“Kiều Kiều, em phải nhớ rõ, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử.”
Qua hai mươi tư giờ theo dõi sát sao, Phan Đông Minh đã dần ổn định lại. Ngày hôm sau, hắn được chuyển vào phòng bệnh cao cấp, là một căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng, có nhà bếp và nhà vệ sinh riêng. Những người vào thăm Phan Đông Minh chủ yếu là các vị lãnh đạo, chuyên viên, mấy vị thủ trưởng trong quân khu sau khi nghe tin cũng tới thăm, khiến trong phòng đầy hoa tươi và trái cây. Phan Chấn Nam sợ làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Phan Đông Minh, lại sợ họ truyền tin tức đi nên dặn dò từng người không được để cho mấy người lớn trong nhà biết, lại dặn họ không cần đến thăm nữa, hiện Phan Đông Minh cũng chỉ cần tĩnh dưỡng thôi.
Phan Đông Minh tỉnh lại vài lần, do sức lực đã cạn kiệt sau ca phẫu thuật, lại thêm việc bị mất máu quá nhiều nên vẫn thường xuyên phải tiêm thuốc giảm đau, vẫn hôn mê nhưng không có gì nghiêm trọng. Hai ngày sau, Phan Chấn Nam và bác sĩ Cát phải quay về Bắc Kinh, trước khi đi anh ta còn dặn Dương quần: “Tôi không thể ở lại đây lâu được, phải về xử lý vài việc, giao Đông Tử cho cậu, thay tôi chăm sóc cho nó nhé.”
Dương Quần cúi đầu, khom lưng và nói: “Dạ được, anh không phải lo lắng đâu, có em rồi.”
Phan Chấn Nam vừa đi, anh liền nằm vật xuống sofa và nói với Tạ Kiều: “Đồ ăn ở bệnh viện này khó ăn chết đi được. Cô đi mua ít nguyên liệu về nấu đi, tôi muốn ăn thịt kho Tô Đông Pha.”
Tạ Kiều liếc mắt, “Anh dễ quên thật đấy, không phải mới đây nói là sẽ ăn chay niệm phật sao, thế nào mà nhoáng cái đã đòi ăn thịt thế?”
Dương Quần mặt dày nói: “Ôi dào, cho dù ăn chay niệm phật thì trước mắt cô cứ làm cho tôi nghiện thịt đi đã, được không? Nhanh lên đi, bạn tốt.”
Không còn cách nào khác, Tạ Kiều đành phải đi siêu thị mua đồ. Lúc trở về, vừa đi đến cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Dương Quần, lại thấy anh nói: “Anh trai à, anh phải cám ơn em đi, nếu không có em thì liệu anh có được nằm đây hưởng phúc không? Nhìn mà xem, có bao nhiêu người hầu hạ anh. Đến cả đại gia em đây cũng vượt xa ngàn dặm đến giúp anh uống nước mấy ngày nay, bằng không thì bây giờ anh đã như con lừa mà loay hoay trong phòng ấy chứ.”
“Cậu, cậu biến đi cho tôi, cút.”
“Chậc chậc, đã thế rồi mà vẫn còn có thể chửi người ta, xem ra là không sao rồi.”
“…”
“Anh nghỉ ngơi đi. À, đừng tìm nhé, Tạ Kiều bị hủy dung, em sợ cô ấy khiến anh hãi quá nên lại tiễn cô ấy đi rồi. Bây giờ đảm bảo anh sẽ không tìm ra được, em đưa cô ấy sang châu Phi rồi.”
“Cậu, cậu muốn tôi tức chết đấy hả?”
“Không phải lo, đây là bệnh viện, cho dù anh có nổi điên thì cũng có bác sĩ. Bác sĩ có y thuật tuyệt vời, thiết bị lại tiên tiến, đảm bảo chỉ tiêm một phát là anh tỉnh ngay, nếu không tỉnh cũng không sao, em có máy xung điện đấy, điện áp tận mấy trăm, dí vào người anh thì á…phịch! Đấy, thế là sẽ sống lại.”
Trong phòng bệnh truyền ra vài tiếng cười khúc khích của mấy cô y tá, cả tiếng quát của Phan Đông Minh: “Cậu biến nhanh đi, cút, đừng để tôi thấy cái mặt khó ưa của cậu. Tôi, tôi đau quá rồi.”
“Hả, đau chỗ nào? Có phải đau ở miệng vết thương không?…Em gái y tá, anh ấy đau kìa, có cần xoa bóp không?”
Mấy cô y tá không nói lời nào mà chỉ cười.
“Tôi, tôi đau gan.”
Dương Quần bật cười: “Ôi trời, chứng đau gan này cũng hiếm đây, em nghĩ là muốn đau cũng khó có cơ hội đấy. Đúng là quá sung sướng rồi còn gì, Đông Tử, bạn anh cũng tử tế lắm nhé, nhìn cái chân này xem, dễ nhìn thật đấy. Không được, em phải để lại kỉ niệm mới được, để em tìm xem, bút đâu rồi? Em sẽ viết một câu lên băng thạch cao này, không thì đề thơ cũng được.”
“Hai cô, mau, đưa thằng điên này đi, đuổi ra ngoài cho tôi.”
Tạ Kiều đẩy cửa bước vào, thấy Dương Quần ghé sát vào cái chân bị treo của Phan Đông Minh, viết lên băng thạch cao, vừa viết vừa lẩm bẩm: “Dương Quần đã đến đây dạo chơi, lưu làm kỉ niệm.”
Hai cô y tá đang gọt trái cây mím miệng cười trộm. Phan Đông Minh biết chẳng làm gì được, chuyển tầm mắt nhìn ra chỗ khác, bỗng ngẩn người, không nói gì.
Tạ Kiều đặt túi to túi nhỏ trong tay xuống, Dương Quần liền cười phá lên: “Ối, Tạ Kiều, cô mau lại đây, mau viết thêm câu gì đi.”
Tạ Kiều mím miệng, nhận lấy cây bút rồi viết một câu lên thạch cao: Phan Đông Minh, chúc anh sớm bình phục.
Phan Đông Minh không hề tức giận, yên lặng nhìn Tạ Kiều, nhìn cô viết xong rồi đi đến bên giường, cúi người xuống nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào, còn đau không?”
Hắn lắc đầu, Dương Quần lại chen vào: “Gì chứ? Không phải vừa rồi còn kêu đau gan sao, còn mắng chửi người ta nữa, thế có phải là lưỡi không xương không?”
Tạ Kiều đứng thẳng dậy rồi nói: “Tôi nghe thấy hết rồi, anh đừng chọc giận anh ta nữa, nếu không là không có thịt Tô Đông Pha đâu, chỉ có hít gió trời thôi đấy.”
Dương Quần sờ sờ cằm, “Haiz, hai người cùng một chiến tuyến cơ đấy…Vì thịt Tô Đông Pha, tôi chịu ấm ức một chút cũng được, tạm thời im mồm.”
Thật ra, hai người họ ở lại phòng bệnh cũng chẳng để làm gì, vì trong phòng luôn có y tá túc trực. Điểm có ích duy nhất của Dương Quần chính là pha trò đùa hoặc kể truyện cười trong khi Phan Đông Minh và Tạ Kiều trầm mặc, nhưng sau đó thì lại là làm trái ý Phan Đông Minh. Lúc Phan Đông Minh muốn xem đá bóng thì anh lại nằng nặc đòi xem phim truyền hình sướt mướt, lúc Phan Đông Minh không muốn ăn cháo thì anh lại bảo Tạ Kiều nấu cháo sườn. Đến khi hương thơm của bát cháo bay khắp phòng bệnh, hắn tức giận nhìn, nhưng Tạ Kiều mềm mỏng nói: “Anh vẫn chưa ăn được thứ khác, chỉ có thể ăn nhẹ, đợi anh khỏe rồi tôi sẽ làm cho anh ăn, được không?”
Tạ Kiều dỗ hắn như dỗ một đứa trẻ vậy. Sau kiếp nạn một sống một còn, cô rất áy náy với tình trạng thương tích của hắn. Mấy ngày nay, má hắn cũng hóp lại, sắc mặt xanh xao, dường như những nỗi hận từ trước đây, cô cũng không còn nghĩ đến nữa, chỉ thầm muốn chăm sóc tốt để hắn chóng bình phục. Cô thay đổi bữa ăn cho hắn rất đa dạng, hầm canh bồ câu, canh xương, ép hoa quả thành nước, chăm sóc chu đáo, hy vọng hắn có thể lấy lại khí sắc.
Phan Đông Minh không đi lại được nên tính tình cũng xấu đi. Nếu Tạ Kiều không ở bên cạnh, hắn luôn nghi y tá vụng về rồi cáu giận vớ vẩn. Mấy cô y tá vốn rất thích Dương Quần, không có việc gì là lại đến nghe anh tán dóc, nhưng vừa thấy Phan Đông Minh nhíu mày thì lại rời đi. Đến tối, Tạ Kiều vẫn không đi, nói với Dương Quần: “Anh về khách sạn đi, tôi không về đâu. Anh xem đấy, tính tình anh ta dọa mấy cô y tá chết khiếp rồi, tôi ở lại đây được rồi.”
Dương Quần gật đầu. Lần này gặp lại, Dương Quần cũng không hề đề cập đến chuyện trước kia. Nhìn những lúc Tạ Kiều không có trong phòng là y như rằng Phan Đông Minh phát cáu, chỉ cần Tạ Kiều ở trong phòng thì hắn lại bình thường; Tạ Kiều đi đến đâu thì ánh mắt hắn đưa theo đến đó; lúc y tá cho uống thuốc, hắn luôn miệng kêu khó uống, buồn nôn, nhưng chỉ cần là Tạ Kiều thì hắn sẽ không hé răng nửa lời; Dương Quần liền hiểu ngay. Cái này gọi là lấy nhu trị cương, nếu là Tạ Kiều thì hắn sẽ không giở trò. Không ngờ, nhân vật lẫy lừng mà cũng có ngày hôm nay, nằm yên một chỗ, không đi lại được. Đây đúng là cơ hội tốt để báo thù đây, lại vừa hay gặp được một cô ngốc như Tạ Kiều. Anh cười xấu xa, nói ý tưởng của mình cho Tạ Kiều, cô liền nhíu mày, “Đứng sang một bên đi.”
Dương Quần liếc qua Phan Đông Minh đang hằm hằm nhìn mình, ánh mắt kia đúng là kiểu “Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu mau cút đi.”, anh liền nói với Tạ Kiều: “Biết rồi, tiễn tôi đi.”
Tạ Kiều nhíu mày, “Tiễn anh á, như thế nào?”
“Dùng chân, còn phải để tôi dạy cô sao, nhanh lên.” Anh tóm lấy tay Tạ Kiều, lôi ra khỏi cửa, cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt xám ngoét của Phan Đông Minh. Thang máy vừa xuống đến đại sảnh, anh chỉ ra vườn hoa bên cạnh và nói: “Cả tối nay ăn no căng, đi dạo cùng tôi đi.”
Tạ Kiều biết anh sẽ nói ra suy nghĩ của mình nên cùng anh tản bộ trong vườn hoa.
Ai ngờ, Dương Quần lại rút hai điếu thuốc ra, cũng không định đi đâu cả. Cô hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng nói: “Có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không hả?”
Dương Quần ngồi xuống ghế đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh và nói: “Lại đây, ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự.”
Vào mùa đông, ghế đá lạnh buốt, Tạ Kiều chỉ mặc chiếc áo lông mỏng, bị gió thổi qua, cô so vai rồi ngồi xuống, “Có chuyện gì thì nói nhanh lên, ngoài này lạnh quá.”
Dương Quần cười hì hì: “Cô có thể để tôi soạn lời nói một tẹo được không?”
“Vậy thì anh cứ từ từ mà soạn, ngoài này lạnh, tôi vào trước đây.”
“Ấy ấy, đừng đi vội, tôi chỉ muốn hỏi cô có suy nghĩ gì hay không thôi.”
“Suy nghĩ gì?”
“Đúng, cô nghĩ gì?”
“Không có gì, chỉ muốn anh ta mau khỏe lại thôi.”
“Không phải chứ, chẳng lẽ cô không nghĩ sau khi anh ấy khỏe lại rồi thì chuyện giữa hai người nên làm thế nào sao?”
Tạ Kiều yên lặng, không lên tiếng. Dương Quần nghiêng đầu nhìn cô, “Không nghĩ đến sao?”
“Nghĩ thì có ích gì? Cứ để mặc cho mọi chuyện đi theo hướng của nó đi, tôi cũng lười suy nghĩ, qua một ngày lại tính tiếp một ngày.”
“Tạ Kiều.” Thần sắc Dương Quần dần có vẻ nghiêm túc, anh châm một điếu thuốc rồi nói: “Nếu muốn theo Đông Tử, phải chuẩn bị kĩ mới được. Tôi không dọa cô đâu. Gia tộc của anh ấy thâm sâu lắm, người trong nhà ai cũng lợi hại cả.”
“…Tôi không nghĩ đến mức đó, nếu nghĩ đến thì liệu tôi có bỏ đi không? Về chuyện anh ta bị thương, vốn là do tôi, tôi rất áy náy…”
“Cô áy náy với anh ấy, thế còn anh ấy đối với cô thế nào, cô có nghĩ đến không? Nguyên nhân anh ấy nằm ở đây, cô có nghĩ đến không? Anh ấy là loại người rảnh rỗi thì chạy ngàn dặm xa xôi đến để chơi trò mèo đuổi chuột với cô sao?”
Tạ Kiều trầm mặc, không nói lời nào.
Dương Quần thở dài rồi nói: “Thật ra, ngay từ lúc đầu tôi đã sai rồi, từ nhỏ đến lớn đều nghĩ mình rất hiểu Đông Tử, nhưng với cá tính của anh ấy thì dường như lại thấy rất mới mẻ. Trong mấy ngày cô đi, tôi đã để ý rất nhiều. Anh ấy bỏ bê cả một công ty lớn, không tiếc tiền của, toàn tâm toàn ý tìm cô. Trung Quốc rộng như vậy mà đã nhanh chóng tìm được cô, cô nghĩ anh ấy là thần tiên sao? Chuyện này phải tốn bao nhiêu sức lực, cô không biết, hay là biết nhưng giả vờ hồ đồ?”
“Tính tình Đông Tử cô cũng biết mà, cả ngày phải ở cái chốn người người nịnh hót, anh ấy có nhìn ai bằng cả con mắt đâu, nhưng mấy ngày nay anh ấy không hề dời mắt khỏi cô, anh ấy không thèm tiếp người khác cũng chỉ vì muốn cô xuất hiện…”
Tạ Kiều xoay người sang, nhẹ giọng nói: “Dương Quần, sao anh lại nói những lời này với tôi? Lúc tôi đi, anh không hề nói như vậy.”
Dương Quần vỗ vỗ mặt, có vẻ hối hận, “Haiz, không phải tôi đã nói đó là sai lầm sao, tôi hối hận rồi, thấy Đông Tử như vậy tôi hối hận chết mất, đó không phải là ý muốn ban đầu của tôi, tôi vốn nghĩ là…Thôi, quên đi. giờ có nói gì cũng muộn rồi. Nếu anh ấy mà là người khác thì tôi cũng không nói làm gì, nhưng nhìn anh ấy để tâm đến cô như vậy, cô cũng nên suy nghĩ kĩ lại xem.”
Tạ Kiều đứng bật dậy khiến Dương Quần giật mình. Cô cau mày, dùng khẩu khí nghiêm túc mà trước giờ Dương Quần chưa từng thấy, nói: “Dương Quần, anh ta mới làm như vậy mà anh đã nói tốt cho anh ta rồi, nhưng anh có nghĩ đến tôi không? Anh nghĩ tôi cứ như vậy mà đồng ý sao? Trong lòng tôi nghĩ thế nào các người có nghĩ đến không? Chẳng lẽ anh ta muốn tốt cho tôi thì tôi phải chấp nhận? Tôi cũng là con người, cũng muốn có cuộc sống của mình, nhìn anh ta bị thương tôi cũng rất buồn, nhưng đây không phải là lỗi của tôi. Tôi tình nguyện là mình chết chứ cũng không muốn anh ta như vậy. Lúc hai chúng tôi bắt đầu thì đã định đây chỉ là một ván cờ kì quái rồi, các người cho là đúng nên muốn đánh đâu thắng đó mà chiếu tướng, lấy cách nhìn của mình để phán đoán cuộc sống của người khác sẽ như thế nào, tùy ý thay đổi cuộc sống của người khác. Nhưng các người có nghĩ đến cảm nhận của người khác không, có nghĩ đến việc người khác có muốn thay đổi hay không? Gia tộc anh ta có lớn hay không lớn cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi cũng không cần phải nghĩ đến cái đích này.”
Dương Quần sờ sờ mũi, có chút xấu hổ mà chậm rãi đứng dậy, “Tạ Kiều, thực xin lỗi, tôi chỉ…”
“Tôi biết anh có ý tốt, vì muốn tốt cho tôi nên mới nói như vậy, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn. Càng ngày càng lạnh, tôi vào trước đây.” Tạ Kiều nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại Dương Quần vẫn ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô.
Vừa về đến phòng, cô đã thấy cô y tá đứng trước cửa, trong tay là một cái khay, trên đó có vài viên thuốc, nhưng cô gái đó lại tần ngần mãi không dám vào.
“Đến giờ uống thuốc rồi sao?”
Cô y tá thấy cô liền thở phào, nhỏ giọng nói: “Cảm xúc của Phan tiên sinh không tốt, vừa gọi điện mắng người ta, tôi…”
Tạ Kiều cười cười, “Vậy cô để tôi, tôi mang vào cho.”
“Ôi, cảm ơn nhé.”
Cô y tá vừa đi, Tạ Kiều liền đẩy cửa vào. Phan Đông Minh có vẻ tức giận, giơ điện thoại lên, vừa thấy cô thì chậm rãi đặt điện thoại xuống đầu giường. Tạ Kiều rót nước, cũng không nhìn hắn, nói: “Sao thế? Gọi điện thoại mà cũng có thể khiến anh tức giận vậy sao? Tức giận không tốt cho vết thương của anh, nào, uống thuốc đi.”
“Không muốn uống.”
Vốn Tạ Kiều đã bưng nước đến cạnh giường, vừa nghe thấy thế liền đứng lại rồi nói: “Không muốn uống? Vậy được, đừng uống nữa.”
Nói xong, cô đặt mạnh cốc nước xuống mặt tủ đầu giường, đặt cả thuốc xuống rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Phan Đông Minh cảm thấy dường như từ lúc tiễn Dương Quần về là cô đã thay đổi, hắn không khỏi bực bội. Tạ Kiều đặt cốc nước hơi xa, hắn không với tới, chỉ có thể nắm chặt tay, đấm xuống giường.
Tạ Kiều đứng nói chuyện phiếm với mấy cô y tá, nhìn đồng hồ thì đã hơn nửa tiếng rồi, cũng phải về xem Phan Đông Minh thế nào. Vừa đẩy cửa ra cô đã thấy Phan Đông Minh đang nghiêng người với lấy cốc nước, chân hắn vẫn đang bị treo, vừa cựa quậy đã động đến miệng vết thương nên hắn tái mặt, đầu đổ đầy mồ hôi. Tạ Kiều thấy thế thì lại mềm lòng, vội vàng chạy lại và nói: “Muốn uống nước à? Tôi lấy đây.”
Phan Đông Minh cắn răng đẩy tay cô ra, lạnh lùng nói: “Không cần, anh chưa tàn phế.”
Nhìn Phan Đông Minh với vẻ không tự nhiên cho lắm, Tạ Kiều lại nghĩ đến những đứa trẻ đang dỗi với người lớn. Từ sau khi tỉnh lại, tính tình hắn trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng hiện tại, Tạ Kiều lại cảm thấy hắn vốn chẳng thay đổi gì, vẫn là một Phan Đông Minh tự cao tự đại. Nhìn đầu hắn đổ đầy mồ hôi, thiên tính làm mẹ trong cô trỗi dậy, cô lấy cốc nước đặt nhẹ vào tay hắn rồi nói: “Còn dỗi với tôi cơ đấy, anh không uống thuốc thì khi nào mới khỏe được chứ.”
Phan Đông Minh không nói gì, ngoan ngoãn uống thuốc. Tạ Kiều vắt chiếc khăn nóng rồi lau mặt cho hắn. Thuốc phát huy tác dụng nên hắn ngủ thiếp đi. Tạ Kiều bật đèn ngủ lên, ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn hắn.
Cho đến khi y tá rút cây kim trên tay hắn ra, Tạ Kiều nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã mười giờ tối. Bên ngoài thật im ắng, cô nâng bàn tay bị chọc kim truyền của hắn, cả mu bàn tay bị tím lại một mảng, chi chít vết kim châm. Trong lòng Tạ Kiều lại có chút xót xa, nhìn hai má hóp lại của hắn. Người đàn ông này vốn luôn ngang ngược nhưng giờ lại bị vụ tai nạn làm cho không ra bộ dạng gì.
Bỗng nhiên Phan Đông Minh mở mắt. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tạ Kiều không hề né tránh, yên lặng đối diện với hắn. Phan Đông Minh cầm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Lại đây, nằm xuống đi.”
Tạ Kiều vâng lời, cẩn thận nằm cạnh hắn. Tay hắn nâng lên, chạm nhẹ vào mặt cô, hắn thấp giọng hỏi: “Sao lại bị thế này?”
Hắn muốn hỏi đến vết thương trên mặt cô, Tạ Kiều không nói gì, Phan Đông Minh lại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Kiều Kiều, em phải nhớ rõ, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử.”
Qua hai mươi tư giờ theo dõi sát sao, Phan Đông Minh đã dần ổn định lại. Ngày hôm sau, hắn được chuyển vào phòng bệnh cao cấp, là một căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng, có nhà bếp và nhà vệ sinh riêng. Những người vào thăm Phan Đông Minh chủ yếu là các vị lãnh đạo, chuyên viên, mấy vị thủ trưởng trong quân khu sau khi nghe tin cũng tới thăm, khiến trong phòng đầy hoa tươi và trái cây. Phan Chấn Nam sợ làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Phan Đông Minh, lại sợ họ truyền tin tức đi nên dặn dò từng người không được để cho mấy người lớn trong nhà biết, lại dặn họ không cần đến thăm nữa, hiện Phan Đông Minh cũng chỉ cần tĩnh dưỡng thôi.
Phan Đông Minh tỉnh lại vài lần, do sức lực đã cạn kiệt sau ca phẫu thuật, lại thêm việc bị mất máu quá nhiều nên vẫn thường xuyên phải tiêm thuốc giảm đau, vẫn hôn mê nhưng không có gì nghiêm trọng. Hai ngày sau, Phan Chấn Nam và bác sĩ Cát phải quay về Bắc Kinh, trước khi đi anh ta còn dặn Dương quần: “Tôi không thể ở lại đây lâu được, phải về xử lý vài việc, giao Đông Tử cho cậu, thay tôi chăm sóc cho nó nhé.”
Dương Quần cúi đầu, khom lưng và nói: “Dạ được, anh không phải lo lắng đâu, có em rồi.”
Phan Chấn Nam vừa đi, anh liền nằm vật xuống sofa và nói với Tạ Kiều: “Đồ ăn ở bệnh viện này khó ăn chết đi được. Cô đi mua ít nguyên liệu về nấu đi, tôi muốn ăn thịt kho Tô Đông Pha.”
Tạ Kiều liếc mắt, “Anh dễ quên thật đấy, không phải mới đây nói là sẽ ăn chay niệm phật sao, thế nào mà nhoáng cái đã đòi ăn thịt thế?”
Dương Quần mặt dày nói: “Ôi dào, cho dù ăn chay niệm phật thì trước mắt cô cứ làm cho tôi nghiện thịt đi đã, được không? Nhanh lên đi, bạn tốt.”
Không còn cách nào khác, Tạ Kiều đành phải đi siêu thị mua đồ. Lúc trở về, vừa đi đến cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Dương Quần, lại thấy anh nói: “Anh trai à, anh phải cám ơn em đi, nếu không có em thì liệu anh có được nằm đây hưởng phúc không? Nhìn mà xem, có bao nhiêu người hầu hạ anh. Đến cả đại gia em đây cũng vượt xa ngàn dặm đến giúp anh uống nước mấy ngày nay, bằng không thì bây giờ anh đã như con lừa mà loay hoay trong phòng ấy chứ.”
“Cậu, cậu biến đi cho tôi, cút.”
“Chậc chậc, đã thế rồi mà vẫn còn có thể chửi người ta, xem ra là không sao rồi.”
“…”
“Anh nghỉ ngơi đi. À, đừng tìm nhé, Tạ Kiều bị hủy dung, em sợ cô ấy khiến anh hãi quá nên lại tiễn cô ấy đi rồi. Bây giờ đảm bảo anh sẽ không tìm ra được, em đưa cô ấy sang châu Phi rồi.”
“Cậu, cậu muốn tôi tức chết đấy hả?”
“Không phải lo, đây là bệnh viện, cho dù anh có nổi điên thì cũng có bác sĩ. Bác sĩ có y thuật tuyệt vời, thiết bị lại tiên tiến, đảm bảo chỉ tiêm một phát là anh tỉnh ngay, nếu không tỉnh cũng không sao, em có máy xung điện đấy, điện áp tận mấy trăm, dí vào người anh thì á…phịch! Đấy, thế là sẽ sống lại.”
Trong phòng bệnh truyền ra vài tiếng cười khúc khích của mấy cô y tá, cả tiếng quát của Phan Đông Minh: “Cậu biến nhanh đi, cút, đừng để tôi thấy cái mặt khó ưa của cậu. Tôi, tôi đau quá rồi.”
“Hả, đau chỗ nào? Có phải đau ở miệng vết thương không?…Em gái y tá, anh ấy đau kìa, có cần xoa bóp không?”
Mấy cô y tá không nói lời nào mà chỉ cười.
“Tôi, tôi đau gan.”
Dương Quần bật cười: “Ôi trời, chứng đau gan này cũng hiếm đây, em nghĩ là muốn đau cũng khó có cơ hội đấy. Đúng là quá sung sướng rồi còn gì, Đông Tử, bạn anh cũng tử tế lắm nhé, nhìn cái chân này xem, dễ nhìn thật đấy. Không được, em phải để lại kỉ niệm mới được, để em tìm xem, bút đâu rồi? Em sẽ viết một câu lên băng thạch cao này, không thì đề thơ cũng được.”
“Hai cô, mau, đưa thằng điên này đi, đuổi ra ngoài cho tôi.”
Tạ Kiều đẩy cửa bước vào, thấy Dương Quần ghé sát vào cái chân bị treo của Phan Đông Minh, viết lên băng thạch cao, vừa viết vừa lẩm bẩm: “Dương Quần đã đến đây dạo chơi, lưu làm kỉ niệm.”
Hai cô y tá đang gọt trái cây mím miệng cười trộm. Phan Đông Minh biết chẳng làm gì được, chuyển tầm mắt nhìn ra chỗ khác, bỗng ngẩn người, không nói gì.
Tạ Kiều đặt túi to túi nhỏ trong tay xuống, Dương Quần liền cười phá lên: “Ối, Tạ Kiều, cô mau lại đây, mau viết thêm câu gì đi.”
Tạ Kiều mím miệng, nhận lấy cây bút rồi viết một câu lên thạch cao: Phan Đông Minh, chúc anh sớm bình phục.
Phan Đông Minh không hề tức giận, yên lặng nhìn Tạ Kiều, nhìn cô viết xong rồi đi đến bên giường, cúi người xuống nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào, còn đau không?”
Hắn lắc đầu, Dương Quần lại chen vào: “Gì chứ? Không phải vừa rồi còn kêu đau gan sao, còn mắng chửi người ta nữa, thế có phải là lưỡi không xương không?”
Tạ Kiều đứng thẳng dậy rồi nói: “Tôi nghe thấy hết rồi, anh đừng chọc giận anh ta nữa, nếu không là không có thịt Tô Đông Pha đâu, chỉ có hít gió trời thôi đấy.”
Dương Quần sờ sờ cằm, “Haiz, hai người cùng một chiến tuyến cơ đấy…Vì thịt Tô Đông Pha, tôi chịu ấm ức một chút cũng được, tạm thời im mồm.”
Thật ra, hai người họ ở lại phòng bệnh cũng chẳng để làm gì, vì trong phòng luôn có y tá túc trực. Điểm có ích duy nhất của Dương Quần chính là pha trò đùa hoặc kể truyện cười trong khi Phan Đông Minh và Tạ Kiều trầm mặc, nhưng sau đó thì lại là làm trái ý Phan Đông Minh. Lúc Phan Đông Minh muốn xem đá bóng thì anh lại nằng nặc đòi xem phim truyền hình sướt mướt, lúc Phan Đông Minh không muốn ăn cháo thì anh lại bảo Tạ Kiều nấu cháo sườn. Đến khi hương thơm của bát cháo bay khắp phòng bệnh, hắn tức giận nhìn, nhưng Tạ Kiều mềm mỏng nói: “Anh vẫn chưa ăn được thứ khác, chỉ có thể ăn nhẹ, đợi anh khỏe rồi tôi sẽ làm cho anh ăn, được không?”
Tạ Kiều dỗ hắn như dỗ một đứa trẻ vậy. Sau kiếp nạn một sống một còn, cô rất áy náy với tình trạng thương tích của hắn. Mấy ngày nay, má hắn cũng hóp lại, sắc mặt xanh xao, dường như những nỗi hận từ trước đây, cô cũng không còn nghĩ đến nữa, chỉ thầm muốn chăm sóc tốt để hắn chóng bình phục. Cô thay đổi bữa ăn cho hắn rất đa dạng, hầm canh bồ câu, canh xương, ép hoa quả thành nước, chăm sóc chu đáo, hy vọng hắn có thể lấy lại khí sắc.
Phan Đông Minh không đi lại được nên tính tình cũng xấu đi. Nếu Tạ Kiều không ở bên cạnh, hắn luôn nghi y tá vụng về rồi cáu giận vớ vẩn. Mấy cô y tá vốn rất thích Dương Quần, không có việc gì là lại đến nghe anh tán dóc, nhưng vừa thấy Phan Đông Minh nhíu mày thì lại rời đi. Đến tối, Tạ Kiều vẫn không đi, nói với Dương Quần: “Anh về khách sạn đi, tôi không về đâu. Anh xem đấy, tính tình anh ta dọa mấy cô y tá chết khiếp rồi, tôi ở lại đây được rồi.”
Dương Quần gật đầu. Lần này gặp lại, Dương Quần cũng không hề đề cập đến chuyện trước kia. Nhìn những lúc Tạ Kiều không có trong phòng là y như rằng Phan Đông Minh phát cáu, chỉ cần Tạ Kiều ở trong phòng thì hắn lại bình thường; Tạ Kiều đi đến đâu thì ánh mắt hắn đưa theo đến đó; lúc y tá cho uống thuốc, hắn luôn miệng kêu khó uống, buồn nôn, nhưng chỉ cần là Tạ Kiều thì hắn sẽ không hé răng nửa lời; Dương Quần liền hiểu ngay. Cái này gọi là lấy nhu trị cương, nếu là Tạ Kiều thì hắn sẽ không giở trò. Không ngờ, nhân vật lẫy lừng mà cũng có ngày hôm nay, nằm yên một chỗ, không đi lại được. Đây đúng là cơ hội tốt để báo thù đây, lại vừa hay gặp được một cô ngốc như Tạ Kiều. Anh cười xấu xa, nói ý tưởng của mình cho Tạ Kiều, cô liền nhíu mày, “Đứng sang một bên đi.”
Dương Quần liếc qua Phan Đông Minh đang hằm hằm nhìn mình, ánh mắt kia đúng là kiểu “Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu mau cút đi.”, anh liền nói với Tạ Kiều: “Biết rồi, tiễn tôi đi.”
Tạ Kiều nhíu mày, “Tiễn anh á, như thế nào?”
“Dùng chân, còn phải để tôi dạy cô sao, nhanh lên.” Anh tóm lấy tay Tạ Kiều, lôi ra khỏi cửa, cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt xám ngoét của Phan Đông Minh. Thang máy vừa xuống đến đại sảnh, anh chỉ ra vườn hoa bên cạnh và nói: “Cả tối nay ăn no căng, đi dạo cùng tôi đi.”
Tạ Kiều biết anh sẽ nói ra suy nghĩ của mình nên cùng anh tản bộ trong vườn hoa.
Ai ngờ, Dương Quần lại rút hai điếu thuốc ra, cũng không định đi đâu cả. Cô hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng nói: “Có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không hả?”
Dương Quần ngồi xuống ghế đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh và nói: “Lại đây, ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự.”
Vào mùa đông, ghế đá lạnh buốt, Tạ Kiều chỉ mặc chiếc áo lông mỏng, bị gió thổi qua, cô so vai rồi ngồi xuống, “Có chuyện gì thì nói nhanh lên, ngoài này lạnh quá.”
Dương Quần cười hì hì: “Cô có thể để tôi soạn lời nói một tẹo được không?”
“Vậy thì anh cứ từ từ mà soạn, ngoài này lạnh, tôi vào trước đây.”
“Ấy ấy, đừng đi vội, tôi chỉ muốn hỏi cô có suy nghĩ gì hay không thôi.”
“Suy nghĩ gì?”
“Đúng, cô nghĩ gì?”
“Không có gì, chỉ muốn anh ta mau khỏe lại thôi.”
“Không phải chứ, chẳng lẽ cô không nghĩ sau khi anh ấy khỏe lại rồi thì chuyện giữa hai người nên làm thế nào sao?”
Tạ Kiều yên lặng, không lên tiếng. Dương Quần nghiêng đầu nhìn cô, “Không nghĩ đến sao?”
“Nghĩ thì có ích gì? Cứ để mặc cho mọi chuyện đi theo hướng của nó đi, tôi cũng lười suy nghĩ, qua một ngày lại tính tiếp một ngày.”
“Tạ Kiều.” Thần sắc Dương Quần dần có vẻ nghiêm túc, anh châm một điếu thuốc rồi nói: “Nếu muốn theo Đông Tử, phải chuẩn bị kĩ mới được. Tôi không dọa cô đâu. Gia tộc của anh ấy thâm sâu lắm, người trong nhà ai cũng lợi hại cả.”
“…Tôi không nghĩ đến mức đó, nếu nghĩ đến thì liệu tôi có bỏ đi không? Về chuyện anh ta bị thương, vốn là do tôi, tôi rất áy náy…”
“Cô áy náy với anh ấy, thế còn anh ấy đối với cô thế nào, cô có nghĩ đến không? Nguyên nhân anh ấy nằm ở đây, cô có nghĩ đến không? Anh ấy là loại người rảnh rỗi thì chạy ngàn dặm xa xôi đến để chơi trò mèo đuổi chuột với cô sao?”
Tạ Kiều trầm mặc, không nói lời nào.
Dương Quần thở dài rồi nói: “Thật ra, ngay từ lúc đầu tôi đã sai rồi, từ nhỏ đến lớn đều nghĩ mình rất hiểu Đông Tử, nhưng với cá tính của anh ấy thì dường như lại thấy rất mới mẻ. Trong mấy ngày cô đi, tôi đã để ý rất nhiều. Anh ấy bỏ bê cả một công ty lớn, không tiếc tiền của, toàn tâm toàn ý tìm cô. Trung Quốc rộng như vậy mà đã nhanh chóng tìm được cô, cô nghĩ anh ấy là thần tiên sao? Chuyện này phải tốn bao nhiêu sức lực, cô không biết, hay là biết nhưng giả vờ hồ đồ?”
“Tính tình Đông Tử cô cũng biết mà, cả ngày phải ở cái chốn người người nịnh hót, anh ấy có nhìn ai bằng cả con mắt đâu, nhưng mấy ngày nay anh ấy không hề dời mắt khỏi cô, anh ấy không thèm tiếp người khác cũng chỉ vì muốn cô xuất hiện…”
Tạ Kiều xoay người sang, nhẹ giọng nói: “Dương Quần, sao anh lại nói những lời này với tôi? Lúc tôi đi, anh không hề nói như vậy.”
Dương Quần vỗ vỗ mặt, có vẻ hối hận, “Haiz, không phải tôi đã nói đó là sai lầm sao, tôi hối hận rồi, thấy Đông Tử như vậy tôi hối hận chết mất, đó không phải là ý muốn ban đầu của tôi, tôi vốn nghĩ là…Thôi, quên đi. giờ có nói gì cũng muộn rồi. Nếu anh ấy mà là người khác thì tôi cũng không nói làm gì, nhưng nhìn anh ấy để tâm đến cô như vậy, cô cũng nên suy nghĩ kĩ lại xem.”
Tạ Kiều đứng bật dậy khiến Dương Quần giật mình. Cô cau mày, dùng khẩu khí nghiêm túc mà trước giờ Dương Quần chưa từng thấy, nói: “Dương Quần, anh ta mới làm như vậy mà anh đã nói tốt cho anh ta rồi, nhưng anh có nghĩ đến tôi không? Anh nghĩ tôi cứ như vậy mà đồng ý sao? Trong lòng tôi nghĩ thế nào các người có nghĩ đến không? Chẳng lẽ anh ta muốn tốt cho tôi thì tôi phải chấp nhận? Tôi cũng là con người, cũng muốn có cuộc sống của mình, nhìn anh ta bị thương tôi cũng rất buồn, nhưng đây không phải là lỗi của tôi. Tôi tình nguyện là mình chết chứ cũng không muốn anh ta như vậy. Lúc hai chúng tôi bắt đầu thì đã định đây chỉ là một ván cờ kì quái rồi, các người cho là đúng nên muốn đánh đâu thắng đó mà chiếu tướng, lấy cách nhìn của mình để phán đoán cuộc sống của người khác sẽ như thế nào, tùy ý thay đổi cuộc sống của người khác. Nhưng các người có nghĩ đến cảm nhận của người khác không, có nghĩ đến việc người khác có muốn thay đổi hay không? Gia tộc anh ta có lớn hay không lớn cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi cũng không cần phải nghĩ đến cái đích này.”
Dương Quần sờ sờ mũi, có chút xấu hổ mà chậm rãi đứng dậy, “Tạ Kiều, thực xin lỗi, tôi chỉ…”
“Tôi biết anh có ý tốt, vì muốn tốt cho tôi nên mới nói như vậy, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn. Càng ngày càng lạnh, tôi vào trước đây.” Tạ Kiều nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại Dương Quần vẫn ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô.
Vừa về đến phòng, cô đã thấy cô y tá đứng trước cửa, trong tay là một cái khay, trên đó có vài viên thuốc, nhưng cô gái đó lại tần ngần mãi không dám vào.
“Đến giờ uống thuốc rồi sao?”
Cô y tá thấy cô liền thở phào, nhỏ giọng nói: “Cảm xúc của Phan tiên sinh không tốt, vừa gọi điện mắng người ta, tôi…”
Tạ Kiều cười cười, “Vậy cô để tôi, tôi mang vào cho.”
“Ôi, cảm ơn nhé.”
Cô y tá vừa đi, Tạ Kiều liền đẩy cửa vào. Phan Đông Minh có vẻ tức giận, giơ điện thoại lên, vừa thấy cô thì chậm rãi đặt điện thoại xuống đầu giường. Tạ Kiều rót nước, cũng không nhìn hắn, nói: “Sao thế? Gọi điện thoại mà cũng có thể khiến anh tức giận vậy sao? Tức giận không tốt cho vết thương của anh, nào, uống thuốc đi.”
“Không muốn uống.”
Vốn Tạ Kiều đã bưng nước đến cạnh giường, vừa nghe thấy thế liền đứng lại rồi nói: “Không muốn uống? Vậy được, đừng uống nữa.”
Nói xong, cô đặt mạnh cốc nước xuống mặt tủ đầu giường, đặt cả thuốc xuống rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Phan Đông Minh cảm thấy dường như từ lúc tiễn Dương Quần về là cô đã thay đổi, hắn không khỏi bực bội. Tạ Kiều đặt cốc nước hơi xa, hắn không với tới, chỉ có thể nắm chặt tay, đấm xuống giường.
Tạ Kiều đứng nói chuyện phiếm với mấy cô y tá, nhìn đồng hồ thì đã hơn nửa tiếng rồi, cũng phải về xem Phan Đông Minh thế nào. Vừa đẩy cửa ra cô đã thấy Phan Đông Minh đang nghiêng người với lấy cốc nước, chân hắn vẫn đang bị treo, vừa cựa quậy đã động đến miệng vết thương nên hắn tái mặt, đầu đổ đầy mồ hôi. Tạ Kiều thấy thế thì lại mềm lòng, vội vàng chạy lại và nói: “Muốn uống nước à? Tôi lấy đây.”
Phan Đông Minh cắn răng đẩy tay cô ra, lạnh lùng nói: “Không cần, anh chưa tàn phế.”
Nhìn Phan Đông Minh với vẻ không tự nhiên cho lắm, Tạ Kiều lại nghĩ đến những đứa trẻ đang dỗi với người lớn. Từ sau khi tỉnh lại, tính tình hắn trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng hiện tại, Tạ Kiều lại cảm thấy hắn vốn chẳng thay đổi gì, vẫn là một Phan Đông Minh tự cao tự đại. Nhìn đầu hắn đổ đầy mồ hôi, thiên tính làm mẹ trong cô trỗi dậy, cô lấy cốc nước đặt nhẹ vào tay hắn rồi nói: “Còn dỗi với tôi cơ đấy, anh không uống thuốc thì khi nào mới khỏe được chứ.”
Phan Đông Minh không nói gì, ngoan ngoãn uống thuốc. Tạ Kiều vắt chiếc khăn nóng rồi lau mặt cho hắn. Thuốc phát huy tác dụng nên hắn ngủ thiếp đi. Tạ Kiều bật đèn ngủ lên, ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn hắn.
Cho đến khi y tá rút cây kim trên tay hắn ra, Tạ Kiều nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã mười giờ tối. Bên ngoài thật im ắng, cô nâng bàn tay bị chọc kim truyền của hắn, cả mu bàn tay bị tím lại một mảng, chi chít vết kim châm. Trong lòng Tạ Kiều lại có chút xót xa, nhìn hai má hóp lại của hắn. Người đàn ông này vốn luôn ngang ngược nhưng giờ lại bị vụ tai nạn làm cho không ra bộ dạng gì.
Bỗng nhiên Phan Đông Minh mở mắt. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tạ Kiều không hề né tránh, yên lặng đối diện với hắn. Phan Đông Minh cầm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Lại đây, nằm xuống đi.”
Tạ Kiều vâng lời, cẩn thận nằm cạnh hắn. Tay hắn nâng lên, chạm nhẹ vào mặt cô, hắn thấp giọng hỏi: “Sao lại bị thế này?”
Hắn muốn hỏi đến vết thương trên mặt cô, Tạ Kiều không nói gì, Phan Đông Minh lại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Kiều Kiều, em phải nhớ rõ, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử.”
/90
|