Hôm sau tiến cung làm việc, đáy mắt ta thâm quầng, Hầu thượng nghi đối diện không nhịn được hỏi: “Sao hôm nay sắc mặt ngươi kém như vậy? Không phải là bị bệnh đấy chứ?”
“Không có đâu, đa tạ đại nhân quan tâm.” Ta chỉ là mất ngủ cả đêm mà thôi.
Nghe thấy ta nói không bị bệnh, nàng lập tức rút lại vẻ quan tâm, buồn bực nói: “Nếu làm việc ở trong cung thì phải chú ý đến hình tượng, trông như kẻ ốm đau bệnh tật, mặt mày tái nhợt, mí mắt sưng đỏ thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân.”
“Vâng, thuộc hạ xin kính cẩn nghe theo lời dạy bảo.” Ta vội cúi đầu tỏ vẻ sám hối. Ta cũng biết hôm nay mình đã phá hoại hình tượng mỹ nữ nhưng có ai khóc cả đêm mà mắt không sưng đâu?
Càng tiếp xúc với Hầu thượng nghi thì càng cảm thấy nàng ngoài tính tình hơi tệ một chút, miệng hơi nanh nọc thì bản chất không xấu xa. Ta có lí do để hiểu những lời trách mắng này thành sự quan tâm. Ta thừa nhận bản thân hơi kì quái, nhưng dường như nàng còn kì quái hơn ta nhiều. Nàng mắng ta, trách móc ta, lúc ấy nghe qua rất khó chấp nhận nhưng sau này cẩn thận nghĩ lại, thực ra là đang dạy bảo ta. Mất đi cha mẹ bảo ban, có lẽ ở bên có vị thủ trưởng nghiêm khắc như vậy cũng là một chuyện tốt.
Nàng lại nhìn ta vài lượt rồi mới dặn dò: “Nếu ngươi không thoải mái thì ngồi đây xử lý mấy văn bản mới gửi lên đi, ta và Đàm thư điển đi là được.”
Ta định nói ta không phải là không thoải mái nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “Vâng”.
Nàng không mang ta đi chẳng là sợ sắc mặt ta khó coi sẽ khiến Hoàng hậu không vui, cũng sợ ta tâm thần bất an gây ra rắc rối gì đó nên để ta ở đây luôn cho xong.
Trước khi ra cửa, nàng quay đầu nói: “Đi lấy khăn mặt lạnh chườm đi, nếu không lát nữa mặt trời lên thì sẽ đau mắt đó.”
Ngữ khí của nàng rất lạnh lùng, thậm chí có cả sự mất kiên nhẫn nhưng ta vẫn nghe ra được sự ấm áp và quan tâm.
Ta cảm động nói: “Vâng, lát nữa tôi sẽ đi.”
Các nàng đi rồi, ta cùng dần dần bình ổn tâm tình, bắt đầu lấy trong chồng công văn ra những công văn khẩn cấp, chuẩn bị xử lý trước.
Còn chưa viết xong một phong tín hàm thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa không chỉ có một người.
Ta ngẩng đầu lên, Hầu thượng nghi quay về nhanh vậy sao?
Đập vào mắt ta lại là hai vị cố nhân, ta vội đứng lên khom người hành lễ: “Tham kiến Cửu công chúa điện hạ.”
Vì khác thì coi như không nhìn thấy. Có công chúa ở đây, Thái Châu tỷ tỷ thân yêu vốn không có tư cách nhận ta “tham kiến”, chỉ có thể đứng ở bên làm một người trang trí xinh đẹp.
Công chúa Tân An thuận tay cầm lấy bản tín hàm trên bàn ta, cười cười nói: “Ừm, chữ này quả thật viết không tệ. Tài nữ ta gặp nhiều rồi, tài nữ viết chữ đẹp cũng gặp không ít, bản lĩnh của ngươi không thua bất kì ai. Không dễ dàng nha, nữ tử sống trong nhà tranh lều rách còn có thể luyện chữ đẹp như vậy. Nói cho bản công chúa biết, trước đây ngươi có phải là cũng “viết lên vách tường” không?”
“Đa tạ Cửu công chúa khích lệ, chữ của hạ quan có thể lọt vào mắt xanh của công chúa thì đúng là vinh hạnh lớn lao.” Ta khom lưng trí tạ, đồng thời lòng vô cùng buồn bực.
Cho xin đi, nhà ta không có sàn hoa tường lệ nhưng không đến mức “nhà tranh lều rách” đâu? Nhà ta ở phương Bắc cũng là mấy gian nhà ngói đông ấm hè lạnh, đằng trước còn có vườn rộng. Lúc trước tuy không giàu có nhưng cũng sống thanh nhàn quan ngày. Thư phòng “Lục thiên trai” của phụ thân cũng là sách đầy giá, giấy đầy hộp, miễn cưỡng cũng có thể coi là gia đình thư hương.
Nhưng nếu công chúa đã nói là ta xuất thân từ “nhà tranh lều rách” thì ta cũng chỉ đành chấp nhận thôi.
Công chúa lại mở kim khẩu: “Lần trước cũng là vì thấy chữ ngươi viết không tệ nên mới cho ngươi chép kinh.”
Nói đến chép kinh, ta lập tức nhớ ra ba cuốn kinh phật ở dưới ngăn kéo, vội lấy ra, hai tay dâng lên trước mặt công chúa rồi nói: “Đây là kinh phật lần trước chép, vẫn chưa có cơ hội trình cho công chúa, hôm nay vừa khéo công chúa giá lâm nên xin được nộp trả.”
Thái Châu đi tới cầm qua, Cửu công chúa cười nói: “Ngươi không đưa thẳng cho Hoàng hậu nương nương sao, không tồi không tồi, còn biết không tranh công.”
Ta cúi đầu nói: “Nhận lời ủy thác thì phải cố gắng làm việc. Nếu hạ quan đã nhận nhuận bút thì chép xong phải trình cho công chúa là lẽ đương nhiên.”
“Nhà, ngươi cũng biết nói “Nhận lời ủy thác thì phải cố gắng làm việc”? Xem ra vẫn là người có lương tâm đó. Thái tử ca ca của ta giờ đang rơi vào cảnh nguy hiểm, lúc trước hắn tốt với ngươi như vậy, liệu ngươi có thể làm chút chuyện vì hắn không?”
Quả nhiên là vì điều này mà đến. Nếu là hôm qua ta nhất định sẽ từ chối không chút do dự nhưng trải qua chuyện đêm qua, mọi thứ không còn như trước nữa. Ta lạnh nhạt cười nói: “Hạ quan nghe lời công chúa sai bảo.”
Lần này đến lượt công chúa Tân An trợn tròn mắt:
- Ngươi nói cái gì?
- Hạ quan nói, sẽ nghe lời công chúa sai bảo.
Ta thoải mái nhắc lại một lần.
Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn ta suốt cả buổi rồi mới chần chừ hỏi:
- Nghe lời ta sai bảo? Vậy nếu ta bảo ngươi cùng ta ra chiến trường thăm Thái tử ca ca thì ngươi cũng đi?
- Đi!
- Ngươi…
Công chúa kinh ngạc không thôi, cẩn thận nhìn ta một hồi rồi mới nói: “Hôm nay ngươi có chút là lạ, mắt cũng sưng lên, không phải là xảy ra chuyện gì chứ?” Nói đến đây thì vẻ mặt như bừng tỉnh: “Có phải là Vương Hiến Chi không cần ngươi nữa không?”
Ta cười khổ một tiếng: “Công chúa đúng là thần thánh, chuyện này cũng đoán được.”
Nàng hiện rõ vẻ vui mừng, đến giọng nói cũng run run: “Thật sao? Không phải hắn rất thích ngươi sao? Sao lại thay đổi rồi?”
“Thích thì thích nhưng thân phận của chúng ta cách rất xa, chung quy vẫn là không có kết quả, sớm tách ra thì tốt hơn. Xuất thân của huynh ấy như vậy, cũng chỉ có công chúa mới xứng đôi với huynh ấy”. Quá đau khổ khiến ta có chút hận đời, ta định khơi mào câu chuyện, kích động lòng tranh giành của công chúa để nàng đi tranh giành với Si Đạo Mậu đến mức ngươi chết ta sống. Ta có thể không làm ngư ông đắc lợi nhưng ít nhất cũng không khiến Si Đạo Mậu bức hôn thành công nhanh chóng như vậy được, lòng cũng sẽ dễ chịu hơn chút.
Cho nên ta chủ động nói với nàng: “Nghe nói huynh ấy cũng sắp cùng biểu tỷ đính hôn rồi.” Ngụ ý là mau đi cướp đi, không cướp thì hết hàng đó.
“Cái gì? Hắn phải đính hôn với Si Đạo Mậu? Làm phản rồi!” Quả nhiên công chúa như bị rắn cắn, nhảy cao ba trượng, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh, à không là mắt trâu trợn lên.
Ta bình thản đốt thêm một mồi lửa: “Hai nhà đó hôm qua đã thân thiết ngồi bàn chuyện đính hôn rồi, có lẽ giờ đã chuẩn bị sính lễ xong rồi.”
Vừa dứt lời ta đột nhiên thấy mắt hoa lên. Nhìn lại đã thấy công chúa Tân An chạy ra cửa, miệng hô lớn: “Mau chuẩn bị xe, ta muốn xuất cung.”
Thái Châu định khuyên canh: “Công chúa, đi xin phép Hoàng hậu nương nương rồi hãy đi, dù sao cũng gần, đi một đoạn là được rồi.”
Thấy công chúa không muốn, Thái Châu lại khuyên nhủ: “Đi một chút thôi, cũng không chậm đi là mấy.”
Công chúa nổi giận: “Sao lại không chậm, ngươi không nghe nàng vừa nói bên kia sắp đưa sính lễ rồi sao? Thực sự như vậy, danh phận đã định đoạt, chuyện không dễ làm nữa đâu.” Nói xong nhấc chân bước đi.
Thải Châu lại ngăn lại nói: “Công chúa cứ một mình xông qua như vậy không chỉ không hợp tình hợp lý mà cũng vô dụng thôi. Nếu công chúa can thiệp được vào chuyện này thì đã không phải là vậy rồi. Cho nên theo ý nô tỳ, vẫn nên đi cầu Hoàng hậu, Hoàng hậu nể mặt Thái tử đang ở tiền tuyến, có lẽ lần này sẽ ra mặt nói cho công chúa cũng chưa biết chừng.”
Thời khắc mấu chốt, không thể ngờ được suy nghĩ của Thái Châu này còn rất tỉnh táo. Đúng vậy, một mìn công chúa Tân An xông qua chẳng có tác dụng gì, đi có được gì? Hai nhà đính ước, ngươi tình ta nguyện, mọi người cùng vui. Nàng đi chẳng lẽ là định khóc lóc om sòm lăn lộn không cho phép người ta đính ước sao?
Công chúa nghĩ nghĩ rồi thở dài một tiếng: “Được rồi, theo lời ngươi, đi gặp Hoàng hậu vậy.”
Nàng trước mặt gọi “Mẫu hậu”, sau lưng kêu “Hoàng hậu”, tiến cung mấy ngày ta đều thấy phàm là hoàng tử, công chúa yết kiến Hoàng hậu thì đều gọi là “Mẫu hậu”, cũng không biết đây là quy củ trong cung hay vì Hoàng hậu không sinh được con, các phi tần biểu đạt ý tốt nên để con cái mình nhận Hoàng hậu là mẹ
“Không có đâu, đa tạ đại nhân quan tâm.” Ta chỉ là mất ngủ cả đêm mà thôi.
Nghe thấy ta nói không bị bệnh, nàng lập tức rút lại vẻ quan tâm, buồn bực nói: “Nếu làm việc ở trong cung thì phải chú ý đến hình tượng, trông như kẻ ốm đau bệnh tật, mặt mày tái nhợt, mí mắt sưng đỏ thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân.”
“Vâng, thuộc hạ xin kính cẩn nghe theo lời dạy bảo.” Ta vội cúi đầu tỏ vẻ sám hối. Ta cũng biết hôm nay mình đã phá hoại hình tượng mỹ nữ nhưng có ai khóc cả đêm mà mắt không sưng đâu?
Càng tiếp xúc với Hầu thượng nghi thì càng cảm thấy nàng ngoài tính tình hơi tệ một chút, miệng hơi nanh nọc thì bản chất không xấu xa. Ta có lí do để hiểu những lời trách mắng này thành sự quan tâm. Ta thừa nhận bản thân hơi kì quái, nhưng dường như nàng còn kì quái hơn ta nhiều. Nàng mắng ta, trách móc ta, lúc ấy nghe qua rất khó chấp nhận nhưng sau này cẩn thận nghĩ lại, thực ra là đang dạy bảo ta. Mất đi cha mẹ bảo ban, có lẽ ở bên có vị thủ trưởng nghiêm khắc như vậy cũng là một chuyện tốt.
Nàng lại nhìn ta vài lượt rồi mới dặn dò: “Nếu ngươi không thoải mái thì ngồi đây xử lý mấy văn bản mới gửi lên đi, ta và Đàm thư điển đi là được.”
Ta định nói ta không phải là không thoải mái nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “Vâng”.
Nàng không mang ta đi chẳng là sợ sắc mặt ta khó coi sẽ khiến Hoàng hậu không vui, cũng sợ ta tâm thần bất an gây ra rắc rối gì đó nên để ta ở đây luôn cho xong.
Trước khi ra cửa, nàng quay đầu nói: “Đi lấy khăn mặt lạnh chườm đi, nếu không lát nữa mặt trời lên thì sẽ đau mắt đó.”
Ngữ khí của nàng rất lạnh lùng, thậm chí có cả sự mất kiên nhẫn nhưng ta vẫn nghe ra được sự ấm áp và quan tâm.
Ta cảm động nói: “Vâng, lát nữa tôi sẽ đi.”
Các nàng đi rồi, ta cùng dần dần bình ổn tâm tình, bắt đầu lấy trong chồng công văn ra những công văn khẩn cấp, chuẩn bị xử lý trước.
Còn chưa viết xong một phong tín hàm thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa không chỉ có một người.
Ta ngẩng đầu lên, Hầu thượng nghi quay về nhanh vậy sao?
Đập vào mắt ta lại là hai vị cố nhân, ta vội đứng lên khom người hành lễ: “Tham kiến Cửu công chúa điện hạ.”
Vì khác thì coi như không nhìn thấy. Có công chúa ở đây, Thái Châu tỷ tỷ thân yêu vốn không có tư cách nhận ta “tham kiến”, chỉ có thể đứng ở bên làm một người trang trí xinh đẹp.
Công chúa Tân An thuận tay cầm lấy bản tín hàm trên bàn ta, cười cười nói: “Ừm, chữ này quả thật viết không tệ. Tài nữ ta gặp nhiều rồi, tài nữ viết chữ đẹp cũng gặp không ít, bản lĩnh của ngươi không thua bất kì ai. Không dễ dàng nha, nữ tử sống trong nhà tranh lều rách còn có thể luyện chữ đẹp như vậy. Nói cho bản công chúa biết, trước đây ngươi có phải là cũng “viết lên vách tường” không?”
“Đa tạ Cửu công chúa khích lệ, chữ của hạ quan có thể lọt vào mắt xanh của công chúa thì đúng là vinh hạnh lớn lao.” Ta khom lưng trí tạ, đồng thời lòng vô cùng buồn bực.
Cho xin đi, nhà ta không có sàn hoa tường lệ nhưng không đến mức “nhà tranh lều rách” đâu? Nhà ta ở phương Bắc cũng là mấy gian nhà ngói đông ấm hè lạnh, đằng trước còn có vườn rộng. Lúc trước tuy không giàu có nhưng cũng sống thanh nhàn quan ngày. Thư phòng “Lục thiên trai” của phụ thân cũng là sách đầy giá, giấy đầy hộp, miễn cưỡng cũng có thể coi là gia đình thư hương.
Nhưng nếu công chúa đã nói là ta xuất thân từ “nhà tranh lều rách” thì ta cũng chỉ đành chấp nhận thôi.
Công chúa lại mở kim khẩu: “Lần trước cũng là vì thấy chữ ngươi viết không tệ nên mới cho ngươi chép kinh.”
Nói đến chép kinh, ta lập tức nhớ ra ba cuốn kinh phật ở dưới ngăn kéo, vội lấy ra, hai tay dâng lên trước mặt công chúa rồi nói: “Đây là kinh phật lần trước chép, vẫn chưa có cơ hội trình cho công chúa, hôm nay vừa khéo công chúa giá lâm nên xin được nộp trả.”
Thái Châu đi tới cầm qua, Cửu công chúa cười nói: “Ngươi không đưa thẳng cho Hoàng hậu nương nương sao, không tồi không tồi, còn biết không tranh công.”
Ta cúi đầu nói: “Nhận lời ủy thác thì phải cố gắng làm việc. Nếu hạ quan đã nhận nhuận bút thì chép xong phải trình cho công chúa là lẽ đương nhiên.”
“Nhà, ngươi cũng biết nói “Nhận lời ủy thác thì phải cố gắng làm việc”? Xem ra vẫn là người có lương tâm đó. Thái tử ca ca của ta giờ đang rơi vào cảnh nguy hiểm, lúc trước hắn tốt với ngươi như vậy, liệu ngươi có thể làm chút chuyện vì hắn không?”
Quả nhiên là vì điều này mà đến. Nếu là hôm qua ta nhất định sẽ từ chối không chút do dự nhưng trải qua chuyện đêm qua, mọi thứ không còn như trước nữa. Ta lạnh nhạt cười nói: “Hạ quan nghe lời công chúa sai bảo.”
Lần này đến lượt công chúa Tân An trợn tròn mắt:
- Ngươi nói cái gì?
- Hạ quan nói, sẽ nghe lời công chúa sai bảo.
Ta thoải mái nhắc lại một lần.
Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn ta suốt cả buổi rồi mới chần chừ hỏi:
- Nghe lời ta sai bảo? Vậy nếu ta bảo ngươi cùng ta ra chiến trường thăm Thái tử ca ca thì ngươi cũng đi?
- Đi!
- Ngươi…
Công chúa kinh ngạc không thôi, cẩn thận nhìn ta một hồi rồi mới nói: “Hôm nay ngươi có chút là lạ, mắt cũng sưng lên, không phải là xảy ra chuyện gì chứ?” Nói đến đây thì vẻ mặt như bừng tỉnh: “Có phải là Vương Hiến Chi không cần ngươi nữa không?”
Ta cười khổ một tiếng: “Công chúa đúng là thần thánh, chuyện này cũng đoán được.”
Nàng hiện rõ vẻ vui mừng, đến giọng nói cũng run run: “Thật sao? Không phải hắn rất thích ngươi sao? Sao lại thay đổi rồi?”
“Thích thì thích nhưng thân phận của chúng ta cách rất xa, chung quy vẫn là không có kết quả, sớm tách ra thì tốt hơn. Xuất thân của huynh ấy như vậy, cũng chỉ có công chúa mới xứng đôi với huynh ấy”. Quá đau khổ khiến ta có chút hận đời, ta định khơi mào câu chuyện, kích động lòng tranh giành của công chúa để nàng đi tranh giành với Si Đạo Mậu đến mức ngươi chết ta sống. Ta có thể không làm ngư ông đắc lợi nhưng ít nhất cũng không khiến Si Đạo Mậu bức hôn thành công nhanh chóng như vậy được, lòng cũng sẽ dễ chịu hơn chút.
Cho nên ta chủ động nói với nàng: “Nghe nói huynh ấy cũng sắp cùng biểu tỷ đính hôn rồi.” Ngụ ý là mau đi cướp đi, không cướp thì hết hàng đó.
“Cái gì? Hắn phải đính hôn với Si Đạo Mậu? Làm phản rồi!” Quả nhiên công chúa như bị rắn cắn, nhảy cao ba trượng, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh, à không là mắt trâu trợn lên.
Ta bình thản đốt thêm một mồi lửa: “Hai nhà đó hôm qua đã thân thiết ngồi bàn chuyện đính hôn rồi, có lẽ giờ đã chuẩn bị sính lễ xong rồi.”
Vừa dứt lời ta đột nhiên thấy mắt hoa lên. Nhìn lại đã thấy công chúa Tân An chạy ra cửa, miệng hô lớn: “Mau chuẩn bị xe, ta muốn xuất cung.”
Thái Châu định khuyên canh: “Công chúa, đi xin phép Hoàng hậu nương nương rồi hãy đi, dù sao cũng gần, đi một đoạn là được rồi.”
Thấy công chúa không muốn, Thái Châu lại khuyên nhủ: “Đi một chút thôi, cũng không chậm đi là mấy.”
Công chúa nổi giận: “Sao lại không chậm, ngươi không nghe nàng vừa nói bên kia sắp đưa sính lễ rồi sao? Thực sự như vậy, danh phận đã định đoạt, chuyện không dễ làm nữa đâu.” Nói xong nhấc chân bước đi.
Thải Châu lại ngăn lại nói: “Công chúa cứ một mình xông qua như vậy không chỉ không hợp tình hợp lý mà cũng vô dụng thôi. Nếu công chúa can thiệp được vào chuyện này thì đã không phải là vậy rồi. Cho nên theo ý nô tỳ, vẫn nên đi cầu Hoàng hậu, Hoàng hậu nể mặt Thái tử đang ở tiền tuyến, có lẽ lần này sẽ ra mặt nói cho công chúa cũng chưa biết chừng.”
Thời khắc mấu chốt, không thể ngờ được suy nghĩ của Thái Châu này còn rất tỉnh táo. Đúng vậy, một mìn công chúa Tân An xông qua chẳng có tác dụng gì, đi có được gì? Hai nhà đính ước, ngươi tình ta nguyện, mọi người cùng vui. Nàng đi chẳng lẽ là định khóc lóc om sòm lăn lộn không cho phép người ta đính ước sao?
Công chúa nghĩ nghĩ rồi thở dài một tiếng: “Được rồi, theo lời ngươi, đi gặp Hoàng hậu vậy.”
Nàng trước mặt gọi “Mẫu hậu”, sau lưng kêu “Hoàng hậu”, tiến cung mấy ngày ta đều thấy phàm là hoàng tử, công chúa yết kiến Hoàng hậu thì đều gọi là “Mẫu hậu”, cũng không biết đây là quy củ trong cung hay vì Hoàng hậu không sinh được con, các phi tần biểu đạt ý tốt nên để con cái mình nhận Hoàng hậu là mẹ
/173
|