Nghịch Thủy Hàn

Chương 2: Đại Ám Sát

/111


Lúc này Phùng Loạn Hổ tiến vào trong lều, trên tay bưng một khay lớn có một hồ rượu và năm cái chén.

Cố Tích Triêu thong thả đứng dậy nói: “Bốn vị huynh đệ phen này vất vả rồi để ta kính bốn vị một ly.”

Thích Thiếu Thương nói: “Gần đây thế tấn công của quan binh kỳ quái, khi gấp khi hoãn, tốt hơn hết là chúng ta thương lượng tìm ra đại kế ứng phó. Bọn ta xuống núi quyết chiến còn Cố huynh ở đây trù mưu tính kế cũng là vất vả như nhau mà thôi. Rượu này để từ từ hãy uống cũng được.”

Cố Tích Triêu thở dài nói: “Các vị với ta đã cùng nhau kết nghĩa, tình như thủ túc. Mỗi lần các vị hạ sơn sát địch, quân tình khẩn cấp nên huynh đệ bọn ta đều lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Trong lòng nghĩ nếu quả các vị vạn nhất xảy ra chuyện, ta sẽ liều mạng chết theo không hề do dự. Lại sợ chậm trễ một chút không kịp cứu viện, thật giống như đun nước lâu sôi, nóng lòng khó chịu ….” Ánh mắt y lộ ra tình cảm sâu sắc, nói tiếp: “Mỗi lần thấy các vị ca ca bình an trở về trái tim của huynh đệ mới đập trở lại, hồn phách cũng quay về, nhưng luôn cảm giác mình là người ngồi bàng quan, trong sâu thẳm vẫn cảm thấy hổ thẹn.”

Thích Thiếu Thương nắm chặt tay Cố Tích Triêu nói: “Cố huynh sao nói những lời như thế! Huynh trấn thủ sơn trại, quan hệ đến an nguy của người nhà tất cả huynh đệ, đối với việc điều binh khiển tướng lại càng mang trách nhiệm quan trọng trên người. Vả lại trước đây Cố huynh cũng đã nhiều lần dẫn quân giết địch, còn giả trang lẻn vào Hoàng thành bí mật giết gian tướng, chỉ là sắp thành lại bại. Nhưng Cố huynh anh hùng can đảm, lòng hiệp nghĩa lưu danh ngàn thu, huynh đệ bọn ta vô cùng bội phục! Huynh đối với bọn ta tình thâm nghĩa trọng, tất cả huynh đệ bọn ta cũng thường thấp thỏm lo lắng an nguy cho huynh đến mất ăn mất ngủ! Cố huynh, chúng ta cùng sống cùng chết, huynh mà nói nữa thành ra coi như người ngoài rồi.”

Cố Tích Triêu từ từ lật những chén uống rượu lên, nói: “Vô luận thế nào, lần này thấy các vị huynh đệ trở về, trong lòng rất ta cao hứng, để ta kính chư vị một chén rồi nói tiếp.”

Lao Huyệt Quang thều thào: “Mới nói không coi như người ngoài lại coi như người ngoài rồi, lời mời rượu này tính toán cái gì! Quan trọng là chúng ta cùng nhau đối ẩm, thế thôi!”

Nguyễn Minh Chính nói: “Nhị ca! Huynh thương thế nghiêm trọng không nên uống rượu.”

Lao Huyệt Quang nói: “Một đời của ta bị thương nặng nặng nhẹ nhẹ cũng phải đôi trăm lần mà chưa chết, đao bổ xuống ta còn không sợ lại sợ rượu sao!”

Câu Thanh Phong nói: “Chén này của Cố đương gia, thực sự bọn ta nên uống cạn, sao phải phân biệt ai kính ai chứ.” Nói xong hai tay cầm lấy hai chén rượu, một đưa cho Thích Thiếu Thương, một đưa cho Lao Huyệt Quang sau đó tự mình cầm lấy một chén.

Cố Tích Triêu cũng cầm lấy một chén cho mình, còn một chén khác đưa cho Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính cười hỏi: “Quản ngũ đệ trở về rồi sao không mời hắn ra đây cùng nhau uống một chén?”

Một câu nói hời hợt ấy cũng khiến Cố Tích Triêu chấn động hồn phách như bị thiên lôi đánh, nhưng miệng y lại nói: “Nếu Quản ngũ đệ trở về thì tốt, tất cả chúng ta có thể thừa dịp này sum họp. Ôi! Hắn một thân một mình cùng với quan lớn ‘Lôi Quân’ trấn thủ Nam đường, hết ngày lại đêm, thật là tội cho hán tử cường tráng ấy.” Vừa nói vừa dò xét thần sắc của Nguyễn Minh Chính.

Trông Nguyễn Minh Chính khá bình thản, y chỉ hờ hững nói: “Ồ?”

Cố Tích Triêu nâng chén rượu nói: “Ta kính chư vị.”

Lao Huyệt Quang cũng nâng chén rượu hừ lạnh nói: “Đừng quá khách khí mà thừa lời nữa!”

Nguyễn Minh Chính vẫn ngăn trở nói: “Nhị ca! Huynh bị thương trên người, không thích hợp uống nhiều.”

Lao Huyệt Quang không nghe thấy còn có thể không uống, nhưng vừa nghe được liền ngửa cổ uống cạn, nói: “Có cái gì thích hợp với không thích hợp chứ! Chỉ một chén, không uống nhiều!”

Thích Thiếu Thương thấy tính khí cố chấp của Lao Huyệt Quang lại nổi lên, mỉm cười cùng Câu Phong Thanh đang định uống rượu thì Nguyễn Minh Chính nói: “Không được uống!”

Cố Tích Triêu trong lòng cảm thấy lo lắng vì Nguyễn Minh Chính ngoại hiệu là Tái Gia Cát, tâm cơ tinh tế, quỷ kế đa đoan, không biết làm sao lại để cho y nhìn ra được sơ hở. Nhưng lại tự lượng không có sơ xuất, trong lòng đang lúc thất thượng bát hạ* mà vẻ mặt có thể bình thản như không, chỉ thấy Nguyễn Minh Chính cười với y nói: “Đại đương gia! Ta nghĩ ngũ đệ bộc trực mãnh liệt ấy đã trở về rồi, như thế này giống như chơi trò trốn tìm với bọn ta quá, chẳng bằng kêu hắn ra đây cùng nhau uống một chén. Hai tháng nay hắn khổ sở thủ giữ Nam đường, ta thật muốn coi xem hắn đã sút mất mấy cân rồi!”

Cố Tích Triêu quan sát thần sắc và cử chỉ Nguyễn Minh Chán, tựa như chưa phát giác ra âm mưu, chỉ là khẳng định Quản Trọng Nhất đã trở về trong trại. Y suy đi tính lại mà không thể giải thích nổi vì sao lại để cho Nguyễn Minh Chính nhìn ra, nhưng vẻ mặt vẫn không chút biến đổi, cười nói: “Các vị đều biết tính khí của ngũ trại chủ, hắn nói muốn lánh là lánh để cho các vị bị kinh ngạc mừng rỡ một phen. Ta cũng theo ý của hắn, chỉ không biết tam trại chủ làm thế nào phát hiện ra được?”

Nguyễn Minh Chính cười nói: “Bàn gỗ đàn hương của đại đương gia là loại gỗ tốt nhất dùng để dựng thành, dùng đao khắc cũng chưa hẳn đã được …” Y chưa nói xong mà ánh mắt mọi người đều đã tập trung tại dấu tích bị bóp vỡ ở hai bên cái bàn lớn.

Thích Thiếu Thương cười nói: “Công lực ‘Phế thần trảo’ của Quản ngũ đệ lại tinh tiến thêm rồi.”

Cố Tích Triêu cười bồi nói: “Ngũ đệ luôn luôn thiếu kiên nhẫn, ít khi có cử chỉ trêu đùa như vậy, nhất định có tin vui gì nên tâm tình mới thoải mái để đùa giỡn với chúng ta.”

Câu Thanh Phong trợn mắt hỏi: “Ngũ ca ở đâu?”

Cố Tích Triêu đáp: “Tam ca đoán đúng, hắn thực sự đã lập được đại công trở về.”

Nguyễn Minh Chính hỏi: “Đại công gì?”

Cố Tích Triêu dùng tay ra hiệu nói: “Hắn giết chết tên cẩu quan có ác danh rõ ràng.”

Nguyễn Minh Chính vui vẻ hỏi: “Chẳng lẽ là Hoàng Kim Lân?”

Cố Tích Triêu thốt: “Tam ca liệu việc như thần!”

Nguyễn Minh Chính bất giác có chút vui vẻ.

Thích Thiếu Thương nói: “Tên gian tặc Hoàng Kim Lân ấy bức bách tất cả người ở ba huyện mười sáu trấn tạo phản, ngay cả đoàn luyện** cũng bị hắn bức bách mà phản bội. Hơn nữa, hắn còn là tướng tin tưởng thân cận của Phó Tông Thư, chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo, vu hãm độc hại, không có việc gì xấu mà không làm. Sau khi hắn thăng quan, những đồng liêu trong sạch không phải bị thảm tử thì cũng gặp tai họa, đều do một tay người này tạo nên. Người ta nói người làm quan phải vì dân như “Phụ mẫu quan”, nhưng bách tính lại tặng cho hắn một cái ngoại hiệu kêu là “Vô phụ mẫu quan”. Từ việc ấy cũng có thể tưởng tượng hắn như thế nào.

Y dừng lại một lát rồi lại nói tiếp: “Bất quá ngày thường Hoàng Kim Lân ấy xử sự giống như quỷ, lần này để cho ngũ đệ tóm được âu cũng là báo ứng!”

Cố Tích Triêu nói: “Đâu chỉ tóm được, đầu cũng chém xuống rồi.”

Câu Thanh Phong vỗ tay cười nói: “Ngũ ca giỏi!”

Nguyễn Minh Chính thắc mắc: “Nhưng không biết ngũ đệ có thẩm vấn hắn rõ ràng quân tình của triều đình như thế nào không?”

Cố Tích Triêu nói: “Để ta kêu hắn đến tự mình nói rõ với huynh.” Đoạn lại nói với bọn Thích Thiếu Thương: “Mời ba vị ngồi.”

Bản thân Lao Huyệt Quang đã ngồi rồi, chỉ còn Nguyễn Minh Chính, Câu Thanh Phong và Thích Thiếu Thương vẫn còn đứng.

Câu Thanh Phong nói: “Ngồi có gì tốt? Ta đứng thôi! Đợi chút nữa lão ngũ tới ta còn phải đọ sức với hắn, thật không tin võ công hắn tiến bộ đến mức đó!” Hắn trong Liên Vân trại xếp hạng sáu thấp hơn Quản Trọng Nhất vừa khéo một bậc nên hắn luôn luôn không phục.

Cố Tích Triêu chỉ cười nói: “Lão quen không ngồi rồi, nhưng đại ca và tam ca chắc muốn ngồi.”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngồi thoải mái để làm cái gì? Ta không mệt.”

Cố Tích Triêu nói: “Ngũ đệ muốn đem thủ cấp của cẩu quan về đây hiến cho các vị ca ca.”

Nguyễn Minh Chính cười thốt: “Đầu người? Ta không có hứng thú, đại ca ngồi đi đệ còn phải đứng đây để trông nom nhị ca.”

Thích Thiếu Thương theo lời ngồi xuống.

Hoắc Loạn Bộ bưng một cái khay tiến vào, trên khay là một cái nồi lớn được đậy kín.

Câu Thanh Phong líu lưỡi nói: “Lão ngũ thật nấu cái đầu của cẩu quan để ăn sao, ta không muốn ăn!”

Thích Thiếu Thương thấy lạ hỏi: “Ngũ đệ ở đâu?”

Cố Tích Triêu tiến lại gần hai bước, nói: “Hắn đến rồi.”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Ở đâu?”

Hoắc Loạn Bộ đột nhiên mở cái nắp nồi ra.

Bên trong là một cái đầu người, điều bất ngờ lại là của Quản Trọng Nhất!

Thích Thiếu Thương giật mình kinh sợ. Thình lình, trên ghế thò ra mấy cái đai sắt siết chặt người y, ngoài ra còn có bốn mũi dao nhọn sắc từ đằng sau ghế đâm thẳng vào lưng Thích Thiếu Thương!

Thích Thiếu Thương hét lớn lên một tiếng, vận nội lực ra đằng sau lưng, bốn mũi dao nhọn cắm vào lưng y cùng lúc bị đoạn gãy hết!

Chỉ là trong sát na ấy thì Cố Tích Triêu đã xuất thủ!

Y ra tay nhanh như gió, thân pháp như điện xẹt!

Y đánh một chưởng lên ngực Thích Thiếu Thương!

Vì Thích Thiếu Thương đã đem hết nội lực tập trung ra sau lưng để chấn gãy bốn lưỡi dao, nên trước ngực phải chịu một chưởng cương mãnh của Cố Tích Triêu. Y ngã nhào xuống, dường như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều rời khỏi vị trí, đồng thời từ mắt, mũi, tai và miệng của y máu chảy ra cuồn cuộn.

Thích Thiếu Thương trợn mắt muốn rách ra hét lớn một tiếng: “Ngươi ….” Máu từ trong cổ họng phun mạnh ra ngoài.

Cố Tích Triêu cười lạnh, đang định đánh thêm chưởng thứ hai thì đột nhiên cảm giác cánh tay đau nhói, liền vội vàng nhảy lùi lại, mới phát giác cổ tay phải đã bị nội lực của đối phương phản lại mà trật khớp.

Y dùng tay trái nắm lấy khớp xương ở tay phải, “khục” một tiếng khớp cổ tay đã được y đưa trở về vị trí.

Trong thời gian một chớp mắt Cố Tích Triêu đối phó với Thích Thiếu Thương, ở trong lều đã phát sinh biết bao nhiêu biến hóa!

Khi Thích Thiếu Thương bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc thì Lao Huyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và Câu Thanh Phong cũng đồng thời chết lặng, không chỉ vì kinh hoàng mà đồng thời cũng bởi quá đau lòng và phẫn nộ!

Song, cùng lúc đó thì người Lao Huyệt Quang cũng bị cơ quan ở trong ghế khóa chặt và từ đằng sau ghế cũng có bốn lưỡi dao nhọn nhanh chóng chọc ra!

Bất quá Nguyễn Minh Chính đang đứng bên cạnh Lao Huyệt Quang!

Y võ công tuy không cao nhưng tài trí thì lại cao tuyệt, phản ứng càng là nhất lưu.

Y đánh một chưởng lên lưng ghế.

Đáng tiếc võ công của y không cao nên một chưởng này chưa thể chấn vỡ hoàn toàn cái ghế bằng gỗ đàn hương thượng hảo hạng, chỉ đánh hỏng được một vài phần.

Lúc này cùm sắt của Câu Thanh Phong cũng vừa bay đến, rầm một tiếng cái ghế bị đánh vỡ tan.

Lao Huyệt Quang nhảy bật dậy, trên lưng hiện ra lấp lánh hai mũi dao nhọn cắm ở đó. Một chưởng ấy của Nguyễn Minh Chính chỉ chấn hỏng được cơ quan của hai lưỡi dao trong đó, còn hai mũi dao khác đã cắm vào lưng Lao Huyệt Quang.

Lao Huyệt Quang hét to một tiếng. Nhưng trong chớp mắt mắt từ cái khay Hoắc Loạn Bộ đang bưng trên tay bắn ra một màn kim châm nhỏ tựa lông trâu thấp thoáng ánh màu lam như mưa về hướng mọi người.

Nguyễn Minh Chính yểm hộ phía trước Lao Huyệt Quang, một mặt đẩy hắn lui lại, một mặt thì dùng quạt lông vội vàng gạt những mũi châm, nhưng cánh tay và đùi cũng bị dính vài mũi. Câu Thanh Phong hét lên cuồng nộ, cùm sắt vung lên chặn ở đằng trước hai người, cùm sắt của hắn vừa to vừa dày và nặng, vừa vặn có thể yểm hộ cho bọn họ.

Hắn mải để ý yểm hộ cho Lao Huyệt Quang và Nguyễn Minh Chính lại không đề phòng Phùng Loạn Hổ lợi dụng sấn vào chém một kiếm.

Nguyễn Minh Chính hét lớn: “Cẩn thận!”

Câu Thanh Phong muốn nhảy tránh thì thân đã bị trúng một kiếm.

Mấy người bọn họ chợt gặp tập kích bất ngờ, kinh sợ và giận dữ đan xen, nhưng nhất thời vẫn chưa hiểu là bị huynh đệ mình bán đứng còn muốn gia hại, cho nên mọi chiều hướng đều tính toán sai lầm. Bọn họ ngày thường lòng dạ hào hiệp, coi nhau như thủ túc, chưa từng nghĩ qua có một ngày có thể trở thành kẻ thù, huynh đệ tương tàn, ngay Nguyễn Minh Chính được xưng là Tái Gia Cát cũng tính toán sai lầm như thế!

Lúc này Hoắc Loạn Bộ đã rút kim tiên, Phùng Loạn Hổ cũng giương cao thiết kiếm lao đến hai bên Cố Tích Triêu.

Nguyễn Minh Chính chỉ cảm thấy vết thương ngứa ngáy, giận dữ quát lên: “Bọn ngươi…”

Cố Tích Triêu cười lạnh nói: “Bọn ngươi xong rồi.”

Nguyễn Minh Chính cả giận hỏi: “Tại sao?”

Cố Tích Triêu hồi đáp trực tiếp: “Triều đình chiêu an, bọn ta không thể vì động cơ cá nhân của bọn ngươi mà gây trở ngại cho con đường tốt đẹp phía trước!”

Lao Huyệt Quang tức quá khí huyết nhộn nhạo, rống lớn một tiếng: “Đồ phản bội!”

Ngoại hiệu của hắn là “Hổ khiếu ưng phi linh xà kiếm”, đã từng cùng lão trại chủ Tam tuyệt nhất thanh lôi Ngũ Cương Trung của Thanh Thiên trại - Nam trại trước sau tỷ đấu nội lực. So với bọn người Câu Thanh Phong thì kiếm pháp, khinh công và nội công cao hơn xa. Một tiếng rống này của hắn là đã được vận khí vào nên tựa như thiên lôi, ngay Cố Tích Triêu cũng nhất thời sững sờ, giống như sét đánh từ trên trời xuống, những người ở trên mặt đất đều bị chấn động không kịp bưng tai.

Lao Huyệt Quang sau khi hét lên một tiếng, bỗng nhiên hai tay ôm chặt lấy ngực mình.

Tiếp theo ngũ quan của hắn đều rỉ máu.

Máu đen.

Rượu độc hắn uống đã bắt đầu phát tác.

Lao Huyệt Quang hét lên thê thảm, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở trong nội thể hắn, dù cho hắn có dốc hết máu cũng không cách nào dập tắt được.

Cố Tích Triêu đứng cười.

Nguyễn Minh Chính hỗ trợ Lao Huyệt Quang trong cơn tuyệt vọng.

Câu Thanh Phong vung cùm sắt hướng tới Cố Tích Triêu.

Ánh mắt lạnh lùng của Cố Tích Triêu chăm chú nhìn hắn, chỉ nói một tiếng: “Mở!”

Bất chợt mặt đất trong lều hạ xuống ngay chỗ Lao, Nguyễn và Câu ba người đang đứng, mở ra một cái động rộng một trượng, bên dưới tối đen như mực, mùi tanh xộc thẳng vào mũi!

Dưới chân Nguyễn Minh Chính bỗng trống không, chẳng kịp ứng biến liền rơi ngay xuống dưới. Câu Thanh Phong đang phát lực để vượt ra khỏi hố thì Cố Tích Triêu từ xa nhẹ nhàng phát ra một chưởng ép tới khiến cho Câu Thanh Phong cũng bị bức rơi xuống!

Chính vào lúc này, Thích Thiếu Thương đang ngồi trên ghế đột nhiên huơ tay lên, ống tay áo giống như một quyển trục bằng lụa trắng được cuốn lại giờ sổ tung ra hơn một trượng, cùng lúc cuốn lấy Lao Huyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và Câu Thanh Phong. Y dùng lực kéo một cái, mọi người quay ngược trở lại!

Chỉ là Lao Huyệt Quang đã trúng độc, chính trong lúc giãy giụa chống đỡ thì một tràng tiếng “bựt, bựt” nổi lên, ống tay áo bị xé tan, hắn lại rơi xuống dưới.

Tay áo bị rách, Lao Huyệt Quang lại là người ở gần Thích Thiếu Thương nhất, nên lập tức cũng khiến cho Nguyễn Minh Chính và Câu Thanh Phong mất chỗ dựa, thành ra lại cùng nhau rơi xuống!

Câu Thanh Phong hét to cuồng dại một tiếng: “Nhị ca!”

Bỗng “ầm” một tiếng, cái ghế Thích Thiếu Thương đang ngồi bị chấn vỡ tan nát, Thích Thiếu Thương lại thổ ra một ngụm máu. Y phi thân bay lên một tay chụp Nguyễn Minh Chính, một tay chụp vào cổ áo Câu Thanh Phong, trong đường tơ kẽ tóc đứng sát bên miệng hố.

Chỉ là Cố Tích Triêu cũng vô thanh vô tức lao đến, trên tay không biết từ bao giờ đã cầm một cái búa ngũ sắc sáng loáng nhanh chóng chém trúng Thích Thiếu Thương!

Thích Thiếu Thương thân mang trọng thương, còn phải nâng đỡ hai người không thể bỏ ra được, người vừa chạm đất, chỉ kịp tránh sang một bên, cái búa bạc đã chém sượt qua gò má trúng vai bên trái Thích Thiếu Thương!

Cái búa nhỏ ngũ sắc của Cố Tích Triêu chuyên phá tất cả nội gia cương khí, ngoại gia công phu. Một búa này đã chém đứt cánh tay trái của Thích Thiếu Thương xuống!

Máu bắn tung tóe. Cùng lúc đó Thích Thiếu Thương đá ra một cước trúng vào khớp đầu gối bên chân phải của Cố Tích Triêu khiến y đau quá chịu không nổi phải rống lên. Y bất chợt kêu: “Nằm xuống!”

Phùng Loạn Hổ và Hoắc Loạn Bộ theo lời y nói đồng thời nằm phục xuống, lều bạt mở ra, Trương Loạn Pháp hét lớn một tiếng: “Bắn!”

Tiếng nỏ bật tanh tách liên hồi, loạn tiễn như mưa hướng về Thích Thiếu Thương, Nguyễn Minh Chính và Câu Thanh Phong bắn tới!

Thích Thiếu Thương, Nguyễn Minh Chính và Câu Thanh Phong ba người đã không thể lui, vì lui thì rơi xuống hố, trước mặt lại là phục binh, căn bản không còn chỗ tránh!

Câu Thanh Phong rống lên một tiếng giận dữ, vung cùm sắt tấn công về phía trước, đồng thời thì hét lớn: “Lão tam! Huynh mau giúp đại ca chạy đi!” Hét được đến chữ “đi” thì trên người đã trúng bảy, tám mũi tên, nhưng hắn bẻ tên đi rồi tiếp tục đánh mở một đường máu xông thẳng ra ngoài lều!

Bên ngoài lều mai phục đầy sát thủ đã sớm tràn vào, Câu Thanh Phong càng đánh càng dũng mãnh, phấn chấn thần uy, đánh ngã bảy, tám người thì trên thân thể lại có thêm năm, sáu dòng máu nữa phụt ra, vậy mà hắn vẫn còn hét lớn: “Nhất định đi tìm thất đệ và lục đệ trả thù cho nhị ca!”

Chú thích

* Thất thượng bát hạ: Bảy trên tám dưới nghĩa là tâm lý hoảng loạn bất an.

** Đoàn luyện: Nhóm quân bảo vệ làng xóm khi xưa.


/111

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status