Có lẽ cuộc đời cô từ nay về sau sẽ trở nên tươi đẹp, không ai có thể cướp đi lòng tự tôn của cô…
Dương Quần hoàn toàn ngây ngốc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình. Lúc Phan Đông Minh ném tập tài liệu mà tay Lương tìm được lên người anh, anh chỉ liếc mắt một cái là đã biết mình lộ rồi, lại chột dạ. Anh chưa từng thấy Phan Đông Minh tức tối thành ra cái dạng này, lúc đầu anh còn tươi cười nói đùa: “Không phải chỉ là một cô gái hay sao, tối nay đến hội sở đi, em giới thiệu cho anh một em gái trẻ đẹp, còn quyến rũ hơn cả Tạ Kiều. Tạ Kiều cứng đơ như thanh gỗ mục ấy, có gì tốt đâu cơ chứ…”
Anh còn chưa nói xong, Phan Đông Minh đã lao đến như con sư tử, tóm lấy anh. Vóc dáng Dương Quần không thấp, cũng đến một mét tám, nhưng lại bị Phan Đông Minh tóm cổ lôi đến cạnh bếp trông y như con vịt quay, sau đó lại bị hắn lẳng xuống sofa, trong ngực run lên bần bật như có một cái ống bễ đang thổi. Phan Đông Minh quỳ một đầu gối lên sofa, xốc Dương Quần dậy. Dương Quần đuối lý nên cũng không đánh trả, để mặc cho hắn phát tiết, sau đó anh mới lau vệt máu ở khóe miệng và nói: “Đánh thì anh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, bây giờ nói đi, em có thể chịu được, Tạ Kiều sao rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Anh nâng mí mắt lên nhìn trộm Phan Đông Minh một cái. Phan Đông Minh đang thở dốc, một tay ôm ngực như thể nơi đó đang rất đau, lại chậm rãi tóm chặt áo rồi ngồi xuống sofa, bàn tay hắn nắm lấy áo rất chặt, chặt đến nỗi khiến Dương Quần lo hão hắn sẽ tự moi tim ra đến nơi. Dương Quần khịt khịt mũi, cảm thấy nong nóng liền đưa tay sờ, chảy máu, anh tìm khăn tay, lại ngây ngốc nói với Phan Đông Minh: “Này, anh nói chuyện đi chứ, Tạ Kiều không có tin tức gì, em cũng lo lắng mấy ngày rồi.”
Lúc này Phan Đông Minh mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa cho Dương Quần: “Cậu đưa Tạ Kiều đi như thế nào thì nói toàn bộ với Cảnh Sinh đi.”
Mí mắt Dương Quần giật lên, lại đành phải nhận điện thoại, sau đó trả cho Phan Đông Minh: “Anh ta muốn nói chuyện với anh.”
Nhận điện thoại, chợt nghe tay Lương nói: “Người đi cũng đã gần một tuần, nếu ra Hà Bắc thì không phải địa bàn của tôi. Tôi sẽ cố gắng nhờ bạn bè hỗ trợ, tốt nhất là cậu nên hợp tác với người phía nhà nước đi, như thế có thể tiết kiệm thời gian.”
Phan Đông Minh mệt mỏi dựa vào sofa, giọng nói khàn khàn: “Tôi hiểu rồi.”
Tạ Kiều không hề biết chính mình đã trở thành đối tượng tìm kiếm của “hắc bạch lưỡng đạo”, vẫn đứng ngây ngẩn ở một nhà ga không biết tên, cứ nghĩ đến lại thấy như đang nằm mơ. Tuy rằng có thể bỏ đi nhưng cơ hội đến quá nhanh khiến cô không thích ứng kịp, nhưng dù sao cũng là cơ hội. Dương Quần nói không sai, không thử mà đã từ bỏ, nếu buông tay thì sao có cơ hội được. Có lẽ cuộc đời cô từ nay về sau sẽ trở nên tươi đẹp, không ai có thể cướp đi lòng tự tôn của cô, rồi sẽ được hạnh phúc bên một người đàn ông, chỉ có những tháng ngày yên bình.
Nỗi kích động ban đầu dần lắng xuống, cô nhìn mấy căn phòng nhỏ tồi tàn nhưng khá sạch sẽ xung quanh. Đây là phòng đợi của nhà ga, phía trên có mấy tấm ván ghép lại thành một cái biển, chữ cũng hơi mờ, chỉ nhìn thấy mấy chữ “Nhà ga Xuyên Tây”.
(Ngày trước, Xuyên Tây chỉ 1 vùng rất rộng quanh khu vực Miên Dương.)
Cô không biết đây là đâu, cô đổi mấy lần tàu, người ta đều hỏi “Cô đi đâu?”, cô đều trả lời đi xa chỗ này một chút, rồi đi đâu cô cũng mơ hồ. Trên tàu càng ngày càng có nhiều người nói tiếng Tứ Xuyên, họ dùng tiếng địa phương, có nhiều người còn dùng thứ tiếng mà cô không thể hiểu được, có lẽ là tiếng của dân tộc ít người. Cuối cùng, có người cùng toa nói, phía trước có vụ sạt núi đá, phá hỏng đường sắt nên không thể đi tiếp được nữa. Lúc này cô mới mơ màng xuống xe theo những người khác, lại nghĩ thầm, mình ngồi tàu hỏa hai ngày ba đêm, chắc cũng đủ xa rồi. Nhưng giờ đến một nơi xa lạ, cô chỉ có thể đứng yên tại nhà ga, không biết nên đi đâu.
Nơi này còn lạnh hơn Bắc Kinh, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua đã đủ xuyên thấu quần áo, cơn lạnh khiến cô run lên. Phía sau có một cậu bé khoảng mười bốn mười năm tuổi, trên lưng đeo một cái túi mòn trông không giống túi leo núi lắm, đi đến bên một chiếc công nông không thể tồi tàn hơn được. Lại có một người đàn bà hỏi bằng giọng the thé: “Vào thung lũng, có ngồi xe này không? Đây là chuyến cuối cùng, không lên là không còn đâu đấy.”
Thằng bé hỏi: “Đi chứ, nhưng bao nhiêu tiền?”
“Ba mươi.”
“Cái gì! Ba mươi? Cháu tặng miễn phí cho bác một con dao cho bác chém này, ba mươi cái gì chứ? Thét giá trên trời luôn.”
“Xăng lên giá mày không biết à? Không lên thì thôi, vào phòng đợi mà ngồi chồm hỗm một đêm nhá, sáng mai thì xuống mười lăm.”
“Thế thì bác cũng không thể đòi gấp đôi được, mười tám đi, nếu thế cháu sẽ đi.”
“Không được, thế thì tao không đi, đường núi ngoằn ngoèo lại tối om, không có tiền thì đừng đi.”
Thấy thằng bé nhấc chân đi, Tạ Kiều bước đến bên cạnh nói: “Chị cũng đi, hay là hai chúng ta chia đôi đi.”
Người đàn bà nhìn Tạ Kiều, lại nhìn sắc trời, không kiên nhẫn mà nói: “Đi đi đi, ngồi lên đi.”
Thằng bé phớt lờ, cố gắng mở to đôi mắt phù mí lên, thở hổn hển, nói với Tạ Kiều: “Có tiền nên muốn đốt sao? Chẳng qua bà ta thấy có mỗi một cái xe, sư tử há to mồm, chị ngốc à mà chịu bị lừa.”
Tạ Kiều nhìn đôi mắt hơi sưng của thằng bé rồi nói: “Chị đồng ý bị lừa, nếu không em vào phòng chờ đi, không khéo đông thành que kem đấy. Xe này chị bao, em có ngồi lên hay không?”
Thằng bé nhìn Tạ Kiều, nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn trời, “Em có ngu mới ngồi lên. Nói cho chị biết, em không có tiền đưa cho chị đâu.”
Người đàn bà kia hớn hở mặt mày, nói với thằng bé: “Mày lại đây, lục người nào.”
Thằng bé nhảy như châu chấu, kêu ầm lên: “Cái gì! Lục người! Bà bị điên à.”
Người đàn bà nói: “Không phải mày bảo tặng tao một con dao sao, gần cuối năm rồi, tao phải cẩn thận. Dao đâu? Tịch thu.”
Dọc đường đi Tạ Kiều đều mỉm cười, trộm nhìn thằng bé với sắc mặt như người đá, lại nói: “Này, em có dao thật không đấy?”
Thằng bé lườm cô một cái, hậm hực lục túi, lấy ra một mớ tiền đưa cho Tạ Kiều: “Chị đếm đi, đây là mười tám đồng, chỗ còn lại em không có đâu, coi như chị xui xẻo.”
Có một người phụ nữ đứng sau thằng bé nháy mắt một cái, Tạ Kiều hơi sửng sốt rồi lại gật đầu. Bà nói: “Tối nay cháu ngủ ở nhà cô đi, có điều tiền xe không thể gửi cháu rồi.”
Tạ Kiều nở nụ cười, “Cháu không cần tiền xe đâu, cám ơn cô.”
Người phụ nữ sửng sốt, nghĩ bụng, người thành phố thật kỳ quái, không trả tiền xe mà còn cám ơn mình. Bà nói: “Không có cơm đâu, cô chỉ nấu cháo thôi, muốn một bát không?”
Thứ cháo mà bà ấy nói chẳng khác gì hồ loãng, không có thức ăn gì, nhưng Tạ Kiều lại húp có vẻ rất thoải mái. Người đàn bà kia đi chuẩn bị giường cho cô, cô lại cùng thằng bé vừa nướng bánh mì bên lò lửa vừa nói chuyện phiếm. Cô hỏi nó: “Em tên gì?”
Thằng bé cố nuốt miếng bánh mì rồi nói: “Nếu em nói ra chị đừng có cười đấy.”
“Chị cười để làm gì chứ.”
“Em tên là Vương Đại Nhãn.”
(Vương mắt to)
“Phụt…” Tạ Kiều phun cháo ra, cô vỗ vỗ ngực rồi nhìn lên đôi mắt tin hin của Vương Đại Nhãn. Vương Đại Nhãn tức tối nhìn cô, hổn hển nói: “Em biết ngay mà. Em đã bảo là không được cười mà, nếu chị còn dám cười em sẽ đuổi chị đi.”
Tạ Kiều cuống quýt xua tay, nói: “Chị không có ý đó, chị không cười em, chị chỉ muốn hỏi, hỏi em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại một mình ngồi tàu hỏa thôi.”
“Bố em mất sớm, mẹ em không biết chữ, toàn tính sai nợ. Mẹ em muốn em đi học, trong tương lai có thể làm tốt việc buôn bán. Trường em cách chỗ này mấy chục cây số, cũng sắp tốt nghiệp rồi.”
“Thế mỗi ngày em đều đi đi về về như thế hả? Vậy thì tốn tiền xe lắm.”
“Em ở lại trường, hai tháng về nhà một lần.”
Nghe thấy lời của Vương Đại Nhãn, Tạ Kiều lại nghĩ đến lúc mình còn đi học, cũng một mình ở lại trường như vậy. Cô thở nhẹ ra, nói với Vương Đại Nhãn: “Học cho tốt vào, tương lai còn có thể học lên trường cao hơn, học xong đoàng hoàng rồi thì cả đời không phải lo lắng nữa.”
Vương Đại Nhãn cắn một miếng bánh mì to, lầm bầm nói: “Thật ra em không thích đi học, ai cho em học phí chứ, chỉ dựa vào cửa hàng bé tẹo của mẹ em, nuôi sống em cũng đủ chật vật rồi.”
Cô nằm trên tấm phản cứng, trên người lại là chiếc chăn bông nặng trịch, thời tiết không tốt nên chăn cũng hơi ẩm, chẳng ấm chút nào. Vì lạnh nên Tạ Kiều nằm co ro, nhưng do ngồi tàu hỏa lâu nên cô cũng quá mệt mỏi, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Dương Quần hoàn toàn ngây ngốc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình. Lúc Phan Đông Minh ném tập tài liệu mà tay Lương tìm được lên người anh, anh chỉ liếc mắt một cái là đã biết mình lộ rồi, lại chột dạ. Anh chưa từng thấy Phan Đông Minh tức tối thành ra cái dạng này, lúc đầu anh còn tươi cười nói đùa: “Không phải chỉ là một cô gái hay sao, tối nay đến hội sở đi, em giới thiệu cho anh một em gái trẻ đẹp, còn quyến rũ hơn cả Tạ Kiều. Tạ Kiều cứng đơ như thanh gỗ mục ấy, có gì tốt đâu cơ chứ…”
Anh còn chưa nói xong, Phan Đông Minh đã lao đến như con sư tử, tóm lấy anh. Vóc dáng Dương Quần không thấp, cũng đến một mét tám, nhưng lại bị Phan Đông Minh tóm cổ lôi đến cạnh bếp trông y như con vịt quay, sau đó lại bị hắn lẳng xuống sofa, trong ngực run lên bần bật như có một cái ống bễ đang thổi. Phan Đông Minh quỳ một đầu gối lên sofa, xốc Dương Quần dậy. Dương Quần đuối lý nên cũng không đánh trả, để mặc cho hắn phát tiết, sau đó anh mới lau vệt máu ở khóe miệng và nói: “Đánh thì anh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, bây giờ nói đi, em có thể chịu được, Tạ Kiều sao rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Anh nâng mí mắt lên nhìn trộm Phan Đông Minh một cái. Phan Đông Minh đang thở dốc, một tay ôm ngực như thể nơi đó đang rất đau, lại chậm rãi tóm chặt áo rồi ngồi xuống sofa, bàn tay hắn nắm lấy áo rất chặt, chặt đến nỗi khiến Dương Quần lo hão hắn sẽ tự moi tim ra đến nơi. Dương Quần khịt khịt mũi, cảm thấy nong nóng liền đưa tay sờ, chảy máu, anh tìm khăn tay, lại ngây ngốc nói với Phan Đông Minh: “Này, anh nói chuyện đi chứ, Tạ Kiều không có tin tức gì, em cũng lo lắng mấy ngày rồi.”
Lúc này Phan Đông Minh mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa cho Dương Quần: “Cậu đưa Tạ Kiều đi như thế nào thì nói toàn bộ với Cảnh Sinh đi.”
Mí mắt Dương Quần giật lên, lại đành phải nhận điện thoại, sau đó trả cho Phan Đông Minh: “Anh ta muốn nói chuyện với anh.”
Nhận điện thoại, chợt nghe tay Lương nói: “Người đi cũng đã gần một tuần, nếu ra Hà Bắc thì không phải địa bàn của tôi. Tôi sẽ cố gắng nhờ bạn bè hỗ trợ, tốt nhất là cậu nên hợp tác với người phía nhà nước đi, như thế có thể tiết kiệm thời gian.”
Phan Đông Minh mệt mỏi dựa vào sofa, giọng nói khàn khàn: “Tôi hiểu rồi.”
Tạ Kiều không hề biết chính mình đã trở thành đối tượng tìm kiếm của “hắc bạch lưỡng đạo”, vẫn đứng ngây ngẩn ở một nhà ga không biết tên, cứ nghĩ đến lại thấy như đang nằm mơ. Tuy rằng có thể bỏ đi nhưng cơ hội đến quá nhanh khiến cô không thích ứng kịp, nhưng dù sao cũng là cơ hội. Dương Quần nói không sai, không thử mà đã từ bỏ, nếu buông tay thì sao có cơ hội được. Có lẽ cuộc đời cô từ nay về sau sẽ trở nên tươi đẹp, không ai có thể cướp đi lòng tự tôn của cô, rồi sẽ được hạnh phúc bên một người đàn ông, chỉ có những tháng ngày yên bình.
Nỗi kích động ban đầu dần lắng xuống, cô nhìn mấy căn phòng nhỏ tồi tàn nhưng khá sạch sẽ xung quanh. Đây là phòng đợi của nhà ga, phía trên có mấy tấm ván ghép lại thành một cái biển, chữ cũng hơi mờ, chỉ nhìn thấy mấy chữ “Nhà ga Xuyên Tây”.
(Ngày trước, Xuyên Tây chỉ 1 vùng rất rộng quanh khu vực Miên Dương.)
Cô không biết đây là đâu, cô đổi mấy lần tàu, người ta đều hỏi “Cô đi đâu?”, cô đều trả lời đi xa chỗ này một chút, rồi đi đâu cô cũng mơ hồ. Trên tàu càng ngày càng có nhiều người nói tiếng Tứ Xuyên, họ dùng tiếng địa phương, có nhiều người còn dùng thứ tiếng mà cô không thể hiểu được, có lẽ là tiếng của dân tộc ít người. Cuối cùng, có người cùng toa nói, phía trước có vụ sạt núi đá, phá hỏng đường sắt nên không thể đi tiếp được nữa. Lúc này cô mới mơ màng xuống xe theo những người khác, lại nghĩ thầm, mình ngồi tàu hỏa hai ngày ba đêm, chắc cũng đủ xa rồi. Nhưng giờ đến một nơi xa lạ, cô chỉ có thể đứng yên tại nhà ga, không biết nên đi đâu.
Nơi này còn lạnh hơn Bắc Kinh, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua đã đủ xuyên thấu quần áo, cơn lạnh khiến cô run lên. Phía sau có một cậu bé khoảng mười bốn mười năm tuổi, trên lưng đeo một cái túi mòn trông không giống túi leo núi lắm, đi đến bên một chiếc công nông không thể tồi tàn hơn được. Lại có một người đàn bà hỏi bằng giọng the thé: “Vào thung lũng, có ngồi xe này không? Đây là chuyến cuối cùng, không lên là không còn đâu đấy.”
Thằng bé hỏi: “Đi chứ, nhưng bao nhiêu tiền?”
“Ba mươi.”
“Cái gì! Ba mươi? Cháu tặng miễn phí cho bác một con dao cho bác chém này, ba mươi cái gì chứ? Thét giá trên trời luôn.”
“Xăng lên giá mày không biết à? Không lên thì thôi, vào phòng đợi mà ngồi chồm hỗm một đêm nhá, sáng mai thì xuống mười lăm.”
“Thế thì bác cũng không thể đòi gấp đôi được, mười tám đi, nếu thế cháu sẽ đi.”
“Không được, thế thì tao không đi, đường núi ngoằn ngoèo lại tối om, không có tiền thì đừng đi.”
Thấy thằng bé nhấc chân đi, Tạ Kiều bước đến bên cạnh nói: “Chị cũng đi, hay là hai chúng ta chia đôi đi.”
Người đàn bà nhìn Tạ Kiều, lại nhìn sắc trời, không kiên nhẫn mà nói: “Đi đi đi, ngồi lên đi.”
Thằng bé phớt lờ, cố gắng mở to đôi mắt phù mí lên, thở hổn hển, nói với Tạ Kiều: “Có tiền nên muốn đốt sao? Chẳng qua bà ta thấy có mỗi một cái xe, sư tử há to mồm, chị ngốc à mà chịu bị lừa.”
Tạ Kiều nhìn đôi mắt hơi sưng của thằng bé rồi nói: “Chị đồng ý bị lừa, nếu không em vào phòng chờ đi, không khéo đông thành que kem đấy. Xe này chị bao, em có ngồi lên hay không?”
Thằng bé nhìn Tạ Kiều, nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn trời, “Em có ngu mới ngồi lên. Nói cho chị biết, em không có tiền đưa cho chị đâu.”
Người đàn bà kia hớn hở mặt mày, nói với thằng bé: “Mày lại đây, lục người nào.”
Thằng bé nhảy như châu chấu, kêu ầm lên: “Cái gì! Lục người! Bà bị điên à.”
Người đàn bà nói: “Không phải mày bảo tặng tao một con dao sao, gần cuối năm rồi, tao phải cẩn thận. Dao đâu? Tịch thu.”
Dọc đường đi Tạ Kiều đều mỉm cười, trộm nhìn thằng bé với sắc mặt như người đá, lại nói: “Này, em có dao thật không đấy?”
Thằng bé lườm cô một cái, hậm hực lục túi, lấy ra một mớ tiền đưa cho Tạ Kiều: “Chị đếm đi, đây là mười tám đồng, chỗ còn lại em không có đâu, coi như chị xui xẻo.”
Có một người phụ nữ đứng sau thằng bé nháy mắt một cái, Tạ Kiều hơi sửng sốt rồi lại gật đầu. Bà nói: “Tối nay cháu ngủ ở nhà cô đi, có điều tiền xe không thể gửi cháu rồi.”
Tạ Kiều nở nụ cười, “Cháu không cần tiền xe đâu, cám ơn cô.”
Người phụ nữ sửng sốt, nghĩ bụng, người thành phố thật kỳ quái, không trả tiền xe mà còn cám ơn mình. Bà nói: “Không có cơm đâu, cô chỉ nấu cháo thôi, muốn một bát không?”
Thứ cháo mà bà ấy nói chẳng khác gì hồ loãng, không có thức ăn gì, nhưng Tạ Kiều lại húp có vẻ rất thoải mái. Người đàn bà kia đi chuẩn bị giường cho cô, cô lại cùng thằng bé vừa nướng bánh mì bên lò lửa vừa nói chuyện phiếm. Cô hỏi nó: “Em tên gì?”
Thằng bé cố nuốt miếng bánh mì rồi nói: “Nếu em nói ra chị đừng có cười đấy.”
“Chị cười để làm gì chứ.”
“Em tên là Vương Đại Nhãn.”
(Vương mắt to)
“Phụt…” Tạ Kiều phun cháo ra, cô vỗ vỗ ngực rồi nhìn lên đôi mắt tin hin của Vương Đại Nhãn. Vương Đại Nhãn tức tối nhìn cô, hổn hển nói: “Em biết ngay mà. Em đã bảo là không được cười mà, nếu chị còn dám cười em sẽ đuổi chị đi.”
Tạ Kiều cuống quýt xua tay, nói: “Chị không có ý đó, chị không cười em, chị chỉ muốn hỏi, hỏi em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại một mình ngồi tàu hỏa thôi.”
“Bố em mất sớm, mẹ em không biết chữ, toàn tính sai nợ. Mẹ em muốn em đi học, trong tương lai có thể làm tốt việc buôn bán. Trường em cách chỗ này mấy chục cây số, cũng sắp tốt nghiệp rồi.”
“Thế mỗi ngày em đều đi đi về về như thế hả? Vậy thì tốn tiền xe lắm.”
“Em ở lại trường, hai tháng về nhà một lần.”
Nghe thấy lời của Vương Đại Nhãn, Tạ Kiều lại nghĩ đến lúc mình còn đi học, cũng một mình ở lại trường như vậy. Cô thở nhẹ ra, nói với Vương Đại Nhãn: “Học cho tốt vào, tương lai còn có thể học lên trường cao hơn, học xong đoàng hoàng rồi thì cả đời không phải lo lắng nữa.”
Vương Đại Nhãn cắn một miếng bánh mì to, lầm bầm nói: “Thật ra em không thích đi học, ai cho em học phí chứ, chỉ dựa vào cửa hàng bé tẹo của mẹ em, nuôi sống em cũng đủ chật vật rồi.”
Cô nằm trên tấm phản cứng, trên người lại là chiếc chăn bông nặng trịch, thời tiết không tốt nên chăn cũng hơi ẩm, chẳng ấm chút nào. Vì lạnh nên Tạ Kiều nằm co ro, nhưng do ngồi tàu hỏa lâu nên cô cũng quá mệt mỏi, nặng nề đi vào giấc ngủ.
/90
|