Buổi sáng, dì giúp việc đến nấu cơm, Ngô Đồng bảo dì ấy gọi người qua xử lý kính vỡ trong nhà tắm.
Hai ngày sau là lễ hội Dù, trước đó Ngô Đồng đã nói Trương Sậu theo cô ra ngoài, vì cô muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng từ phong tục tập quán của nơi này. Cô cất cây dù màu cam vào túi Trương Sậu, cô không cảm ơn, anh cũng không hỏi lý do.
Trương Sậu luôn cầm dù che cho cô, còn Ngô Đồng dừng bước rất lâu trước mỗi khung cảnh cô cảm thấy đáng giá, sau đó thận trọng bấm chụp.
Cô dành tất cả thời gian cho việc chụp ảnh, từ ban ngày cho đến tối.
Như thể cô sợ không lâu sau nữa, cô sẽ đánh mất cơ hội chụp ảnh mãi mãi.
Chạng vạng thứ Sáu, cả hai trở về trong tình trạng ẩm ướt, có phần lôi thôi.
Ngô Đồng nhanh chóng về phòng ngủ, cất máy ảnh cẩn thận. Sau đó cô bước ra, nhìn Trương Sậu, nhẹ nhàng cất lời: “Chất lượng dù tệ thật.”
Trương Sậu liếc cô.
Anh biết cô đang nói về thời điểm gió mạnh đột ngột nổi lên, cây dù nhỏ màu cam che trên đầu Ngô Đồng bị lật ngược, Trương Sậu cố sửa lại nhưng nào ngờ khung dù cũng gãy, mưa trút xuống cả hai.
May sao Trương Sậu phản ứng nhanh, lập tức lấy cây dù đen to của mình ra, kịp thời bảo vệ máy ảnh của Ngô Đồng không bị ướt.
Trương Sậu chậm rãi đáp: “Đúng vậy, lần sau hạn chế mua mấy thứ đồ linh tinh vô dụng thôi.”
Ngô Đồng phì cười, nhướn mày hỏi: “Anh là người chọn và mua mà?”
Trương Sậu mím môi, không tiếp lời.
Ngô Đồng kìm nén nụ cười bên khóe miệng, cô hỏi anh sáng mai mấy giờ ra ngoài.
“Lễ hội bắt đầu lúc chín giờ, tám rưỡi xuất phát là vừa.” Trương Sậu nhìn xuống người Ngô Đồng: “Vết thương của cô sao rồi?”
“Lành rồi.” Ngô Đồng nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, tôi không rảnh đến mức mách lẻo đâu.”
Cô biết trong lòng Trương Sậu vẫn chưa quên trách nhiệm của mình, nhưng thật ra anh không quan tâm cô có mách lẻo không.
“Sao, anh không tin?” Ngô Đồng nhìn anh, cười khẽ: “Vậy lát nữa anh vào phòng tôi kiểm tra là biết ngay ấy mà.”
Trương Sậu không đáp.
Ngô Đồng cười, cong cong mắt: “Chẳng phải anh đã thấy hết rồi sao? Còn không chỉ một lần.”
“Tôi không cố ý.” Anh nói.
“Nhưng tôi đã bảo anh đừng vào.” Ngô Đồng lườm anh.
Trương Sậu thoáng im lặng, quả thực lần trước anh đã tự ý xông vào phòng cô.
“Anh có thể xem như lúc đó anh đang làm nhiệm vụ.”
Ngô Đồng cười rộ run run vai, cô chống cằm nhìn anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Gần đây, cô ngày càng không kiềm chế được, cứ nghĩ không biết ngày Trương Sậu nhận ra cô chính là Ngô Đồng - người anh đang tìm kiếm thì sẽ thế nào nhỉ?
Cô hy vọng ngày ấy sẽ kịch tính hết mức.
Tốt nhất vào lúc anh đang nằm trên giường cô, ở trong thân thể cô. Một giây trước, anh đang ôm chặt cô, xâm nhập mãnh liệt, một giây sau, anh phát hiện cô chính là Ngô Đồng – người mà anh đã vất vả tìm kiếm bấy lâu.
Anh có thể tiếp tục “trò chơi” trên giường, đè tay lên cổ cô. Anh đóng vai “cảnh sát”, cô vào vai “tên trộm”. Hai tay cô bị giữ chặt trên đầu giường, anh có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình, chẳng cần dè chừng gì.
Bấy giờ, anh sẽ nói gì nhỉ?
Anh sẽ rủ lòng thương hay do dự đây?
Ngô Đồng vẫn luôn nhìn Trương Sậu, cô nghĩ, thật ra cô say mê anh phần nào mất rồi.
Nếu cuối cùng chết dưới tay anh, cô sẽ cảm thấy đấy cũng không phải một dấu chấm hết nhàm chán.
Trương Sậu đứng dậy.
“Buổi tối tôi vẫn sẽ ngủ ngoài cửa phòng cô, nếu gặp bất cứ chuyện gì, cô có thể gọi tôi.”
Ngô Đồng nhìn theo anh, nở nụ cười mà cô giỏi nhất: “Được thôi, cảnh sát Trương.”
Trương Sậu nhìn cô rồi về thẳng phòng mình.
Đêm đó, Ngô Đồng vẫn mất ngủ như mọi khi.
Khoảng bốn giờ sáng, cô dậy đi vệ sinh.
Khi về giường, cô bỗng dừng bước.
Một lát sau, cô lặng lẽ quay gót đến cửa phòng mình.
Cô nhẹ tay mở cửa, lờ mờ thấy bóng đen nằm trên sàn nhà.
Anh không có động tĩnh gì.
Ngô Đồng lặng lẽ đứng cạnh anh.
Ôn Nguyệt kể, năm xưa anh nằm vùng ở miền Bắc Myanmar rồi bị lộ, bọn buôn ma túy nhốt anh trong kho, tra tấn anh suốt mười bảy ngày. Khi che chở cho anh chạy thoát, vị cảnh sát bị bắt với anh đã hy sinh.
Trương Sậu trốn trong khu rừng rậm nguyên sinh hoang vu hơn nửa tháng, sau đó được một gia đình nông dân giúp đỡ liên lạc với cảnh sát.
Ôn Nguyệt nói khi nhìn vào bức ảnh, sẽ khó lòng nhận ra đấy là một con người.
Ngô Đồng hỏi trông anh thế nào.
Ôn Nguyệt trả lời, toàn thân anh đẫm máu lẫn bùn, quần áo rách rưới, không hề dễ nhận diện.
Còn một tấm hình chụp anh trong bệnh viện, mặt anh sưng tấy, vết bầm hòa với máu loang lổ, xương thịt trên người lộ ra, nhiều chỗ mưng mủ, nhiều chỗ thịt hoặc da bị mất, hai tay gần như tàn tật.
Nặng nhất nằm ở phía trong đùi. Theo tài liệu, anh tự thuật lũ buôn ma túy đã đâm móc sắt vào xương đùi của anh, kéo lê anh đi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ôn Nguyệt không đọc tiếp nổi.
Ngô Đồng lặng người hồi lâu.
Sau đó cô nói: “Dù phải chết, anh ấy cũng sẽ không chịu chết.”
Dứt lời, cô cười khẩy.
Anh là kiểu người tuyệt đối sẽ không chết.
Còn cô là kiểu người quyết tâm muốn chết.
Họ hoàn toàn khác nhau.
Họ hoàn toàn khác nhau.
Một người luôn phải sống tiếp, bằng bất cứ giá nào, sẽ trông ra sao đây?
Ngô Đồng từ từ ngồi xổm xuống.
Cô vô thức vươn tay.
Cô nghĩ, có lẽ vì anh đã nằm vùng nhiều năm, nên anh mới có thể ngủ ngon lành ngoài cửa phòng cô chỉ với một chiếc gối thế này.
Ôn Nguyệt nói, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã đến nằm vùng ở miền Bắc Myanmar, một chuyến mất hết tám năm.
Anh không còn người thân sao?
Quả nhiên, trong tài liệu ghi bố mẹ anh qua đời sớm.
Giống cô.
Anh mặc quần dài chất liệu thô ráp, Ngô Đồng vuốt nhẹ ngón tay lên.
Cô vuốt dọc theo đầu gối lên trên, nếu cô không nhầm, chắc hẳn vết sẹo lớn nhất nằm ở chỗ này.
Cách một lớp quần, thật ra cô không thể cảm nhận được bất kỳ độ sần sùi nào của vết sẹo. Nhưng Ngô Đồng không buông tay.
Trong hành lang tù mù, cô chăm chú nhìn Trương Sậu hồi lâu.
Anh từng cận kề cái chết, cũng hiểu rõ chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng chấm dứt nỗi đau mà cuộc đời mang đến.
Song, anh không làm thế.
Cớ sao?
Cớ sao không?
Cô nghĩ, có lẽ mạng sống của anh còn gánh vác nhiều ý nghĩa khác. Anh vẫn có thể làm cảnh sát, vẫn có thể tiếp tục bắt tội phạm ma túy. Anh đã hoàn thành sứ mệnh phi thường, sau khi sống sót trở về từ bàn tay tử thần, anh cũng được trao tặng vinh quang cao quý nhất.
Hàng vạn lý do để anh sống tiếp.
Ngô Đồng chậm rãi rút tay về, đứng lên trở về phòng.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa.
Đôi mắt đã nhắm chặt bấy lâu, lúc này mới mở ra.
Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Ngón tay cô đã rất cẩn thận, nhưng thật ra anh đã tỉnh giấc từ lúc cô dậy vào nhà vệ sinh.
Đáng lẽ anh phải mở mắt ngay khi cô mở cửa, cũng nên mở mắt khi cô vươn tay.
Đáng lẽ anh phải ngăn cô.
Đáng lẽ anh phải ngăn cô.
Như ban đầu, khi anh cố ý làm tàn thuốc rơi xuống mu bàn chân cô.
Nhưng anh không hề nhúc nhích.
... Tựa như đang mong đợi điều gì đấy.
Hai ngày sau là lễ hội Dù, trước đó Ngô Đồng đã nói Trương Sậu theo cô ra ngoài, vì cô muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng từ phong tục tập quán của nơi này. Cô cất cây dù màu cam vào túi Trương Sậu, cô không cảm ơn, anh cũng không hỏi lý do.
Trương Sậu luôn cầm dù che cho cô, còn Ngô Đồng dừng bước rất lâu trước mỗi khung cảnh cô cảm thấy đáng giá, sau đó thận trọng bấm chụp.
Cô dành tất cả thời gian cho việc chụp ảnh, từ ban ngày cho đến tối.
Như thể cô sợ không lâu sau nữa, cô sẽ đánh mất cơ hội chụp ảnh mãi mãi.
Chạng vạng thứ Sáu, cả hai trở về trong tình trạng ẩm ướt, có phần lôi thôi.
Ngô Đồng nhanh chóng về phòng ngủ, cất máy ảnh cẩn thận. Sau đó cô bước ra, nhìn Trương Sậu, nhẹ nhàng cất lời: “Chất lượng dù tệ thật.”
Trương Sậu liếc cô.
Anh biết cô đang nói về thời điểm gió mạnh đột ngột nổi lên, cây dù nhỏ màu cam che trên đầu Ngô Đồng bị lật ngược, Trương Sậu cố sửa lại nhưng nào ngờ khung dù cũng gãy, mưa trút xuống cả hai.
May sao Trương Sậu phản ứng nhanh, lập tức lấy cây dù đen to của mình ra, kịp thời bảo vệ máy ảnh của Ngô Đồng không bị ướt.
Trương Sậu chậm rãi đáp: “Đúng vậy, lần sau hạn chế mua mấy thứ đồ linh tinh vô dụng thôi.”
Ngô Đồng phì cười, nhướn mày hỏi: “Anh là người chọn và mua mà?”
Trương Sậu mím môi, không tiếp lời.
Ngô Đồng kìm nén nụ cười bên khóe miệng, cô hỏi anh sáng mai mấy giờ ra ngoài.
“Lễ hội bắt đầu lúc chín giờ, tám rưỡi xuất phát là vừa.” Trương Sậu nhìn xuống người Ngô Đồng: “Vết thương của cô sao rồi?”
“Lành rồi.” Ngô Đồng nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, tôi không rảnh đến mức mách lẻo đâu.”
Cô biết trong lòng Trương Sậu vẫn chưa quên trách nhiệm của mình, nhưng thật ra anh không quan tâm cô có mách lẻo không.
“Sao, anh không tin?” Ngô Đồng nhìn anh, cười khẽ: “Vậy lát nữa anh vào phòng tôi kiểm tra là biết ngay ấy mà.”
Trương Sậu không đáp.
Ngô Đồng cười, cong cong mắt: “Chẳng phải anh đã thấy hết rồi sao? Còn không chỉ một lần.”
“Tôi không cố ý.” Anh nói.
“Nhưng tôi đã bảo anh đừng vào.” Ngô Đồng lườm anh.
Trương Sậu thoáng im lặng, quả thực lần trước anh đã tự ý xông vào phòng cô.
“Anh có thể xem như lúc đó anh đang làm nhiệm vụ.”
Ngô Đồng cười rộ run run vai, cô chống cằm nhìn anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Gần đây, cô ngày càng không kiềm chế được, cứ nghĩ không biết ngày Trương Sậu nhận ra cô chính là Ngô Đồng - người anh đang tìm kiếm thì sẽ thế nào nhỉ?
Cô hy vọng ngày ấy sẽ kịch tính hết mức.
Tốt nhất vào lúc anh đang nằm trên giường cô, ở trong thân thể cô. Một giây trước, anh đang ôm chặt cô, xâm nhập mãnh liệt, một giây sau, anh phát hiện cô chính là Ngô Đồng – người mà anh đã vất vả tìm kiếm bấy lâu.
Anh có thể tiếp tục “trò chơi” trên giường, đè tay lên cổ cô. Anh đóng vai “cảnh sát”, cô vào vai “tên trộm”. Hai tay cô bị giữ chặt trên đầu giường, anh có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình, chẳng cần dè chừng gì.
Bấy giờ, anh sẽ nói gì nhỉ?
Anh sẽ rủ lòng thương hay do dự đây?
Ngô Đồng vẫn luôn nhìn Trương Sậu, cô nghĩ, thật ra cô say mê anh phần nào mất rồi.
Nếu cuối cùng chết dưới tay anh, cô sẽ cảm thấy đấy cũng không phải một dấu chấm hết nhàm chán.
Trương Sậu đứng dậy.
“Buổi tối tôi vẫn sẽ ngủ ngoài cửa phòng cô, nếu gặp bất cứ chuyện gì, cô có thể gọi tôi.”
Ngô Đồng nhìn theo anh, nở nụ cười mà cô giỏi nhất: “Được thôi, cảnh sát Trương.”
Trương Sậu nhìn cô rồi về thẳng phòng mình.
Đêm đó, Ngô Đồng vẫn mất ngủ như mọi khi.
Khoảng bốn giờ sáng, cô dậy đi vệ sinh.
Khi về giường, cô bỗng dừng bước.
Một lát sau, cô lặng lẽ quay gót đến cửa phòng mình.
Cô nhẹ tay mở cửa, lờ mờ thấy bóng đen nằm trên sàn nhà.
Anh không có động tĩnh gì.
Ngô Đồng lặng lẽ đứng cạnh anh.
Ôn Nguyệt kể, năm xưa anh nằm vùng ở miền Bắc Myanmar rồi bị lộ, bọn buôn ma túy nhốt anh trong kho, tra tấn anh suốt mười bảy ngày. Khi che chở cho anh chạy thoát, vị cảnh sát bị bắt với anh đã hy sinh.
Trương Sậu trốn trong khu rừng rậm nguyên sinh hoang vu hơn nửa tháng, sau đó được một gia đình nông dân giúp đỡ liên lạc với cảnh sát.
Ôn Nguyệt nói khi nhìn vào bức ảnh, sẽ khó lòng nhận ra đấy là một con người.
Ngô Đồng hỏi trông anh thế nào.
Ôn Nguyệt trả lời, toàn thân anh đẫm máu lẫn bùn, quần áo rách rưới, không hề dễ nhận diện.
Còn một tấm hình chụp anh trong bệnh viện, mặt anh sưng tấy, vết bầm hòa với máu loang lổ, xương thịt trên người lộ ra, nhiều chỗ mưng mủ, nhiều chỗ thịt hoặc da bị mất, hai tay gần như tàn tật.
Nặng nhất nằm ở phía trong đùi. Theo tài liệu, anh tự thuật lũ buôn ma túy đã đâm móc sắt vào xương đùi của anh, kéo lê anh đi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ôn Nguyệt không đọc tiếp nổi.
Ngô Đồng lặng người hồi lâu.
Sau đó cô nói: “Dù phải chết, anh ấy cũng sẽ không chịu chết.”
Dứt lời, cô cười khẩy.
Anh là kiểu người tuyệt đối sẽ không chết.
Còn cô là kiểu người quyết tâm muốn chết.
Họ hoàn toàn khác nhau.
Họ hoàn toàn khác nhau.
Một người luôn phải sống tiếp, bằng bất cứ giá nào, sẽ trông ra sao đây?
Ngô Đồng từ từ ngồi xổm xuống.
Cô vô thức vươn tay.
Cô nghĩ, có lẽ vì anh đã nằm vùng nhiều năm, nên anh mới có thể ngủ ngon lành ngoài cửa phòng cô chỉ với một chiếc gối thế này.
Ôn Nguyệt nói, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã đến nằm vùng ở miền Bắc Myanmar, một chuyến mất hết tám năm.
Anh không còn người thân sao?
Quả nhiên, trong tài liệu ghi bố mẹ anh qua đời sớm.
Giống cô.
Anh mặc quần dài chất liệu thô ráp, Ngô Đồng vuốt nhẹ ngón tay lên.
Cô vuốt dọc theo đầu gối lên trên, nếu cô không nhầm, chắc hẳn vết sẹo lớn nhất nằm ở chỗ này.
Cách một lớp quần, thật ra cô không thể cảm nhận được bất kỳ độ sần sùi nào của vết sẹo. Nhưng Ngô Đồng không buông tay.
Trong hành lang tù mù, cô chăm chú nhìn Trương Sậu hồi lâu.
Anh từng cận kề cái chết, cũng hiểu rõ chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng chấm dứt nỗi đau mà cuộc đời mang đến.
Song, anh không làm thế.
Cớ sao?
Cớ sao không?
Cô nghĩ, có lẽ mạng sống của anh còn gánh vác nhiều ý nghĩa khác. Anh vẫn có thể làm cảnh sát, vẫn có thể tiếp tục bắt tội phạm ma túy. Anh đã hoàn thành sứ mệnh phi thường, sau khi sống sót trở về từ bàn tay tử thần, anh cũng được trao tặng vinh quang cao quý nhất.
Hàng vạn lý do để anh sống tiếp.
Ngô Đồng chậm rãi rút tay về, đứng lên trở về phòng.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa.
Đôi mắt đã nhắm chặt bấy lâu, lúc này mới mở ra.
Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Ngón tay cô đã rất cẩn thận, nhưng thật ra anh đã tỉnh giấc từ lúc cô dậy vào nhà vệ sinh.
Đáng lẽ anh phải mở mắt ngay khi cô mở cửa, cũng nên mở mắt khi cô vươn tay.
Đáng lẽ anh phải ngăn cô.
Đáng lẽ anh phải ngăn cô.
Như ban đầu, khi anh cố ý làm tàn thuốc rơi xuống mu bàn chân cô.
Nhưng anh không hề nhúc nhích.
... Tựa như đang mong đợi điều gì đấy.
/15
|