Dãy núi Hắc Tác của đại lục Tứ Phương là nơi duy nhất nối liền với Long đế quốc, là nơi có thể nhìn thấy các loại linh thú quý giá. Người tu luyện ở đại lục Tứ Phương không ai là không hướng đến đây.
Khác với khu rừng Hắc Ám, thảm thực vật nguy hiểm hơn dã thú, núi Hắc Tác là nơi ở của dã thú, yêu thú, ma thú, linh thú. Càng vào sâu, lên càng cao, sẽ càng nguy hiểm.
Mặc dù tâm trí của người tu luyện ở đại lục Tứ Phương luôn hướng về nơi thần bí này, nhưng cũng tự nhận thức được bản thân có mấy phần thực lực, nên phần lớn bọn hắn chỉ hoạt động bên dưới núi Hắc Tác.
Vệ Giới xuất hiện ở đây cũng vì đã nghĩ đến nơi này từ lâu. Ngược lại không nghĩ tới, vừa mới đến đã đụng phải hai tên này.
“Hoa Mậu, sao lại là ngươi? Độc Giác thú này gia đã nhìn chằm chằm hơn một canh giờ, ngươi từ nơi nào xuất hiện thì lăn ra nơi đó cho gia!”
Ngọc Ngân nắm chặt sừng của Độc Giác thú, một chân giẫm trên móng trước của nó, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Hoa Mậu đối diện, người cũng đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, đáy mắt cực kỳ khó chịu.
Không chỉ Ngọc Ngân chật vật, còn có Hoa Mậu, hầu như không phân biệt nổi quần áo trên người là màu gì. Điểm khác với vẻ câu người yêu nghiệt ngày xưa chính là hôm nay hắn ta giống như ăn mày ven đường. Đầu tóc rối bời, tròng mắt phát sáng nhìn chằm chằm còn kéo lại chân sau Độc Giác thú.
Đã từng đẹp trai đến không phân ra nam nữ, nay trên mặt lại bẩn không chịu nổi, cũng không biết bao nhiêu ngày rồi không rửa. Hắn ta đã từng chú trọng đến dáng vẻ của mình nhường nào, nhưng hắn ta của bây giờ, ánh mắt lại như dã thú, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong con mồi tay. Đối mặt với gào thét của Ngọc Ngân, kiên trì và cố chấp nơi đáy mắt của Hoa Mậu không hề giảm đi, “Của ngươi? Phía trên có viết tên của ngươi à? Hay là ngươi đã bắt được? Hiện tại kết luận như vậy, không khỏi quá sớm đấy?”
Hoa Mậu cười nhạo một tiếng, kéo mạnh chân sau của Độc Giác thú về mình. Ngọc Ngân không nghĩ tới hàng này thế mà không nể mặt mình, sắc mặt trầm xuống, “Tiểu tử nhà ngươi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?”
Nói rồi, cái tay không đánh tới Hoa Mậu. Hoa Mậu lắc mình một cái, cả người cưỡi lên Độc Giác thú, một tay đưa ra túm lấy ngực Ngọc Ngân. Hai người ngươi đến ta cản, đã qua mười mấy chiêu không phân được thực lực, mà hai mắt Độc Giác thú dưới thân bọn họ đẫm lệ, trông rất đáng thương.
Vệ Giới ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn đã đứng ở chỗ này nửa ngày, hai hàng này thế mà cả đầu cũng không quay lại một chút, nhìn cũng không nhìn mình một tý. Từ khi nào, sự tồn tại của hắn lại thấp như vậy?
Nghĩ tới đây, người bỗng nhiên nhúc nhích, ngay lúc hai người khó phân thắng bại, hắn đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Chiêu thức nhìn có vẻ như yếu ớt, nhưng đã đánh vỡ dây dưa của hai người. Một trái một phải đều bị hắn đẩy ra.
Vệ Giới đương nhiên là lấy đi con Độc Giác thú dưới chân bọn họ. Khi nó còn chưa kịp phản ứng lúc, một hàn quang đột nhiên lướt đến, tinh hạch giấu sau tai nó đã ở trong tay Vệ Giới.
Độc Giác thú mất đi tinh hạch giống như mất đi trái tim, “rầm” một tiếng xụi lơ trên đất, cuối cùng không bò dậy nổi.
Ngọc Ngân và Hoa Mậu ngơ ngác nhìn cảnh này, một lát sau mới phản ứng lại.
“Vệ Giới? Sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Phượng vương điện hạ, ngươi bị giam ở đây khi nào? Làm sao chúng ta không biết?”
Vệ Giới lành lạnh quét hai người một chút, liếc mắt nhìn Độc Giác thú không còn thở, “Đói bụng.”
Chạy tới chạy lui gần một ngày, sao lại không đói bụng?
Lúc này cũng không nhìn thèm hai người, thuần thục mở ngực mổ bụng Độc Giác thú.
Nhìn tình huống này, hai người còn lại nhanh chóng trao đổi ánh mắt, yên lặng đi nhặt củi, nhóm lửa, nướng thịt.
Sau một khắc đồng hồ yên tĩnh, Vệ Giới mới chủ động mở miệng: “Chúng ta đã chờ dưới chân núi tròn hai tháng.”
Dưới núi?
Ánh mắt hai người đồng thời nhìn xuống, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, dưới núi không phải là Bất Dạ thành à?
Thật sự là trong núi không có trăng, trên đời đã qua ngàn năm.
Chỉ mới vào núi Hắc Tác này mới nửa tháng, bọn họ gần như đã quên đi thân phận của mình cũng như lý do xuất hiện ở đây.
“Vậy tình huống bây giờ thế nào rồi?”
“Không có gì, ta tới để đi dạo.”
Đi dạo?
Mẹ nó, đi dạo ở núi Hắc Tác?
Người này là não rút hay bị lừa đá?
Đến chỗ nào không đến, hết lần này tới lần khác chạy đến núi Hắc Tác có dã thú tán loạn?
Khóe miệng Hoa Mậu kéo lên, “Ta thấy ngươi rất nhàn nhỉ?”
Vệ Giới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, “ừ” một tiếng.
Tiếng “ừ” này, quả thực khiến Hoa Mậu líu lưỡi: “Ngươi, ngươi thật sự rất nhàn sao?”
Chẳng lẽ không nhàn?
Bây giờ trong Bất Dạ thành không cần đến Vệ Giới hắn, sửa đường còn cần hắn ra tay, đây không phải là không biết trọng nhân tài à?
Bây giờ trong thành đang sửa chữa, cũng không thích hợp để tu luyện.
Về phần nữ nhân không tim phổi kia, đã sớm vùi đầu vào vòng tay của Công Tử Diễn, còn chỗ nào dành cho hắn nữa?
Hắn không có việc gì không bằng đến nơi này?
“Vậy, tình hình dưới núi là gì?”
Nhất là nha đầu kia nhà bọn hắn cũng không biết thế nào rồi. Nhưng lần này đến lần khác, hắn lại không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể nói bóng nói gió một chút.
Nói ra, bọn họ bị giam mấy tháng này, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Nếu như không phải có nhiều chỗ tốt như vậy, ai thèm thành thành thật thật ở đây làm con tin chứ?
“Mẹ, nhiều người như thế!” Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên cạnh ba người. Hai cái bóng vừa đen vừa trắng cùng đáp xuống.
Gọi là vừa đen vừa trắng, là bởi vì trên quần áo trắng của hai người đã sớm có đốm đen, bẩn không chịu nổ. Lại nhìn gương mặt kia, đen đến không biết là người hay là quỷ.
Đến khi người nào đó tự giác vén tóc của mình lên, lộ khuôn mặt miễn cưỡng nhận ra, khóe miệng Vệ Giới không tự chủ giật giật.
“Ngươi, các ngươi ngay cả chỗ để rửa mặt cũng không có?
Khá lắm, từng người một. Nếu không biết, hắn còn tưởng mình đi vào Cái Bang nữa đấy?
“Rửa mặt? Có ăn đã không tệ, còn rửa mặt nữa? Cô nương ta cũng đã mấy ngày trời không rửa mặt rồi!”
Ngửi được mùi đồ ăn, Linh Vận còn chỗ nào thận trọng của nữ tử nữa?
Đặt mông ngồi trên đất đều là lá, không chút khách khí đưa tay ra với Vệ Giới: “Nào, Phượng vương điện hạ, thưởng chút đồ ăn đi. Ta đã một ngày không ăn gì rồi.”
Thật ra là nàng đang ngủ gà ngủ gật, đói đến mức nhũn người, thế mà lại ngửi được mùi đồ ăn thơm, đương nhiên không để ý đến ca ca ngăn cản mà chạy đến đây. Không nghĩ tới, còn gặp không ít người quen ở chỗ này.
Linh Vận đã không khách khí, Linh Dực cũng không nhiều lời, ngồi cạnh muội muội.
Trong chớp mắt, Vệ Giới ngửi được trong mùi thơm của thịt nướng còn có một mùi ẩm mốc khiến hắn không thể bỏ qua, mặt mũi tối sầm.
Nếu như nói vừa mới rồi vào Cái Bang, như vậy hiện tại, hắn chính là đồ ăn bị một đám ăn mày vây quanh ở chính giữa.
Vệ Giới nhíu mày, không vui nhìn mấy tên giống như sói ác, chảy nước bọt trợn mắt nhìn: “Muốn ăn, đều cách bản vương xa một chút, thối muốn chết. Cuối cùng các ngươi đã nhịn đến mức nào mới có loại vinh hạnh này?
Lúc ấy mặt của Ngọc Ngân đã tái đi, “Vệ Giới, ngươi đấy, đừng nói chuyện như vậy. Cái gì gọi là này danh dự? Ngươi thử một thời gian không có nước không có đồ ăn, không có chăn bông, không có đồ thay, còn bị một đám thú đuổi theo xem. Lão tử nói cho ngươi, chờ ngươi ở đây một thời gian, chưa chắc thơm hơn lão tử đâu!”
Vẻ mặt Linh Vận cũng tức giận, “Đúng thế. Ngươi cho rằng bản cô nương muốn dáng vẻ này sao? Đã đói bụng còn lo được gì nữa. Những ngày này chúng ta trôi qua thế nào, ngươi biết được sao? Nếu biết, thì cho là ngươi tới cứu chúng ta, không biết, còn tưởng ngươi đến chế giễu chúng ta đấy!”
Khuôn mặt Hoa Mậu bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn: “Cái núi Hắc Tác này, nguy cơ trùng trùng, ngươi đang sống yên ổn, chạy đến đây làm gì?”
Chỉ có Linh Dực phát giác được biểu tình bình tĩnh của Vệ Giới lộ ra sự bất thường, lúc này nhíu mày, “Phượng vương điện hạ, còn chưa hỏi qua các ngươi nữa. Sau hôm chúng ta được đưa tới ngọn núi này, chuyện gì đã xảy ra?”
Dù họ đã ở núi Hắc Tác, nhưng dưới núi liên tục phát ra âm thanh nổ lớn như vậy, thậm chí là khói đen cuồn cuộn cũng không thoát khỏi ánh mắt của họ.
Được Linh Dực nhắc nhở như vậy, mọi người đang ầm ĩ cũng yên tĩnh trở lại, tựa hồ lúc này mới nhớ tới, ngoại trừ bọn họ ra, đám Vệ Giới cũng không phải tới đây du sơn ngoạn thủy, lúc này biểu tình có hơi ngượng ngùng, “Cái kia, thật xin lỗi. Vừa rồi ta có hơi kích động quá mức, còn không hỏi qua, Bất Dạ thành trước đó đã xảy ra chuyện gì?
Sao đang êm đẹp họ lại bị đưa đến nơi quái quỷ này?
Mà tổng hợp người của hai bên, dù người ở đây đưa họ tới nơi này, nhưng rõ ràng so sánh thái độ với lúc trước, vẫn còn hơi khác.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, đúng là mới thấy có gì đó không thích hợp.
Vệ Giới không nóng không lạnh lật qua lại thịt nướng trong tay, nhàn nhạt trừng mắt: “Chuyện gì đã xảy ra không quan trọng, quan trọng là đã giải quyết xong. Đồng thời, các ngươi trải qua chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là bây giờ các ngươi còn sống, chỉ cần điều này đã đủ rồi!”
Khác với khu rừng Hắc Ám, thảm thực vật nguy hiểm hơn dã thú, núi Hắc Tác là nơi ở của dã thú, yêu thú, ma thú, linh thú. Càng vào sâu, lên càng cao, sẽ càng nguy hiểm.
Mặc dù tâm trí của người tu luyện ở đại lục Tứ Phương luôn hướng về nơi thần bí này, nhưng cũng tự nhận thức được bản thân có mấy phần thực lực, nên phần lớn bọn hắn chỉ hoạt động bên dưới núi Hắc Tác.
Vệ Giới xuất hiện ở đây cũng vì đã nghĩ đến nơi này từ lâu. Ngược lại không nghĩ tới, vừa mới đến đã đụng phải hai tên này.
“Hoa Mậu, sao lại là ngươi? Độc Giác thú này gia đã nhìn chằm chằm hơn một canh giờ, ngươi từ nơi nào xuất hiện thì lăn ra nơi đó cho gia!”
Ngọc Ngân nắm chặt sừng của Độc Giác thú, một chân giẫm trên móng trước của nó, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Hoa Mậu đối diện, người cũng đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, đáy mắt cực kỳ khó chịu.
Không chỉ Ngọc Ngân chật vật, còn có Hoa Mậu, hầu như không phân biệt nổi quần áo trên người là màu gì. Điểm khác với vẻ câu người yêu nghiệt ngày xưa chính là hôm nay hắn ta giống như ăn mày ven đường. Đầu tóc rối bời, tròng mắt phát sáng nhìn chằm chằm còn kéo lại chân sau Độc Giác thú.
Đã từng đẹp trai đến không phân ra nam nữ, nay trên mặt lại bẩn không chịu nổi, cũng không biết bao nhiêu ngày rồi không rửa. Hắn ta đã từng chú trọng đến dáng vẻ của mình nhường nào, nhưng hắn ta của bây giờ, ánh mắt lại như dã thú, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong con mồi tay. Đối mặt với gào thét của Ngọc Ngân, kiên trì và cố chấp nơi đáy mắt của Hoa Mậu không hề giảm đi, “Của ngươi? Phía trên có viết tên của ngươi à? Hay là ngươi đã bắt được? Hiện tại kết luận như vậy, không khỏi quá sớm đấy?”
Hoa Mậu cười nhạo một tiếng, kéo mạnh chân sau của Độc Giác thú về mình. Ngọc Ngân không nghĩ tới hàng này thế mà không nể mặt mình, sắc mặt trầm xuống, “Tiểu tử nhà ngươi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?”
Nói rồi, cái tay không đánh tới Hoa Mậu. Hoa Mậu lắc mình một cái, cả người cưỡi lên Độc Giác thú, một tay đưa ra túm lấy ngực Ngọc Ngân. Hai người ngươi đến ta cản, đã qua mười mấy chiêu không phân được thực lực, mà hai mắt Độc Giác thú dưới thân bọn họ đẫm lệ, trông rất đáng thương.
Vệ Giới ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn đã đứng ở chỗ này nửa ngày, hai hàng này thế mà cả đầu cũng không quay lại một chút, nhìn cũng không nhìn mình một tý. Từ khi nào, sự tồn tại của hắn lại thấp như vậy?
Nghĩ tới đây, người bỗng nhiên nhúc nhích, ngay lúc hai người khó phân thắng bại, hắn đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Chiêu thức nhìn có vẻ như yếu ớt, nhưng đã đánh vỡ dây dưa của hai người. Một trái một phải đều bị hắn đẩy ra.
Vệ Giới đương nhiên là lấy đi con Độc Giác thú dưới chân bọn họ. Khi nó còn chưa kịp phản ứng lúc, một hàn quang đột nhiên lướt đến, tinh hạch giấu sau tai nó đã ở trong tay Vệ Giới.
Độc Giác thú mất đi tinh hạch giống như mất đi trái tim, “rầm” một tiếng xụi lơ trên đất, cuối cùng không bò dậy nổi.
Ngọc Ngân và Hoa Mậu ngơ ngác nhìn cảnh này, một lát sau mới phản ứng lại.
“Vệ Giới? Sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Phượng vương điện hạ, ngươi bị giam ở đây khi nào? Làm sao chúng ta không biết?”
Vệ Giới lành lạnh quét hai người một chút, liếc mắt nhìn Độc Giác thú không còn thở, “Đói bụng.”
Chạy tới chạy lui gần một ngày, sao lại không đói bụng?
Lúc này cũng không nhìn thèm hai người, thuần thục mở ngực mổ bụng Độc Giác thú.
Nhìn tình huống này, hai người còn lại nhanh chóng trao đổi ánh mắt, yên lặng đi nhặt củi, nhóm lửa, nướng thịt.
Sau một khắc đồng hồ yên tĩnh, Vệ Giới mới chủ động mở miệng: “Chúng ta đã chờ dưới chân núi tròn hai tháng.”
Dưới núi?
Ánh mắt hai người đồng thời nhìn xuống, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, dưới núi không phải là Bất Dạ thành à?
Thật sự là trong núi không có trăng, trên đời đã qua ngàn năm.
Chỉ mới vào núi Hắc Tác này mới nửa tháng, bọn họ gần như đã quên đi thân phận của mình cũng như lý do xuất hiện ở đây.
“Vậy tình huống bây giờ thế nào rồi?”
“Không có gì, ta tới để đi dạo.”
Đi dạo?
Mẹ nó, đi dạo ở núi Hắc Tác?
Người này là não rút hay bị lừa đá?
Đến chỗ nào không đến, hết lần này tới lần khác chạy đến núi Hắc Tác có dã thú tán loạn?
Khóe miệng Hoa Mậu kéo lên, “Ta thấy ngươi rất nhàn nhỉ?”
Vệ Giới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, “ừ” một tiếng.
Tiếng “ừ” này, quả thực khiến Hoa Mậu líu lưỡi: “Ngươi, ngươi thật sự rất nhàn sao?”
Chẳng lẽ không nhàn?
Bây giờ trong Bất Dạ thành không cần đến Vệ Giới hắn, sửa đường còn cần hắn ra tay, đây không phải là không biết trọng nhân tài à?
Bây giờ trong thành đang sửa chữa, cũng không thích hợp để tu luyện.
Về phần nữ nhân không tim phổi kia, đã sớm vùi đầu vào vòng tay của Công Tử Diễn, còn chỗ nào dành cho hắn nữa?
Hắn không có việc gì không bằng đến nơi này?
“Vậy, tình hình dưới núi là gì?”
Nhất là nha đầu kia nhà bọn hắn cũng không biết thế nào rồi. Nhưng lần này đến lần khác, hắn lại không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể nói bóng nói gió một chút.
Nói ra, bọn họ bị giam mấy tháng này, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Nếu như không phải có nhiều chỗ tốt như vậy, ai thèm thành thành thật thật ở đây làm con tin chứ?
“Mẹ, nhiều người như thế!” Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên cạnh ba người. Hai cái bóng vừa đen vừa trắng cùng đáp xuống.
Gọi là vừa đen vừa trắng, là bởi vì trên quần áo trắng của hai người đã sớm có đốm đen, bẩn không chịu nổ. Lại nhìn gương mặt kia, đen đến không biết là người hay là quỷ.
Đến khi người nào đó tự giác vén tóc của mình lên, lộ khuôn mặt miễn cưỡng nhận ra, khóe miệng Vệ Giới không tự chủ giật giật.
“Ngươi, các ngươi ngay cả chỗ để rửa mặt cũng không có?
Khá lắm, từng người một. Nếu không biết, hắn còn tưởng mình đi vào Cái Bang nữa đấy?
“Rửa mặt? Có ăn đã không tệ, còn rửa mặt nữa? Cô nương ta cũng đã mấy ngày trời không rửa mặt rồi!”
Ngửi được mùi đồ ăn, Linh Vận còn chỗ nào thận trọng của nữ tử nữa?
Đặt mông ngồi trên đất đều là lá, không chút khách khí đưa tay ra với Vệ Giới: “Nào, Phượng vương điện hạ, thưởng chút đồ ăn đi. Ta đã một ngày không ăn gì rồi.”
Thật ra là nàng đang ngủ gà ngủ gật, đói đến mức nhũn người, thế mà lại ngửi được mùi đồ ăn thơm, đương nhiên không để ý đến ca ca ngăn cản mà chạy đến đây. Không nghĩ tới, còn gặp không ít người quen ở chỗ này.
Linh Vận đã không khách khí, Linh Dực cũng không nhiều lời, ngồi cạnh muội muội.
Trong chớp mắt, Vệ Giới ngửi được trong mùi thơm của thịt nướng còn có một mùi ẩm mốc khiến hắn không thể bỏ qua, mặt mũi tối sầm.
Nếu như nói vừa mới rồi vào Cái Bang, như vậy hiện tại, hắn chính là đồ ăn bị một đám ăn mày vây quanh ở chính giữa.
Vệ Giới nhíu mày, không vui nhìn mấy tên giống như sói ác, chảy nước bọt trợn mắt nhìn: “Muốn ăn, đều cách bản vương xa một chút, thối muốn chết. Cuối cùng các ngươi đã nhịn đến mức nào mới có loại vinh hạnh này?
Lúc ấy mặt của Ngọc Ngân đã tái đi, “Vệ Giới, ngươi đấy, đừng nói chuyện như vậy. Cái gì gọi là này danh dự? Ngươi thử một thời gian không có nước không có đồ ăn, không có chăn bông, không có đồ thay, còn bị một đám thú đuổi theo xem. Lão tử nói cho ngươi, chờ ngươi ở đây một thời gian, chưa chắc thơm hơn lão tử đâu!”
Vẻ mặt Linh Vận cũng tức giận, “Đúng thế. Ngươi cho rằng bản cô nương muốn dáng vẻ này sao? Đã đói bụng còn lo được gì nữa. Những ngày này chúng ta trôi qua thế nào, ngươi biết được sao? Nếu biết, thì cho là ngươi tới cứu chúng ta, không biết, còn tưởng ngươi đến chế giễu chúng ta đấy!”
Khuôn mặt Hoa Mậu bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn: “Cái núi Hắc Tác này, nguy cơ trùng trùng, ngươi đang sống yên ổn, chạy đến đây làm gì?”
Chỉ có Linh Dực phát giác được biểu tình bình tĩnh của Vệ Giới lộ ra sự bất thường, lúc này nhíu mày, “Phượng vương điện hạ, còn chưa hỏi qua các ngươi nữa. Sau hôm chúng ta được đưa tới ngọn núi này, chuyện gì đã xảy ra?”
Dù họ đã ở núi Hắc Tác, nhưng dưới núi liên tục phát ra âm thanh nổ lớn như vậy, thậm chí là khói đen cuồn cuộn cũng không thoát khỏi ánh mắt của họ.
Được Linh Dực nhắc nhở như vậy, mọi người đang ầm ĩ cũng yên tĩnh trở lại, tựa hồ lúc này mới nhớ tới, ngoại trừ bọn họ ra, đám Vệ Giới cũng không phải tới đây du sơn ngoạn thủy, lúc này biểu tình có hơi ngượng ngùng, “Cái kia, thật xin lỗi. Vừa rồi ta có hơi kích động quá mức, còn không hỏi qua, Bất Dạ thành trước đó đã xảy ra chuyện gì?
Sao đang êm đẹp họ lại bị đưa đến nơi quái quỷ này?
Mà tổng hợp người của hai bên, dù người ở đây đưa họ tới nơi này, nhưng rõ ràng so sánh thái độ với lúc trước, vẫn còn hơi khác.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, đúng là mới thấy có gì đó không thích hợp.
Vệ Giới không nóng không lạnh lật qua lại thịt nướng trong tay, nhàn nhạt trừng mắt: “Chuyện gì đã xảy ra không quan trọng, quan trọng là đã giải quyết xong. Đồng thời, các ngươi trải qua chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là bây giờ các ngươi còn sống, chỉ cần điều này đã đủ rồi!”
/523
|