Trong lòng Ly Diên đột nhiên giật thót, chân hệt như đeo chì, không thể nhúc nhích một bước.
Đối với phản ứng của bản thân, người nào đó rất buồn bực, cực kỳ khinh thường bản thân tại sao nhìn thấy nam nhân này thì không tự tin như vậy, không phải là bị đánh sợ chết khiếp rồi chứ? Đến mức đó ư?
Nhưng nhìn thấy sườn mặt dữ tợn kia của hắn, nàng lại không khỏi run lên, nhất là nghĩ đến chuyện tối hôm qua bị theo dõi, nàng luôn cảm thấy nam nhân này hình như đã biết gì đó. Là người khác thì thôi, nhưng cố tình hình thể của nàng như vậy, người khác không muốn nhận ra cũng khó đúng không?
Cũng may Ly Diên cũng không phải là người mới ra đời, chung quy cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ không đến mức không ứng phó được tình huống này. Mặc kệ trong lòng nàng có kiêng kị người trước mặt cỡ nào cũng không lộ ra nửa phần. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn Vệ Giới, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Không biết Phượng vương điện hạ có gì căn dặn?"
Vệ Giới không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, mắt phượng xinh đẹp lóe lên khí tức ảm đạm u ám, đối lập với sườn mặt dữ tợn, khiến cho trong lòng Ly Diên không tự chủ được căng thẳng
Hắn lạnh lùng nhìn nàng rồi từng bước đến gần, Ly Diên cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Theo từng bước di chuyển của hắn, tay ở trong tay áo đã nắm chặt. Khi mà nàng cho rằng hắn muốn làm gì đó, người kia đứng ở nơi cách ba trượng, nhẹ giọng nói: "Không biết tiền bối và đại tiểu thư Phượng Nguyên của Phượng Trì sơn trang có quan hệ gì?"
Ly Diên khẽ cau mày, một tia cảnh giác xẹt qua mắt nàng. Nam nhân này vậy mà nói thẳng thừng đến mức này, hắn muốn làm gì?
Sự trực tiếp của hắn khiến nàng không vui. Trực giác nói với nàng rằng nam nhân này chưa từng đặt Phượng Trì sơn trang bọn họ vào mắt, nếu không tại sao hắn lại không chút lưu tình nói những lời như vậy? Thực sự nghĩ rằng Phượng Trì sơn trang bọn họ sợ hắn sao?
Thật sự là một tên tự đại!
Nàng có thể cho hắn thể diện, nhưng quyết không cho phép hắn làm chuyện gì bất lợi với Phượng Trì sơn trang.
Suy nghĩ vừa chuyển, nàng mím môi, ánh mắt dần dần tụ lại: "Dám hỏi lời này của các hạ là có ý gì? Nếu như lão nhân nhớ không lầm, thân phận của ngươi ở Phượng Trì sơn trang chỉ là khách, ở trong mắt của lão nhân, ngươi chỉ là một bệnh nhân. Làm khách và bệnh nhân, hiện tại lại hỏi những lời đường đột như vậy, chẳng lẽ đây là tu dưỡng của Phượng vương điện hạ?"
Nói trắng ra là, quan hệ của bà đây và Phượng Nguyên liên quan quái gì tới ngươi?
Nàng vừa dứt lời, trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Bốn thị vệ bên cạnh Vệ Giới kinh ngạc nhìn nàng, dường như không tin bà lão này có gan như vậy, dám ở đây chất vấn nhân phẩm của chủ tử bọn họ?
Hắn mặc một chiếc áo bào màu trắng, vô hình làm dịu đi sát ý mạnh mẽ, cũng che đi một chút bệnh trạng, nhưng đối với một số người, bất kể là mặc loại quần áo nào cũng không thể nào che đậy được khí chất của mình.
Cũng giống như người này, bất kể khi nào và ở đâu cũng có thể tỏa khí phách nghiêm nghị, chỉ cần đứng tại chỗ cũng có thể kiến ngươi có cảm giác áp bách khó cưỡng. Loại người này giống như vương giả trời sinh, ngay cả khi lời nói của hắn không thích hợp nhưng lại có thể mang đến cảm giác ớn lạnh đáng sợ khiến ngươi không thể chối từ.
Nếu không phải đang dịch dung thành trưởng bối, nàng cũng không dám nói ra lời này. Chính bởi vì dùng khuôn mặt này mà nàng mới dám đối đầu trực diện với hắn.
Nàng cứ nghĩ nếu nàng đã hỏi như vậy, hắn ta sẽ biết điều mà dừng lại, thế nhưng người nam nhân này rõ ràng không phải là người như nàng tưởng, cho dù bị nàng đáp trả mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn không dao động, cong môi, mắt phát ra tia sáng khó hiểu nhìn nàng: "Tiền bối là không muốn nói hay không dám?"
Đối với phản ứng của bản thân, người nào đó rất buồn bực, cực kỳ khinh thường bản thân tại sao nhìn thấy nam nhân này thì không tự tin như vậy, không phải là bị đánh sợ chết khiếp rồi chứ? Đến mức đó ư?
Nhưng nhìn thấy sườn mặt dữ tợn kia của hắn, nàng lại không khỏi run lên, nhất là nghĩ đến chuyện tối hôm qua bị theo dõi, nàng luôn cảm thấy nam nhân này hình như đã biết gì đó. Là người khác thì thôi, nhưng cố tình hình thể của nàng như vậy, người khác không muốn nhận ra cũng khó đúng không?
Cũng may Ly Diên cũng không phải là người mới ra đời, chung quy cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ không đến mức không ứng phó được tình huống này. Mặc kệ trong lòng nàng có kiêng kị người trước mặt cỡ nào cũng không lộ ra nửa phần. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn Vệ Giới, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Không biết Phượng vương điện hạ có gì căn dặn?"
Vệ Giới không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, mắt phượng xinh đẹp lóe lên khí tức ảm đạm u ám, đối lập với sườn mặt dữ tợn, khiến cho trong lòng Ly Diên không tự chủ được căng thẳng
Hắn lạnh lùng nhìn nàng rồi từng bước đến gần, Ly Diên cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Theo từng bước di chuyển của hắn, tay ở trong tay áo đã nắm chặt. Khi mà nàng cho rằng hắn muốn làm gì đó, người kia đứng ở nơi cách ba trượng, nhẹ giọng nói: "Không biết tiền bối và đại tiểu thư Phượng Nguyên của Phượng Trì sơn trang có quan hệ gì?"
Ly Diên khẽ cau mày, một tia cảnh giác xẹt qua mắt nàng. Nam nhân này vậy mà nói thẳng thừng đến mức này, hắn muốn làm gì?
Sự trực tiếp của hắn khiến nàng không vui. Trực giác nói với nàng rằng nam nhân này chưa từng đặt Phượng Trì sơn trang bọn họ vào mắt, nếu không tại sao hắn lại không chút lưu tình nói những lời như vậy? Thực sự nghĩ rằng Phượng Trì sơn trang bọn họ sợ hắn sao?
Thật sự là một tên tự đại!
Nàng có thể cho hắn thể diện, nhưng quyết không cho phép hắn làm chuyện gì bất lợi với Phượng Trì sơn trang.
Suy nghĩ vừa chuyển, nàng mím môi, ánh mắt dần dần tụ lại: "Dám hỏi lời này của các hạ là có ý gì? Nếu như lão nhân nhớ không lầm, thân phận của ngươi ở Phượng Trì sơn trang chỉ là khách, ở trong mắt của lão nhân, ngươi chỉ là một bệnh nhân. Làm khách và bệnh nhân, hiện tại lại hỏi những lời đường đột như vậy, chẳng lẽ đây là tu dưỡng của Phượng vương điện hạ?"
Nói trắng ra là, quan hệ của bà đây và Phượng Nguyên liên quan quái gì tới ngươi?
Nàng vừa dứt lời, trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Bốn thị vệ bên cạnh Vệ Giới kinh ngạc nhìn nàng, dường như không tin bà lão này có gan như vậy, dám ở đây chất vấn nhân phẩm của chủ tử bọn họ?
Hắn mặc một chiếc áo bào màu trắng, vô hình làm dịu đi sát ý mạnh mẽ, cũng che đi một chút bệnh trạng, nhưng đối với một số người, bất kể là mặc loại quần áo nào cũng không thể nào che đậy được khí chất của mình.
Cũng giống như người này, bất kể khi nào và ở đâu cũng có thể tỏa khí phách nghiêm nghị, chỉ cần đứng tại chỗ cũng có thể kiến ngươi có cảm giác áp bách khó cưỡng. Loại người này giống như vương giả trời sinh, ngay cả khi lời nói của hắn không thích hợp nhưng lại có thể mang đến cảm giác ớn lạnh đáng sợ khiến ngươi không thể chối từ.
Nếu không phải đang dịch dung thành trưởng bối, nàng cũng không dám nói ra lời này. Chính bởi vì dùng khuôn mặt này mà nàng mới dám đối đầu trực diện với hắn.
Nàng cứ nghĩ nếu nàng đã hỏi như vậy, hắn ta sẽ biết điều mà dừng lại, thế nhưng người nam nhân này rõ ràng không phải là người như nàng tưởng, cho dù bị nàng đáp trả mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn không dao động, cong môi, mắt phát ra tia sáng khó hiểu nhìn nàng: "Tiền bối là không muốn nói hay không dám?"
/523
|