Bách Lý Phức tức giận quay đầu nhìn lại, giọng điệu có vẻ hơi cứng nhắc: “Trước mỗi khu vực đều có yêu cầu vào cửa, tự ngươi không biết nhìn hả!”
Trong đôi mắt đen của Ly Diên hiện lên tia giảo hoạt. Nàng méo miệng, ra vẻ đáng thương nhìn Vệ Giới: “Giới ca ca, người ta không biết chữ, huynh đọc cho người ta nghe được không?”
Lời vừa nói ra, chẳng những Vệ Giới cả người cứng ngắc, khóe miệng co giật, cả bốn người Thanh Thần đang xem trò vui cũng không khống chế nổi dạ dày nhộn nhạo. Bọn họ liều mạng giật giật khóe miệng, bình tĩnh cách xa người đen béo nào đó đang cố ý khiến người ta buồn nôn. Bởi vì bọn họ thật sự không biết, một giây sau mình có trực tiếp nôn ra hay không.
Về phần Hồng Tà và Bách Lý Phức, một ngươi đồng tử giãn ra, sắc mặt thối đến mức có thể bao quanh mấy thứ màu vàng gì đó.
Người còn lại thì trực tiếp hoa dung thất sắc, khó mà chịu được trừng Ly Diên: “Thất cô nương, có ai nói cho ngươi biết, làm nũng với nam nhân cũng phải phân người không?”
Ly Diên trừng mắt nhìn, vẻ mặt ngu ngốc nhìn nàng ta: “Phân người? Phân người nào?”
Bách Lý Phức cảm thấy mắt tối sầm lại. Kẻ xấu xí này, rốt cuộc là thật sự không biết hay giả vờ không biết? Nàng ta nói rõ ra như vậy, nàng vẫn có thể làm như không có việc gì. Quả thực, quả thực là ngu không ai bằng.
Giọng điệu nàng ta tự nhiên bất giác trở nên tồi tệ: “Ngươi hỏi phân người nào? Ngươi cũng không tự đi soi gương xem bộ dạng mình thế nào, vậy mà giữa ban ngày ban mặt kéo tay nam nhân. Ngươi không cảm thấy chướng mắt, nhưng làm phiền ngươi nghĩ cho những người khác một chút được không? Đúng là khó coi! Mất mặt xấu hổ!”
Lời này, xem như nói nặng rồi.
Hồng Tà khẽ nhíu mày, không tán thành nhìn Bách Lý Phức.
Nữ nhân này ngang ngược quen thói, ít nhiều gì cũng phải xem trường hợp chứ? Lời như vậy mà cũng nói ra được.
Thế nhưng, có thể thấy có người nói xấu Ly Diên như vậy, hắn vẫn rất vui.
Vô hình trung, hình như thiệt thòi mà mình phải chịu từ nàng đã được kiếm lại rồi. Để nàng cũng nếm thử mùi vị bị người ta khinh bỉ, xem tương lai nàng còn đi trào phúng người khác thế nào.
Nghĩ vậy, không tán thành vừa nổi lên khi nãy của Hồng Tà lập tức tan thành mây khói.
Đôi mắt đen như mực của Dương Tố lại vì lời nói của Bách Lý Phức mà lập tức nhíu lại. Trong đôi mắt luôn rũ xuống kia lại hiện lên chút đồng tình. Về phần sự đồng tình này là dành cho ai thì không biết được.
Trong khoảng thời gian này bốn người Thanh Thần luôn sớm chiều ở chung với Ly Diên, dần dần cũng có chút tình cảm. Tuy rằng không bằng mấy người Tô Ngu, nhưng bọn họ đã sớm lựa chọn mặc kệ khuyết điểm trên người Ly Diên rồi. Bây giờ bị người ta không chút nể nang nói ra như vậy, trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng có chút khó chịu, đều muốn ra mặt cho Ly Diên. Nhưng không ngờ rằng, có người nhanh hơn bọn họ một bước.
“Bổn vương thích nàng như vậy đấy, ngươi có ý kiến gì?”
Ly Diên ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía nam nhân chẳng biết đã ôm chặt nàng vào ngực từ lúc nào. Cánh môi nàng khẽ nhúc nhích, nhiều cảm xúc khác nhau lướt qua trong mắt.
Dường như Bách Lý Phức không ngờ rằng người khó có khả năng ra mặt cho Ly Diên nhất lại đột ngột nói ra một câu như vậy, lúc này ngẩn người, quên phản ứng.
Những gì nàng ta đang nghĩ trong đầu chính là câu nói đương nhiên kia: Thích? Ngươi có ý kiến gì?
Ý nghĩ đầu tiên của nàng ta chính là, chuyện này sao có thể?
Không ngờ rằng nàng ta nghĩ vậy, thế mà còn thốt ra miệng: “Đùa, đùa gì vậy? Chuyện, chuyện này sao có thể?”
Vệ Giới híp đôi mắt phượng, trong mắt như có một vệt tàn khốc lặng yên xuất hiện.
Chỉ thấy bàn tay đang ôm bên hông Ly Diên của hắn đột nhiên dùng sức, chợt kéo cái eo mập một cái, trong nháy mắt váy đen đột ngột bay múa, nàng đã nặng nề ngã vào ngực hắn.
Trước mắt bao ngươi, hắn vậy mà duỗi ngón tay ngọc ra, khẽ nâng cái cằm không biết nặng bao nhiêu của nàng, gò má bên phải có vết sẹo từng chút nhích lại gần nàng…
Ly Diên nhìn gương mặt tuấn tú từ từ phóng đại, hơi thở lập tức nghẹn lại. Nam nhân này muốn làm gì? Bộ dạng này của nàng, hắn thật sự có thể hôn nổi không?
Cho xin đi, trước khi hôn xem thử tuổi của người ta được không?
Mười tuổi đó, ngươi làm vậy khác vì dâm ô một đứa bé?
Nếu như Vệ Giới biết vào thời khắc mấu chốt này, trong lòng của người nào đó vậy mà có thể nảy ra nhiều ảo tưởng lộn xộn như vậy, không biết có đấm bay nàng hay không.
Hắn nghiêng người về trước, nàng ngửa đầu ra sau.
Có lẽ trong mắt người ngoài, ánh mắt của hắn ẩn ý đưa tình bao nhiêu. Nhưng người nào đó từ trước đến nay biết tự giác lại thấy rõ bình tĩnh và tỉnh táo trong mắt hắn. Nói cách khác, lúc này không phải đầu óc của hắn úng nước, mà là vô cùng rõ ràng bản thân đang làm gì.
Nàng thẳng lưng, thình lình đổ người về trước.
Quả nhiên, hành động đột ngột của nàng khiến người nào đó trở tay không kịp, theo phản xạ có điều kiện, vậy mà lui về sau.
Ly Diên nhẹ nhướng mày, tiện tay đẩy Vệ Giới ra, sau đó không buồn không giận nhìn nữ nhân đã đắc ý tới nhếch môi bên cạnh, thản nhiên nói: “Thấy rõ chưa? Đấy chính là phương thức ở chung của bọn ta. Là phu, thê, chưa, thành, thân. Chắc hẳn vị cô nương này đã thấy rõ ràng rồi, ngươi còn có ý kiến gì không?”
Từ ban đầu ý loạn tình mê, đến cuối cùng quyết đoán xuất kích. Không thể không nói, sự tỉnh táo của Ly Diên đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Từ phản ứng của nàng xem ra, quả thực không giống như một tiểu nha đầu chỉ mới mười tuổi có thể làm được.
Trong lúc này, Bách Lý Phức cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, ánh mắt nhìn Ly Diên từ từ đan xen sự tối tăm.
Nàng ta nhìn nàng, cặp môi đỏ mọng diêm dúa lẳng lơ hé mở: “Tất nhiên, nếu là phu thê chưa, thành, thân cô nương muốn làm gì cũng được. Có điều, chuyện này cũng không ảnh hưởng tới cách cư xử của người khác thế nào, đúng không?”
Nghe nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “chưa thành thân”, Ly Diên cười ha ha: “Đương nhiên, thoạt nhìn khẩu vị của Bách Lý cô nương rất lớn, vậy thì để xem ngươi có thể nuốt được miếng thịt béo này hay không.”
Nói xong, hai con ngươi của nàng chứa ý vị khó hiểu nhìn Vệ Giới và Bách Lý Phức, quan sát qua lại.
Ánh mắt mờ ám như vậy khiến người nào đó rất khó chịu, không vui trong mắt càng thêm dày đặc.
Đối thoại giữa Ly Diên và Bách Lý Phức hoàn toàn không giấu giếm, mấy nam nhân đứng xung quanh hiển nhiên cũng nghe thấy rõ. Nói thẳng như vậy, cho dù là kẻ ngu cũng phải hiểu, huống chi người đứng ở đây chỉ số thông minh cũng không thấp.
Ly Diên nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, nhất là nói chuyện với nữ nhân. Nữ nhân không độ lượng bằng nam nhân, đã quen không phóng khoáng, thay vì lãng phí miệng lưỡi, chi bằng trực tiếp một chút.
Không ngờ rằng Bách Lý Phức này cũng là một nữ nhân cực kỳ có cá tính. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, chỉ sợ đã sớm vì những lời này mà mặt đỏ tới mang tai rồi. Thế nhưng nàng ta lại không, ngược lại còn can đảm liếc mắt đưa tình với Vệ Giới. Sau đó, nàng ta vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Ly Diên.
“Chuyện này không phiền thất cô nương quan tâm, bổn cô nương biết nên làm thế nào. Chỉ có điều… đến lúc đó thật, hi vọng người nào đấy đừng khóc nhè là được.”
Ly Diên tức giận quay đầu nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta lại mỉm cười nhướng mày với nàng.
Ngây thơ và chững chạc, phút chốc đã thấy rõ.
Chỉ có điều, trong nháy mắt nữ nhân nào đó giống như con gà mái chiến thắng, kiêu ngạo xoay người, trong mắt Ly Diên lại hiện lên ý cười không tốt lành.
“Ngươi đắc ý lắm hả?” Lúc giọng nói lạnh buốt của nam nhân nào đó vang lên bên cạnh, cổ họng ủa Ly Diên bất giác nuốt nước bọt.
Nàng cứng ngắc xoay người, khóe miệng bỗng nhúc nhích: “Đắc, đắc ý cái gì?”
Khóe miệng Vệ Giới lại chợt kéo ra một đường cong lành lạnh, trong mắt xuất hiện chút lạnh lùng.
Sau khi thâm thúy nhìn nàng, hắn không nói gì đã bỏ đi.
Ly Diên nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi: “Có, có ý gì đây?”
“Có ý gì? Ý chính là hắn tức giận, không phải rất rõ ràng sao?”
Tô Ngu lườm nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nha đầu này, cuối cùng có biết mình đã làm gì hay không?
Ban nãy hắn thấy rõ, rõ ràng Vệ Giới cố ý giải vây cho nàng, nhưng nha đầu kia hay rồi, vậy mà ở trước mặt bọn họ bán Vệ Giới đi.
Thật không biết nàng cố ý hay vô tình, cho dù muốn thoát khỏi trói buộc của hôn ước cũng không thể hạ giá đối phương trước mặt người khác như vậy chứ?
Nha đầu kia, chỉ số cảm xúc (EQ) thật khiến người ta phải lo lắng.
“Tại sao hắn lại tức giận?”
Tô Ngu không nhịn được liếc nàng một cái: “Muội tự nghĩ đi!”
“Hả? Huynh nói rõ ràng đi, đừng đi, đừng đi mà!”
Ly Diên xách váy, động tác vụng về mau chóng đuổi theo.
“Hồng Tà, không phải là Bách Lý Phức này nghiêm túc đấy chứ?”
Dương Tố đứng từ xa chăm chú nhìn cảnh này, cau mày nhìn về phía Hồng Tà cũng đang nhíu mày.
“Nghiêm túc? Xì, ngươi từng thấy nàng ta nghiêm túc với nam nhân nào chưa? Huống chi, nam nhân này còn đến từ đại lục Tứ Phương!”
Trong mắt bọn họ, đại lục Tứ Phương là quần thể yếu ớt. Cho dù người này là số một ở đại lục Tứ Phương, nhưng trong mắt bọn họ vẫn là kẻ yếu dưới cùng.
Bách Lý Phức từ trước đến nay cảm thấy mình tài trí hơn người, làm sao lại chú ý tới một nam nhân như vậy?
“Nhưng, nhưng nhìn ánh mắt của nàng ta, không giống như là…”
Hồng Tà phì cười một tiếng: “Đó là do ngươi không hiểu nàng ta. Không có được mới gây thương nhớ, đúng không?”
“Hừm…” Dương Tố nhìn Bách Lý Phức và Hồng Tà lần lượt rời khỏi, trong mắt toát ra sự lạnh lùng mà bình thường không lộ rõ.
“Lũ người kiêu căng tự đại, thật sự cho rằng đại lục Tứ Phương là nơi tập trung kẻ yếu ư? Nếu các ngươi thật sự nghĩ vậy, thế thì ngay từ đầu các ngươi đã sai rồi. Chẳng những sai, hơn nữa còn cực kỳ sai, cực kỳ sai!”
Trong đôi mắt đen của Ly Diên hiện lên tia giảo hoạt. Nàng méo miệng, ra vẻ đáng thương nhìn Vệ Giới: “Giới ca ca, người ta không biết chữ, huynh đọc cho người ta nghe được không?”
Lời vừa nói ra, chẳng những Vệ Giới cả người cứng ngắc, khóe miệng co giật, cả bốn người Thanh Thần đang xem trò vui cũng không khống chế nổi dạ dày nhộn nhạo. Bọn họ liều mạng giật giật khóe miệng, bình tĩnh cách xa người đen béo nào đó đang cố ý khiến người ta buồn nôn. Bởi vì bọn họ thật sự không biết, một giây sau mình có trực tiếp nôn ra hay không.
Về phần Hồng Tà và Bách Lý Phức, một ngươi đồng tử giãn ra, sắc mặt thối đến mức có thể bao quanh mấy thứ màu vàng gì đó.
Người còn lại thì trực tiếp hoa dung thất sắc, khó mà chịu được trừng Ly Diên: “Thất cô nương, có ai nói cho ngươi biết, làm nũng với nam nhân cũng phải phân người không?”
Ly Diên trừng mắt nhìn, vẻ mặt ngu ngốc nhìn nàng ta: “Phân người? Phân người nào?”
Bách Lý Phức cảm thấy mắt tối sầm lại. Kẻ xấu xí này, rốt cuộc là thật sự không biết hay giả vờ không biết? Nàng ta nói rõ ra như vậy, nàng vẫn có thể làm như không có việc gì. Quả thực, quả thực là ngu không ai bằng.
Giọng điệu nàng ta tự nhiên bất giác trở nên tồi tệ: “Ngươi hỏi phân người nào? Ngươi cũng không tự đi soi gương xem bộ dạng mình thế nào, vậy mà giữa ban ngày ban mặt kéo tay nam nhân. Ngươi không cảm thấy chướng mắt, nhưng làm phiền ngươi nghĩ cho những người khác một chút được không? Đúng là khó coi! Mất mặt xấu hổ!”
Lời này, xem như nói nặng rồi.
Hồng Tà khẽ nhíu mày, không tán thành nhìn Bách Lý Phức.
Nữ nhân này ngang ngược quen thói, ít nhiều gì cũng phải xem trường hợp chứ? Lời như vậy mà cũng nói ra được.
Thế nhưng, có thể thấy có người nói xấu Ly Diên như vậy, hắn vẫn rất vui.
Vô hình trung, hình như thiệt thòi mà mình phải chịu từ nàng đã được kiếm lại rồi. Để nàng cũng nếm thử mùi vị bị người ta khinh bỉ, xem tương lai nàng còn đi trào phúng người khác thế nào.
Nghĩ vậy, không tán thành vừa nổi lên khi nãy của Hồng Tà lập tức tan thành mây khói.
Đôi mắt đen như mực của Dương Tố lại vì lời nói của Bách Lý Phức mà lập tức nhíu lại. Trong đôi mắt luôn rũ xuống kia lại hiện lên chút đồng tình. Về phần sự đồng tình này là dành cho ai thì không biết được.
Trong khoảng thời gian này bốn người Thanh Thần luôn sớm chiều ở chung với Ly Diên, dần dần cũng có chút tình cảm. Tuy rằng không bằng mấy người Tô Ngu, nhưng bọn họ đã sớm lựa chọn mặc kệ khuyết điểm trên người Ly Diên rồi. Bây giờ bị người ta không chút nể nang nói ra như vậy, trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng có chút khó chịu, đều muốn ra mặt cho Ly Diên. Nhưng không ngờ rằng, có người nhanh hơn bọn họ một bước.
“Bổn vương thích nàng như vậy đấy, ngươi có ý kiến gì?”
Ly Diên ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía nam nhân chẳng biết đã ôm chặt nàng vào ngực từ lúc nào. Cánh môi nàng khẽ nhúc nhích, nhiều cảm xúc khác nhau lướt qua trong mắt.
Dường như Bách Lý Phức không ngờ rằng người khó có khả năng ra mặt cho Ly Diên nhất lại đột ngột nói ra một câu như vậy, lúc này ngẩn người, quên phản ứng.
Những gì nàng ta đang nghĩ trong đầu chính là câu nói đương nhiên kia: Thích? Ngươi có ý kiến gì?
Ý nghĩ đầu tiên của nàng ta chính là, chuyện này sao có thể?
Không ngờ rằng nàng ta nghĩ vậy, thế mà còn thốt ra miệng: “Đùa, đùa gì vậy? Chuyện, chuyện này sao có thể?”
Vệ Giới híp đôi mắt phượng, trong mắt như có một vệt tàn khốc lặng yên xuất hiện.
Chỉ thấy bàn tay đang ôm bên hông Ly Diên của hắn đột nhiên dùng sức, chợt kéo cái eo mập một cái, trong nháy mắt váy đen đột ngột bay múa, nàng đã nặng nề ngã vào ngực hắn.
Trước mắt bao ngươi, hắn vậy mà duỗi ngón tay ngọc ra, khẽ nâng cái cằm không biết nặng bao nhiêu của nàng, gò má bên phải có vết sẹo từng chút nhích lại gần nàng…
Ly Diên nhìn gương mặt tuấn tú từ từ phóng đại, hơi thở lập tức nghẹn lại. Nam nhân này muốn làm gì? Bộ dạng này của nàng, hắn thật sự có thể hôn nổi không?
Cho xin đi, trước khi hôn xem thử tuổi của người ta được không?
Mười tuổi đó, ngươi làm vậy khác vì dâm ô một đứa bé?
Nếu như Vệ Giới biết vào thời khắc mấu chốt này, trong lòng của người nào đó vậy mà có thể nảy ra nhiều ảo tưởng lộn xộn như vậy, không biết có đấm bay nàng hay không.
Hắn nghiêng người về trước, nàng ngửa đầu ra sau.
Có lẽ trong mắt người ngoài, ánh mắt của hắn ẩn ý đưa tình bao nhiêu. Nhưng người nào đó từ trước đến nay biết tự giác lại thấy rõ bình tĩnh và tỉnh táo trong mắt hắn. Nói cách khác, lúc này không phải đầu óc của hắn úng nước, mà là vô cùng rõ ràng bản thân đang làm gì.
Nàng thẳng lưng, thình lình đổ người về trước.
Quả nhiên, hành động đột ngột của nàng khiến người nào đó trở tay không kịp, theo phản xạ có điều kiện, vậy mà lui về sau.
Ly Diên nhẹ nhướng mày, tiện tay đẩy Vệ Giới ra, sau đó không buồn không giận nhìn nữ nhân đã đắc ý tới nhếch môi bên cạnh, thản nhiên nói: “Thấy rõ chưa? Đấy chính là phương thức ở chung của bọn ta. Là phu, thê, chưa, thành, thân. Chắc hẳn vị cô nương này đã thấy rõ ràng rồi, ngươi còn có ý kiến gì không?”
Từ ban đầu ý loạn tình mê, đến cuối cùng quyết đoán xuất kích. Không thể không nói, sự tỉnh táo của Ly Diên đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Từ phản ứng của nàng xem ra, quả thực không giống như một tiểu nha đầu chỉ mới mười tuổi có thể làm được.
Trong lúc này, Bách Lý Phức cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, ánh mắt nhìn Ly Diên từ từ đan xen sự tối tăm.
Nàng ta nhìn nàng, cặp môi đỏ mọng diêm dúa lẳng lơ hé mở: “Tất nhiên, nếu là phu thê chưa, thành, thân cô nương muốn làm gì cũng được. Có điều, chuyện này cũng không ảnh hưởng tới cách cư xử của người khác thế nào, đúng không?”
Nghe nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “chưa thành thân”, Ly Diên cười ha ha: “Đương nhiên, thoạt nhìn khẩu vị của Bách Lý cô nương rất lớn, vậy thì để xem ngươi có thể nuốt được miếng thịt béo này hay không.”
Nói xong, hai con ngươi của nàng chứa ý vị khó hiểu nhìn Vệ Giới và Bách Lý Phức, quan sát qua lại.
Ánh mắt mờ ám như vậy khiến người nào đó rất khó chịu, không vui trong mắt càng thêm dày đặc.
Đối thoại giữa Ly Diên và Bách Lý Phức hoàn toàn không giấu giếm, mấy nam nhân đứng xung quanh hiển nhiên cũng nghe thấy rõ. Nói thẳng như vậy, cho dù là kẻ ngu cũng phải hiểu, huống chi người đứng ở đây chỉ số thông minh cũng không thấp.
Ly Diên nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, nhất là nói chuyện với nữ nhân. Nữ nhân không độ lượng bằng nam nhân, đã quen không phóng khoáng, thay vì lãng phí miệng lưỡi, chi bằng trực tiếp một chút.
Không ngờ rằng Bách Lý Phức này cũng là một nữ nhân cực kỳ có cá tính. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, chỉ sợ đã sớm vì những lời này mà mặt đỏ tới mang tai rồi. Thế nhưng nàng ta lại không, ngược lại còn can đảm liếc mắt đưa tình với Vệ Giới. Sau đó, nàng ta vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Ly Diên.
“Chuyện này không phiền thất cô nương quan tâm, bổn cô nương biết nên làm thế nào. Chỉ có điều… đến lúc đó thật, hi vọng người nào đấy đừng khóc nhè là được.”
Ly Diên tức giận quay đầu nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta lại mỉm cười nhướng mày với nàng.
Ngây thơ và chững chạc, phút chốc đã thấy rõ.
Chỉ có điều, trong nháy mắt nữ nhân nào đó giống như con gà mái chiến thắng, kiêu ngạo xoay người, trong mắt Ly Diên lại hiện lên ý cười không tốt lành.
“Ngươi đắc ý lắm hả?” Lúc giọng nói lạnh buốt của nam nhân nào đó vang lên bên cạnh, cổ họng ủa Ly Diên bất giác nuốt nước bọt.
Nàng cứng ngắc xoay người, khóe miệng bỗng nhúc nhích: “Đắc, đắc ý cái gì?”
Khóe miệng Vệ Giới lại chợt kéo ra một đường cong lành lạnh, trong mắt xuất hiện chút lạnh lùng.
Sau khi thâm thúy nhìn nàng, hắn không nói gì đã bỏ đi.
Ly Diên nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi: “Có, có ý gì đây?”
“Có ý gì? Ý chính là hắn tức giận, không phải rất rõ ràng sao?”
Tô Ngu lườm nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nha đầu này, cuối cùng có biết mình đã làm gì hay không?
Ban nãy hắn thấy rõ, rõ ràng Vệ Giới cố ý giải vây cho nàng, nhưng nha đầu kia hay rồi, vậy mà ở trước mặt bọn họ bán Vệ Giới đi.
Thật không biết nàng cố ý hay vô tình, cho dù muốn thoát khỏi trói buộc của hôn ước cũng không thể hạ giá đối phương trước mặt người khác như vậy chứ?
Nha đầu kia, chỉ số cảm xúc (EQ) thật khiến người ta phải lo lắng.
“Tại sao hắn lại tức giận?”
Tô Ngu không nhịn được liếc nàng một cái: “Muội tự nghĩ đi!”
“Hả? Huynh nói rõ ràng đi, đừng đi, đừng đi mà!”
Ly Diên xách váy, động tác vụng về mau chóng đuổi theo.
“Hồng Tà, không phải là Bách Lý Phức này nghiêm túc đấy chứ?”
Dương Tố đứng từ xa chăm chú nhìn cảnh này, cau mày nhìn về phía Hồng Tà cũng đang nhíu mày.
“Nghiêm túc? Xì, ngươi từng thấy nàng ta nghiêm túc với nam nhân nào chưa? Huống chi, nam nhân này còn đến từ đại lục Tứ Phương!”
Trong mắt bọn họ, đại lục Tứ Phương là quần thể yếu ớt. Cho dù người này là số một ở đại lục Tứ Phương, nhưng trong mắt bọn họ vẫn là kẻ yếu dưới cùng.
Bách Lý Phức từ trước đến nay cảm thấy mình tài trí hơn người, làm sao lại chú ý tới một nam nhân như vậy?
“Nhưng, nhưng nhìn ánh mắt của nàng ta, không giống như là…”
Hồng Tà phì cười một tiếng: “Đó là do ngươi không hiểu nàng ta. Không có được mới gây thương nhớ, đúng không?”
“Hừm…” Dương Tố nhìn Bách Lý Phức và Hồng Tà lần lượt rời khỏi, trong mắt toát ra sự lạnh lùng mà bình thường không lộ rõ.
“Lũ người kiêu căng tự đại, thật sự cho rằng đại lục Tứ Phương là nơi tập trung kẻ yếu ư? Nếu các ngươi thật sự nghĩ vậy, thế thì ngay từ đầu các ngươi đã sai rồi. Chẳng những sai, hơn nữa còn cực kỳ sai, cực kỳ sai!”
/523
|