anh ta thật chu đáo. Gương mặt này... bất giác khiến cho cô nhớ lại Cố Mặc. Tất cả tại Cố Mặc nên cô mới ra nông lỗi ngày hôm nay. Tuyết Nhàn nắm chặt vạt áo mình rồi quay mặt đi.
Lúc này, Cố Phàm đứng dậy chỉnh lại áo bác sĩ rồi rút từ trong túi ra một cái điện thoại đưa cho cô.
- Cô cầm lấy thay sim sang liên lạc với người nhà đi. Khi nào xong trả điện thoại này cho tôi. Tầm đêm nay tôi sẽ xong ca trực, tiện thể qua khám cho cô xong lấy lại điện thoại của mình.
- Cảm ơn!
Vừa kịp Cố Phàm quay đi cô liền nói lời cảm ơn anh. Cố Phàm chỉ giơ nhẹ 2 ngón tay dài lên lắc lắc ý bảo không có gì rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Tuyết Nhàn nhanh chóng thay sim của mình sang điện thoại của Cố Phàm rồi gọi cho Mộc Tiểu Song. Vừa kết nối điện thoại thì ngay lập tức đầu dây bên kia có tiếng ngay.
- Tuyết Nhàn? Cậu sao không? Không liên lạc được với cậu suýt chút nữa mình mua vé sang bên đó rồi.
Nghe Mộc Tiểu Song sốt sắng như vậy khiến cô cảm động. Người duy nhất cô coi là chỗ dựa lúc này chỉ có mỗi mình Mộc Tiểu Song thôi.
- Mình không sao. Chẳng là bị đâm phải vào bệnh viện nằm thôi. Giờ mới mượn được điện thoại liên lạc với cậu đây.
- Ai đâm? Tên nào dám cả gan đâm người chị em tốt của tớ.
- Tên đó bỏ trốn rồi.
Tuyết Nhàn không hiểu nổi cô có thù oán gì với ai mà lại khiến đối phương đâm cô nặng như vậy. Nếu suy nghĩ kĩ lại thì chỉ có hai anh của cô là Tuyết Cẩn và Tuyết Nam. Nhưng hai người họ chỉ trêu tức và muốn thân thể cô ra cũng chẳng mất tình nghĩa mà thuê người giết cô cả. Mẹ tuy ghét cô nhưng dù sao bà cũng sinh ra cô, cũng không lí nào bà hại tới con mình. Vậy là ai?
- À, Tuyết Nhàn này. Thông tin Cố Mặc và Giang Tâm sắp kết hôn đã được lan ra toàn cầu rồi. Ở khắp chi nhánh của Cố Gia không ai là không biết cả.
Đúng rồi, là cô ta. Tuyết Nhàn nghe Mộc Tiểu song nói vậy thì đầu chợt hiện lên ý nghĩ. Không ngờ... là Giang Tâm. Con hồ ly tinh này không ngờ lại nhanh tới bước này.
Nói chuyện với Mộc Tiểu Song một hồi rồi cúp máy. Trong lòng của cô vẫn không thể nào không lo sợ. Cô ta thuê người giết cô một lần hụt, chắc chắn sẽ có lần thứ hai...
Bệnh viện, 2 giờ sáng.
Tiếng lạch cạch từ cửa truyền vào khiến cho Tuyết Nhàn tỉnh giấc mở mắt. Nếu bác sĩ vào khám thì sẽ bật điện lên. Nhưng cái người này lại rón rén vào phòng bệnh cô.
Tuyết Nhàn vẫn nằm im vờ ngủ xem tên kia có hành động gì. Quả nhiên, hắn đi tới cạnh giường của cô rồi lấy từ trong túi ra một con sắc. Tuyết Nhàn không nghĩ nhiều lập tức nghiêng người qua một bên. Con dao trên tay tên đó cắm xuống phập một phát xuống giường bệnh sượt qua cánh tay của cô.
Tuyết Nhàn lập tức nhăn mặt, một chất lỏng từ cánh tay của cô chảy xuống.
Là máu?
/62
|