Toàn thôn mất tín hiệu.
Phía Tây xảy ra một vụ lở đất nhỏ, tháp trắng cũng đổ theo.
May mắn không ai sinh sống ở khu vực gần tháp trắng, nên không có thôn dân nào bị thương.
Khi Trần Đại Hà và một số dân làng xuống núi định tìm người sửa chữa, họ mới phát hiện đường xuống núi đã bị chặn kín.
Trận mưa lớn kéo dài suốt năm ngày, sau khi tạnh mưa, Trương Sậu đến gần hồ một lần nữa. Anh đợi trong rừng một lát, phát hiện khu người ở và kho hàng không còn một bóng người.
Anh lặng lẽ tiếp cận, nhìn qua khe cửa kho, thấy bên trong trống hoác.
Sau khi trở về từ hồ nước lần trước, Ngô Đồng đổ bệnh. Vừa dầm mưa vừa lặn lội đường xa, cộng thêm tâm trạng phấn khích, đã khiến cô gục ngã ngay khi đặt chân đến cửa nhà.
Trần Đại Hà lấy điện thoại vệ tinh của gia đình, báo cáo tình hình với Ngô Hằng, hỏi anh ta có muốn nói chuyện với cô Man không. Ngô Hằng hỏi bên đó có thuốc hạ sốt không, Trần Đại Hà nói có. Ngô Hằng đáp “Được” rồi cúp máy.
Sức khỏe Ngô Đồng vốn không tốt, cứ hễ bị sốt thì sẽ sốt không dứt.
Đôi khi cô đã hạ sốt vào ban ngày, nhưng đến nửa đêm thân nhiệt lại nóng bừng.
Chị Mai không sống trong nhà này, đành nhờ Trương Sậu trông nom cô vào ban đêm, nếu Ngô Đồng bị sốt nữa thì qua nhà bên gọi chị ta.
Trương Sậu đồng ý.
Ban ngày, Trương Sậu sửa chữa dọn dẹp đường núi với thôn dân, nhiều tảng đá lớn xen lẫn lớp bùn dày chắn ngang đường, việc thu dọn không hề dễ dàng.
Khi Trương Sậu làm việc, Vương Quý Hữu thích làm chung với anh. Có lẽ vì Trương Sậu là bạn cô Man dẫn đến, nhưng tính cách anh hoàn toàn không giống cô.
“Người ở đây không thích cô ấy lắm à?” Trương Sậu đang ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá bên cạnh.
Vương Quý Hữu quần quật cả ngày, mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay không mưa, nhưng không khí ẩm ướt oi bức.
“Chúng tôi đâu có quyền thích hay không thích.”
Sau vài ngày ở gần Trương Sậu, Vương Quý Hữu thấy anh ôn hòa điềm đạm, huống hồ anh nói anh không hẳn là bạn cô Man, chỉ là tài xế được thuê. Vương Quý Hữu nghĩ, vậy cũng giống mình rồi. Thế nên khi tán gẫu với Trương Sậu, ông ta không còn dè dặt giấu giếm nữa.
“Thật ra mùa đông hằng năm cô Man lên đây, chúng tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô ấy, cùng lắm cũng chỉ gặp mặt thoáng qua. Vì cô ấy ít khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở nơi mình sống.”
“Năm nào cũng thế?”
“Năm nào cũng thế.”
Trương Sậu cúi đầu lau sạch bùn đất dính trên găng tay lao động của mình, hỏi tiếp: “Ông biết cô ấy mắc bệnh gì không?”
Vương Quý Hữu nhìn quanh một lượt, rồi nhích tới gần Trương Sậu, nói nhỏ: “Cậu không biết?”
Trương Sậu tháo găng tay ra, phủi mạnh mấy phát.
“Tôi không chắc.”
Vương Quý Hữu cười: “Nói cho cậu biết cũng không sao, thật ra ai mà chẳng đoán được. Chẳng qua chỉ là trầm cảm, cậu biết đấy, bệnh của nhà giàu.”
“Chỉ vậy thôi?” Trương Sậu ngẩng đầu nhìn ông ta.
Lần này Vương Quý Hữu ngây người: “Còn bệnh gì khác sao?”
“Tôi hỏi bừa thôi.” Trương Sậu đứng dậy: “Không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”
Vương Quý Hữu cũng đứng lên theo, vẫy tay chào anh.
“Được, mai cậu đến không?”
“Có.”
Đáp xong, một mình Trương Sậu quay về theo con đường cũ.
Ngày nào người trong thôn cũng thay phiên đến dọn dẹp đường sá. Dù không có tên trong danh sách, Trương Sậu vẫn tới thường xuyên.
Nghe ngóng một vòng, anh chỉ nhận được vài thông tin tương tự.
Ngoài Ngô Đồng, Trương Sậu còn hỏi về chuyện hồ nước, nhưng không một ai trong thôn biết. Tháp trắng nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, dù đến đó, nhưng nếu không có ống nhòm hoặc tinh mắt, người khác cũng khó lòng phát hiện.
Mấy ngày nay hiếm khi mưa lớn, nhưng không khí vẫn ẩm ướt và cực kỳ oi bức, cộng thêm làm việc vất vả, mỗi tối khi Trương Sậu trở về, chiếc áo ngắn luôn ướt đẫm.
Mồ hôi không ngừng tuôn ra trên đầu lẫn khắp người, Trương Sậu nhanh chóng sải bước, cố về đến chỗ ở trước khi mặt trời lặn.
Thấy Trương Sậu về, chị Mai nói với anh bữa tối đã dọn sẵn trên bàn.
Anh cảm ơn, vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, rồi ra phòng khách ăn cơm.
Ban đầu, anh không yên tâm để một mình chị Mai chăm sóc Ngô Đồng.
Thi thoảng anh sẽ bất ngờ trở về vào ban ngày, nhưng anh nhận ra, dù chị Mai tỏ thái độ hời hợt thế nào, khi Ngô Đồng bị sốt, ít nhất chị ta vẫn cho cô uống thuốc, cũng như lau người giúp cô.
Có lẽ Ngô Đồng nói đúng, có thể họ không thật lòng quan tâm cô, nhưng không hề muốn cô chết.
Nhanh chóng xử lý thức ăn trên bàn xong, Trương Sậu dọn bát đĩa cầm vào bếp rửa sạch sẽ.
Chị Mai xuống lầu.
“Sao rồi?” Trương Sậu hỏi.
“Cuối cùng cũng hạ sốt, qua hôm nay chắc sẽ ổn.”
Trương Sậu gật đầu: “Chị vất vả rồi.”
Chị Mai cười: “Chuyện nên làm mà, vậy tôi... về trước nhé.”
“Được.”
Trương Sậu đứng ở phòng khách, nhìn chị Mai rời sân rồi đóng cổng.
Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng, sau đó xoay người vào nhà vệ sinh.
Trương Sậu mở vòi hoa sen, cởi quần áo.
Dòng nước trong suốt chảy xuống vai anh, uốn lượn trên từng tấc da thịt cuồn cuộn rắn rỏi, rồi chậm rãi đọng ở eo, sau đó tách ra trượt xuống đôi chân dài cơ bắp săn chắc, cuối cùng tập hợp ở lỗ thoát nước màu bạc.
Đấy là một cơ thể được rèn từ sắt thép, Trương Sậu vươn tay ấn sữa tắm ra.
Anh đã chạm vào vô số vết sẹo chằng chịt trên người mình vô số lần.
Không chỉ mỗi cánh tay mà Ngô Đồng từng vuốt ve.
Ngực, lưng, bụng, đùi.
Xuyên suốt mùa mưa dài đằng đẵng, chúng luôn nhắc nhở Trương Sậu về sự hiện diện của mình qua từng cơn đau nhức.
Trương Sậu tắt nước, rời khỏi phòng tắm.
Đêm trong núi tĩnh lặng, anh bật quạt trong phòng, để trần nửa thân trên, ngồi hút thuốc bên mép giường.
Cửa sổ mở, không khí ẩm ướt se lạnh ùa vào từ bên ngoài.
Anh tiếp tục xem sổ tay của mình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong đó ghi chép không nhiều. Ban đầu, chúng chỉ là từng đoạn ngắn lộn xộn vụn vặt, sau đó dần trở thành nhiều chi tiết liền mạch rõ ràng. Cuối cùng, Trương Sậu đã sắp xếp thành các manh mối ngắn gọn.
Tàn thuốc rơi xuống cánh tay anh.
Mảnh tro nhỏ màu xám từ từ tắt kia, anh nhìn chăm chú đến bần thần.
Anh nhớ về mu bàn chân trắng ngần của cô, có lẽ anh không nên làm thế.
Trương Sậu phủi tàn thuốc, tiếp tục nghiên cứu nội dung trong sổ.
Anh cần phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.
Mười giờ tối, Trương Sậu nằm xuống giường. Tầm hai giờ sáng mỗi đêm, anh sẽ thức dậy một lần để kiểm tra tình trạng của Ngô Đồng.
Chị Mai nói, có lẽ cô sẽ khỏe hơn sau đêm nay.
Trương Sậu nhìn trần nhà một lát rồi nhắm mắt.
Anh nằm mơ lần nữa, vẫn về giấc mộng ấy.
Trong tất cả các cơn chiêm bao, anh luôn trải qua cảnh này.
Mãnh liệt thỏa thích, ngất ngây đê mê.
Thi thoảng thức dậy, Trương Sậu thấy đấy không phải một cơn mơ.
Vì khi hồi tưởng, anh có thể nhớ mọi chi tiết.
Quần áo, lời nói, biểu cảm, tiếng cười.
Anh có thể nhớ bật lửa của mình nằm ở mép tủ bên tay trái, nhớ cốc nước trên bàn đã uống được một phần ba.
Đây không phải những gì một giấc mộng thường có.
Song, quả thực chúng chỉ có thể xảy ra trong mộng.
Bị giấc mơ kéo mạnh vào bóng tối, Trương Sậu cố gắng đập lên cánh cửa vô hình, hy vọng một ai đó sẽ nghe thấy. Nhưng giữa không gian hoang vu tối tăm u ám, chỉ vang vọng mỗi tiếng đập cửa của anh.
Anh ngừng tay.
Tiếng gõ cửa biến mất.
Trương Sậu bừng tỉnh.
Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà. Muốn biết rốt cuộc âm thanh gõ cửa đấy là mơ hay đã thật sự xảy ra.
Căn phòng yên ắng, không một tiếng động.
Trương Sậu im lặng vài giây rồi nhanh chóng ngồi bật dậy.
Anh xuống giường, mở cửa phòng.
Ngô Đồng ngã vào cửa phòng anh.
...
Trương Sậu sang gõ cửa nhà bên cạnh ngay, chị Mai mở cửa, trông như sắp khóc.
“Nhóc nhà tôi cũng bị sốt, cậu Trương, cậu có thể...”
Trương Sậu nhìn chị ta, cất bước rời khỏi: “Chị không cần qua nữa.”
Ban ngày cô vừa uống thuốc hạ sốt xong, tới đêm thân nhiệt tăng lên cũng không phải chuyện hiếm.
Cô bị sốt khó chịu, mơ màng không biết sao lại xuống lầu.
Trương Sậu không bế cô lên tầng, chỉ để cô nằm trên giường mình.
Cơ thể cô nóng bừng vì cơn sốt, nhưng ban ngày cô đã uống thuốc, Trương Sậu không định cho cô uống thêm.
Ngô Đồng mặc váy ngủ rộng rãi, trong phòng bật đèn, cô ửng đỏ mặt rõ ràng.
Trương Sậu không do dự nữa, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh, lấy một chậu nước và khăn sạch.
Đèn phòng ngủ đã tắt, Ngô Đồng mệt mỏi cuộn tròn người.
Trương Sậu thuận tay cởi váy ngủ của cô, sau đó ấn vai cô để cô nằm thẳng ra.
Cửa sổ phòng anh vẫn mở, bấy giờ anh mới nhận ra trăng đêm nay sáng vằng vặc.
Anh có thể nhìn rõ từng tấc da của cô, ánh trăng sáng ngời trải dài khắp người cô, tựa như đây là màu da tự nhiên của cô.
Trương Sậu nhúng khăn vào nước lạnh, vắt nhẹ cho khô nước dần, rồi lau gương mặt đẫm mồ hôi của cô.
Mỗi khi khăn lạnh chạm vào làn da, cô sẽ vô thức co người lại một chút.
Bề mặt thô ráp của khăn lướt qua da cô, thậm chí Trương Sậu không dám dùng lực.
Cô nói: “Mạnh vào.”
Trương Sậu vô thức nhìn xuống cần cổ mảnh mai của cô. Anh biết cô muốn chơi trò gì, anh hiểu quá rõ.
Khăn đã ấm, anh nhúng vào nước lần nữa, vắt nhẹ.
Trương Sậu lau cổ cô rồi tiếp tục lau xuống.
Trong phòng, tiếng quạt quay đều đều nhịp nhàng, thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ thổi vào làn gió mát.
Đấy là nơi mềm mại nhất trên người cô, nốt ruồi đỏ nhỏ bé lướt qua đầu ngón tay anh.
Anh tiếp tục nhúng khăn vào nước.
Khi lau xuống đùi, cô đã thả lỏng cơ thể, thoải mái hơn nhiều.
Nhúng khăn ướt vào nước lạnh và vắt khô một lần nữa xong, Trương Sậu vẫn cầm trên tay. Cơn gió nhẹ lùa vào từ cánh cửa sổ để mở, nhanh chóng hong khô làn nước trên da cô.
Trương Sậu giơ mu bàn tay lên, khẽ áp vào má cô.
Nhưng anh rụt tay về rất nhanh, rồi đặt khăn lên trán cô.
Trong phòng khách để một chiếc nhiệt kế, anh đứng dậy ra lấy, sau đó về đo nhiệt độ cơ thể Ngô Đồng.
Ba mươi bảy độ ba, không còn nghiêm trọng nữa.
Trương Sậu tắm lại.
Khi anh trở về, Ngô Đồng đã ôm góc chăn của anh ngủ say sưa.
Anh ra ngoài sân hút một điếu thuốc rồi về phòng.
Trương Sậu ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, bên ngoài hiu hiu tiếng gió, anh lặng lẽ ngắm nhìn Ngô Đồng.
Cô ngủ ngon lành.
Khi trời sắp sáng, cô tỉnh dậy.
Trương Sậu vẫn ngồi bên cửa sổ, cô ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt xen lẫn hương xà phòng khô ráo.
“Lấy lại sức chưa?” Trương Sậu hỏi.
Ngô Đồng duỗi người.
Sau nhiều ngày sốt đứt quãng, cuối cùng hôm nay cô mới thấy khá hơn.
Ngô Đồng chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Cô không nói gì, như thể đang hồi tưởng chuyện tối qua.
Trương Sậu đứng dậy, ra phòng khách lấy cho cô một cốc nước rồi để trên đầu giường.
Khi ngồi xuống ghế, anh thấy nụ cười quen thuộc đã quay về trên gương mặt cô.
Cô đang nhìn anh chăm chú.
Trương Sậu chắc chắn cô đã khỏe.
“Tối qua anh lau người cho tôi à?” Cô vẫn chưa hết bệnh, giọng nói đùa cợt của cô còn yếu ớt.
Trương Sậu nhìn vào mắt cô: “Ừ.”
Ngô Đồng bật cười.
Đã lâu rồi anh không thấy cô cười.
“Tôi không cần hỏi, chắc chắn anh sẽ khen đẹp.” Ngô Đồng nói.
Trương Sậu uống cốc nước bên tay mình.
“Nhìn rồi, lau rồi, có tiện thể sờ luôn không?” Cô mỉm cười.
Trương Sậu đặt cốc nước xuống: “Khi đường trong thôn sửa xong, tôi sẽ rời khỏi đây.”
Ngô Đồng im lặng một lát, như nhận ra điều gì: “Dùng tôi xong rồi, lấy được tờ vé số của mình rồi, tính chuồn ư?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Biết cô đang mỉa mai mình, nhưng Trương Sậu vẫn giữ nguyên thái độ.
Anh châm thêm một điếu thuốc nữa.
Mặt trời đã ló dạng, nắng chiếu vào một vùng nhỏ trên cánh tay anh, mang tới cảm giác nong nóng.
“Lần sau gặp chuyện tương tự, nhớ báo cảnh sát.” Anh bất chợt lên tiếng.
Ngô Đồng cầm cốc nước uống, liếc nhìn, lời lẽ ngả ngớn: “Anh đang nói về việc anh lén lau người giúp tôi hả? Anh thì tôi không nỡ báo cảnh sát đâu.”
“Cô biết tôi không nói về chuyện đó.”
Sau khi trở về từ hồ nước, họ vẫn chưa có cơ hội bàn về vụ việc kia.
Ngô Đồng uống nửa cốc nước, ngẫm nghĩ một lát.
“Anh đang nói đến chuyện họ mắng tôi, định đụng vào máy ảnh của tôi?” Ngô Đồng bật cười đầy khinh thường: “Báo cảnh sát ở đó, cảnh sát sẽ kịp đến sao? Báo sau thì tôi có bằng chứng gì? Trương Sậu, anh ngây thơ quá.”
Trương Sậu nghe cô châm chọc, nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại: “Cô biết tôi không nói về chuyện đó.”
Căn phòng rơi vào khoảng lặng.
Họ chỉ nhìn nhau, chẳng ai cất lời.
Trương Sậu từ tốn nói: “Tôi cứ tưởng cô đã biết...” Anh thoáng dừng lại: “Mùi hương, dụng cụ thu hoạch còn sót lại trong khu trồng trọt, camera giám sát, nhà kho, mảnh đất trồng không lớn, ẩn giấu trong núi, môi trường ẩm ướt ấm áp. Tôi nghĩ, ít nhất khi nhìn vào một thứ trong số đó, cô sẽ nhận ra chúng đang làm gì.”
Anh bình tĩnh mạnh mẽ, tuyệt đối không hề lừa cô.
Ngô Đồng trầm tư một lúc, nhẹ nhàng đáp: “Vậy sao anh không báo cảnh sát, còn theo tôi đến hồ làm gì?”
“Cô nói đúng một điều, cảnh sát muốn vào đây với nhân lực đông sẽ rất khó. Nhưng nếu hồ tràn, nhấn chìm khu trồng trọt lẫn nhà kho của chúng, chúng sẽ phải...”
Trương Sậu dừng một nhịp: “Phải rời khỏi đây. Đồng thời chịu tổn thất nặng nề.”
“Thì ra anh không đến đó chỉ vì tôi.”
“Cô cũng không làm chỉ vì muốn xả giận.”
Mặt trời đã lên cao hơn, nửa gương mặt Trương Sậu sáng rực dưới ánh nắng.
Gió thổi vào liên tục, Ngô Đồng nheo mắt.
Hóa ra anh đã sớm biết.
Từng suy tính vòng vo, cố tình khiến anh nghĩ mình là người phụ nữ hiểm độc của cô, hóa ra anh đã sớm biết.
Một cảm giác là lạ khó tả.
Như một miếng nhãn dán bị cắt thành hình thù kỳ quặc, không thể kết hợp với bất kỳ miếng nhãn dán hiện có nào khác. Nhưng giờ khắc này, đã tìm thấy một miếng nhãn dán kỳ quặc khác tương tự.
Anh dán vào.
Họ sẽ vừa khít với nhau.
Ngô Đồng khẽ cười.
“Sao lần này tốt thế nhỉ, tôi biến thành người tốt rồi.”
Cô thả hai chân xuống giường, ngồi bên giường, đối diện với Trương Sậu.
Suối tóc đen dài của cô xõa ra vai, gương mặt vừa đỡ bệnh thoạt trông yếu đuối tự nhiên, khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
“Vậy nếu tôi là người tốt, anh có thích tôi không?” Ngô Đồng hỏi.
Cô gập chân, ngón chân trần đong đưa bên cạnh chân Trương Sậu.
Ánh dương chiếu xuống, làn da cô như phát sáng.
Trương Sậu đứng dậy.
“Trên thế giới này tồn tại nhiều người tốt lắm.”
Ngô Đồng cười rộ, còn Trương Sậu ra ngoài.
Ngô Đồng nhìn theo bóng lưng anh, nhẹ nhàng nói:
“Hôm ấy anh có thể nổ máy lái xe chạy luôn đấy.”
Trương Sậu dừng bước.
“Chúng ta đưa lưng về phía gã. Nếu anh lái xe, gã sẽ bắn trúng tôi trước. Nhưng chắc chắn anh có thể chạy thoát mà không bị thương.” Ngô Đồng nhìn lưng Trương Sậu: “Thật ra, anh không có trách nhiệm gì với tôi cả, tôi bị thương hoặc chết cũng không hề liên quan đến anh.”
Trương Sậu không ngoảnh lại: “Không chỉ có một cách chạy thoát duy nhất.”
“Cũng phải, theo như anh nói, hai người đồng thời nằm xuống có thể tránh được phát súng đầu tiên của gã, nhưng sau đó thì sao? Anh cũng không dám chắc. Nhiều khả năng anh sẽ chết chung với tôi ở đây.”
Ngô Đồng đứng dậy, từ từ vòng đến trước mặt Trương Sậu.
“Trương Sậu, anh hiểu rõ hơn tôi, giữa hai cách này, bên nào có lợi hơn. Tôi nghĩ, anh không phải là kiểu đàn ông dễ mềm lòng.”
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào Trương Sậu.
Anh biết bí mật của cô, cô cũng biết bí mật của anh.
Trương Sậu vô thức hít thở nhẹ hơn, nhìn người phụ nữ ngày càng đến gần, anh lặng lẽ mím chặt môi.
Anh luôn mơ thấy giấc mộng ấy.
Anh mơ thấy một người phụ nữ xa lạ chưa từng gặp mặt.
Sáng mùa thu khô ráo mát mẻ, bên cánh cửa sổ mở toang, rèm vải voan trong suốt chậm rãi tung bay theo làn gió.
Anh để trần cơ thể, ngồi trên chiếc giường trắng tuyết.
Một đôi tay mềm mại vòng quanh cổ anh, từ từ siết chặt, chậm rãi ra sức.
Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh hơi cong chân để cô có thể tựa vào lưng anh.
Cô như đang cưỡi ngựa, tiến lên lùi lại, sang trái sang phải.
Đôi tay vẫn không chịu buông ra.
Anh bảo: “Mạnh lên.”
Cô siết chặt hơn.
Trương Sậu mỉm cười, mở mắt.
Bầu trời xanh bên ngoài như được gột rửa, cô như đang đắm mình trong hũ mật ong đặc quánh.
Trắng ngần tỏa sáng, khiến anh càng thêm xao xuyến.
Anh yêu nốt ruồi đỏ trên cơ thể cô.
Đôi khi cô sẽ nâng nó lên hỏi anh: “Đẹp không?”
Anh nhìn không rời mắt: “Đẹp.”
“Thích không?” Cô hỏi tiếp.
Anh không nói gì, dùng hành động để trả lời.
Cúi đầu, chôn sâu.
Thi thoảng Trương Sậu thức dậy trong tình trạng cương cứng, thi thoảng sẽ bắn ra.
Anh cứ mơ mãi một cơn chiêm bao ấy, như si mê như say đắm.
Anh những tưởng, đấy chỉ là một giấc mộng của anh.
Mãi đến khi anh gặp Ngô Đồng.
Người phụ nữ không biết xấu hổ, liên tục vượt qua giới hạn của anh.
Người phụ nữ không ngần ngại lao vào “cơn lốc” từ vòng tay anh.
Thời khắc này, cô mỉm cười, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra khép lại, Trương Sậu nhớ tới cảm giác khi chạm vào đấy.
“Trương Sậu, anh quan tâm tôi.” Cô khẽ nói.
Phía Tây xảy ra một vụ lở đất nhỏ, tháp trắng cũng đổ theo.
May mắn không ai sinh sống ở khu vực gần tháp trắng, nên không có thôn dân nào bị thương.
Khi Trần Đại Hà và một số dân làng xuống núi định tìm người sửa chữa, họ mới phát hiện đường xuống núi đã bị chặn kín.
Trận mưa lớn kéo dài suốt năm ngày, sau khi tạnh mưa, Trương Sậu đến gần hồ một lần nữa. Anh đợi trong rừng một lát, phát hiện khu người ở và kho hàng không còn một bóng người.
Anh lặng lẽ tiếp cận, nhìn qua khe cửa kho, thấy bên trong trống hoác.
Sau khi trở về từ hồ nước lần trước, Ngô Đồng đổ bệnh. Vừa dầm mưa vừa lặn lội đường xa, cộng thêm tâm trạng phấn khích, đã khiến cô gục ngã ngay khi đặt chân đến cửa nhà.
Trần Đại Hà lấy điện thoại vệ tinh của gia đình, báo cáo tình hình với Ngô Hằng, hỏi anh ta có muốn nói chuyện với cô Man không. Ngô Hằng hỏi bên đó có thuốc hạ sốt không, Trần Đại Hà nói có. Ngô Hằng đáp “Được” rồi cúp máy.
Sức khỏe Ngô Đồng vốn không tốt, cứ hễ bị sốt thì sẽ sốt không dứt.
Đôi khi cô đã hạ sốt vào ban ngày, nhưng đến nửa đêm thân nhiệt lại nóng bừng.
Chị Mai không sống trong nhà này, đành nhờ Trương Sậu trông nom cô vào ban đêm, nếu Ngô Đồng bị sốt nữa thì qua nhà bên gọi chị ta.
Trương Sậu đồng ý.
Ban ngày, Trương Sậu sửa chữa dọn dẹp đường núi với thôn dân, nhiều tảng đá lớn xen lẫn lớp bùn dày chắn ngang đường, việc thu dọn không hề dễ dàng.
Khi Trương Sậu làm việc, Vương Quý Hữu thích làm chung với anh. Có lẽ vì Trương Sậu là bạn cô Man dẫn đến, nhưng tính cách anh hoàn toàn không giống cô.
“Người ở đây không thích cô ấy lắm à?” Trương Sậu đang ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá bên cạnh.
Vương Quý Hữu quần quật cả ngày, mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay không mưa, nhưng không khí ẩm ướt oi bức.
“Chúng tôi đâu có quyền thích hay không thích.”
Sau vài ngày ở gần Trương Sậu, Vương Quý Hữu thấy anh ôn hòa điềm đạm, huống hồ anh nói anh không hẳn là bạn cô Man, chỉ là tài xế được thuê. Vương Quý Hữu nghĩ, vậy cũng giống mình rồi. Thế nên khi tán gẫu với Trương Sậu, ông ta không còn dè dặt giấu giếm nữa.
“Thật ra mùa đông hằng năm cô Man lên đây, chúng tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô ấy, cùng lắm cũng chỉ gặp mặt thoáng qua. Vì cô ấy ít khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở nơi mình sống.”
“Năm nào cũng thế?”
“Năm nào cũng thế.”
Trương Sậu cúi đầu lau sạch bùn đất dính trên găng tay lao động của mình, hỏi tiếp: “Ông biết cô ấy mắc bệnh gì không?”
Vương Quý Hữu nhìn quanh một lượt, rồi nhích tới gần Trương Sậu, nói nhỏ: “Cậu không biết?”
Trương Sậu tháo găng tay ra, phủi mạnh mấy phát.
“Tôi không chắc.”
Vương Quý Hữu cười: “Nói cho cậu biết cũng không sao, thật ra ai mà chẳng đoán được. Chẳng qua chỉ là trầm cảm, cậu biết đấy, bệnh của nhà giàu.”
“Chỉ vậy thôi?” Trương Sậu ngẩng đầu nhìn ông ta.
Lần này Vương Quý Hữu ngây người: “Còn bệnh gì khác sao?”
“Tôi hỏi bừa thôi.” Trương Sậu đứng dậy: “Không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”
Vương Quý Hữu cũng đứng lên theo, vẫy tay chào anh.
“Được, mai cậu đến không?”
“Có.”
Đáp xong, một mình Trương Sậu quay về theo con đường cũ.
Ngày nào người trong thôn cũng thay phiên đến dọn dẹp đường sá. Dù không có tên trong danh sách, Trương Sậu vẫn tới thường xuyên.
Nghe ngóng một vòng, anh chỉ nhận được vài thông tin tương tự.
Ngoài Ngô Đồng, Trương Sậu còn hỏi về chuyện hồ nước, nhưng không một ai trong thôn biết. Tháp trắng nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, dù đến đó, nhưng nếu không có ống nhòm hoặc tinh mắt, người khác cũng khó lòng phát hiện.
Mấy ngày nay hiếm khi mưa lớn, nhưng không khí vẫn ẩm ướt và cực kỳ oi bức, cộng thêm làm việc vất vả, mỗi tối khi Trương Sậu trở về, chiếc áo ngắn luôn ướt đẫm.
Mồ hôi không ngừng tuôn ra trên đầu lẫn khắp người, Trương Sậu nhanh chóng sải bước, cố về đến chỗ ở trước khi mặt trời lặn.
Thấy Trương Sậu về, chị Mai nói với anh bữa tối đã dọn sẵn trên bàn.
Anh cảm ơn, vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, rồi ra phòng khách ăn cơm.
Ban đầu, anh không yên tâm để một mình chị Mai chăm sóc Ngô Đồng.
Thi thoảng anh sẽ bất ngờ trở về vào ban ngày, nhưng anh nhận ra, dù chị Mai tỏ thái độ hời hợt thế nào, khi Ngô Đồng bị sốt, ít nhất chị ta vẫn cho cô uống thuốc, cũng như lau người giúp cô.
Có lẽ Ngô Đồng nói đúng, có thể họ không thật lòng quan tâm cô, nhưng không hề muốn cô chết.
Nhanh chóng xử lý thức ăn trên bàn xong, Trương Sậu dọn bát đĩa cầm vào bếp rửa sạch sẽ.
Chị Mai xuống lầu.
“Sao rồi?” Trương Sậu hỏi.
“Cuối cùng cũng hạ sốt, qua hôm nay chắc sẽ ổn.”
Trương Sậu gật đầu: “Chị vất vả rồi.”
Chị Mai cười: “Chuyện nên làm mà, vậy tôi... về trước nhé.”
“Được.”
Trương Sậu đứng ở phòng khách, nhìn chị Mai rời sân rồi đóng cổng.
Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng, sau đó xoay người vào nhà vệ sinh.
Trương Sậu mở vòi hoa sen, cởi quần áo.
Dòng nước trong suốt chảy xuống vai anh, uốn lượn trên từng tấc da thịt cuồn cuộn rắn rỏi, rồi chậm rãi đọng ở eo, sau đó tách ra trượt xuống đôi chân dài cơ bắp săn chắc, cuối cùng tập hợp ở lỗ thoát nước màu bạc.
Đấy là một cơ thể được rèn từ sắt thép, Trương Sậu vươn tay ấn sữa tắm ra.
Anh đã chạm vào vô số vết sẹo chằng chịt trên người mình vô số lần.
Không chỉ mỗi cánh tay mà Ngô Đồng từng vuốt ve.
Ngực, lưng, bụng, đùi.
Xuyên suốt mùa mưa dài đằng đẵng, chúng luôn nhắc nhở Trương Sậu về sự hiện diện của mình qua từng cơn đau nhức.
Trương Sậu tắt nước, rời khỏi phòng tắm.
Đêm trong núi tĩnh lặng, anh bật quạt trong phòng, để trần nửa thân trên, ngồi hút thuốc bên mép giường.
Cửa sổ mở, không khí ẩm ướt se lạnh ùa vào từ bên ngoài.
Anh tiếp tục xem sổ tay của mình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong đó ghi chép không nhiều. Ban đầu, chúng chỉ là từng đoạn ngắn lộn xộn vụn vặt, sau đó dần trở thành nhiều chi tiết liền mạch rõ ràng. Cuối cùng, Trương Sậu đã sắp xếp thành các manh mối ngắn gọn.
Tàn thuốc rơi xuống cánh tay anh.
Mảnh tro nhỏ màu xám từ từ tắt kia, anh nhìn chăm chú đến bần thần.
Anh nhớ về mu bàn chân trắng ngần của cô, có lẽ anh không nên làm thế.
Trương Sậu phủi tàn thuốc, tiếp tục nghiên cứu nội dung trong sổ.
Anh cần phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.
Mười giờ tối, Trương Sậu nằm xuống giường. Tầm hai giờ sáng mỗi đêm, anh sẽ thức dậy một lần để kiểm tra tình trạng của Ngô Đồng.
Chị Mai nói, có lẽ cô sẽ khỏe hơn sau đêm nay.
Trương Sậu nhìn trần nhà một lát rồi nhắm mắt.
Anh nằm mơ lần nữa, vẫn về giấc mộng ấy.
Trong tất cả các cơn chiêm bao, anh luôn trải qua cảnh này.
Mãnh liệt thỏa thích, ngất ngây đê mê.
Thi thoảng thức dậy, Trương Sậu thấy đấy không phải một cơn mơ.
Vì khi hồi tưởng, anh có thể nhớ mọi chi tiết.
Quần áo, lời nói, biểu cảm, tiếng cười.
Anh có thể nhớ bật lửa của mình nằm ở mép tủ bên tay trái, nhớ cốc nước trên bàn đã uống được một phần ba.
Đây không phải những gì một giấc mộng thường có.
Song, quả thực chúng chỉ có thể xảy ra trong mộng.
Bị giấc mơ kéo mạnh vào bóng tối, Trương Sậu cố gắng đập lên cánh cửa vô hình, hy vọng một ai đó sẽ nghe thấy. Nhưng giữa không gian hoang vu tối tăm u ám, chỉ vang vọng mỗi tiếng đập cửa của anh.
Anh ngừng tay.
Tiếng gõ cửa biến mất.
Trương Sậu bừng tỉnh.
Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà. Muốn biết rốt cuộc âm thanh gõ cửa đấy là mơ hay đã thật sự xảy ra.
Căn phòng yên ắng, không một tiếng động.
Trương Sậu im lặng vài giây rồi nhanh chóng ngồi bật dậy.
Anh xuống giường, mở cửa phòng.
Ngô Đồng ngã vào cửa phòng anh.
...
Trương Sậu sang gõ cửa nhà bên cạnh ngay, chị Mai mở cửa, trông như sắp khóc.
“Nhóc nhà tôi cũng bị sốt, cậu Trương, cậu có thể...”
Trương Sậu nhìn chị ta, cất bước rời khỏi: “Chị không cần qua nữa.”
Ban ngày cô vừa uống thuốc hạ sốt xong, tới đêm thân nhiệt tăng lên cũng không phải chuyện hiếm.
Cô bị sốt khó chịu, mơ màng không biết sao lại xuống lầu.
Trương Sậu không bế cô lên tầng, chỉ để cô nằm trên giường mình.
Cơ thể cô nóng bừng vì cơn sốt, nhưng ban ngày cô đã uống thuốc, Trương Sậu không định cho cô uống thêm.
Ngô Đồng mặc váy ngủ rộng rãi, trong phòng bật đèn, cô ửng đỏ mặt rõ ràng.
Trương Sậu không do dự nữa, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh, lấy một chậu nước và khăn sạch.
Đèn phòng ngủ đã tắt, Ngô Đồng mệt mỏi cuộn tròn người.
Trương Sậu thuận tay cởi váy ngủ của cô, sau đó ấn vai cô để cô nằm thẳng ra.
Cửa sổ phòng anh vẫn mở, bấy giờ anh mới nhận ra trăng đêm nay sáng vằng vặc.
Anh có thể nhìn rõ từng tấc da của cô, ánh trăng sáng ngời trải dài khắp người cô, tựa như đây là màu da tự nhiên của cô.
Trương Sậu nhúng khăn vào nước lạnh, vắt nhẹ cho khô nước dần, rồi lau gương mặt đẫm mồ hôi của cô.
Mỗi khi khăn lạnh chạm vào làn da, cô sẽ vô thức co người lại một chút.
Bề mặt thô ráp của khăn lướt qua da cô, thậm chí Trương Sậu không dám dùng lực.
Cô nói: “Mạnh vào.”
Trương Sậu vô thức nhìn xuống cần cổ mảnh mai của cô. Anh biết cô muốn chơi trò gì, anh hiểu quá rõ.
Khăn đã ấm, anh nhúng vào nước lần nữa, vắt nhẹ.
Trương Sậu lau cổ cô rồi tiếp tục lau xuống.
Trong phòng, tiếng quạt quay đều đều nhịp nhàng, thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ thổi vào làn gió mát.
Đấy là nơi mềm mại nhất trên người cô, nốt ruồi đỏ nhỏ bé lướt qua đầu ngón tay anh.
Anh tiếp tục nhúng khăn vào nước.
Khi lau xuống đùi, cô đã thả lỏng cơ thể, thoải mái hơn nhiều.
Nhúng khăn ướt vào nước lạnh và vắt khô một lần nữa xong, Trương Sậu vẫn cầm trên tay. Cơn gió nhẹ lùa vào từ cánh cửa sổ để mở, nhanh chóng hong khô làn nước trên da cô.
Trương Sậu giơ mu bàn tay lên, khẽ áp vào má cô.
Nhưng anh rụt tay về rất nhanh, rồi đặt khăn lên trán cô.
Trong phòng khách để một chiếc nhiệt kế, anh đứng dậy ra lấy, sau đó về đo nhiệt độ cơ thể Ngô Đồng.
Ba mươi bảy độ ba, không còn nghiêm trọng nữa.
Trương Sậu tắm lại.
Khi anh trở về, Ngô Đồng đã ôm góc chăn của anh ngủ say sưa.
Anh ra ngoài sân hút một điếu thuốc rồi về phòng.
Trương Sậu ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, bên ngoài hiu hiu tiếng gió, anh lặng lẽ ngắm nhìn Ngô Đồng.
Cô ngủ ngon lành.
Khi trời sắp sáng, cô tỉnh dậy.
Trương Sậu vẫn ngồi bên cửa sổ, cô ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt xen lẫn hương xà phòng khô ráo.
“Lấy lại sức chưa?” Trương Sậu hỏi.
Ngô Đồng duỗi người.
Sau nhiều ngày sốt đứt quãng, cuối cùng hôm nay cô mới thấy khá hơn.
Ngô Đồng chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Cô không nói gì, như thể đang hồi tưởng chuyện tối qua.
Trương Sậu đứng dậy, ra phòng khách lấy cho cô một cốc nước rồi để trên đầu giường.
Khi ngồi xuống ghế, anh thấy nụ cười quen thuộc đã quay về trên gương mặt cô.
Cô đang nhìn anh chăm chú.
Trương Sậu chắc chắn cô đã khỏe.
“Tối qua anh lau người cho tôi à?” Cô vẫn chưa hết bệnh, giọng nói đùa cợt của cô còn yếu ớt.
Trương Sậu nhìn vào mắt cô: “Ừ.”
Ngô Đồng bật cười.
Đã lâu rồi anh không thấy cô cười.
“Tôi không cần hỏi, chắc chắn anh sẽ khen đẹp.” Ngô Đồng nói.
Trương Sậu uống cốc nước bên tay mình.
“Nhìn rồi, lau rồi, có tiện thể sờ luôn không?” Cô mỉm cười.
Trương Sậu đặt cốc nước xuống: “Khi đường trong thôn sửa xong, tôi sẽ rời khỏi đây.”
Ngô Đồng im lặng một lát, như nhận ra điều gì: “Dùng tôi xong rồi, lấy được tờ vé số của mình rồi, tính chuồn ư?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Biết cô đang mỉa mai mình, nhưng Trương Sậu vẫn giữ nguyên thái độ.
Anh châm thêm một điếu thuốc nữa.
Mặt trời đã ló dạng, nắng chiếu vào một vùng nhỏ trên cánh tay anh, mang tới cảm giác nong nóng.
“Lần sau gặp chuyện tương tự, nhớ báo cảnh sát.” Anh bất chợt lên tiếng.
Ngô Đồng cầm cốc nước uống, liếc nhìn, lời lẽ ngả ngớn: “Anh đang nói về việc anh lén lau người giúp tôi hả? Anh thì tôi không nỡ báo cảnh sát đâu.”
“Cô biết tôi không nói về chuyện đó.”
Sau khi trở về từ hồ nước, họ vẫn chưa có cơ hội bàn về vụ việc kia.
Ngô Đồng uống nửa cốc nước, ngẫm nghĩ một lát.
“Anh đang nói đến chuyện họ mắng tôi, định đụng vào máy ảnh của tôi?” Ngô Đồng bật cười đầy khinh thường: “Báo cảnh sát ở đó, cảnh sát sẽ kịp đến sao? Báo sau thì tôi có bằng chứng gì? Trương Sậu, anh ngây thơ quá.”
Trương Sậu nghe cô châm chọc, nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại: “Cô biết tôi không nói về chuyện đó.”
Căn phòng rơi vào khoảng lặng.
Họ chỉ nhìn nhau, chẳng ai cất lời.
Trương Sậu từ tốn nói: “Tôi cứ tưởng cô đã biết...” Anh thoáng dừng lại: “Mùi hương, dụng cụ thu hoạch còn sót lại trong khu trồng trọt, camera giám sát, nhà kho, mảnh đất trồng không lớn, ẩn giấu trong núi, môi trường ẩm ướt ấm áp. Tôi nghĩ, ít nhất khi nhìn vào một thứ trong số đó, cô sẽ nhận ra chúng đang làm gì.”
Anh bình tĩnh mạnh mẽ, tuyệt đối không hề lừa cô.
Ngô Đồng trầm tư một lúc, nhẹ nhàng đáp: “Vậy sao anh không báo cảnh sát, còn theo tôi đến hồ làm gì?”
“Cô nói đúng một điều, cảnh sát muốn vào đây với nhân lực đông sẽ rất khó. Nhưng nếu hồ tràn, nhấn chìm khu trồng trọt lẫn nhà kho của chúng, chúng sẽ phải...”
Trương Sậu dừng một nhịp: “Phải rời khỏi đây. Đồng thời chịu tổn thất nặng nề.”
“Thì ra anh không đến đó chỉ vì tôi.”
“Cô cũng không làm chỉ vì muốn xả giận.”
Mặt trời đã lên cao hơn, nửa gương mặt Trương Sậu sáng rực dưới ánh nắng.
Gió thổi vào liên tục, Ngô Đồng nheo mắt.
Hóa ra anh đã sớm biết.
Từng suy tính vòng vo, cố tình khiến anh nghĩ mình là người phụ nữ hiểm độc của cô, hóa ra anh đã sớm biết.
Một cảm giác là lạ khó tả.
Như một miếng nhãn dán bị cắt thành hình thù kỳ quặc, không thể kết hợp với bất kỳ miếng nhãn dán hiện có nào khác. Nhưng giờ khắc này, đã tìm thấy một miếng nhãn dán kỳ quặc khác tương tự.
Anh dán vào.
Họ sẽ vừa khít với nhau.
Ngô Đồng khẽ cười.
“Sao lần này tốt thế nhỉ, tôi biến thành người tốt rồi.”
Cô thả hai chân xuống giường, ngồi bên giường, đối diện với Trương Sậu.
Suối tóc đen dài của cô xõa ra vai, gương mặt vừa đỡ bệnh thoạt trông yếu đuối tự nhiên, khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
“Vậy nếu tôi là người tốt, anh có thích tôi không?” Ngô Đồng hỏi.
Cô gập chân, ngón chân trần đong đưa bên cạnh chân Trương Sậu.
Ánh dương chiếu xuống, làn da cô như phát sáng.
Trương Sậu đứng dậy.
“Trên thế giới này tồn tại nhiều người tốt lắm.”
Ngô Đồng cười rộ, còn Trương Sậu ra ngoài.
Ngô Đồng nhìn theo bóng lưng anh, nhẹ nhàng nói:
“Hôm ấy anh có thể nổ máy lái xe chạy luôn đấy.”
Trương Sậu dừng bước.
“Chúng ta đưa lưng về phía gã. Nếu anh lái xe, gã sẽ bắn trúng tôi trước. Nhưng chắc chắn anh có thể chạy thoát mà không bị thương.” Ngô Đồng nhìn lưng Trương Sậu: “Thật ra, anh không có trách nhiệm gì với tôi cả, tôi bị thương hoặc chết cũng không hề liên quan đến anh.”
Trương Sậu không ngoảnh lại: “Không chỉ có một cách chạy thoát duy nhất.”
“Cũng phải, theo như anh nói, hai người đồng thời nằm xuống có thể tránh được phát súng đầu tiên của gã, nhưng sau đó thì sao? Anh cũng không dám chắc. Nhiều khả năng anh sẽ chết chung với tôi ở đây.”
Ngô Đồng đứng dậy, từ từ vòng đến trước mặt Trương Sậu.
“Trương Sậu, anh hiểu rõ hơn tôi, giữa hai cách này, bên nào có lợi hơn. Tôi nghĩ, anh không phải là kiểu đàn ông dễ mềm lòng.”
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào Trương Sậu.
Anh biết bí mật của cô, cô cũng biết bí mật của anh.
Trương Sậu vô thức hít thở nhẹ hơn, nhìn người phụ nữ ngày càng đến gần, anh lặng lẽ mím chặt môi.
Anh luôn mơ thấy giấc mộng ấy.
Anh mơ thấy một người phụ nữ xa lạ chưa từng gặp mặt.
Sáng mùa thu khô ráo mát mẻ, bên cánh cửa sổ mở toang, rèm vải voan trong suốt chậm rãi tung bay theo làn gió.
Anh để trần cơ thể, ngồi trên chiếc giường trắng tuyết.
Một đôi tay mềm mại vòng quanh cổ anh, từ từ siết chặt, chậm rãi ra sức.
Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh hơi cong chân để cô có thể tựa vào lưng anh.
Cô như đang cưỡi ngựa, tiến lên lùi lại, sang trái sang phải.
Đôi tay vẫn không chịu buông ra.
Anh bảo: “Mạnh lên.”
Cô siết chặt hơn.
Trương Sậu mỉm cười, mở mắt.
Bầu trời xanh bên ngoài như được gột rửa, cô như đang đắm mình trong hũ mật ong đặc quánh.
Trắng ngần tỏa sáng, khiến anh càng thêm xao xuyến.
Anh yêu nốt ruồi đỏ trên cơ thể cô.
Đôi khi cô sẽ nâng nó lên hỏi anh: “Đẹp không?”
Anh nhìn không rời mắt: “Đẹp.”
“Thích không?” Cô hỏi tiếp.
Anh không nói gì, dùng hành động để trả lời.
Cúi đầu, chôn sâu.
Thi thoảng Trương Sậu thức dậy trong tình trạng cương cứng, thi thoảng sẽ bắn ra.
Anh cứ mơ mãi một cơn chiêm bao ấy, như si mê như say đắm.
Anh những tưởng, đấy chỉ là một giấc mộng của anh.
Mãi đến khi anh gặp Ngô Đồng.
Người phụ nữ không biết xấu hổ, liên tục vượt qua giới hạn của anh.
Người phụ nữ không ngần ngại lao vào “cơn lốc” từ vòng tay anh.
Thời khắc này, cô mỉm cười, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra khép lại, Trương Sậu nhớ tới cảm giác khi chạm vào đấy.
“Trương Sậu, anh quan tâm tôi.” Cô khẽ nói.
/15
|