Làm một tuyệt đỉnh thần thâu lần mò khắp đại lục Tứ Phương, ngạo thị Long đế quốc, Hoa Nghiêu tuyệt đối trâu bò hơn bọn họ nhìn thấy.
Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức rộng rãi của hắn, giao Long thần đỉnh cho hắn nghe ngóng không thể thích hợp hơn.
Đương nhiên, nàng sẽ không lấy không của hắn. Xem kìa, không phải đã tặng một lọ linh đan diệu dược lớn ư?
“Con vậy mà lại là luyện dược sư hả?”
Đầu tiên Hoa Nghiêu khiếp sợ, sau đó nghĩ tới y thuật và độc thuật của nha đầu này trước khi trở thành luyện dược sư.
Nói là ngạo thị võ lâm hoàn toàn không hề khoa trương, như vậy bây giờ trở thành luyện dược sư dường như cũng hợp tình hợp lý.
Con của bọn họ, tư chất sao lại kém được?
Nghĩ tới đây, hắn vội vã mở lọ thuốc Linh Diên mới đưa.
Mặc dù Hoa Nghiêu đã chuẩn bị xong tâm lý nhưng khi nhìn thấy từng viên thuốc màu trắng tỏa ra mùi thuốc kia, cả người như bị sét đánh, hóa đá ngay tại chỗ.
Công Tử Diễn nhìn thấy phản ứng của hắn, không khỏi mím môi cười, “Nghĩa phụ mau hoàn hồn đi, ngài như vậy, nha đầu kia sẽ chỉ càng thêm đắc ý.”
“Ta không nhìn lầm chứ? Đây, đây không phải đan dược màu trắng mà chỉ luyện dược sư thánh sư cấp mới có thể luyện được sao?
Luyện dược sư chia làm sáu cấp bậc: sơ cấp, tông sư cấp, thánh sư cấp, đế sư cực, thần sư cấp, cùng với chí tôn chi vị cuối cùng.
Phần lớn đan dược sơ cấp có màu đen, tông sư cấp màu sắc bắt đầu nhạt đi, đến thánh sư cấp thì trở thành màu trắng, đế sư cực đan dược trong suốt, nhưng sau khi đến thần sư cấp lại hiện ra màu đen tỏa ánh sáng năm màu, chí tôn cấp chính là màu vàng kim.
Bây giờ viên thuốc trong tay Hoa Nghiêu có màu sắc vô cùng tinh khiết, không thấy chút tạp chất nào, đủ để thấy được cấp bậc luyện dược sư của nàng ổn định và mạnh đến mức nào. Còn nhỏ đã đạt tới luyện dược sư thánh sư cấp là tư chất nghiên thiên cỡ nào?
Máu huyết Hoa Nghiêu sôi trào trong nháy mắt, hắn nóng bỏng xoay người, nhìn chằm chằm vào nàng, “Ta thấy đan dược con luyện ra tinh khiết như vậy, chẳng lẽ con đã ổn định ở thánh sư cấp nhiều năm?”
Linh Diên lắc đầu, “Con không biết, con chưa từng trải qua kiểm tra chứng nhận của tổ chức nội bộ, mấy năm nay con đều mò mẫm chơi đùa trong cấm địa. Dược hoàn màu trắng này đã được một khoảng thời gian rồi, không tới mức bao nhiêu năm. Ba năm trước con vẫn chẳng biết gì về những thứ này đấy!”
Chính vì đến cấm địa, có đủ nhiều tài nguyên mới khiến nàng có cơ hội tiếp xúc với những thứ này. Không ngờ rằng lần tiếp xúc này rất khó lường, nóng bỏng tới không thể ngăn cản được, cuối cùng vậy mà vì luyện dược tới bỏ quên tu luyện.
Đại ma đầu Mặc Uyên kia thấy nàng như thế, vậy mà cất dược đỉnh của nàng, bắt nàng tu luyện. Đến khi nàng vượt qua thử thách mới đại phát thiện tâm trả dược đỉnh lại cho nàng.
Nhắc tới cố chấp và si mê với luyện dược, cho dù nói mười ngày mười đêm cũng không hết.
“Con, con nói là, con vẫn chưa đến công hội luyện dược sư?”
“Ở đâu ra thời gian đi chứ, mới ra khỏi cấm địa đã đến đại lục Tứ Phương, mệt như chó, không, chó còn hạnh phúc hơn bọn con ~”
Khóe miệng Hoa Nghiêu giật giật, tuy rằng hắn đã sớm nghe nói sự đáng sợ của cấm địa Mặc gia, nhưng bây giờ thấy hai nha đầu đã sắp gầy như que củi, nghĩ cũng biết ba năm qua bọn họ sống rất cực khổ, lập tức không hỏi tới nữa.
“Diên Nhi đúng là thiên tài trên phương diện y độc, bây giờ con có thể tiến vào cấp bậc luyện dược sư thật sự là rất đáng mừng. Phải biết cho dù là đại lục Tứ Phương hay Long đế quốc, thiếu nhất chính là luyện dược sư các con. Nhưng mấy trăm năm qua người có thành tựu lại lác đác không có mấy. Nha đầu con còn nhỏ như vậy đã là luyện dược sư thánh sư cấp, đây là thực lực nghịch thiên cỡ nào? Nếu phụ mẫu con biết hai nha đầu các con đều có thực lực như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Bọn nhỏ, cố gắng lên nhé. Con yên tâm, cái Long thần đỉnh này, nhất định nghĩa phụ sẽ giúp con lấy được.”
Thực lực nghịch thiên như thế, chỉ sợ tạm thời cũng chỉ có Long thần đỉnh có thể xứng với thân phận của Linh Diên.
Đã có lời hứa của Hoa Nghiêu, Linh Diên không còn gì lo lắng, hai người một trái một phải cùng Hoa Nghiêu trở về Minh Nguyệt lâu.
Lúc Công Tử Diễn xuống dưới thu xếp bữa trưa, Linh Diên vội vàng tiến tới trước mặt Hoa Nghiêu.
“Nghĩa phụ, Diên Nhi có việc này muốn hỏi ngài, là về tỷ tỷ.”
Hoa Nghiêu đặt trà hoa nhạt nhẽo trong tay xuống, nhướng mày nhìn Linh Diên: “Con nói đi.”
“Tỷ tỷ tỷ ấy, có phải tính cách của tỷ ấy có chút phân liệt không?”
Ánh mắt Hoa Nghiêu trầm xuống, hắn kinh ngạc hỏi: “Con phát hiện rồi à?”
Linh Diên trợn mắt một cái, “Con sớm chiều ở chung với tỷ tỷ ba năm, sao có thể không phát hiện được? Đặc biệt bây giờ tỷ tỷ vậy mà có tới ba thân phận, cho dù con có chậm chạp nữa cũng phát hiện được không?”
Hoa Nghiêu nhấp môi một cái, chậc chậc, mùi vị của trà này đúng là tệ hơn rượu rất nhiều, khó uống muốn chết.
“Ba thân phận?” Hoa Nghiêu nghe đến từ này, rõ ràng có hứng thú, “Sao con biết?”
“Hoa Nhan xem như một, lúc Công Tử Diễn mặc nam trang và nữ trang, tính cách cũng vô cùng khác biệt, chẳng lẽ như vậy không tính là hai cái? Cộng lại, không phải ba cái hả?”
Hoa Nghiêu cười ha ha, “Vậy con nói thử xem, ba thân phận này của nó có đặc điểm gì?”
“Hoa Nhan, thật ra con chưa từng thấy, nhưng nghe ca ca nói trước kia tính tình tỷ tỷ không tốt chút nào, thậm chí còn điêu ngoa tùy hứng! Lúc Công Tử Diễn mặc nam trang chính là một con tiểu hồ ly tinh thông tính toán, am hiểu mưu mô, lúc mặc nữ trang thì lại yên tĩnh quá mức, tính tình cũng mềm mại khiến con suy sụp.”
Hoa Nghiêu đẩy chén trà trong tay cho Linh Diên, sau đó nhướng mày nhìn nàng, “Muốn biết à?”
Linh Diên lập tức gật đầu như băm tỏi, “Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì lấy cho nghĩa phụ một bầu rượu, cuộc sống không có rượu thật sự quá khó chịu.”
Linh Diên lập tức vỗ trán một cái, không ngờ nghĩa phụ nhà nàng vòng vèo cả buổi chỉ là muốn uống một bình rượu ngon.
Chuyện này không phải đơn giản sao?
Linh Diên tiện tay lấy ra một bình Lê Hoa túy mà Hắc lão thích nhất đưa tới trước mặt Hoa Nghiêu. Cái mũi cao cao của Hoa Nghiêu hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt, giơ tay định giành lấy. Linh Diên lại xấu xa chỉ quơ một vòng trước mặt hắn rồi đưa về ngực mình.
“Rượu ngon này nghĩa phụ muốn uống bao nhiêu cũng được, nhưng về chuyện của tỷ tỷ, ngài không được chơi xấu.”
Hoa Nghiêu đã sớm bị mùi thơm tự nhiên phát ra từ rượu ngon mê hoặc, nghe vậy bèn nói, “Nghĩa phụ nói không giữ lời từ bao giờ?Mau lấy ra, đây, đây không phải Lê Hoa túy sao?”
Linh Diên vẻ mặt tự đắc rót cho hắn một chén rượu: “Không, đây không phải Lê Hoa túy bình thường. Lê Hoa túy trên thị trường chỉ dùng nước suối bình thường ủ thành, nhưng vò Lê Hoa túy này… dùng nguyên liệu cực kỳ phức tạp. Không tin, ngài nếm thử xem?”
“Cái này, cái này còn phải nếm thử hả? Chỉ ngửi mùi thôi đã biết là rất không tầm thường rồi? Ngay cả Lê Hoa túy bình thường con lấy ra, nghĩa phụ cũng mua nữa. Uống rượu nhiều năm như vậy, ta thích nhất là Lê Hoa túy này. Cố tình tiểu thương lòng dạ hiểm độc kia lại không chịu bán nhiều cho ta, làm hại lão tử phải dùng biện pháp đặc biệt để lấy được. Hừ, cũng may nghĩa phụ con còn có bản lĩnh đó, nếu không chẳng phải không uống được rượu ngon rồi sao? Vốn tưởng rằng có thể uống được Lê Hoa túy đã đủ khiến toàn thân ta sảng khoái, không ngờ rằng nha đầu con còn cao hơn một bậc, vẫn còn rượu ngon hơn Lê Hoa túy bình thường. Mau, rót thêm chén nữa, một chén sao đủ để ta uống?”
Linh Diên: …
Nói tới thì, tiểu thương lòng dạ hiểm độc trong miệng nghĩa phụ chính là nàng hả?
Còn nữa, Đỗ Tiểu Nguyệt nói Lê Hoa túy bị mất trộm, đối phương còn để lại bạc, kẻ trộm thiện lương như vậy, chẳng lẽ chính là nghĩa phụ?
Đột nhiên Linh Diên có chút dở khóc dở cười, “Nghĩa phụ từng đến Túy Hương lâu ở nước Tư U ạ?”
Hoa Nghiêu thừa dịp Linh Diên không chú ý, giành lấy hồ lô rượu trong tay nàng, “ừng ực” đổ vào miệng, uống mấy ngụm thật lớn, lúc này mới “Hà…” một tiếng, vẻ mặt hưởng thụ gật đầu.
“Ừm, khoảng ba, bốn năm trước, một lần vô tình biết đến Túy Hương lâu. Từ khi uống được Lê Hoa túy kia, ta lại đi uống loại rượu khác thì không uống ra mùi rượu nữa. Đáng tiếc mấy năm nay bị tang thi gây họa, muốn uống một hớp rượu không không tìm được cửa hiệu thích hợp.”
Ba, bốn năm trước à? Lúc đó nàng còn đang ở trạng thái “thi thể”, quả thực không biết. Chuyện xảy ra trong mấy năm nay cũng biết được từ mạng lưới tin tức nội bộ của bọn họ, trong đó thú vị nhất không gì ngoài vụ án mất trộm Lê Hoa túy. NHưng làm sao nàng cũng không ngờ rằng nghĩa phụ nhà nàng có bản lĩnh lợi hại như vậy, thế mà có thể tìm tới hang ổ Túy Hương lâu bọn họ, thậm chí còn đào ra Lê Hoa túy để hưởng dụng. Khứu giác này thật đúng là không có ai khác.
“Cho dù không có cửa tiệm, chẳng phải lúc đó nghĩa phụ đã uống được Lê Hoa túy rồi sao?”
Linh Diên trợn mắt, “Sau này nghĩa phụ không cần lo không uống được rượu ngon nữa, Diên Nhi bao hết cho ngài.”
Hoa Nghiêu chậm nửa nhịp bấy giờ mới phát hiện bất thường, “Ơ kìa, ta còn chưa hỏi con đó? Sao con lại có được Lê Hoa túy? Hơn nữa mùi rượu này rõ ràng còn say lòng người hơn Lê Hoa túy chính tông nhất, nhưng công thức lại không có khác biệt, chẳng lẽ rượu này…”
Lúc Hoa Nghiêu chậm rãi mở to hai mắt, miệng há rộng nhìn Linh Diên, người kia cực kỳ vô tội nhún vai với hắn.
“Đã nói bảo đảm cho ngài uống đủ, sau này nghĩa phụ cứ yên tâm đi!”
Một giây sau, nàng lại lấy ra cả một vò Lê Hoa Túy từ trong không gian như ảo thuật.
Hoa Nghiêu ngửi thấy mùi rượu quen thuộc mà quyến rũ kia, hưng phấn đến mức suýt chút tiến lên liếm nắp rượu, ánh mắt nhìn Linh Diên giống như con sói tìm thấy con mồi, vừa xanh vừa sáng: “Cái này, thật sự là con ủ sao?”
Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức rộng rãi của hắn, giao Long thần đỉnh cho hắn nghe ngóng không thể thích hợp hơn.
Đương nhiên, nàng sẽ không lấy không của hắn. Xem kìa, không phải đã tặng một lọ linh đan diệu dược lớn ư?
“Con vậy mà lại là luyện dược sư hả?”
Đầu tiên Hoa Nghiêu khiếp sợ, sau đó nghĩ tới y thuật và độc thuật của nha đầu này trước khi trở thành luyện dược sư.
Nói là ngạo thị võ lâm hoàn toàn không hề khoa trương, như vậy bây giờ trở thành luyện dược sư dường như cũng hợp tình hợp lý.
Con của bọn họ, tư chất sao lại kém được?
Nghĩ tới đây, hắn vội vã mở lọ thuốc Linh Diên mới đưa.
Mặc dù Hoa Nghiêu đã chuẩn bị xong tâm lý nhưng khi nhìn thấy từng viên thuốc màu trắng tỏa ra mùi thuốc kia, cả người như bị sét đánh, hóa đá ngay tại chỗ.
Công Tử Diễn nhìn thấy phản ứng của hắn, không khỏi mím môi cười, “Nghĩa phụ mau hoàn hồn đi, ngài như vậy, nha đầu kia sẽ chỉ càng thêm đắc ý.”
“Ta không nhìn lầm chứ? Đây, đây không phải đan dược màu trắng mà chỉ luyện dược sư thánh sư cấp mới có thể luyện được sao?
Luyện dược sư chia làm sáu cấp bậc: sơ cấp, tông sư cấp, thánh sư cấp, đế sư cực, thần sư cấp, cùng với chí tôn chi vị cuối cùng.
Phần lớn đan dược sơ cấp có màu đen, tông sư cấp màu sắc bắt đầu nhạt đi, đến thánh sư cấp thì trở thành màu trắng, đế sư cực đan dược trong suốt, nhưng sau khi đến thần sư cấp lại hiện ra màu đen tỏa ánh sáng năm màu, chí tôn cấp chính là màu vàng kim.
Bây giờ viên thuốc trong tay Hoa Nghiêu có màu sắc vô cùng tinh khiết, không thấy chút tạp chất nào, đủ để thấy được cấp bậc luyện dược sư của nàng ổn định và mạnh đến mức nào. Còn nhỏ đã đạt tới luyện dược sư thánh sư cấp là tư chất nghiên thiên cỡ nào?
Máu huyết Hoa Nghiêu sôi trào trong nháy mắt, hắn nóng bỏng xoay người, nhìn chằm chằm vào nàng, “Ta thấy đan dược con luyện ra tinh khiết như vậy, chẳng lẽ con đã ổn định ở thánh sư cấp nhiều năm?”
Linh Diên lắc đầu, “Con không biết, con chưa từng trải qua kiểm tra chứng nhận của tổ chức nội bộ, mấy năm nay con đều mò mẫm chơi đùa trong cấm địa. Dược hoàn màu trắng này đã được một khoảng thời gian rồi, không tới mức bao nhiêu năm. Ba năm trước con vẫn chẳng biết gì về những thứ này đấy!”
Chính vì đến cấm địa, có đủ nhiều tài nguyên mới khiến nàng có cơ hội tiếp xúc với những thứ này. Không ngờ rằng lần tiếp xúc này rất khó lường, nóng bỏng tới không thể ngăn cản được, cuối cùng vậy mà vì luyện dược tới bỏ quên tu luyện.
Đại ma đầu Mặc Uyên kia thấy nàng như thế, vậy mà cất dược đỉnh của nàng, bắt nàng tu luyện. Đến khi nàng vượt qua thử thách mới đại phát thiện tâm trả dược đỉnh lại cho nàng.
Nhắc tới cố chấp và si mê với luyện dược, cho dù nói mười ngày mười đêm cũng không hết.
“Con, con nói là, con vẫn chưa đến công hội luyện dược sư?”
“Ở đâu ra thời gian đi chứ, mới ra khỏi cấm địa đã đến đại lục Tứ Phương, mệt như chó, không, chó còn hạnh phúc hơn bọn con ~”
Khóe miệng Hoa Nghiêu giật giật, tuy rằng hắn đã sớm nghe nói sự đáng sợ của cấm địa Mặc gia, nhưng bây giờ thấy hai nha đầu đã sắp gầy như que củi, nghĩ cũng biết ba năm qua bọn họ sống rất cực khổ, lập tức không hỏi tới nữa.
“Diên Nhi đúng là thiên tài trên phương diện y độc, bây giờ con có thể tiến vào cấp bậc luyện dược sư thật sự là rất đáng mừng. Phải biết cho dù là đại lục Tứ Phương hay Long đế quốc, thiếu nhất chính là luyện dược sư các con. Nhưng mấy trăm năm qua người có thành tựu lại lác đác không có mấy. Nha đầu con còn nhỏ như vậy đã là luyện dược sư thánh sư cấp, đây là thực lực nghịch thiên cỡ nào? Nếu phụ mẫu con biết hai nha đầu các con đều có thực lực như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Bọn nhỏ, cố gắng lên nhé. Con yên tâm, cái Long thần đỉnh này, nhất định nghĩa phụ sẽ giúp con lấy được.”
Thực lực nghịch thiên như thế, chỉ sợ tạm thời cũng chỉ có Long thần đỉnh có thể xứng với thân phận của Linh Diên.
Đã có lời hứa của Hoa Nghiêu, Linh Diên không còn gì lo lắng, hai người một trái một phải cùng Hoa Nghiêu trở về Minh Nguyệt lâu.
Lúc Công Tử Diễn xuống dưới thu xếp bữa trưa, Linh Diên vội vàng tiến tới trước mặt Hoa Nghiêu.
“Nghĩa phụ, Diên Nhi có việc này muốn hỏi ngài, là về tỷ tỷ.”
Hoa Nghiêu đặt trà hoa nhạt nhẽo trong tay xuống, nhướng mày nhìn Linh Diên: “Con nói đi.”
“Tỷ tỷ tỷ ấy, có phải tính cách của tỷ ấy có chút phân liệt không?”
Ánh mắt Hoa Nghiêu trầm xuống, hắn kinh ngạc hỏi: “Con phát hiện rồi à?”
Linh Diên trợn mắt một cái, “Con sớm chiều ở chung với tỷ tỷ ba năm, sao có thể không phát hiện được? Đặc biệt bây giờ tỷ tỷ vậy mà có tới ba thân phận, cho dù con có chậm chạp nữa cũng phát hiện được không?”
Hoa Nghiêu nhấp môi một cái, chậc chậc, mùi vị của trà này đúng là tệ hơn rượu rất nhiều, khó uống muốn chết.
“Ba thân phận?” Hoa Nghiêu nghe đến từ này, rõ ràng có hứng thú, “Sao con biết?”
“Hoa Nhan xem như một, lúc Công Tử Diễn mặc nam trang và nữ trang, tính cách cũng vô cùng khác biệt, chẳng lẽ như vậy không tính là hai cái? Cộng lại, không phải ba cái hả?”
Hoa Nghiêu cười ha ha, “Vậy con nói thử xem, ba thân phận này của nó có đặc điểm gì?”
“Hoa Nhan, thật ra con chưa từng thấy, nhưng nghe ca ca nói trước kia tính tình tỷ tỷ không tốt chút nào, thậm chí còn điêu ngoa tùy hứng! Lúc Công Tử Diễn mặc nam trang chính là một con tiểu hồ ly tinh thông tính toán, am hiểu mưu mô, lúc mặc nữ trang thì lại yên tĩnh quá mức, tính tình cũng mềm mại khiến con suy sụp.”
Hoa Nghiêu đẩy chén trà trong tay cho Linh Diên, sau đó nhướng mày nhìn nàng, “Muốn biết à?”
Linh Diên lập tức gật đầu như băm tỏi, “Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì lấy cho nghĩa phụ một bầu rượu, cuộc sống không có rượu thật sự quá khó chịu.”
Linh Diên lập tức vỗ trán một cái, không ngờ nghĩa phụ nhà nàng vòng vèo cả buổi chỉ là muốn uống một bình rượu ngon.
Chuyện này không phải đơn giản sao?
Linh Diên tiện tay lấy ra một bình Lê Hoa túy mà Hắc lão thích nhất đưa tới trước mặt Hoa Nghiêu. Cái mũi cao cao của Hoa Nghiêu hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt, giơ tay định giành lấy. Linh Diên lại xấu xa chỉ quơ một vòng trước mặt hắn rồi đưa về ngực mình.
“Rượu ngon này nghĩa phụ muốn uống bao nhiêu cũng được, nhưng về chuyện của tỷ tỷ, ngài không được chơi xấu.”
Hoa Nghiêu đã sớm bị mùi thơm tự nhiên phát ra từ rượu ngon mê hoặc, nghe vậy bèn nói, “Nghĩa phụ nói không giữ lời từ bao giờ?Mau lấy ra, đây, đây không phải Lê Hoa túy sao?”
Linh Diên vẻ mặt tự đắc rót cho hắn một chén rượu: “Không, đây không phải Lê Hoa túy bình thường. Lê Hoa túy trên thị trường chỉ dùng nước suối bình thường ủ thành, nhưng vò Lê Hoa túy này… dùng nguyên liệu cực kỳ phức tạp. Không tin, ngài nếm thử xem?”
“Cái này, cái này còn phải nếm thử hả? Chỉ ngửi mùi thôi đã biết là rất không tầm thường rồi? Ngay cả Lê Hoa túy bình thường con lấy ra, nghĩa phụ cũng mua nữa. Uống rượu nhiều năm như vậy, ta thích nhất là Lê Hoa túy này. Cố tình tiểu thương lòng dạ hiểm độc kia lại không chịu bán nhiều cho ta, làm hại lão tử phải dùng biện pháp đặc biệt để lấy được. Hừ, cũng may nghĩa phụ con còn có bản lĩnh đó, nếu không chẳng phải không uống được rượu ngon rồi sao? Vốn tưởng rằng có thể uống được Lê Hoa túy đã đủ khiến toàn thân ta sảng khoái, không ngờ rằng nha đầu con còn cao hơn một bậc, vẫn còn rượu ngon hơn Lê Hoa túy bình thường. Mau, rót thêm chén nữa, một chén sao đủ để ta uống?”
Linh Diên: …
Nói tới thì, tiểu thương lòng dạ hiểm độc trong miệng nghĩa phụ chính là nàng hả?
Còn nữa, Đỗ Tiểu Nguyệt nói Lê Hoa túy bị mất trộm, đối phương còn để lại bạc, kẻ trộm thiện lương như vậy, chẳng lẽ chính là nghĩa phụ?
Đột nhiên Linh Diên có chút dở khóc dở cười, “Nghĩa phụ từng đến Túy Hương lâu ở nước Tư U ạ?”
Hoa Nghiêu thừa dịp Linh Diên không chú ý, giành lấy hồ lô rượu trong tay nàng, “ừng ực” đổ vào miệng, uống mấy ngụm thật lớn, lúc này mới “Hà…” một tiếng, vẻ mặt hưởng thụ gật đầu.
“Ừm, khoảng ba, bốn năm trước, một lần vô tình biết đến Túy Hương lâu. Từ khi uống được Lê Hoa túy kia, ta lại đi uống loại rượu khác thì không uống ra mùi rượu nữa. Đáng tiếc mấy năm nay bị tang thi gây họa, muốn uống một hớp rượu không không tìm được cửa hiệu thích hợp.”
Ba, bốn năm trước à? Lúc đó nàng còn đang ở trạng thái “thi thể”, quả thực không biết. Chuyện xảy ra trong mấy năm nay cũng biết được từ mạng lưới tin tức nội bộ của bọn họ, trong đó thú vị nhất không gì ngoài vụ án mất trộm Lê Hoa túy. NHưng làm sao nàng cũng không ngờ rằng nghĩa phụ nhà nàng có bản lĩnh lợi hại như vậy, thế mà có thể tìm tới hang ổ Túy Hương lâu bọn họ, thậm chí còn đào ra Lê Hoa túy để hưởng dụng. Khứu giác này thật đúng là không có ai khác.
“Cho dù không có cửa tiệm, chẳng phải lúc đó nghĩa phụ đã uống được Lê Hoa túy rồi sao?”
Linh Diên trợn mắt, “Sau này nghĩa phụ không cần lo không uống được rượu ngon nữa, Diên Nhi bao hết cho ngài.”
Hoa Nghiêu chậm nửa nhịp bấy giờ mới phát hiện bất thường, “Ơ kìa, ta còn chưa hỏi con đó? Sao con lại có được Lê Hoa túy? Hơn nữa mùi rượu này rõ ràng còn say lòng người hơn Lê Hoa túy chính tông nhất, nhưng công thức lại không có khác biệt, chẳng lẽ rượu này…”
Lúc Hoa Nghiêu chậm rãi mở to hai mắt, miệng há rộng nhìn Linh Diên, người kia cực kỳ vô tội nhún vai với hắn.
“Đã nói bảo đảm cho ngài uống đủ, sau này nghĩa phụ cứ yên tâm đi!”
Một giây sau, nàng lại lấy ra cả một vò Lê Hoa Túy từ trong không gian như ảo thuật.
Hoa Nghiêu ngửi thấy mùi rượu quen thuộc mà quyến rũ kia, hưng phấn đến mức suýt chút tiến lên liếm nắp rượu, ánh mắt nhìn Linh Diên giống như con sói tìm thấy con mồi, vừa xanh vừa sáng: “Cái này, thật sự là con ủ sao?”
/523
|